Thiên Sơn Khán Tà Dương
Quyển 2 - Chương 50
Đạm Du Nhiên cùng Giang Tòng Loan mới vừa trở về phủ thì liền có người bẩm báo: “Đạm công tử, có hai vị công tử tìm ngài, nói là huynh trưởng của ngài.”
Mặt Đạm Du Nhiên trầm xuống, cả giận nói: “Nói cho bọn họ, ta đã đi lâu rồi, không có ở đây, đuổi họ đi.”
Giang Tòng Loan mỉm cười khuyên can: “Du Nhiên, huynh trưởng ngươi không ngại xa xôi vạn lý đến đây, ngươi sao lại cáu giận vậy chứ? Cứ gặp họ trước rồi hãy nói.”
Đạm Du Nhiên hừ một tiếng, xoay người trở về sân của mình.
Giang Tòng Loan bảo tôi tớ mời hai vị khách vào, thấy họ, một người khí vũ hiên ngang, một người tuấn tú tao nhã, đều là tóc đen mắt đen, có ba phần giống Đạm Du Nhiên.
Hai người vừa thấy y liền khách sáo thi lễ, người đi phía trước nói: “Giang đại tổng quản, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Tại hạ Đạm Lẫm Nhiên, là đại ca của Du Nhiên, còn y là Đạm Di Nhiên, là nhị ca của Du Nhiên.”
Giang Tòng Loan ôm quyền trả lễ: “Hai vị công tử, hạnh ngộ. Du Nhiên đang ở trong phòng, ta dẫn đường cho hai vị.”
“Làm phiền.” Đạm Lẫm Nhiên mỉm cười gật đầu, đi vài bước, hắn ho nhẹ một tiếng, hỏi: “Du Nhiên có còn giận ta?”
“Hình như vẫn còn một chút.” Giang Tòng Loan cười nói. “Chẳng qua, ba công tử là đồng bào tay chân, nào có chuyện sau một đêm trở mặt thành thù? Ta nghĩ, lần này Du Nhiên tức giận trốn đi, giận cũng đã sớm tiêu, nhìn thấy huynh trưởng tìm tới, trong lòng chắc chỉ còn chút xấu hổ.”
“Nếu như là như thế thì tốt.” Đạm Di Nhiên thật cao hứng. “Đa tạ Giang đại tổng quản chăm sóc xá đệ.”
“Không dám nhận.” Giang Tòng Loan quay đầu cười nói: “Ta cùng với Du Nhiên nhất kiến như cố, đã tri giao hảo hữu, nếu hai vị không chê, cứ gọi thẳng tên là được.”
“Nếu như thế, cung kính không bằng tuân mệnh.” Đạm Lẫm Nhiên cười cười, “Tòng Loan, Du Nhiên có thể làm bạn với ngươi, thực sự là tam sinh hữu hạnh.”
“Đại công tử nói quá lời.” Giang Tòng Loan ôn hòa nói. “Có thể quen biết Du Nhiên, là vinh hạnh của Tòng Loan.”
Đạm Di Nhiên vui vẻ nói: “Tòng Loan và Du Nhiên là bạn tốt, mọi người cũng như người một nhà cả thôi, đừng khách sáo như thế.”
Đạm Lẫm Nhiên liền gật đầu: “Nhị đệ nói đúng.”
Giang Tòng Loan sảng khoái nói: “Tốt, vậy như nhị công tử nói.”
Vừa đi vừa nói chuyện, bọn họ liền đi đến sân chỗ Đạm Du Nhiên, Giang Tòng Loan ở trong sân nói với vào: “Du Nhiên, huynh trưởng ngươi tới.”
Sau một lát, Đạm Du Nhiên liền xuất hiện ở cửa phòng. Hắn nhìn hai người ca ca, trên mặt rất không vui, vừa mở miệng liền nói: “Các ngươi tới làm cái gì? Ta sẽ không theo các ngươi trở về.”
Nụ cười trên mặt Đạm Lẫm Nhiên tắt dần, mắt bắt đầu tức giận. Đạm Di Nhiên giành trước cười nói: “Du Nhiên, ngươi sao còn trẻ con thế? Khi đó, ngươi bị thương chưa lành, cứ vậy không nói tiếng nào bỏ nhà đi. Đại ca lo cho ngươi nên mới tìm ta về nhà, đi tìm ngươi. Chúng ta chưa nói muốn bắt ngươi về, chỉ đến thăm thôi, không được sao?”
Đạm Du Nhiên có chút ngoài ý muốn, tức giận trên mặt dần dần tiêu, dường như có chút xấu hổ, một lát mới nói: “Nếu là như vậy… đại ca, nhị ca, vào nhà rồi nói, đừng đứng ở ngoài.”
Nhìn hai vị Đạm công tử đi vào, Giang Tòng Loan liền cười nói: “Du Nhiên, ta không vào phòng. Ngươi với hai vị Đạm công tử ở đây dùng bữa tối, ta đi chuẩn bị một chút.”
Đạm Du Nhiên nhìn hắn, lòng cũng vui vẻ hơn, mỉm cười gật đầu: “Được, làm phiền ngươi.”
Giang Tòng Loan khoát khoát tay với hắn, rồi xoay người đi.
Không được một canh giờ, Vân Thâm ở trong cung xử lý chính vụ cũng biết chuyện. Y lập tức phái người gửi thiệp mời cho phủ nguyên soái, muốn buổi tối thiết yến, khoản đãi ba vị Đạm công tử, mời họ đến phủ quốc sư dự tiệc. Đạm Lẫm Nhiên nhận được thiếp mời, khách sáo vài câu rồi vui vẻ đồng ý.
Ngày thứ hai lâm triều, không ai nhắc lại vụ án Tiên Vu Lang. Buổi chiều, thánh chỉ ban đến Bộ Hình, Đạm Thai Mục ngự bút châu phê, niệm Tiên Vu thị thế gia, có đại công với nước, thi ân, đem án chém đầu của Tiên Vu Lang sửa thành thắt cổ, ba ngày sau hành hình.
Rất nhanh, các đại thần trong triều liền biết tin. Có người nói Tiên Vu Hầu gia và phu nhân vừa nghe chiếu liền ngất xỉu, trong phủ loạn thành một nùi. So với con trai và con dâu, Tiên Vu lão thái thái rất trấn định, dùng kiệu đến Bộ Hình, yêu cầu thăm hỏi Tiên Vu Lang.
Yêu cầu này cũng coi như hợp lý, thượng thư Bộ Hình lập tức chấp nhận, phái thủ hạ đắc lực đưa lão thái thái đến nhà tù.
Lão thái thái ở bên trong gần một canh giờ, nha hoàn thị tòng vì đứa cháu mình mà pha trà, lấy ra món điểm tâm tinh xảo, mỹ thực đầy đủ, từ ái mà nhìn Tiên Vu Lang ăn.
Tiên Vu Lang biết bản thân bị phán tử hình, vừa thấy bà liền nhào tới, quỳ xuống khóc rống: “Lão tổ tông cứu cháu với, A Lang biết sai rồi, sau này không dám nữa.”
Lão thái thái nhẹ vỗ về Tiên Vu Lang, mỉm cười nói: “A Lang đứng lên, để lão tổ tông xem cháu nào. Yên tâm, chừng nào lão tổ tông còn sống, thì nhất định A Lang sẽ không đi trước.”
Thị lang Bộ Hình đứng ở bên cạnh, im lặng không lên tiếng. Lão thái thái an ủi cháu chắt, trái lương tâm mà hứa hẹn, để gã an tâm chịu chết, cũng là thường tình của con người.
Lão thái thái nói thế, Tiên Vu Lang quả nhiên bình tĩnh lại. Gã đứng dậy, để nha hoàn hầu hạ rửa tay, ngồi xuống ăn.
Lão thái thái ở trong nhà tù với Tiên Vu Lang đến khi xế bóng mới về phủ, ra lệnh đóng cửa, không gặp bất cứ ai. Trong phủ Hầu gia lặng ngắt như tờ, người người nín hơi, dè dặt, không dám nói lung tung.
Cùng lúc đó, trong phủ quốc sư tràn đầy bầu không khí vui vẻ.
Vân Thâm ngồi ở chủ vị, lại mời Đạm Thai Tử Đình, Đại Đàn Sâm và Giang Tòng Loan tiếp khách, mở tiệc chiêu đãi tam huynh đệ Đạm gia.
Đạm Thai Tử Đình thân phận quý trọng, đã từng làm đặc phái viên đến Tây Vũ, mà Đại Đàn Sâm lại làm ăn lâu năm ở Lâm Truy, đồng thời cũng là hội trưởng thương hội, Giang Tòng Loan thì từng làm lão bản ở Lâm Truy, cũng ở một thời gian khá lâu bên Tây Vũ, cho nên họ có rất nhiều chuyện nói với nhau, từ phong thổ hai nước đến tình hình thương giới Lâm Truy, nói khí thế ngất trời, không hề buồn tẻ.
Đạm Lẫm Nhiên ngồi ở tân tọa bên cạnh Vân Thâm. Hai người cũng không nói nhiều, thỉnh thoảng nâng chén mời nhau, sau đó cười lắng nghe những người khác nói.
Qua ba tuần rượu, Vân Thâm mỉm cười: “Đạm huynh, ta và Giác Phi lúc ở Minh đô từng muốn đến thăm quý phủ, thuận tiện thăm thương thế Du Nhiên, không ngờ lại ăn phải bế môn canh.”
Trên mặt Đạm Lẫm Nhiên lập tức toát ra vẻ áy náy: “Thật không phải, Du Nhiên cãi nhau với ta, rồi lại lén ta rời nhà trốn đi, lúc đó, tâm tình ta rất tệ, thực sự không thể tiếp khách nổi, sợ chậm trễ quý khách, lại thành chuyện xấu, nên đóng cửa từ chối tiếp khách, phải xin Vân đại nhân thứ lỗi.”
“Đạm huynh không cần chú ý.” Vân Thâm khoát tay áo. “Ta hoàn toàn có thể hiểu tâm tình Đạm huynh lúc đó, chỉ là lúc đó không thể đến, cảm thấy có phần tiếc nuối. Hôm nay có thể mời Đạm huynh đại giá quang lâm, ta thật cao hứng.”
“Vân đại nhân nói quá lời.” Đạm Lẫm Nhiên nghiêm mặt nói. “Đạm mỗ chẳng qua là phường bố y, có thể biết được Vân đại nhân, thực là tam sinh hữu hạnh rồi, sao có thể phụ lòng. Vân đại nhân, Đạm mỗ mời ngài một chén, cảm ơn ngài chăm sóc cho xá đệ.” Nói xong, hắn bưng cao chén rượu, uống một hơi cạn sạch.
Bốn người khác im lặng, nhìn về phía họ.
Vân Thâm uống hết chén, cười nói: “Đạm huynh không cần khách sáo. Ta và Du Nhiên cùng bị một mũi tên bắn bị thương ở Ô Lạp Châu Mục, xem như sinh tử chi giao. Hắn đến Lâm Truy, ta tất nhiên phải khoản đãi, đây là chuyện phải làm, không cần nói cảm ơn.”
“Được, Vân đại nhân phóng khoáng, không giống những văn thần bình thường.” Đạm Lẫm Nhiên gõ nhịp tán thưởng. “Xá đệ tuy là thương nhân nhưng tâm tính rất cao, trước giờ kỳ thực không có bạn bè gì, khiến ta và nhị đệ rất lo lắng. Hiện tại, Vân đại nhân và Ninh nguyên soái bằng lòng kết giao, còn có bạn bè như Tòng Loan bên cạnh, chúng ta rất an tâm.”
Đạm Du Nhiên có chút quẫn: “Đại ca, đại ca xem giọng điệu của mình kìa, như là ủy thác vậy. Tuổi đại ca cũng đâu lớn, lúc nói lại như ông cụ non thế kia, thật là…”
“Làm càn.” Đạm Lẫm Nhiên nhìn hắn một cái, giọng rất trầm nhưng khẩu khí cũng rất nhu hòa. “Sao hả? Lông cánh cứng rồi sao? Dám nói lại đại ca?”
Đạm Du Nhiên miễn cưỡng: “Không dám.” Rồi nói với Đạm Lẫm Nhiên một hồi, sau đó tiếp tục thỉnh giáo Đại Đàn Sâm công việc mở mang làm ăn ở Lâm Truy.
Trước mặt quý nhân, Đạm Lẫm Nhiên cũng không làm gì, chỉ cười cười mà thôi.
Đạm Di Nhiên nhịn không được buồn cười, ở một bên nói sang chuyện khác: “Lúc ta còn ở Tây Vũ đã nghe nói Vân đại nhân của Bắc Kế từ nhỏ là thần đồng, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, y bốc tinh tượng không chỗ nào không thông, từ khi thiếu niên đã khuất nhục danh thần Nam Sở, danh dương thiên hạ, thực muốn gặp mặt một lần, nay có vinh hạnh, thật trời cao có mắt. Vân đại nhân, phía nam là nơi văn hoa, ta muốn ở chỗ này mở một Di Nhiên trai, chuyên môn kinh doanh văn phòng tứ bảo.”
Đạm Lẫm Nhiên mỉm cười nói với Vân Thâm: “Nhị đệ ta thích nhất múa bút viết chữ, ở Tây Vũ cũng có mở Di Nhiên trai nhưng văn nhân không nhiều lắm nên sinh ý cũng bình thường, không so được với Du Nhiên, là đại tài chủ. Bây giờ tới Lâm Truy, thấy văn nhân nhã sĩ rất nhiều, thật là mừng rỡ, liền dự định ở chỗ này xây dựng thêm tiệm.”
“Như vậy rất tốt.” Vân Thâm gật đầu. Xem khí chất phong độ Đạm Di Nhiên, y cũng đoán người này thích văn chương.
Đạm Du Nhiên vui vẻ: “Thật tốt quá, vậy ta để mấy gian hàng bên Du Nhiên các cho nhị ca mở cửa hàng. Chuyện đó cũng là điều tốt, phù hợp với cách điệu Du Nhiên các của chúng ta.”
Vân Thâm nhịn không được khen: “Du Nhiên quả thật biết kinh doanh, rất giỏi.”
Đạm Di Nhiên tâm phục khẩu phục: “Tam đệ làm ăn buôn bán luôn rất tài giỏi, nhà của ta ai cũng kém nó.”
Giang Tòng Loan nhìn Đạm Du Nhiên mỉm cười. Đại Đàn Sâm cũng vuốt râu gật đầu, khen ngợi.
Đạm Du Nhiên luôn luôn tâm cao khí ngạo, lúc này được Vân Thâm vốn tài hoa tán thưởng, nên cũng có phần xấu hổ. Hắn liên tục lắc đầu.” Ta chỉ có chút tài mọn, nào dám nhắc đến? Vân đại nhân trị quốc, vương gia ngang dọc sa trường, Đại Đàn đại nhân trí kế hơn người, đều mạnh hơn ta gấp trăm lần.”
Đạm Du Nhiên nhanh mồm nhanh miệng, nói ra đều khiến mọi người nở nụ cười.
Lúc này, bên ngoài đột nhiên xuất hiện rối loạn, Vân Thâm cảm nhận bất thường, nhìn ra ngoài, thì thấy tổng quản trong phủ đang ra dấu mời y ra ngoài nói chuyện, y bình tĩnh đứng dậy ra cửa. Mọi người cho rằng y muốn đi vệ sinh một lát, nên cũng không chú ý.
Tổng quản đi ra trước mặt y, cúi đầu nói: “Đại nhân, phủ Hữu Tinh hầu đang lấy nước, nghe nói lão thái thái đóng cửa tự thiêu, mọi người đang cứu giúp, trong phủ đã phái người đi mời thầy thuốc.”
Vân Thâm cả kinh: “Lão thái thái sao rồi? Có bị thương không? Lửa đã tắt chưa?”
“Nghe nói lửa chưa tắt, trời khô dễ cháy, lửa lan rất mau, người trong phủ và vệ đội hoàng thành đang cố gắp dập lửa, không có chuyện lớn. Ngọn lửa cũng nhỏ đã bị phát hiện, bọn họ phá cửa vào, cứu lão thái thái ra. Lão thái thái bị thương không nặng, đại khái là bị ngạt, thần trí không rõ.”
Lúc này Vân Thâm mới yên tâm, quay đầu nhìn phòng khách đèn đuốc sáng trưng, nói với tổng quản: “Ngươi chú ý động tĩnh bên kia, có tin gì báo ngay cho ta biết.”
“Tuân lệnh.” Tổng quản lập tức rời đi.
Vân Thâm chậm rãi về phòng, thần sắc như thường, tiếp tục cùng tam huynh đệ Đạm gia ăn uống linh đình, chuyện trò vui vẻ.
Khách và chủ tẫn hoan, chỉ hận gặp nhau quá trễ, đến tận giờ Tuất, Đạm Lẫm Nhiên mới cáo từ. Vân Thâm quan tâm hỏi: “Các ngươi đang ở đâu?”
Đạm Lẫm Nhiên mỉm cười nói: “Chúng ta ngủ lại trong quán trọ Duyên Lai trong thành.”
“A, hay mọi người ở cùng với Du Nhiên đi.” Vân Thâm thành khẩn. “Trong phủ có người hầu hạ, ăn uống hay sinh hoạt gì cũng tiện.”
Đạm Lẫm Nhiên rất cảm động, ôm quyền: “Đa tạ Vân đại nhân hậu đãi ba huynh đệ chúng ta. Nhưng, tam đệ ở trong phủ nguyên soái, đã quấy rối nhiều rồi, ta và Nhị đệ không muốn làm phiền thêm nữa.”
“Đạm huynh khách sáo quá, sao là quấy rối được?” Vân Thâm nhìn thoáng qua Giang Tòng Loan, ôn hòa nói: “Có Du Nhiên ở đây, vừa lúc làm bạn cùng Tòng Loan, ở chuyện làm ăn, bọn họ chơi rất thân với nhau, ta thấy vậy cũng tốt.”
Gương mặt Giang Tòng Loan hơi đỏ lên, rồi lập tức khôi phục trấn định, cười gật đầu: “Đúng vậy.”
Đạm Lẫm Nhiên vẫn cố chấp muốn ở quán trọ, Vân Thâm tự nhiên không miễn cưỡng, đành khách sáo đưa họ ra khỏi phủ, nhìn bọn họ cưỡi xe ngựa rời khỏi.
Đạm Du Nhiên và Giang Tòng Loan cùng nhau chắp tay chào Vân Thâm, trở về phủ nguyên soái sát vách.
Vân Thâm nhìn con đường đêm vắng vẻ, lúc này mới xoay người nói với nói với Đạm Thai Tử Đình: “Phủ Hữu Tinh hầu đang đi lấy nước…”
Nghe y nói, Đạm Thai Tử Đình và Đại Đàn Sâm đều hiểu chuyện bản thân phải làm gì, lập tức lên ngựa, chạy ngay đi.
Phủ Hữu Tinh hầu bị lửa thiêu, ánh đỏ cả nửa bầu trời, bên trong hoàng thành hỗn loạn. Lúc này, ngoại thành cũng nổi lửa, cháy sạch hoa nhai bên Lưu Hoa hồ. Cả Lâm Truy như muốn nổ tung, toàn thành đều là dân chúng chạy toán loạn, phụ nữ thét chói tai, con nít khóc ré không ngừng, làm cho người ta thấp thỏm lo âu.
Cùng lúc đó, có rất nhiều hắc y nhân người bịt mặt công kích vào đại lao Bộ Hình. Bọn họ huấn luyện rất tốt, sức chiến đấu mạnh, cấp tốc giết chết thủ vệ, chạy ào vào cướp Tiên Vu Lang.
Quân thủ thành nghe tin, lập tức xuất binh, chặn đường trong thành, nhưng lại có vô số bách tính hoảng loạn chạy trên đường nên không thể nhất nhất bắt hết, cuối cùng đành trở về tay không.
Sáng sớm hôm sau, Vân Thâm mới vừa đến ngự thư phòng đã biết tin, người bị cướp đi không chỉ có Tiên Vu Lang.
Biến mất trong đêm trước còn có tiền phế đế Nam Sở, Tĩnh vương hiện tại: Thuần Vu Càn cùng hai người huynh đệ của y, Thuần Vu Triều và Thuần Vu Hàn.
Vân Thâm đứng ở bậc thềm, nhìn đám mây mù nặng nề trên trời, im lặng thật lâu.
Đạm Thai Mục đi tới, đứng sóng vai với y, ngửa đầu nhìn trời. Một lát, hắn trầm giọng nói: “Xem ra, thời tiết sắp thay đổi rồi.”
Vân Thâm trầm mặc một hồi rồi bình tĩnh đáp: “Mây cho dù nhiều, cũng không che được mặt trời, cuối cùng cũng tiêu tan thôi.”
“Đúng.” Đạm Thai Mục nở nụ cười, vươn tay vỗ vai y. “Đi thôi, chúng ta có rất nhiều chuyện cần làm.”
Mặt Đạm Du Nhiên trầm xuống, cả giận nói: “Nói cho bọn họ, ta đã đi lâu rồi, không có ở đây, đuổi họ đi.”
Giang Tòng Loan mỉm cười khuyên can: “Du Nhiên, huynh trưởng ngươi không ngại xa xôi vạn lý đến đây, ngươi sao lại cáu giận vậy chứ? Cứ gặp họ trước rồi hãy nói.”
Đạm Du Nhiên hừ một tiếng, xoay người trở về sân của mình.
Giang Tòng Loan bảo tôi tớ mời hai vị khách vào, thấy họ, một người khí vũ hiên ngang, một người tuấn tú tao nhã, đều là tóc đen mắt đen, có ba phần giống Đạm Du Nhiên.
Hai người vừa thấy y liền khách sáo thi lễ, người đi phía trước nói: “Giang đại tổng quản, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Tại hạ Đạm Lẫm Nhiên, là đại ca của Du Nhiên, còn y là Đạm Di Nhiên, là nhị ca của Du Nhiên.”
Giang Tòng Loan ôm quyền trả lễ: “Hai vị công tử, hạnh ngộ. Du Nhiên đang ở trong phòng, ta dẫn đường cho hai vị.”
“Làm phiền.” Đạm Lẫm Nhiên mỉm cười gật đầu, đi vài bước, hắn ho nhẹ một tiếng, hỏi: “Du Nhiên có còn giận ta?”
“Hình như vẫn còn một chút.” Giang Tòng Loan cười nói. “Chẳng qua, ba công tử là đồng bào tay chân, nào có chuyện sau một đêm trở mặt thành thù? Ta nghĩ, lần này Du Nhiên tức giận trốn đi, giận cũng đã sớm tiêu, nhìn thấy huynh trưởng tìm tới, trong lòng chắc chỉ còn chút xấu hổ.”
“Nếu như là như thế thì tốt.” Đạm Di Nhiên thật cao hứng. “Đa tạ Giang đại tổng quản chăm sóc xá đệ.”
“Không dám nhận.” Giang Tòng Loan quay đầu cười nói: “Ta cùng với Du Nhiên nhất kiến như cố, đã tri giao hảo hữu, nếu hai vị không chê, cứ gọi thẳng tên là được.”
“Nếu như thế, cung kính không bằng tuân mệnh.” Đạm Lẫm Nhiên cười cười, “Tòng Loan, Du Nhiên có thể làm bạn với ngươi, thực sự là tam sinh hữu hạnh.”
“Đại công tử nói quá lời.” Giang Tòng Loan ôn hòa nói. “Có thể quen biết Du Nhiên, là vinh hạnh của Tòng Loan.”
Đạm Di Nhiên vui vẻ nói: “Tòng Loan và Du Nhiên là bạn tốt, mọi người cũng như người một nhà cả thôi, đừng khách sáo như thế.”
Đạm Lẫm Nhiên liền gật đầu: “Nhị đệ nói đúng.”
Giang Tòng Loan sảng khoái nói: “Tốt, vậy như nhị công tử nói.”
Vừa đi vừa nói chuyện, bọn họ liền đi đến sân chỗ Đạm Du Nhiên, Giang Tòng Loan ở trong sân nói với vào: “Du Nhiên, huynh trưởng ngươi tới.”
Sau một lát, Đạm Du Nhiên liền xuất hiện ở cửa phòng. Hắn nhìn hai người ca ca, trên mặt rất không vui, vừa mở miệng liền nói: “Các ngươi tới làm cái gì? Ta sẽ không theo các ngươi trở về.”
Nụ cười trên mặt Đạm Lẫm Nhiên tắt dần, mắt bắt đầu tức giận. Đạm Di Nhiên giành trước cười nói: “Du Nhiên, ngươi sao còn trẻ con thế? Khi đó, ngươi bị thương chưa lành, cứ vậy không nói tiếng nào bỏ nhà đi. Đại ca lo cho ngươi nên mới tìm ta về nhà, đi tìm ngươi. Chúng ta chưa nói muốn bắt ngươi về, chỉ đến thăm thôi, không được sao?”
Đạm Du Nhiên có chút ngoài ý muốn, tức giận trên mặt dần dần tiêu, dường như có chút xấu hổ, một lát mới nói: “Nếu là như vậy… đại ca, nhị ca, vào nhà rồi nói, đừng đứng ở ngoài.”
Nhìn hai vị Đạm công tử đi vào, Giang Tòng Loan liền cười nói: “Du Nhiên, ta không vào phòng. Ngươi với hai vị Đạm công tử ở đây dùng bữa tối, ta đi chuẩn bị một chút.”
Đạm Du Nhiên nhìn hắn, lòng cũng vui vẻ hơn, mỉm cười gật đầu: “Được, làm phiền ngươi.”
Giang Tòng Loan khoát khoát tay với hắn, rồi xoay người đi.
Không được một canh giờ, Vân Thâm ở trong cung xử lý chính vụ cũng biết chuyện. Y lập tức phái người gửi thiệp mời cho phủ nguyên soái, muốn buổi tối thiết yến, khoản đãi ba vị Đạm công tử, mời họ đến phủ quốc sư dự tiệc. Đạm Lẫm Nhiên nhận được thiếp mời, khách sáo vài câu rồi vui vẻ đồng ý.
Ngày thứ hai lâm triều, không ai nhắc lại vụ án Tiên Vu Lang. Buổi chiều, thánh chỉ ban đến Bộ Hình, Đạm Thai Mục ngự bút châu phê, niệm Tiên Vu thị thế gia, có đại công với nước, thi ân, đem án chém đầu của Tiên Vu Lang sửa thành thắt cổ, ba ngày sau hành hình.
Rất nhanh, các đại thần trong triều liền biết tin. Có người nói Tiên Vu Hầu gia và phu nhân vừa nghe chiếu liền ngất xỉu, trong phủ loạn thành một nùi. So với con trai và con dâu, Tiên Vu lão thái thái rất trấn định, dùng kiệu đến Bộ Hình, yêu cầu thăm hỏi Tiên Vu Lang.
Yêu cầu này cũng coi như hợp lý, thượng thư Bộ Hình lập tức chấp nhận, phái thủ hạ đắc lực đưa lão thái thái đến nhà tù.
Lão thái thái ở bên trong gần một canh giờ, nha hoàn thị tòng vì đứa cháu mình mà pha trà, lấy ra món điểm tâm tinh xảo, mỹ thực đầy đủ, từ ái mà nhìn Tiên Vu Lang ăn.
Tiên Vu Lang biết bản thân bị phán tử hình, vừa thấy bà liền nhào tới, quỳ xuống khóc rống: “Lão tổ tông cứu cháu với, A Lang biết sai rồi, sau này không dám nữa.”
Lão thái thái nhẹ vỗ về Tiên Vu Lang, mỉm cười nói: “A Lang đứng lên, để lão tổ tông xem cháu nào. Yên tâm, chừng nào lão tổ tông còn sống, thì nhất định A Lang sẽ không đi trước.”
Thị lang Bộ Hình đứng ở bên cạnh, im lặng không lên tiếng. Lão thái thái an ủi cháu chắt, trái lương tâm mà hứa hẹn, để gã an tâm chịu chết, cũng là thường tình của con người.
Lão thái thái nói thế, Tiên Vu Lang quả nhiên bình tĩnh lại. Gã đứng dậy, để nha hoàn hầu hạ rửa tay, ngồi xuống ăn.
Lão thái thái ở trong nhà tù với Tiên Vu Lang đến khi xế bóng mới về phủ, ra lệnh đóng cửa, không gặp bất cứ ai. Trong phủ Hầu gia lặng ngắt như tờ, người người nín hơi, dè dặt, không dám nói lung tung.
Cùng lúc đó, trong phủ quốc sư tràn đầy bầu không khí vui vẻ.
Vân Thâm ngồi ở chủ vị, lại mời Đạm Thai Tử Đình, Đại Đàn Sâm và Giang Tòng Loan tiếp khách, mở tiệc chiêu đãi tam huynh đệ Đạm gia.
Đạm Thai Tử Đình thân phận quý trọng, đã từng làm đặc phái viên đến Tây Vũ, mà Đại Đàn Sâm lại làm ăn lâu năm ở Lâm Truy, đồng thời cũng là hội trưởng thương hội, Giang Tòng Loan thì từng làm lão bản ở Lâm Truy, cũng ở một thời gian khá lâu bên Tây Vũ, cho nên họ có rất nhiều chuyện nói với nhau, từ phong thổ hai nước đến tình hình thương giới Lâm Truy, nói khí thế ngất trời, không hề buồn tẻ.
Đạm Lẫm Nhiên ngồi ở tân tọa bên cạnh Vân Thâm. Hai người cũng không nói nhiều, thỉnh thoảng nâng chén mời nhau, sau đó cười lắng nghe những người khác nói.
Qua ba tuần rượu, Vân Thâm mỉm cười: “Đạm huynh, ta và Giác Phi lúc ở Minh đô từng muốn đến thăm quý phủ, thuận tiện thăm thương thế Du Nhiên, không ngờ lại ăn phải bế môn canh.”
Trên mặt Đạm Lẫm Nhiên lập tức toát ra vẻ áy náy: “Thật không phải, Du Nhiên cãi nhau với ta, rồi lại lén ta rời nhà trốn đi, lúc đó, tâm tình ta rất tệ, thực sự không thể tiếp khách nổi, sợ chậm trễ quý khách, lại thành chuyện xấu, nên đóng cửa từ chối tiếp khách, phải xin Vân đại nhân thứ lỗi.”
“Đạm huynh không cần chú ý.” Vân Thâm khoát tay áo. “Ta hoàn toàn có thể hiểu tâm tình Đạm huynh lúc đó, chỉ là lúc đó không thể đến, cảm thấy có phần tiếc nuối. Hôm nay có thể mời Đạm huynh đại giá quang lâm, ta thật cao hứng.”
“Vân đại nhân nói quá lời.” Đạm Lẫm Nhiên nghiêm mặt nói. “Đạm mỗ chẳng qua là phường bố y, có thể biết được Vân đại nhân, thực là tam sinh hữu hạnh rồi, sao có thể phụ lòng. Vân đại nhân, Đạm mỗ mời ngài một chén, cảm ơn ngài chăm sóc cho xá đệ.” Nói xong, hắn bưng cao chén rượu, uống một hơi cạn sạch.
Bốn người khác im lặng, nhìn về phía họ.
Vân Thâm uống hết chén, cười nói: “Đạm huynh không cần khách sáo. Ta và Du Nhiên cùng bị một mũi tên bắn bị thương ở Ô Lạp Châu Mục, xem như sinh tử chi giao. Hắn đến Lâm Truy, ta tất nhiên phải khoản đãi, đây là chuyện phải làm, không cần nói cảm ơn.”
“Được, Vân đại nhân phóng khoáng, không giống những văn thần bình thường.” Đạm Lẫm Nhiên gõ nhịp tán thưởng. “Xá đệ tuy là thương nhân nhưng tâm tính rất cao, trước giờ kỳ thực không có bạn bè gì, khiến ta và nhị đệ rất lo lắng. Hiện tại, Vân đại nhân và Ninh nguyên soái bằng lòng kết giao, còn có bạn bè như Tòng Loan bên cạnh, chúng ta rất an tâm.”
Đạm Du Nhiên có chút quẫn: “Đại ca, đại ca xem giọng điệu của mình kìa, như là ủy thác vậy. Tuổi đại ca cũng đâu lớn, lúc nói lại như ông cụ non thế kia, thật là…”
“Làm càn.” Đạm Lẫm Nhiên nhìn hắn một cái, giọng rất trầm nhưng khẩu khí cũng rất nhu hòa. “Sao hả? Lông cánh cứng rồi sao? Dám nói lại đại ca?”
Đạm Du Nhiên miễn cưỡng: “Không dám.” Rồi nói với Đạm Lẫm Nhiên một hồi, sau đó tiếp tục thỉnh giáo Đại Đàn Sâm công việc mở mang làm ăn ở Lâm Truy.
Trước mặt quý nhân, Đạm Lẫm Nhiên cũng không làm gì, chỉ cười cười mà thôi.
Đạm Di Nhiên nhịn không được buồn cười, ở một bên nói sang chuyện khác: “Lúc ta còn ở Tây Vũ đã nghe nói Vân đại nhân của Bắc Kế từ nhỏ là thần đồng, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, y bốc tinh tượng không chỗ nào không thông, từ khi thiếu niên đã khuất nhục danh thần Nam Sở, danh dương thiên hạ, thực muốn gặp mặt một lần, nay có vinh hạnh, thật trời cao có mắt. Vân đại nhân, phía nam là nơi văn hoa, ta muốn ở chỗ này mở một Di Nhiên trai, chuyên môn kinh doanh văn phòng tứ bảo.”
Đạm Lẫm Nhiên mỉm cười nói với Vân Thâm: “Nhị đệ ta thích nhất múa bút viết chữ, ở Tây Vũ cũng có mở Di Nhiên trai nhưng văn nhân không nhiều lắm nên sinh ý cũng bình thường, không so được với Du Nhiên, là đại tài chủ. Bây giờ tới Lâm Truy, thấy văn nhân nhã sĩ rất nhiều, thật là mừng rỡ, liền dự định ở chỗ này xây dựng thêm tiệm.”
“Như vậy rất tốt.” Vân Thâm gật đầu. Xem khí chất phong độ Đạm Di Nhiên, y cũng đoán người này thích văn chương.
Đạm Du Nhiên vui vẻ: “Thật tốt quá, vậy ta để mấy gian hàng bên Du Nhiên các cho nhị ca mở cửa hàng. Chuyện đó cũng là điều tốt, phù hợp với cách điệu Du Nhiên các của chúng ta.”
Vân Thâm nhịn không được khen: “Du Nhiên quả thật biết kinh doanh, rất giỏi.”
Đạm Di Nhiên tâm phục khẩu phục: “Tam đệ làm ăn buôn bán luôn rất tài giỏi, nhà của ta ai cũng kém nó.”
Giang Tòng Loan nhìn Đạm Du Nhiên mỉm cười. Đại Đàn Sâm cũng vuốt râu gật đầu, khen ngợi.
Đạm Du Nhiên luôn luôn tâm cao khí ngạo, lúc này được Vân Thâm vốn tài hoa tán thưởng, nên cũng có phần xấu hổ. Hắn liên tục lắc đầu.” Ta chỉ có chút tài mọn, nào dám nhắc đến? Vân đại nhân trị quốc, vương gia ngang dọc sa trường, Đại Đàn đại nhân trí kế hơn người, đều mạnh hơn ta gấp trăm lần.”
Đạm Du Nhiên nhanh mồm nhanh miệng, nói ra đều khiến mọi người nở nụ cười.
Lúc này, bên ngoài đột nhiên xuất hiện rối loạn, Vân Thâm cảm nhận bất thường, nhìn ra ngoài, thì thấy tổng quản trong phủ đang ra dấu mời y ra ngoài nói chuyện, y bình tĩnh đứng dậy ra cửa. Mọi người cho rằng y muốn đi vệ sinh một lát, nên cũng không chú ý.
Tổng quản đi ra trước mặt y, cúi đầu nói: “Đại nhân, phủ Hữu Tinh hầu đang lấy nước, nghe nói lão thái thái đóng cửa tự thiêu, mọi người đang cứu giúp, trong phủ đã phái người đi mời thầy thuốc.”
Vân Thâm cả kinh: “Lão thái thái sao rồi? Có bị thương không? Lửa đã tắt chưa?”
“Nghe nói lửa chưa tắt, trời khô dễ cháy, lửa lan rất mau, người trong phủ và vệ đội hoàng thành đang cố gắp dập lửa, không có chuyện lớn. Ngọn lửa cũng nhỏ đã bị phát hiện, bọn họ phá cửa vào, cứu lão thái thái ra. Lão thái thái bị thương không nặng, đại khái là bị ngạt, thần trí không rõ.”
Lúc này Vân Thâm mới yên tâm, quay đầu nhìn phòng khách đèn đuốc sáng trưng, nói với tổng quản: “Ngươi chú ý động tĩnh bên kia, có tin gì báo ngay cho ta biết.”
“Tuân lệnh.” Tổng quản lập tức rời đi.
Vân Thâm chậm rãi về phòng, thần sắc như thường, tiếp tục cùng tam huynh đệ Đạm gia ăn uống linh đình, chuyện trò vui vẻ.
Khách và chủ tẫn hoan, chỉ hận gặp nhau quá trễ, đến tận giờ Tuất, Đạm Lẫm Nhiên mới cáo từ. Vân Thâm quan tâm hỏi: “Các ngươi đang ở đâu?”
Đạm Lẫm Nhiên mỉm cười nói: “Chúng ta ngủ lại trong quán trọ Duyên Lai trong thành.”
“A, hay mọi người ở cùng với Du Nhiên đi.” Vân Thâm thành khẩn. “Trong phủ có người hầu hạ, ăn uống hay sinh hoạt gì cũng tiện.”
Đạm Lẫm Nhiên rất cảm động, ôm quyền: “Đa tạ Vân đại nhân hậu đãi ba huynh đệ chúng ta. Nhưng, tam đệ ở trong phủ nguyên soái, đã quấy rối nhiều rồi, ta và Nhị đệ không muốn làm phiền thêm nữa.”
“Đạm huynh khách sáo quá, sao là quấy rối được?” Vân Thâm nhìn thoáng qua Giang Tòng Loan, ôn hòa nói: “Có Du Nhiên ở đây, vừa lúc làm bạn cùng Tòng Loan, ở chuyện làm ăn, bọn họ chơi rất thân với nhau, ta thấy vậy cũng tốt.”
Gương mặt Giang Tòng Loan hơi đỏ lên, rồi lập tức khôi phục trấn định, cười gật đầu: “Đúng vậy.”
Đạm Lẫm Nhiên vẫn cố chấp muốn ở quán trọ, Vân Thâm tự nhiên không miễn cưỡng, đành khách sáo đưa họ ra khỏi phủ, nhìn bọn họ cưỡi xe ngựa rời khỏi.
Đạm Du Nhiên và Giang Tòng Loan cùng nhau chắp tay chào Vân Thâm, trở về phủ nguyên soái sát vách.
Vân Thâm nhìn con đường đêm vắng vẻ, lúc này mới xoay người nói với nói với Đạm Thai Tử Đình: “Phủ Hữu Tinh hầu đang đi lấy nước…”
Nghe y nói, Đạm Thai Tử Đình và Đại Đàn Sâm đều hiểu chuyện bản thân phải làm gì, lập tức lên ngựa, chạy ngay đi.
Phủ Hữu Tinh hầu bị lửa thiêu, ánh đỏ cả nửa bầu trời, bên trong hoàng thành hỗn loạn. Lúc này, ngoại thành cũng nổi lửa, cháy sạch hoa nhai bên Lưu Hoa hồ. Cả Lâm Truy như muốn nổ tung, toàn thành đều là dân chúng chạy toán loạn, phụ nữ thét chói tai, con nít khóc ré không ngừng, làm cho người ta thấp thỏm lo âu.
Cùng lúc đó, có rất nhiều hắc y nhân người bịt mặt công kích vào đại lao Bộ Hình. Bọn họ huấn luyện rất tốt, sức chiến đấu mạnh, cấp tốc giết chết thủ vệ, chạy ào vào cướp Tiên Vu Lang.
Quân thủ thành nghe tin, lập tức xuất binh, chặn đường trong thành, nhưng lại có vô số bách tính hoảng loạn chạy trên đường nên không thể nhất nhất bắt hết, cuối cùng đành trở về tay không.
Sáng sớm hôm sau, Vân Thâm mới vừa đến ngự thư phòng đã biết tin, người bị cướp đi không chỉ có Tiên Vu Lang.
Biến mất trong đêm trước còn có tiền phế đế Nam Sở, Tĩnh vương hiện tại: Thuần Vu Càn cùng hai người huynh đệ của y, Thuần Vu Triều và Thuần Vu Hàn.
Vân Thâm đứng ở bậc thềm, nhìn đám mây mù nặng nề trên trời, im lặng thật lâu.
Đạm Thai Mục đi tới, đứng sóng vai với y, ngửa đầu nhìn trời. Một lát, hắn trầm giọng nói: “Xem ra, thời tiết sắp thay đổi rồi.”
Vân Thâm trầm mặc một hồi rồi bình tĩnh đáp: “Mây cho dù nhiều, cũng không che được mặt trời, cuối cùng cũng tiêu tan thôi.”
“Đúng.” Đạm Thai Mục nở nụ cười, vươn tay vỗ vai y. “Đi thôi, chúng ta có rất nhiều chuyện cần làm.”
Bình luận truyện