Thiên Sư Chấp Vị

Quyển 5 - Chương 2



Sắc trời thực âm u, hơn nữa cây cối sum xuê, mây mù bao phủ, cả núi rừng có vẻ rất âm trầm, Phùng Tình Tình cầm đèn pin hùng dũng oai vệ đi tuốt ở đằng trước, Trương Huyền vàNiếp Hành Phong theo sau.

“Di di di!” Trương Huyền vừa đi vừa đánh giá chung quanh.

“Sao vậy?”

“Có rất nhiều cây dương, liễu và hòe, nếu lại có cả cây dâu nữa thì tứ đại quỷ thụ đều đầy đủ hết, khó trách nơi này âm khí lại dày đặc như vậy.” Trương Huyền run lên một chút, cảm thấy được giữa lúc trời mưa chạy đến núi sâu rừng già xem thi thể quả thực chính là tự tìm tội chịu.

Niếp Hành Phong cũng biết cây hòe cây dương có thể chiêu quỷ, nghe Trương Huyền nói như vậy, anh phát hiện trên ngọn núi này những loại cây đó thật đúng là không ít, mưa phùn rơi xuống trên cành lá, mang theo sự râm mát cuối mùa thu.

“Hửm, rõ ràng chính là con đường này, mà sao tìm không thấy ?” Phùng Tình Tình ở trong rừng núi vòng vo vài vòng, kỳ quái nói.

“Em không nhớ lầm chứ?”

“Không có khả năng, vào núi chỉ có một con đường này, sao có thể nhớ lầm được? Lần trước Chu Lâm Lâm chính là tại gần đây tìm được một cái hang động, chẳng lẽ những gì Ngụy gia thôn nói đều là sự thật, nơi này có quỷ đánh tường?” Phùng Tình Tình tay cầm đèn pin than thở.

“Không phải quỷ đánh tường, là kết giới.” Trương Huyền chỉa chỉa về bốn phía, nhỏ giọng nói với Niếp Hành Phong: “Hơn nữa, thiết giới chính là cao nhân.”

“Vậy lần trước Chu Lâm Lâm làm sao xông vào được?”

“Đi bừa, ngay cả lưới sắt cao áp ở ngục giam mà có khi người ta còn đi qua trót lọt, huống chi là kết giới.” Trương Huyền cười hì hì nói: “Nhưng cứ yên tâm, có nhất lưu thiên sư ở đây, cho dù là kết giới mạnh cỡ nào cũng có thể phá vỡ.”

“Chờ chút. . . . . .”

Niếp Hành Phong muốn ngăn cản Trương Huyền, đã có người thiết lập kết giới ở đây, tự nhiên là không hề muốn người khác biết bí mật, anh cảm thấy vẫn là không cần đụng vào thì tốt hơn, đáng tiếc Trương Huyền tay chân quá nhanh, hay ngón tay giơ lên không nhanh chóng vẽ bùa, quát khẽ: “Thập phương tìm đường, khai!”

“Ai u. . . . . .”

Phùng Tình Tình đang tìm kiếm ở phía trước bổng nhiên kêu to một tiếng, thân ảnh biến mất, Niếp Hành Phong vội chạy tới, phát hiện giữa bụi cỏ lộ ra một con đường tối mù, Phùng Tình Tình bị ngã vào đó.

“Tình Tình, em sao rồi?”

Niếp Hành Phong vội vàng chạy xuống, Phùng Tình Tình đã đứng dậy, cô chính là bị ngã lộn nhào, ba lô to đùng lại trở thành đệm đỡ bên dưới nên cô không bị thương, có điều đèn pin lại văng ra xa.

“Kì quái, cái hang động này hình như là đột nhiên xuất hiện thì phải?”

Niếp Hành Phong không giải thích nhiều, giúp cô nhặt đèn pin, chiếu chiếu vào bên trong nhìn xem, trong động sâu thăm thẳm, chỉ có thể nhìn đến vách núi hai bên đá lởm chởm nổi lên.

Phía sau sáng ngời, Trương Huyền châm một cây đuốc đơn giản đi vào, Niếp Hành Phong quay đầu nhìn cậu một cái, nghĩ thầm người này thật đúng là trang bị đầy đủ.

“Đi theo em.”

Tìm được lối vào, Phùng Tình Tình rất hưng phấn, cũng đốt cháy một cây đuốc, xung phong đi đầu, trong động chỉ có một con đường, đi xa thêm một chút là đến chỗ cuối, cô chỉ vào quan tài được đặt trên bệ đất ở phía trước nói: “Hai người nhìn xem, chính là khối xác ướp cổ này.”

Ánh nến chiếu lên bộ quan tài trong suốt phản xạ lại thứ ánh sáng chói lóa một cách khác thường, một cơ thể người thon dài mặc đồ cổ trang đang yên tĩnh nằm ở bên trong, tóc dài xõa ra trên thạch chẩm (gối làm bằng đá).

“Oa, nàng công chúa ngủ trong rừng, không biết một nụ hôn có thể làm cô ấy tỉnh lại hay không nhỉ?” Trương Huyền trừng lớn mắt, loáng một cái tiến đến trước quan tài gõ nhẹ.

“Mỹ nhân này là của Chu Lâm Lâm, cậu ấy nói ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đã yêu cô ấy rồi!” Phùng Tình Tình lên tiếng thay cho bạn mình.

“Anh không quan tâm chuyện đó, đem thạch chẩm và quan tài cho anh là được rồi, wow, không nghĩ tới mấy ngàn năm trước đã có quan tài thủy tinh.”

Thạch chẩm và quan tài không có gì khác thường, có điều nếu là đồ cổ ngàn năm, thì giá trị liền hoàn toàn thay đổi, hiện tại trước mắt Trương Huyền ánh vàng rực rỡ của tiền mặt. . . . . . Không, là ánh vàng rực rỡ của vàng thỏi bay đầy trời, chỉ cần đem nó bán đi, vậy thì sau này cậu cũng giống như chiêu tài miêu thắt lưng đeo bạc triệu, vấn đề ở trên hay ở dưới cũng liền dễ dàng giải quyết. . . . . .

“Là thạch anh!”

Quan tài bằng thạch anh, gối đầu bằng bạch ngọc, thể hiện người này khi còn sống có thân phận địa vị rất hiển hách, nhưng tại sao người này lại bị chôn cất tại vùng núi hoang vu này, hơn nữa thời gian lâu như vậy mà không bị hư thối?

Niếp Hành Phong đến gần quan tài, thấy xác ướp cổ thân mặc áo gấm, trên có thêu hoa mẫu đơn, vạt áo rộng bắt chéo sang một bên tay áo, bề dài xuống quá đầu gối, trang phục kiểu này anh rất quen thuộc, là cách ăn mặc của tầng lớp quý tộc thời Minh triều.

Người đàn ông này có ngũ quan thanh tú trắng trẻo, làn da mềm mại, mặc dù hai mắt khép kín, nhưng vẫn nhìn ra được diện mạo tuấn tú, yên tĩnh nằm ở trong quan tài, giống như là đang ngủ say, rất khó làm cho người ta nghĩ rằng đây là một khối xác ướp cổ.

Niếp Hành Phong trái tim bổng nhiên đập mạnh, trước mắt nhanh chóng hiện lên một ít hình ảnh, rất hỗn loạn, làm cho anh không thể nào nắm giữ.

“Chủ tịch?” Phát hiện Niếp Hành Phong có vẻ không ổn, Trương Huyền khẩn trương hỏi.

Tiếng kêu cắt ngang sự hoảng hốt của Niếp Hành Phong, anh lắc đầu, “Không có gì, tôi chỉ là cảm thấy người này làm cho tôi có cảm giác rất quen thuộc. . . . . .”

“Không phải chứ? Anh lại copy lại trí nhớ của ai thế? Ngay cả xác ướp cổ ngàn năm mà anh cũng quen?”

“Không có ngàn năm, là mấy trăm năm, hắn là quý tộc thời Minh triều.”

“Anh Hành Phong, cô ấy là của Chu Lâm Lâm, anh không thể hoành đao đoạt ái (dùng vũ lực để chiếm lấy tình yêu)!” Phùng Tình Tình ở bên cạnh mãnh liệt thanh minh quyền sở hữu cho Chu Lâm Lâm.

Niếp Hành Phong tức giận trừng mắt nhìn cô một cái, “Yên tâm, anh không có hứng thú với nam thi!”

“Nam thi? Xinh đẹp như vậy, là nữ chứ?”

“Chủ tịch nói không sai.”

Xác ướp cổ diện mạo tuy rằng nhu hòa, nhưng theo khung xương và cách ăn mặc, thì có thể khẳng định là đàn ông, có thể khi mới vừa nhìn thấy Phùng Tình Tình và Chu Lâm Lâm quá mức kinh ngạc, mới có thể cho rằng là phụ nữ.

“Vậy, vậy làm sao bây giờ? Anh Hành Phong, Chu Lâm Lâm còn bảo em nhờ anh nghĩ biện pháp đem xác ướp cổ này mang đi ra ngoài.”

Chu Lâm Lâm hôm nay bị giáo viên hướng dẫn kêu đi thuyết trình, nếu không cậu ấy nhất định cũng tới, mấy sinh viên bọn họ muốn khuân vác thi thể mà không bị phát hiện là rất khó, nhưng Niếp Hành Phong thì khác, đây mới là mục đích chính mà hôm nay Phùng Tình Tình dẫn bọn họ tới.

“Từ bỏ cái ý tưởng ấy đi, không cần vì ham muốn của bản thân mà nhiễu loạn sự yên tĩnh ở đây!”

Niếp Hành Phong tâm tình thực loạn, không muốn ở lâu trong này, xoay người vội vàng rời đi, Trương Huyền vội vàng đuổi theo, đi đến miệng hang động, Niếp Hành Phong nhỏ giọng nó với cậu: “Cậu bỏ thêm một phong ấn nữa đi.”

Ngoài động có kết giới, thể hiện người an trí quan tài không hy vọng nơi này bị quấy rầy, đây là thế giới của người đó, mà bọn họ, chẳng qua là khách qua đường không cẩn thận bước vào.

Trương Huyền đối với mệnh lệnh của Niếp Hành Phong luôn luôn rất nghe lời, thừa dịp Phùng Tình Tình không chú ý, bỏ thêm phong ấn khác, sau khi đi ra được một khoảng rất xa, Niếp Hành Phong quay đầu lại xem, nhưng thấy mưa bụi lất phất, bóng cây sum suê, đã không thể nào nhìn thấy vị trí của hang động.

Người này thực sự ngủ say mấy trăm năm ở đây sao? Mấy trăm năm không hư thối, là vì chờ đợi cái gì?

Mới hai giờ chiều, trời lại âm u như ban đêm, mưa càng lúc càng nặng hạt, Phùng Tình Tình lái xe trở về, Niếp Hành Phong ngồi ở ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nhiên cánh tay bị chọt chọt, Trương Huyền ghé sát vào nhỏ giọng nói: “Chủ tịch anh nói xem, người thời xưa dùng kỹ thuật chống phân huỷ gì mà đem thi thể bảo tồn hoàn hảo được như vậy?”

Niếp Hành Phong không trợn mắt, còn thản nhiên nói: “Nếu người Ai Cập cổ có thể chế tạo ra xác ướp, vậy thì việc xuất hiện xác ướp cổ hoàn hảo thế này cũng không có gì kỳ quái.”

“Nhưng mà, căn bản là đẳng cấp khác nhau, anh đã nhìn thấy xác ướp nào xinh đẹp như thế chưa? Nếu có thể lấy ra bán đấu giá. . . . . .”

Bất quá chiếu theo tính cách của chiêu tài miêu, nghĩ thôi cũng biết không có khả năng, Trương Huyền đành từ bỏ ý tưởng không thực tế này, cân nhắc nói: “Nếu người lập kết giới chính là người trong đạo gia, chẳng lẽ hắn là muốn mượn âm khí nơi này thi pháp phục sinh? Tôi phải trở về tra liệu đống sách sư phụ để lại mới được.”

Đường núi lầy lội, sắc trời lại âm u, Phùng Tình Tình lái xe thật sự rất chậm, đi hơn nửa tiếng mới đến dưới chân núi, Niếp Hành Phong từ từ nhắm hai mắt, chỉ cảm thấy chung quanh càng ngày càng lạnh, tâm hốt hoảng không tự chủ được, đang muốn nói với Phùng Tình Tình để mình lái xe, ai ngờ mới vừa trợn mắt liền nhìn thấy giữa làn mưa lất phất một bóng người còng lưng đi ngang qua, anh vội kêu to: “Dừng xe!”

Kịch liệt chớp lên hạ, xe sát ở, Phùng Tình Tình giật mình quay đầu lại nhìn anh, “Sao vậy?”

“Không có việc gì, anh hoa mắt .”

Là thấy quỷ à?

Trương Huyền dùng ánh mắt hỏi, Niếp Hành Phong gật gật đầu.

Vừa rồi anh quả thực là nhìn thấy có một bà lão tóc hoa râm đụng vào mui xe, nhưng loáng một cái đã không thấy tăm hơi, thật rõ ràng, mình lại nhìn thấy quỷ .

Trương Huyền vỗ vỗ tay Niếp Hành Phong, ra vẻ an ủi.

Gần đây từ trường của chiêu tài miêu đúng là có đủ quỷ dị, gặp quỷ cũng dễ dàng giống như gặp người, giác quan thứ sáu thông linh rất linh nghiệm cũng không phải là chuyện tốt, chính mình phải nghĩ biện pháp giúp anh đem linh lực che lại mới được.

“Tình Tình, lái xe.”

Xe của Phùng Tình Tình vẫn còn dừng ngay tại chỗ, làm cho Trương Huyền hoài nghi cô cũng nhìn thấy quỷ .

“Xe không khởi động được .”

Chân ga khi khởi động phát ra tiếng vang nặng nề, nhưng vẫn không thấy xe động, Trương Huyền mắng một câu, lấy bùa ra, cậu tốt xấu gì cũng là thiên sư, cho dù nơi này là quỷ giới, là nơi cực âm đi nữa thì ác quỷ đúng là cũng quá càn rỡ.

“Không, không phải là gặp quỷ chứ?”

Một tiếng sấm rất hợp với tình hình vang lên, làm cho Phùng Tình Tình vốn không đề phòng gì sợ tới mức oa oa kêu to.

“Chỉ là hết xăng thôi.” Nhìn lướt qua biểu hiện lượng xăng, Niếp Hành Phong thở dài.

“A, thật sự là hết xăng!”

Phát hiện xe không đi được là bởi vì không còn xăng, Phùng Tình Tình vỗ vỗ ngực, nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng cô là thành viên của câu lạc bộ tâm linh, nhưng cũng không có nghĩa là rất hy vọng gặp phải ma quỷ.

“Đại tiểu thư, chạy đường dài mà sao ngay cả bình xăng có đầy hay không em cũng không kiểm tra trước?”

Lá bùa trong tay Trương Huyền không có chỗ để phát huy tác dụng, cậu nhìn trái nhìn phải xem, chiếc xe này dừng cũng rất có trình độ, ngay tại lối rẽ nơi chân núi, thời tiết mưa to như trút nước thế này, khả năng có xe đi qua gần như bằng không, xem ra bọn họ đêm nay phải chịu khổ rồi.

“Đừng lo lắng, phía trước chính là Ngụy gia thôn, đi theo em, em có biện pháp.”

Phùng Tình Tình nhảy xuống xe, mặc áo mưa, ý bảo Niếp Hành Phong và Trương Huyền đi cùng cô.

“Tôi phát hiện ở cùng với vị Đại tiểu thư này, rất dễ gặp xui xẻo.”

Trương Huyền nhìn Niếp Hành Phong, Niếp Hành Phong gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bất quá. . . . . .

“Hiện tại tình huống đã thế này, chúng ta có lựa chọn khác sao?”

Đáp án là không có, cho nên hai kẻ xui xẻo chỉ đành phải đi theo phùng Đại tiểu thư vào Ngụy gia thôn.

Cái mà Phùng Tình Tình gọi là biện pháp kỳ thật là tìm nơi ngủ trọ, là vào nhà của một người phụ nữ tên là Ngụy Mĩ Phượng. Chồng Ngụy Mĩ Phượng mất sớm, trong nhà chỉ có một đứa con mới tám tuổi, dựa vào kinh doanh bán quà vặt mà sống, lần trước khi Phùng Tình Tình và Chu Lâm Lâm đến đã tạm tá túc ở nhà chị ta, coi như là có quen biết.

Ngụy Mĩ Phượng tuổi đã hơn ba mươi, nói chuyện rõ ràng nhắn gọn, là một người phụ nữ có tính cách dễ chịu, bất quá nhà chị ta có chút âm trầm, làm cho Niếp Hành Phong cảm thấy không thoải mái, Trương Huyền cũng đồng cảm, trộm hướng về phía Niếp Hành Phong nhún nhún vai, biểu lộ biểu tình bất đắc dĩ.

Nghe xong lời giải thích của Phùng Tình Tình, Ngụy Mĩ Phượng nói: “Cơn mưa này xảy ra quá đột ngột, phía trước nước sông nhất định dâng lên, nếu có xe cũng không thể đi, rất nguy hiểm , mọi người ở lại đây qua đêm, chờ ngày mai trời trong rồi lại đi.”

Chị ta đi vào phòng bếp phao trà, buồng trong vang lên tiếng ho khan đứt quãng, Niếp Hành Phong thấy trên chiếc bàn dựa sát tường có để không ít dược, còn có tờ đơn thuốc nhăn nhúm, nhìn đã ố vàng, xem ra là đã dùng rất lâu .

“Tiểu Hổ thân thể không tốt lắm, chị Ngụy vì chữa bệnh cho em ấy, đã đến rất nhiều bệnh viện.” Phùng Tình Tình ở bên cạnh nhỏ giọng nói.

Nghe tiếng đứa con ho khan, Ngụy Mĩ Phượng bưng trà ra đặt lên bàn xong liền vội vàng vào phòng ngủ, sau một hồi lâu mới đi ra, thấy vẻ mặt chị ta u buồn, Niếp Hành Phong nói: “Không bằng mang đứa nhỏ đến bệnh viện Thánh An khám xem sao, nơi đó điều kiện chữa bệnh rất tốt, bạn tôi cũng là một trong những nhân viên điều hành, có thể giảm miễn tiền thuốc men cho chị.”

Ngụy Mĩ Phượng nở nụ cười: “Cám ơn, nghe nói ở đó phí khám bệnh rất đắt, tôi chưa từng đến đó, hơn nữa các bác sĩ đều nói bệnh của Tiểu Hổ là chứng hư, trị không hết, chỉ có thể dựa vào dưỡng.”

~~~~

Muốn biết về chứng hư – đây là cách gọi của đông y mà ở đây là nói về bệnh ho – Mời mọi người tra qua google ^_^

~~~~~

“Một mình nuôi con nhỏ chắc là rất vất vả? Chị có tính toán tìm đối tượng kết hôn không?”

Trương Huyền na hồ không ra đề na hồ (nghĩa đen nếu không mở bình thì không biết bên trong bình có gì, còn nghĩa bóng là nói ra điểm yếu hay bí mật của người khác, ý ở đây là bạn Huyền đề cập đến một vấn đề nhạy cảm ko nên hỏi) , Niếp Hành Phong lấy khửu tay hung hăng thúc cậu một chút.

Quả nhiên, nghe xong lời này, sắc mặt Ngụy Mĩ Phượng khẽ biến, cười nói chuyển đề tài.

Đến giờ cơm chiều Ngụy Mĩ Phượng đem phần của Tiểu Hổ vào phòng ngủ, chờ cậu bé ăn xong, lại dỗ nó uống thuốc, giữa tiếng khóc lóc của đứa nhỏ, thuốc cuối cùng cũng uống xong.

Trương Huyền nhìn xem Niếp Hành Phong, vẻ mặt cười một cách giả dối, “Hoá ra có người sợ uống thuốc là ‘bệnh’ từ khi còn nhỏ đến giờ.” (bạn Huyền cười nhạo anh Phong sợ uống thuốc từ khi còn nhỏ đến lớn)

Đêm đó Phùng Tình Tình một gian phòng, Niếp Hành Phong và Trương Huyền cùng ngủ một gian, Niếp Hành Phong ngủ thật sự không an ổn, nửa đêm tỉnh lại, chỉ nghe bên ngoài mưa gió càng lớn, trong tiếng cành lá xào xạc còn có tiếng kêu khóc của đứa nhỏ, làm cho anh không thể chìm vào giấc ngủ.

“Này, cậu xem Tiểu Hổ khóc ầm ĩ như vậy, không phải là bệnh tình của thằng bé nặng thêm chứ?”

Đẩy đẩy Trương Huyền đang nằm bên cạnh, lại đổi lấy một lời nói vô nghĩa mơ mơ màng màng, “Làm gì có tiếng khóc, anh nghe lầm rồi.”

Thanh âm lớn như vậy, tiểu thần côn sao lại không nghe thấy được?

Niếp Hành Phong lại thúc thúc, Trương Huyền không kiên nhẫn, xoay người tiếp tục ngủ.

“Có lẽ là mèo kêu gọi bạn tình, anh nếu nhịn không nổi, DIY vài lần là được. . . . . .”

“Ngu ngốc!” Biết rõ Trương Huyền không nghe thấy, Niếp Hành Phong vẫn nhịn không được mắng cậu.

Tiếng khóc khi vang khi ngừng, lẫn trong tiếng mưa gió nghe rất thê lương, Niếp Hành Phong cho dù người đang đắp kín chăn bông, vẫn có cảm giác lành lạnh, anh rốt cục nhịn không được, xuống giường, cầm lấy cái ô che bên cạnh, đẩy cửa đi ra ngoài.

Tiếng kêu khóc là vang lên từ bên ngoài khu nhà, khắp nơi tối đen, Niếp Hành Phong lần theo âm thanh chậm rãi đi qua sân, đẩy ra cánh cồng, liền nhìn thấy phía trước có một đứa bé đang đứng ở dưới tàng cây, một bà lão gù lưng đang dùng hai tay đè lại bả vai đứa nhỏ, thấp giọng thì thào không ngừng, một luồng khói xanh chậm rãi toát ra từ trên đầu đứa nhỏ, sau đó tụ lại bay đến trước mặt bà lão, đứa nhỏ phát ra tiếng khóc thê thảm, nhưng lại không thể nhúc nhích.

“Dừng tay!”

Niếp Hành Phong thường thấy Trương Huyền tróc quỷ, biết làn khói xanh kia chính là hồn phách con người, bà lão kia đang hút linh hồn của đứa bé, anh lập tức xông lên hét lớn.

Tiếng khóc của đứa nhỏ thoáng chốc ngừng lại, bà lão quay đầu, lạnh lùng trừng mắt nhìn Niếp Hành Phong.

Hai mắt tối đen, giống như không có con ngươi, lại ở dưới ánh sáng của tia chớp đột nhiên xuất hiện phản xạ ra luồng sáng bức người, nhìn ra bà ta chính là quỷ bà lúc chiều, Niếp Hành Phong lắp bắp kinh hãi, dưới tình thế cấp bách, thuận tay bẻ một nhánh cây trên cây liễu ở bên cạnh quăng về phía đó.

“Buông thằng bé ra!”

Cành liễu xẹt qua giữa không trung, quất mạnh vào cánh tay của quỷ bà, bà ta thét chói tai buông lỏng đứa nhỏ, thân hình nháy mắt biến mất ở giữa làn mưa bụi.

Chuyện xưa có nói cành liễu khu quỷ, không nghĩ tới hiệu lực lại lớn như vậy, Niếp Hành Phong vội chạy tới trước mặt đứa nhỏ muốn mang nó trở về, ai ngờ bày tay vươn ra lại chỉ chạm vào một khoảng không, thân ảnh đứa nhỏ tiêu tan ở trong không trung.

“Muốn cứu nó, thì đi theo ta.”

Giọng nói khàn khan của bà lão từ xa xa truyền đến, mơ hồ nhìn thấy có đoàn sương trắng bay đi xa, Niếp Hành Phong vội đuổi theo.

Niếp Hành Phong chạy trong mưa một lúc lâu, bỗng nhiên nghe được phía trước có tiếng nước chảy xiết, Ngụy Mĩ Phượng nói đúng, nước sông vì mưa to mà dâng lên, tia chớp xẹt xuống, chiếu sáng chiếc cầu đá bắc qua sông, giữa mưa gió có bóng người leo lên thành cầu, không ngừng di động tới mép thành.

“Cẩn thận!”

Niếp Hành Phong vội chạy tới, bóng người đã muốn nhảy xuống, thời điểm khẩn cấp, anh chỉ kịp thò người ra bắt lấy một bàn tay của đối phương.

Là một người thanh niên trẻ, ngửa đầu, vẻ mặt hoảng sợ, cậu ta cố gắng nắm lấy tay Niếp Hành Phong, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay Niếp Hành Phong.

“Đừng buông tay, van cầu anh, tôi không muốn chết. . . . . .”

“Tôi không buông, đừng căng thẳng, đem cả tay kia cho tôi.”

Niếp Hành Phong cúi người định túm nam nhân kéo lên, ai ngờ sau lưng có âm phong bức tới, anh mất đi cân bằng, cũng rơi ra ngoài cầu đá, may mà lúc rơi xuống đã kịp thời bắt lấy thành cầu, người thanh niên vì Niếp Hành Phong rơi xuống cũng hạ xuống theo, sợ tới mức ra sức giãy dụa, hoảng sợ kêu to.

Người thanh niên giãy dụa làm sức lực của Niếp Hành Phong giảm mất một nữa, bốn ngón tay đang nắm ở thành cầu run rẩy càng ngày càng lợi hại, tùy thời đều có dấu hiệu tuột tay.

Niếp Hành Phong ngẩng đầu lên, trên cầu đá ánh mắt như ma trơi đầy lạnh lùng của quỷ bà hiện lên rồi nhoáng một cái đã không thấy tăm hơi.

Đáng chết, bà ta là cố ý dẫn mình đi tìm cái chết. . . . . .

“Cứu mạng, tha cho tôi. . . . . .”

Nam nhân đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết chói tai, Niếp Hành Phong quay đầu lại, thấy một đoàn lửa đỏ quỷ dị từ trong bóng tối bay tới, hóa thành hình dạng quái dị, nhanh chóng quấn lấy mắt cá chân của người thanh niên, giữa tiếng kêu gào thê thảm cậu ta bị kéo mạnh rớt xuống dưới dòng nước.

Lực lượng âm lệ cũng lôi kéo Niếp Hành Phong hạ xuống, trước mắt chợt lóe ánh sáng, đưa cả người anh xoay chuyển lên trên.

A. . . . . .

Trong tiếng kêu to, Niếp Hành Phong mở hai mắt, trước ngực thực ấm áp, là Trương Huyền dựa sát vào trong lồng ngực anh, bên ngoài mưa to đã ngừng, hết thảy đều hết sức yên lặng.

Hoá ra là tiểu thần côn ghé vào ngực anh ngủ, làm hại anh mơ thấy ác mộng.

Niếp Hành Phong lau lau mồ hôi lạnh trên trán, tức giận mà đẩy Trương Huyền sang một bên.

Anh không nên lo lắng như vậy, nếu thực sự có chuyện, bảo hộ linh Nhan Khai nhất định sẽ xuất hiện, đương nhiên phạm vi bảo hộ không thể tính cả trong ác mộng.

Niếp Hành Phong sau đó ngủ thật sự ngon giấc, chờ đến khi tỉnh lại, Trương Huyền đã không thấy đâu, anh ngồi dậy, lòng bàn tay đau xót, mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay có mấy vết móng tay đâm sau vào da.

Không phải là ác mộng? Vậy chỉ có một cách giải thích, chính mình lại ly hồn .

Niếp Hành Phong đi ra phòng ngủ, bên ngoài trời đã trong xanh, một cậu bé đang chơi đùa ở cửa, đầu so với bạn bè cùng tuổi nhỏ hơn nhiều, có chút gầy yếu, nhưng trong ánh mắt rất có thần, đúng là đứa bé tối hôm qua mình gặp phải, nhìn thấy Niếp Hành Phong, đứa bé lập tức chạy vào trong phòng, rồi xốc rèm cửa lên một chút trộm nhìn anh.

“Tiểu Hổ sợ người lạ, nhưng có vẻ bệnh của nó đã đỡ hơn.” Phùng Tình Tình đi tới nói.

“Bệnh thật sự đỡ hơn sao?”

Trương Huyền mới vừa rửa mặt xong, nhìn nhìn Tiểu Hổ chạy vào phòng, cậu nhăn mặt nhíu mày.

Đứa nhỏ này dương khí không đủ, mới có thể bị bách bệnh quấn thân, quỷ giới quỷ giới, nghe tên đã thấy không phải điềm tốt, xác ướp cổ có thể bảo tồn ở đây lâu như vậy, xem ra vùng đất này không phải chỉ ‘âm’ bình thường, vẫn là sớm rời khỏi đây mới tốt.

Ngụy Mĩ Phượng đã qua quầy bán quà vặt mở cửa hàng, thừa dịp Phùng Tình Tình đi tìm Tiểu Hổ chơi đùa, Niếp Hành Phong đem chuyện tối hôm qua trải qua nói với Trương Huyền, nghe được một nửa, Trương Huyền đem trà đang ngậm trong miệng phun ra hết, “Anh lại ly hồn ! Còn tróc quỷ!”

Cậu nâng cằm Niếp Hành Phong lên xem xét trái phải, vẫn tốt, ấn đường sáng ngời, hai mắt có thần, không có vì gặp quỷ mà dính phải âm khí, bất quá chiêu ly hồn của chiêu tài miêu tựa hồ càng ngày luyện càng thuần thục rồi, thường xuyên di chuyển sang không gian khác cũng không phải là hiện tượng tốt.

“Chủ tịch anh chừng nào thì trở nên thích xen vào việc của người khác như vậy ? Âm dương có số, không thể xen vào, quỷ bà nếu dám vi phạm đến bám lấy Tiểu Hổ, tự nhiên có nguyên nhân của bà ta, anh hỏi cũng không hỏi liền đả thương bà ta, bà ta đẩy anh xuống sông đã là sự trừng phạt nhẹ nhất rồi.”

“Chính là cậu chẳng phải thường xuyên hàng yêu tróc quỷ sao?”

Trương Huyền dùng mắt xanh hung hăng trừng Niếp Hành Phong.

“Làm sao giống nhau được! Tôi là thiên sư, hàng yêu tróc quỷ là bổn phận của tôi, mà anh là xen vào việc của người khác, điểm khác nhau lớn nhất giữa tôi và anh chính là – tôi là có lấy tiền!”

Tiểu thần côn đã lấy tiền còn nói với vẻ đúng lý hợp tình như vậy!

Niếp Hành Phong quay về trừng Trương Huyền, “Vậy người thanh niên rớt xuống sông kia thì sao?”

“Có lẽ là quỷ tìm người thế thân, quỷ bà ngay từ đầu là muốn bắt hồn của Tiểu Hổ, lại bị anh phá ngang, cho nên mới cố ý dẫn anh đi ra bờ sông để hại anh.”

“Vậy người đó sẽ chết sao?”

“Lát nữa hỏi thăm một chút sẽ biết, có điều nếu cậu ta không chết, vậy thì mới phải kêu gặp quỷ .”

Sau khi ăn xong, Trương Huyền mượn cớ đi trạm xăng dầu mua xăng rồi đi ra ngoài, bọn họ đổ xăng xong lái xe trở về, nhìn đến dưới hạ lưu con sông tụ tập rất nhiều người, Ngụy Mĩ Phượng đã ở đó, Trương Huyền lái xe chạy đến gần đó rồi dừng lại, chạy tới.

“Xảy ra chuyện gì?” Cậu biết rõ nhưng vẫn ra vẻ hỏi.

“Có người nhảy sông tự sát.” Ngụy Mĩ Phượng sắc mặt có chút tái nhợt, chỉ chỉ phía trước nhỏ giọng nói: “Là sinh viên, nghe nói là bởi vì thất tình, viết thư để lại rồi tự sát.”

Niếp Hành Phong đẩy những người vây xem ra đi vào, người chết đuối nằm thẳng ở trên đống cát sỏi, bởi vì từ trên thượng du trôi xuống, trên cánh tay không hề ít vết tích va chạm, mặt sưng phù, dưới ánh mặt trời hiện lên màu xanh tím.

Cậu ta không phải tự sát, là quái vật đó dụ dỗ, lúc ấy trên mặt cậu ta lộ ra vẻ sợ hãi tuyệt vọng không phải vẻ mặt của một người muốn chết.

“Chủ tịch, chúng ta đi thôi.”

Thấy sắc mặt Niếp Hành Phong không tốt, Trương Huyền kéo anh đi khỏi đó, không dám nói tối hôm qua có thể là Quỷ Hồn đang tìm kẻ chết thay, nhất định sẽ có người phải chết, không phải Tiểu Hổ thì sẽ là người thanh niên kia, đây là vận mệnh, Niếp Hành Phong không thể ngăn cản được.

Giữa trưa bọn họ chào Ngụy Mĩ Phượng rồi rời đi, bệnh của Tiểu Hổ tựa hồ đã hoàn toàn tốt lên, nhìn qua thực im lặng, trốn sau người mẹ, sợ hãi nhìn bọn họ.

Lúc quay về vẫn là Phùng Tình Tình lái xe, thấy Niếp Hành Phong tâm tình không tốt lắm, Trương Huyền cố nói đùa, “Chủ tịch, anh nên cảm thấy may mắn mình tối hôm qua hồi hồn đúng lúc, khi anh ly hồn , tôi và bảo hộ linh đều không thể cảm ứng anh có nguy hiểm, nếu anh xảy ra chuyện, thì tôi biết đi chỗ nào tìm một chiêu tài miêu giống như anh nữa? Cho nên, vì hạnh phúc nửa đời của tôi, sau này anh phải tận lực che chắn linh lực của mình.”

Niếp Hành Phong không cười, lại nói: “Người thanh niên đó không phải tự sát.”

“Nhưng cậu ta có ý đồ tự sát, cho nên mới để lại di thư, Quỷ Hồn sẽ không tùy tiện tìm thế thân.”

Luồng sáng đỏ giống như lửa kia thật sự là Quỷ Hồn sao? Niếp Hành Phong cảm thấy được hình dáng luồng sáng đỏ có chút quen thuộc, giống như loại thú nào đó, hơn nữa động tác nhanh nhẹn lạ thường, nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi đó là cái gì.

Cuộc thám hiểm rừng núi vô tật mà chết, Phùng Tình Tình chở Niếp Hành Phong và Trương Huyền về chung cư xong, liền trực tiếp lái xe đi tìm Chu Lâm Lâm báo tin, nhìn thấy xe thể thao chạy đi xa, Trương Huyền nói: “Tôi thề, đời này tuyệt đối sẽ không bao giờ ngồi lên xe do Phùng Tình Tình lái nữa.”

Niếp Hành Phong gật đầu, tràn đầy đồng cảm.

Hai người trở lại nhà của Trương Huyền, Trương Huyền mới vừa mở cửa, một vật thể màu trắng lao vùn vụt tới trước mặt, cũng may cậu phản ứng nhanh, kịp thời dùng tay bắt lấy, là quả bóng chày dành cho trẻ em chơi.

Lại nhìn vào trong phòng, hương án của tổ sư gia thì bị đặt ở góc tường , hai bộ sô pha da thật bị chuyển tới giữa phòng khách làm chiến hào, đĩa game, sách báo CD được xếp thành núi nhỏ, xếp sang hai bên trái phải như cánh cổng Long Môn, thức thần chỉ nhân (người giấy) bay đầy trời, trông cả căn phòng vô cùng thê thảm.

“Ta dựa vào, vào nhà mình mà còn phải đề phòng ám khí, còn gì là thế đạo!”

Trương Huyền nắm quả bóng chày vọt vào, đột nhiên thấy đại ca xuất hiện, Hoắc Ly đang ở nguyên hình hồ ly có chút sợ hãi, lúc lắc cái đuôi đỏ thẫm, chạy đến bên cạnh con mèo đen nhỏ.

“Các ngươi đang làm cái gì? !”

“Bọn em tới chơi với các anh nhưng hai người lại không ở nhà, Tiểu Bạch liền đề nghị chơi bóng chày, đại ca yên tâm, em đã làm kết giới, bóng chày không bay ra ngoài cửa sổ đâu.”

Lại là chủ ý của con mèo nhỏ đáng giận, Trương Huyền tiến lên túm cổ Tiểu Bạch, xách nó đến trước quả bóng chày, bắt nó đối mặt quả bóng, “Một con mèo như ngươi mà còn học người ta chơi bóng chày, một quả cũng đủ đè người dẹp lép như bánh !”

“Meo meo!”

Trong tiếng kháng nghị Tiểu Bạch bị ném lên sô pha, Trương Huyền lại hướng Hoắc Ly rống: “Em biến trở về nguyên hình làm gì?”

“Như thế này mát mẻ hơn, hơn nữa ở trong hình dạng động vật chơi đùa, đối với Tiểu Bạch sẽ công bằng hơn.”

Thấy Hoắc Ly lắc lắc cái đuôi biến trở về hình người, Niếp Hành Phong tim nhảy dựng lên.

Anh nhớ lại luồng sáng đỏ kia chính là mang hình dạng hồ ly, rất giống với Hoắc Ly, nhưng lớn hơn, cũng hung tàn hơn nhiều, chỉ trong nháy mắt đã đem người thanh niên kia kéo xuống nước.

“Hồ tinh giết người. . . . . .” Anh thì thào nói.

Trương Huyền phân phó hai con sủng vật thu dọn phòng, mệnh lệnh của đại ca Tiểu Ly không dám không nghe, vội đem chỉ nhân còn bay loạn trong không trung thu lại, rồi cung kính đem hương án tổ sư gia trở về vị trí cũ.

“Đại ca, đây là cái gì?”

Khi di chuyển hương án, có một thứ màu đồng rớt xuống sàn nhà, Hoắc Ly nhặt lên hỏi Trương Huyền.

Là đồng lệnh trước đây khi Trương Huyền tróc quỷ ở công ty Niếp thị thuận tay lấy về, bất quá cậu nhớ rõ trên đồng lệnh phù có khắc chữ ‘sắc’, mặt sau còn có hình bốn thần thú huyền vũ chu tước, nhưng hiện tại trên đồng lệnh nửa điểm hoa văn cũng không có, giống như một miếng đồng bình thường.

~~~~~~~

Cái đồng lệnh này đã được nói trong chương 9, 10

1 và được nhắc lại trong chương 3

4(đoạn này mời mọi người coi lại chương 3

4. Việc chiếc đồng lệnh bị mất hoa văn có liên quan đến chương 3 q4, nếu ko nhớ mọi người xem lại nhé.

~~~~~~~

Kì quái, có điều dù sao cũng không phải đồ vật gì quan trọng, Trương Huyền tiện tay đặt lại trên hương án, sai bảo Hoắc Ly tiếp tục quét dọn, cậu kéo Niếp Hành Phong đi lên căn phòng ở tầng trên, hỏi: “Anh vừa rồi làm sao vậy?”

Ánh mắt của tiểu thần côn thật đúng là lợi hại.

Niếp Hành Phong đem nghi ngờ của mình nói ra, Trương Huyền nhíu mày, “Anh xác định là hồ ly?”

Niếp Hành Phong gật đầu.

Hình dạng hồ ly của Hoắc Ly làm cho phán đoán vốn mơ hồ của anh trở nên rõ ràng, anh nhìn xem Trương Huyền, hai người đều từ trong ánh mắt của đối phương cảm thấy được tính nghiêm trọng của sự việc.

Hỏa hồ số lượng không nhiều, có thể tu luyện thành tinh lại càng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu nó là người trong tộc của tiểu hồ ly thì liền phiền toái .

Trương Huyền vốn tưởng rằng là quỷ tìm thế thân, hiện tại xem ra sự tình có thể không đơn giản như vậy, hơn nữa, càng không xong chính là bị Niếp Hành Phong ‘góp mặt vào’.

Tức tối bốc lên, đã quên quan hệ cao thấp, Trương Huyền đè lại bả vai Niếp Hành Phong rống to: “Chiêu tài miêu anh vì cái gì không chiêu tài mà lại luôn luôn chiêu phiền toái? ! Tôi yêu cầu tăng lương, tăng lương!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện