Thiên Sư, Giảm Giá Không?

Chương 12



Editor: tiểu mao

Nguồn: Cung Quảng Hằng

Giọng cô mềm nhẹ, ngoan ngoãn.

Nếu nói trước kia Trần Mỹ Mỹ rất ghét cái bộ dạng ngoan ngoãn này của Trần Hi, nhưng từ lúc mình hét chói tai như vậy mà Trần Hi vẫn còn vọt vào nhà vệ sinh đỡ mình một phen, đã làm cho cô ta cảm thấy thân thiết hơn vài phần.

cô ta ngậm nước mắt gật đầu, nói: “Hôm qua tôi, đại tỷ và mấy người nữa đã hẹn nhau chơi Bút Tiên. Nhưng...”

“Cho nên hôm qua Khương Noãn mới nán lại trường? Chuyện này có thể nói cho tớ nghe một chút không?” Trần Hi xinh đẹp, nếu bỏ qua cách nhìn khó chịu đầy thành kiến, thật ra cô cũng là một cô gái mềm mại đáng yêu.

Trong lòng Trần Mỹ Mỹ cũng mềm nhũn, thấy Khương Noãn khẽ nhíu mày lại, dựa vào cột cờ phía dưới, chưa nói câu gì, vội vàng nói với Trần Hi: “Hôm qua chúng tớ ở trong một phòng học trống thỉnh Bút Tiên, nhưng mà không ngờ tới...” cô ta hơi co rúm lại, khó khăn nói tiếp, “đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.” cô ra nghĩ tới toàn bộ chuyện xảy ra đêm qua, chỉ thấy lòng đầy sợ hãi.

“Trần Hi, cậu nói xem, có phải quỷ tới giết bọn tớ không, muốn chúng tớ phải đền mạng?”

Trần Hi lắc đầu.

“không đâu.”

Chẳng qua cô chỉ dịu dàng nói hai câu, không hiểu sao Trần Mỹ Mỹ lại thấy an tâm.

Giống như là chuyện cô lắc đầu phủ nhận thì mình thật sự sẽ không gặp nguy hiểm vậy.

“thật à? Nhưng mà hôm qua thật sự rất đáng sợ.” Trần Mỹ Mỹ run rẩy nói.

“Nếu là lệ quỷ tới giết người sẽ không giả thần giả quỷ lâu như thế.” Ví như hôm gặp được Lục Cảnh, nữ quỷ áo đỏ nhào tới muốn mạng người, đó mới chính xác là cách thức hoạt động của lệ quỷ. Giết người mà còn dong dài, lệ quỷ đấy có phải muốn bị sa thải không?

Nhưng Khương Noãn và mấy người khác, đêm hôm qua khi ở trong phòng học trống triệu hoán Bút Tiên đã xảy ra chuyện đáng sợ, vậy mà vẫn còn êm đẹp đi học tới hôm sau. Thêm nữa, Trần Mỹ Mỹ vô tình thấy quỷ trong nhà vệ sinh, cũng là nhìn từ trong gương, trừ việc sợ chết khiếp, thật ra cũng không chịu tổn thương nghiêm trọng gì. Trần Hi dùng cái đầu thông minh với điểm số toán học tuyệt đối để suy ngẫm, rồi đưa tay vỗ vai Trần Mỹ Mỹ, an ủi cô ta: “Cậu đừng lo, nhất định không có chuyện gì đâu.”

“Đúng rồi, các cậu thỉnh Bút Tiên lúc nào?”

“12 giờ đêm.” Trần Mỹ Mỹ nuốt nước miếng nhỏ giọng nói.

Thời gian này không tốt, là lúc âm khí nặng nhất, Trần Hi im lặng một lát, lấy từ túi đồng phục ra một cái bùa bình an.

“một trăm tệ, mua không?” cô đưa cho Trần Mỹ Mỹ, dùng biểu cảm hết sức lương thiện hỏi.

Trần Mỹ Mỹ bất chấp việc đang sợ hãi, nhìn chằm chằm tấm bùa bình an trong chốc lát, khóe miệng giựt giựt nhìn lên Trần Hi đang dùng ánh mắt chân thành nhìn mình.

Sau một lát, nữ sinh tóc vàng yên lặng lấy một trăm tệ đưa cho Trần Hi, thuận tiện cẩn thận nhận lấy cái bùa bình an này, mặc dù không biết em này dùng được không, nhưng Trần Hi cũng đã khuyên mình, dù mất cả một trăm lận...có đủ loại tâm tình thì vẫn phải nhận đã.

Thấy Trần Hi quý trọng cất một trăm vào trong túi áo đồng phục, cô ta hơi do dự lại lấy thêm một trăm đưa cho Trần Hi, nhẹ giọng nói, “Cái này...là mua một tấm cho đại tỷ.” Trong mắt Trần Hi, cô ta lập tức thăng cấp thành khách hàng chất lượng cao, nhưng Trần Hi cũng tự nhận mình là người bán hàng có lương tâm, không lừa tiền, vẫn thật thà nói, “Khương Noãn có rồi.”

“Cũng, cũng là một trăm tệ à?” Dám thu của Khương giáo bá một trăm, Trần Hi đúng là lợi hại.

Trong lòng Trần Mỹ Mỹ bỗng dưng sinh ra vài phần kính sợ.

Lúc trước còn định bắt nạt Trần Hi, giờ ngẫm lại đúng là không biết sợ mà.

“không, là tớ đưa cho Khương Noãn, không cần tiền.”

“Vì sao?” Trần Mỹ Mỹ vừa chi một trăm, có chút sửng sốt hỏi.

“Bởi vì Khương Noãn rất tốt với tớ. Cậu không thân với tớ, chỉ thuần túy là quan hệ tiền bạc.” Trần Hi nói càng thêm thật thà.

Khương giáo bá giờ phút này, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, thật sự không có sức lực phản bác Trần Hi, coi như không nghe thấy, chỉ dùng ánh mắt tang thương nhìn lên bầu trời.

Trần Mỹ Mỹ cảm thấy mình bị bốn chữ quan hệ tiền bạc làm tổn thương.

Ba năm học chung đấy, thế mà chỉ là quan hệ tiền bạc...

“Tối nay tớ muốn tới phòng học đó nhìn thử, hai cậu có muốn đi cùng không?” Trần Hi cảm thấy chuyện này lên giải quyết luôn, tuy là có nhiều truyền thuyết khác nhau trong trường. Tuy nhiên, Trần Hi vẫn biết rằng, hầu hết những hồn ma và người sống đều là nước sông không phạm nước giếng.

Nếu không chẳng phải thế giới này lộn xộn rồi à? Chỉ có vài quỷ vật sẽ đi gây hại cho con người, nhưng ở nơi như trường học này, nói uyển chuyển một chút thì là đại bộ phận quỷ đều là quỷ có văn hóa cả. Cái đó cái đó...Họ không thích gây sự lắm, chỉ thích yên lặng triển khai sự nghiệp văn hóa.

Đột nhiên thỉnh Bút Tiên dẫn tới một số sự kiện kỳ lạ, Trần Hi cảm thấy mình nên đi giải quyết một chút.

không chỉ là vì Khương Noãn đối tốt với cô.

Càng là vì trường cao trung này chưa từng đối xử tệ với cô.

Từ lúc cô nhập học trường cao trung này, chưa từng mất bất kỳ khoản phí nào, thậm chí còn nhận được học bổng, cái này đảm bảo cho cuộc sống và việc học của cô. Trường học này có ân tình với cô.

Bởi vậy, Trần Hi không thể ngồi yên không động đến.

Chỉ là cô vẫn hơi do dự.

Chuyện ở trường học phải nhanh chóng giải quyết, nhưng nếu hôm nay cô mà ở lại trường, thì không thể tìm được vị nữ quỷ áo đỏ kia. Có điều khi nghĩ đến Lục Cảnh và vị Lục tiên sinh gặp hôm qua hẳn đều sẽ nghe lời mình khuyên bảo, thêm phần còn có bùa bình an của cô ở đó, trong lòng cô an tâm hơn vài phần, chỉ tập trung vào trường học.

cô gái nhỏ nhắn mềm mại dịu dàng, lại muốn gánh trách nhiệm giải quyết việc Bút Tiên, Khương Noãn không khỏi nhíu mày, giữ chặt cổ tay cô, thì thầm: “Cậu đừng tự tìm đường chết. Nhỡ có nguy hiểm là toi đấy.”

cô nàng vẫn muốn gọi điện thoại cho người nhà, Trần Hi không ngăn cản cô nàng, chỉ nhỏ giọng nói, “Chúng ta cứ đi thử một hôm, nếu tớ thất bại, cậu lại tìm người khác được không?”

“Cái này...”

“Khương Noãn, cậu sợ à?”

“Tôi sợ cái rắm!” Khương giáo bá lập tức nổi trận lôi đình, thấy Trần Mỹ Mỹ co quắp nhìn mình, hừ lạnh một tiếng, nói: “Bọn mày đừng có đi theo. Hôm nay tan học thì về nhà yên phận một chút cho tao.”

cô nàng hơi do dự, dùng mắt ra hiệu cho Trần Mỹ Mỹ, dù sao cũng là “tâm phúc”, trong lòng Trần Mỹ nhanh chóng hiểu ra, vội vàng móc từ túi ra mấy tờ tiền màu đỏ, nhét bừa vào móng vuốt nhỏ của Trần Hi vội vàng nói: “Ngoại trừ tôi và đại tỷ, còn bốn người nữa cũng ở đó. Tôi mua thêm bốn tấm bùa bình an!”

Trần Hi trợn tròn mắt, nhìn tiền trong tay, lại nhìn tóc vàng thiếu nữ đang cố nặn ra nụ cười thành khẩn với mình.

“Được rồi.” cô dừng một chút, đếm tiền mặt, thấy khá nhiều, liền nói một cách ân cần, “Tớ sẽ bán thêm cho mỗi người một tấm bùa đuổi quỷ, rất hữu dụng.” cô bình thản nhận lấy sấp tiền mặt này, không có chút ý định thối tiền lẻ lại.

...

Đúng là tiểu gian thương!

Nội tâm Trần Mỹ Mỹ rỉ máu, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, nhìn ánh mắt cảnh cáo của đại tỷ nhà mình, tươi cười làm lành nói: “Cậu thất sự quá tri kỷ, quá chu đáo, quá biết suy nghĩ cho nhưng bạn học đang vướng vào nguy hiểm như bọn tôi.”

Câu khích lệ này làm Trần Hi có phần ngại ngùng, gương mặt trắng nõn lập tức đỏ lựng, vội vàng lấy từ túi đồng phục ra bùa bình an và bùa đuổi quỷ đưa cho Trần Mỹ Mỹ, lương thiện nói: “Cả hai cái đều phải mang bên mình, chỉ cần không bị hỏng thì trong thời gian ngắn lệ quỷ không thể đụng tới các cậu.” Bộ dạng cô còn rất nghiêm túc, đem cái bùa bán ven đường không biết mấy đồng này làm thành pháp bảo, nói cứ như thật ấy.

Trần Mỹ Mỹ tiếp tục cảm kích, kiên cường nhận lấy.

“Hay là tối nay tôi đi cùng các cậu.” cô ta vẫn không nhịn được hỏi.

cô ta không phải tùy tùng của mình nên Trần Hi không nói gì, nhìn về phía Khương Noãn.

Khương Noãn lắc đầu, giọng nói có phần nghiêm trọng: “Mày không được.”

Trần Mỹ Mỹ là người nhát gan, thấy quỷ liền hét ầm lên, dù không bị quỷ hù chết thì cũng bị Trần Mỹ Mỹ dọa chết.

cô nàng vẫn còn muốn sống thêm mấy năm nữa, nói thế nào cũng không chịu để Trần Mỹ Mỹ đi theo mình. Trần Mỹ Mỹ thể hiện chút lòng trung thành, gật đầu biểu thị mình sẽ an phận ở nhà, không chạy lung tung. Ước định xong chuyện này, là một học sinh chăm ngoan, Trần Hi đương nhiên đâu thể trốn học, mấy cô đều quay về lớp học.

Trần Mỹ Mỹ nhanh như chớp đi tới đằng sau phát bùa bình an và bùa đuổi quỷ, mấy nữ sinh phía sau phát ra tiếng thở nhẹ nhõm. Trần Hi không hề đem chuyện này để trong lòng, nghiêm túc nghe giảng, tới tận khi tan học, lúc cô đang thu dọn cặp sách liền thấy Trần Mỹ Mỹ dẫn theo bốn nữ sinh nữa cùng lớp tới trước mặt mình.

“Trần Hi, cảm ơn cậu.” Trong đó có một nữ sinh nhẹ giọng nói.

Là tiểu thư nhà giàu, bọn họ tự nhiên có cảm giác nhìn không thuận mắt với mấy nữ sinh không có tiền nhưng lại dùng thành tích cực tốt để vào đây.

Nhưng ngay lúc này đây, sau khi bọn họ gặp chuyện lạ mà Trần Hi vẫn ra tay giúp đỡ, cảm giác bọn họ với cô đã không giống trước đây.

Mấy cô gái nhỏ chính là như thế, chỉ cần một việc cũng có thể thay đổi quan hệ giữa họ.

“không có gì, tớ là muốn giúp Khương Noãn thôi.” Trần Hi lắc đầu nói, “Nếu như giúp các cậu, tớ sẽ thu phí.”

...

Quả nhiên vẫn là học bá đáng ghét kia!

Khóe miệng nữ sinh kia giựt giựt, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn.

Bọn họ cũng không quá tin tưởng vào cái bùa bình an và bùa đuổi quỷ này của Trần Hi, nhưng đây là tấm lòng hiếm có, đồng thời cũng khiến bọn họ cảm thấy Trần Hi hình như không còn là con mọt sách đọc sách tới chết kia nữa.

“Đúng rồi, lúc thỉnh Bút Tiên có xảy ra chuyện kỳ lạ, toàn bộ mọi người đều thấy à?” Giờ đã tan học rồi, trong phòng nhanh chóng trống không, mấy nữ sinh bởi vì dũng khí đoàn kết một lòng, không ai về nhà mà đi tới tòa nhà phụ, bọn họ đứng ở một lớp học trống không thuộc lầu một. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy gì khác thường, quay ra nhìn nhau không biết chuyện này thế nào.

Trần Hi thừa dịp này liền kiên nhẫn dò hỏi chi tiết. cô vừa mở miệng hỏi, mấy nữ sinh nhìn nhau rồi cùng gật đầu, nữ sinh lúc này vẫn còn sợ hãi nói: “Bọn tớ đều thấy. Đều tại tiểu Khúc.” cô bạn này trách cứ, nhìn thoáng qua một cô bạn khác lùn lùn đang cúi đầu xuống, nói với Trần Hi: “Gan cậu ấy rất nhỏ, Bút Tiên mới thỉnh được một nửa, cậu biết đấy, còn chưa tiễn đi, cậu ấy đã buông lỏng tay ra.”

“Tớ chỉ là quá sợ hãi thôi mà.” tiểu Khúc nơm nớp lo sợ nói, “Cái bút kia tự nhiên tự động đậy, tớ...”

“Cậu nhìn thấy cái gì rồi?” Trần Hi vừa đưa cái bình giữ ấm hôm nay Khương Noãn đưa cho cô, trả lại cho Khương Noãn, vừa quay sang hỏi.

“Tiểu Khúc vừa buông lỏng tay, bọn tớ liền thấy phòng học là lạ, nhìn kỹ lại, bên người đại tỷ hình như có một bóng người đang đứng...” tiểu Khúc sợ hãi nói tiếp, “Chúng tớ liền chạy ra, như vậy, như vậy, ai mà ngủ được chứ!”

cô bạn này thật sự rất hối hận, đúng là không nên tìm đường chết, đi chơi cái trò này, nghẹn ngào nói tiếp, “Đều tại bọn cậu, một hai nhất định phải chơi Bút Tiên gì này...” cô bạn khóc thút thút, nghe mấy nữ sinh kia oán trách lẫn nhau. Trần Hi nhìn mấy nữ sinh đang trách móc nhau không nên rủ rê chơi Bút Tiên, không biết nên làm thế nào, bật thốt câu hỏi theo bản năng: “Là ai kiến nghị chơi Bút Tiên thế?”

“Chính là...” Trần Mỹ Mỹ mở miệng, đang nghĩ hôm qua là ai kiến nghị, đột nhiên cứng người.

Mấy nữ sinh quay sang nhìn nhau, sắc mặt cũng đồng thời trắng bệch.

Lúc ấy, là ai đề nghị thỉnh Bút Tiên nhỉ?

P/s: hình như truyện này không hợp với mọi người hay sao mà thấy ít người đọc với bình luận thế nhỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện