Thiên Sơn Khán Tà Dương
Quyển 2 - Chương 35
Sáng sớm hôm sau, tin cấp báo Túc châu và Hân châu cùng đến một lúc, Ninh Giác Phi đang ở trong ngự thư phòng, phân tích kế sách cuả mình cho Đạm Thai Mục
Sau giờ ngọ, thánh chỉ xuống, dùng Kinh Vô Song làm soái, Lý Thư làm phó, lĩnh ba mươi vạn quân, hai ngày sau suất chinh, bảo vệ biên ải.
Ý chỉ vừa ra, cả triều náo loạn.
Hai chủ soái đều là cựu tướng Nam Sở, trong ba mươi vạn tinh binh có hơn phân nửa là quân đội Nam Sở, nếu trong lúc đi phía nam tác chiến, có người mang dị tâm thì hậu quả thực khó dò.
Rất nhiều cựu thần Bắc Kế khẩn cấp cầu kiến Đạm Thai Mục, dùng lời lẽ hùng hồn trần từ, hay dùng tình cảm đau đớn van xin, mong hoàng đế thay đổi ý chỉ, chủ soái nhất định phải là tướng lĩnh của triều Bắc Kế thì mới khiến mọi người yên tâm được. Có vài người thấy tình hình cấp bách, liền chỉ đầu mâu vào Ninh Giác Phi, nói hắn nguyên là người Nam Sở, bày binh bố trận lần này rõ ràng thiên vị tướng sĩ Nam Sở, căn bản không để những tướng sĩ Bắc Kế thiện chiến vào mắt, “Khác máu, tanh lòng”. Còn có người chỉ mũi dùi về phía Vân Thâm, “Làm thần tử phải lấy quốc gia làm trọng, không nên vì tư tình mà bỏ bê công nghĩa, thấy dụng binh sai lầm mà không ra tay gạt bỏ không phải bậc trung lương, làm quân vương bị che mắt không rõ ngay gian, vậy là đại nghịch bất đạo.”
Ninh Giác Phi phải đến Bộ Binh, cùng mấy tướng lĩnh thương lượng các công việc xuất binh, nên chỉ có Vân Thâm ở trong triều. Nghe mấy lời chói tai như thế, mà sắc mặt y vẫn như thường, tựa như những gì họ nói không liên quan gì đến mình.
Đạm Thai Mục vẫn nghe hết mọi lời rồi mới ôn hòa đáp: “Các khanh gia lo lắng quốc sự, lòng trẫm cũng được an ủi, nhưng Kinh tướng quân và Lý tướng quân đều là cột trụ triều đình ta, danh tướng quốc gia, vì sao các ngươi lại so đo? Lúc đó, Nam Sở còn một nửa giang sơn, Lý Thư tọa trấn phía nam, tay cầm trọng binh, dựa vào nơi hiểm yếu, có thể chiến đấu giằng co với chúng ta ba năm cũng không thành vấn đề, chúng ta không có thủy quân, lại càng không giỏi thủy chiến. Cho dù Ninh tướng quân dụng binh như thần, anh dũng thiện chiến, nhưng nếu muốn đánh qua sông Mẫn cũng phải tốn không ít công sức. Mà dù có đánh qua sông Mẫn, phía nam nhiều núi nhiều sông, địa hình phức tạp, khí hậu hay thay đổi, chúng ta muốn chiếm lĩnh toàn cảnh, thì cần phải tốn hao bao nhiêu binh lực, tiêu hao bao nhiêu thuế ruộng, đánh mười năm tám năm cũng là chuyện thường. Phía nam vừa giàu có vừa đông đúc, là miền đất lành, Lý Thư không lo lương thảo, y ra sức chiêu mộ, bách tính tất phải hưởng ứng, y cũng không lo không có binh lực. Còn chúng ta thì sao? Phài dùng thuyền chở lương thảo về phía nam, chưa chắc đã đảm bảo lương thảo hậu cần cho tiền tuyến, mà nếu tung binh cướp lương thực từ dân thường thì tất khiến bách tính địa phương căm phẫn, chống lại…. Các vị khanh gia hãy ngẫm lại, nếu lúc trước Lý tướng quân khởi binh chống lại chúng ta thì tân Kế quốc khẳng định chỉ có phần lãnh thổ phía bắc, mà không thể chiếm được cả phía nam nhét vào bản đồ. Khi đó tuy rằng thế quân ta đang mạnh nhưng không thể nắm chắc phần thắng, là y dẫn đầu đưa thư xin hàng, khiến cho các châu quận Giang Nam học theo, đầu hàng. Lý tướng quân nếu đã vứt cả cái danh trung nghĩa, dứt khoát dẫn quân quy thuận thì bay giờ cần gì tạo phản? Làm vậy có gì tốt cho y? Về phần Kinh Vô Song tướng quân, trẫm không có gì để nói, nói chung, trẫm tin hắn, Ninh nguyên soái cũng tin hắn. Nếu như các ngươi nhất định bắt phải thay người, vậy để trẫm đảm bảo cho Kinh tướng quân, vậy được rồi chứ?”
Mấy vị cựu thần hai mặt nhìn nhau do dự, một vị thần tử râu tóc bạc trắng quỳ rạp xuống đất, vừa rống lên khóc vừa đập đầu xuống đất.
Đó là đường thúc năm đời của Đạm Thai Mục, Đạm Thai Khâm, trong tộc ông là trưởng bối, lại còn là tam triều nguyên lão Bắc Kế, nay tuổi đã cao, ít khi vào triều, Đạm Thai Mục vừa thấy ông liền ban ghế, rất giữ lễ với ông. Lúc này thấy Đạm Thai Khâm bỗng làm như vậy, Đạm Thai Mục đứng dậy, đưa tay đỡ ông: “Thúc phụ đứng lên là hơn, có chuyện gì từ từ nói.”
Đạm Thai Khâm khóc nói: “Hoàng thượng, Nam Sở diệt vong, cố nhiên vì Bắc Kế ta ngày càng cường đại, bệ hạ nhìn xa trông rộng, tướng sĩ trên dưới một lòng, nhưng còn có một nguyên nhân quan trọng nữa, đó là hoàng đế Nam Sở tin tưởng gian nịnh, không nghe không nhìn thấy gì, không rõ trung gian, tự hủy vương triều, nên mới mất đi non sông tươi tốt. Hôm nay Kế quốc ta vừa lập, hoàng thượng nhất định phải cẩn thận càng thêm cẩn thận, để ngừa vạn nhất. Tục ngữ có nói, đê trăm dặm cũng có thể vỡ vì tổ kiến, một lần vô ý cũng có thể mất trắng tất cả. Nếu bệ hạ bị tiểu nhân che mắt, khiến bọn phản loạn thừa cơ xen vào, tạo thành đại loạn thiên hạ, dao động nền tảng lập quốc thì chẳng phải thẹn với liệt tổ liệt tông Đạm Thai thị chúng ta sao, hoàng thượng a—“
Những gì ông khóc lóc kể lể đều là thực lòng, làm cho những cựu thần khác cũng khóc thành tiếng, quỳ xuống dập đầu: “Hoàng thượng minh xét, hoàng thượng thận trọng a–“
Đạm Thai Mục nhíu mày, cảm thấy bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Vân Thâm bên cạnh, khe khẽ thở dài.
Vân Thâm nhàn nhạt nở nụ cười, đi đến chỗ mấy đại thần quỳ gối bên cạnh, trước mặt Đạm Thai Mục ôn hòa hỏi: “Đạm Thai đại nhân, hoàng thượng là quân chủ anh minh, đã lập nên sự nghiệp cái thế, sao có thể hủy hoại vì sơ suất được. Chúng vị đại nhân lo cho đất nước khiến người khác cảm động, nhưng xin hãy tin tưởng hoàng thượng nhìn xa trông rộng, sẽ không để tiểu nhân quấy phá, lại càng không để bọn phản loạn thừa cơ làm càn. Lý Thư tướng quân trường kỳ trấn thủ phía nam, quân địch ở tây cảnh cũng có hiểu biết ít nhiều, mà Kinh Vô Song tướng quân cộng sự trường kỳ với y, quen thuộc vùng đất nơi này không ít, là người phù hợp cho chức thống soái. Bắc Kế ta danh tướng tuy nhiều nhưng không có kinh nghiệm tác chiến phía nam. Nếu như tùy tiện phái người ra, sợ rằng hao binh tổn tướng, mất mặt mũi Kế quốc ta. Ninh nguyên soái vốn muốn tự mình nắm giữ ấn soái, nhưng hắn cần ở kinh thành tọa trấn, quản lý quân sự thiên hạ, không thích hợp suất trận. Bởi vậy mới do Kinh Vô Song tướng quân làm soái, Lý Thư tướng quân làm phó. Xin các vị đại nhân tạm thời buông tha thành kiến, vì đại cục suy nghĩ, vì hoàng thượng phân ưu.”
“Đúng thế.” Đạm Thai Mục mỉm cười. “Lời Vân đại nhân nói rất đúng ý trẫm, các vị khanh gia đứng lên đi.”
Mấy đại thần này đều nức nở, quỳ không đứng lên.
Nụ cười Đạm Thai Mục tắt hẳn, ngồi trở lại long ỷ, trầm giọng: “Được rồi, ý trẫm đã quyết, các vị khanh gia không cần nhiều lời. Thời gian đã tới rồi, trẫm có việc bàn bạc với Vân đại nhân, các ngươi về nhà nghỉ tạm đi.”
Mặt Đạm Thai Mục trầm xuống, lập tức hiện ra uy thế bức nhân, lúc hắn còn là thái tử cũng đã như thế, khiến cho các thần tử đều không dám cậy già lên mặt. Lúc này thấy ngữ khí của hắn mặc dù còn giữ lễ nhưng cũng ẩn chứa tức giận thì cũng biết việc này không còn bàn cãi gì thêm nữa, bọn họ đã hết cách rồi, đành lo lắng trong lòng, không dám nói gì thêm, liền theo Đạm Thai Khâm trở về.
Đạm Thai Mục và Vân Thâm cũng không nói lại về chuyện này, chỉ bắt đầu bàn bạc vấn đề lương thảo và quân lương, con đường vận chuyển quân nhu ra tiền tuyến mà thôi.
Buổi trưa hôm sau, tinh kỳ cửa nam thành Lâm Truy phấp phới, Kinh Vô Song và Lý Thư y giáp oai nghiêm, đứng trước cửa thành, phía sau là hai đội kỵ binh tinh nhuệ. Hai người chỉ mang từ thành Lâm Truy một phần đội ngũ nhân mã ở đây, còn các phần khác thì phân bố ở gần đấy, đều đã nhận được sắc lệnh của Bộ Binh, lập tức xuất phát, hội hợp với họ ở nơi được chỉ định.
Ninh Giác Phi, Đạm Thai Tử Đình và Đại Đàn Minh bên phải, Vân Thâm, Tiên Vu Tuấn bên trái, hoàng thái tử Đạm Thai Kinh Vĩ đứng giữa, phụng chỉ thiên tử đưa đại quân xuất trận.
Nhận được quân báo khẩn cấp xong, bọn họ đã lệnh cho các tướng lĩnh tham dự đại điển dời đô lập tức trở lại nơi đồn trú, ở Lâm Truy chỉ còn một số quan lại của Bộ Binh, lúc này đang bận rộn ở nha môn, không ra đưa tiễn.
Đạm Thai Kinh Vĩ tuổi dù nhỏ nhưng không chút hồi hộp, ngẩng đầu trước đại quân, cất cao giọng: “Các tướng sĩ, phía nam có địch xâm phạm, giết con dân ta, chiếm biên ải ta, khiến bách tính rơi vào nước sôi lửa bỏng, chờ cứu viện của các ngươi. Mong chư vị tướng sĩ không phụ hoàng ân, trổ hết tài năng, dương uy cho nước nhà, cứu dân khỏi biển lửa, đuổi địch ra khỏi biên cương, bảo toàn quốc thái dân an, phúc trạch dài lâu.”
Kinh Vô Song mặc giáp trụ, y lệ quỳ một gối trên đất, ôm quyền hành lễ: “Thần tận tâm tận lực, vì quân thượng phân ưu, bảo vệ bình an cho bách tính.”
Lý Thư cùng hai vạn nhân mã phía sau ‘xoạt’ một tiếng, đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh: “Giết địch báo quốc, không phụ hoàng ân.”
Đạm Thai Kinh Vĩ vui mừng nở nụ cười, hơi khom người, giơ hai tay: “Chúng tướng sĩ hãy đứng lên, chúc các ngươi kỳ khai đắc thắng, mã đáo công thành, ta chờ tin thắng trận của các ngươi trở về.”
Kinh Vô Song cao giọng: “Đa tạ thái tử điện hạ.”
Quân sĩ đồng loạt đứng dậy, mỗi người chiến ý thấu xương, ý chí chiến đấu ngẩng cao.
Kinh Vô Song ra lệnh: “Lên ngựa, xuất phát.”
Hai vạn người cùng nhau xoay người lên lưng ngựa, các đội trưởng ra lệnh, lần lượt quay đầu, xuất phát đi về phía nam.
Kinh Vô Song và Lý Thư liền ôm quyền chào Ninh Giác Phi, Vân Thâm và các văn võ đại thần khác rồi mới lên ngựa, quay đầu.
Đại quân nhất trí hành động, càng đi càng xa.
Bách tính vây xem ở phía xa tán thán không ngừng, rồi từ từ rời đi.
Lúc này Đạm Thai Kinh Vĩ mới buông tư thái, quay đầu nhìn về phía Vân Thâm, hỏi: “Cữu cữu, cháu làm được không?”
Vân Thâm mỉm cười gật đầu: “Rất tốt.”
Ninh Giác Phi rất thỏa mãn với quân đội của mình. Hai vạn nhân mã giao cho Kinh Vô Song đều do hắn huấn luyện, một vạn Ưng quân, một vạn Nhạn Kỵ, toàn là tinh anh trong tinh anh. Có bọn họ đi theo, lại thêm hai mươi tám vạn quân đội, không tin đánh không lui quân địch.
Hắn vẫn chăm chú nhìn đến khi đại quân khuất dần trong tầm nhìn, rồi mấy xoay chỗ khác, thấy Vân Thâm và Đạm Thai Kinh Vĩ đã đứng ngay trước mặt, mỉm cười nhìn hắn.
Ninh Giác Phi có chút kinh ngạc: “Sao vậy?”
Đạm Thai Kinh Vĩ hoạt bát đáp: “Không có việc gì, thấy nguyên soái như vậy, như là rất muốn lên chiến trường vậy.”
“Đúng vậy.” Ninh Giác Phi thở dài. “Không đánh trận, thấy ngứa tay chân quá.”
Vân Thâm cười khẽ lắc đầu, rất bất đắc dĩ. Đạm Thai Kinh Vĩ thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhưng ở trước mặt người khác phải duy trì lễ nghi phong độ, nên đành nhịn xuống.
Đạm Thai Tử Đình, Đại Đàn Minh cười nói: “Chúng ta cũng vậy.”
Đạm Thai Kinh Vĩ nhìn bọn họ, tán thán: “Tiểu hoàng thúc, Ninh thúc thúc, Đại Đàn thúc thúc, quốc gia có các ngươi, phụ hoàng không phải lo nữa rồi.”
Ba người nghiêm trang chắp tay: “Thái tử điện hạ quá khen.”
Vân Thâm ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói với bọn họ: “Mọi người trở về đi thôi, dùng ngọ thiện xong thì nghỉ ngơi một lát, buổi chiều còn có sự vụ đang chờ. Đại quân bắt đầu xuất phát, rất nhiều chuyện không thể để lỡ được.”
Những người khác lập tức không cười đùa nữa, nhanh chóng lên ngựa, lên kiệu, vào thành.
Đạm Thai Kinh Vĩ lên ngựa, nói với Vân Thâm: “Cữu cữu, cháu đã được phụ hoàng ân chuẩn, hôm nay có thể vào phủ cữu cữu dùng bữa.”
Vân Thâm gật đầu: “Được, vậy mau đi thôi.”
Ninh Giác Phi theo thói quen, đi ngay phía sau hai người họ để bảo vệ.
Ba người giục ngựa vào cửa thành, dưới sự hộ tống của cấm quân, thẳng vào hoàng thành.
Sau giờ ngọ, thánh chỉ xuống, dùng Kinh Vô Song làm soái, Lý Thư làm phó, lĩnh ba mươi vạn quân, hai ngày sau suất chinh, bảo vệ biên ải.
Ý chỉ vừa ra, cả triều náo loạn.
Hai chủ soái đều là cựu tướng Nam Sở, trong ba mươi vạn tinh binh có hơn phân nửa là quân đội Nam Sở, nếu trong lúc đi phía nam tác chiến, có người mang dị tâm thì hậu quả thực khó dò.
Rất nhiều cựu thần Bắc Kế khẩn cấp cầu kiến Đạm Thai Mục, dùng lời lẽ hùng hồn trần từ, hay dùng tình cảm đau đớn van xin, mong hoàng đế thay đổi ý chỉ, chủ soái nhất định phải là tướng lĩnh của triều Bắc Kế thì mới khiến mọi người yên tâm được. Có vài người thấy tình hình cấp bách, liền chỉ đầu mâu vào Ninh Giác Phi, nói hắn nguyên là người Nam Sở, bày binh bố trận lần này rõ ràng thiên vị tướng sĩ Nam Sở, căn bản không để những tướng sĩ Bắc Kế thiện chiến vào mắt, “Khác máu, tanh lòng”. Còn có người chỉ mũi dùi về phía Vân Thâm, “Làm thần tử phải lấy quốc gia làm trọng, không nên vì tư tình mà bỏ bê công nghĩa, thấy dụng binh sai lầm mà không ra tay gạt bỏ không phải bậc trung lương, làm quân vương bị che mắt không rõ ngay gian, vậy là đại nghịch bất đạo.”
Ninh Giác Phi phải đến Bộ Binh, cùng mấy tướng lĩnh thương lượng các công việc xuất binh, nên chỉ có Vân Thâm ở trong triều. Nghe mấy lời chói tai như thế, mà sắc mặt y vẫn như thường, tựa như những gì họ nói không liên quan gì đến mình.
Đạm Thai Mục vẫn nghe hết mọi lời rồi mới ôn hòa đáp: “Các khanh gia lo lắng quốc sự, lòng trẫm cũng được an ủi, nhưng Kinh tướng quân và Lý tướng quân đều là cột trụ triều đình ta, danh tướng quốc gia, vì sao các ngươi lại so đo? Lúc đó, Nam Sở còn một nửa giang sơn, Lý Thư tọa trấn phía nam, tay cầm trọng binh, dựa vào nơi hiểm yếu, có thể chiến đấu giằng co với chúng ta ba năm cũng không thành vấn đề, chúng ta không có thủy quân, lại càng không giỏi thủy chiến. Cho dù Ninh tướng quân dụng binh như thần, anh dũng thiện chiến, nhưng nếu muốn đánh qua sông Mẫn cũng phải tốn không ít công sức. Mà dù có đánh qua sông Mẫn, phía nam nhiều núi nhiều sông, địa hình phức tạp, khí hậu hay thay đổi, chúng ta muốn chiếm lĩnh toàn cảnh, thì cần phải tốn hao bao nhiêu binh lực, tiêu hao bao nhiêu thuế ruộng, đánh mười năm tám năm cũng là chuyện thường. Phía nam vừa giàu có vừa đông đúc, là miền đất lành, Lý Thư không lo lương thảo, y ra sức chiêu mộ, bách tính tất phải hưởng ứng, y cũng không lo không có binh lực. Còn chúng ta thì sao? Phài dùng thuyền chở lương thảo về phía nam, chưa chắc đã đảm bảo lương thảo hậu cần cho tiền tuyến, mà nếu tung binh cướp lương thực từ dân thường thì tất khiến bách tính địa phương căm phẫn, chống lại…. Các vị khanh gia hãy ngẫm lại, nếu lúc trước Lý tướng quân khởi binh chống lại chúng ta thì tân Kế quốc khẳng định chỉ có phần lãnh thổ phía bắc, mà không thể chiếm được cả phía nam nhét vào bản đồ. Khi đó tuy rằng thế quân ta đang mạnh nhưng không thể nắm chắc phần thắng, là y dẫn đầu đưa thư xin hàng, khiến cho các châu quận Giang Nam học theo, đầu hàng. Lý tướng quân nếu đã vứt cả cái danh trung nghĩa, dứt khoát dẫn quân quy thuận thì bay giờ cần gì tạo phản? Làm vậy có gì tốt cho y? Về phần Kinh Vô Song tướng quân, trẫm không có gì để nói, nói chung, trẫm tin hắn, Ninh nguyên soái cũng tin hắn. Nếu như các ngươi nhất định bắt phải thay người, vậy để trẫm đảm bảo cho Kinh tướng quân, vậy được rồi chứ?”
Mấy vị cựu thần hai mặt nhìn nhau do dự, một vị thần tử râu tóc bạc trắng quỳ rạp xuống đất, vừa rống lên khóc vừa đập đầu xuống đất.
Đó là đường thúc năm đời của Đạm Thai Mục, Đạm Thai Khâm, trong tộc ông là trưởng bối, lại còn là tam triều nguyên lão Bắc Kế, nay tuổi đã cao, ít khi vào triều, Đạm Thai Mục vừa thấy ông liền ban ghế, rất giữ lễ với ông. Lúc này thấy Đạm Thai Khâm bỗng làm như vậy, Đạm Thai Mục đứng dậy, đưa tay đỡ ông: “Thúc phụ đứng lên là hơn, có chuyện gì từ từ nói.”
Đạm Thai Khâm khóc nói: “Hoàng thượng, Nam Sở diệt vong, cố nhiên vì Bắc Kế ta ngày càng cường đại, bệ hạ nhìn xa trông rộng, tướng sĩ trên dưới một lòng, nhưng còn có một nguyên nhân quan trọng nữa, đó là hoàng đế Nam Sở tin tưởng gian nịnh, không nghe không nhìn thấy gì, không rõ trung gian, tự hủy vương triều, nên mới mất đi non sông tươi tốt. Hôm nay Kế quốc ta vừa lập, hoàng thượng nhất định phải cẩn thận càng thêm cẩn thận, để ngừa vạn nhất. Tục ngữ có nói, đê trăm dặm cũng có thể vỡ vì tổ kiến, một lần vô ý cũng có thể mất trắng tất cả. Nếu bệ hạ bị tiểu nhân che mắt, khiến bọn phản loạn thừa cơ xen vào, tạo thành đại loạn thiên hạ, dao động nền tảng lập quốc thì chẳng phải thẹn với liệt tổ liệt tông Đạm Thai thị chúng ta sao, hoàng thượng a—“
Những gì ông khóc lóc kể lể đều là thực lòng, làm cho những cựu thần khác cũng khóc thành tiếng, quỳ xuống dập đầu: “Hoàng thượng minh xét, hoàng thượng thận trọng a–“
Đạm Thai Mục nhíu mày, cảm thấy bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Vân Thâm bên cạnh, khe khẽ thở dài.
Vân Thâm nhàn nhạt nở nụ cười, đi đến chỗ mấy đại thần quỳ gối bên cạnh, trước mặt Đạm Thai Mục ôn hòa hỏi: “Đạm Thai đại nhân, hoàng thượng là quân chủ anh minh, đã lập nên sự nghiệp cái thế, sao có thể hủy hoại vì sơ suất được. Chúng vị đại nhân lo cho đất nước khiến người khác cảm động, nhưng xin hãy tin tưởng hoàng thượng nhìn xa trông rộng, sẽ không để tiểu nhân quấy phá, lại càng không để bọn phản loạn thừa cơ làm càn. Lý Thư tướng quân trường kỳ trấn thủ phía nam, quân địch ở tây cảnh cũng có hiểu biết ít nhiều, mà Kinh Vô Song tướng quân cộng sự trường kỳ với y, quen thuộc vùng đất nơi này không ít, là người phù hợp cho chức thống soái. Bắc Kế ta danh tướng tuy nhiều nhưng không có kinh nghiệm tác chiến phía nam. Nếu như tùy tiện phái người ra, sợ rằng hao binh tổn tướng, mất mặt mũi Kế quốc ta. Ninh nguyên soái vốn muốn tự mình nắm giữ ấn soái, nhưng hắn cần ở kinh thành tọa trấn, quản lý quân sự thiên hạ, không thích hợp suất trận. Bởi vậy mới do Kinh Vô Song tướng quân làm soái, Lý Thư tướng quân làm phó. Xin các vị đại nhân tạm thời buông tha thành kiến, vì đại cục suy nghĩ, vì hoàng thượng phân ưu.”
“Đúng thế.” Đạm Thai Mục mỉm cười. “Lời Vân đại nhân nói rất đúng ý trẫm, các vị khanh gia đứng lên đi.”
Mấy đại thần này đều nức nở, quỳ không đứng lên.
Nụ cười Đạm Thai Mục tắt hẳn, ngồi trở lại long ỷ, trầm giọng: “Được rồi, ý trẫm đã quyết, các vị khanh gia không cần nhiều lời. Thời gian đã tới rồi, trẫm có việc bàn bạc với Vân đại nhân, các ngươi về nhà nghỉ tạm đi.”
Mặt Đạm Thai Mục trầm xuống, lập tức hiện ra uy thế bức nhân, lúc hắn còn là thái tử cũng đã như thế, khiến cho các thần tử đều không dám cậy già lên mặt. Lúc này thấy ngữ khí của hắn mặc dù còn giữ lễ nhưng cũng ẩn chứa tức giận thì cũng biết việc này không còn bàn cãi gì thêm nữa, bọn họ đã hết cách rồi, đành lo lắng trong lòng, không dám nói gì thêm, liền theo Đạm Thai Khâm trở về.
Đạm Thai Mục và Vân Thâm cũng không nói lại về chuyện này, chỉ bắt đầu bàn bạc vấn đề lương thảo và quân lương, con đường vận chuyển quân nhu ra tiền tuyến mà thôi.
Buổi trưa hôm sau, tinh kỳ cửa nam thành Lâm Truy phấp phới, Kinh Vô Song và Lý Thư y giáp oai nghiêm, đứng trước cửa thành, phía sau là hai đội kỵ binh tinh nhuệ. Hai người chỉ mang từ thành Lâm Truy một phần đội ngũ nhân mã ở đây, còn các phần khác thì phân bố ở gần đấy, đều đã nhận được sắc lệnh của Bộ Binh, lập tức xuất phát, hội hợp với họ ở nơi được chỉ định.
Ninh Giác Phi, Đạm Thai Tử Đình và Đại Đàn Minh bên phải, Vân Thâm, Tiên Vu Tuấn bên trái, hoàng thái tử Đạm Thai Kinh Vĩ đứng giữa, phụng chỉ thiên tử đưa đại quân xuất trận.
Nhận được quân báo khẩn cấp xong, bọn họ đã lệnh cho các tướng lĩnh tham dự đại điển dời đô lập tức trở lại nơi đồn trú, ở Lâm Truy chỉ còn một số quan lại của Bộ Binh, lúc này đang bận rộn ở nha môn, không ra đưa tiễn.
Đạm Thai Kinh Vĩ tuổi dù nhỏ nhưng không chút hồi hộp, ngẩng đầu trước đại quân, cất cao giọng: “Các tướng sĩ, phía nam có địch xâm phạm, giết con dân ta, chiếm biên ải ta, khiến bách tính rơi vào nước sôi lửa bỏng, chờ cứu viện của các ngươi. Mong chư vị tướng sĩ không phụ hoàng ân, trổ hết tài năng, dương uy cho nước nhà, cứu dân khỏi biển lửa, đuổi địch ra khỏi biên cương, bảo toàn quốc thái dân an, phúc trạch dài lâu.”
Kinh Vô Song mặc giáp trụ, y lệ quỳ một gối trên đất, ôm quyền hành lễ: “Thần tận tâm tận lực, vì quân thượng phân ưu, bảo vệ bình an cho bách tính.”
Lý Thư cùng hai vạn nhân mã phía sau ‘xoạt’ một tiếng, đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh: “Giết địch báo quốc, không phụ hoàng ân.”
Đạm Thai Kinh Vĩ vui mừng nở nụ cười, hơi khom người, giơ hai tay: “Chúng tướng sĩ hãy đứng lên, chúc các ngươi kỳ khai đắc thắng, mã đáo công thành, ta chờ tin thắng trận của các ngươi trở về.”
Kinh Vô Song cao giọng: “Đa tạ thái tử điện hạ.”
Quân sĩ đồng loạt đứng dậy, mỗi người chiến ý thấu xương, ý chí chiến đấu ngẩng cao.
Kinh Vô Song ra lệnh: “Lên ngựa, xuất phát.”
Hai vạn người cùng nhau xoay người lên lưng ngựa, các đội trưởng ra lệnh, lần lượt quay đầu, xuất phát đi về phía nam.
Kinh Vô Song và Lý Thư liền ôm quyền chào Ninh Giác Phi, Vân Thâm và các văn võ đại thần khác rồi mới lên ngựa, quay đầu.
Đại quân nhất trí hành động, càng đi càng xa.
Bách tính vây xem ở phía xa tán thán không ngừng, rồi từ từ rời đi.
Lúc này Đạm Thai Kinh Vĩ mới buông tư thái, quay đầu nhìn về phía Vân Thâm, hỏi: “Cữu cữu, cháu làm được không?”
Vân Thâm mỉm cười gật đầu: “Rất tốt.”
Ninh Giác Phi rất thỏa mãn với quân đội của mình. Hai vạn nhân mã giao cho Kinh Vô Song đều do hắn huấn luyện, một vạn Ưng quân, một vạn Nhạn Kỵ, toàn là tinh anh trong tinh anh. Có bọn họ đi theo, lại thêm hai mươi tám vạn quân đội, không tin đánh không lui quân địch.
Hắn vẫn chăm chú nhìn đến khi đại quân khuất dần trong tầm nhìn, rồi mấy xoay chỗ khác, thấy Vân Thâm và Đạm Thai Kinh Vĩ đã đứng ngay trước mặt, mỉm cười nhìn hắn.
Ninh Giác Phi có chút kinh ngạc: “Sao vậy?”
Đạm Thai Kinh Vĩ hoạt bát đáp: “Không có việc gì, thấy nguyên soái như vậy, như là rất muốn lên chiến trường vậy.”
“Đúng vậy.” Ninh Giác Phi thở dài. “Không đánh trận, thấy ngứa tay chân quá.”
Vân Thâm cười khẽ lắc đầu, rất bất đắc dĩ. Đạm Thai Kinh Vĩ thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhưng ở trước mặt người khác phải duy trì lễ nghi phong độ, nên đành nhịn xuống.
Đạm Thai Tử Đình, Đại Đàn Minh cười nói: “Chúng ta cũng vậy.”
Đạm Thai Kinh Vĩ nhìn bọn họ, tán thán: “Tiểu hoàng thúc, Ninh thúc thúc, Đại Đàn thúc thúc, quốc gia có các ngươi, phụ hoàng không phải lo nữa rồi.”
Ba người nghiêm trang chắp tay: “Thái tử điện hạ quá khen.”
Vân Thâm ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói với bọn họ: “Mọi người trở về đi thôi, dùng ngọ thiện xong thì nghỉ ngơi một lát, buổi chiều còn có sự vụ đang chờ. Đại quân bắt đầu xuất phát, rất nhiều chuyện không thể để lỡ được.”
Những người khác lập tức không cười đùa nữa, nhanh chóng lên ngựa, lên kiệu, vào thành.
Đạm Thai Kinh Vĩ lên ngựa, nói với Vân Thâm: “Cữu cữu, cháu đã được phụ hoàng ân chuẩn, hôm nay có thể vào phủ cữu cữu dùng bữa.”
Vân Thâm gật đầu: “Được, vậy mau đi thôi.”
Ninh Giác Phi theo thói quen, đi ngay phía sau hai người họ để bảo vệ.
Ba người giục ngựa vào cửa thành, dưới sự hộ tống của cấm quân, thẳng vào hoàng thành.
Bình luận truyện