Thiên Sơn Khán Tà Dương
Quyển 2 - Chương 44
Biên cảnh phía tây là vùng bình nguyên rộng lớn, đôi chỗ nhấp nhô đồi núi, cũng có nơi bằng phẳng rồi đột nhiên nhô lên cao, hình thành núi. Nếu như không sợ gian hiểm, đặt chân lên đỉnh núi sẽ thấy, các ngọn núi tuyết liên miên đồ sộ, khiến người khác không nghĩ nơi này có thể có người ở, nên được xưng là ‘Quyết Địa’.
Ninh Giác Phi và Vân Đinh mang theo hai ngàn Ưng quân, đi trên những con đường khúc khuỷu quanh co, lại hoang tàn vắng vẻ, lặng yên xuyên thẳng qua những ao đầm, đến sát biên giới tuyết vực, sau đó đổi hướng, từ bắc về nam, mới tìm được sơn khẩu và tìm kiếm dấu vết quân địch.
Bọn họ đều là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng không ai sợ hãi. Ở phương bắc, cao nguyên tuyết sơn giống như vậy chỗ nào cũng có, chỉ là không đồ sộ như ở đây, cũng không rộng mênh mang như ở đây, nhưng địa hình và hoàn cảnh thì cơ bản vẫn giống, bọn họ biết phải ứng phó như thế nào.
Dọc theo đường đi, bọn họ chạy liên tục, ngoại trừ Ninh Giác Phi ra lệnh hay khi cần thiết trao đổi mới nói năng rất nhỏ ra, cơ bản bản không ai nói lời nào.
Nơi này hoang vu vắng vẻ, nên có thể nghe được rất rõ ràng tiếng ngựa thở dốc và tiếng móng ngựa nặng nề đạp trên đất, chẳng qua rất nhanh chúng đã bị tiếng gió rít che dấu.
Đầu mùa đông, càng đi về phía trước càng thêm lạnh, tuyết trắng mênh mông, cuồng phong lạnh thấu xương, như đao tự tiễn quật thẳng vào mặt và bàn tay lộ ra khỏi y phục của con người, khiến ngựa phải chạy chậm lại.
Đến dưới khe núi giữa tuyết sơn, Ninh Giác Phi ra lệnh toàn quân xuống ngựa, thay chiến phục trắng để chiến đấu trên tuyết sơn, đội bao tay bằng da dê, dùng khăn trắng che mặt, còn dùng bông vải bao chân cho ngựa, sau đó, phái tiểu đội điều tra ra ngoài, những người khác nghỉ tạm, chờ mệnh lệnh.
Vân Đinh cầm địa đồ, cùng Ninh Giác Phi bàn bạc. Địa đồ dựa theo đại địa đồ của Bộ Binh mà vẽ ra, địa đồ vẽ trên da dê, miêu tả lại tây cảnh rất rõ ràng. Tuy rằng địa đồ khá đơn giản nhưng vẫn khá hơn không có gì, toàn quân cũng không đến mức như thằng mù cưỡi ngựa đui, đi lung tung khắp nơi.
Ninh Giác Phi nhìn một hồi thì ngẩng đầu nhìn núi cao vót đụng mây xanh, quan sát địa hình.
Phần lớn núi non ở đây đều rất dốc, đồng thời bị băng tuyết bao trùm, dưới ranh giới có tuyết là nham thạch trơ trụi không một ngọn cỏ, cực kỳ cằn cỗi, không hề có dấu hiệu sinh mạng. Từ cảnh tượng trước mắt mà xem, vùng này trên cơ bản hẳn là không có người ở. Nếu có người có thể sinh tồn ở đây thì hẳn phải mạnh mẽ hơn người. Quân dân nơi bình nguyên vừa giàu có vừa đông đúc chống lại bọn họ, rất dễ sụp đổ, chuyện này hoàn toàn có thể hiểu được.
Khoảng chừng một canh giờ sau đó, tiểu đội điều tra chạy vội trở về, bẩm báo, hơn mười dặm về tây bắc có một con đường nhỏ băng qua sườn núi, nối thẳng đến sâu trong tuyết vực.
Ninh Giác Phi để Vân Đinh ở lại quản lý quân, còn mình thì theo Vân Dương và 200 Ưng quân đi đến nơi đó.
Tiểu đội điều tra không phát hiện vết tích con người, nên Vân Đinh cũng không tranh đi, nghe theo mệnh lệnh của hắn.
Đường đi này rất hiểm trở, chỉ rộng khoảng năm thước, đủ để một người đi qua, hai bên đường, một là vách đá, một là vực sâu. Con đường này vốn là đường đất nay lại kết băng, rất trơn trượt. Đi được phân nửa, Ninh Giác Phi ra lệnh tất cả xuống ngựa, giữ hai người ở lại canh ngựa, còn những người khác đi bộ tiếp tục.
Vài canh giờ sau, cả bọn đến một đoạn đường hẹp, phía trên còn có một ít đá tảng lúc nào cũng có thể rớt xuống, vô cùng nguy hiểm. Ninh Giác Phi bảo tất cả dừng lại, sau đó quan sát tỉ mỉ cấu tạo nơi này, suy tính làm sao để vượt qua an toàn.
Cuồng phong băng qua sơn cốc hẹp, phát ra tiếng rít thê lương, đập thẳng vào tai họ, nếu như đặt chân không vững, lúc nào cũng có thể rơi vào vực sâu, hữu tử vô sinh.
Ninh Giác Phi quay đầu lại căn dặn binh lính: “Tất cả đều phải dựa vào vách núi, không được lộn xộn, cẩn thận một chút.” Sau đó tiếp tục quan sát.
Những binh sĩ này đều rất ảm động, cũng muốn nhắc hắn cẩn thận nhưng không dám làm liều, chỉ đành đáp “Tuân lệnh”, rồi kề sát người vào vách đá, nhìn chằm chằm vào hắn.
Ninh Giác Phi nhìn thời gian rất lâu, xác định đường di chuyển có liên kết với vách đá kiên cố, còn những tảng đá lớn trên đầu thì đang trong tình trạng phong hóa, có rất nhiều khe nứt, thậm chí có cái còn lung lay theo gió thổi, dường như sẽ rơi xuống mọi lúc. Dù vậy, hắn có kinh nghiệm, nếu như không có ngoại lực tác động, thì chắc trăm năm nữa cũng sẽ không rớt xuống.
Hắn mang theo binh sĩ lui về sau khoảng 30 bước, lấy cường cung của mình để trên người Vân Dương, nhắm ngay mấy khe nứt trên vách đá, bắn.
Tên dài chuẩn xác cắm thật sâu vào khe đá, làm những đảng đá trên đường nhỏ run lên, vài mảnh nhỏ rơi xuống đất.
Ninh Giác Phi nói với hai bách phu trưởng: “Lấy mấy mũi tên sắt ra đây, mọi người lui ra sau một trăm bước.”
Hai đội trưởng lập tức hành động, lấy tên sắt cả đội tập trung lại, sau đó chỉ huy cho những người khác lui ra sau.
Đường nhỏ chật hẹp, chỉ đủ chỗ cho hai người đứng song song, bọn họ dàn hàng theo kiểu hàng một quỳ gối, hàng hai đứng, bốn người cùng kéo cung bắn.
Sau hai đợt bắn, tảng đá phía trên liền lung lay lúc lắc, không ít tảng đã ầm ầm rơi xuống, tất cả đều rơi vào đường nhỏ.
Ninh Giác Phi thấy thế, ra lệnh chỉ chừa bốn người ở lại, những người khác lui lại phía sau.
Bốn mũi tên sắt dài như sao băng cắm chặt vào khe núi, có cái còn đăm thẳng vào đuôi tên trước, khiến những mũi tên đó cắm càng sâu.
Tiếp theo, tiếng ‘rắc rắc’ vang lên, đá vụn rơi xuống như mưa, những tảng đá to càng lúc càng nghiêng, lung lay như một tờ giấy mỏng, dần dần xé rách vách núi.
Ninh Giác Phi lập tức ra lệnh: “Triệt.”
Bốn cung tiễn thủ xoay người chạy về phía sau.
Ninh Giác Phi và Vân Dương theo sau họ, rút lui cuối cùng.
Khi tất cả chạy được hơn 30 bước thì đột nhiên ầm ầm, đất dưới chân rung lên vài lần mới dừng. Sau đó, tiếng đất đá lăn vọng ra ngoài sơn cốc, quanh quẩn không thôi.
Ninh Giác Phi dừng chân, quay đầu lại nhìn.
Con đường nhỏ vốn có thể miễn cưỡng chứa được hai người đã bị đá tảng đè lấp mất, nếu như có người cố gắng trèo lên, hẳn có thể qua lọt, nhưng ngựa thì hoàn toàn không qua lọt. Nếu thế, với những người suốt đời sống trên lưng ngựa, coi ngựa như thân nhân, đồng bọn, hơn phân nửa sẽ không vứt bỏ ngựa lại đây. Nếu đã tới đây, họ chỉ có thể đi đường vòng để qua, mục đích của Ninh Giác Phi cứ như vậy là đạt được.
Thấy hiệu quả như vậy, Vân Dương vui vẻ vô cùng: “Nguyên soái, chúng ta thành công rồi.”
“Đúng vậy.” Ninh Giác Phi mỉm cười. “Đi thôi.”
Tất cả mọi người vui vẻ, nhanh chóng xuống núi, phi trở về.
Vân Đinh nghe Vân Dương kể lại chuyện phá đường, cũng rất hài lòng, lập tức chỉ huy toàn thể quan binh lên ngựa, đi tiếp về phía trước.
Cứ như vậy, trong vòng hai ngày, bọn họ đã phát hiện ra sáu con đường, trong đó, một số bị băng tuyết che phủ, rất khó đi lại, một số khác có thể đi được thì đã bị họ dùng nhiều cách tạo lún hoặc tuyết lở để chặn đường.
Ngày thứ ba, đã có bốn đội từ những con đường phương bắc và trung lộ hội họp với bọn họ, còn 5 đội ở phía nam, có công việc khác, tạm thời không hành quân.
Từ nơi này đi về phía đông 30 dặm, đó là trấn Cống Nhã mà ngày xưa Lý Thư gặp thủ lĩnh bộ lạc tuyết vực, Tư Nhã, đi về phía tây thêm 10 dặm, chính là sơn khẩu Lão Hổ lĩnh lớn nhất tiến tới tuyết vực.
Nơi này, bốn mùa đều có thể đi được, đường rộng, ít lún, ít đá lở, tuyết lở, đá trôi…, là con đường tốt nhất vào Tuyết thành. Trên Lão Hổ lĩnh vốn có đồn biên phòng, chừng trăm người một đội, nay đã bị diệt hoàn toàn, trạm canh gác đã thay người.
Trước đây bọn họ chỉ mới phá hư những con đường khó cho một đội quân đông người đi qua, tự nhiên không có ai phòng thủ, nhưng thông đạo ở Lão Hổ lĩnh thì khác, chỉ cần là người có đầu óc thì nhất định sẽ phái trọng binh canh giữ, tránh người chặt đứt đường lui.
Ninh Giác Phi làm nghẽn những con đường khác, hiện tại chính là phải dùng hết sức chặt đứt đường lui của địch.
Vì tránh làm người khác chú ý, ngựa của Ưng quân đều để trong một sơn cốc bí mật, để một đội ngàn người canh chừng, còn những người khác mặc bạch y, trên đất tuyết canh gác.
Trên tay Ninh Giác Phi có chín ngàn Ưng quân, nếu đánh úp, hẳn có thể lấy được Lão Hổ lĩnh, nhưng sau đó, chắc chắn sẽ phải đối diện với địch nhân điên cuồng phản công.
Màn đêm buông xuống, Ninh Giác Phi tự mình dẫn mười tiểu đội lên núi, điều tra địa hình và tình hình quân địch.
Ninh Giác Phi và Vân Đinh mang theo hai ngàn Ưng quân, đi trên những con đường khúc khuỷu quanh co, lại hoang tàn vắng vẻ, lặng yên xuyên thẳng qua những ao đầm, đến sát biên giới tuyết vực, sau đó đổi hướng, từ bắc về nam, mới tìm được sơn khẩu và tìm kiếm dấu vết quân địch.
Bọn họ đều là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng không ai sợ hãi. Ở phương bắc, cao nguyên tuyết sơn giống như vậy chỗ nào cũng có, chỉ là không đồ sộ như ở đây, cũng không rộng mênh mang như ở đây, nhưng địa hình và hoàn cảnh thì cơ bản vẫn giống, bọn họ biết phải ứng phó như thế nào.
Dọc theo đường đi, bọn họ chạy liên tục, ngoại trừ Ninh Giác Phi ra lệnh hay khi cần thiết trao đổi mới nói năng rất nhỏ ra, cơ bản bản không ai nói lời nào.
Nơi này hoang vu vắng vẻ, nên có thể nghe được rất rõ ràng tiếng ngựa thở dốc và tiếng móng ngựa nặng nề đạp trên đất, chẳng qua rất nhanh chúng đã bị tiếng gió rít che dấu.
Đầu mùa đông, càng đi về phía trước càng thêm lạnh, tuyết trắng mênh mông, cuồng phong lạnh thấu xương, như đao tự tiễn quật thẳng vào mặt và bàn tay lộ ra khỏi y phục của con người, khiến ngựa phải chạy chậm lại.
Đến dưới khe núi giữa tuyết sơn, Ninh Giác Phi ra lệnh toàn quân xuống ngựa, thay chiến phục trắng để chiến đấu trên tuyết sơn, đội bao tay bằng da dê, dùng khăn trắng che mặt, còn dùng bông vải bao chân cho ngựa, sau đó, phái tiểu đội điều tra ra ngoài, những người khác nghỉ tạm, chờ mệnh lệnh.
Vân Đinh cầm địa đồ, cùng Ninh Giác Phi bàn bạc. Địa đồ dựa theo đại địa đồ của Bộ Binh mà vẽ ra, địa đồ vẽ trên da dê, miêu tả lại tây cảnh rất rõ ràng. Tuy rằng địa đồ khá đơn giản nhưng vẫn khá hơn không có gì, toàn quân cũng không đến mức như thằng mù cưỡi ngựa đui, đi lung tung khắp nơi.
Ninh Giác Phi nhìn một hồi thì ngẩng đầu nhìn núi cao vót đụng mây xanh, quan sát địa hình.
Phần lớn núi non ở đây đều rất dốc, đồng thời bị băng tuyết bao trùm, dưới ranh giới có tuyết là nham thạch trơ trụi không một ngọn cỏ, cực kỳ cằn cỗi, không hề có dấu hiệu sinh mạng. Từ cảnh tượng trước mắt mà xem, vùng này trên cơ bản hẳn là không có người ở. Nếu có người có thể sinh tồn ở đây thì hẳn phải mạnh mẽ hơn người. Quân dân nơi bình nguyên vừa giàu có vừa đông đúc chống lại bọn họ, rất dễ sụp đổ, chuyện này hoàn toàn có thể hiểu được.
Khoảng chừng một canh giờ sau đó, tiểu đội điều tra chạy vội trở về, bẩm báo, hơn mười dặm về tây bắc có một con đường nhỏ băng qua sườn núi, nối thẳng đến sâu trong tuyết vực.
Ninh Giác Phi để Vân Đinh ở lại quản lý quân, còn mình thì theo Vân Dương và 200 Ưng quân đi đến nơi đó.
Tiểu đội điều tra không phát hiện vết tích con người, nên Vân Đinh cũng không tranh đi, nghe theo mệnh lệnh của hắn.
Đường đi này rất hiểm trở, chỉ rộng khoảng năm thước, đủ để một người đi qua, hai bên đường, một là vách đá, một là vực sâu. Con đường này vốn là đường đất nay lại kết băng, rất trơn trượt. Đi được phân nửa, Ninh Giác Phi ra lệnh tất cả xuống ngựa, giữ hai người ở lại canh ngựa, còn những người khác đi bộ tiếp tục.
Vài canh giờ sau, cả bọn đến một đoạn đường hẹp, phía trên còn có một ít đá tảng lúc nào cũng có thể rớt xuống, vô cùng nguy hiểm. Ninh Giác Phi bảo tất cả dừng lại, sau đó quan sát tỉ mỉ cấu tạo nơi này, suy tính làm sao để vượt qua an toàn.
Cuồng phong băng qua sơn cốc hẹp, phát ra tiếng rít thê lương, đập thẳng vào tai họ, nếu như đặt chân không vững, lúc nào cũng có thể rơi vào vực sâu, hữu tử vô sinh.
Ninh Giác Phi quay đầu lại căn dặn binh lính: “Tất cả đều phải dựa vào vách núi, không được lộn xộn, cẩn thận một chút.” Sau đó tiếp tục quan sát.
Những binh sĩ này đều rất ảm động, cũng muốn nhắc hắn cẩn thận nhưng không dám làm liều, chỉ đành đáp “Tuân lệnh”, rồi kề sát người vào vách đá, nhìn chằm chằm vào hắn.
Ninh Giác Phi nhìn thời gian rất lâu, xác định đường di chuyển có liên kết với vách đá kiên cố, còn những tảng đá lớn trên đầu thì đang trong tình trạng phong hóa, có rất nhiều khe nứt, thậm chí có cái còn lung lay theo gió thổi, dường như sẽ rơi xuống mọi lúc. Dù vậy, hắn có kinh nghiệm, nếu như không có ngoại lực tác động, thì chắc trăm năm nữa cũng sẽ không rớt xuống.
Hắn mang theo binh sĩ lui về sau khoảng 30 bước, lấy cường cung của mình để trên người Vân Dương, nhắm ngay mấy khe nứt trên vách đá, bắn.
Tên dài chuẩn xác cắm thật sâu vào khe đá, làm những đảng đá trên đường nhỏ run lên, vài mảnh nhỏ rơi xuống đất.
Ninh Giác Phi nói với hai bách phu trưởng: “Lấy mấy mũi tên sắt ra đây, mọi người lui ra sau một trăm bước.”
Hai đội trưởng lập tức hành động, lấy tên sắt cả đội tập trung lại, sau đó chỉ huy cho những người khác lui ra sau.
Đường nhỏ chật hẹp, chỉ đủ chỗ cho hai người đứng song song, bọn họ dàn hàng theo kiểu hàng một quỳ gối, hàng hai đứng, bốn người cùng kéo cung bắn.
Sau hai đợt bắn, tảng đá phía trên liền lung lay lúc lắc, không ít tảng đã ầm ầm rơi xuống, tất cả đều rơi vào đường nhỏ.
Ninh Giác Phi thấy thế, ra lệnh chỉ chừa bốn người ở lại, những người khác lui lại phía sau.
Bốn mũi tên sắt dài như sao băng cắm chặt vào khe núi, có cái còn đăm thẳng vào đuôi tên trước, khiến những mũi tên đó cắm càng sâu.
Tiếp theo, tiếng ‘rắc rắc’ vang lên, đá vụn rơi xuống như mưa, những tảng đá to càng lúc càng nghiêng, lung lay như một tờ giấy mỏng, dần dần xé rách vách núi.
Ninh Giác Phi lập tức ra lệnh: “Triệt.”
Bốn cung tiễn thủ xoay người chạy về phía sau.
Ninh Giác Phi và Vân Dương theo sau họ, rút lui cuối cùng.
Khi tất cả chạy được hơn 30 bước thì đột nhiên ầm ầm, đất dưới chân rung lên vài lần mới dừng. Sau đó, tiếng đất đá lăn vọng ra ngoài sơn cốc, quanh quẩn không thôi.
Ninh Giác Phi dừng chân, quay đầu lại nhìn.
Con đường nhỏ vốn có thể miễn cưỡng chứa được hai người đã bị đá tảng đè lấp mất, nếu như có người cố gắng trèo lên, hẳn có thể qua lọt, nhưng ngựa thì hoàn toàn không qua lọt. Nếu thế, với những người suốt đời sống trên lưng ngựa, coi ngựa như thân nhân, đồng bọn, hơn phân nửa sẽ không vứt bỏ ngựa lại đây. Nếu đã tới đây, họ chỉ có thể đi đường vòng để qua, mục đích của Ninh Giác Phi cứ như vậy là đạt được.
Thấy hiệu quả như vậy, Vân Dương vui vẻ vô cùng: “Nguyên soái, chúng ta thành công rồi.”
“Đúng vậy.” Ninh Giác Phi mỉm cười. “Đi thôi.”
Tất cả mọi người vui vẻ, nhanh chóng xuống núi, phi trở về.
Vân Đinh nghe Vân Dương kể lại chuyện phá đường, cũng rất hài lòng, lập tức chỉ huy toàn thể quan binh lên ngựa, đi tiếp về phía trước.
Cứ như vậy, trong vòng hai ngày, bọn họ đã phát hiện ra sáu con đường, trong đó, một số bị băng tuyết che phủ, rất khó đi lại, một số khác có thể đi được thì đã bị họ dùng nhiều cách tạo lún hoặc tuyết lở để chặn đường.
Ngày thứ ba, đã có bốn đội từ những con đường phương bắc và trung lộ hội họp với bọn họ, còn 5 đội ở phía nam, có công việc khác, tạm thời không hành quân.
Từ nơi này đi về phía đông 30 dặm, đó là trấn Cống Nhã mà ngày xưa Lý Thư gặp thủ lĩnh bộ lạc tuyết vực, Tư Nhã, đi về phía tây thêm 10 dặm, chính là sơn khẩu Lão Hổ lĩnh lớn nhất tiến tới tuyết vực.
Nơi này, bốn mùa đều có thể đi được, đường rộng, ít lún, ít đá lở, tuyết lở, đá trôi…, là con đường tốt nhất vào Tuyết thành. Trên Lão Hổ lĩnh vốn có đồn biên phòng, chừng trăm người một đội, nay đã bị diệt hoàn toàn, trạm canh gác đã thay người.
Trước đây bọn họ chỉ mới phá hư những con đường khó cho một đội quân đông người đi qua, tự nhiên không có ai phòng thủ, nhưng thông đạo ở Lão Hổ lĩnh thì khác, chỉ cần là người có đầu óc thì nhất định sẽ phái trọng binh canh giữ, tránh người chặt đứt đường lui.
Ninh Giác Phi làm nghẽn những con đường khác, hiện tại chính là phải dùng hết sức chặt đứt đường lui của địch.
Vì tránh làm người khác chú ý, ngựa của Ưng quân đều để trong một sơn cốc bí mật, để một đội ngàn người canh chừng, còn những người khác mặc bạch y, trên đất tuyết canh gác.
Trên tay Ninh Giác Phi có chín ngàn Ưng quân, nếu đánh úp, hẳn có thể lấy được Lão Hổ lĩnh, nhưng sau đó, chắc chắn sẽ phải đối diện với địch nhân điên cuồng phản công.
Màn đêm buông xuống, Ninh Giác Phi tự mình dẫn mười tiểu đội lên núi, điều tra địa hình và tình hình quân địch.
Bình luận truyện