Thiên Sư Chấp Vị - Phần 2

Quyển 1 - Chương 7



Trương Huyền chạy thẳng vào buồng tắm tắm rửa, lúc thoải mái đi ra đã thấy bữa sáng được bày hết lên trên bàn, Nghệ cầm chai bia còn một nửa ngồi ở góc bàn tự uống tự vui. Niếp Hành Phong cúi thấp đầu ăn cơm, bầu không khí an tĩnh có phần kì quái.

Trương Huyền nhìn Niếp Hành Phong. Mặc dù chiêu tài miêu bình thường cũng rất yên tĩnh, nhưng trực giác đáng ghét nói cho cậu biết, chiêu tài miêu hôm này có gì đó bất thường, rất bất thường!

” Có phải anh đang tức giận không? Nếu tối hôm qua tôi thực sự đã làm chuyện gì quá đáng thì anh cũng đừng để bụng, tôi cũng là bị người ta hạ thuốc a, có một số việc không khống chế được bản thân đúng chứ?”

Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Huyền không nghĩ ra được nguyên nhân nào, khả năng duy nhất là tối qua bản thân đã dùng bạo lực, coi chiêu tài miêu là bao cát để luyện tập, nhưng mà cũng không phải do cậu cố ý mà, nếu thực sự tức giận, nhiều nhất là cho anh ta đánh trả, bản thân có bị đánh cũng không chết được.

” Tôi không tức giận.”

Chỉ là có một chút mất mát mà thôi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ rất đáng thương của Trương Huyền, Niếp Hành Phong lại muốn cười. Thật sự là không có cách nào làm tổn thương người này được. Cậu ta không chỉ là ngôi sao đen đủi mà còn là khắc tinh kiếp này của bản thân.

” Chiều qua tôi có chụp được ảnh Hứa Khả Chân đi hẹn hò a, cô ta vốn muốn đi làm đẹp, nhưng vì có nam nhân gọi điện tới nên lại không đi nữa, nhưng mà bọn họ cũng chẳng làm gì cả.”

Nghệ uống xong bia, lấy máy ảnh bỏ túi đưa cho Trương Huyền, Trương Huyền cắm dây nối, rất nhanh máy tính đã hiện lên ảnh của Hứa Khả Chân với Cố Tử Triều, địa điểm là ở chỗ làm việc của Cố Tử Triều..

Tên bác sĩ biến thái này thật bận rộn, ban ngày đi làm, tối chạy đến quán bar ăn chơi trác táng, nhìn thế nào cũng không giống bộ dạng người mới bị chấn thương đầu.

” Đây không phải người tình của Hứa Khả Chân a!” Trương Huyền lẩm bẩm búng tay vào đầu con dơi ngu ngốc.

Nghệ chụp không ít ảnh, nhưng dường như công dụng không lớn lắm, từ đầu đến đuôi đều là ảnh nói chuyện.

Trương Huyền cầm lấy tai nghe, muốn nghe ghi âm nội dung nói chuyện của hai người, nhưng cái gì cũng không nghe được, rõ ràng Cố Tử Triều vì muốn bảo vệ bí mật riêng tư của bệnh nhân, đã lắp máy chống nghe trộm ở trong phòng làm việc.

Máy nghe lén bình thường không thể phát huy tác dụng, chỉ có thể từ khuôn mặt tươi cười của Hứa Khả Chân suy đoán, xem ra cô ta đã lấy được không ít thông tin từ Cố Tử Triều.

Hứa Khả Chân có được thông tin, hẳn là phải nói cho Phùng Dũng biết, vậy tại sao Phùng Dũng còn đi uy hiếp Cố Tử Triều?

Niếp Hành Phong cau mày, hỏi Nghệ: “Sau khi Hứa Khả Chân gặp ông ta xong, có liên lạc với ai không?”

” Có nha, nhưng không biết là ai, cô ta nói việc đã thành công rồi dập máy luôn.”

” Không cần phải nói, chắc chắn Phùng Dũng lại dự định kiếm thêm một khoản, ảnh cũng đều chụp hết rồi, không kiếm thì thật đáng tiếc.”

Trương Huyền kết luận, lại nghĩ đến chuyện tối qua bị Cố Tử Triều hạ thuộc, căm hận nói: “Mong là Phùng Dũng có thể kiếm được từ tên khốn đó một khoản lớn.”

Sự thật chứng minh, Phùng Dũng đã làm được rồi. Ghi âm cuộc nói chuyện tối qua của Cố Tử Triều với Phùng Dũng mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng từ những câu hội thoại đứt quãng có thể nghe thấy Cố Tử Triều đã đáp ứng với giao dịch của Phùng Dũng.

” Cuối cùng vẫn là sợ bị người khác vạch trần bí mật a, hừ, tôi sẽ vẫn vạch trần, đầu tiên uy hiếp ông ta mấy chục vạn, sau đó sẽ đem mấy tấm ảnh phóng túng của ông ta phát tán lên mạng, xem ông ta làm thế nào.”

” Không được làm bừa!”

Trương Huyền coi lời mắng của Niếp Hành Phong như gió thoảng qua tai, di chuột, chăm chỉ tìm kiếm ảnh riêng tư của Cố Tử Triều. Cả buổi sáng lại thực sự có thể tìm ra không ít, nhưng, không thể không thừa nhận sự cẩn thận của Cố Tử Triều, mặc dù có mấy tấm hình xuất hiện ở GAY bar, nhưng đều chụp rất mờ, rất khó để đảm báo đó là ông ta, lại càng không nói đến mấy bức mười tám cộng gì đó.

” Cậu cầm mấy cái này đi uy hiếp, không những không kiếm được tiền, mà có thể còn bị xử tội đe dọa người khác.” Niếp Hành Phong ở bên cạnh đổ gáo nước lạnh.

” Biết rồi. ” Nếu như tư liệu kiếm được từ trên mạng hữu dụng như vậy, tất cả nhân viên văn phòng thám tử bọn họ đã không phải cả ngày chạy đông chạy tây đi tìm đầu mối rồi, cậu chỉ là buồn chán quá nên tiêu khiển chút mà thôi.

Qua thông báo kịp thời của Nghệ, Trương Huyền biết được Hứa Khả Chân không tiếp tục liên lạc với Phùng Dũng, cậu đoán Hứa Khả Chân đã thuận lợi cầm được tư liệu, vì tránh để bị hoài nghi, sắp tới sẽ không hẹn gặp Phùng Dũng, vì vậy sau khi chỉnh lý xong ảnh chụp thu thập được với tư liệu ghi âm, chiều nay sẽ mang đến cho ông chủ.

“Chủ tịch, tại sao trong vòng một đêm, xe Sheep của tôi lại biến thành một đống phế thải rồi?”

Trước lúc xuất phát, Trương Huyền sau khi đi xung quanh phương tiện làm việc toàn thân chằng chịt vết xước ba vòng, mờ mịt nhìn Niếp Hành Phong.

” Cậu trước tiên cứ tạm thời lái nó, sau này tôi sẽ đền cho cậu một cái xe mới.” thân thể bây giờ là linh thể, ngoài hứa hẹn ra anh còn có thể làm gì được?

” Không phải là vấn đề tiền, tôi chỉ lo lắng không biết nó có chịu được đến lúc anh hồi hồn hay không a. ”

Trương Huyền thở dài, chở Niếp Hành Phong chạy thẳng đến văn phòng thám tử.

Hôm nay nhân viên trong văn phòng thám tự tụ tập gần như đông đủ, trừ Tả Thiên, Đỗ Vi Vi, Hỉ Duyệt Lai lần trước đã nhìn thấy ra, còn có hai cậu trai trẻ khác, mọi người đang quây quần ngồi uống trà chiều. Trương Huyền lên trước vỗ vai hai cậu trai kia, nói với Niếp Hành Phong: “Vị này là kiểu băng sơn trăm năm không cười, kiệm lời như vàng gọi là Tề Ngộ, còn người cả mặt cười nham hiểm gọi là Lương Lương, bọn họ sống chết có nhau, Tiêu không rời Mạnh (1).”

(1) Mạnh không rời Tiêu, Tiêu không rời Mạnh xuất phát từ tích ‘Dương gia tướng’: Mạnh chỉ Mạnh Lương, Tiêu là Tiêu Tán, là hai đại tướng dưới quyền của Dương Diên Chiêu <Dương Lục Lang>, hai người này là huynh đệ kết nghĩa, luôn đi cùng nhau như hình với bóng. Sau này dùng để chỉ hai người quan hệ rất thân mật, tình cảm sâu đậm

Đúng như giới thiệu của Trương Huyền, một người khuôn mặt lãnh đạm, một người cả mặt đều tươi rói, nhưng đều là người rất đẹp trai, khiến Niếp Hành Phong lại phải cảm thán một lúc tiêu chuẩn chọn nhân viên của công ty này.

” Cậu đang nói chuyện với ai đấy?” Hỉ Duyệt Lai quay đầu nhìn khoảng không không người, kì lạ hỏi.

” Chiêu tài miêu tôi nuôi a, muốn nhìn đưa tiền đây.”

Hỉ Duyệt Lai thật sự nghiêm túc rút ví ra, Lương Lương vươn tay chộp lấy ví tiền, cười khẩy: “Tên này lại ba hoa bốc phét rồi, cậu vẫn tin sao? Cậu ta nếu như thực sự có thể thể tróc quỷ, đã không cần dựa vào tên của cậu để viết quảng cáo rồi.”

” Muốn nhìn anh đây còn không cho ý.”

Nói thật lại không ai tin, Trương Huyền cũng không để tâm, sau khi đưa tài liệu cho ông chủ, lại cười hì hì tiến đến ngồi xuống cạnh mọi người. Bàn làm việc ngoài cà phê thơm ngào ngạt ra, còn có một đĩa bánh ngọt tinh xảo, cậu tiện tay cầm lấy một miếng, vừa ăn vừa hỏi: “Hiếm thấy mọi người đều ở đây, án đều đã xử lý xong rồi sao?”

” Vừa mới xong, đến xin ông chủ cho nghỉ xả hơi một khoảng thời gian dài, vừa đúng lúc gặp Hỉ Duyệt Lai đang lên diễn thuyết thực tập giải phẫu.” Lương Lương vừa nói vừa lấy một miếng bánh ném vào mồm.

Trường Huyền nhìn Hỷ Duyệt Lai, bắt đầu nói tiếp bài diễn thuyết: ” Gần đây nhìn thấy xác chết còn nhiều hơn người, nhất là vụ án phanh thây, hoàn toàn không làm gì được, gan, phổi, lá lách, dạ dày, thận đều nát bét, mọi người cho dù có dùng máy xay thịt xay cũng không xay nhuyễn được như vậy, hung thủ thật sự rất chuyên nghiệp a…”

” Ọe…”

Tất cả đồng thanh, mọi người tại chỗ hành động giống nhau, lập tức mấy xấp báo đồng thời được ném đến sau gáy Hỷ Duyệt Lai.

” Đủ rồi nha, lúc uống trà chiều cậu có thể nói đề tài có dinh dưỡng hơn được không? Cậu cho rằng mọi người ai cũng như cậu thần kinh chai lì sao!”

Giọng nữ cao của Đỗ Vi Vi khiến Hỷ Duyệt Lai ngay lập tức ngậm mồm, cầm lấy mấy miếng bánh, lặng lẽ lùi ra.

Trương Huyền không để ý đến phản đối mãnh liệt của mọi người, đem chỗ bánh còn lại gói vào, nhét vào túi nhựa làm của riêng, chào tạm biệt mọi người rời đi, lúc đi đến cửa lại bị Tả Thiên gọi lại.

“Tài liệu không có vấn đề gì, nhưng sức khỏe Tần Chiếu gần đây không tốt lắm, ngày mai cậu tiện đường mang đến nhà ông ta đồng thời lấy chi phiếu về luôn, mười giờ sáng, tôi giúp cậu hẹn rồi, đây là địa chỉ.”

Tiện đường?

Trương Huyền cầm lấy tài liệu, bên trên có dán một tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ nhà Tần Chiếu, là chỗ hoàn toàn ngược đường với nhà cậu, cậu đi đến đâu mà tiện đường chứ? Lại nói, còn có kiểu trực tiếp đem tài liệu đến nhà thế này sao? Nếu như bị Hứa Khả Chân nhìn thấy, còn không bị lộ sao?

“Sao có thể?” Nhìn ra lo lắng của Trương Huyền, Tả Thiên cười gian xảo, “Nhìn cậu thế này, cho dù là người có chỉ số thông minh N trăm cũng không thể nghĩ đến cậu là thám tử đâu, điểm này tôi rất chắc chắn.”

” Thì tin anh tên quỷ này! Nhớ kĩ lần sao phải trả thêm cho tôi phụ phí đó!” Trương Huyền rất bất kính hét lên với ông chủ, kéo Niếp Hành Phong dời đi.

Đi đến tầng dưới, cậu đưa điểm tâm cho Niếp Hành Phong, “Nếm thử xem tay nghề của Vi Vi tỷ, rất tuyệt nha.”

Hóa ra là lấy cho mình.

Trên đường đi về, Niếp Hành Phong ăn bánh, đột nhiên bật cười. Đường đường là chủ tịch Niếp thị lại ngồi đằng sau một tên con trai ăn bánh ngọt, đúng là một hình ảnh không thể tưởng tượng được, nhưng ở cùng với Trương Huyền thì lại cảm thấy vô cùng tự nhiên.

Sáng sớm ngày thứ hai Trương Huyền dựa trên địa chỉ Tả Thiên đưa cho đến nhà Tần Chiếu, trước khi Niếp Hành Phong lên xe do dự hỏi: “Chủ tịch, anh cả ngày chạy đông chạy tây với tôi có phải cảm thấy rất chán hay không, nếu anh mệt có thể ở nhà nghỉ ngơi.”

” Không mệt.” Niếp Hành Phong cũng là kiểu người không chịu ngồi yên, anh thà ra ngoài hóng gió với Trương Huyền còn hơn là nằm dí ở nhà xem phim truyền hình, lại nói, anh cũng rất tò mò về Tần Chiếu, nhưng…

Nhìn chiếc xe Sheep đáng thương, Niếp Hành Phong cảm thấy vì sự xuất hiện của mình, thời gian cung cúc tận tụy của nó chắc cũng sắp hết hạn rồi.

” Sau này tôi sẽ giúp cậu đổi một chiếc xe phân khối lớn, chạy thật nhanh, không sợ không kịp theo án.” Nói một cách chắc nịch, Niếp Hành Phong cảm thấy xe lớn khá là phong cách, rất xứng với Trương Huyền, xe Sheep nhỏ con gái đi thì thích hợp hơn.

“Phân khối lớn a…” vừa đi xe, Trương Huyền vừa nghĩ, thương lượng: “Nếu không anh thêm ít tiền, giúp tôi mua một chiếc ô tô nha, yêu cầu của tôi cũng không nhiều a, kiểu Mercedes, BMW là được rồi.”

Mercedes, BMW, cái này còn không gọi là yêu cầu cao sao?

Tay Niếp Hành Phong đang ôm thắt lưng Trương Huyền thêm chặt, mỉm cười: ” Trương thiên sư, nói cho tôi biết <tiết chế> hai chữ này viết như thế nào có được không?”

Sân nhà Tấn Chiếu khá to, rậm rạp bóng cây, trồng đủ loại cây cối hoa cỏ xa xỉ, trang trí bên ngoài rất tao nhã tĩnh mịch, rất có phong vị của người bán đồ cổ.

” Bà nó, hóa ra bán đồ cổ lại giàu như vậy, tôi chuyển nghề trộm mộ đây.” Trương Huyền phẫn nộ nói.

Tương ứng với phong cách bên ngoài, bên trong phòng bày trí cũng rất lịch sự tao nhã. Cả nhà trang trí bằng màu đồng cổ, khiến người vào có một loại ảo giác đang tiến vào bầu không khí cổ điển, người hầu mời Trương Huyền ngồi vào chỗ, lại bê lên trà thơm với điểm tâm, nói chủ nhân lập tức sẽ đến, xin cậu chờ một chút.

“Trong này hình như ngoài hai người chúng ta ra, cái gì cũng là đồ cổ hết a.”

Chủ nhân chưa đến, Trương Huyền ngồi không yên, tùy tiện nhìn ngó qua đại sảnh, cuối cùng dừng chân ở trước một bức tranh thủy mặc.

Đồ cổ mới được trùng tu qua, tranh treo còn rất mới, hiện ra bóng đường vân hoa mai chín cánh mờ mờ, hoa văn này rất hiếm thấy, Niếp Hành Phong nghĩ thật lâu cũng nghĩ không ra nơi nào có phương pháp dán giấy kiểu này, nhìn Trương Huyền chống cằm một bộ dạng nghiên cứu, liền giới thiệu: “Đây là tranh trúc thủy mặc của Văn Đồng, Văn Đồng là anh họ của Tô Thức, am hiểu nhất là vẽ trúc, < Hung hữu thành trúc(2)> câu thành ngữ này bắt nguồn từ ông ấy.”

(2) Hung hữu thành trúc: có kế hoạch trước, có chủ tâm. Văn Đồng là một họa sĩ đời Tống, lúc Văn Đồng vẽ trúc thì trong lòng đã có sẵn ý tưởng về trúc rồi.

Ông nội Niếp Hành Phong thích sưu tầm đồ cổ, anh từ nhỏ nhìn nhiều thành quen, cũng biết sơ sơ một ít, Trương Huyền nghe thấy mấy câu giới thiệu này, con người màu lam lập tức lấp lánh, khen: “Bức vẽ của Văn Đồng, thật đẹp!”

” Hóa ra cậu Trương đây cũng có hứng thú với cổ họa. ” giọng nói già nua từ đằng sau truyền đến, Tần Chiếu tới rồi.

Tiểu thần côn không phải là có hứng thú với cổ họa mà là có hứng thú đối với giá của cổ họa, mỉm cười, trong tâm Niếp Hành Phong trả lời.

Tần Chiếu nhìn qua còn già hơn nhiều so với trong ảnh, trạng thái tinh thần dường như rất kém, đi đường phải chống gậy, có thể thấy ông ta vì ra ngoài tiếp khách mà đã cố gắng chỉnh chu lại dáng vẻ, nhưng vẫn không cách nào che giấu đi sự già nua.

Mùi tử khí, lúc đối mặt với Tần Chiếu, Trương Huyền không nhịn được nhíu mày.

Trên người Tần Chiếu mang một mùi vị tử vong mãnh liệt, là điềm báo sắp đi vào thế giới khác, Trương Huyền có lúc rất ghét cảm giác thông linh này của bản thân, bởi vì loại cảm ứng mãnh liệt này khiến cậu cảm thấy rất không thoải mái.

Tim buồn bực đập, cậu đột nhiên nghĩ ra một chuyện – Tần Chiếu có thể thuê văn phòng thám tử điều tra vợ của mình, có lẽ là cũng biết bản thân sắp sang thế giới bên kia rồi?

Sau khi chủ khách đều ngồi xuống, Trương Huyền lấy tài liệu đưa qua, Tần Chiếu rút ra, tùy tiện xem qua rồi lại nhét vào, rất thẳng thắn móc ra chi phiếu, sau khi kí tên liền đưa cho Trương Huyền.

Tiền dễ dàng vào tay, Trương Huyền lại không có ý muốn rời đi, uống trà nói chuyện luyên thuyên về đồ cổ với chủ nhân ngôi nhà, có Niếp Hành Phong ở bên cạnh gợi ý, cậu coi như là nói chuyện đâu ra đấy.

Tần Chiếu dường như cũng không ngờ đến cậu nhóc thám tử đẹp trai lại hiểu biết về đồ cổ, bắt đầu có hứng thú trò truyện, hai người nói từ đồ đồng đen thời Tiên Tần đến hầm nung gốm cận đại, đang lúc nói chuyện rất vui vẻ, Hứa Khả Chân từ bên ngoài đi vào.

” Có khách a.” cô ta dừng bước, thuận miệng chào hỏi.

” Là bạn đến nói chuyện buôn bán đồ cổ.” mặt Tần Chiếu vô biểu tình trả lời.

Hứa Khả Chân gật đầu rồi đi lên tầng hai, đối thoại của hai người thể hiện xa cách rõ ràng, lại thêm mấy tấm hình kia, xem ra đoạn quan hệ vợ chồng này duy trì không được bao lâu nữa.

Trương Huyền cố tình không để ý một tia không vui vừa lóe lên trong mắt Tần Chiếu, tiếp tục thảo luận chủ đề đồ cổ của cậu.

” Tôi có một người bạn rất có hứng thú với ngân khí cổ, nhất là loại khí cụ bói toán hình rồng uốn lượn, không biết ông Tần có cất giữ hay không?”

” Các loại bốc bói cũng có, nhưng không nhiều.”

” Vậy cái loại này thì sao?”

Trương Huyền cầm bút vẽ nhanh lên giấy mấy nét, đưa cho Tần Chiếu, Niếp Hành Phong nhìn lướt qua, phác họa rất tồi, kì quái là Tần Chiếu lại có thể nhìn ra.

Khuôn mặt hốc hác dường như không lộ ra gì khác thường, nhưng con ngươi trong nháy mắt co rút lại đã vạch trần sự kiềm chế mãnh liệt của chủ nhân, ông ta căm ghét, sợ hãi, thậm chí còn muốn trốn tránh.

” Tôi chưa bao giờ nhìn thấy loại ngân khí cổ này, cậu nhìn thấy ở chỗ nào?” Tần Chiếu hỏi, thanh âm có chút rít vào.

Trương Huyền chớp chớp đôi con ngươi xinh đẹp, một biểu tình cún con vô tội, “Bạn tôi nhờ tôi a, thành thật mà nói tôi cũng không hiểu biết nhiều, còn tưởng ông Tần đây là người trong nghề có thể đã nhìn qua.”

” Không, tôi không biết!” sau khi Tần Chiếu kiên quyết phủ định, liền đứng dậy đuổi khách: ” Thật xin lỗi, đã đến thời gian tôi hẹn với khách hàng rồi.”

“Vậy ông có mấy bức ảnh tương tự như vậy không…”

Trương Huyền vẫn tiếp tục truy hỏi, bị Niếp Hành Phong kéo lại, “Thôi đi, ông ta đã sợ hãi đủ rồi, cậu đừng để ông ta bị dọa sợ đến phát bệnh.”

“Cho dù không dọa, ông ta cũng không được mấy ngày nữa.” Trương Huyền lẩm bẩm, nhưng vẫn ngoan ngoãn rời đi.

Chân tướng không thể thúc ép mà phải từ từ xem xét, cậu tranh thủ cho kịp thời cơ, qua lời nói của Tần Chiếu từ từ nghiên cứu.

Đi đến cửa phòng khách, đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên, Hứa Khả Chân từ trong phòng tầng hai lao vụt ta, đứng ở đầu cầu thang, mắt thất thần nhìn về phía trước.

“Xảy ra chuyện gì?” Tần Chiếu hỏi.

Trương Huyền đã quay người chạy lên tầng, đỡ được Hứa Khả Chân suy sụp chuẩn bị lăn xuống cầu thang, khiến Niếp Hành Phong không thể không công nhận, năng lực phản ứng của tiểu thần côn thực sự rất tốt.

Hứa Khả Chân sắc mặt tái nhợt, mồm điên cuồng mấp máy, lẩm bẩm mấy câu nói không rõ nghĩa, mặt đất bên cạnh truyền đến tiếng vang nhỏ, ánh sáng màn hình điện thoại chớp nháy, như là vẫn đang gọi điện thoại, Trương Huyền vội vàng cầm lên.

Bên kia đầu dây một mảnh hỗn loạn, tiếng hét sợ hãi, tiếng ầm ĩ, còn có tiếng bước chân dồn dập, đan vào nhau thành một không gian rất rối loạn.

” Alo, có ai không? Xảy ra chuyện gì vậy? Nói đi!”

Trương Huyền gào vào điện thoại một lúc, mới nghe thấy tiếng trả lời run rẩy: “Là là bạn của giám đốc Phùng phải không? Anh ta, anh ta vừa vừa xảy ra chuyện…”

” Xảy ra chuyện?”

” Anh ta không cẩn thận ngã từ sân khấu xuống….”

Nửa tiếng sau, Trương Huyền chạy đến hiện trường sân khấu Phùng Dũng phụ trách, lúc nhìn thấy sân khấu mới dựng xong, cậu vỗ trán.

Không cần ôm hi vọng nữa, từ nơi cao gần một trượng ngã xuống, nếu Phùng Dũng không làm sao, vậy nhất định là đầu óc ông trời có vấn đề.

Đầu óc ông trời đương nhiên không thể có vấn đề gì, vì vậy, rất nhanh Trương Huyền đã nghe được tin tử vong của Phùng Dũng từ nhân viên làm việc ở hiện trường. Chính xác mà nói, lúc Phùng Dũng ngã từ sân khấu xuống đã chết ngay tại chỗ rồi, vết máu đỏ còn chưa được lau sạch có thể chứng mình sự thực này.

Vài viên cảnh sách đang làm khám nghiệm hiện trường, nhưng chỉ là làm có lệ, mọi nhân viên làm việc đều chứng nhận lúc đó Phùng Dũng đang ở trên sân khấu sắp xếp, sau khi nghe điện thoại đột nhiên chạy xuống dưới, lại vì giẫm vào khoảng không mà trượt chân ngã xuống.

Trương Huyền nhìn cầu thang bên cạnh sân khấu, lại nhìn vết máu cách cầu thang một đoạn, nhún vai.

” Từ chỗ ngã xuống có thể thấy, Phùng Dũng không giống là lúc đi xuống trượt chân ngã, mà là trực tiếp ngã xuống từ sân khấu, Hứa Khả Chân trong điện thoại nói với hắn ta cái gì mà khiến hắn ta kích động tới mức quên luôn vị trí cầu thang.”

Hứa Khả Chân lúc đó khẳng định là đã nghe thấy âm thanh Phùng Dũng xảy ra chuyện mới có thể bị kích động tinh thần đến vậy, trước lúc bọn họ rời khỏi Tần gia cũng chưa bình tĩnh lại, nhìn trạng thái đó của cô ta, Trương Huyền có thể từ chỗ cô ta hỏi ra tình hình thực tế không khả quan.

” Án này làm thật vô vị, người thuê không sống được bao lâu nữa, tình địch cũng chết rồi, vợ thì thất thần, thật không biết chúng ta bận rộn để làm gì.” Trên đường về nhà, Trương Huyền thở dài.

Thật lâu cũng không thấy Niếp Hành Phong đáp lại, cậu lắc lư lưng, “Chủ tịch, anh ngủ rồi à?”

“Không, chỉ là không thoải mái.”

Tham lam, máu tanh, tử vong, đều là cảnh anh ghét nhìn thấy nhất, có lẽ bất kể trải qua bao lâu, anh cũng không có cách nào thích ứng với vòng luân hồi vô hạn này.

Dựa vào lưng Trương Huyền, mùi hương thanh nhã của cậu chậm rãi ổn định bất an của Niếp Hành Phong. Trên người Trương Huyền có một loại khí  tức ôn hòa, khiến anh bất giác muốn dựa lại gần, vì vậy khuỷu tay càng ôm chặt vào, nói: “Lúc đi qua cửa hàng kẹo dừng lại một chút.”

Trên đường về nhà căn bản không đi qua cửa hàng kẹo! Xe của cậu uống sữa dê cũng phải mất tiền a, trời biết xăng hiện nay đắt như thế nào!

Nhưng mà…cảm giác bị chiêu tài miêu ôm chặt cũng không tệ, nhìn khuôn mặt siêu cấp đẹp trai ấy, liền rẽ đường vòng đi thẳng đến cửa hàng kẹo.

“Muốn ăn gì, tôi mời khách.” Dừng xe xong, Trương Huyền nói.

” Sô cô la cậu mua lần trước cũng không tồi.”

Hai người đi vào trong, khách của cửa hàng hôm này không đông, một người đang trả tiền nhìn thấy Trương Huyền, sau khi ngẩn người liền cười lên, chạy đến bên cạnh chào hỏi cậu: “Thật khéo a, tôi càng ngày càng phát hiện chúng ta rất có duyên.”

Oan gia ngõ hẹp! Âm hồn bất tán! Cố Tử Triều!

Nhìn thấy mày Trương Huyền xoắn xuýt lại, Niếp Hành Phong có chút xấu hổ: “Xin lỗi, tôi quên mất ông ta cũng thích điểm tâm ở cửa hàng này.”

Nhân viên cửa hàng cầm điểm tâm đã được gói đưa cho Cố Tử Triều, một hộp rất to, Trương Huyền nhìn bằng một mắt, tâm nghĩ, ăn nhiều như vậy, ông ta cũng không sợ bị bệnh tiểu đường sao.

” Hóa ra cậu cũng thích ăn điểm tâm, tôi đến giúp cậu chọn nha, loại này không tệ, thử xem.”

Cố Tử Triều tự động giúp Trương Huyền chọn mấy loại, bảo nhân viên gói lại, lại hỏi cậu: “Tối nay có rảnh không? Chúng ta đế quán bar đó ngồi có được không?”

” Hôm này không được rồi, tôi còn có việc, ngày mai thì sao?”

” Cứ định như vậy đi, tôi đợi cậu.”

Bởi vì sự xuất hiện của sắc lang, tiết kiệm được tiền điểm tâm, đuổi Cố Tử Triều đi, Trương Huyền lại lấy một hộp sô cô la nhân rượu, lúc đưa cho nhân viên tính tiền hỏi: “Vị tiên sinh vừa rồi rất hay đến?”

Ông Cố là khách hàng thân thiết của cửa hàng chúng tôi, tâm tình hôm nay của ông ấy không tồi, thoáng cái đã mua rất nhiều.”

“Cô làm sao biết tâm tình ông ta tốt?”

“Là ông ấy tự nói a, lúc tâm tình tốt sẽ ăn rất nhiều đồ ngọt, đoạn thời gian trước ông ấy rất lâu không đến, tôi còn tưởng là ông ấy đã chuyển đến nơi khác rồi.”

Đẹp trai, vĩnh viễn là giấy phép thực dụng nhất trong giao tiếp, nhân viên cửa hàng đối với Trương Huyền phục vụ quả thực đến độ hỏi gì đáp nấy, giải thích tường tận, sao lấp lánh trong mắt còn sáng hơn đèn trang trí ở cửa hàng, hi vọng anh chàng đẹp trai này có thể cho mình thêm vài phần ấn tượng.

Về đến nhà, Trương Huyền đem hộp sô cô la nhân rượu làm phần thưởng cho Nghệ, cậu phát hiện con động vật nhỏ này đối với chất cồn không hề có lực miễn dịch, quả nhiên Nghệ vô cùng vui vẻ nhận quà.

Niếp Hành Phong vào bếp nấu cơm, Trương Huyền ngồi trên sô pha, nhìn bóng lưng anh thở dài: “Chủ tịch, quen anh chăm cho một ngày ba bữa, sau này anh đi, tôi phải làm sao đây?”

Niếp Hành Phong quay đầu, bốn mắt nhìn nhau.

『 Tôi lưu lại làm cơm cho cậu, hoặc là, cậu đến nhà tôi ở là được! 』 Nhìn chằm chằm Niếp Hành Phong, Trương Huyền hi vọng anh sẽ nói như vậy.

『 Nếu cậu muốn ăn sau này tôi có thể ngày nào cũng nấu cho cậu. 』 Tim đập liên hồi, Niếp Hành Phong gần như theo cách nghĩ của Trương Huyền thốt ra.

” Thực ra, lão đại, cậu không cần phải lo lắng như vậy! Đừng thấy tôi chỉ là con dơi, thực ra tôi cũng rất biết nấu cơm a, mặc dù có thể nấu không ngon bằng chủ tịch, nhưng tuyệt đối không độc chết người. Làm thức thần, một chút việc này tôi cũng có thể giúp được.

Trong không gian bốn mắt chăm chú nhìn nay, lại thêm một con dơi rất không thích hợp xen vào, vỗ cánh Mao Toại tự tiến (3)

(3) Mao toại tự tiến: Mao Toại tự đề cử mình ( tự tin vào khả năng đảm đương trách nhiệm quan trọng mà mạnh dạn tự tiến cử. Dựa theo tích: Khi quân đội nước Tần bao vây nước Triệu, Bình Nguyên Quân nước Triệu phải đi cầu cứu nước Sở. Môn đệ Mao Toại của ông tự đề xuất được đi cùng. Ở đó, may nhờ tài năng của Mao Toại mà Bình Nguyên Quân mới thu được thành công như ý muốn)

Game Over.

Sau khoảng yên lặng ngắn ngủi, Niếp Hành Phong quay người nấu cơm, Trương Huyền quay người xem ti vi, chẳng hiểu sao lại bị xem nhẹ, Nghệ kì quái vò đầu, trong miệng vẫn nhai sô cô la, phán định – loài người, quả nhiền là động vật khó thuyết phục nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện