Thiên Sứ Bị Thất Lạc

Chương 56: Ai bắt nạt ai?



4

-sao lại ngồi đây một mình thế?

Nó thấy Jack ngồi dưới gốc cây kế nhà, vẻ mặt thì buồn buồn, thấy vậy nó đi đến và ngồi kế Jack.

Jack có chút bất ngờ, có chút vui vui vì là lần đầu nó chịu chủ động nói chuyện với Jack.

Nó nhìn Jack rồi chuyển hướng nhìn lên bầu trời cao cao , có những đám mây đang nhè nhẹ bay lượn lờ, nó chợt thở dài.

-cậu lo lắng cho dân làng bên đó sao?

Jack nhìn nó rồi cũng nhìn lên bầu trời, mắt có chút vui sướng.

-đúng là chỉ có đùi gà …à không chỉ có Anna mới hiểu tôi thôi!

-nếu đã quen gọi là đùi gà thì cứ gọi như vậy đi, lần nào cũng sửa.

Nó cười quay sang Jack, nụ cười của nó khiến Jack ngẩn người, có chút lúng túng quay mặt sang hướng khác.

Hồi lâu Jack mới mở miệng.

-có..có phải, đùi gà giận tôi không? từ lúc gặp lại…đùi gà cứ lạnh lùng, rồi cứ xem tôi như vô hình vậy.

Nó không suy nghĩ mà gật đầu cái rụp, nó đã rất giận Jack khi nghe tin Jack đã trao một nửa quyền lực cho đám người phản bội đó, nó đã bảo rằng hãy tin nó, thế mà Jack lại quyết định sai lầm.

-đúng là tôi đã rất giận cậu, thứ nhất vì cậu đã không tin tưởng tôi, tôi đã nói đó là hiểu lầm bảo cậu đợi , tôi nhất định sẽ làm sự thật được sáng tỏ, những cậu đã nhường một nữa quyền lực của mình , thứ hai là hai năm trước cậu dám nhốt tôi vào phòng và còn ép tôi đám cưới , trong khi tôi đã nói rõ là không thích. Những suy nghĩ lại giận cậu mấy hôm nay thế là đủ rồi, chuyện nhường lại quyền lực chắc cậu cũng không muốn, còn chuyện thứ hai khi nó cậu còn trẻ con nên cũng không trách cậu được.

-lúc đó tôi cũng không muốn vậy đâu chỉ là…chỉ là…

Thấy Jack ấp úng mãi không nói được, nó đưa tay xoa đầu Jack.

-được rồi, mọi chuyện qua rồi thì cho qua đi, bây giờ tôi có chuyện phải làm rồi, cậu ở nhà nhớ chăm sóc cô Bella nhé!

Nó đứng dậy và đi khỏi đó, Jack nhìn bóng nó khuất dần rồi thở dài.

-tôi còn chưa nói hết mà chỉ là….chỉ là tôi quá yêu đùi gà thôi.

…..

Nói đi nói lại hắn tuy đùa có hơi ác, nhưng có còn ác hơn hắn gấp mười lần.

Cứ tránh mặt hắn, nhưng luôn lãng vãng những nơi hắn xuất hiện, khỏi nói cũng biết nó cố tình rồi.

Hễ khi thấy hắn đi đến thì nó lại chạy mất , còn phải nói đến chuyện ăn mặc của nó, vì muốn chọc tức hắn, nó chọn những bộ váy hơn ngắn khoe cặp chân thon, hay những cái áo có cổ khoét hơi sâu một tẹo, còn trang điểm nữa, từ khi nó giải lời nguyền nó đẹp ra trong thấy, nay còn trang điểm , khiến mọi ánh mắt nhìn nó ngày càng nhiều.

Điều này khiến hắn như phát điên, muốn gặp nó nói hết sự thật nhưng không đến gần nó nữa là.

Tâm trạng hắn từ đó cũng thay đổi, nên nhóm cận vệ chẳng ai bảo ai tất cả điều tránh xa hắn năm mét, chỉ có Ken là gan nhất vẫn đến hỏi han hắn.

Nhưng nào ngờ Ken toàn kể chuyện của nó, nào là nó được mấy đám đàn ông con trai thích thế nào, còn quan hệ của nó và Alex tiến triễn ra sau, hắn nghe lửa giận đùng đùng nổi lên.

Màu mắt cũng chuyển thành màu đen, làm Ken sợ cứng người chạy bán sống bán chết, chẳng dám đến gần hắn nữa.

Hắn quyết định đi tìm nó một lần nữa, dù có làm cách gì cũng phải nói rõ cho nó hiểu, hắn đã không chịu nổi nữa, tim hắn như muốn nổ tung thành hàng trăm mảnh khi nó cứ thờ ơ, làm như không hề quen biết với hắn.

Hắn đi tìm, người trong làng nói , thấy nó đang đi về hướng cái hồ lần trước, hắn nhanh chân đuổi theo.

Đến nơi, đúng như hắn nghĩ, thì ra là nó có hẹn với Alex, hai người họ lại nói chuyện và cười đùa với nhau, tim hắn chợt nhói lên.

Phải chi nó về hắn cứ đến ôm và nói nhớ nó rất nhiều, phải chi hắn không làm cái việc ngu ngốc là lừa nó.

Hắn xoay lưng bỏ đi, có lẽ chuyện nó và hắn sẽ kết thúc bởi cái lý do lãng nhách này sao? hắn cũng muốn không phải, nhưng sự thật trước mắt hắn còn làm gì được?

Quay lại với nó, đang nói chuyện vui vẻ với Alex, nhưng khi hắn bỏ đi, vẻ mặt nó cũng tiết chế lại, ít cười tươi hơn.

Nó thấy hắn nhìn nên mới cố cười nói vui vẻ như thế, thật ra hôm nay gặp Alex là vì bàn việc đánh lại làng bên kia, nhưng Alex cứ hẹn nó ở hồ này, nó cũng không muốn nhưng vì công việc quan trọng nên nó đến.

-chuyện lần trước anh nói, em không thể chọn khác hơn sao? Alex đột nhiên hỏi.

-em cũng đã nói anh nghe rồi còn gì, cuộc sống của em bây giờ rất tuyệt rồi, không cần cuộc sống cao quý gì mà anh nói đâu, còn nữa..-nó nhìn thẳng vào Alex-…bây giờ anh và chị Sam cũng đã có bé Sun rồi, anh đừng đối xử lạnh lùng với chị ấy như thế nữa, là người ai cũng có một lút phạm lỗi, huống hồ lỗi đó cũng là vì anh mà chị ấy phạm phãi, hai năm thời gian dài như vậy , ở bên chị Sam anh không thấy được sự cố gắng hết mình yêu thương anh sao? điển hình là hôm đó, cả tính mạng chị Sam cũng không cần để bảo vệ anh.

Alex nghe nó nói , mắt cũng đượm buồn rồi nhìn xa xăm.

………

Bàn chuyện xong với Alex, nó vui vẻ tung tăng đi về nhà.

Nó định hết hôm nay là dừng việc chọc phá hắn, cho hắn đau khổ vậy là đủ rồi, cho từ nay về sau không dám lừa nó nữa.

Về đến cửa đã thấy July đứng trước mà đi qua đi lại, vẻ mặt hết sức căng thẳng.

-July, sao lại đi qua đi lại thế này? có chuyện gì sao?

July nhìn nó, mắt có chút rưng rưng, nó hốt hoảng.

-cô Bella có chuyện sao?

Vừa hỏi là nó định chạy vào nhà xem sao, nhưng July ngăn lại.

-không phải ! không phải cô Bella mà là Ray, anh ấy có chuyện rồi.

Nó tròn mắt nhìn July, chẳng phải vừa nãy còn nhìn nó đằng xa sao ? nhanh như vậy hắn đã gặp chuyện, mà có chuyện gì mới được, nó lo lắng hỏi July.

-anh ấy làm sao ???

-khi nãy, không biết anh ấy vì việc gì nóng giận vô cớ, rồi đánh nhau với cận vệ, làm bị thương hết phân nửa số cận vệ của làng, tộc trưởng nghe được , đùng đùng nóng giận phạt đòn còn cắt luôn chức đội trưởng, anh ấy bị đánh hình như rất nặng, được người ta đưa về nhà rồi.

Nó như không thể tin vào những lời vừa nghe nữa, chẳng lẽ vì những chuyện nó làm để chọc tức hắn, mà khiến hắn điên loạn đi đánh nhau với cận vệ, nghiêm trọng hơn còn phải chịu đòn roi và bị cắt chức nữa.

Nó xoay người bay thật nhanh đến nhà hắn, July đứng nhìn bóng nó khuất dần rồi lên tiếng.

-cay mắt chết mình rồi huhu, củ hành này đúng thật rất cay nha vừa đưa lên một chút đã rướm nước mắt rồi- July chợt thở dài- Anna ơi là Anna , hai người cứ đuổi bắt như thế khi nào mới quay lại với nhau, bạn đừng trách mình, mình chỉ muốn tốt cho hai người thôi, xem ra có người sắp bị ăn hiếp rồi ! July thông thả đi vào nhà.

Nó vừa đến nhà hắn, đã nhanh chóng đi vào nhà tìm hắn, lên phòng đã thấy ai đó nằm trên giường, trên người toàn băng trắng, còn gướm máu nữa, nhìn mà nó bật khóc.

-sao anh lại thế này hả ? giọng nó nghẹn ngào.

Nghe giọng nó, hắn cố mở mắt ra, có chút bất ngờ, hắn đưa tay lau nước mắt cho nó, tay vừa đưa lên chưa đến mặt, nó đã nắm chặt lấy tay hắn.

-em xin lỗi, đáng ra em không nên đùa quá trớn như thế, em biết tất cả, những lời anh nói , những gì em thấy , điều là anh nói dối để chọc tức em thôi.

Nó đang nắm chặt tay hắn, nhưng phút chốc lực ở tay hắn kéo nó ngã vào người hắn, hắn xoay người kẹp chặt nó vào lòng.

Nó giật mình, ngước lên nhìn hắn, khóe miệng hắn đang nhếch lên, tạo thành một nụ cười ma mị.

-biết lỗi là tốt rồi, nhưng phạt vẫn phải phạt.

Nói xong hắn, dịch chuyển người thấp xuống, mặt đối mặt với nó.

Ai đó bị hắn nhìn đỏ hết cả mặt, đã lâu lắm rồi không được nhìn gần hắn thế này, giờ nó mới thấy hình như hắn đẹp trai ra, hèn gì được nhiều cô trong làng thích.

Nó lấy tay đẩy hắn.

-ê, anh nói như thế cứ như một mình em có lỗi vậy, chuyện này cũng do anh bày ra trước, hôm đó làm em khóc sưnghết mắt.

-sưng mắt sao ? Hắn đưa môi hôn lên mắt nó.

-đồ đầu xoăn xấu xa, ai cho anh hôn hả ?

Nó đẩy hắn ra rồi bật dậy, định bước xuống giường nhưng hắn nhanh tay ôm lại.

-muốn đi đâu nữa ? hai năm em đi chưa đã sao hả ? Giọng hắn hờn trách.

-tại lúc đó anh ngăn cản nên em mới quyết định đi, tuy có lâu hơn dự định nhưng em đã trở về rồi còn gì ?

Vì hắn ôm từ phía sau nó, nên tiện thể hắn để cằm lên vai nó cọ qua cọ lại, làm ai đó nhột phải xoay người lại đối diện hắn.

Hắn chưa chịu buông tha, hắn lười biếng nằm dựa đầu vào đùi nó, thấy hắn vậy nó cũng để yên, một hồi lâu hắn lên tiếng.

-hai năm em biết lâu đến thế nào không hả ?ngày ngày điều trong chờ tin của em, mong chờ thấy em trở về như một cực hình. Năm xưa lúc cãi nhau, anh đã nghĩ thông xuốt rồi, anh quyết định làm cùng em nào ngờ về em lại bỏ đi mất, biết anh hụt hẫng thế nào không hả ?

Nghe hắn nói, nó thở dài, nếu hôm ấy nó đi chậm một chút nữa là không phải xa hắn lâu đến vậy rồi.

Nó cuối người hôn nhẹ vào má hắn, mắt hắn có vẻ sáng lên, hắn ngồi dậy, nhìn nó có vẻ giận hờn.

-ai cho phép mà hôn thế hả ? đừng thấy đẹp trai rồi lợi dụng nhá.

Nó phì cười với thái độ của hắn.

-được rồi, không cho hôn thì thôi. Mà này anh không bị thương đúng không ? July này thật là dám lừa em, hai người bắt tay với nhau bắt nạt em chứ gì.

-bắt nạt ? em còn dám nói, ai bắt nạt ai đây ? nói cho em biết nha từ đây về sau không được mặc váy nữa, áo thì không được khoét quá sâu….à mà khi…khi nào ở một mình với anh thì mặt cũng được, nhưng nhất quyết ra đường ra không được biết chưa !!!!

Lại một lần nữa hắn làm nó phì cười, thì ra mấy trò của nó làm hắn tức đến vậy, nó cười nghiêng ngã với hắn.

-mặt anh nhìn giống đùa lắm sao mà em cười hả ? không được cười !!

Hắn càng nói nó càng cười dữ hơn, ai đó cũng muốn cười nhưng cố nhịn, nhưng nhịn cũng không được lâu, hai người cùng cười phá lên.

Hôm đó căn nhà gỗ đó tràn ngập tiếng cười của hai người họ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện