Thiên Sư Chấp Vị Phần 3 - Phong Đô - Quyển 5

Quyển 2 - Chương 3



Kiều về đến nhà đã là rạng sáng, hắn xuống xe, lúc đi vào trong nhà, thấy rất nhiều phòng đều sáng đèn, ánh đèn êm dịu, dường như vô hình trung sưởi ấm trái tim, nhưng rất nhanh hắn đã rũ đi thứ tình cảm chẳng đáng có này, nghiêm mặt đẩy cửa đi vào.

Trong phòng khách truyền tới mùi thoang thoảng đốt hương nến vàng mã, hắn biết đó là mùi giấy Nhiếp Hành Phong đốt bùa cho Trương Huyền lưu lại, nhưng người chết đã chết rồi, không ai có thể trở lại dương gian sau khi đã vào địa ngục.

Kiều mặt không biểu cảm quay lại phòng mình trên lầu hai, cởi quần áo ẩm ướt ra, đi vào phòng tắm tắm, hơi nóng tràn ngập phòng, cũng làm ấm hàn ý do mưa lạnh mang tới, tắm rửa xong, thấy gương bị hơi nóng che phủ, hắn đưa tay viết vài chữ lên phía trên.

Hoắc Duy Thanh.

Nếu không tính sai, đây là người Nhiếp Hành Phong muốn đi tìm, cũng là mục tiêu kế tiếp của mình, nên để hắn chết thế nào đây nhỉ?

Mắt bạc đảo qua phòng thay đồ sát vách, súng ngắn đặt trên y phục gợi ra hứng thú cho hắn, hắn đi ra ngoài cầm lấy súng, đang nghịch ngợm, bên ngoài truyền đến tiếng động, hắn để súng xuống, cầm khăn lông lau tóc đi ra ngoài.

“Này, cậu làm gì thế?”

Ngụy Chính Nghĩa đang ngồi trên ghế salon lật sách, thấy một mỹ nam khỏa thân từ trong phòng tắm đi tới, gã cả kinh thiếu chút nữa đánh rơi sách xuống đất. Nhưng mỹ nam lại không hề xấu hổ, phát hiện có người ngoài, vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như cũ, rất tự nhiên đi tới chào hỏi: “Là anh à, trễ thế này, tôi tưởng anh ngủ rồi.”

“Không phải cậu nói lạnh à? Tôi mang canh gừng tới cho cậu.”

Ngụy Chính Nghĩa giải thích xong, thấy Kiều vẫn đang thờ ơ lau tóc, bộ phận quan trọng trên người cần giấu đi ngược lại bị hắn không đếm xỉa, dương cụ cứ như vậy đường đường chính chính rũ xuống giữa háng, thứ to lớn lại hữu hình đủ để khiến chủ nhân tự hào, nhìn vào trong mắt gã, lại ngang với khoe khoang.

Nếu nói chỗ nào không bằng Kiều, có lẽ cũng chính là chỗ này đi?

Lòng tự trọng của kẻ thân là đàn ông xông lên, Ngụy Chính Nghĩa lớn tiếng nói: “Có thể nhờ cậu mặc bộ quần áo vào được không? Cái này quá là chướng mắt.”

“Tôi ở Ý đều thế, hơn nữa còn phải chướng mắt mà nhận sự hầu hạ của người hầu.”

“Đây không phải là Ý!”

“Là phòng tôi.” Kiều lau khô nước trên tóc, dù bận vẫn ung dung nói: “Sư huynh thân ái, anh nửa đêm chạy tới phòng tôi chỉ trích hành vi của tôi là không đứng đắn, hình như có hơi lạ lùng nhỉ.”

Ngụy Chính Nghĩa nghẹn họng, mở tủ quần áo, tùy tiện kéo bộ đồ ngủ quẳng cho hắn, lại đặt canh gừng nấu xong trước mặt hắn, ra lệnh: “Uống nó.”

Lần này Kiều không phản kháng, mặc quần áo xong, uống hết canh gừng. Ngụy Chính Nghĩa lại sờ sờ trán hắn, xúc cảm rất lạnh giá, chứng tỏ bệnh cảm của Kiều còn chưa khỏi, liền lấy máy sấy qua, đẩy hắn lên cạnh giường, thuần thục giúp hắn sấy khô tóc, Kiều ngoan ngoãn ngồi mặc gã loay hoay, nhưng kỹ thuật sấy tóc của Ngụy Chính Nghĩa thực sự quá tệ, mấy phút sau, nhìn kiểu tóc bị sấy như ổ gà trong gương, Kiều nhớ tới ảo giác mặt gương không phản xạ lúc trước, hắn nhíu mày, trong miệng lại khen: “Rất sáng tạo.”

“Miễn phí cậu còn muốn thế nào nữa?”

Giải quyết xong, Ngụy Chính Nghĩa thuận tay đẩy Kiều lên giường, kéo chăn đắp kín cho hắn, động tác thô bạo, Kiều từ từ nhắm hai mắt nghĩ thầm, hắn thực sự bị quỷ ám rồi, bị đối xử thô lỗ như vậy, bản thân lại cứ như nếm mật ngọt.

Nghe thấy Ngụy Chính Nghĩa tắt đèn đi ra ngoài, Kiều gọi gã: “Này.”

“Lại có chuyện gì nữa?”

“Không có gì.” Đầu óc hốt hoảng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, Kiều nói: “Tôi hơi sợ…”

Người từ nhỏ đã lăn lộn trong hắc đạo lại biết cái từ “sợ” này, Ngụy Chính Nghĩa dở khóc dở cười, hùa theo hỏi: “Sợ cái gì?”

“Sợ chính tôi.”

“Đại ca, nếu cậu nói sợ tôi, tôi sẽ càng vui hơn, như vậy chứng tỏ cậu có thể bớt làm chút chuyện xấu đi.” Ngụy Chính Nghĩa chế nhạo xong, lại quát: “Ít nghĩ vớ vẩn, sớm khỏe lại cho tôi, bây giờ mọi người đều rất bận rộn, không có thời gian chiếu cố vị đại thiếu gia cậu đâu!”

Cửa đóng lại, theo ánh sáng biến mất, sự ấm áp cách xa mình, Kiều nằm trên giường, sinh ra cảm giác sợ hãi không giải thích được đối với mình.

Biết đâu sở dĩ biết sợ, là bởi xuyên qua tấm gương, hắn nhìn thấy một bản thân khác chăng?

Ngụy Chính Nghĩa rời khỏi phòng ngủ, đi qua phòng Nhiếp Hành Phong, thấy bên trong vẫn sáng đèn, gã do dự một chút rồi gõ cửa, hỏi: “Chủ tịch, anh vẫn chưa ngủ à?”

Cửa mở ra, ngoài dự liệu của Ngụy Chính Nghĩa, Nhiếp Hành Phong hoàn toàn không hề lo lắng chán chường như trong tưởng tượng của gã, thần thái bình thản như ngày thường tăng ca, điều này trái lại khiến cho một đống lời an ủi gã ấp ủ không thể nào nói ra, có lẽ biểu cảm của gã quá phong phú, Nhiếp Hành Phong bị chọc cười, hỏi: “Chuyện gì?”

“Không có gì.” Ngụy Chính Nghĩa gãi gãi đầu, nói: “Ngủ ngon.”

“Nhìn dáng vẻ cậu không giống muốn đi ngủ, vào ngồi đi, đúng lúc tôi có phát hiện mới.”

Ngụy Chính Nghĩa vào thư phòng, thấy trên bàn dưới đất bày rất nhiều đạo bùa mới viết xong, máy tính đang bật, trên quyển sổ đang mở cũng ghi chép từng hàng tư liệu chằng chịt, bên cạnh còn có một quyển sách, nhìn bìa sách, gã rất kinh ngạc hỏi: “Chủ tịch anh cũng đang đọc “Thiên Nhãn”?”

“Quyển sách này là Mã tiên sinh đưa cho tôi, bên trong có một vài chuyện cũ tôi nghĩ là tác giả tự thân trải qua.” Chủ tịch bảo Ngụy Chính Nghĩa ngồi xuống, đưa một đoạn mình ghi chép cho gã xem: “Chỗ này có một đoạn ghi trải qua cuộc khu ma nguy hiểm, cuối cùng yêu ma bị tiêu diệt, vốn nên là kết cục tất cả đều vui mừng, nhưng bởi vì tư tâm mà người khu ma hai bên diễn biến thành tự giết lẫn nhau.”

“Đây hình như là chuyện cũ của Mã Ngôn Triệt.”

Kỳ thực chuyện Mã Ngôn Triệt trải qua Ngụy Chính Nghĩa cũng không biết, hắn chỉ theo bản năng suy đoán, Nhiếp Hành Phong gật đầu, khẳng định nhận xét của gã, nói: “Tác giả cuối cùng nói mỗi người đều ngạo mạn cho là mình có thể thay trời hành đạo, nhưng đạo trời rốt cuộc là thế nào, lại không ai biết, nếu như lý luận này chính xác, nói cách khác không có cái gọi là thiên phạt, lời tương tự này, tôi cũng từng nghe ở chỗ Mã tiên sinh.”

“Mã Linh Xu và Chung Khôi đều là fan của tác giả, rất dễ bị đầu độc, có điều tôi vẫn cảm thấy tác giả rất lợi hại.” Ngụy Chính Nghĩa nhìn cái tên Duy Thanh in trên bìa, nói: “Ngay cả cái tên hoàn toàn không có hứng thú đọc sách như Kiều cũng xem sách của ông ta kia kìa.”

“Kiều cũng xem?” Việc này ra ngoài dự liệu của Nhiếp Hành Phong, hỏi: “Cậu ta không nói gì?”

Vừa rồi Ngụy Chính Nghĩa thấy quyển sách này ở trong phòng Kiều, gã vốn định hỏi Kiều, nhưng bởi vì nguyên nhân chấn động thị giác, chủ đề bị rẽ hướng, nhớ lại Kiều phơi bày thân thể trần truồng trước mặt mình, mặt Ngụy Chính Nghĩa chợt đỏ lên, lắc lắc đầu.

Nhiếp Hành Phong không chú ý đến vẻ mặt gã, trầm ngâm nói: “Vậy xem ra tôi phán đoán không sai, ngày mai tôi định đi gặp vị Duy Thanh tiên sinh này.”

“Vậy sự phụ bên kia thì sao?” Ngụy Chính Nghĩa lo lắng hỏi: “Ở cõi âm quá lâu, tôi sợ anh ta không chịu nổi.”

Kỳ thực gã càng muốn hỏi lúc này so với hóa vàng mã đạo bùa, chẳng lẽ chúng ta không nên nghĩ cách tới cõi âm cứu người hả?

Sau khi Ngân Mặc mang về tin tức Chung Khôi và Hamburger xảy ra chuyện, Ngụy Chính Nghĩa cảm thấy mình càng phiền não, thứ cảm giác này giống như biết rõ có người ở phía sau thao túng, nhưng không thể nào xác định được hành tung của đối phương, mà cứ luôn rơi vào cục diện bị động, thân phận Mã Linh Xu chưa rõ, không thể quá tin tưởng hắn, ngay cả Chung Khôi cũng tức giận tự mình dùng đạo bùa tới âm phủ, gã không rõ tại sao Nhiếp Hành Phong lại bị Mã Linh Xu thuyết phục.

Len lén nhìn Nhiếp Hành Phong, Ngụy Chính Nghĩa không khỏi nghi ngờ nghĩ, lẽ nào tâm trí của Chủ tịch bị cái nhà thiết kế lập dị kia thao túng rồi sao? Gã cần phải nhắc nhở một chút mới phải, nhưng chuyện thế này hình như không tới phiên gã nói.

Nội tâm còn đang đấu tranh, vai bị vỗ vỗ, Nhiếp Hành Phong mỉm cười nói: “Tôi tin Trương Huyền đủ năng lực xử lý tốt tình hình của mình.”

Anh đương nhiên hiểu nỗi lo của Ngụy Chính Nghĩa, nhưng trực giác nói cho anh biết, vài đầu mối nhìn như không hề có mối liên quan, kỳ thực chỉ cần tìm ra điểm xuất phát ban đầu của chúng là có thể tập trung chúng lại một chỗ, mà giải quyết được vụ Mã Ngôn Triệt, cũng sẽ gián tiếp giúp đỡ Trương Huyền.

Địa chỉ Duy Thanh ở Lâm Thị, cách chỗ họ hơi xa. Nhiếp Hành Phong ngủ bù một giấc vào hừng đông, ngày thứ hai đã sớm thức dậy, Ngân Bạch ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, Ngân Mặc theo dặn dò của anh, cách mấy tiếng lại cúng tiền vàng bùa chú ở trước bàn thờ tổ sư gia, từ sau khi Chung Khôi và Hamburger cũng biến mất, mọi công việc trong nhà đều do đôi huynh đệ này đảm đương, công việc người mẫu bên kia đều hoãn lại, Mã Linh Xu cũng không hỏi nhiều, ngầm cho phép hành động của họ.

Lúc sắp ăn xong bữa sáng, Ngụy Chính Nghĩa chạy xuống, trang phục chỉnh tề, xem dáng vẻ là muốn đi theo, gã ngay cả bao súng cũng đã đeo lên. Có điều đó không là súng cảnh sát, nhìn kiểu súng hẳn là lấy được ở chỗ Kiều.

Kiều cũng xuống lầu ngay sau đó, mái tóc rối tung đêm qua bị Ngụy Chính Nghĩa làm hỏng được chải chuốt lại lần nữa, một thân áo sơ mi quần jean đen tuyền, vừa xuống lầu vừa cất súng vào hông, nhìn giày hắn đi, bên trong hẳn là cũng mang thêm thứ này, xem ra trong thời điểm nhất trí đối phó với bên ngoài, tác phong của hai sư huynh đệ này không ngờ cực giống nhau, nhưng hắn chỉ tới thăm hỏi nhà văn, không phải đi bắn nhau với người ta, trang bị thế này hơi quá rồi thì phải?

Nhiếp Hành Phong hỏi: “Cảm thấy khá hơn chưa?”

“Vẫn luôn khỏe.”

Kiều mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Hành Phong, mắt đảo qua Ngụy Chính Nghĩa, thời điểm đặc biệt cần dựa vào tinh thần yên ổn đoàn kết, Ngụy Chính Nghĩa không nói gì, đứng dậy tới phòng bếp cầm bữa sáng tới cho Kiều.

“Tôi đã nghe Ngụy nói dự định của anh.” Kiều nói với Nhiếp Hành Phong: “Nếu tác giả “Thiên Nhãn” cũng là người tu đạo, ông ta có khả năng gặp nguy hiểm, không đi cùng anh, tôi không yên tâm.”

“Thân thể cậu…”

Không biết tại sao, khi Kiều ngồi xuống bên người, Nhiếp Hành Phong đột nhiên cảm thấy lãnh ý kéo tới, anh lo lắng nhìn Kiều, hai ngày nay bởi vì chuyện của Trương Huyền anh vẫn luôn bôn ba bên ngoài, không gặp Kiều, hôm nay nhìn thấy, cảm giác hắn không giống bình thường lắm.

Kiều cúi đầu húp canh, ánh mắt rất tự nhiên tránh đi, nói: “Cảm vặt thôi, không cần phải khẩn trương.”

Nhiếp Hành Phong không tiện hỏi nhiều thêm, cơm nước xong, lại tới trước điện thờ đốt một ít đạo bùa nguyên bảo, Kiều nhỏ giọng hỏi Ngụy Chính Nghĩa: “Nhiếp đang đốt tiền vàng cho ai vậy?”

“Sư phụ đấy, Chủ tịch nói như thế sư phụ ở cõi âm mới xài được.” Ngụy Chính Nghĩa kinh ngạc nhìn hắn: “Hôm qua không phải cậu còn đốt cùng đấy à? Sao còn hỏi?”

Kiều nét mặt hoảng hốt một chút, Ngân Mặc ở bên cạnh đi qua, nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ, không khỏi nhìn Kiều thêm hai cái, thấy giữa chân mày hắn âm u, đang muốn hỏi, điện thoại vang lên.

Gọi tới là Tiêu Lan Thảo, sau khi nghe ra giọng Ngân Mặc, hắn hỏi: “Chủ tịch có ở đấy không? Tin tức sáng nay các anh đã xem chưa?”

Ngân Mặc đưa điện thoại cho Nhiếp Hành Phong, lại tiện thể mở ti vi, chuyển tới kênh tin tức, trong nhà ngoại trừ Hamburger, mọi người đều không có thói quen xem tin tức, hơn nữa hai ngày nay xảy ra liên tiếp chuyện, trừ phi Nhiếp Hành Phong mở ti vi, bằng không cái thiết bị điện kia chỉ là món đồ trang trí.

“Đêm qua Hà Thuận Hải trên đường đi ra ngoài xảy ra tai nạn xe bỏ mạng rồi.” Tiêu Lan Thảo cùng Nhiếp Hành Phong chào hỏi xong liền lập tức vào chủ đề: “Cùng chết còn có quản gia của ông ta, khám xét sơ bộ hiện trường là đêm mưa đường trơn, tốc độ xe quá nhanh tạo thành điều bất trắc.”

Theo lời thuật lại của Tiêu Lan Thảo, trong tin tức cũng đưa tin báo cáo tương ứng — xe ô tô trong lúc phanh gấp bị mất thăng bằng lật nhào, bình xăng bị rò rỉ dẫn đến nổ xe, nếu không phải trước ngực Hà Thuận Hải còn cắm thanh vũ khí, cảnh sát đại khái sẽ xử lý thành án tai nạn giao thông.

“Đó là pháp khí dùng để giết quỷ của Trần gia.”

Trong tin tức không báo cáo nội dung cụ thể, hai cỗ thi thể bị đốt rụi cũng chỉ lướt qua, khiến Nhiếp Hành Phong không thể phân rõ người nào mới là Hà Thuận Hải, nhưng nghe Tiêu Lan Thảo miêu tả vũ khí, Nhiếp Hành Phong lập tức đoán được nó từ đâu tới.

Tuy rằng Hà Thuận Hải không phải người lương thiện, nhưng hai ngày trước người còn sống sờ sờ cứ như vậy không còn nữa, khiến anh không khỏi thổn thức, nếu như đây là thiên phạt, vậy thì nó xuất phát từ chính nghĩa lương thiện? Hay là cái ác? Hay chỉ đơn thuần là báo thù?

“Sau tai nạn Hà Thuận Hải vốn có cơ hội chạy thoát, nhưng cái thứ như dùi này xuyên qua ông ta đóng đinh trên đường.” Tiêu Lan Thảo bình tĩnh kể lại sự thật mình biết: “Chết dưới pháp khí của mình, cũng coi như chết có ý nghĩa.”

“Sao ông ta lại rời nhà vào đêm khuya?” Nhiếp Hành Phong giao việc đốt đạo bùa cho Ngân Mặc, đứng lên hỏi.

“Cái này còn đang điều tra, nghe người giúp việc Hà gia nói Hà Thuận Hải hai ngày nay tâm trạng khá bất ổn, như mắc phải chứng hoang tưởng bị hại, một chút tiếng động nhỏ ông ta cũng nổi giận đùng đùng, tôi hiện tại chỉ tra được trước khi ông ta rời nhà đã gọi điện thoại đường dài với một người, còn là một đại tác gia rất được chào đón, tên…”

“Duy Thanh!”

“… Không sai, tác giả Duy Thanh của cuốn “Thiên Nhãn” gần đây đang bán chạy.” Sau mấy giây im lặng, Tiêu Lan Thảo rất không thoải mái bật hơi: “Chủ tịch, anh có thể có một lần không chạy trước tôi được không?”

“Anh còn tra được gì?”

“Hiện trường tai nạn xe còn có quyển “Thiên Nhãn” gần như bị đốt thành tro, tôi cho đồng nghiệp ở Lâm Thị đi liên lạc với Duy Thanh, tạm thời còn chưa có tin tức.”

“Tôi bây giờ sẽ tới hỏi thăm ông ta, nếu đoán không sai, tên trước kia của người này là khu ma nhãn Hoắc Duy Thanh, cũng có liên quan đến cái chết của Mã Ngôn Triệt.”

“Cho nên, năm đó lão giết người, về già tìm thấy lương tâm, lại lấy sự nghiệp lớn lao của mình để kiếm tiền sao?”

Tiêu Lan Thảo cười nhạt, hắn là yêu loại, chẳng có cảm tình gì với cái gọi là người tu đạo, nhưng là cảnh sát, bất kể có cảm tình hay không, hắn đều phải giải quyết hết mấy vụ phóng hỏa này trong thời gian ngắn nhất, nghe Nhiếp Hành Phong nói muốn tới thăm Duy Thanh, liền hẹn anh thời gian, nói muốn đi cùng anh.

Có cảnh sát theo, nhiều chuyện tương đối dễ làm, Nhiếp Hành Phong đồng ý, sau khi kết thúc cuộc gọi, anh đi thay áo khoác, lại dặn dò huynh đệ Ngân Mặc vài câu, giao việc viết bùa và mua vàng mã cho họ, Ngân Mặc muốn nhắc Nhiếp Hành Phong chú ý Kiều một chút, nhưng dường như nhìn thấu tâm tư hắn, Kiều luôn theo bên cạnh Nhiếp Hành Phong, khiến hắn không có cơ hội nói xen vào.

Ba người thu thập chỉnh tề, chuẩn bị chờ Tiêu Lan Thảo tới thì xuất phát, nhưng không lâu sau Tiêu Lan Thảo lại gọi điện thoại tới, nói vụ tai nạn xe của Hà Thuận Hải có phát hiện mới, hắn muốn đi tra tư liệu, bảo họ đi tìm Duy Thanh trước, sau khi hắn xử lý việc xong, sẽ hội họp với họ.

Nhiếp Hành Phong đồng ý, để Kiều lái xe tới Lâm Thị, đường dài hơn so với tưởng tượng của họ, trên đường Kiều cho xe rẽ vào trạm nghỉ, thấy Ngụy Chính Nghĩa vùi ở ghế cạnh tài xế ngủ say, bèn không gọi gã, ra hiệu cho Nhiếp Hành Phong cùng xuống xe, lúc mua đồ uống, hắn móc túi, nói: “Không xong, quên cầm di động rồi, Nhiếp, cho tôi mượn của anh dùng chút.”

Sau khi lấy điện thoại di động, Kiều mượn cớ gọi điện đi ra ngoài, nhanh chóng bấm mấy cái trên phím cài đặt, lần này thăm hỏi bạn già nhất định có không ít chuyện lý thú xảy ra, hắn không muốn bị người ngoài quấy rối.

Nhiếp Hành Phong không chú ý chuyện lén lút của Kiều, nhận lại di động liền tiện tay bỏ vào túi, Kiều đạt được mục đích, tìm cái cớ về xe trước, Ngụy Chính Nghĩa đã tỉnh, đang nhàm chán loay hoay đầu máy, trong tay còn cầm một thứ.

“Anh đang làm gì?”

Giọng nói lạnh như băng đột nhiên từ phía sau vang lên, Ngụy Chính Nghĩa cả kinh, hàn khí không tự chủ được xông lên, cảnh giác đối với nguy hiểm thúc gã lập tức rút súng quay đầu lại, lại phát hiện ra là Kiều ở phía sau trừng trừng nhìn mình, gã thở phào nhẹ nhõm, trách: “Không tiếng động đứng ở đằng sau dọa người ta, cậu cảm thấy thú vị lắm à?”

Kiều không trả lời gã, chuyển đến ghế lái bên cạnh, thấy màn ảnh đang phát đoạn phim Chung Khôi biến mất, hắn nhíu mày, Ngụy Chính Nghĩa ở chung với hắn quen rồi, không để ý đến phản ứng của hắn, hỏi: “Cậu quay Chung Khôi lúc nào? Không nghe thấy cậu nói gì.”

“Tất cả còn đang điều tra, nên tạm thời chưa nói.”

“Vậy cái này?”

Ngụy Chính Nghĩa đưa cho hắn mảnh linh kiện vỡ đang loay hoay trong tay, Kiều có chút bệnh sạch sẽ cấp độ thấp, trên xe hắn lại có linh kiện điện tử bị thiêu rụi thế này, Ngụy Chính Nghĩa cảm thấy rất kinh ngạc: “Đây là cái gì?”

“Rác.” Linh kiện bị cướp qua, sau một khắc bị ném ra ngoài cửa sổ, Kiều mặt không đổi sắc nói: “Xin đừng lục lọi lung tung đồ của tôi.”

Bầu không khí hơi căng, lúc này còn không phát hiện ra Kiều bất thường, vậy thì Ngụy Chính Nghĩa quá chậm lụt, định hỏi hắn có chuyện gì, vừa vặn Nhiếp Hành Phong quay lại, Ngụy Chính Nghĩa đành phải nuốt lại câu hỏi, nhận trà nóng Nhiếp Hành Phong đưa tới uống ừng ực, trong lòng bực bội nghĩ, Kiều uống nhầm thuốc rồi, bình thường không cần dặn, hắn cũng sẽ mang đồ uống cho mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện