Thiên Sứ Bị Thất Lạc

Chương 14: Vừa khóc vừa cười ăn mười



4 giờ sáng…

Chẳng thể ngủ được, tôi dậy và làm việc nhà,tôi làm một cách nhẹ nhàng để tránh đánh thức chị Sam và…

Làm một hồi lâu tôi nhìn đồng hồ thì gần 6 giờ rồi, tôi xuống bếp tìm nguyên liệu để làm đồ ăn sáng, sau khi đâu vào đó tôi dọn chúng lên bàn , rồi lên phòng thay đồ chuẩn bị đi học.

Hôm nay đi sớm nên mặt trời còn chưa mọc lên hết, ánh sáng của bình minh làm tôi nhớ da diết những ngày trước đây, dù có vất vả nhưng trong lòng luôn nhẹ nhàng thanh thản, còn bây giờ haizz…luôn có thứ gì đó nghẹn nghẹn ở nơi cổ.

-đi học sớm thế?

Là Alex, anh ta đáp xuống đi cạnh tôi.

-ừm học sinh chăm chỉ mà! Tôi cười-mà anh đi đâu sớm thế?

-tôi đi tuần tra xuốt đêm, giờ mới được về nhà đây này! Alex vươn vai mệt mỏi

-vậy à, thế sao không về thẳng nhà mà đi bộ chung với tôi làm gì? tôi đến lớp mà?

-tại thích hehe! Alex cười híp mắt

Alex nhìn bề ngoài men như vậy mà giống như 1 đứa trẻ vậy xuốt ngày cười vui vẻ như thế thật là ngưỡng mộ anh ta.

-à phải rồi cô tập luyện đến đâu rồi, còn hơn tuần là thi rồi đấy!

Nhắc lại chuyện thi cử tôi càng lo hơn định nhờ hắn ta giúp nhưng giờ chắc không được rồi học được gì thì thi đó thôi.

-chưa học được gì cả, hôm qua chỉ mới nghe cô giảng bài thôi! mặt tôi xụ xuống

Alex véo má tôi một cái đau điếng.

-A…a đau, anh làm gì thế! Tôi chà chà cái má

-sáng sớm mà cái mặt như cái mâm rồi!! Alex cười

Tôi lườm Alex, tôi chợt nhớ ra Alex là người đứng đầu trường mà, vậy là kỹ năng đương nhiên sẽ hơn tên đó , có nên nhờ Alex giúp không? nhưng Alex bận đi tuần ta lấy thời gian đâu mà giúp mình luyện kỹ năng chứ thôi bỏ đi.

-à có muốn tôi giúp cô không? nói về kỹ năng là tôi nhất trường đấy nhé! Alex nháy mắt

Nghe anh ta nói vậy như được mở cờ trong bụng vậy, nếu anh ta mở lời vậy thì sẽ có thời gian thôi.

-nhưng anh bận vậy, tôi có làm phiền anh không?

-nếu thấy phiền thì trả công cho tôi là được.

-trả công thế nào?

-bây giờ tôi chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra thì cho cô hay.

Tôi gật đầu

-vậy cám ơn anh trước! tôi cười- phải chi chúng ta học cùng lớp anh có nhiều thời gian giúp tôi học kỹ năng rồi.

-học chung? Alex suy nghĩ gì đó hồi lâu rồi nhìn tôi cười tươi-vậy cô đến lớp đi tôi có chuyện phải đi rồi!

Nói rồi Alex vung cánh bay đi, vậy là kỳ thi sắp tới không phải lo rồi, yeah!

………

Đến lớp không có một bóng người tôi đành ngồi tự kỉ một mình vậy, vì ngồi gần cửa xổ nên thấy toàn bộ quang cảnh ở trường, học sinh đến trường ngày càng đông rồi.

-á…á…á!!!

-anh ấy đến rồi!!!!

-nhìn anh ấy đẹp quá…á…á!!

Lại là tiếng la hét của mấy bạn học sinh mê dzai, chẳng nói xem cũng biết là người nào đang đến, tôi chẳng muốn nhìn mặt hắn ta chút nào, gụt mặt xuống bàn là cách tốt nhất khỏi chạm mặt nhau.

“cộp cộp cộp” tiếng bước chân hắn ta đang đi vào, hình như hắn ngồi vào chỗ rồi.

-á…á..sao…sao hoàng tử!!

-hoàng tử đến!!!

Lại là tiếng hét, hắn ta vào lớp rồi mà? Còn la hét gì nữa!

Tôi ngồi dậy xem chuyện gì xảy ra,ở trước mặt tôi là Alex, tại sao anh ta lại ở đây anh ta học lớp A kia mà ? tôi nhìn anh ta mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đáp lại ánh mắt ngơ ngát của tôi là nụ cười tươi rói của anh ta.

-xin chào bạn học !

Tôi nhìn ra ngoài cửa lớp số lượng học sinh đứng ngoài càng ngày càng đông tôi sợ một lát nữa không còn oxi để thở mất, trong đám học sinh đó có ánh mắt thèm thuồng, ánh mắt vui sướng cũng có còn đặt biệt hơn là ánh mắt phát ra tia laze nhìn thẳng vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sông, tôi có làm gì đâu chứ ?

Alex chọn cái bàn phía trên tôi mà ngồi, lâu lâu lại quay xuống cười với tôi nữa.

A nhớ rồi mới lúc nảy nói với anh ta nếu học chung lớp sẽ dễ giúp tôi luyện kỹ năng hơn, vậy là anh ta vì tôi mà chịu thiệt chuyển đến lớp C học, thật là cảm động quá~~

Alex à, anh biết không ? anh đã trở thành thần tượng của tôi mất rồi, người vừa tài vừa giỏi hay giúp đỡ người khác nữa chứ ! chả bù cho hắn ta.

Một lúc sau cô cũng vào, cô giật mình khi thấy Alex, cô còn cuối chào Alex một cách lễ phép nữa, cũng phải thôi Alex là cháu của tộc trưởng cũng có nghĩa là tộc tưởng tương lai, nói mới thấy tôi chưa chào anh ta lễ phép lần nào cã hơ hơ, có phải lí do đó mà mấy bạn học sinh kia mới dùng mắt laze nhìn tôi không nhỉ , thật là khổ mà huhu !

Theo lịch thì 2 tiết cuối sẽ học kỹ năng, hôm qua nghe July nói sẽ đến đâu đó không nhớ nữa, cũng mong mọi chuyện sẽ ổn hết.

Beng…beng

Chuông vang rồi đến giờ giải lao đã đến, cứ nghĩ giải lao thì lớp trống lắm không ngờ càng đông hơn gấp 2 gấp 3 lần, người thì chen lấn để vào lớp, nngột ngạt chết mất. phù~

*phịch* một cái dẻ lau ở đâu bay xuống bàn tôi, tôi nhìn xung quanh thì một cô gái xinh đẹp tóc xanh đang đi đến bàn tôi.

-bạn đi giặt dẻ lau được không ? bảng bẩn quá rồi kìa ! cô gái hất cằm hướng về phía bảng

Nhìn bản bẩn quá rồi, tôi lấy cầm lấy dẻ và đi ra giặt nó, khó khăn lắm mới chen ra khỏi lớp được , đúng là học chung với hotboy mệt thật.

Tôi vào khu vực Wc giặt dẻ lau thật sạch rồi về lớp, nhưng chưa đi ra khỏi thì một đám nữ xinh chặn ở cửa, tôi cố chen qua nhưng họ cố ý chặn lại.

-làm ơn cho mình qua ! mình cần về lớp !

-đi đâu vội thế, vào trong nói chuyện một chút đi !

Họ cứ thế mà kéo tôi lại vào trong, lại có chuyện gì xảy ra nữa đây ?

-nghe này nhỏ xấu xí, đừng tưởng hoàng tử cười với mày là thích mày nhé ! nói cho mày biết trách xa hoàng tử ra nhé !

Một đứa trong nhóm đó kề sát mặt tôi.

-còn Ray nữa, nhớ lấy Ray là của công chúa Luna , khôn hồn thì đừng giở trò tán tỉnh nhé nếu không nghe lời tụi này thì… *phừng* một quả cầu lửa được tạo trên tay cô ta- …chuyện gì đến với mày thì tự hiểu đi ! ( t/g : nhân vật Luna xuất hiện sau nha m.n ^.^)

Bọn họ nói xong rồi bỏ đi, tôi thật sự chẳng quan tâm đến lời họ tí nào, tôi chẳng làm gì sai mà, Alex mới cười với tôi thôi mà bị hâm dọa như thế, mai sau lỡ mà Alex có yêu nhau thì tôi bị khủng bố, ám sát , ném bom , nói chung là chết lúc nào không hay nữa hơ hơ !còn công chúa gì đó, cô ta là ai ? chuyện đó để sau ,bây giờ chuyện quan trọng nhất là làm sao vào lớp được ???

Ra thì dễ nhưng vào thì khó, làm sao mà chen được với cái đám đông này đây ? vậy là ở ngoài lớp luôn à, đứng nhón nhón mãi vẫn không nhìn vào trong lớp trong lớp được, đột nhiên đám đông tản ra tôi né không kịp nên bị ép vào tường, xém tí thành con khô luôn rồi, cũng may họ đi nhanh nên tôi mới sống được, phù~~

-Anna bạn không sao chứ ? July đến đỡ tôi dậy

-mình không sao, mà chuyện gì vừa xảy ra vậy ?

-cô mới thông báo phải học kỹ năng sớm hơn 1 tiết, vậy là mọi người định đi ra ngoài nhưng có chen qua được đám đông đó đâu, đến khi hoàng tử ra ngoài mọi người trong lớp mới thoát ra được !

-ơ vậy còn mình đi giặt dẻ lau là phí công rồi !

-đâu cần đâu, tại con nhỏ Lili muốn ngồi chỗ của bạn nên mới kêu bạn đi đấy !

-hả ??

-hihi xin lỗi bạn, vì mình lo ngắm hoàng từ và Ray nên không ngăn bạn kịp ! July le lưỡi tinh ngịch

Nhìn mặt July chẳng thể nào giận được vì độ dễ thương của bạn ý.

-vậy giờ đưa mình đến nơi học kỹ năng được chưa ! tôi cười

-được chứ ! đi theo mình !

Thế rồi July đi trước còn tôi cất bước theo sau, điểm đến là chỗ học kỹ năng.

……..

Nơi học kỹ năng là khoảng đất trống rất rộng, ở đằng xa xa có mấy tấm bia tròn hình như là để học bắn cung, còn có mấy bao cát được treo lên , còn rất nhiều thứ lạ lắm.

Tất cả học sinh xếp thành ba hàng dài, tôi và July đứng ở hàng cuối, một lúc sau một thầy cao to bước đến, vẻ mặt hơi nghiêm túc.

-chào các em, tôi là giáo viên phụ trách dạy kỹ năng cho các em, như các em đã biết mỗi thiên sứ có một kỹ năng đặc trưng riêng, kỹ năng của chúng ta dựa theo các yếu tố tự nhiên : Kim, Mộc , Thủy,Hỏa , Thổ. Như thế ở đây ai thuộc yếu tố nào thì chia nhóm ra mà tập, tôi sẽ đến từng nhóm để hướng dẫn.

Khi thầy nói xong mọi người tản ra, tập chung ở chỗ khác nhau, tôi còn nhớ hắn ta nói tôi có thế mạnh về lửa nên vào nhóm đằng kia thử xem, tôi nhìn sang hắn thì hắn ta đang bên nhóm gió, còn Alex thì qua nhóm nước, cố lên mình sẽ làm được mà.

Qua bên nhóm lửa mọi người trong lớp cũng xếp thành hàng dài , rồi từng người một tạo ra quả cầu lửa trên tay và ném nó lên mục tiêu có sẵng được treo trên cái thanh ngang, các bạn ấy điều ném chúng và mục tiêu cháy thành tro hết.

Cuối cùng cũng đến lược tôi, hồi hợp tim cứ đập thình thịch, tôi chưa bao giờ tạo ra được lửa mà.

Tôi tập trung ý nghĩ của mình, tay tôi bắt đầu hơi nóng dần, cuối cùng cũng được tạo ra lửa nhưng chỉ là đóm lửa nhỏ, được một lúc thì nó biến mất.

-hahaha xem nhỏ đó kìa !

-vô dụng thế ? hahhaha.

Tiếng cười chê rôm rã của mọi người xung quanh làm tôi xấu hổ chết mất.

-các em sao không tập trung luyện tập đi, còn cười đùa được à ? thầy đột nhiên xuất hiện.

-thầy ơi bạn này không tạo được lửa nhìn buồn cười lắm ! một nhỏ con gái ẹo ẹo lên tiếng rồi che miệng cười.

Thầy nhìn tôi một hồi lâu.

-chắc em là học sinh mới đúng không ? tôi có nghe ngài Arthur nói rồi, em theo tôi qua bên đây, học những thứ cơ bản đã.

-dạ ! tôi gật đầu

Thầy dẫn tôi qua bên , dất trống cách chỗ khi nãy không xa lắm.

-bây giờ em thử bay lên cho tôi xem nào, để tôi còn biết dạy em những gì !

Bay ư ? tôi quên mất tôi còn chưa học bay nữa ! làm sau đây chết chắt rồi.

Thầy nhìn tôi với gương mặt không thể không lạnh lùng hơn, tôi đành ngậm ngùi bay thử dù chưa thử lần nào cả, tôi vung cánh ra.

-ôi trời ! xem cánh con nhỏ đó kìa nhìn tỏm quá !

-người đã xấu thì cánh làm sao đẹp được hahaha !

-hahaha !

Vâng lại là tiếng chê, tiếng cười chọc quê tôi, ừ thì cánh tôi xấu đấy, tôi cũng xấu đấy thì làm sao ? vạn vận trên đời này khi sinh ra cũng chẳng được hoàng hảo kia mà.

-các em im lặng được chưa ? không tập luyện mà lo nhiều chuyện à ! thầy rằng giọng nhìn về phía đám học sinh đó-còn em bay thử đi.

Tôi gật đầu, tôi thử đập cánh mong rằng sẽ bay được,chân tôi đã được nhất lên khỏi mặt đất thấy vậy tôi đập cánh mạnh hơn, cuối cùng cũng cách mặt đất được 4-5m, chưa kịp vui mừng thì tôi không thể kiểm xoát được cánh nữa, bay qua bay lại rồi mất thân bằng *uỵnh*

Và tôi ngã xỗng xoài trên mặt đất, chân thì đau lắm hình như bị chày hết rồi , tay nữa huhu, muốn đứng lên mà không được.

-hahaha, xem kìa !!

-hôm nay cười đến chết mất hahaha !

Tại sao cứ cười trên nổi đau của tôi thế ? tức chết đi được.

-em không sao chứ ? thầy chạy đến

Tôi lắt đầu, July hớt hả chạy đến.

-Anna bạn không sao chứ ? để mình đưa bạn đến phòng y tế nhé!

July thật sự tốt với tôi, tôi rất cám ơn vì điều này.

-mình không sao đâu ! tôi cố đứng lên-á !!

Đứng lên không được, chân cũng bị trật rồi, khổ quá đi mất huhu.

-thấy chưa, để mình giúp bạn ! July cố kéo tôi lên, thầy cũng giúp một tay

-để tôi đưa cô ấy đi !Alex ở đâu lù lù đi đến bế tôi lên.

-không cần đâu, July giúp tôi được rồi, anh thả tôi xuống đi !

Alex không để ý đến lời tôi, mà bế tôi bay đi trước con mắt ngỡ ngàn của mọi người, từ nay tôi sẽ sống không được yên rồi huhuhu.

………

Alex đưa tôi đến phòng y tế, nhưng chẳng thấy ai ở đây cả, chị Sam chắc đi đâu rồi, Alex đi tìm gì đó trong mấy hộc thuốc gần như là lục tung lê.

-cô ở yên đây nhé, tôi đi tìm chị Sam, tìm hoài không thấy thuốc để đâu.

Nói rồi Alex chạy đi một mạch, tôi nhìn lại chân mình,đầu gối bị chày và máu đang ứa ra, còn tay nữa huhu.

Tiếng mở cửa chắc là Alex.

-anh tìm được chị Sam rồi hả ? tôi ngẩn đầu lên.

Là hắn chứ không phải Alex, hắn ta bước bước vào trên tay còn cầm mớ lá cây gì đó. Rồi đi đến giường nơi tôi đang ngồi, hắn ngồi xổm xuống quan sát chỗ bị thương của tôi.

Hắn ta vò mấy cái lá rồi định đấp lên đầu gối tôi, tôi gạt tay hắn .

-ngồi yên , không biết đau sao ?

-anh đang làm cái gì thế hả ?? tôi không cần sự quan tâm giả tạo của anh đâu !!

hắn ta nhìn tôi giận dữ

-cô….

Đúng lúc đó thì Alex bước vào theo sao là chị Sam, hắn thấy thế đứng lên và định đi ra ngoài, nhưng khi đi ngang qua Alex thì hắn dừng lại.

-đã nói cạnh tranh công bằng thì đừng thừa nước đục thả câu !

Nói xong thì anh ta bỏ đi, nhìn mặt Alex hơi căng thẳng.

-em ổn chứ Anna ? để chị băng vết thương lại cho em!

Chị Sam lấy bông băng rồi rữa sạch vết thương cho tôi, chị làm rất cẩn thận.

-xong rồi, bây giờ chị đưa em về nhà nhé ? chị Sam nhìn tôi

-dạ không cần đâu chị, em nghĩ em về một mình được rồi.

-vậy thì em đi cẩn thận nhé ! chị Sam cười

-cái gì ? chân như vậy mà về một mình được à ?? Alex quát

Nụ cười trên mặt của chị Sam tắt hẵn, có lẽ chị Sam sợ anh ta.

-tôi về một mình được mà ! xem này !

Tôi bước xuống giường đi thử vài bước, còn đau thật nhưng tôi có thể đi từ từ được.

-lên tôi cõng về ! Alex ngồi xuống

-không , không đâu tôi tự đi được mà !!

-nhanh lên , bay giờ tôi ra lệnh cho cô leo lên cho tôi cõng !

-gì mà ra lệnh hả ? tôi lườm

-vậy tôi dùng tư cách của tộc trưởng tương lai vậy đủ tư cách ra lệnh cho cô chưa ?

Anh ta dùng lợi dụng quyền lực à ? đáng ghét thật, nếu tôi mà là tộc trưởng nhé tôi sẽ bãi bỏ cái nạn phân biệt giai cấp ở đây mọi người sẽ được bình đẳng,tự do không bị kì thị thế không phải tốt hơn sao.

Thế là tôi đành nghe theo Alex, anh ta cõng tôi về nhà, nhưng có điều kì lạ lắm, anh có thể bay mà, sao lại đi bộ ? không nặng ? không mệt sao ?

Anh ta lạ thật đường đường là hoàng tử mà lại chịu cõng một cô gái bình thường như mình, mình lại không xinh đẹp mấy, trong khi hàng tá học sinh đẹp hơn hot girl bu quanh anh ta, mà anh ta có thèm nhìn lấy một cái đâu, hay lại tội nghiệp cho hoàng cảnh của tôi nên tôi được đối xử đặc biệt hơn người khác.

Nhưng để ý mới thấy lưng của Alex không ấm áp bằng của hắn, bờ vai cũng không lớn hắn , cảm giác an toàn cũng không có…tôi ghét cái cảm giác bây giờ, ghét lắm , ghét tại sao cứ nghĩ đến hắn.

Cuối cùng cũng đến nhà, nhưng tôi nhớ mọi khi từ trường về nhà chưa đến 20 phút nữa, nhưng nãy giờ hơn 1 giờ rồi, có khi tôi lết về cũng còn sớm hơn nữa.

-cám ơn anh !

-cô vào nhà được không để tôi cõng cô lên phòng.

Tôi xua tay lia lịa.

-không, tôi đi được mà !

-vậy ở nhà đừng đi đâu, muốn làm gì thì kêu Sam giúp,nhớ là đừng nhờ cái tên Ray đó biết chưa.

Sao Alex lại nói thế chứ ?nhờ hắn thì có liên quan gì chứ ?

-ờ..ờ ! tôi gật đầu cho có lệ, để anh ta còn đi về

Alex cũng chịu về, tôi đi nhích từng bước vào, vừa vào thì thấy hắn đang đứng ngay cạnh cầu thang, mặt hắn có chút gì đó khó chịu, tôi cũng giả vờ không để ý đến hắn cứ thế mà đi về phòng.

-cô và tên đó có vẻ thân thiết nhỉ ?

-…..

-cô không nghe tôi nói gì à ?

Hắn kéo tay tôi lại.

-nghe thì đã sau ? tôi thân thiết với ai thì liên quan đến anh à ?

-vậy là cô định làm cháu dâu của tộc trưởng à ? nhưng người như cô vừa xấu vừa vô dụng thì không có cửa đâu !

Nghe mấy từ đó của hắn , máu như dồn hết lên não, thật sự không chịu nổi hắn nữa, con người xấu xa, tôi thì thế nào mà hắn cứ xôi mói như thế ??? quá đáng ! quá đáng thật.

Tôi cố gắng đi thật nhanh lên lầu, để không còn thấy mặt cái tên xấu xa này.

-cô cũng mặt dày thật, ở lì trong nhà tôi không chịu đi.

-gì ?Tôi quay lại nhìn hắn

-tôi-nói-cô-mặt-dày ! hắn nhấn mạnh từng chữ

Tôi như muốn phát điên lên, ai đã đưa tôi về đây ở ? rồi bây giờ lại nói tôi mặt dày không chịu đi, tôi thật sự đang rất nóng.

*phừng phừng*

Tay tôi tạo ra lửa ?không chỉ tay mà là toàn thân tôi đang bóc lửa ? chuyện gì đang xảy ra ?? tôi hoảng quá !

*ào ào* một dòng nước dội vào người tôi, người tôi ướt xủng, còn có khói bóc ra nữa huhu chuyện gì thế.

-làm tôi giật mình, tôi mới chọc cô tức thôi mà cô đã tự bóc cháy, định tự tử à??

-chuyện …chuyện gì đã xảy ra ?

-đúng như tôi nghĩ, cô thuộc nhóm lửa, nên tôi cố tình chọc cho cô tức để cô đánh thức sức mạnh của bản thân nhưng mà…cô lại bóc cháy, đúng là hù người ta chết mà !

Gì chứ ? giúp mình đánh thức sức mạnh thì cũng có nhiều cách mà tại sao lại chọn cách làm tổn thương mình như thế ? hắn có biết mình đã đau lòng thế nào không chứ ?

-lại đây tôi lau tóc cho, ướt hết rồi này ! hắn lấy khăn lau tóc cho tôi

Tôi xô hắn ra.

-sao thế, để ướt lại bị cảm đấy, mau lại đây !

*bộp bộp * tôi đánh thật mạnh vào người hắn để giải tỏa cơn giận của mình.

-tại anh….tại anh hết, muốn giúp tôi thì phải nói cho tôi biết chứ ? anh biết làm tôi đau và tổn thương thế nào không ?hả ? huhuhuhu !

Tôi òa khóc, nước mắt cứ thế rơi càng nhiều, hắn đột nhiên ôm tôi thật chặt, làm tôi đơ người ra

-đừng khóc nữa, lỗi tại tôi hết được chưa ! nhưng mà….người cô nóng quá !

Hắn buông tôi ra, rồi nhăn như khỉ ăn ớt vậy còn thổi thổi bàn tay của mình, nó đỏ lên, người tôi nóng đến thế sao ?

Hắn loạng choạng rồi ngã xuống dưới lầu, vì chúng tôi đang đứng ở giữa cầu thang, và cái tướng ngã của hắn làm tôi không nhịn được cười.

-hahaha !

Hắn ngồi dậy.

-còn cười được, ơ mà vừa khóc vừa cười ăn mười…

-ăn cái đầu anh á !

Tôi chen ngang lời hắn vì biết hắn sắp nói bậy, không hiểu sau hắn học ở đâu ra cái câu đó…đúng là. Hừ

-ăn cái gì cũng được, mau về phòng hạ hỏa đi, người cô cứ nóng vậy một lát cháy nhà thì sao ?

-biết rồi !

Tôi đi về phòng, và đi tắm đến giờ tôi vẫn còn thấy nóng, nhóm lửa khủng khiếp thật nếu mà không kiềm chế được có khi thành heo nướng rồi hix.

*xèo xèo* tay tôi đụng vào nước mà nó cứ phát ra cái âm thanh như khi nhúng thanh sắt nóng vào nước vậy, khổ thế không biết, mất 15 phút ngâm mình trong nước cơ thể tôi mới trở về bình thường được.

Tôi ngồi xuống giường lau tóc đang bị ước, nhìn lại tóc tôi cũng đã dài hơn nữa lưng rồi cũng lâu rồi không cắt, nhớ mấy tháng trước mấy chị em trong viện mồ côi ngồi cho sơ cắt tóc ở ngoài sân vui ơi là vui.

*vèo* cơn gió ở ngoài thôi vào, khi nảy cửa xổ còn đóng mà , giờ lại bị tung ra, nhìn là biết phong cách của ai rồi. hắn vào phòng tôi làm gì ? hay nhìn lén tôi tắm ? cái tên đầu xoăn xấu xa này.

Tôi định ra ngoài cho hắn một trận, đi ngang bàn học thấy một vật thể lạ có mặt trên bàn đó là một ly nước màu xanh, bên cạnh là một tờ giấy nhỏ

Tôi mở tờ giấy ra.

‘‘ Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn giúp cô thôi nhưng không ngờ khiến cô tổn thương đến vậy, từ trước đến giờ những điều tôi làm và sự quan tâm điều là thật lòng.

Uống hết ly nước đó đi là thảo dược, chứ vết thương đó mà làm sơ sơ bên ngoài thì dễ để lại sẹo lắm, nhớ uống hết đó công sức của tôi làm, vậy thôi nha à mà còn một chuyện nữa…cô mà thân mật với tên Alex đó trước mặt tôi thử xem, là cô chết chắt đấy !!!

Ray đẹp trai

Ray đẹp trai của em

RAY ”

Mấy chữ gạch bỏ là gì nhìn mãi không đọc được? rốt cuộc hắn viết gì rồi đi xóa như thế hay sai chính tả? hahaha! Ray hotboy hoàn hảo đến đâu cũng có khuyết điểm. (t/g: mọi người thông cảm nha, nhớ là mấy chữ gạch là Anna không đọc được nha, nhưng chúng ta thì đọc được nha hehe)

Nhìn lại ly thảo dược trên tay mà lòng có chúc gì đó vui vui, cũng là hắn hôm qua làm mình khóc hết nước mắt bây giờ lại làm mình cười, qua việc này mình cũng biết thứ tình cảm mà khi ở bên hắn mình mới cảm nhận được là gì rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện