Thiên Sơn Khán Tà Dương

Quyển 2 - Chương 46



Ninh Giác Phi ra lệnh một tiếng, Vân Dương mang theo hai tiểu đội tinh anh lập tức ập đến.

Mọi người thân mặc bạch y, nay cả mũ đội đầu cũng màu trắng, dán sát vào tuyết mà đi, lại thêm băng tuyết tràn ngập, căn bản không thể nhìn ra. Cả quân nhanh chóng bao vây đồn biên phòng, bốn người ẩn núp bên cạnh cửa, chuẩn bị chặn cá lọt lưới, những người khác chia làm hai đội, một đội dẫm lên vai một đội khác, hai tay bám lấy khung cửa sổ lầu một.

Hầu như cùng lúc, trên dưới hai đội song song đập vỡ cửa sổ, nhảy vào.

Tất cả đồng loạt tay phải cầm cương đao, tai trái nắm phi đao, vừa vào đã quan sát tình thế trong phòng, soạt, phi đao sắc bén vung về phía mục tiêu đã xác định, còn người thì cầm cương đao ào vào càn quét.

Trên lầu dưới lầu đều là dũng sĩ thân kinh bách chiến, tuy bị tấn công đột ngột cũng dùng tốc độ mau nhất cầm lấy binh khí, nhanh chóng chống lại.

Tập kích của bọn Vân Dương đánh qua, có mười mấy người rên lên rồi ngã xuống, không trọng thương cũng mất mạng, có không ít người trúng đao, nhưng không trúng chỗ hiểm thì cũng ngoan cường chống lại.

Rất rõ ràng, bọn họ muốn che chở cho một người chạy trốn.

Người nọ mặc hắc y, không mang trang sức đặc biệt, nhìn không ra thân phận, nhưng tự thân đã mang theo uy thế khó lường. Vân Dương còn chưa thấy rõ tướng mạo gã thì gã đã được những người xung quanh hy sinh mạng sống để mở đường thoát. Gã không chút do dự, phi thân nhảy ra cửa sổ, nhanh nhẹn rơi xuống mặt đất.

Ninh Giác Phi không cùng tập kích với thuộc hạ mà còn ở bên ngoài xem tình huống. Trong trạm canh gác đang đánh đến kinh thiên động địa, thỉnh thoảng có người rơi từ cửa sổ xuống, nặng nề rơi, máu tươi nhiễm đỏ tuyết trắng, nhưng hắn vẫn không hành động, chỉ bình tĩnh mà nhìn, phán đoán tình hình bên trong.

Ngay khi gã nọ thoát ra từ cửa sổ lầu một, vừa chạm đất đã quan sát tình huống rồi đứng dậy chạy đi thì Ninh Giác Phi liền hiểu, người nọ không phải bị đánh văng ra cửa sổ. Nếu gã đã có thể từ đột kích của bọn Vân Dương mà toàn thân trở ra thì khẳng định chỉ có hai nguyên nhân, một là năng lực gã mạnh nhất trong bọn, hai là có người liều mạng che chắn cho gã chạy trốn. Cho dù là nguyên nhân nào, người này tuyệt đối không phải dạng tầm thường.

Ngựa của người trong đồn biên phòng đều ở trong chuồng, hiện tại không còn kịp để buộc dây cương, chưa kể đến tuyết tan trơn trượt khó mà cưỡi ngựa, gã nọ không chút do dự, quay người chạy về phía tuyết thành.

Bốn người canh trước đồn biên phòng đang kiệt lực cùng địch nhân hỗn chiến, không có người chặn gã lại, Ninh Giác Phi rút Ưng đao, nhanh như cắt, vung đao chém qua.

Người nọ nghe được tiếng gió rít sát bên đầu, lập tức lăn tròn trên đất, trong lúc nguy cấp còn nhớ rõ lăn theo hướng vách núi, tránh lọt xuống khe núi.

Ninh Giác Phi chuyển người trên không trung, đổi hướng, như đại bàng giương cánh, đánh về phía gã, đao trong tay vung đến nghe được tiếng gió, tựa lôi đình vạn quân, bổ xuống gã.

Thế đao của Ninh Giác Phi rất mạnh, người nọ đứng sát vách núi, tránh cũng không tránh, rút đoản đao từ bên hông ra, trở cổ tay đón chiêu.

Một tiếng kim loại chạm nhau chói tai quanh quẩn trong sơn cốc, Ưng đao chém sắt như chém bùn bị đoản đao chặn lại, không thể chém đứt đoản đao. Ninh Giác Phi có phần ngoài ý muốn những cũng không đến nỗi ngạc nhiên. Thần binh lợi khí tuy rằng ít những cũng không phải không có, điều này chỉ chứng thực rằng gã này không phải kẻ tầm thường mà thôi.

Ninh Giác Phi giành trước tiến lên, Ưng đao trong tay tung bay, bao vây lấy gã, mỗi một chiêu đều buộc gã bược đến chỗ hiểm. Gã nọ ngay cả thời gian thở cũng không có, chỉ có thể dựa vào vách núi, huy đao đón đỡ. Cũng may gã biết xem thời cơ, dựa vào vách đá, tránh việc bốn bề thọ địch, chỉ cần ứng phó với tấn công từ chính diện của Ninh Giác Phi là đủ, nên mới miễn cưỡng chống đỡ được đến bây giờ. Chẳng qua, trường đao cầm trong tay Ninh Giác Phi, người hắn cũng đang đứng thẳng, có thể tự do di chuyển, không phải cố kỵ điều gì, cường công từ trên xuống, còn gã cầm đoản đao, ở dưới thấp, chống đỡ rất khó khăn.

Đúng lúc này, gã ra sức cản một chiêu của Ninh Giác Phi, tay trái lấy ra một cái ống từ bên hông, gõ xuống đất, rồi ném lên trời.

Ninh Giác Phi lợi dụng lúc tay trái hắn hành động thì tay phải xuất hiện kẽ hở, một chiêu xéo xuống, rạch một lỗ trên vai phải gã, máu tươi chảy ra.

Một tiếng rít vang lên, pháo hoa nổ tung, tia lửa bắn ra, cắt ngang trời tuyết trắng xóa, truyền đi rất xa.

Ninh Giác Phi lập tức cảnh giác, đao trong tay vẫn liên tục chém, che lại hết đường lui của gã, rồi lập tức huýt sáo một tiếng.

Vân Dương lập tức từ cửa sổ nhảy ra: “Nguyên soái, có gì phân phó?”

Gã nọ nghe tiếng “nguyên soái” thì trừng trừng nhìn Ninh Giác Phi.

Hai người chiến đấu kịch liệt hơn mười chiêu, kỳ thực thời gian cũng chỉ trong nháy mắt, song phương đều dồn toàn bộ tinh lực vào động tác đối phương, căn bản không chú ý đến mặt mũi của nhau. Đến lúc này, Ninh Giác Phi mới phát hiện, gã có một đôi mắt màu xanh, ánh mắt bén nhọn, như muốn cắt nát hắn ra.

Ninh Giác Phi sửng sốt, rồi lại nhớ ra mình đã từng thấy ánh mắt đó ở nơi nào.

Người dẫn đầu kế hoạch vây công sứ đoàn Bắc Kế ở sa mạc Thanh Đằng lúc còn ở Tây Vũ.

Hắn có phần ngẩn ra, đao trong tay cũng chậm lại, gã nọ nhân cơ hội nhảy lên, ánh đao vọt qua, thế tiến công như sấm sét, ào về phía Ninh Giác Phi.

Ninh Giác Phi lui ra sau ba bước, thân pháp nhẹ nhàng, luôn giữ khoảng cách thích hợp sử dụng trường đao, mà đoản đao của gã nọ muốn đánh tới chỗ hắn thì tương đối khó.

Vân Dương thấy gã nọ thân thủ bất phàm, đao trong tay vung lên, vội vàng thêm vào vòng chiến. Ninh Giác Phi giành trước ra lệnh: “Ngươi lập tức điều cung nỏ thủ, phong tỏa đường đến tuyết thành.”

“Tuân lệnh.” Vân Dương không nói hai lời, lập tức quay đầu kêu to. “Cung nỏ thủ, toàn bộ qua đây.”

Trong hai tiểu đội của họ có chừng ba mươi người am hiểu nỏ tiễn của Nam Sở, vừa nghe mệnh lệnh liền thoát khỏi vòng chiến, lao ra cửa, chạy thẳng đến chỗ Vân Dương tập hợp.

Gã đang ứng chiến với Ninh Giác Phi biến sắc, bỗng cố chạy về phía đường nhỏ thông đến tuyết thành.

Ninh Giác Phi đang muốn truy kích nhưng trong không trung mơ hồ có tiếng rít, một mũi tên đen dài xuyên qua tuyết, thẳng tắp bay về phía hắn, phía sau còn có mũi tên thứ hai, thứ ba, rạch xé không trung, bắn tới.

Ninh Giác Phi vung đao chém, ngăn được mấy mũi tên, nhưng trong thời gian đó, gã nọ đã bị gió tuyết bao phủ, chỉ còn là bóng hình loáng thoáng mờ ảo.

Ninh Giác Phi chạy đuổi theo, vừa chạy vừa lắng tai nghe. Hắn không nghe thấy tiếng vó ngựa hay tiếng bước chân người ở phía trước, chỉ thấy bóng dáng gã nọ thoát ẩn thoát hiện.

Vân Dương thấy hắn đuổi theo, vội vã chạy qua, phất tay để đoàn cung nỏ đi theo mình.

Tên dài mạnh mẽ xé rách không trung, bước chân của Ninh Giác Phi bị tên cản trở, càng lúc càng cách xa gã nọ. Cân nhắc một chút, hắn quyết định dừng lại, cúi người nhặt tên trên mặt đất lên, quay đầu đi về.

Gã tiễn thủ cũng ngưng bắn, cứ thế không tiếng động mà biến mất.

Vân Dương chẳng biết lúc nào đã bố trí xong cung nỏ thủ, phong tỏa sơn khẩu chặt hẹp chỉ đủ một người đi qua lại. Ở đây cũng có một số đồ đặt làm chướng ngại vật làm từ gỗ, khá nặng, có thể ngăn cản tấn công của kẻ địch, hiện tại hơn phân nửa đều bị quân địch kia đẩy hết xuống khe núi, nên chỗ này liền không còn đồ vật cản trở.

Ninh Giác Phi dự định bố trí cung nỏ thủ ở chỗ này, nếu như có viện quân của địch đến thì có thể chặn được đối phương, sau đó phái người hạ sơn, rồi điều thêm quân đến, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Dù sao, ở đây chỉ có một con đường có thể đi, nhưng đường chỉ đủ một người đi qua, dễ thủ khó công, đối phương dù có nhiều thế nào cũng thành ra vô dụng.

Chiến tranh trong trạm canh gác đã đến hồi kết, Vân Dương không bằng lòng để Ninh Giác Phi xông vào. Người ở bên trong đều rất ngoan cường, toàn là dân bỏ mạng, vạn nhất có tên nào muốn ngọc thạch câu phần, tổn thương đến Ninh Giác Phi thì Vân Dương có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ chết.

Ninh Giác Phi cũng không ép, chỉ bảo: “Để lại vài người sống, đừng giết hết.” rồi leo đến lên vách núi, kiểm tra tên dài trong tay.

Độ mạnh yếu và phương thức di chuyển của những mũi tên này, hắn vô cùng quen thục, ký ức vẫn còn rất mới mẻ, hắn dám khẳng định, người bắn tên chính là thần tiễn thủ dạ tập ở Ô Lạp Châu Mục. Thân phận người này thần bí khó lường, vẫn tra không ra đầu mối, không nghĩ tới lại ở đây, hơn nữa còn nghe theo lệnh gã mắt xanh kia, chỉ dựa vào một mình tiễn thủ nọ đã có thể yểm hộ gã thoát khỏi tay Ninh Giác Phi, quả thật không phải người bình thường.

Ninh Giác Phi suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn về phía mũi tên bay tới.

Hoa tuyết bay khắp nơi, núi non trùng điệp, trắng xóa như kỷ băng hà, không nhìn thấy người, gió rét quất như đao cắt, khiến da và mặt người đau đớn như kim đâm. Ở một nơi như thế này, con người rất khó sinh sống. Ninh Giác Phi quả thật kính phục tên tiễn thủ đã mai phục sẵn trên núi tuyết, thời thời khắc khắc bảo vệ cho gã mắt xanh kia, song song lại có chút hiếu kỳ với gã mắt xanh áo đen có đôi mắt hung ác không khác sói ấy, thật muốn đấu với gã một phen.

Không lâu sau, Vân Dương bẩm báo: “Nguyên soái, người ở bên trong đã xử lý xong, có sáu người sống, đều bị trọng thương. Tuy họ là địch nhân nhưng tất cả đều là thiết hán tử, không phải dạng vừa, thật khiến người khác kính trọng.”

“Đúng vậy.” Ninh Giác Phi gật đầu. “Cho dù là sống chết, đều đem xuống núi, người chết thì an táng, người bị thương thì chuẩn trị. Mặt khác, dẫn theo ngựa bọn họ nữa.”

“Tuân lệnh.” Vân Dương xoay người đi sắp xếp.

Ninh Giác Phi chậm rãi đến gần đồn biên phòng, hỏi tình hình thương vong của binh sĩ, dặn người bị thương mau chóng hạ sơn nghỉ ngơi, người hy sinh vì chiến sự thì cần chỉnh lý lại cho nghiêm trang rồi tất cả cùng đứng mặc niệm. Trong phòng trở nên an tĩnh, các tướng sĩ Ưng quân đã theo hắn đánh qua rất nhiều trận, biết rõ sự thân thiết của hắn với người bị thương cũng như sự tôn trọng của hắn với người chết. Thế nên, những người không bị thương hay bị thương nhẹ đều buông bỏ mọi chuyện trong tay, lặng lẽ đứng nghiêm, cùng hắn tưởng nhớ những chiến hữu đã hy sinh.

Một lát sau, Ninh Giác Phi mới khoát tay, ý bảo mọi người tiếp tục làm việc, sau đó, coi lại hiện trường và những vật phẩm còn lại.

Hơn hai canh giờ trôi qua, hai đội Ưng quân 200 người đi lên, tách ra bảo vệ sơn khẩu và đồn biên phòng, Ninh Giác Phi và Vân Dương lúc này mới mang theo hai đội Hổ Đầu và Ngọc Điêu hạ sơn.

Lúc này, Vân Đinh suất lĩnh một đại đội Ưng quân chạm mặt với quân địch từ phía đông, từ đó làm giảm tốc độ hành quân của đối phương.

Chẳng qua, tuy hành động của địch nhân đã suy giảm nhưng năm, sáu canh giờ sau vẫn sẽ tới đây.

Ninh Giác Phi thu được lời truyền của Vân Đinh từ phi ưng, lâm vào trầm tư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện