Thiên Sơn Tuyết Liên

Chương 12: Đôi mắt bị che đậy



Nam Tuyệt Thiên và Thiên Sơn Hoa Hồn nhìn người trên giường đang ngủ say, hơi thở yên ổn, vội thở phào một hơi. Con nha đầu U Lam không biết tốt xấu, dám lừa bọn hắn. Có vẻ cảm giác được ánh nhìn của kẻ khác Thiên Sơn Tuyết cau mày, mở mắt ra. Trước mắt dần hiện rõ hai nam nhân mặc y phục đen, trắng quả thật là đối lập. Là mơ sao, sao nàng lại mơ thấy Nam Tuyệt Thiên và ca ca ở đây chứ, có lẽ là nàng nhớ Thiên Sơn nên mới như vậy. Nghĩ thế, Thiên Sơn Tuyết lắc đầu không nhìn bọn họ nữa, nhắm mắt lại ngủ, đánh tan giấc mơ này đi.

Trên đầu Hoa Hồn hiện rõ ba dấu chấm hỏi to đùng. Muội muội bảo bối nhà hắn là bị sao vậy chứ. Không phải là bị đánh đến não cũng hỏng luôn rồi. Trái tim Thiên Sơn Quân ngàn vạn lần tan nát. Nam Tuyệt Thiên thì chẳng nhìn ra cảm xúc gì, mặc dù hắn cũng rất muốn biết Thiên Sơn Tuyết thái độ như vậy là thế nào.

-     Ô ô, muội muội ta số thật khổ, sao lại gả phải tên nam nhân cặn bã như vậy chứ, bây giờ còn bị đánh đến hỏng đầu, thiên lí ở đâu rồi ô ô, ………. – Hoa Hồn càng nghĩ càng khẳng định suy đoán của bản thân thật chính xác. Với đại danh thương muội hơn mạng của Thiên Sơn Quân, không thể không vì muội muội mình mà bất bình, thế nhưng cách bất bình của hắn hơi đặc biệt.

U Lam vừa đỡ Hỏa Linh vào tới cửa liền nghe Hoa Hồn khóc rõ to, khóe môi không khỏi co giật. Chúng sinh lục giới quả thật chẳng có mắt nhìn, kẻ như thế này mà cũng được tôn xưng, ca tụng. Thiên Sơn Quân anh tuấn, tiêu sái, phong thái trác tuyệt làm điên đảo không biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ là hắn chắc. Đúng là mấy nữ nhân đó có mắt như mù, không phân biệt rõ hàng tốt, hàng xấu.

-     Có cần bản vương lấy giúp ngươi dải lụa trắng. – Nam Tuyệt Thiên quả là người biết nghe một cách có chọn lọc, trong đống từ ngừ lộn xộn của Hoa Hồn, hắn chỉ lọc được mỗi một chữ ‘ nam nhân cặn bã’ mặt hắn quả thật còn đen hơn cả than.

-     Đa tạ. – Hoa Hồn không biết kiếm đâu ra cái khăn tay, chấm chấm nước mắt ( dù thực tế thì chẳng có giọt nào), chợt ý thức được Nam Tuyệt Thiên đang nói cái gì, hắn ngừng rên, vặn hỏi lại. – Ngươi đưa bản quân lụa trắng làm gì?

-     Thắt cổ. – Nam Tuyệt Thiên thản nhiên trả lời.

Bây giờ, đến lượt U Lam không nhịn nỗi mà lăn ra cười ngặt nghẽo.

-     Ha ha ha aaaa, một nháo, hai khóc, ba thắt cổ, Hoa Hồn, ngươi diễn thật đặc sắc. – U Lam bất chấp hình tượng, cười đến chảy ước mắt. Trong đầu nàng vừa nghĩ đến cảnh Hoa Hồn ôm lấy dải lụa, ứa nước mắt: “ Nam nhân đúng là kẻ bạc tình, ta thà tự sát cũng không thể chấp nhận cùng kẻ khác thờ chung chồng.” Sau đó treo cổ tự vẫn khiến U Lam không nhịn được càng cười to hơn.

Khá lắm Nam Tuyệt Thiên, tên tiểu tử nhà ngươi dám biến bản quân thành trò cười, bản quân hôm nay không khiến ngươi phế hậu thì tên bản quân liền viết ngược lại. U Lam thấy Hoa Hồn sắp bốc hỏa tới nơi, cũng không dám cười nữa, len lén núp ra sau lưng Hỏa Linh lánh nạn. Hu hu, ánh mắt hắn thật đáng sợ quá đi. 

-     Hừ, dù hôm nay thế nào bản quân cũng phải khiến ngươi phế hậu. – Hoa Hồn bắn ánh mắt sắc bén về phía Nam Tuyệt Thiên, quạt giấy xòe ra, tỏa ra hơi thở lạnh buốt.

-     Muốn bản vương phế hậu, đừng có mơ. – Nam Tuyệt Thiên cũng không phải dạng vừa, hắn là Vương của Ma giới, dù Hoa Hồn có hơn hắn hai mươi vạn năm đạo hạnh thì đã làm sao.

-     Này, không phải là mơ sao? Các người sao lại trở mặt rồi. – Thiên Sơn Tuyết mở to mặt nhìn bọn họ, đầy nghi hoặc. Hai tên nam nhân đang hùn hụt khí thế đánh nhau đến ta chết ngươi sống vừa nghe thấy tiếng nói yếu ớt của nàng đều xẹp xuống như bong bóng bị thủng. U Lam không khỏi cảm thán, nữ nhân quả thật có một sức mạnh không tưởng.

-     Bảo bối, là ca ca đây, sao muội lại ra nông nỗi này cơ chứ. Muội mà có chuyện gì, ta biết phải sống sao đây. – Hoa Hồn nhìn Thiên Sơn Tuyết yếu ớt như sắp chết tới nơi, lại bắt đầu gào thét.

-     Chẳng phải huynh nói muội bước chân ra khỏi Thiên Sơn liền không còn là người Thiên Sơn nữa mà. – Thiên Sơn Tuyết bình tĩnh nhìn hắn, lại tiếp tục tặng cho hắn một tiễn xuyên tim. U Lam giơ ngón tay cái lên bái phục, Tiểu Tuyết, ngươi thật cao tay.

-     Ách, chuyện đó, ta nói khi nào chứ, chắc là muội nghe lầm rồi. – Nhưng có một điều mà không phải ai cũng lường trước được. Da mặt Hoa Hồn không phải dày bình thương, mà là so với tường thành càng dày hơn. Đổi trắng thay đen cũng như chớp nhoáng. Vì vậy người muội muội như Thiên Sơn Tuyết nàng sẽ không thèm cùng hắn so đo.

-     Vương thượng, lúc nãy, quận chúa đó là…

-     Là Vĩnh Linh, đường muội bản vương. – Nam Tuyệt Thiên cũng không giấu diếm gì Thiên Sơn Tuyết, sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết, hắn cần gì phải giấu. – Sao, ngươi muốn báo thù?

-     Báo thù? Vì sao ta phải báo thù? – Thiên Sơn Tuyết khẽ cười nhìn hắn.

-     Nàng đối với ngươi như thế, ngươi… không hận nàng. – Nam Tuyệt Thiên không tin trên đời này lại có kẻ bị người ta hại thê thảm như thế mà không có chút thù hận nào.

-     Bất quá chỉ là một chấp niệm mà thôi. – Thiên Sơn Tuyết không nhìn hắn nữa, nhìn thẳng lên trần nhà, tự thì thầm.

Hoa Hồn bị gạt sang một bên, trong lòng không khỏi buồn bực, phất tay áo bỏ đi. U Lam và Hỏa Linh nhìn Thiên Sơn Tuyết đang nhắm mắt ngủ trên giường lại nhìn Nam Tuyệt Thiên lẳng lặng đứng đó, không biết suy nghĩ gì. Dù sao cũng là chuyện của bọn họ, các nàng không khỏi lo chuyện bao đồng. Cứ để họ tự giải quyết lấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện