Thiên Sơn Mộ Tuyết

Chương 29: Ngoại truyện 4: Cuộc sống ngọt ngào của tôi và cầm thú (2)



1. Một hôm, tôi vừa hâm mộ vừa căm hận vừa ghen tỵ kể cho ai đó nghe chuyện “có một cô gái này, vào hôm sinh nhật cô ấy, bạn trai đã mua hết những gì cô gái đó lưu trong giỏ hàng ở Taobao để làm quà sinh nhật”. Đương nhiên có mục đích thì tôi mới kể chuyện này, bởi lẽ trong giỏ hàng của tôi ở Taobao đang trữ rất nhiều mấy thứ linh tinh đáng yêu, kể xong, tôi liền hớn hở mong chờ đến ngày sinh nhật để nhận quà. Nhưng hôm đó, tôi ngóng dài cổ, từ sáng sớm đến tối muộn, vậy mà vẫn không thấy chuyển phát nhanh gửi tới. Tôi giận dỗi, hộc tốc lên Taobao xem thì giỏ hàng trống trơn không còn một cái, góc màn hình còn dán một tờ giấy nhớ, trên viết: “Hãy quý trọng cuộc sống bằng cách tránh xa Taobao”, nét chữ rồng bay phượng múa này y chang chữ ký dưới mỗi văn kiện của anh.

Hu hu… Giỏ hàng tôi vất vả cực nhọc góp nhặt suốt ba tháng trời… Mạc Thiệu Khiêm kia, anh cứ đợi đấy!

2. Tiểu Chiêu an ủi tôi:

- Nhiều lúc đàn ông cũng như trẻ con ấy mà, cậu chấp mấy đứa con nít chùi mũi chưa sạch ấy làm gì. Dù sao lão cũng tặng quà sinh nhật rồi còn gì? Tuy lão tặng cổ phiếu của Alibaba[1] thì cũng hơi phô trương nhưng bây giờ, tính ra cậu cũng là cổ đông của Taobao[2] rồi, việc gì phải so đo chuyện giỏ hàng nữa?

[1]. Alibaba Group là tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc, sở hữu công ty Alibaba.com và đồng thời sở hữu Taobao, Alipay, China Yahoo…

[2]. Taobao là một trong bốn hệ thống mua bán trực tuyến lớn nhất tại Trung Quốc.

Nhắc đến chuyện đó, tôi liền nín bặt, bởi lẽ trong chuyện này, tôi thấy mình hơi đuối lý. Vào một phút ngẫu hứng muốn học đầu cơ cổ phiếu mà anh không thể lay chuyển được tôi, anh đành bảo nhân viên tư vấn tài chính của mình sang giúp đỡ tôi, nhưng dưới sự chỉ đạo của giới chuyên gia, tôi vẫn thua lỗ thảm hại. Gì mà đầu cơ cổ phiếu để trở thành cổ đông chứ? Cuối cùng anh vẫn phải ra tay giúp tôi gỡ gạc, chút vốn còn sót lại bị anh đổi thành cổ phiếu của Alibaba.

Kiểu quà sinh nhật gì không biết nữa? Anh đang mỉa mai tôi thì có!

3. Tôi bán toàn bộ số cổ phiếu của Alibaba đang có trong tay, hùn thêm vốn riêng của mình rồi dồn tiền mua cổ phiếu của Tencent[3].

[3]. Tencent: công ty cung cấp dịch vụ tin nhắn QQ cùng nhiều dịch vụ trực tuyến khác, rất phổ biến tại Trung Quốc.

Nhân viên tư vấn tài chính hỏi:

- Thưa Mạc phu nhân, sao lại thế ạ?

Tôi nguýt anh ta, không hiểu thật đấy à?

Đương nhiên là vì Mã Hóa Đằng[4] đẹp trai hơn Mã Vân[5] rồi! Tôi đắm đuối nói, một ngày nào đó, khi tôi là đại cổ đông của Tencent, tôi sẽ có cơ hội gặp Mã mỗi lần công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

[4]. Mã Hóa Đằng: chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành Tencent.

[5]. Mã Vân: Người sáng lập và là tổng giám đốc tập đoàn Thương mại điện tử khổng lồ Alibaba.

Sang tháng Mười, Mạc Thiệu Khiêm chuyển nhượng một đống cổ phiếu sang tên tôi, ban đầu tôi còn khá vui vẻ, chẳng ai lại đi chê tiền cả!

Bước vào tháng Mười hai thì thật sự tôi không thể cười nổi. Tôi là cổ đông quan trọng, là thành viên thuộc hội đồng quản trị nhưng không nằm trong ban giám đốc và ban điều hành công ty, bắt buộc phải đi Hồng Kông họp Đại hội đồng cổ đông. Mấy kiểu họp hành này vô cùng chán, hơn nữa, về nhà phải nhìn Mạc Thiệu Khiêm đã đành một lẽ, giờ lại thêm tám tiếng đồng hồ bị nhốt trong phòng họp với anh nữa… Tôi cười như mếu.

Được ba ngày, sự chịu đựng của tôi rốt cuộc cũng lên tới đỉnh điểm, tôi đành tuyên bố dõng dạc, thà chết chứ quyết không tham gia cuộc họp ngày mai, đánh chết cũng không đi.

Anh nguýt tôi rồi nói:

- Anh đẹp trai hơn hẳn Tiểu Mã đây này, sao em lại không đi?

4. Duyệt Oánh cũng ghét mấy vụ họp hành kiểu này nhưng nguyên do là bởi chồng cô ấy quá giỏi. Bây giờ, câu cửa miệng của cô ấy là:

- Biết bi thảm nhất là gì không? Bi thảm nhất chính là lấy phải một gã quá thông minh. Tự nhiên mình làm gì cũng thành sai.

Nghe nói chồng cô ấy là một thần đồng, còn trẻ mà đã là quản lý chuyên môn hàng đầu. Anh ta điều hành công ty không có gì để chê, bao gồm cả chuyện nhà cửa.

Duyệt Oánh nói:

- Loại người này đáng sợ lắm, tớ không tìm thấy quần áo của mình liền hỏi lão, thể nào lão cũng biết. Toàn bộ số quần áo mua về, lão đều sai trợ lý phụ trách việc vặt lập hồ sơ, nhập vào máy tính, mỗi sáng tớ chỉ cần hỏi anh mặc gì, lão lập tức lấy iPad ra, lật ra trang nào đó rồi đưa tớ xem. Trên màn hình không chỉ có hình ảnh của quần áo, còn có giày, dép, túi đi kèm, lại còn có chú thích ở tủ nào, giá nào nữa.

Duyệt Oánh tức giận nói:

- Lão quản lý tớ y như quản lý công ty ấy!

Tôi tỏ vẻ hiên ngang, vỗ vai cô ấy:

- Chúng mình dạt nhà đi!

Duyệt Oánh khảng khái đáp:

- Được! Dạt nhà đi bụi thôi! Cho mấy lão xấu xa ấy lo chết thì thôi!

5. Kế hoạch dạt nhà của hai đứa chỉ kéo dài được một tiếng đồng hồ. Giông bão bất thình lình tại Bắc Kinh đã làm đổ bể hết kế hoạch. Mắc kẹt trên tuyến tàu điện ngầm số hai, hai đứa ngẩn ngơ đứng nhìn cơn mưa như thác đổ.

Về sau chúng tôi đành cắn răng, xông ra màn mưa, chui vào một quán McDonald’s trú chân, bấy giờ, cả hai đều ướt như chuột lột. Điện thoại vừa reo, Duyệt Oánh liền ôm khư khư cái máy, khóc lóc, kể lể. Đúng là người phụ nữ yếu đuối. Chậc! Vừa nãy còn bảo sẽ bỏ nhà theo tôi, giờ đã lã chã nước mắt, gọi chồng đến cứu.

Chỉ tầm mười phút sau, chồng Duyệt Oánh lái một chiếc xe việt dã, đạp bằng sóng gió mưa bão, đến “cứu giá” tức thì. Duyệt Oánh kéo tôi lên xe nhưng tôi dỗi không thèm lên. Mưa bão thế này mà Mạc Thiệu Khiêm cũng chẳng thèm gọi cho tôi một cuộc điện thoại, anh không sợ tôi sẽ bỏ nhà đi bụi thật sao?

Về sau, lúc nhận được điện thoại của anh, tôi liền nói anh mà không đến là tôi sẽ bỏ nhà theo trai. Anh nói, cứ bỏ đi, rồi dập điện thoại.

Tôi ức đến phát khóc, dù mới ăn một phần McDonald’s nhưng ức quá lại muốn gọi thêm một suất khoai chiên nữa, lúc quay ra với bịch khoai đã thấy chú tài xế cầm sẵn ô, đứng đợi tôi ngoài cửa.

Chú tài xế nói:

- Chuyến bay của Mạc tiên sinh phải hạ cánh khẩn cấp ở Thiên Tân do trời mưa bão. Cậu ấy sai tôi đến đón cô.

Bấy giờ tôi mừng quá, quên không hỏi sao anh lại biết tôi ở đây.

6. Sau đó, tôi hỏi Mạc Thiệu Khiêm:

- Sao lúc đó anh lại biết em đang ở đâu?

Anh thủng thẳng nói:

- Chồng của Duyệt Oánh gọi điện cho anh.

Tôi thấy thất vọng tràn trề! Tôi còn tưởng anh bắt chước mấy nam nhân vật chính trong tiểu thuyết diễm tình, âm thầm cài định vị GPS vào máy vợ, hóa ra mình bị người ta bán đứng.

Hừ! Bọn đàn ông ở đời này đúng là cá mè một lứa với nhau. Nhưng phải công nhận, anh chơi khá thân với chồng Duyệt Oánh, tuy hai lão cùng thuộc loại kiệm lời, nhưng hễ bàn đến kinh doanh là liến thoắng không ngừng, hơn nữa cả hai đều có chung sở thích về bóng bánh và bơi lội, nên thường xuyên rủ rê nhau, còn bàn bạc dự án hợp tác, họp hành suốt ngày.

Ban đầu thì chưa sao nhưng sau đó, tôi tò mò hỏi Duyệt Oánh:

- Chắc hai lão nhà mình không định rủ nhau dạt nhà đấy chứ?

Sẵn máu đam mỹ trong người, cô nàng sững sờ giây lát, rồi khảng khái nói:

- Có giỏi thì bỏ nhà luôn đi! Tớ tình nguyện làm bia đỡ đạn để tác thành cho tình yêu của bọn họ.

7. Buổi tối lên giường đi ngủ, tôi buột miệng hỏi Mạc Thiệu Khiêm:

- Anh sẽ không yêu người khác đấy chứ? Không bỏ nhà theo người ta đấy chứ?

Anh lật người, nằm xoay lưng về phía tôi, chẳng thèm đoái hoài mà chỉ nói một câu:

- Phụ nữ thật rách việc, hơi đâu mà hầu thêm một cô nữa.

Thôi xong… “Hơi đâu mà hầu thêm một cô nữa” cơ đấy, lẽ nào anh có hứng thú với đàn ông thật sao?

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện