Thiên Sứ Bị Thất Lạc
Chương 52: Kế hoạch thất bại
4
Sam đang nhắm mắt thật chặt, đang chờ đợi con dao ấy cắm vào lưng, nhưng chỉ nghe tiếng con dao rớt xuống sàn nhà, Sam lật đật quay người lại.
Luna đang lấy cổ tay, mặt thì đang nhăn lại, nhìn về hướng cửa.
Sau đó là Alex hiên ngang bước vào, làm Luna hết sức kinh ngạc.
-sao…sao lại…chẳng phải đã đi cứu người rồi sao..
-không ở đây làm sau chứng kiến màn kịch do cô bày ra? Không những tôi còn đâu mà có tất cả người trong làng nữa.
Phía sau Alex càng ngày kéo đến càng đông người, năm xưa hắn đã cảnh báo cho Alex về việc phản bội của bọn người này, Alex cũng định nói rõ cho mọi người biết, nhưng Alex chợt nghĩ, lão phản bội đó được lòng tin của mọi người, nếu không có chứng cứ thì làm sao mọi người tin được?
Alex chờ đợi bằng chứng, nhưng mãi đến bây giờ bọn chúng mới ra tay, cũng may Alex đề phòng trước, việc đi cứu ông Alex giao hết cho Ray làm còn Alex thì đi kêu gọi mọi người trong làng chứng kiến màn kịch này.
Mặt Luna tái mét, nhìn người kéo đến càng đông, Luna quay sang cầu cứu lão già phản bội.
-ông còn đứng đó nhìn à, mau ra tay đi.
Trái với vẻ lo lắng của Luna, lão ta rất bình thản còn cười ha hả.
-haha có gì mà cô hốt hoảng đến mặt trắng bệt thế kia? Mọi người biết cũng tốt chúng ta đỡ phải thông báo.
Nghe xong Alex tức giận, quát.
-ông còn dám nói vậy sao??? ông đã phản bội lại tất cả người trong làng còn dám lớn giọng, tôi cho ông biết đừng tưởng vì những thứ cỏn con ông làm, là ông có thể cướp đi cuộc sống của những người trong làng.
Mặt lão vẫn thản nhiên nhìn Alex và người trong làng.
-hay thật, bây giờ các người còn phủ nhận công sức của ta như thế à? Các người thử nghĩ mà xem, nếu ta không ra ngoài vật lộn vất vả để đem các thứ về cho các người, thì đến bây giờ các người có cuộc sống đầy đủ như thế này sao? và chính vì thế người xứng đáng thống trị làng này ngoài ta ra không ai xứng đáng hết, các người tốt nhất thì hãy quy thuận ta đi, đừng để đến khi quỳ dưới chân ta mà khóc lóc.
-ông đừng ở đó mà mơ tưởng nữa, người đâu mau bắt lấy ông ta.
Alex ra lệnh, đám cận vệ xong lên, người của lão ta cũng xong ra hai bên hổn chiến, Alex tạo một khối nước ném ngay vào người lão ta, nhưng lão có áo giáp nên không bị gì, lão nhìn Alex cười thách thức.
-hahaha cậu tưởng có thể giết được ta sao?
-ông im đi!!!
Alex tạo khối nước lớn hơn, ném về phía ông ta, dù có áo giáp nhưng với sức mạnh của khối nước , lão ta bị đánh bật vào tường.
Lão tức giận, ra lệnh cho đám người của lão tấn công Alex, chính điện đang trong tình trạng hỗn loạn, thấy tình hình không ổn Alex ra lệnh cho mọi người.
-hai cậu đưa người trong làng đến nơi an toàn, nơi này đang rất nguy hiểm.
-vâng.
Hai tên cận vệ nghe theo lệnh, dẫn tất cả người trong làng đến nơi an toàn mà Alex đã sắp đặt trước, để đề phòng cho những trường hợp như hế này.
Đám người của lão ta được trang bị những bộ quần áo giống lão, nên sức mạnh của đội cận vệ tuy có mạnh nhưng không làm gì được, đội cận vệ được chia thành hai đội, một đội tập hợp những người nổi trội thì đang được hắn dẫn đi cứu ông Alex.
Vì Alex cứ nghĩ đám người của lão ta cũng dễ đối phó, nhưng tình hình hiện giờ mọi thứ đang ngoài tầm kiểm soát của Alex.
-haha với sức mạnh hiện tại của chúng mày mà muốn diệt tao sao? đừng hoang tưởng nữa, Luna mau bắt thằng bé đó lại đây.
Lão ta đang chỉ tay về phía bé Sun, cậu nhóc đang co ro , nấp sau lưng Sam, Luna tiến đến kéo cậu nhóc, Sam ra sức vùng vẫy để ngăn cản nhưng bị Luna đạp sang một bên, vì còn bị trói nên Sam khó khăn gượng dậy.
Cậu nhóc bị bắt, khóc òa lên, Alex tức giận quát.
-ông định làm gì thế hả??? mau…mau thả con tôi ra, muốn gì thì đối đầu với tôi, đừng lôi trẻ con vào chuyện này!!!
Nghe Alex nói vậy, lão ta cười đắt ý.
-đánh trúng điểm yếu của cậu rồi đúng không? haha từ ông của cậu đến ba cậu và cuối cùng là đến cậu, luôn bị phụ thuộc vào cái thứ tình cảm vớ vấn này đây, dù có phải hy sinh người thân để đạt được mục đích thì cũng phải làm, như vậy mới là người có trí lớn chứ.
-ông im đi, người máu lạnh và độc ác như ông thì biết gì, mau thả con tôi ra, nếu không đừng trách tôi.
-cậu đang đe dọa tôi đấy à haha!! Muốn ta thả cũng được thôi, chỉ cần chính miệng cậu nói nhường cái chức tộc trưởng lại cho ta thì ta sẽ thả con cậu ngay lập tức.
Đám cận vệ đang rất hoang mang, chẳng biết Alex sẽ chọn gì, một là từ bỏ làng và mọi người để cứu bé Sun, hai là hi sinh bé sinh để cứu mọi người.
Lòng Alex đang dằn xé, cả hai điều rất quan trong với Alex, không thể bỏ làng và càng không thể bỏ mặt bé Sun được.
Lão ta bế bé Sun lên, từ túi lấy ra một khẩu súng, không gầng ngại chỉ thẳng vào đầu bé Sun.
Bé Sun mắt mũi tèm nhem, hoảng sợ, thút thít gọi Alex.
-b..ba…baaa ơi!! Huhu…ba ơi!!
-nhanh lên, ta đếm đến ba cậu không ra quyết định ta sẽ bóp còi, và hậu quả thì cậu biết đấy.
Mẹ Alex khóc đến nỗi khan cả giọng.
-ta cầu xin ông, xin hãy tha cho bé Sun, nếu ông muốn…tất cả của cải sẽ cho ông hết, mọi thứ cho ông thế mau..mau thả cháu ta ra .
-hahaha, cậu đã nghe mẹ cậu nói chứ? nhưng ta muốn chính miệng cậu nói ra, nhanh nói đi.
Mặt Alex hết sức căng thẳng, trán ướt đẫm mồ hôi.
Lão ta mất kiên nhẫn, tay từ từ kéo còi súng, Alex hoảng hốt.
-được, tôi nói….tôi sẽ nhường chức tộc trưởng lại cho ông, thế nên ông hãy tha con tôi ra.
-phải như vậy chứ, hahaha.
Bé Sun được thả ra, cậu nhóc chạy lại và ôm chầm Alex và khóc nức nở, Alex nhẹ nhàng vỗ về.
-Sun của ba đừng khóc nữa, có ba đây rồi!! ngoan, sẽ không có gì làm con sợ nữa đâu.
Nhân lúc Alex đang ôm bé Sun lão ta chĩa súng về phía Alex, rồi cười lớn.
-cảnh tình cảm này dừng được rồi, lời nói của cậu vẫn chưa đủ để ta yên tâm, cách duy nhất để ta nắm vững chức tộc trưởng này là cậu…gia đình của cậu phải biến mất khỏi thế gian này.
-cái gì??
Đoàn, chưa kịp phản ứng tiếng súng đã vang lên.
Tiếng cơ thể ngã bịch xuống nền nhà, bé Sun khóc thét lên.
-mẹ!!!!! mẹ ơi!!!
Trong phút chốc Sam đã dùng thân mình để che chở cho ba con Alex, bé Sun lấy Sam.
Dù đau đớn nhưng Sam vẫn cố cười tươi với cậu nhóc. Alex đơ người ra nhìn Sam, rồi mặt Alex biến sắc, tức giận nhìn lão ta.
-sao ông dám!!!!
Alex di chuyển nhanh về phía lão ta, lão ta cũng nhanh tay bóp còi súng, đạn liên tục bị bắn ra.
Cứ tưởng Alex sẽ hứng hết nhưng viên đạn đó vào người nhưng, phía trước Alex tự dưng có mầm cây mọc lên , rất dày đặt , những mần cây lớn rất nhanh tạo thành một lá chắn, khiến những viên đạn kia bật lại.
Nếu lão già đó không nhanh chân nằm xuống, có lẽ những viên đạn đó đã ghim sâu vào người lão rồi.
Mọi người điều bất ngờ, nhất là Alex, vì nóng giận Alex cũng không kịp suy nghĩ thấu đáo, với lại cũng thắc mắc là ai đã tạo ra những mầm cây che chắn cho Alex.
- ta không ngờ ông lại là loại người này đấy ông Dick à!
Từ ngoài, ông Alex bước vào chính điện.
Đám người của lão Dick kinh hoàng, còn Alex và mọi người hết sức vui mừng.
-sau có thể? chẳng phải ông đã bị người của bộ tộc kia bắt đi sau…không thể nào nhanh như vậy có thể giải cứu thành công được! Luna hốt hoảng.
Ông Alex trừng mắt nhìn Luna, khiến Luna rung sợ.
-ta thấy mình quá vô dụng, sống đã đến cái tuổi này rồi mà vẫn còn hồ đồ, sao con có thể hợp tác mà phá hoại làng của mình, ta thật sự không thể tin là con lại trở nên như vậy, trong hai năm ta đã tin con thay đổi và hối lỗi, chẳng lẽ con chỉ giả vờ trước mặt ta thôi sao?
Dù sợ nhưng Luna vẫn lớn giọng trả lời.
-đúng thế, trong hai năm để lấy được lòng tin của ông tôi đã phải làm tất cả những việc tốt đẹp đó, nhớ lại tôi chỉ thấy buồn nôn mà thôi.
-con…
Bị Luna chọc cho tức giận, Ông Alex không nói nên lời.
-cô trả ơn cho những người cưu mang mình bằng hành động như thế này sao? xem ra trong hai năm độc ác độc của cô đã tăng lên nhiều rồi đấy.
Nó hiên ngang bước vào chính điện, dành một nụ cười thật tươi cho Luna.
Luna như hóa đá khi thấy nó bước vào, mọi người điều tròn mắt nhìn nó.
Nó thấy Sam nằm dưới đất , nó nhanh chân lại xem Sam thế nào, nó thở dài, mọi người ở đây làm sao thế có người bị thương mà đứng thừ người ra thế kia.
Nó không suy nghĩ, mà xem vết thương cho Sam, viên đạn cắm sâu vào vai phải, mất hơi nhiều máu, nếu không lấy đầu đạn ra thì có thể Sam mất máu mà chết.
Sam mê mang, không thể nhận ra sự hiện diện của nó, nó nhìn sang bé Sun, nhìn cậu bé kháu khỉnh có nét giống Alex nó đoán là con của hai người họ, nó cười nhẹ trấn an cậu nhóc.
-mẹ con không sao đâu, còn đừng khóc nữa.
Cậu nhóc lau nước mắt, gật đầu với nó, ánh mắt cậu bé rất tin tưởng vào nó.
-các người đứng đó làm gì, mau lại giúp một tay đi.
Nó nhìn đám cận vệ, nghe nó nói họ giật thót mình, nhanh chóng đi lại bế Sam vào một góc của chính điện.
Ông Alex đã về, lão Dick như một tên trộm bị chủ nhà phát hiện nên làm liều, kêu đám người của mình dùng hết sức tấn công.
Chính điện lại diễn ra hỗn chiến, ông Alex nhanh chóng tháo dây trói cho mẹ Alex và người khác, và dìu họ vào góc an toàn của chính điện.
Ông Alex cũng muốn ra giúp một tay, nhưng nay ông đã già yếu, có ra cũng gây cản trở Alex.
Nó đang cố gắng lấy đầu đạn và cầm máu cho Sam, cũng may nó luôn mang dụng cụ trị thương theo bên mình nên mọi dụng cụ cần điều có cã.
Nó định cứu Sam xong thì cho bọn người đó một tay, nhưng lão Dick lại ra lệnh cho đám người lấy súng ra.
Dù sức mạnh có phần hơn , nhưng súng đạn thì nhanh hơn, nó dừng tay lại quay lại những người đang đánh nhau.
Tập trung mọi sức lực, dưới lòng đất đám dây leo phát lớp đá chui lên, số lượng dây leo tăng lên kích thước cũng lớn lên, đám dây leo bám vào người của lão Dick, rồi lần lượt đến từng người của lão ta.
Như bị khóa chặt, tất cả bọn họ không thể cử động được, nó lấy cái lọ màu trắng và mở nắp.
Nước từ trong lọ từ từ động đậy vào di chuyển ra ngoài, tạo nên những mũi tên nhỏ như cây kim, nhanh như cắt tất cả những mũi tên đó được nó phóng đi, vào trúng vào cổ của những người đó, phần cổ là phần không được áo giáp tự chế của che chắn, cộng với mũi tên rất nhỏ nên dễ dàng trúng mục tiêu.
Nó vừa tiêm vào người bọn họ thuốc mê, với lượng thuốc mê đó cũng phải ngủ đến ba ngày ba đêm mới tỉnh được.
-ồn ào quá, chẳng thể tập trung được! Nó phàn nàn.
Sau khi giải quyết xong bọn họ, nó quay lại cứu Sam.
Mọi người trong chính điện há hóc mồm nhìn nó, riêng Alex, không thể rời mắt khỏi nó.
Sam đang nhắm mắt thật chặt, đang chờ đợi con dao ấy cắm vào lưng, nhưng chỉ nghe tiếng con dao rớt xuống sàn nhà, Sam lật đật quay người lại.
Luna đang lấy cổ tay, mặt thì đang nhăn lại, nhìn về hướng cửa.
Sau đó là Alex hiên ngang bước vào, làm Luna hết sức kinh ngạc.
-sao…sao lại…chẳng phải đã đi cứu người rồi sao..
-không ở đây làm sau chứng kiến màn kịch do cô bày ra? Không những tôi còn đâu mà có tất cả người trong làng nữa.
Phía sau Alex càng ngày kéo đến càng đông người, năm xưa hắn đã cảnh báo cho Alex về việc phản bội của bọn người này, Alex cũng định nói rõ cho mọi người biết, nhưng Alex chợt nghĩ, lão phản bội đó được lòng tin của mọi người, nếu không có chứng cứ thì làm sao mọi người tin được?
Alex chờ đợi bằng chứng, nhưng mãi đến bây giờ bọn chúng mới ra tay, cũng may Alex đề phòng trước, việc đi cứu ông Alex giao hết cho Ray làm còn Alex thì đi kêu gọi mọi người trong làng chứng kiến màn kịch này.
Mặt Luna tái mét, nhìn người kéo đến càng đông, Luna quay sang cầu cứu lão già phản bội.
-ông còn đứng đó nhìn à, mau ra tay đi.
Trái với vẻ lo lắng của Luna, lão ta rất bình thản còn cười ha hả.
-haha có gì mà cô hốt hoảng đến mặt trắng bệt thế kia? Mọi người biết cũng tốt chúng ta đỡ phải thông báo.
Nghe xong Alex tức giận, quát.
-ông còn dám nói vậy sao??? ông đã phản bội lại tất cả người trong làng còn dám lớn giọng, tôi cho ông biết đừng tưởng vì những thứ cỏn con ông làm, là ông có thể cướp đi cuộc sống của những người trong làng.
Mặt lão vẫn thản nhiên nhìn Alex và người trong làng.
-hay thật, bây giờ các người còn phủ nhận công sức của ta như thế à? Các người thử nghĩ mà xem, nếu ta không ra ngoài vật lộn vất vả để đem các thứ về cho các người, thì đến bây giờ các người có cuộc sống đầy đủ như thế này sao? và chính vì thế người xứng đáng thống trị làng này ngoài ta ra không ai xứng đáng hết, các người tốt nhất thì hãy quy thuận ta đi, đừng để đến khi quỳ dưới chân ta mà khóc lóc.
-ông đừng ở đó mà mơ tưởng nữa, người đâu mau bắt lấy ông ta.
Alex ra lệnh, đám cận vệ xong lên, người của lão ta cũng xong ra hai bên hổn chiến, Alex tạo một khối nước ném ngay vào người lão ta, nhưng lão có áo giáp nên không bị gì, lão nhìn Alex cười thách thức.
-hahaha cậu tưởng có thể giết được ta sao?
-ông im đi!!!
Alex tạo khối nước lớn hơn, ném về phía ông ta, dù có áo giáp nhưng với sức mạnh của khối nước , lão ta bị đánh bật vào tường.
Lão tức giận, ra lệnh cho đám người của lão tấn công Alex, chính điện đang trong tình trạng hỗn loạn, thấy tình hình không ổn Alex ra lệnh cho mọi người.
-hai cậu đưa người trong làng đến nơi an toàn, nơi này đang rất nguy hiểm.
-vâng.
Hai tên cận vệ nghe theo lệnh, dẫn tất cả người trong làng đến nơi an toàn mà Alex đã sắp đặt trước, để đề phòng cho những trường hợp như hế này.
Đám người của lão ta được trang bị những bộ quần áo giống lão, nên sức mạnh của đội cận vệ tuy có mạnh nhưng không làm gì được, đội cận vệ được chia thành hai đội, một đội tập hợp những người nổi trội thì đang được hắn dẫn đi cứu ông Alex.
Vì Alex cứ nghĩ đám người của lão ta cũng dễ đối phó, nhưng tình hình hiện giờ mọi thứ đang ngoài tầm kiểm soát của Alex.
-haha với sức mạnh hiện tại của chúng mày mà muốn diệt tao sao? đừng hoang tưởng nữa, Luna mau bắt thằng bé đó lại đây.
Lão ta đang chỉ tay về phía bé Sun, cậu nhóc đang co ro , nấp sau lưng Sam, Luna tiến đến kéo cậu nhóc, Sam ra sức vùng vẫy để ngăn cản nhưng bị Luna đạp sang một bên, vì còn bị trói nên Sam khó khăn gượng dậy.
Cậu nhóc bị bắt, khóc òa lên, Alex tức giận quát.
-ông định làm gì thế hả??? mau…mau thả con tôi ra, muốn gì thì đối đầu với tôi, đừng lôi trẻ con vào chuyện này!!!
Nghe Alex nói vậy, lão ta cười đắt ý.
-đánh trúng điểm yếu của cậu rồi đúng không? haha từ ông của cậu đến ba cậu và cuối cùng là đến cậu, luôn bị phụ thuộc vào cái thứ tình cảm vớ vấn này đây, dù có phải hy sinh người thân để đạt được mục đích thì cũng phải làm, như vậy mới là người có trí lớn chứ.
-ông im đi, người máu lạnh và độc ác như ông thì biết gì, mau thả con tôi ra, nếu không đừng trách tôi.
-cậu đang đe dọa tôi đấy à haha!! Muốn ta thả cũng được thôi, chỉ cần chính miệng cậu nói nhường cái chức tộc trưởng lại cho ta thì ta sẽ thả con cậu ngay lập tức.
Đám cận vệ đang rất hoang mang, chẳng biết Alex sẽ chọn gì, một là từ bỏ làng và mọi người để cứu bé Sun, hai là hi sinh bé sinh để cứu mọi người.
Lòng Alex đang dằn xé, cả hai điều rất quan trong với Alex, không thể bỏ làng và càng không thể bỏ mặt bé Sun được.
Lão ta bế bé Sun lên, từ túi lấy ra một khẩu súng, không gầng ngại chỉ thẳng vào đầu bé Sun.
Bé Sun mắt mũi tèm nhem, hoảng sợ, thút thít gọi Alex.
-b..ba…baaa ơi!! Huhu…ba ơi!!
-nhanh lên, ta đếm đến ba cậu không ra quyết định ta sẽ bóp còi, và hậu quả thì cậu biết đấy.
Mẹ Alex khóc đến nỗi khan cả giọng.
-ta cầu xin ông, xin hãy tha cho bé Sun, nếu ông muốn…tất cả của cải sẽ cho ông hết, mọi thứ cho ông thế mau..mau thả cháu ta ra .
-hahaha, cậu đã nghe mẹ cậu nói chứ? nhưng ta muốn chính miệng cậu nói ra, nhanh nói đi.
Mặt Alex hết sức căng thẳng, trán ướt đẫm mồ hôi.
Lão ta mất kiên nhẫn, tay từ từ kéo còi súng, Alex hoảng hốt.
-được, tôi nói….tôi sẽ nhường chức tộc trưởng lại cho ông, thế nên ông hãy tha con tôi ra.
-phải như vậy chứ, hahaha.
Bé Sun được thả ra, cậu nhóc chạy lại và ôm chầm Alex và khóc nức nở, Alex nhẹ nhàng vỗ về.
-Sun của ba đừng khóc nữa, có ba đây rồi!! ngoan, sẽ không có gì làm con sợ nữa đâu.
Nhân lúc Alex đang ôm bé Sun lão ta chĩa súng về phía Alex, rồi cười lớn.
-cảnh tình cảm này dừng được rồi, lời nói của cậu vẫn chưa đủ để ta yên tâm, cách duy nhất để ta nắm vững chức tộc trưởng này là cậu…gia đình của cậu phải biến mất khỏi thế gian này.
-cái gì??
Đoàn, chưa kịp phản ứng tiếng súng đã vang lên.
Tiếng cơ thể ngã bịch xuống nền nhà, bé Sun khóc thét lên.
-mẹ!!!!! mẹ ơi!!!
Trong phút chốc Sam đã dùng thân mình để che chở cho ba con Alex, bé Sun lấy Sam.
Dù đau đớn nhưng Sam vẫn cố cười tươi với cậu nhóc. Alex đơ người ra nhìn Sam, rồi mặt Alex biến sắc, tức giận nhìn lão ta.
-sao ông dám!!!!
Alex di chuyển nhanh về phía lão ta, lão ta cũng nhanh tay bóp còi súng, đạn liên tục bị bắn ra.
Cứ tưởng Alex sẽ hứng hết nhưng viên đạn đó vào người nhưng, phía trước Alex tự dưng có mầm cây mọc lên , rất dày đặt , những mần cây lớn rất nhanh tạo thành một lá chắn, khiến những viên đạn kia bật lại.
Nếu lão già đó không nhanh chân nằm xuống, có lẽ những viên đạn đó đã ghim sâu vào người lão rồi.
Mọi người điều bất ngờ, nhất là Alex, vì nóng giận Alex cũng không kịp suy nghĩ thấu đáo, với lại cũng thắc mắc là ai đã tạo ra những mầm cây che chắn cho Alex.
- ta không ngờ ông lại là loại người này đấy ông Dick à!
Từ ngoài, ông Alex bước vào chính điện.
Đám người của lão Dick kinh hoàng, còn Alex và mọi người hết sức vui mừng.
-sau có thể? chẳng phải ông đã bị người của bộ tộc kia bắt đi sau…không thể nào nhanh như vậy có thể giải cứu thành công được! Luna hốt hoảng.
Ông Alex trừng mắt nhìn Luna, khiến Luna rung sợ.
-ta thấy mình quá vô dụng, sống đã đến cái tuổi này rồi mà vẫn còn hồ đồ, sao con có thể hợp tác mà phá hoại làng của mình, ta thật sự không thể tin là con lại trở nên như vậy, trong hai năm ta đã tin con thay đổi và hối lỗi, chẳng lẽ con chỉ giả vờ trước mặt ta thôi sao?
Dù sợ nhưng Luna vẫn lớn giọng trả lời.
-đúng thế, trong hai năm để lấy được lòng tin của ông tôi đã phải làm tất cả những việc tốt đẹp đó, nhớ lại tôi chỉ thấy buồn nôn mà thôi.
-con…
Bị Luna chọc cho tức giận, Ông Alex không nói nên lời.
-cô trả ơn cho những người cưu mang mình bằng hành động như thế này sao? xem ra trong hai năm độc ác độc của cô đã tăng lên nhiều rồi đấy.
Nó hiên ngang bước vào chính điện, dành một nụ cười thật tươi cho Luna.
Luna như hóa đá khi thấy nó bước vào, mọi người điều tròn mắt nhìn nó.
Nó thấy Sam nằm dưới đất , nó nhanh chân lại xem Sam thế nào, nó thở dài, mọi người ở đây làm sao thế có người bị thương mà đứng thừ người ra thế kia.
Nó không suy nghĩ, mà xem vết thương cho Sam, viên đạn cắm sâu vào vai phải, mất hơi nhiều máu, nếu không lấy đầu đạn ra thì có thể Sam mất máu mà chết.
Sam mê mang, không thể nhận ra sự hiện diện của nó, nó nhìn sang bé Sun, nhìn cậu bé kháu khỉnh có nét giống Alex nó đoán là con của hai người họ, nó cười nhẹ trấn an cậu nhóc.
-mẹ con không sao đâu, còn đừng khóc nữa.
Cậu nhóc lau nước mắt, gật đầu với nó, ánh mắt cậu bé rất tin tưởng vào nó.
-các người đứng đó làm gì, mau lại giúp một tay đi.
Nó nhìn đám cận vệ, nghe nó nói họ giật thót mình, nhanh chóng đi lại bế Sam vào một góc của chính điện.
Ông Alex đã về, lão Dick như một tên trộm bị chủ nhà phát hiện nên làm liều, kêu đám người của mình dùng hết sức tấn công.
Chính điện lại diễn ra hỗn chiến, ông Alex nhanh chóng tháo dây trói cho mẹ Alex và người khác, và dìu họ vào góc an toàn của chính điện.
Ông Alex cũng muốn ra giúp một tay, nhưng nay ông đã già yếu, có ra cũng gây cản trở Alex.
Nó đang cố gắng lấy đầu đạn và cầm máu cho Sam, cũng may nó luôn mang dụng cụ trị thương theo bên mình nên mọi dụng cụ cần điều có cã.
Nó định cứu Sam xong thì cho bọn người đó một tay, nhưng lão Dick lại ra lệnh cho đám người lấy súng ra.
Dù sức mạnh có phần hơn , nhưng súng đạn thì nhanh hơn, nó dừng tay lại quay lại những người đang đánh nhau.
Tập trung mọi sức lực, dưới lòng đất đám dây leo phát lớp đá chui lên, số lượng dây leo tăng lên kích thước cũng lớn lên, đám dây leo bám vào người của lão Dick, rồi lần lượt đến từng người của lão ta.
Như bị khóa chặt, tất cả bọn họ không thể cử động được, nó lấy cái lọ màu trắng và mở nắp.
Nước từ trong lọ từ từ động đậy vào di chuyển ra ngoài, tạo nên những mũi tên nhỏ như cây kim, nhanh như cắt tất cả những mũi tên đó được nó phóng đi, vào trúng vào cổ của những người đó, phần cổ là phần không được áo giáp tự chế của che chắn, cộng với mũi tên rất nhỏ nên dễ dàng trúng mục tiêu.
Nó vừa tiêm vào người bọn họ thuốc mê, với lượng thuốc mê đó cũng phải ngủ đến ba ngày ba đêm mới tỉnh được.
-ồn ào quá, chẳng thể tập trung được! Nó phàn nàn.
Sau khi giải quyết xong bọn họ, nó quay lại cứu Sam.
Mọi người trong chính điện há hóc mồm nhìn nó, riêng Alex, không thể rời mắt khỏi nó.
Bình luận truyện