Thiên Sư Chấp Vị
Quyển 7 - Chương 4
Niếp Hành Phong không quay về bệnh viện, mà là đến Niếp trạch trước, Niếp Dực rất vui vẻ khi thấy bọn họ tới, ông nói: “Đã lâu không thấy mấy đứa đến, ta còn tưởng ông lão này đã bị lãng quên rồi đấy.”
Niếp Hành Phong trong lòng lo lắng, rồi lại không thể biểu hiện ra ngoài ở trước mặt ông nội, miễn cưỡng cười cười: “Là cháu không đúng, sau này sẽ thường xuyên đến thăm ông nội.”
Ông rất vui vẻ, kéo bọn họ đi thư phòng thưởng thức vài món đồ cổ vừa mới thu thập được, rồi bày bàn cờ ra cùng Niếp Hành Phong đánh cờ, cười nói: “Vẫn là đứa lớn tốt hơn, Duệ Đình cho dù ở nhà cũng không chịu chơi cờ với ta, tên nhóc đó tâm tư chỉ đều đặt ở trên mỹ nữ.”
Tay run lên, một viên cờ ngã rớt xuống mặt sàn, không dám đối diện với ánh mắt của Niếp Dực, Niếp Hành Phong nói: “Trở về cháu sẽ giáo huấn nó, làm cho nó chơi cùng ông, đừng chỉ lo lêu lổng.”
Niếp Dực cảm thấy rất kì quái, bình thường Niếp Hành Phong về nhà đánh cờ cùng ông kiểu gì cũng thắng đến mấy ván, nhưng hôm nay anh có vẻ thật sự không có tâm tình, chơi ván nào là thua ván đó, cuối cùng Niếp Dực thu cờ, nghi hoặc nhìn anh, “Cháu hôm nay hình như không tập trung cho lắm, có phải là xảy ra chuyện gì không?”
“Không có việc gì.” Sợ Niếp Hành Phong làm lộ, Trương Huyền thay anh trả lời: ” Vừa rồi trên đường tới đây chúng cháu cãi nhau một trận, chủ tịch vì thế mà rất mất hứng.”
May mắn Niếp Dực không hỏi nhiều, ngồi tùy ý hàn huyên chút chuyện linh tinh, Niếp Hành Phong đợi cho chạng vạng mới lấy cớ rời đi, khi ra khỏi cổng chính của Niếp trạch, anh nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay nếu không có Trương Huyền, anh căn bản không thể chống đỡ nổi, khi chưa biết em trai sống chết thế nào, anh không thể làm cho mình bảo trì sự trấn định, thậm chí cảm thấy ngay cả cười cũng là một loại tra tấn.
Anh không biết làm như vậy có đúng hay không, anh biết rõ việc này giấu không được bao lâu, nhưng không có sự lựa chọn nào khác, anh phải tìm được biện pháp giải quyết trước khi ông nội biết được mọi chuyện.
Thấy sắc mặt Niếp Hành Phong rất khó coi, Trương Huyền tiếp tục duy trì sự im lặng, hai người ngồi tắc xi, lặng lẽ trở lại bệnh viện.
Hoắc Ly đang ngồi ngơ ngẩn ở trước giường bệnh, thấy bọn họ tiến vào, nó quan sát sắc mặt hai người, sau đó thật cẩn thận đứng lên lui sang một bên.
“Cám ơn.” Nghĩ đến Hoắc Ly ở bệnh viện ngây người cả ngày, Niếp Hành Phong cảm thấy thật có lỗi, nói: “Tụi em trở về nghỉ ngơi đi, nơi này có anh là được rồi.”
“Hai người ăn cơm chưa? Để em mang cơm đến cho, thuận tiện đem quần áo đến cho Niếp ca ca tắm rửa. . . . . .”
Hoắc Ly còn chưa nói xong, phía sau lưng đã bị Tiểu Bạch đạp một cước, không vừa ý tiểu hồ ly nói đến chủ đề không nên đề cập, Niếp Duệ Đình bây giờ còn cần tắm rửa thay quần áo sao? Nếu nói một cách chính xác, trực tiếp đổi sang áo liệm đều được.
“Chủ tịch, ta không nhìn thấy linh hồn của Niếp Duệ Đình, ngay cả Nhan Khai cũng đã biến mất, ta cảm thấy mọi việc không đơn giản, làm cho Trương Huyền tính một chút, xem có thể tìm được manh mối gì hay không.”
Nghe Tiểu Bạch nói, Niếp Hành Phong quay đầu xem Trương Huyền, Trương Huyền nói: “Mặc kệ như thế nào, Niếp Duệ Đình còn sống, đã chứng tỏ là không phải vô thường bắt hồn, chỉ cần hồn phách không nhập địa ngục, hết thảy đều dễ giải quyết.”
Niếp Hành Phong thoáng yên tâm, nói với Hoắc Ly và Tiểu Bạch: “Các ngươi trở về với ông nội, nhớ kỹ, nhất định không được nhắc đến chuyện Duệ Đình.”
“Được.” Tiểu hồ ly vẫn còn có một chút thông minh, đáp ứng xong mang Tiểu Bạch rời đi. Đến giờ cơm chiều, Trương Huyền đi ra ngoài mua hai hộp tiện lợi, Niếp Hành Phong căn bản không có tâm trạng ăn uống, đem tiện lợi đẩy sang một bên.
“Chủ tịch, tôi biết tâm tình của anh, nhưng mà vẫn phải ăn cơm chứ, Niếp Duệ Đình hiện tại đã như thế này, nếu anh cũng mệt mỏi ngã xuống, tôi biết nói với ông nội như thế nào đây?”
“Cậu không biết!”
“Hử?”
“Cảm giác của tôi cậu vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu.”
Niếp Hành Phong ngồi ở bên giường, tay nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt của Niếp Duệ Đình, cảm giác thật lạnh lẽo, im lặng đến cơ hồ không nghe được tiếng hít thở, nếu không có máy biểu hiện chứng minh tim nó đang đập, Niếp Hành Phong thậm chí tuyệt vọng nghĩ đây căn bản chỉ là một khối thi thể không có sinh mệnh.
Cầm tay em trai, cảm giác mạch đập mỏng manh, Niếp Hành Phong nhẹ giọng nói: “Thật xin lỗi, Duệ Đình.”
Nếu sau khi anh cảm ứng được cảnh báo từ ác mộng, quan tâm để ý đến em trai nhiều một chút, có lẽ nó sẽ không xảy ra chuyện, chính là anh lại xem nhẹ, bởi vì nghĩ nó không quan trọng.
Xe thể thao màu đỏ, va chạm bất ngờ ở ngã tư đường, hoàn toàn giống như trong mộng, điểm khác biệt chính là lần này Nhan Khai biến mất, mà anh cũng không có cảm ứng được em trai gặp nguy hiểm, anh ngoại trừ thống hận phẫn nộ sau khi bi kịch đã phát sinh thì không làm được cái gì.
“Duệ Đình là người em duy nhất trên đời này của tôi, lúc cha mẹ mất đi nó còn rất nhỏ, tôi đã thề trước mộ cha mẹ là sẽ chăm sóc nó cẩn thận, nhưng tôi đã làm trái lại lời thề, nếu có thể, tôi hy vọng có thể gánh vác thay nó kiếp nạn thống khổ ngày hôm nay.”
Niếp Hành Phong cúi gục đầu xuống, Trương Huyền không nhìn thấy được vẻ mặt của anh, nhưng nghe hiểu được sự đau thương trong giọng nói của anh, cậu có chút mờ mịt, nhẹ giọng hỏi: “Tình thân, thật sự quan trọng như vậy sao?”
“Đạo sĩ như các cậu có lẽ đã sớm nhìn thấu về sinh tử, nhưng tôi nghĩ tôi vĩnh viễn đều không làm được, vì người thân, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì!”
“Đừng như vậy, chủ tịch!”
Cậu không thích chiêu tài miêu như vậy, chiêu tài miêu cậu nuôi vĩnh viễn đều kiên cường tràn ngập tự tin, có cá tính tuyệt đối không chịu thua, chính là hôm nay cậu mới phát hiện Niếp Hành Phong kỳ thật cũng không kiên cường giống như trong tưởng tượng, anh đã không còn là chiến thần do Ngũ Đế sáng tạo ra, anh chỉ là một người bình thường, có tất cả nhược điểm của phàm nhân, một vị thần như vậy là không thể đối chọi lại với Đế Si, chính là, anh như vậy lại làm cho cậu động tâm, tình cảm chấp nhất sâu đậm như thế, cậu biết dù có trải qua bao nhiêu vạn năm, chính mình cũng vĩnh viễn không có được.
Trong lòng rối loạn, Trương Huyền do dự một chút, tiến lên ôm lấy Niếp Hành Phong, làm cho anh dựa vào người cậu, nhẹ giọng an ủi: “Đừng lo lắng, tôi hứa với anh là Niếp Duệ Đình nhất định sẽ không sao.”
Niếp Hành Phong không nói chuyện, chỉ dựa vào người cậu, gắt gao ôm chặt.
Trương Huyền cười cười, tận lực nói bằng giọng điệu thoải mái, vỗ vỗ lưng anh, nói: “Sao lại im lặng, có phải là không tin tưởng tôi hay không thế? Nói như thế nào thì tôi cũng là nhất lưu thiên sư, chút việc nhỏ ấy vẫn là dễ dàng giải quyết.”
“Cám ơn.”
“Không cần, chỉ cần anh. . . . . .” Vốn muốn nói chỉ cần đem tiền chuẩn bị tốt là được, gian nguy thế nào mình cũng sẽ vì anh đảm đương, nhưng nói đến một nửa liền dừng, cậu hốt hoảng, nhớ tới mình đã không phải là Trương Huyền, mà là. . . . . .
“Tôi sẽ ký trước một chi phiếu trống, chờ cậu tới cầm lấy.” Còn tưởng rằng Trương Huyền ngừng nói là bởi vì nhớ tới cảnh anh nổi giận lúc ở cục cảnh sát, Niếp Hành Phong nói tiếp lời.
“Chủ tịch, nếu có một ngày tôi xảy ra chuyện gì, anh có thể lo lắng như vậy hay không?”
Lời nói rất bình thản, lại làm cho tim Niếp Hành Phong nhảy dựng lên, ngẩng đầu nhìn Trương Huyền, trách mắng: “Không được nói bậy!” Nếu nói lo lắng cho Niếp Duệ Đình là xuất phát từ tình cảm anh em máu mủ tình thâm, thì Trương Huyền lại chính là linh hồn của anh, anh không muốn biết cảm giác đau khổ khi mất đi linh hồn là ra sao, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến.
Nhìn đến đôi mắt đen của Niếp Hành Phong bởi vì sợ hãi mà co rút lại, Trương Huyền biết anh suy nghĩ cái gì, mỉm cười nói: “Tôi nói đùa với anh thôi mà, tôi làm sao có chuyện gì được? Dù người khắp thiên hạ có bị gì thì tôi cũng sẽ không sao. Ăn cơm trước đã, sau đó chúng ta sẽ thương lượng làm cách nào để cứu Niếp Duệ Đình.”
Hai người đi sang phòng quan sát ở bên cạnh, Trương Huyền đem tiện lợi đi hâm nóng lên một chút, đưa cho Niếp Hành Phong, Niếp Hành Phong tùy tiện ăn vài miếng, nhìn thấy Trương Huyền ở bên cạnh ăn ngấu ăn nghiến, anh không khỏi nhớ tới khi bọn họ vừa mới quen nhau, tựa hồ cũng là một màn giống như thế này.
Bất cứ lúc nào, Trương Huyền vĩnh viễn đều là bộ dạng tùy ý như vậy, anh không biết đây rốt cuộc là phóng khoáng hay là vô tình, hoặc chính là lạnh lùng không đem bất luận ai hay chuyện gì để ở trong lòng.
Ở chung với Trương Huyền lâu dài, anh cũng nhiều ít thấy rõ sinh tử, nếu em trai thật sự tới thời điểm sinh mệnh kết thúc, anh nghĩ chính mình cho dù thương tâm, cũng sẽ không thất thố như vậy, nhưng hiện tại em trai là bởi vì hành vi bất thường của Trần Khải mới biến thành như vậy, tưởng tượng đến cảnh tượng điên cuồng trong băng ghi hình, anh liền không thể duy trì bình tĩnh.
“Kỳ thật trước khi Niếp Duệ Đình gặp chuyện không may tôi từng đã mơ thấy một giấc mộng rất không may mắn.”
Cơm nuốt không nổi, Niếp Hành Phong cũng không miễn cưỡng bản thân mình, đẩy hộp cơm ra, kể lại giấc mơ đêm đó cho Trương Huyền nghe, cuối cùng nói: “Nhan Khai nhất định cũng đã xảy ra chuyện.”
Khi Niếp Duệ Đình sắp bị va đập vào biển báo giao thông đã dừng lại một lúc, tựa hồ vô hình có người giúp cậu ngăn chặn xung lượng, Niếp Hành Phong biết đó là do Nhan Khai làm, hơn nữa hắn cũng là tại trong một chớp mắt biến mất, cho nên Niếp Duệ Đình mới có thể ngã xuống từ không trung.
Nhan Khai pháp lực thâm hậu, lực lượng có thể khống chế được hắn. . . . . .
Niếp Hành Phong nghĩ đến cái cảnh trong mơ kia, lệ khí đi cùng với yêu ma quỷ quái trong đêm tối, cường đại, nguy hiểm, tràn ngập khí tức tà ác, rất quen thuộc, đồng thời lại làm cho anh vô cùng chán ghét.
“Chủ tịch, anh làm sao vậy?”
“Không có việc gì.” Niếp Hành Phong lấy lại tinh thần, thấy Trương Huyền đã ăn xong rồi, liền hỏi: “Cậu có thể tính ra hồn phách của Duệ Đình và Nhan Khai ở đâu không?”
“Tôi thử xem xem.”
Trở lại phòng bệnh của Niếp Duệ Đình, Trương Huyền một tay đặt tại giữa trán cậu ấy, một tay niệm thần chú chiêu hồn, nhắm mắt ngưng thần, trong miệng lẩm bẩm, một lát sau, cậu trợn mắt nhìn Niếp Hành Phong, tiếc nuối lắc lắc đầu.
Kỳ thật là kết quả đã sớm đoán trước, Niếp Hành Phong thở dài, Trương Huyền vội hỏi: “Đừng lo lắng, nơi này không có manh mối, chúng ta có thể đến nơi khác tìm điểm đột phá, anh đợi chút, tôi đi mượn đồ.”
Cậu chạy ra ngoài, một lát sau cầm một cái laptop tiến vào, Niếp Hành Phong có chút kỳ quái, “Cậu mượn từ chỗ nào vậy?”
“Văn phòng y tá. Bán đứng một chút nhan sắc, các nữ y tá liền tranh nhau cho tôi mượn máy tính, người yêu của anh sức hấp dẫn vẫn là rất lớn đấy.”
Cho dù giờ phút này tâm tình phiền muộn, Niếp Hành Phong vẫn là bị câu pha trò của cậu làm cho nở nụ cười, “Tôi đây phải giám sát chặt chẽ một chút mới được.”
Trương Huyền kết nối internet, nói: “Trần Khải rất cổ quái, điều tra thằng nhóc này có lẽ có thể tìm được manh mối gì đó.”
Kỹ thuật hacker hạng ba của Trương Huyền dùng cho việc tra liệu chút thông tin vẫn là dư dả, tùy tiện tìm kiếm, phát hiện Trần Khải thật đúng là làm khá nhiều việc xấu, đột nhập ăn cắp, say rượu lái xe, thậm chí còn có cả hút thuốc phiện, bất quá đều bị nghị sĩ Trần nghĩ cách che giấu đi. Nhìn thấy được khuôn mặt Niếp Hành Phong chợt lóe lên vẻ căm hận, Trương Huyền nói: “Rõ ràng trong nhà có tiền như vậy, còn đi ăn cắp, thằng nhóc này thật sự là hư hỏng.”
“Đồ vô dụng không cần lưu lại!” Niếp Hành Phong nhẹ giọng nói.
Đây là câu Trương Huyền từng nói, hiện tại anh cảm thấy nó vô cùng chính xác, xã hội bớt đi những kẻ cặn bã này, có lẽ sẽ càng yên ổn.
“Bất quá mấy kẻ nó hay qua lại đều là một vài tên côn đồ, tìm không thấy điểm nào khác thường.” Ngón tay di chuột của Trương Huyền đột nhiên dừng lại, nói: “Đêm trước khi gây tai nạn nó từng ghé vào một quán bar tên là “Tâm”, uống rượu đến rạng sáng, hửm, quán bar này rất kỳ quái, nửa năm trước từng xảy ra một trận hoả hoạn, rất nhiều nhân viên và khách đều bị vùi thân trong biển lửa, mấy tháng trước lại khai trương trở lại và vẫn lấy cái tên cũ, buôn bán rất phát đạt, hơn nữa mấy cô cậu thanh niên đều nhận xét là rất tốt.”
“Có thể là oan hồn tác quái hay không?”
Trương Huyền nhún nhún vai, “Chủ tịch, cái này sao anh lại hỏi tôi, phải đến đó nhìn xem thế nào mới biết được.”
“Mệt mỏi một ngày, cậu nghỉ ngơi, tôi đi.”
“Anh đi? Bộ dạng thế này của anh đến quỷ cũng không dám tới gần, còn hỏi ra được cái tin tức gì nữa? Vẫn là để tôi, anh ở chỗ này với Duệ Đình đi.”
Sau khi Trương Huyền rời đi, Niếp Hành Phong ngồi vào bên giường em trai, hỏi: “Nói cho anh biết, lúc ấy em rốt cuộc đã trải qua những gì?”
Người hôn mê đương nhiên không thể trả lời, nghĩ đến cậu là bởi vì Trần Khải mới có thể hôn mê bất tỉnh, Niếp Hành Phong hai tay không tự kìm hãm được nắm chặt, lửa giận bốc lên, mi mắt hơi hạ xuống, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, anh sẽ cứu em, cho dù là dùng tính mệnh của thằng khốn kia đến đổi!”
******
Trần Khải ôm đầu lui vào một góc trong phòng tạm giam, quyền lực của cha mẹ nó lần này cũng không thể phát huy tác dụng, ngay cả luật sư nhìn đoạn băng ghi hình kia xong cũng liên tục lắc đầu, dù cho tài biện luân giỏi đến cở nào cũng không thể thắng nổi sự thật, bất luận kẻ nào đều nhìn ra được đây là có ý định mưu sát, muốn nộp tiền bảo lãnh hiển nhiên là không có khả năng.
“Loại chuyện cố ý lái xe đâm người thế này mà cũng làm cho được, thật sự là phát rồ, bây giờ còn giả bộ làm như thể là người bị hại.”
Bên ngoài vang lên tiếng than thở của cảnh sát, Trần Khải lui ở một chỗ thân mình mãnh liệt run lên, lại nghe một người khác nói: “Chú ý chút, nghe nói tinh thần nó có vấn đề.”
“Con trai của nghị sĩ Trần, muốn làm một tờ giấy xác nhận thần kinh có vấn đề rất là đơn giản, bất quá Niếp gia cũng không dễ chọc, xem ra vụ này quan tòa cũng hiểu được nên xử trí thế nào.”
Thân thể Trần Khải run rẩy càng thêm kịch liệt, sự sợ hãi gắt gao bám lấy nó, làm cho nó không chỗ nào lẩn trốn, rõ ràng trước mắt cái gì cũng không có, nhưng nó lại có thể tinh tường cảm giác có một thứ quỷ dị gì đó đang xâm chiếm thân thể nó, thậm chí xâm lấn cả suy nghĩ, sợ hãi càng sâu, hận thù cũng càng nặng. Nó nhớ tới lúc bị Niếp Hành Phong đánh, mặc cho nó thê thảm cầu xin tha thứ, đám cảnh sát này lại thờ ơ lạnh nhạt, còn phát ra tiếng cười giễu cợt.
“Các ngươi tất cả đều trốn không thoát đâu. . . . . .” Nó thì thào nói.
Giọng điệu bình thản trống rỗng, như là lời nói sảng thốt ra một cách vô ý thức, hai cảnh sát giám sát nó không để ý, người này từ lúc bị giam liền vẫn than thở không ngừng, căn bản như là người bệnh tâm thần điển hình, người như thế thì nên đến bệnh viện, chứ không phải là ngục giam.
Ai ngờ lời nói sảng càng ngày càng vang, cuối cùng biến thành tiếng thở dốc đầy thống khổ, rốt cục làm cho người ta cảm thấy được có điểm khác thường. Hai cảnh sát đi vào trong phòng tạm giam, phát hiện Trần Khải nằm trên mặt đất run rẩy kịch liệt, hai mắt trắng dã, mồm miệng kêu to không rõ.
“Người này bị bệnh động kinh sao? Sếp đâu có nói.”
“Nói không chừng là quỷ bám thân đấy.”
Viên cảnh sát không để ý, mở cửa, trước tên đi lên đạp Trần Khải một cước, không thấy phản ứng, anh ta nói với người kia: “Nếu không liên lạc với cấp trên hỏi xem xử lý như thế nào.”
Người kia đi gọi điện thoại, viên cảnh sát ngồi xổm xuống, hỏi: “Này, mày có bị gì không đấy? Nếu dám giả vờ bệnh, lão tử sẽ không tha cho mày!”
“Người có việc không phải ta, là ngươi!”
Giọng nói lạnh như băng truyền ra từ khéo môi nhếch lên của Trần Khải, nó ngẩng đầu, viên cảnh sát sợ tới mức giật mình, dưới ánh đèn mờ nhạt đôi mắt phát ra ánh sáng quỷ dị, gắt gao theo dõi anh ta. Trong mắt không có con ngươi, giống như thể xác mất đi linh hồn, cũng có thể là đôi mắt quá tối, tối đến mức đủ để che khuất đồng tử vốn có, như chìm vào sâu trong bóng đêm, là màu sắc thuộc về tử vong.
Trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi khó hiểu, viên cảnh sát đứng lên muốn chạy trốn ra ngoài, đầu lại bị đánh mạnh, Trần Khải đoạt lấy cây dùi cui anh ta giắt bên hông, đánh anh ta ngã xuống sàn.
Một viên cảnh sát khác đang đi gọi điện thoại, nghe được tiếng vang, vừa mới quay lại …, dùi cui đã bổ thật mạnh vào trên trán, sau đó là liên tiếp giáng xuống, điện thoại rơi ra, Trần Khải giơ tay bắt được, thả lại trên ghế ngồi.
Nó lạnh nhạt nhìn nhân viên cảnh sát mặt đầy máu tươi tê liệt ngã xuống, lúc này mới tiến lên lấy cái chìa khóa trên người anh ta, mở còng tay của mình ra, lại lấy khẩu súng mà anh ta đeo ngang lưng. Đã là mười giờ tối, trong cục cảnh sát người không nhiều lắm, không ai chú ý tới những gì đã phát sinh trong phòng tạm giam.
Trần Khải đi vào trước cửa sổ, mở cửa hướng ra phía ngoài quan sát, phía dưới tối om, lộ ra bóng đêm tĩnh mịch lạnh lẽo, trên mặt nó hiện lên một nụ cười thâm độc, nhún người nhảy vút lên, từ trên tầng ba nhảy xuống.
*******
Bệnh viện lúc đêm khuya vĩnh viễn đều tràn ngập vẻ yên lặng u ám, ngay cả ánh đèn trên hành lang đều có vẻ có vài phần quỷ dị, ngẫu nhiên có y tá đi qua, tiếng bước chân cộp cộp vang lên trong không gian yên tĩnh đầy quái lạ.
Niếp Hành Phong giờ phút này đang ở trong phòng nghỉ ngậm điếu thuốc hít một hơi, thuốc lá là anh vừa rồi đi xuống dưới lầu mua, tâm tình phiền muộn, anh hút thuốc để phát tiết, Trương Huyền không ở đây nên không cần lo lắng bị mắng.
Chỉ trong một lát đã hút xong điếu thuốc, Niếp Hành Phong lại đốt thêm một cây, lo lắng cho em trai, anh hít mấy hơi, rồi vội vàng rời khỏi phòng nghỉ, trở lại phòng bệnh ở tầng trệt. Khi bước ra thang máy, anh nhìn thấy có người đang lắc lư ở trên hành lang, bóng lưng kia rất quen thuộc, Niếp Hành Phong trở nên cảnh giác, vội vàng đi tới, người nọ quay đầu, nhìn thấy anh liền lập tức bỏ chạy, nhận ra là Trần Khải, Niếp Hành Phong rất kinh ngạc, vội quát: “Đứng lại!”
Trần Khải chạy vội tới cuối hành lang, hết đường, đành phải quẹo vào lối cầu thang an toàn, sau khi nghe thấy tiếng đuổi theo càng ngày càng gần, nó cuống quít lấy súng ra, xoay tay lại bắn loạn hai phát, nhân cơ hội đó để chạy thoát.
Không nghĩ tới Trần Khải có súng, Niếp Hành Phong vội tránh né nên bị tụt lại một khoảng xa, hai người một trước một sau từ cầu thang chạy đi lên, một hơi chạy đến tầng thượng. Sân thượng rất lớn, nhưng là không gian khép kín, không có cửa ra vào nào khác để chạy trốn, Trần Khải nhìn cầu thang bên cạnh, không khỏi trở nên độc ác, xoay người, hai tay giơ súng nhắm ngay phía cửa.
Niếp Hành Phong rất nhanh đã chạy lên, nhìn thấy nòng súng tối om trước mặt, anh vội vàng trốn tránh, súng bắn vào khoảng không, Trần Khải tức giận đến kêu to: “Ngươi này tên chết tiệt, rốt cuộc muốn như thế nào! ?”
“Ta thật muốn hỏi ngược lại, ngươi muốn như thế nào!” Nhìn ra Trần Khải ngoài mạnh trong yếu, Niếp Hành Phong trở tay đóng cửa, chậm rãi đến gần, lạnh giọng hỏi: “Tại sao đâm em trai ta xong rồi, còn không chịu buông tha cho nó, đuổi giết đến tận bệnh viện? Là ai sai khiến ngươi?”
“Không ai sai khiến ta hết, tự ta thấy các ngươi không vừa mắt!” Trần Khải rống to: “Ngươi dám đánh ta, ta sẽ lấy mạng em trai ngươi đến làm bồi thường!” Nó chịu không nổi nhìn thấy người khác hạnh phúc, chịu không nổi những kẻ có tình thân, bởi vì những thứ này nó đều không có, đây là ý nghĩ duy nhất của nó lúc này, cũng là oán hận duy nhất.
“Đứng lại, đứng lại cho ta!”
Thấy Niếp Hành Phong ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục tới gần, trong đôi mắt như bùng lên ánh lửa, Trần Khải sợ hãi , ngón tay bóp cò, viên đạn bắn ra, Niếp Hành Phong lắc mình tránh ở đằng sau giá phơi đồ, khăn trải giường phất phới theo gió che khuất bóng anh, viên đạn bắn vào khoảng không, tiếng súng bắn ra vài phát rồi rồi vang lên tiếng cạch cạch.
“Ngươi hết đạn rồi.” Niếp Hành Phong từ sau tấm khăn trải giường đi ra, lạnh lùng nhìn Trần Khải còn chưa từ bỏ ý định đang không ngừng bóp cò, chế nhạo nói.
“Đáng chết!”
Rốt cục hiểu được tình cảnh của bản thân, Trần Khải đem súng ném về phía Niếp Hành Phong, thừa dịp anh tránh né giơ chân đá tới. Nó suốt ngày giao du với mấy tên côn đồ nên cũng biết một ít võ, phát cuồng lên sử dụng cũng có chút lợi hại, Niếp Hành Phong vội vàng vung tay đỡ.
Niếp Hành Phong từ nhỏ đã luyện võ, thân thủ so với Trần Khải tốt hơn nhiều, nghĩ đến thằng nhóc này vài lần muốn đẩy Niếp Duệ Đình vào chỗ chết, anh tức giận ra tay khá mạnh, chỉ mấy đấm đã đánh cho nó mặt mày đầy máu, nằm úp sấp trên mặt đất, quát: “Đứng lên! Nơi này không phải cục cảnh sát, đừng hy vọng ta lưu tình!”
Trần Khải chửi tục một tiếng, nhào lên ôm lấy chân Niếp Hành Phong, nghĩ muốn kéo anh ngã; Niếp Hành Phong đã sớm có phòng bị, túm áo nó xách lên đấm cho một quyền văng ra sau, lực đánh mạnh làm cho Trần Khải bay qua thành sân thượng, may mà nó phản ứng linh mẫn, hai tay đúng lúc bám vào mép sân thượng, người treo ở giữa không trung, nó sợ trắng mặt, hoảng sợ kêu to: “Ta không muốn chết, cứu ta!”
Niếp Hành Phong đứng ở sát mép thành, thở dốc, lồng ngực bởi vì đánh nhau mà phập phồng, mắt lạnh nhìn Trần Khải giãy dụa, không có bất cứ hành động gì.
Trần Khải hoảng sợ, đã không còn bao nhiêu khí lực, khóc kêu lên: “Đều là lỗi của ta, ta xin nhận lỗi, cầu ngươi cho ta một cơ hội. . . . . .”
“Ngươi có cho em trai ta cơ hội không?” Niếp Hành Phong lạnh lùng hỏi.
Không chỉ không có, mà đâm xong rồi còn nói châm chọc, thậm chí vượt ngục tới giết người, không thể tha thứ!
Vào đông gió lạnh thổi tới, tạt qua hai bên má Niếp Hành Phong, làm cho tâm tình phẫn nộ của anh thoáng bình tĩnh lại, nhìn thấy bộ dáng bi thảm hoảng sợ bất lực của Trần Khải, anh do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi lên phía trước, vươn tay.
Anh không phải là loại người ngoan độc đến có thể tổn hại mạng người, dừ cho tên này là hung thủ sát hại em trai, anh vẫn không thể để mặc nó chết. Trần Khải hẳn là đánh bị trừng phạt, nhưng không phải bằng loại phương thức cực đoan thế này.
Giơ tay kéo lấy tay Trần Khải, tên đó giống như bắt được sợi dây cứu mạng, vội túm tay anh, liều mình giữ chặt không buông, thẳng đến khi Niếp Hành Phong lôi nó quay trở lại trên sân thượng.
Kinh hách quá độ, Trần Khải đứng không vững, dựa vào Niếp Hành Phong há mồm thở hồng hộc, trong gió đêm, Niếp Hành Phong đột nhiên nghe được có tiếng gió bén nhọn vang lên, lập tức bụng cảm thấy đau nhức, anh dùng lực đẩy Trần Khải ra, đã thấy dưới ánh đèn mờ nhạt, Trần Khải trong tay nắm một con dao nhỏ dính đầy máu tươi, nhìn anh, nhe răng cười.
“Đây là con dao ta trộm được ở một cửa hàng ven đường trong lúc tới đây, ngươi không nghĩ tới đúng không? Cư nhiên lại cứu kẻ thù của mình, loại người ngu xuẩn như ngươi căn bản không nên sống!”
Bụng bị đâm, máu chảy ra, Niếp Hành Phong dùng tay đè lại miệng vết thương, máu tươi từ miệng vết thương không ngừng tích giọt xuống mặt đất, mất máu nhiều làm cho tất cả khí lực trên người mất đi, anh đứng không vững, dựa vào thành sân thượng chậm rãi trượt chân xuống, ngẩng đầu nhìn Trần Khải, đột nhiên phát hiện đôi mắt của nó âm u quỷ dị, không mang theo chút cảm xúc gì thuộc về nhân loại.
“Tại sao?”
“Bởi vì ta là người xấu!” Trần Khải ném dao xuống, hờ hững nói: “Ta đã giết người, người giống như ta là không có đường về, cho dù chết, cũng chỉ có thể xuống địa ngục, vĩnh viễn không chiếm được tha thứ cùng cứu rỗi, cho nên, giết một người với giết mấy người có gì khác nhau?”
Trần Khải xoay người rời đi, ngay tại khi sắp đi tới cửa, một đoàn khói đen từ trong cơ thể nó tự do thoát ra, tụ lại rồi quay trở về, gió lạnh cuồn cuộn nổi lên cuốn lấy nó ném văng ra phía sau, cả người thằng nhóc đánh thật mạnh vào trên giá phơi đồ, tiếng xương thắt lưng vỡ vụn vang lên ở trong không gian, đau nhức làm cho nó lớn tiếng kêu thảm thiết, té trên mặt đất xong giãy dụa muốn đứng lên, rồi lại bị âm phong quấn lấy, lần này là cuốn về phía ngoài thành sân thượng.
“Cứu mạng. . . . . .” Trần Khải phát ra tiếng kêu to thê thảm, bất quá sự giãy dụa của nó dưới sức mạnh của âm phong nhỏ yếu đến đáng thương, thân thể lướt qua thành sân thượng, lại bắt tại mép sân thượng như lúc vừa rồi. Niếp Hành Phong bụng đau nhức, thấy không rõ trước mắt đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ mơ hồ cảm giác được âm phong lộ ra sự tàn nhẫn bạo ngược, là khí tức thuộc về âm hồn.
Anh đè lại bụng, cố sức giãy dụa đứng lên, bên ngoài là nửa thân hình Trần Khải đang bám trên mép sân thượng, mười ngón tay vì bấu chặt mà trắng bệch, nó chống đỡ không được bao lâu, anh cái gì cũng không làm, nhưng lại có thể tận mắt nhìn kẻ thù chết đi. Người xấu, luôn có báo ứng, cái này gọi là lẽ trời, không phải sao?
Niếp Hành Phong chậm rãi đi qua, lạnh nhạt nhìn Trần Khải bởi vì mình tới gần mà mặt sợ hãi, môi run run , cũng không nói chuyện, có lẽ nó cho rằng không cần phải nói, dù là bất cứ ai, cũng sẽ không ra tay cứu giúp một lần nữa.
Mười ngón dần dần tê cứng, rốt cục không giữ được, tuột ra, trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc thì cổ tay bị nắm chặt lấy, Trần Khải ngẩng đầu, đối diện là đôi mắt của Niếp Hành Phong.
Lửa giận bừng bừng trong mắt đã biến mất, đó là một cặp mắt rất đẹp, máu tươi từ tay anh chảy xuống bàn tay nắm chặt của hai người nhỏ lên cổ tay Trần Khải, nó vô cùng kinh ngạc, thì thào hỏi: “Tại sao?”
“Mỗi người đều có đường về.” Niếp Hành Phong nhẹ giọng nói: “Tôi tha thứ cho cậu!”
Dùng sức quá mạnh làm cho máu trong cơ thể chảy ra càng nhanh hơn, anh không có nhiều khí lực để chống đỡ, chính là lại không muốn buông tay ra, oán hận dù lớn cũng không thắng nổi sự lương thiện sâu trong nội tâm, cho dù thế nào, anh đều không thể trơ mắt nhìn thấy sinh mệnh yếu ớt biến mất ở trước mặt mình, cho dù đó là hung thủ muốn giết anh.
Nhìn Trần Khải , thấy vẻ hung ác trên mặt nó tan dần, chỉ còn là gương mặt thiếu niên bướng bỉnh hơi non nớt, nhớ tới em trai mình, Niếp Hành Phong nói: “Dùng sức nắm lấy tay tôi, tôi kéo cậu lên!”
“Kỳ thật. . . . . . Tôi cũng không muốn làm như vậy. . . . . .” Trần Khải thì thào nói.
“Cái gì?”
“Cám ơn. . . . . .”
Đây là câu cuối cùng Niếp Hành Phong nghe được, anh chỉ cảm thấy tay trĩu nặng xuống, sau đó nhẹ tênh, thân thể Trần Khải bị âm phong cuốn lấy kéo rơi xuống qua hơn mười tầng, ngữa mặt ngã xuống ở trên vùng đất bằng trước toà nhà, tựa hồ là một loại ảo giác, trong chớp mắt rơi xuống kia, Niếp Hành Phong hoảng hốt nhìn đến trên mặt Trần Khải mang theo nụ cười.
“Giải thoát, kỳ thật có rất nhiều biện pháp, không nhất định phải là chết. . . . . .”
Trong nháy mắt đó, Niếp Hành Phong biết mình đã hoàn toàn tha thứ nó, thậm chí nghĩ nếu bọn họ sớm quen biết nhau, có lẽ anh có thể dẫn đường thiếu niên kia đi vào con đường đúng đắn, đáng tiếc, đời người không có chữ nếu. . . . . .
Miệng vết thương vì dùng lực mà chảy rất nhiều máu, Niếp Hành Phong dùng sức đè lại bụng, cố gắng đi về phía cửa, rất hoa mắt và chóng mặt, nhưng anh biết mình không thể ngã xuống, em trai còn hôn mê bất tỉnh, nếu anh lại có chuyện, ông nội nhất định không chịu nổi sự đả kích này.
Chân bắt đầu nhũn ra, đoạn đường không dài lắm giờ phút này lại có vẻ như thật xa xôi, luồng âm phong kia vẫn đi theo anh, làm cho anh cảm thấy rùng mình. Lắc lắc lắc lắc đi đến một nửa liền té ngã trên mặt đất, phảng phất như có tiếng chuông vang lên, anh mờ mịt nhìn về phía bốn phía, phát hiện là di động của mình, vừa rồi khi đánh nhau với Trần Khải, di động bị rớt xuống.
Niếp Hành Phong cố sức dịch người qua đó, tay run rẩy mở di động.
“Chủ tịch, tôi rất lo lắng, anh. . . . . . Không có việc gì chứ?”
Giọng nói của Trương Huyền nghe thực xa xôi, Niếp Hành Phong muốn đáp lại cậu, nhưng ý thức lại chậm rãi trở nên trống rỗng.
Nghe không thấy tiếng trả lời, thanh âm của Trương Huyền rõ ràng trở nên bối rối, “Chủ tịch, chủ tịch, anh làm sao vậy! ?”
Di động dính đầy vết máu từ trong lòng bàn tay trượt xuống, Niếp Hành Phong chỉ cảm thấy sau lưng có luồng nhiệt lưu lướt nhanh, cảm giác lửa nóng nháy mắt truyền khắp toàn thân, gắt gao bao quanh mình. Trước khi rơi vào hôn mê, anh hoảng hốt nhìn thấy trên mặt kính thuỷ tinh từ bên toà nhà đối diện mơ hồ lộ ra hình ảnh của Tê nhận, hoa văn phát ra vô số luồng sáng, một cái hình thú hung tợn trông giống như hổ từ trong đám lửa rực cháy rít gào chạy lao ra, nháy mắt cắn nuốt đống âm hồn đang quấn quanh mình hầu như không để sót lại. . . . . .
Niếp Hành Phong trong lòng lo lắng, rồi lại không thể biểu hiện ra ngoài ở trước mặt ông nội, miễn cưỡng cười cười: “Là cháu không đúng, sau này sẽ thường xuyên đến thăm ông nội.”
Ông rất vui vẻ, kéo bọn họ đi thư phòng thưởng thức vài món đồ cổ vừa mới thu thập được, rồi bày bàn cờ ra cùng Niếp Hành Phong đánh cờ, cười nói: “Vẫn là đứa lớn tốt hơn, Duệ Đình cho dù ở nhà cũng không chịu chơi cờ với ta, tên nhóc đó tâm tư chỉ đều đặt ở trên mỹ nữ.”
Tay run lên, một viên cờ ngã rớt xuống mặt sàn, không dám đối diện với ánh mắt của Niếp Dực, Niếp Hành Phong nói: “Trở về cháu sẽ giáo huấn nó, làm cho nó chơi cùng ông, đừng chỉ lo lêu lổng.”
Niếp Dực cảm thấy rất kì quái, bình thường Niếp Hành Phong về nhà đánh cờ cùng ông kiểu gì cũng thắng đến mấy ván, nhưng hôm nay anh có vẻ thật sự không có tâm tình, chơi ván nào là thua ván đó, cuối cùng Niếp Dực thu cờ, nghi hoặc nhìn anh, “Cháu hôm nay hình như không tập trung cho lắm, có phải là xảy ra chuyện gì không?”
“Không có việc gì.” Sợ Niếp Hành Phong làm lộ, Trương Huyền thay anh trả lời: ” Vừa rồi trên đường tới đây chúng cháu cãi nhau một trận, chủ tịch vì thế mà rất mất hứng.”
May mắn Niếp Dực không hỏi nhiều, ngồi tùy ý hàn huyên chút chuyện linh tinh, Niếp Hành Phong đợi cho chạng vạng mới lấy cớ rời đi, khi ra khỏi cổng chính của Niếp trạch, anh nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay nếu không có Trương Huyền, anh căn bản không thể chống đỡ nổi, khi chưa biết em trai sống chết thế nào, anh không thể làm cho mình bảo trì sự trấn định, thậm chí cảm thấy ngay cả cười cũng là một loại tra tấn.
Anh không biết làm như vậy có đúng hay không, anh biết rõ việc này giấu không được bao lâu, nhưng không có sự lựa chọn nào khác, anh phải tìm được biện pháp giải quyết trước khi ông nội biết được mọi chuyện.
Thấy sắc mặt Niếp Hành Phong rất khó coi, Trương Huyền tiếp tục duy trì sự im lặng, hai người ngồi tắc xi, lặng lẽ trở lại bệnh viện.
Hoắc Ly đang ngồi ngơ ngẩn ở trước giường bệnh, thấy bọn họ tiến vào, nó quan sát sắc mặt hai người, sau đó thật cẩn thận đứng lên lui sang một bên.
“Cám ơn.” Nghĩ đến Hoắc Ly ở bệnh viện ngây người cả ngày, Niếp Hành Phong cảm thấy thật có lỗi, nói: “Tụi em trở về nghỉ ngơi đi, nơi này có anh là được rồi.”
“Hai người ăn cơm chưa? Để em mang cơm đến cho, thuận tiện đem quần áo đến cho Niếp ca ca tắm rửa. . . . . .”
Hoắc Ly còn chưa nói xong, phía sau lưng đã bị Tiểu Bạch đạp một cước, không vừa ý tiểu hồ ly nói đến chủ đề không nên đề cập, Niếp Duệ Đình bây giờ còn cần tắm rửa thay quần áo sao? Nếu nói một cách chính xác, trực tiếp đổi sang áo liệm đều được.
“Chủ tịch, ta không nhìn thấy linh hồn của Niếp Duệ Đình, ngay cả Nhan Khai cũng đã biến mất, ta cảm thấy mọi việc không đơn giản, làm cho Trương Huyền tính một chút, xem có thể tìm được manh mối gì hay không.”
Nghe Tiểu Bạch nói, Niếp Hành Phong quay đầu xem Trương Huyền, Trương Huyền nói: “Mặc kệ như thế nào, Niếp Duệ Đình còn sống, đã chứng tỏ là không phải vô thường bắt hồn, chỉ cần hồn phách không nhập địa ngục, hết thảy đều dễ giải quyết.”
Niếp Hành Phong thoáng yên tâm, nói với Hoắc Ly và Tiểu Bạch: “Các ngươi trở về với ông nội, nhớ kỹ, nhất định không được nhắc đến chuyện Duệ Đình.”
“Được.” Tiểu hồ ly vẫn còn có một chút thông minh, đáp ứng xong mang Tiểu Bạch rời đi. Đến giờ cơm chiều, Trương Huyền đi ra ngoài mua hai hộp tiện lợi, Niếp Hành Phong căn bản không có tâm trạng ăn uống, đem tiện lợi đẩy sang một bên.
“Chủ tịch, tôi biết tâm tình của anh, nhưng mà vẫn phải ăn cơm chứ, Niếp Duệ Đình hiện tại đã như thế này, nếu anh cũng mệt mỏi ngã xuống, tôi biết nói với ông nội như thế nào đây?”
“Cậu không biết!”
“Hử?”
“Cảm giác của tôi cậu vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu.”
Niếp Hành Phong ngồi ở bên giường, tay nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt của Niếp Duệ Đình, cảm giác thật lạnh lẽo, im lặng đến cơ hồ không nghe được tiếng hít thở, nếu không có máy biểu hiện chứng minh tim nó đang đập, Niếp Hành Phong thậm chí tuyệt vọng nghĩ đây căn bản chỉ là một khối thi thể không có sinh mệnh.
Cầm tay em trai, cảm giác mạch đập mỏng manh, Niếp Hành Phong nhẹ giọng nói: “Thật xin lỗi, Duệ Đình.”
Nếu sau khi anh cảm ứng được cảnh báo từ ác mộng, quan tâm để ý đến em trai nhiều một chút, có lẽ nó sẽ không xảy ra chuyện, chính là anh lại xem nhẹ, bởi vì nghĩ nó không quan trọng.
Xe thể thao màu đỏ, va chạm bất ngờ ở ngã tư đường, hoàn toàn giống như trong mộng, điểm khác biệt chính là lần này Nhan Khai biến mất, mà anh cũng không có cảm ứng được em trai gặp nguy hiểm, anh ngoại trừ thống hận phẫn nộ sau khi bi kịch đã phát sinh thì không làm được cái gì.
“Duệ Đình là người em duy nhất trên đời này của tôi, lúc cha mẹ mất đi nó còn rất nhỏ, tôi đã thề trước mộ cha mẹ là sẽ chăm sóc nó cẩn thận, nhưng tôi đã làm trái lại lời thề, nếu có thể, tôi hy vọng có thể gánh vác thay nó kiếp nạn thống khổ ngày hôm nay.”
Niếp Hành Phong cúi gục đầu xuống, Trương Huyền không nhìn thấy được vẻ mặt của anh, nhưng nghe hiểu được sự đau thương trong giọng nói của anh, cậu có chút mờ mịt, nhẹ giọng hỏi: “Tình thân, thật sự quan trọng như vậy sao?”
“Đạo sĩ như các cậu có lẽ đã sớm nhìn thấu về sinh tử, nhưng tôi nghĩ tôi vĩnh viễn đều không làm được, vì người thân, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì!”
“Đừng như vậy, chủ tịch!”
Cậu không thích chiêu tài miêu như vậy, chiêu tài miêu cậu nuôi vĩnh viễn đều kiên cường tràn ngập tự tin, có cá tính tuyệt đối không chịu thua, chính là hôm nay cậu mới phát hiện Niếp Hành Phong kỳ thật cũng không kiên cường giống như trong tưởng tượng, anh đã không còn là chiến thần do Ngũ Đế sáng tạo ra, anh chỉ là một người bình thường, có tất cả nhược điểm của phàm nhân, một vị thần như vậy là không thể đối chọi lại với Đế Si, chính là, anh như vậy lại làm cho cậu động tâm, tình cảm chấp nhất sâu đậm như thế, cậu biết dù có trải qua bao nhiêu vạn năm, chính mình cũng vĩnh viễn không có được.
Trong lòng rối loạn, Trương Huyền do dự một chút, tiến lên ôm lấy Niếp Hành Phong, làm cho anh dựa vào người cậu, nhẹ giọng an ủi: “Đừng lo lắng, tôi hứa với anh là Niếp Duệ Đình nhất định sẽ không sao.”
Niếp Hành Phong không nói chuyện, chỉ dựa vào người cậu, gắt gao ôm chặt.
Trương Huyền cười cười, tận lực nói bằng giọng điệu thoải mái, vỗ vỗ lưng anh, nói: “Sao lại im lặng, có phải là không tin tưởng tôi hay không thế? Nói như thế nào thì tôi cũng là nhất lưu thiên sư, chút việc nhỏ ấy vẫn là dễ dàng giải quyết.”
“Cám ơn.”
“Không cần, chỉ cần anh. . . . . .” Vốn muốn nói chỉ cần đem tiền chuẩn bị tốt là được, gian nguy thế nào mình cũng sẽ vì anh đảm đương, nhưng nói đến một nửa liền dừng, cậu hốt hoảng, nhớ tới mình đã không phải là Trương Huyền, mà là. . . . . .
“Tôi sẽ ký trước một chi phiếu trống, chờ cậu tới cầm lấy.” Còn tưởng rằng Trương Huyền ngừng nói là bởi vì nhớ tới cảnh anh nổi giận lúc ở cục cảnh sát, Niếp Hành Phong nói tiếp lời.
“Chủ tịch, nếu có một ngày tôi xảy ra chuyện gì, anh có thể lo lắng như vậy hay không?”
Lời nói rất bình thản, lại làm cho tim Niếp Hành Phong nhảy dựng lên, ngẩng đầu nhìn Trương Huyền, trách mắng: “Không được nói bậy!” Nếu nói lo lắng cho Niếp Duệ Đình là xuất phát từ tình cảm anh em máu mủ tình thâm, thì Trương Huyền lại chính là linh hồn của anh, anh không muốn biết cảm giác đau khổ khi mất đi linh hồn là ra sao, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến.
Nhìn đến đôi mắt đen của Niếp Hành Phong bởi vì sợ hãi mà co rút lại, Trương Huyền biết anh suy nghĩ cái gì, mỉm cười nói: “Tôi nói đùa với anh thôi mà, tôi làm sao có chuyện gì được? Dù người khắp thiên hạ có bị gì thì tôi cũng sẽ không sao. Ăn cơm trước đã, sau đó chúng ta sẽ thương lượng làm cách nào để cứu Niếp Duệ Đình.”
Hai người đi sang phòng quan sát ở bên cạnh, Trương Huyền đem tiện lợi đi hâm nóng lên một chút, đưa cho Niếp Hành Phong, Niếp Hành Phong tùy tiện ăn vài miếng, nhìn thấy Trương Huyền ở bên cạnh ăn ngấu ăn nghiến, anh không khỏi nhớ tới khi bọn họ vừa mới quen nhau, tựa hồ cũng là một màn giống như thế này.
Bất cứ lúc nào, Trương Huyền vĩnh viễn đều là bộ dạng tùy ý như vậy, anh không biết đây rốt cuộc là phóng khoáng hay là vô tình, hoặc chính là lạnh lùng không đem bất luận ai hay chuyện gì để ở trong lòng.
Ở chung với Trương Huyền lâu dài, anh cũng nhiều ít thấy rõ sinh tử, nếu em trai thật sự tới thời điểm sinh mệnh kết thúc, anh nghĩ chính mình cho dù thương tâm, cũng sẽ không thất thố như vậy, nhưng hiện tại em trai là bởi vì hành vi bất thường của Trần Khải mới biến thành như vậy, tưởng tượng đến cảnh tượng điên cuồng trong băng ghi hình, anh liền không thể duy trì bình tĩnh.
“Kỳ thật trước khi Niếp Duệ Đình gặp chuyện không may tôi từng đã mơ thấy một giấc mộng rất không may mắn.”
Cơm nuốt không nổi, Niếp Hành Phong cũng không miễn cưỡng bản thân mình, đẩy hộp cơm ra, kể lại giấc mơ đêm đó cho Trương Huyền nghe, cuối cùng nói: “Nhan Khai nhất định cũng đã xảy ra chuyện.”
Khi Niếp Duệ Đình sắp bị va đập vào biển báo giao thông đã dừng lại một lúc, tựa hồ vô hình có người giúp cậu ngăn chặn xung lượng, Niếp Hành Phong biết đó là do Nhan Khai làm, hơn nữa hắn cũng là tại trong một chớp mắt biến mất, cho nên Niếp Duệ Đình mới có thể ngã xuống từ không trung.
Nhan Khai pháp lực thâm hậu, lực lượng có thể khống chế được hắn. . . . . .
Niếp Hành Phong nghĩ đến cái cảnh trong mơ kia, lệ khí đi cùng với yêu ma quỷ quái trong đêm tối, cường đại, nguy hiểm, tràn ngập khí tức tà ác, rất quen thuộc, đồng thời lại làm cho anh vô cùng chán ghét.
“Chủ tịch, anh làm sao vậy?”
“Không có việc gì.” Niếp Hành Phong lấy lại tinh thần, thấy Trương Huyền đã ăn xong rồi, liền hỏi: “Cậu có thể tính ra hồn phách của Duệ Đình và Nhan Khai ở đâu không?”
“Tôi thử xem xem.”
Trở lại phòng bệnh của Niếp Duệ Đình, Trương Huyền một tay đặt tại giữa trán cậu ấy, một tay niệm thần chú chiêu hồn, nhắm mắt ngưng thần, trong miệng lẩm bẩm, một lát sau, cậu trợn mắt nhìn Niếp Hành Phong, tiếc nuối lắc lắc đầu.
Kỳ thật là kết quả đã sớm đoán trước, Niếp Hành Phong thở dài, Trương Huyền vội hỏi: “Đừng lo lắng, nơi này không có manh mối, chúng ta có thể đến nơi khác tìm điểm đột phá, anh đợi chút, tôi đi mượn đồ.”
Cậu chạy ra ngoài, một lát sau cầm một cái laptop tiến vào, Niếp Hành Phong có chút kỳ quái, “Cậu mượn từ chỗ nào vậy?”
“Văn phòng y tá. Bán đứng một chút nhan sắc, các nữ y tá liền tranh nhau cho tôi mượn máy tính, người yêu của anh sức hấp dẫn vẫn là rất lớn đấy.”
Cho dù giờ phút này tâm tình phiền muộn, Niếp Hành Phong vẫn là bị câu pha trò của cậu làm cho nở nụ cười, “Tôi đây phải giám sát chặt chẽ một chút mới được.”
Trương Huyền kết nối internet, nói: “Trần Khải rất cổ quái, điều tra thằng nhóc này có lẽ có thể tìm được manh mối gì đó.”
Kỹ thuật hacker hạng ba của Trương Huyền dùng cho việc tra liệu chút thông tin vẫn là dư dả, tùy tiện tìm kiếm, phát hiện Trần Khải thật đúng là làm khá nhiều việc xấu, đột nhập ăn cắp, say rượu lái xe, thậm chí còn có cả hút thuốc phiện, bất quá đều bị nghị sĩ Trần nghĩ cách che giấu đi. Nhìn thấy được khuôn mặt Niếp Hành Phong chợt lóe lên vẻ căm hận, Trương Huyền nói: “Rõ ràng trong nhà có tiền như vậy, còn đi ăn cắp, thằng nhóc này thật sự là hư hỏng.”
“Đồ vô dụng không cần lưu lại!” Niếp Hành Phong nhẹ giọng nói.
Đây là câu Trương Huyền từng nói, hiện tại anh cảm thấy nó vô cùng chính xác, xã hội bớt đi những kẻ cặn bã này, có lẽ sẽ càng yên ổn.
“Bất quá mấy kẻ nó hay qua lại đều là một vài tên côn đồ, tìm không thấy điểm nào khác thường.” Ngón tay di chuột của Trương Huyền đột nhiên dừng lại, nói: “Đêm trước khi gây tai nạn nó từng ghé vào một quán bar tên là “Tâm”, uống rượu đến rạng sáng, hửm, quán bar này rất kỳ quái, nửa năm trước từng xảy ra một trận hoả hoạn, rất nhiều nhân viên và khách đều bị vùi thân trong biển lửa, mấy tháng trước lại khai trương trở lại và vẫn lấy cái tên cũ, buôn bán rất phát đạt, hơn nữa mấy cô cậu thanh niên đều nhận xét là rất tốt.”
“Có thể là oan hồn tác quái hay không?”
Trương Huyền nhún nhún vai, “Chủ tịch, cái này sao anh lại hỏi tôi, phải đến đó nhìn xem thế nào mới biết được.”
“Mệt mỏi một ngày, cậu nghỉ ngơi, tôi đi.”
“Anh đi? Bộ dạng thế này của anh đến quỷ cũng không dám tới gần, còn hỏi ra được cái tin tức gì nữa? Vẫn là để tôi, anh ở chỗ này với Duệ Đình đi.”
Sau khi Trương Huyền rời đi, Niếp Hành Phong ngồi vào bên giường em trai, hỏi: “Nói cho anh biết, lúc ấy em rốt cuộc đã trải qua những gì?”
Người hôn mê đương nhiên không thể trả lời, nghĩ đến cậu là bởi vì Trần Khải mới có thể hôn mê bất tỉnh, Niếp Hành Phong hai tay không tự kìm hãm được nắm chặt, lửa giận bốc lên, mi mắt hơi hạ xuống, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, anh sẽ cứu em, cho dù là dùng tính mệnh của thằng khốn kia đến đổi!”
******
Trần Khải ôm đầu lui vào một góc trong phòng tạm giam, quyền lực của cha mẹ nó lần này cũng không thể phát huy tác dụng, ngay cả luật sư nhìn đoạn băng ghi hình kia xong cũng liên tục lắc đầu, dù cho tài biện luân giỏi đến cở nào cũng không thể thắng nổi sự thật, bất luận kẻ nào đều nhìn ra được đây là có ý định mưu sát, muốn nộp tiền bảo lãnh hiển nhiên là không có khả năng.
“Loại chuyện cố ý lái xe đâm người thế này mà cũng làm cho được, thật sự là phát rồ, bây giờ còn giả bộ làm như thể là người bị hại.”
Bên ngoài vang lên tiếng than thở của cảnh sát, Trần Khải lui ở một chỗ thân mình mãnh liệt run lên, lại nghe một người khác nói: “Chú ý chút, nghe nói tinh thần nó có vấn đề.”
“Con trai của nghị sĩ Trần, muốn làm một tờ giấy xác nhận thần kinh có vấn đề rất là đơn giản, bất quá Niếp gia cũng không dễ chọc, xem ra vụ này quan tòa cũng hiểu được nên xử trí thế nào.”
Thân thể Trần Khải run rẩy càng thêm kịch liệt, sự sợ hãi gắt gao bám lấy nó, làm cho nó không chỗ nào lẩn trốn, rõ ràng trước mắt cái gì cũng không có, nhưng nó lại có thể tinh tường cảm giác có một thứ quỷ dị gì đó đang xâm chiếm thân thể nó, thậm chí xâm lấn cả suy nghĩ, sợ hãi càng sâu, hận thù cũng càng nặng. Nó nhớ tới lúc bị Niếp Hành Phong đánh, mặc cho nó thê thảm cầu xin tha thứ, đám cảnh sát này lại thờ ơ lạnh nhạt, còn phát ra tiếng cười giễu cợt.
“Các ngươi tất cả đều trốn không thoát đâu. . . . . .” Nó thì thào nói.
Giọng điệu bình thản trống rỗng, như là lời nói sảng thốt ra một cách vô ý thức, hai cảnh sát giám sát nó không để ý, người này từ lúc bị giam liền vẫn than thở không ngừng, căn bản như là người bệnh tâm thần điển hình, người như thế thì nên đến bệnh viện, chứ không phải là ngục giam.
Ai ngờ lời nói sảng càng ngày càng vang, cuối cùng biến thành tiếng thở dốc đầy thống khổ, rốt cục làm cho người ta cảm thấy được có điểm khác thường. Hai cảnh sát đi vào trong phòng tạm giam, phát hiện Trần Khải nằm trên mặt đất run rẩy kịch liệt, hai mắt trắng dã, mồm miệng kêu to không rõ.
“Người này bị bệnh động kinh sao? Sếp đâu có nói.”
“Nói không chừng là quỷ bám thân đấy.”
Viên cảnh sát không để ý, mở cửa, trước tên đi lên đạp Trần Khải một cước, không thấy phản ứng, anh ta nói với người kia: “Nếu không liên lạc với cấp trên hỏi xem xử lý như thế nào.”
Người kia đi gọi điện thoại, viên cảnh sát ngồi xổm xuống, hỏi: “Này, mày có bị gì không đấy? Nếu dám giả vờ bệnh, lão tử sẽ không tha cho mày!”
“Người có việc không phải ta, là ngươi!”
Giọng nói lạnh như băng truyền ra từ khéo môi nhếch lên của Trần Khải, nó ngẩng đầu, viên cảnh sát sợ tới mức giật mình, dưới ánh đèn mờ nhạt đôi mắt phát ra ánh sáng quỷ dị, gắt gao theo dõi anh ta. Trong mắt không có con ngươi, giống như thể xác mất đi linh hồn, cũng có thể là đôi mắt quá tối, tối đến mức đủ để che khuất đồng tử vốn có, như chìm vào sâu trong bóng đêm, là màu sắc thuộc về tử vong.
Trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi khó hiểu, viên cảnh sát đứng lên muốn chạy trốn ra ngoài, đầu lại bị đánh mạnh, Trần Khải đoạt lấy cây dùi cui anh ta giắt bên hông, đánh anh ta ngã xuống sàn.
Một viên cảnh sát khác đang đi gọi điện thoại, nghe được tiếng vang, vừa mới quay lại …, dùi cui đã bổ thật mạnh vào trên trán, sau đó là liên tiếp giáng xuống, điện thoại rơi ra, Trần Khải giơ tay bắt được, thả lại trên ghế ngồi.
Nó lạnh nhạt nhìn nhân viên cảnh sát mặt đầy máu tươi tê liệt ngã xuống, lúc này mới tiến lên lấy cái chìa khóa trên người anh ta, mở còng tay của mình ra, lại lấy khẩu súng mà anh ta đeo ngang lưng. Đã là mười giờ tối, trong cục cảnh sát người không nhiều lắm, không ai chú ý tới những gì đã phát sinh trong phòng tạm giam.
Trần Khải đi vào trước cửa sổ, mở cửa hướng ra phía ngoài quan sát, phía dưới tối om, lộ ra bóng đêm tĩnh mịch lạnh lẽo, trên mặt nó hiện lên một nụ cười thâm độc, nhún người nhảy vút lên, từ trên tầng ba nhảy xuống.
*******
Bệnh viện lúc đêm khuya vĩnh viễn đều tràn ngập vẻ yên lặng u ám, ngay cả ánh đèn trên hành lang đều có vẻ có vài phần quỷ dị, ngẫu nhiên có y tá đi qua, tiếng bước chân cộp cộp vang lên trong không gian yên tĩnh đầy quái lạ.
Niếp Hành Phong giờ phút này đang ở trong phòng nghỉ ngậm điếu thuốc hít một hơi, thuốc lá là anh vừa rồi đi xuống dưới lầu mua, tâm tình phiền muộn, anh hút thuốc để phát tiết, Trương Huyền không ở đây nên không cần lo lắng bị mắng.
Chỉ trong một lát đã hút xong điếu thuốc, Niếp Hành Phong lại đốt thêm một cây, lo lắng cho em trai, anh hít mấy hơi, rồi vội vàng rời khỏi phòng nghỉ, trở lại phòng bệnh ở tầng trệt. Khi bước ra thang máy, anh nhìn thấy có người đang lắc lư ở trên hành lang, bóng lưng kia rất quen thuộc, Niếp Hành Phong trở nên cảnh giác, vội vàng đi tới, người nọ quay đầu, nhìn thấy anh liền lập tức bỏ chạy, nhận ra là Trần Khải, Niếp Hành Phong rất kinh ngạc, vội quát: “Đứng lại!”
Trần Khải chạy vội tới cuối hành lang, hết đường, đành phải quẹo vào lối cầu thang an toàn, sau khi nghe thấy tiếng đuổi theo càng ngày càng gần, nó cuống quít lấy súng ra, xoay tay lại bắn loạn hai phát, nhân cơ hội đó để chạy thoát.
Không nghĩ tới Trần Khải có súng, Niếp Hành Phong vội tránh né nên bị tụt lại một khoảng xa, hai người một trước một sau từ cầu thang chạy đi lên, một hơi chạy đến tầng thượng. Sân thượng rất lớn, nhưng là không gian khép kín, không có cửa ra vào nào khác để chạy trốn, Trần Khải nhìn cầu thang bên cạnh, không khỏi trở nên độc ác, xoay người, hai tay giơ súng nhắm ngay phía cửa.
Niếp Hành Phong rất nhanh đã chạy lên, nhìn thấy nòng súng tối om trước mặt, anh vội vàng trốn tránh, súng bắn vào khoảng không, Trần Khải tức giận đến kêu to: “Ngươi này tên chết tiệt, rốt cuộc muốn như thế nào! ?”
“Ta thật muốn hỏi ngược lại, ngươi muốn như thế nào!” Nhìn ra Trần Khải ngoài mạnh trong yếu, Niếp Hành Phong trở tay đóng cửa, chậm rãi đến gần, lạnh giọng hỏi: “Tại sao đâm em trai ta xong rồi, còn không chịu buông tha cho nó, đuổi giết đến tận bệnh viện? Là ai sai khiến ngươi?”
“Không ai sai khiến ta hết, tự ta thấy các ngươi không vừa mắt!” Trần Khải rống to: “Ngươi dám đánh ta, ta sẽ lấy mạng em trai ngươi đến làm bồi thường!” Nó chịu không nổi nhìn thấy người khác hạnh phúc, chịu không nổi những kẻ có tình thân, bởi vì những thứ này nó đều không có, đây là ý nghĩ duy nhất của nó lúc này, cũng là oán hận duy nhất.
“Đứng lại, đứng lại cho ta!”
Thấy Niếp Hành Phong ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục tới gần, trong đôi mắt như bùng lên ánh lửa, Trần Khải sợ hãi , ngón tay bóp cò, viên đạn bắn ra, Niếp Hành Phong lắc mình tránh ở đằng sau giá phơi đồ, khăn trải giường phất phới theo gió che khuất bóng anh, viên đạn bắn vào khoảng không, tiếng súng bắn ra vài phát rồi rồi vang lên tiếng cạch cạch.
“Ngươi hết đạn rồi.” Niếp Hành Phong từ sau tấm khăn trải giường đi ra, lạnh lùng nhìn Trần Khải còn chưa từ bỏ ý định đang không ngừng bóp cò, chế nhạo nói.
“Đáng chết!”
Rốt cục hiểu được tình cảnh của bản thân, Trần Khải đem súng ném về phía Niếp Hành Phong, thừa dịp anh tránh né giơ chân đá tới. Nó suốt ngày giao du với mấy tên côn đồ nên cũng biết một ít võ, phát cuồng lên sử dụng cũng có chút lợi hại, Niếp Hành Phong vội vàng vung tay đỡ.
Niếp Hành Phong từ nhỏ đã luyện võ, thân thủ so với Trần Khải tốt hơn nhiều, nghĩ đến thằng nhóc này vài lần muốn đẩy Niếp Duệ Đình vào chỗ chết, anh tức giận ra tay khá mạnh, chỉ mấy đấm đã đánh cho nó mặt mày đầy máu, nằm úp sấp trên mặt đất, quát: “Đứng lên! Nơi này không phải cục cảnh sát, đừng hy vọng ta lưu tình!”
Trần Khải chửi tục một tiếng, nhào lên ôm lấy chân Niếp Hành Phong, nghĩ muốn kéo anh ngã; Niếp Hành Phong đã sớm có phòng bị, túm áo nó xách lên đấm cho một quyền văng ra sau, lực đánh mạnh làm cho Trần Khải bay qua thành sân thượng, may mà nó phản ứng linh mẫn, hai tay đúng lúc bám vào mép sân thượng, người treo ở giữa không trung, nó sợ trắng mặt, hoảng sợ kêu to: “Ta không muốn chết, cứu ta!”
Niếp Hành Phong đứng ở sát mép thành, thở dốc, lồng ngực bởi vì đánh nhau mà phập phồng, mắt lạnh nhìn Trần Khải giãy dụa, không có bất cứ hành động gì.
Trần Khải hoảng sợ, đã không còn bao nhiêu khí lực, khóc kêu lên: “Đều là lỗi của ta, ta xin nhận lỗi, cầu ngươi cho ta một cơ hội. . . . . .”
“Ngươi có cho em trai ta cơ hội không?” Niếp Hành Phong lạnh lùng hỏi.
Không chỉ không có, mà đâm xong rồi còn nói châm chọc, thậm chí vượt ngục tới giết người, không thể tha thứ!
Vào đông gió lạnh thổi tới, tạt qua hai bên má Niếp Hành Phong, làm cho tâm tình phẫn nộ của anh thoáng bình tĩnh lại, nhìn thấy bộ dáng bi thảm hoảng sợ bất lực của Trần Khải, anh do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi lên phía trước, vươn tay.
Anh không phải là loại người ngoan độc đến có thể tổn hại mạng người, dừ cho tên này là hung thủ sát hại em trai, anh vẫn không thể để mặc nó chết. Trần Khải hẳn là đánh bị trừng phạt, nhưng không phải bằng loại phương thức cực đoan thế này.
Giơ tay kéo lấy tay Trần Khải, tên đó giống như bắt được sợi dây cứu mạng, vội túm tay anh, liều mình giữ chặt không buông, thẳng đến khi Niếp Hành Phong lôi nó quay trở lại trên sân thượng.
Kinh hách quá độ, Trần Khải đứng không vững, dựa vào Niếp Hành Phong há mồm thở hồng hộc, trong gió đêm, Niếp Hành Phong đột nhiên nghe được có tiếng gió bén nhọn vang lên, lập tức bụng cảm thấy đau nhức, anh dùng lực đẩy Trần Khải ra, đã thấy dưới ánh đèn mờ nhạt, Trần Khải trong tay nắm một con dao nhỏ dính đầy máu tươi, nhìn anh, nhe răng cười.
“Đây là con dao ta trộm được ở một cửa hàng ven đường trong lúc tới đây, ngươi không nghĩ tới đúng không? Cư nhiên lại cứu kẻ thù của mình, loại người ngu xuẩn như ngươi căn bản không nên sống!”
Bụng bị đâm, máu chảy ra, Niếp Hành Phong dùng tay đè lại miệng vết thương, máu tươi từ miệng vết thương không ngừng tích giọt xuống mặt đất, mất máu nhiều làm cho tất cả khí lực trên người mất đi, anh đứng không vững, dựa vào thành sân thượng chậm rãi trượt chân xuống, ngẩng đầu nhìn Trần Khải, đột nhiên phát hiện đôi mắt của nó âm u quỷ dị, không mang theo chút cảm xúc gì thuộc về nhân loại.
“Tại sao?”
“Bởi vì ta là người xấu!” Trần Khải ném dao xuống, hờ hững nói: “Ta đã giết người, người giống như ta là không có đường về, cho dù chết, cũng chỉ có thể xuống địa ngục, vĩnh viễn không chiếm được tha thứ cùng cứu rỗi, cho nên, giết một người với giết mấy người có gì khác nhau?”
Trần Khải xoay người rời đi, ngay tại khi sắp đi tới cửa, một đoàn khói đen từ trong cơ thể nó tự do thoát ra, tụ lại rồi quay trở về, gió lạnh cuồn cuộn nổi lên cuốn lấy nó ném văng ra phía sau, cả người thằng nhóc đánh thật mạnh vào trên giá phơi đồ, tiếng xương thắt lưng vỡ vụn vang lên ở trong không gian, đau nhức làm cho nó lớn tiếng kêu thảm thiết, té trên mặt đất xong giãy dụa muốn đứng lên, rồi lại bị âm phong quấn lấy, lần này là cuốn về phía ngoài thành sân thượng.
“Cứu mạng. . . . . .” Trần Khải phát ra tiếng kêu to thê thảm, bất quá sự giãy dụa của nó dưới sức mạnh của âm phong nhỏ yếu đến đáng thương, thân thể lướt qua thành sân thượng, lại bắt tại mép sân thượng như lúc vừa rồi. Niếp Hành Phong bụng đau nhức, thấy không rõ trước mắt đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ mơ hồ cảm giác được âm phong lộ ra sự tàn nhẫn bạo ngược, là khí tức thuộc về âm hồn.
Anh đè lại bụng, cố sức giãy dụa đứng lên, bên ngoài là nửa thân hình Trần Khải đang bám trên mép sân thượng, mười ngón tay vì bấu chặt mà trắng bệch, nó chống đỡ không được bao lâu, anh cái gì cũng không làm, nhưng lại có thể tận mắt nhìn kẻ thù chết đi. Người xấu, luôn có báo ứng, cái này gọi là lẽ trời, không phải sao?
Niếp Hành Phong chậm rãi đi qua, lạnh nhạt nhìn Trần Khải bởi vì mình tới gần mà mặt sợ hãi, môi run run , cũng không nói chuyện, có lẽ nó cho rằng không cần phải nói, dù là bất cứ ai, cũng sẽ không ra tay cứu giúp một lần nữa.
Mười ngón dần dần tê cứng, rốt cục không giữ được, tuột ra, trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc thì cổ tay bị nắm chặt lấy, Trần Khải ngẩng đầu, đối diện là đôi mắt của Niếp Hành Phong.
Lửa giận bừng bừng trong mắt đã biến mất, đó là một cặp mắt rất đẹp, máu tươi từ tay anh chảy xuống bàn tay nắm chặt của hai người nhỏ lên cổ tay Trần Khải, nó vô cùng kinh ngạc, thì thào hỏi: “Tại sao?”
“Mỗi người đều có đường về.” Niếp Hành Phong nhẹ giọng nói: “Tôi tha thứ cho cậu!”
Dùng sức quá mạnh làm cho máu trong cơ thể chảy ra càng nhanh hơn, anh không có nhiều khí lực để chống đỡ, chính là lại không muốn buông tay ra, oán hận dù lớn cũng không thắng nổi sự lương thiện sâu trong nội tâm, cho dù thế nào, anh đều không thể trơ mắt nhìn thấy sinh mệnh yếu ớt biến mất ở trước mặt mình, cho dù đó là hung thủ muốn giết anh.
Nhìn Trần Khải , thấy vẻ hung ác trên mặt nó tan dần, chỉ còn là gương mặt thiếu niên bướng bỉnh hơi non nớt, nhớ tới em trai mình, Niếp Hành Phong nói: “Dùng sức nắm lấy tay tôi, tôi kéo cậu lên!”
“Kỳ thật. . . . . . Tôi cũng không muốn làm như vậy. . . . . .” Trần Khải thì thào nói.
“Cái gì?”
“Cám ơn. . . . . .”
Đây là câu cuối cùng Niếp Hành Phong nghe được, anh chỉ cảm thấy tay trĩu nặng xuống, sau đó nhẹ tênh, thân thể Trần Khải bị âm phong cuốn lấy kéo rơi xuống qua hơn mười tầng, ngữa mặt ngã xuống ở trên vùng đất bằng trước toà nhà, tựa hồ là một loại ảo giác, trong chớp mắt rơi xuống kia, Niếp Hành Phong hoảng hốt nhìn đến trên mặt Trần Khải mang theo nụ cười.
“Giải thoát, kỳ thật có rất nhiều biện pháp, không nhất định phải là chết. . . . . .”
Trong nháy mắt đó, Niếp Hành Phong biết mình đã hoàn toàn tha thứ nó, thậm chí nghĩ nếu bọn họ sớm quen biết nhau, có lẽ anh có thể dẫn đường thiếu niên kia đi vào con đường đúng đắn, đáng tiếc, đời người không có chữ nếu. . . . . .
Miệng vết thương vì dùng lực mà chảy rất nhiều máu, Niếp Hành Phong dùng sức đè lại bụng, cố gắng đi về phía cửa, rất hoa mắt và chóng mặt, nhưng anh biết mình không thể ngã xuống, em trai còn hôn mê bất tỉnh, nếu anh lại có chuyện, ông nội nhất định không chịu nổi sự đả kích này.
Chân bắt đầu nhũn ra, đoạn đường không dài lắm giờ phút này lại có vẻ như thật xa xôi, luồng âm phong kia vẫn đi theo anh, làm cho anh cảm thấy rùng mình. Lắc lắc lắc lắc đi đến một nửa liền té ngã trên mặt đất, phảng phất như có tiếng chuông vang lên, anh mờ mịt nhìn về phía bốn phía, phát hiện là di động của mình, vừa rồi khi đánh nhau với Trần Khải, di động bị rớt xuống.
Niếp Hành Phong cố sức dịch người qua đó, tay run rẩy mở di động.
“Chủ tịch, tôi rất lo lắng, anh. . . . . . Không có việc gì chứ?”
Giọng nói của Trương Huyền nghe thực xa xôi, Niếp Hành Phong muốn đáp lại cậu, nhưng ý thức lại chậm rãi trở nên trống rỗng.
Nghe không thấy tiếng trả lời, thanh âm của Trương Huyền rõ ràng trở nên bối rối, “Chủ tịch, chủ tịch, anh làm sao vậy! ?”
Di động dính đầy vết máu từ trong lòng bàn tay trượt xuống, Niếp Hành Phong chỉ cảm thấy sau lưng có luồng nhiệt lưu lướt nhanh, cảm giác lửa nóng nháy mắt truyền khắp toàn thân, gắt gao bao quanh mình. Trước khi rơi vào hôn mê, anh hoảng hốt nhìn thấy trên mặt kính thuỷ tinh từ bên toà nhà đối diện mơ hồ lộ ra hình ảnh của Tê nhận, hoa văn phát ra vô số luồng sáng, một cái hình thú hung tợn trông giống như hổ từ trong đám lửa rực cháy rít gào chạy lao ra, nháy mắt cắn nuốt đống âm hồn đang quấn quanh mình hầu như không để sót lại. . . . . .
Bình luận truyện