Thiên Sơn Khán Tà Dương

Quyển 1 - Chương 63



Đạm Thai Mục nghe bẩm báo xong, nhất thời khiếp sợ, sau đó đau thương, cuồng nộ nổi lên, suýt nữa mất lí trí.

Vân Thâm ở một bên nghe tin mà khổ sở không thôi, y hối hận lúc trước đã không nghe lời khuyên của Ninh Giác Phi.

Tiểu đội trưởng dẫn người bí mật đột phá vòng vây, gấp gáp trở về báo tin tên là Na Ủng. Vừa từ trong cung ra, hắn liền đi thẳng đến phủ Thần Uy đại tướng quân, cầu kiến Ninh Giác Phi.

Mấy ngày nay, bệnh tình của Ninh Giác Phi lại phát tác nhiều lần, sốt cao không lùi, ho khan kịch liệt, dạ dày đau nhức, đi tả, đầu váng mắt hoa, giày vò tới hắn không rời giường nổi. Vân Thâm đã sai người đi thỉnh đại Lạt Ma mau tới.

Tuy rằng cơ thể rất khó chịu nhưng vừa nghe tin có người trên tiền tuyến cầu kiến, hắn lập tức dặn tổng quản cho vào ngay.

Na Ủng gấp gáp quỳ xuống đất hành lễ, chưa mở miệng nói lời nào đã thất thanh khóc rống.

Ninh Giác Phi thất kinh. Mỗi chiến sĩ Ưng quân đều là hán tử như sắt như thép, dù có thiên đao vạn quả cũng không chau mày nhăn mặt, lúc nào sao lại khóc thảm đến như vậy? Hắn vội vàng cố đứng lên nhìn thì thấy Na Ủng như bị lột một lớp da, người vừa đen vừa gầy, y giáp rách nát, tay nứt da túa máu, liền biết Na Ủng đã vượt thiên nan vạn hiểm mới có thể trở lại Kế đô.

Ninh Giác Phi lấy lại bình tĩnh hỏi: “Na Ủng, ngươi đứng lên mà nói, chuyện gì xảy ra?”

Lúc này Na Ủng mới đứng dậy, cúi đầu, trầm thống nói: “Tướng quân, lần này chúng ta bại thảm quá rồi.”

Sau đó, hắn liền đem toàn bộ tình hình chiến đấu kể lại cho Ninh Giác Phi nghe, khi nói đến năm vạn danh tướng lưu thủ Yến Bình Quan bị thiêu giết mà chết thì rơi nước mắt, nói đến hơn ba vạn chiến sĩ bị vây giết ở Toại thành thì nghẹn ngào khôn kể.

Ninh Giác Phi đờ đẫn, không dám tin. Không ngờ Đạm Thai Đức Thấm lại thay đổi tất cả kế hoạch như thế, Ninh Giác Phi không dám tin. Vậy Đại Đàn Minh làm cái gì ở đó? Vì sao không ngăn cản? Lẽ nào y cũng như Đạm Thai Đức Thấm, mong thắng mà sốt ruột? Tám vạn tinh binh, cứ như vậy chết thảm, thực sự làm người lòng đau như xé.

Một lát sau, Na Ủng mới miễn cưỡng khống chế được tâm tình, đem chuyện mình dẫn tiểu đội đột phá vòng vây trở về như thế nào ra báo cáo. Vì yểm hộ bọn họ bí mật đột phá vòng vây, phỏng chừng lại có thêm mấy ngàn Nhạn Kỵ mà Ninh Giác Phi tự tay huấn luyện đã chết trận.

Một lần Đạm Thai Đức Thấm tham công liều lĩnh, khiến đội Na Ủng trăm người đột phá vòng vây ra, làm Bắc Kế tổn thất gần chín vạn nhân mã, mấy ngày nay tình hình chiến đấu như thế nào vẫn còn chưa rõ. Trong lòng Ninh Giác Phi nghĩ thế thì có chút nóng nảy: “Na Ủng, những chuyện ngươi nói, hoàng thượng đã biết chưa?”

Na Ủng nghiêm trang đáp: “Đã biết, ta đã bẩm báo cho bệ hạ.”

“Bệ hạ nói như thế nào?”

Na Ủng thấp thỏm bất an nhìn hắn một cái, lúng túng: “Hoàng thượng tức giận, hạ chỉ giết hết hàng binh Nam Sở, tuẫn táng cho tướng sĩ Bắc Kế ta đã vong trận.”

“Cái gì?” Ninh Giác Phi quá sợ hãi, ngồi bật dậy, muốn xuống giường. Do động tác quá nhanh, khiến máu não không kịp lưu thông, hắn liền cảm thấy trước mắt sao Kim bay loạn, lảo đảo không đứng lên nổi.

Na Ủng vội vàng đi lên đỡ hắn, hoảng đến độ không kêu lớn: “Tướng quân, tướng quân.”

Giang Tòng Loan vội vã chạy lại, ôm lấy Ninh Giác Phi, dè dặt đỡ hắn nằm lên giường, gấp gáp kêu: “Giác Phi, Giác Phi.”

Ninh Giác Phi cố hít thở thật sâu, một hồi lâu thì mở mắt. Hắn vội nắm lấy nói với Giang Tòng Loan: “Mau, đỡ ta đứng lên, giúp ta thay y phục, ta phải vào cung.”

“Sao vậy được?” Giang Tòng Loan lo lắng khuyên nhủ: “Giác Phi, ngươi bệnh thành như thế này, còn muốn ra ngoài sao? Dù thế nào, ngươi cũng phải yêu quý lấy cơ thể mình chứ.”

Ninh Giác Phi trầm giọng nói: “Đây là mạng sống của hai mươi vạn người, so với một mạng của ta thì quan trọng hơn trăm vạn lần.”

Giang Tòng Loan biết tính hắn, biết hắn đã quyết định thì ai cũng không lây chuyển được, đành cố gắng, đỡ hắn rời giường, lấy bào phục tướng quân, mặc thay hắn.

Ninh Giác Phi mệt đến thở không ra hơi, mặt đã bắt đầu chuyển xanh nhưng vẫn cắn răng cố chống đỡ.

Giang Tòng Loan giúp hắn cột tóc, rồi cùng Na Ủng vừa đỡ vừa nâng hắn ra cửa.

Lúc này, trời mưa tầm tả, tổng quản hoả tốc ôm áo tơi ra, Giang Tòng Loan mặc vào cho Ninh Giác Phi rồi đỡ hắn ra đại môn.

Vân Dương đã nghe được tin, nắm cương Liệt Hỏa chờ ở trước cửa.

Giang Tòng Loan cùng Na Ủng ôm hắn đỡ lên ngựa, Vân Dương lo lắng: “Tướng quân, ngài… có thể đi không?”

Ninh Giác Phi hít sâu một hơi, kiên định đáp: “Đi.”

Hắn dùng hết sức kẹp chặt bụng ngựa, lập tức phóng ngựa chạy về phía hoàng cung.

Na Ủng và Vân Dương cưỡi ngựa kẹp hai bên sườn, nhìn chằm chằm vào hắn, nếu hắn có hết sức, tuột khỏi mình ngựa còn có người cứu lại.

Nhưng Ninh Giác Phi vẫn cưỡi ngựa rất ổn, chạy đến trước cửa cung.

Hắn xoay người xuống ngựa, dặn Na Ủng chờ ở đó, rồi sai Vân Dương đỡ mình vào cung.

Ninh Giác Phi có đặc chỉ của hoàng thượng, lúc nào cũng có thể tiến cung diện thánh, vệ binh ở cửa vừa thấy hắn đến liền cúi chào cho đi.

Hắn mới đi được nửa đường thì đã có người chạy như bay vào ngự thư phòng báo cho Đạm Thai Mục, Vân Thâm lập tức ra đón.

“Giác Phi, sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì, ngươi gọi người nói cho ta biết, ta đi tới phủ ngươi là được rồi.” Y nhẹ giọng trách. “Thân thể ngươi như vậy, sao có thể phơi mưa phơi gió?”

Ninh Giác Phi mệt mỏi rã rời: “Ta muốn gặp bệ hạ, việc này cấp tốc, không thể trễ nải.”

Vân Thâm đưa tay đỡ tay hắn, giúp hắn thay mũ, cởi áo tơi, rồi cùng Vân Dương đỡ hắn vào ngự thư phòng.

Đạm Thai Mục vừa thấy hắn đến, liền đứng dậy sau ngự án, cười nói: “Giác Phi tới rồi? Mau, mau ngồi.”

Ninh Giác Phi thực sự không còn khí lực mà chào, để hai người họ đỡ ngồi xuống. Mưa quá lớn, hắn lại cưỡi ngựa chạy vội, áo tơi căn bản chẳng che được bao nhiêu mưa gió, lúc này, toàn thân hắn ướt đẫm. Vân Thâm vội vã đi ra ngoài gọi người đem y phục cho hắn thay.

Ninh Giác Phi cũng không để ý những chuyện này, hắn thở hổn hển một lúc mới có đủ sức hỏi rõ: “Bệ hạ, nghe nói ngài muốn giết sạch hàng binh Nam Sở?”

Đạm Thai Mục thoáng có chút bất an, gượng cười: “Giác Phi, ngươi đang bệnh nặng mà tin tức vẫn thật linh thông.”

Ninh Giác Phi nửa nụ cười cũng cười không nổi, vô cùng nghiêm túc khuyên can: “Hoàng thượng, giết tù binh không phải chuyện tốt lành gì, từ xưa đến nay, kẻ tru sát hàng binh đều không có kết cục tốt nào, xin bệ hạ xem lại.”

Đạm Thai Mục than nhẹ: “Giác Phi, lúc đầu ta đã đồng ý với ngươi, tuyệt đối không ngược đãi tù binh. Lần này ngươi bắt giữ hai mươi vạn hàng binh Nam Sở, chúng ta không chỉ cho họ ăn cho họ uống mà còn chữa bệnh trị thương, có thể nói là giúp đỡ hết sức. Thế nhưng bọn họ… Kinh Vô Song và Du Hổ, lại dùng thủ đoạn đê tiện này, tàn nhẫn tàn sát mấy vạn tướng sĩ Bắc Kế ta, nhục này mà còn nhẫn được nữa sao, ta nhất định phải đáp trả cho xứng.”

Ninh Giác Phi lại rất bình tĩnh: “Bệ hạ, người xưa có câu: ‘Tương mạ vô hảo khẩu, tương đả vô hảo thủ"(1). Hai quân đối chọi với nhau, tử thương luôn luôn khó tránh khỏi. Trên chiến trường cần sát phạt quyết đoán, xác thực không thể mềm lòng, thế nhưng địch nhân đã đầu hàng, không thể ngược đãi được, càng không thể tùy tiện giết chết. Bằng không, sau đó đối phương nhất định tử chiến với ta, tuyệt không buông binh khí mà đầu hàng. Đến lúc đó, chỉ sợ quân ta không chỉ tử thương có mấy vạn người.”

Vân Thâm nghe đến đó, liền thấy được ý mà hắn cường điệu trong điều khoản ‘Ưu đãi tù binh’, vội vàng phụ họa: “Đúng vậy, bệ hạ, Ninh tướng quân tất có đạo lý, xin bệ hạ bớt nóng, đừng nóng vội ra quyết định.”

Đạm Thai Mục nghe xong lời Ninh Giác Phi, tự nhiên cũng hiểu lợi – hại trong đó. Hắn quyết định cực nhanh, càng không chần chờ, lập tức cất cao giọng nói: “Người đâu?”

Tổng quản thái giám vẫn chờ ở bên ngoài, khom người chờ lệnh.

Đạm Thai Mục ra lệnh: “Lập tức ra pháp trường truyền chỉ, đình chỉ hành hình, một người cũng không được giết, nhanh.”

“Tuân lệnh.” Tổng quản trẻ tuổi đáp một tiếng rồi vội vàng chạy đi tuyên chỉ.

Lúc này Ninh Giác Phi mới thở phào nhẹ nhõm, cả người như không còn chút sức nào, lung lay sắp đổ. Hắn dùng lực cầm tay vịn ghế, nỗ lực chống đỡ: “Bệ hạ, kế sách hiện nay chỉ có thể phái người đến Yến Bình Quan kêu gọi đàm phán, dùng hàng binh Nam Sở đổi lại binh sĩ ta.”

Đạm Thai Mục nhất thời không vui: “Vậy không phải là tỏ ra yếu kém sao? Đạm Thai Mục ta từ khi nào lại đơn giản cúi đầu trước người khác như thế?”

Ninh Giác Phi gấp đến độ xanh cả mặt: “Bệ hạ, đại trượng phu co được dãn được. Hôm nay chúng ta còn mười vạn tinh binh cường tướng rơi vào trọng trọng bao vây của địch nhân, sao có thể vì chút sĩ diện mà trí họ vào chỗ chết?”

Vân Thâm thấy Đạm Thai Mục sắc mặt bất thiện, vội vã điều giải: “Bệ hạ, lời Giác Phi có đạo lý của hắn, mặc dù khác với tác phong cường ngạnh của Bắc Kế ta xưa nay nhưng không hề có ác ý.”

Âm thanh y ôn hòa khuyên can, Đạm Thai Mục đối với vị quốc cữu chính quy này rất tín phục nể trọng, nghe vậy liền thu liễm tức giận. Trầm mặc một chốc rồi hắn trầm giọng nói: “Giác Phi, mười vạn tinh binh bị vây khốn đó là con em Bắc Kế ta, Đức Thấm còn là thân huynh đệ của trẫm, trẫm không thể bỏ mặc họ. Ngày mai ta liền nam hạ, dẫn ba mươi vạn đại quân cường công Yến Bình Quan, đi cứu viện.”

Ninh Giác Phi thành khẩn nhìn Đạm Thai Mục: “Bệ hạ, Yến Bắc thất quận vừa tiêu diệt hơn năm vạn tinh binh Bắc Kế ta, lúc này, ý chí nhất chiến đấu nhất định đang ngẩng cao, phòng thủ tựa như tường đồng vách sắt. Trước giờ, binh sĩ nước ta gọi nơi đó là ‘Thiết Yến Bắc’, quá khứ không thể công phá, hiện nay đang trong lúc gấp gáp cũng không thể phá được. Chúng ta chậm trễ một ngày đêm thì tướng sĩ đang bị địch nhân bao vây lại nguy khốn thêm một ngày đêm. Cứu người như cứu hỏa, không thể chậm trễ nữa. Núi xanh còn đó, sợ gì không còn củi đốt.”

Vân Thâm lập tức tán thành: “Đúng vậy, hoàng thượng, Giác Phi nói rất có đạo lý, không bằng lấy hàng binh đổi về chiến sĩ của chúng ta.”

Đạm Thai Mục ngưng trọng nhìn y: “Vân Thâm, ngươi ngẫm lại, đây là hai mươi vạn binh sĩ, không phải thường dân. Chúng ta trả người lại cho Nam Sở, vậy không phải để chúng tăng thêm binh lực sao?”

Âm thanh Ninh Giác Phi rất yếu ớt: “Vẫn còn phân nửa, chỉ đem binh sĩ già yếu đưa về, mười vạn người… đổi mười vạn người.”

Vân Dương không nói được lời nào, chỉ so đỡ thân thể Ninh Giác Phi đang run lên không ngừng.

Đạm Thai Mục nghe thế, rốt cục mỉm cười: “Được, đây là một cách hay, có thể thử. Bây giờ, chúng ta nuôi tù binh, không thể giết cũng không thể đưa cho tướng lĩnh có công làm nô lệ được, nuôi chỉ tổ tốn cơm tốn thuốc. Những binh sĩ già yếu cứ trả trở về, Nam Sở cũng chẳng dùng họ vào việc gì được.”

“Đúng vậy.” Ninh Giác Phi cúi đầu. “Trong quân Nam Sở hiện nay, sẽ có những người biết những hàng binh này, có thể là thân nhân, bạn bè hay đồng hương, bọn họ nếu biết những hàng binh này không chỉ còn sống mà chúng ta còn chấp nhận thả họ về nước, nhất định sẽ làm quân tâm rung chuyển, hận ý đối với quân đội Bắc Kế cũng sẽ không sâu đậm nữa.”

Vân Thâm lại nghĩ sâu xa hơn: “Đúng, nếu như Nam Sở cự tuyệt đề nghị trao đổi tù binh thì một khi chuyện này truyền ra, binh sĩ và bách tính sẽ oán thán dậy trời dậy đất. Đến lúc đó, để xem bọn ngụy quân tử miệng đầy nhân nghĩa đạo đức triều đình Nam Sở sẽ làm sao bào chữa.”

Ninh Giác Phi biết y thông minh tuyệt đỉnh, nghe một hiểu mười, nghe người hiểu trăm, nên không khỏi mỉm cười: “Đúng thế. Chúng ta có thể để cho những hàng binh này viết thư, sứ giả đem đến phía nam, cột vào đầu tên, bắn vào Yến Bình Quan, để mọi người trong quân đều biết. Lúc đó, triều đình Nam Sở muốn che giấu cũng không che giấu được.”

“Ý kiến hay.” Đạm Thai Mục vỗ mừng rỡ, cười nói. “Phải làm ngay.”

Lúc này, Ninh Giác Phi cũng không gắng được nữa, hắn chỉ cảm thấy tức ngực, khó thở, trước mắt tối sầm rồi gục xuống.

Hết chương 63

(1) Tương mạ vô hảo khẩu, tương đả vô hảo thủ: Mắng chửi nhau thì sẽ có lúc nặng lời, đánh nhau thì có lúc mạnh tay. Ý khuyên đôi bên không nên quá để ý lời nói hay hành động lúc mắng chửi hay đánh nhau vì lúc đó là lúc khó kiểm soát được bản thân.

Kaori: Giác Phi rất biết cách điều khiển nhân tâm vậy mà lại thất bại trước Vân Thâm. Vậy mới biết Vân Thâm ‘cao cơ’ đến mức nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện