Thiên Sơn Khán Tà Dương

Quyển 1 - Chương 72



Ngoài Lỗ Dương thành, hai đội quân Bắc Kế cùng Nam Sở đang đối chọi với nhau, đã trải qua bao phen huyết chiến, trên chiến trường rộng lớn chất đầy thi thể máu tươi.

Lúc đầu, Nam Sở cậy vào hào sâu, chông sắt, đắp bao cát tạo thành lũy, gây cản trở thiết kỵ Bắc Kế. Ai biết được Đạm Thai Mục lại thổi kèn lệnh, kèn lệnh vừa thổi, hai cánh Ưng quân lẻn đến bên sườn quân Nam Sở xuất hiện, giục ngựa bay vọt qua chiến hào, từ hai sườn bên đột nhập vào, chia làm vài đội, tấn công vào quân địch.

Trận cước quân Nam Sở đại loạn, Nhạn Kỵ ẩn trong trọng giáp thiết kỵ bỗng nhiên xông lên, mỗi người trong tay đều cầm một ván gỗ dài, đến gần hào xuống ngựa bắt cầu cho quân mình.

Vừa thấy Nhạn Kỵ không khôi giáp xuất hiện, Kinh Vô Song liền hét lớn.”Bắn cung.”

Trọng giáp kỵ binh Bắc Kế không đợi mệnh lệnh, đã giương trường cung, tên bắn như mưa, đón đầu tên Nam Sở bắn ra, yểm hộ Nhạn Kỵ bắc cầu.

Rất nhanh, con hào vừa sâu vừa rộng đã bị bắc cầu. Nhạn Kỵ lập tức lên ngựa, Dưới sự yểm hộ của trọng giáp kỵ binh bắn cung, trong mưa tên, các đội kỵ binh khác qua ‘cầu’.

Kinh Vô Song toàn lực thôi động đại trận và triển khai chiến đấu kịch liệt với Ưng quân, ngăn cản bọn họ tiếp cận mắt trận, không rảnh bận tâm đến bên kia.

Du Huyền Chi lập tức mệnh lệnh mười đội binh giáp quân xông lên phía trước cận chiến.

Mỗi Nhạn Kỵ đều mang theo cả trăm mũi tên dài, lúc này lại càng không lùi bước, phóng ngựa quay lại, trong tay giương cung không dứt, ngàn vạn mũi tên xé rách không trung, như mưa sao băng rơi xuống. Bộ binh Nam Sở dù có mặc giáp vẫn không đỡ nổi những mũi tên ấy, phần lớn đã trúng tiễn, nhiều người nao núng lui ra sau, không dám xông lên.

Quân đội này ngoại trừ hơn mười vạn người của trung quân ra thì phần binh sĩ ngoại vi còn lại đều không phải binh sĩ do hai nhà Kinh – Du huấn luyện ra, ý chí chiến đấu không kiên cường, chiến lực cũng yếu, gặp địch là lui. Toàn bộ nhờ Du Huyền Chi dẫn quân đốc chiến mới giữ được đám quân này không trốn đi.

Trọng giáp kỵ binh Bắc Kế lục tục qua cầu, lập tức xếp đội hình.

Áo giáp và vũ khí của họ lóe ánh kim dưới ánh mặt trời gay gắt, tiếng gót sắt đạp trên đất nghe tê tái lòng người. Binh lính Nam Sở mặc dù vẫn liên tiếp bắn cung nhưng đã có người bắt đầu nhìn ngó xung quanh, dự định tìm đường bỏ chạy.

Khi phát trận trùng kích thì thống soái thường đứng ở phía sau, để tránh trở ngại vận động của trận hình, Đạm Thai Mục vẫn còn ở bên kia chiến hào, ngưng mắt nhìn thế cục toàn chiến trường, trên mặt nở một nụ cười.

Kinh Vô Song phóng ngựa quay lại, đỉnh thương đăm chết mấy tên Ưng quân, trên người vết máu lốm đốm.

Lúc này Ưng quân cũng đã đánh giết đến đỏ cả mắt rồi, nhiều người đều vây lấy anh.

Đúng lúc này, nhuệ trận của trọng giáp kỵ binh đã phát động. Từng tốp từng tốp nhân mã lấy tư thế lôi đình vạn quân xông vào trận của bộ binh Nam Sở.

Đúng lúc này, Du Huyền Chi bỗng nhiên hạ lệnh: “Mở.”

Mười đội bộ binh che trước trận lúc này đã chết thương hơn phân nửa, những người còn sống nghe theo quân lệnh, lập tức rẽ hai hướng trái phải.

Trọng giáp kỵ binh cũng không để ý đến họ mà chỉ thẳng tắp vượt lên phía trước.

Bỗng nhiên, tiếng ngựa hí vang lên, mặt đất vốn bằng phẳng bị móng ngựa nặng nề đạp lên, sụp xuống. Đợt đầu tiên, hơn ngàn kỵ binh cùng nhau rớt xuống hố. Bên dưới cắm đầy cộc nhọn, người ngựa vừa rớt xuống liền bị đâm lỗ chỗ. Nhất thời, tiếng ngựa hí thảm thiết vang lên. Hán tử Bắc Kế tất cả đều là bậc cương dũng, ngoại trừ những người bị mất mạng ra, người bị thương không ai rên một tiếng.

Đợt kỵ binh thứ hai vừa thấy biến cố liền ghìm ngựa dừng lại. Không ít ngựa phi nước đại về phía trước nhất thời không dừng được mà phi lên không trung.

Đúng lúc này, một loạt tên phá không mà tới, bắn thẳng vào bụng những con ngựa đang phi giữa không trung, trúng phần không có áo giáp bảo vệ.

Không hề ít ngựa bị trúng tên ngã gục. Kỵ binh Bắc Kế mặc trọng giáp, rơi xuống đất liền không dễ dàng hành động nữa.

Bộ quân Nam Sở đột nhiên xông lên, dùng thương, đao chém giết.

Binh sĩ Bắc Kế cố tránh đòn rồi cùng quân Nam Sở đánh nhau trên mặt đất, nhất thời chiến đấu kịch liệt không ngớt.

Cùng lúc đó, Nhạn Kỵ cũng phi như bay tới, cứu viện chiến hữu bị vây công.

Đạm Thai Mục nhìn thấy hơn ngàn thiết kỵ của mình trong phút chốc đã hy sinh trong tay địch, vừa đau vừa giận, lập tức hạ lệnh thu binh.

Ưng quân vừa nghe tín hiệu lui binh liền không có chút chần chờ, phi nhanh ra khỏi chiến trường.

Sau khi trọng giáp kỵ binh và Nhạn Kỵ cứu trở về những chiến hữu còn sống thì cả hai yểm hộ cho nhau, lui thân nhảy qua chiến hào, lui ra phía sau mười thước.

Quân Nam Sở lại càng không dám xuất trận truy kích, Du Huyền Chi cũng hạ lệnh thu binh, quét tước chiến trường.

Màn đêm buông xuống, quân đội Bắc Kế cắm trại ngay tại chỗ, binh sĩ Nam Sở cũng không dám ly khai trận hình, đây đó đều giám sát động tĩnh của nhau, thay phiên nghỉ ngơi.

Một đêm im ắng, ngay khi mặt trời vừa mọc lên, hướng tây nam liền xuất hiện một đại đội binh mã, dưới ánh sáng nhập nhòe sáng tối chạy đến.

Lính gác tỉ mỉ quan sát hồi lâu rồi lập tức báo cho Du Huyền Chi: “Nguyên soái, là Tôn tướng quân dẫn người tới.”

“Cái gì?” Du Huyền Chi có phần nghi hoặc, vội vã ra coi.

Một đoàn nhân mã toàn bộ mặc trang phục cấm quân Nam Sở, quân dung chỉnh tề, ý chí chiến đấu sục sôi. Nhìn tướng lĩnh dẫn đầu, người này mặc ngân y ngân giáp, cưỡi một con ngựa màu tím nhạt mà Du Huyền Chi quen thuộc, lưng đeo trọng kiếm, quân kỳ phía sau mang một chữ “Tôn”, quả nhiên là Thảo Lỗ tướng quân, Tôn Đình, mang theo cấm vệ quân chạy đến.

Du Huyền Chi đại hỉ, nhìn đội ngũ đến gần mà cười.

Lúc này, Kinh Vô Song cũng đi tới nhưng lời nói mang theo phần khó hiểu mà hỏi: “Tôn thống lĩnh sao lại đến đây? Còn mang theo cấm quân, chẳng lẽ bỏ không Lâm Truy sao?”

Du Huyền Chi lắc đầu: “Không biết, có thể hoàng thượng phái Tôn tướng quân đến tiếp viện chúng ta chăng?”

Nói dứt lời, Tôn Đình đã nhìn thấy bọn họ, lập tức giục ngựa phi nhanh rồi nhảy từ yên xuống, ôm quyền thi lễ với Du Huyền Chi: “Du nguyên soái, mạt tướng đặc biệt dẫn mười lăm vạn cấm quân đến đây tiếp viện.”

“Tốt tốt tốt.” Du Huyền Chi vui mừng lộ rõ, hầu như không còn thái độ lão luyện thành thục ngày thường, đưa tay vỗ vai y. “Tới rất đúng lúc, là hoàng thượng phái ngươi tới sao?”

“Đúng vậy.” Tôn Đình cung kính đáp, sau đó chắp tay với Kinh Vô Song. “Kinh tướng quân.”

“Tôn tướng quân.” Kinh Vô Song vội vã hoàn lễ, nhưng anh vẫn còn cảm giác nghi ngờ với vị tướng quân này. “Ngày hôm trước thấy chỉ dụ, Tôn tướng quân không phải dẫn quân lên tây tuyến nghênh chiến quân địch sao? Sao lại tới đây?”

Tôn Đình cười nói: “Đúng vậy, vốn là như vậy. Nhưng Ninh Giác Phi đi quá mau, đã thẳng đến bờ sông Mẫn, bị thuỷ quân địa phương quấn lấy, nhất thời không thoát thân được, Trấn Nam tướng quân Bắc Thượng Cần vương hộ giá vừa vặn chạy tới, lập tức chiến đấu kịch liệt, lúc ta chạy đến thì Ninh Giác Phi đã không chống lại được, mang theo tàn binh tháo chạy về tây bắc rồi. Trấn Nam tướng quân lập tức dẫn quân truy kích, mạt tướng liền ngày đêm không nghỉ, tới đây tiếp viện cho mọi người.”

Du Huyền Chi nghe xong, nhất thời cười to: “Thật tốt, thật tốt quá, Ninh Giác Phi cũng có hôm nay. Tôn tướng quân, có đoàn quân của tướng quân thêm vào, chúng ta thật như hổ thêm cánh mà.”

“Không dám, không dám, mạt tướng tất nhiên là nghe Du nguyên soái.” Tôn Đình khiêm tốn cười nói. “Du nguyên soái cứ sai phái.”

Bọn họ đi vào soái trướng thương thảo, một lần nữa sắp xếp binh lực, đem nhân mã Tôn Đình mang đến phân phối vào các khu vực quan trọng, chủ yếu bảo vệ đầu mối then chốt của trận, mở rộng cửa sinh, dồn địch quân vào cửa tử trong trận.

Tôn Đình nguyên bản khiêm tốn, đối với chiến tranh cũng không lạ gì, rất nhanh đã chuyện trò vui vẻ với Kinh Vô Song. Sau đó, hai người nhất tề khoản chi, đem nhân mã phân công, bố trí vị trí.

Lúc này, Du Huyền Chi mới phảng phất như thấy được ánh sáng thắng lợi, trong lòng kỳ vọng tha thiết và một tia thoải mái.

Thẳng đến buổi trưa, bên Bắc Kế vẫn chưa có động tĩnh gì, dường như cũng không có ý tấn công. Bọn Du Huyền Chi có chút khó hiểu, cho người đi tìm hiểu nhưng vẫn nhất vô sở hoạch.

Sau giờ ngọ, phương Bắc bỗng nhiên cát bụi cuồn cuộn, che khuất cả nửa thiên không, hiển nhiên có một đoàn nhân mã khá đông đi tới.

Du Huyền Chi, Kinh Vô Song và Tôn Đình liền lên ngựa chạy đến gần chiến hào điều tra.

Sau một hồi, đoàn nhân mã ấy bắt đầu xuất hiện trước mặt mọi người. Dẫn đầu là một người cưỡi ngựa trắng, mặc áo bào trắng, mặt như quán ngọc, thanh tao lịch sự, không giống như đến chiến đấu mà như đang du xuân ngoại thành. Ba vị đại tướng Nam Sở đều nhận ra y, chính thị quốc sư Bắc Kế, Vân Thâm.

Sau lưng y là mười vạn binh mã Bắc Kế hợp thành đội hình như đang chăn thả, áp giải hai mươi vạn hàng binh Nam Sở, chậm rãi đi tới.

Ầm một tiếng, trận doanh Nam Sở như rúng động, người người nhón chân ngửa cổ, ngưng mắt nhìn theo, mặt mày ngưng trọng.

Nét mặt Kinh Vô Song nhất thời ảm đạm.

Sắc mặt Du Huyền Chi cũng trầm xuống, tức giận đến thiếu chút nữa chửi ầm lên.

Tôn Đình lẩm bẩm: “Lẽ nào bọn họ muốn dùng người của chúng ta đỡ tên?”

Du Huyền Chi hừ một tiếng: “Bọn Bắc địa mọi rợ này, chỉ biết những thứ tà đạo.”

Kinh Vô Song lại lắc đầu: “Từ hành động gần nhất của họ mà xem, không có nhiều khả năng là vậy. Chỉ sợ là muốn nhiễu loạn quân tâm ta.”

Tôn Đình trầm mặc một hồi, bỗng nhiên cười nói: “Kinh tướng quân, tướng quân thật là hiểu rõ bọn họ, tựa như tri kỷ của Bắc Kế vậy.”

Kinh Vô Song tà tà liếc Tôn Đình, giọng trầm lại: “Tôn tướng quân, tri kỷ tri bỉ, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.”

“Đúng vậy.” Tôn Đình vội vã khom người. “Xin lỗi, Kinh tướng quân, ta không có ý khác, xin chớ hiểu lầm.”

Kinh Vô Song có chút khó xử, rồi cười nói: “Là ta không nghĩ chu toàn, mong Tôn tướng quân bao dung.”

Trong lúc hai người khách sáo với nhau, đoàn hàng binh Nam Sở đã đến gần.

Bỗng nhiên, bên trận doanh Nam Sở có người la to: “Cha, cha, cha còn sống, cha còn sống sao.” rồi một binh sĩ thiếu niên ước chừng chỉ có mười mấy tuổi chạy ra khỏi trận.

Một người đàn ông trung niên đi ở đầu đội ngũ hàng binh kích động: “Tam nhi, Tam nhi, sao con lại ở đây?”

Vân Thâm hơi nghiêng đầu, ý bảo quan quân Bắc Kế bên cạnh.

Vị tướng lĩnh kia cười nói: “Đi thôi, đi đoàn tụ với con trai ngươi đi.”

Người đàn ông trung niên nghe vậy, chạy vội về phía trước, vừa chạy vừa la to: “Tam nhi, mẹ có khỏe không? Bà con sao rồi?”

Cậu thiếu niên lệ nóng doanh tròng, nức nở nói: “Cha ơi, mẹ với bà đều nghĩ cha đã chết, bà khóc đến mù mắt rồi, mẹ cũng sinh bệnh, trong nhà… chỉ còn em gái, cha, mẹ nói phải bán em đi… cha, chúng ta mau về nhà, vậy em con không cần phải bán đi nữa…”

Người đàn ông nghe thế, nước mắt rớt xuống: “Ừ ừ, Tam nhi… chúng ta cùng nhau… về nhà… về nhà…”

Hai người bọn họ chạy lại bên nhau, trên chiến trường im lặng như tờ. Quân Nam Sở nghe những lời họ nói với nhau mà nước mắt lưng tròng, không ít người lo lắng nhìn chăm chú vào đội ngũ hàng binh, ai cũng trông mong nhìn thấy người quen của mình trong số đó.

Ba vị đại tướng Nam Sở trước trận nhìn một màn đó, vừa sợ vừa giận. Kinh Vô Song thở dài, thầm nghĩ kế này của Vân Thâm quả thật thâm độc, như thế này họ giết cũng không phải mà không giết lại càng không thỏa. Tôn Đình thờ ơ làm như chuyện không liên quan đến mình. Nét mặt Du Huyền Chi thì phức tạp, trong chớp mắt đã suy tính biết bao lần rồi cuối cùng bị bất đắc dĩ quát to: “Lui về, kẻ nào rời vị trí, chém.”

Nhưng cậu thiếu nhiên kia giờ đâu còn nghe được những lời này, trong đầu cậu chỉ còn niềm vui khôn kể khi biết tin phụ thân mình còn sống.

Ngay lúc hai cha con họ tới gần nhau, trong trận Nam Sở có người cao giọng: “Nguyên soái có lệnh, người rời vị trí, chém, bắn cung.”

Binh lính Nam Sở hai mặt nhìn nhau, không ai dám hành động. Thân binh Du Huyền Chi lại rất trung thành, lập tức giương cung cài tên, bắn tới.

Lúc này, hai cha con nọ đã ôm chặt lấy nhau. Ngay lập tức, những mũi tên nhọn dài xuyên thấu qua thân thể họ. Cả hai kêu một tiếng thảm thiết mà vẫn ôm nhau không rời, ngã xuống.

Binh lính Nam Sở lặng ngắt như tờ, sau đó, vài tiếng ong ong bát nháo dâng lên. Hàng vạn ánh mắt phẫn nộ bốn phương tám hướng bắn về phía binh lính bắn cung.

Ở bên kia, Vân Thâm cất cao giọng nói: “Du Huyền Chi, ngươi thực sự là tàn nhẫn, trong lòng không còn nửa lòng nhân đạo. Bắc Kế ta lấy nhân làm gốc, dù bắt được hàng binh đã mấy tháng nhưng chưa bao giờ ngược đãi họ, bây giờ còn thiên lý xa xôi đưa họ về quê hương đoàn tụ cùng người thân, ngươi lại đang tâm bắn chết họ ngay lúc phụ tử đoàn viên. Ngươi có nghĩ đến, đôi phụ tử này ở nhà còn mẹ già chờ mong? Còn kiều thê ấu tử không nơi nương tựa? Ngươi thực sự là lạnh lùng, ngươi có tài gì đức gì để cho binh sĩ phải liều mạng vì ngươi?”

Những lời y nói ra khiến không ít binh sĩ Nam Sở lã chã rơi lệ, tiếng khóc của đội ngũ hàng binh cũng càng ngày càng lớn, dần dần, có tiếng mắng vang lên: “Du Huyền Chi, chúng ta vì ông mà liều mạng, còn ông lại bỏ binh sĩ mà chạy, thí bỏ chúng ta, bây giờ có người đưa chúng ta trở về, ông lại muốn giết chúng ta. Má nó, chúng ta liều mạng với ông.”

Lời vừa nói ra, hai mươi vạn hàng binh ầm ầm phẫn nộ: “Đúng, liều mạng với ông.”

“Tiến lên, coi ông ta giết hết được chúng ta không!”

“Đúng, cùng nhau tiến lên, để ông ta giết.”

Trong khi hàng binh la hét ầm ĩ thì thiết kỵ Bắc Kế từ lâu đã rẽ ra hai bên, thối lui xa xa.

Đội ngũ hàng binh liền có vài đội người phóng về phía trước. Dưới sự dẫn dắt của vài đội người, hai mươi vạn người tất cả đều chạy như bay về phía trước.

Lúc này chiến hào vẫn còn những tấm ván gỗ Nhạn Kỵ Bắc Kế bắc làm cầu. Quân Nam Sở cũng từng muốn dỡ bỏ chúng nhưng chỉ cần lại gần binh sĩ Bắc Kế sẽ bắn cung ngăn cản, bởi vậy nên giờ vẫn còn không ít ‘cầu’.

Hàng binh Nam Sở không chút do dự xông qua cầu gỗ, phóng vào trận hướng Nam Sở.

Đại quân Bắc Kế không theo sau mà cưỡi ngựa nhìn từ xa xa.

Vân Thâm cùng Đạm Thai Mục sóng vai mà đứng, trên mặt tràn đầy dáng cười.

Những lời kích động nhân tâm này tự nhiên là do y thu mua và xếp đặt từ trước. Khó có khi Du Huyền Chi lại phối hợp như thế, thực sự hạ lệnh bắn chết hai cha con kia, khơi dậy tức giận của mấy vạn người.

Nhưng cho dù ông không ra lệnh giết thì cũng chẳng thể cứu vãn được điều gì.

Gần hai năm nay, Nam Sở trắng trợn trưng binh, hai mươi vạn hàng tốt này có không ít người thân hay người quen trong quân, nếu như Du Huyền Chi mặc kệ, bọn họ sẽ để càng nhiều hàng binh ‘đoàn tụ’ với thân nhân trong quân binh, khiến quân tâm Nam Sở tan rả, bất chiến tự nhiên thành.

Du Huyền Chi vừa thấy hàng binh xuất hiện cũng đã ngờ ngợ biết sự thâm hiểm của độc kế này, trong lúc cấp thiết lại không có kế sách ứng phó nên nói mấy câu đe dọa, không ngờ rằng thân binh ông lại thi hành lập tức, gây ra đại họa như vậy.

Hai mươi vạn người như thủy triều vọt tới bên này, đối Du Huyền Chi mà nói, thế hung hiểm như hồng thủy, khiến ông không thể ra lệnh bắn cung giết chết.

Chỉ chốc lát sau, trong quân Nam Sở đã vang lên vài tiếng kêu kinh hỉ.

“Thúc thúc.”

“Đại ca.”

“Cha.”

“Nhị bá.”

“Tiểu Phương.”



Có không ít quân sĩ xong ra khỏi trận, chạy về phía hàng binh.

Trận thức Nam Sở nhất thời đại loạn, người chạy càng lúc càng nhiều, quan tướng cũng không thể ước thúc nổi.

Ngay khi đội ngũ hai bên xen lẫn với nhau, khóc, cười, kêu, la, loạn thành một đoàn thì Đạm Thai Mục cất cao giọng nói: “Du Huyền Chi, ngươi đầu hàng đi. Trẫm cam đoan đối xử tử tế bách tính Nam Sở, để người người trường hưởng thái bình.”

Sau đó, âm thanh Vân Thâm thành khẩn trong trẻo vang lên: “Du Huyền Chi, chỉ cần ngươi hạ lệnh đầu hàng, bệ hạ tuyệt không làm nhục ngươi, cam đoan Du gia vẫn vinh hoa phú quý.”

Du Huyền Chi nghe xong, giật mình, quay đầu nhìn sang Kinh Vô Song và Tôn Đình.

Tôn Đình bị kẹp giữa hai người, Du Huyền Chi tự nhiên nhìn thấy y. Tôn Đình vừa bắt gặp ánh mắt của Du Huyền Chi liền lập tức chắp tay: “Toàn bộ do nguyên soái tác chủ, tiểu tướng y lời.”

Kinh Vô Song bên cạnh thì nhíu chặt mày, trầm giọng nói: “Mạt tướng thề sống chết không hàng.”

Du Huyền Chi do dự không nói gì.

Vân Thâm giục ngựa chậm rãi tiến lên, kêu lớn: “Binh tướng Nam Sở nghe đây, chỉ cần các ngươi buông khí giới đầu hàng, đối xử như nhau. Ai xin tòng quân, đối xử bình đẳng như tướng sĩ Bắc Kế ta. Ai muốn về nhà, chúng ta tặng bạc đưa tiễn. Đến khi chiến sự kết thúc, mọi người đều là con dân của bệ hạ, bệ hạ sẽ giảm thuế, miễn quân dịch, khiến bách tính thiên hạ đều có thể hưởng quốc thái dân an.”

Những lời nói của y như khảm vào lòng binh sĩ Nam Sở.

Du Huyền Chi đã mất từ ngữ để phản bác, thẳng thắn cài cung cài tên, chuẩn bị bắn.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tôn Đình bỗng nhiên rút ra trường kiếm hộ thân bên hông, chém nghiêng xuống, chặt đứt tên trong tay ông. Cùng lúc đó, Tôn Đình phi chân đá ngang, một cước đuổi Kinh Vô Song bất ngờ không phòng bị xuống ngựa.

Mấy tướng lĩnh cấm quân Tôn Đình mang đến lặng lẽ di chuyển đến gần ba người nọ, bây giờ phi thân xông về phía trước, ba người đè lại Kinh Vô Song còn đang giãy giụa trên mặt đất, hai người tha Du Huyền Chi xuống ngựa, bắt lấy ông.

Tôn Đình cất cao giọng: “Xin hàng.”

Mười lăm vạn cấm quân của Tôn Đình trong quân cũng cùng kêu lên: “Xin hàng.”

Nhất thời, tướng sĩ Nam Sở khác cũng không còn do dự nữa, tất cả đều lớn tiếng: “Xin hàng.”

Chỉ có thân binh Du Huyền Chi vọt tới, ý đồ muốn cứu chủ soái. Bộ hạ Tôn Đình lập tức ào tới vây công, không bao lâu liền chém tận giết tuyệt. Binh sĩ Nam Sở xung quanh thờ ơ lạnh nhạt, không người bằng lòng đưa tay cứu viện.

Du Huyền Chi giãy giụa ngẩng đầu lên, nhìn Tôn Đình, vừa sợ vừa giận: “Tôn Đình, tên phản bội vô sỉ này.”

Tôn Đình nhìn Đạm Thai Mục phóng ngựa chạy đến bên y, mỉm cười thắng lợi, nhẹ giọng nói:” “Tên thật của ta là Đạm Thai Tử Đình.”

Lúc này Kinh Vô Song đã diện vô biểu tình, cũng chẳng còn giãy giụa gì nữa. Bốn bàn tay to lớn hữu lực kiềm chế anh, áp anh xuống mặt đất. Nhìn mây trắng trôi nổi trên khung trời xanh rộng lớn, trong lòng Kinh Vô Song bỗng nhiên cảm thấy thật lạnh lẽo, thật trống trãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện