Thiên Sư, Giảm Giá Không?

Chương 52



Editor: tiểu mao

Beta: Linh Phương

Nguồn: Cung Quảng Hằng

Trần Hi đón nhận ánh mắt lạnh lùng của Lục Chinh, cẩn thận nhìn một lúc.

Biểu cảm Lục Chinh vẫn như cũ, vô cùng lạnh nhạt.

Trần Hi liền cúi đầu, nghiêm túc suy ngẫm.

“Vậy làm phiền rồi.”

Biểu hiện của Lục Chinh trong thời gian này khiến Trần Hi tin tưởng anh hơn, huống chi bên ngoài mưa to như vậy, một mình cô không thể về nhà. Còn nếu nhờ Lục Chinh lái xe đưa mình về, sau đó vòng về biệt thự thì lại quá đáng quá. cô đành nói lời cảm ơn với Lục Chinh, rồi tò mò hỏi: “Chỗ này có cả phòng cho khách ạ?” cô thấy biệt thự này rất lớn, nhưng trông có vẻ chỉ có mỗi Lục Chinh và Lục Cảnh ở đây, cộng thêm người làm, nếu Lục Chinh không nhiệt tình với khách thì chắc chắn sẽ chẳng chừa mấy cái phòng khách đâu, vậy Trần Hi phải ngủ chỗ nào giờ?

Lục Chinh gật đầu, bảo cô lên lầu cùng mình.

Trần Hi ngoan ngoãn đi theo, đi tới trước một căn phòng ở lầu hai, Lục Chinh xoay người nói, “Em mở cửa đi.”

Đáy mắt anh có vẻ đã tăng thêm chút ấm áp, Trần Hi vô thức đẩy cánh cửa trước mắt ra.

không giống gam màu lạnh của biệt thự, căn phòng này khiến Trần Hi bỗng thấy giật mình.

Phòng này không nhỏ, Trần Hi nhìn bên trong đa phần là cửa sổ sát đất, còn có một cái ban công xinh đẹp, vào đêm mưa lại càng khiến người ta yêu thích, nhưng điều khiến Trần Hi kinh ngạc chính là, tông màu chủ đạo của căn phòng này là màu lam nhạt ấm áp, màu xanh mênh mang đẹp đẽ như màu trời xuất hiện trước mắt Trần Hi.

*màu lam nhạt thật ra là tone lạnh đấy.

Trong phòng bày trí bộ nội thất mà mấy bé gái thường thích, còn có một cái giường công chúa siêu to, trên đó cũng trải ga giường màu xanh nhạt, mềm mại, hoa mỹ mà ấm áp. cô bất giác đi khắp nơi nhìn ngắm, thấy rất nhiều đồ trang trí đẹp mắt, còn có một chuỗi chuông gió treo chỗ cửa sổ sát đất.

trên ghế sofa mềm mại là vài chú gấu bông lông xù xù, khiến Trần Hi cảm thấy được ngồi trên chiếc ghế kia nhất định sẽ rất thoải mái.

Còn có một cái bàn đọc sách khá to, trên bàn để một vài cuốn truyện, Trần Hi bước tới lật xem thử, thấy đều là...

“Truyện cổ tích Grimm?” cô kinh ngạc hỏi.

“Thích không? Mua cho em đấy.” Lục Chinh bước vào, tiện tay bật ngọn đèn sàn nhỏ trong phòng lên, ánh sáng dịu nhẹ chiếu tới chân Trần Hi.

Trần Hi không đáp lời, mãi lâu sau mới bối rối ngước nhìn người đàn ông cao lớn anh tuấn, anh đứng trong căn phòng yên tĩnh làm cô thấy hơi áp lực, “Cái này...Em không còn là con nít nữa.”

Đại ca này rốt cuộc nghĩ gì thế, sao có thể cảm thấy mình còn thích truyện cổ tích Grimm? không phải coi mình là con nít đấy chứ? Trần Hi nghiêng nghiêng đầu hoang mang nhìn Lục Chinh đang cầm quyển truyện cổ tích phiên bản trẻ em, nhìn trang truyện còn mới kia mà thấy lòng rối rắm kinh, cảm thấy chắc là do Lục tổng độc thân lâu quá...Nên tình thương của cha không có chỗ nào để trút?

Chẳng lẽ muốn cô gọi anh một tiếng bố ơi?

“không phải con gái đều thích truyện cổ tích ư?” Lục Chinh nhíu mày hỏi.

“Hồi nhỏ thích lắm, sau này mới biết, cổ tích cũng chỉ là cổ tích mà thôi.” Trần Hi cong mắt cười rộ lên, Lục Chinh hơi sửng sốt, còn cô thì lại hoài niệm, “Hơn nữa ông ngoại cũng kể cho em những câu chuyện xưa ấy rồi. Nhưng mà vẫn cảm ơn anh.”

cô cảm thấy nếu rảnh thì không bằng luyện thêm mấy cái đề nữa, cô chỉ vuốt ve tấm bìa tinh xảo của cuốn truyện nhưng lòng lại thấy thỏa mãn lạ kỳ. Thủa nhỏ cô cũng từng mơ có một cuốn truyện cổ tích thuộc về mình, nhưng chưa bao giờ mở miệng đòi ông ngoại. Giờ cuốn truyện ấy đang được để trước mặt cô, dù nó không phải của cô nhưng chỉ nhìn thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi.

“Ông ngoại em kể với anh kể không giống nhau.” Lục Chinh sầm mặt, từ tốn nói.

“không giống chỗ nào?”

“Em nghe anh đọc một lần là biết.” Lục Chinh thấy Trần Hi dù sao cũng đã làm xong bài tập, thế là bảo cô dọn dẹp một chút rồi lên giường ngủ.

Bởi vì Trần Hi nhìn cái giường đẹp đẽ kia có chút đắn đo, anh tiện tay mở một bên tủ quần áo, bên trong đều là mấy bộ đồ ngủ hoạt hình đáng yêu.

Hình in trên áo ngủ toàn là hình nhân vật trong phim hoạt hình làm Trần Hi lại tặng một ánh nhìn thâm sâu cho Lục tổng - người đang bùng nổ tình cha, nhưng vẫn ngoan ngoãn vào nhà vệ sinh thay một bộ pyjama thêu những quả dâu tây màu hồng xinh xắn, đi đôi dép bằng lông nhung trèo lên giường. cô lập tức chìm vào chiếc giường lớn mềm mại này, mái tóc dài lộ ra khỏi chiếc chăn màu lam nhạt, đôi mắt cũng lộ ra cùng.

Lục Chinh xoay người ngồi bên mép giường, tay cầm một cuốn truyện cổ tích, mặt vô cảm liếc nhìn cô bé đang chớp chớp mắt nhìn mình dưới ánh đèn sàn.

“Lục Chinh, anh muốn làm gì?” Trần Hi nhẹ nhàng kéo chăn ra, thấy người đàn ông cao lớn ngồi bên mép giường mình liền tò mò hỏi.

Lục Chinh mặt lạnh lấy một con gấu bông mềm mềm nhét vào ổ chăn, nghe vậy liền khựng lại, dựa vào đầu giường nói, “Kể chuyện trước khi ngủ.”

Trông anh có phần lạnh nhạt, không có chút bộ dạng xấu xa nào, Trần Hi đang thương xót cho cái trạng thái độc thân lâu ngày của Lục tổng, tuy hơi đắn đo nhưng nhớ tới Lục Chinh từng giúp mình rất nhiều, mình cũng nên cố gắng báo đáp Lục tổng một chút, nếu vị kia đã mong được thể hiện tình cha thì mình cứ cố làm theo là được. cô ngơ ngác trốn trong chăn, thấy bàn tay to còn mang theo vết chai mỏng của Lục Chinh hướng về đây, xoa xoa tóc cô. Vâng, truyện cổ tích Grimm phiên bản lạnh lùng của Lục Chinh được ra lò.

Giọng anh bình lặng, không chút gợn sóng, thật ra kể cũng chẳng hay gì.

Nhưng Trần Hi lại cảm thấy đây là giọng kể hay nhất trên đời.

Truyện xưa cũng là câu truyện tuyệt vời nhất.

Hôm nay anh kể cho cô nghe chuyện cổ tích về công chúa Bạch Tuyết, anh vừa kể vừa nhíu mày, sau đó lại nhanh chóng giải phóng trí tưởng tượng của bản thân.

Cho nên vị Trần học bá trí nhớ siêu tốt kia, từng nghe thấy bản gốc công chúa Bạch Tuyết, giờ bỗng được nghe một phiên bản không tưởng, một phiên bản bị bóp méo hoàn toàn. Cái gì mà mẹ công chúa Bạch Tuyết đã chết nên quốc vương được phép lấy thêm hoàng hậu mới? Nếu đã có người thừa kế, thì cố mà mang theo hoài niệm với vợ cũ mà nuôi dưỡng con gái thật tốt đi!

Bởi vậy câu chuyện này là quốc vương rất đau khổ mà độc thân nhiều năm, toàn tâm toàn ý, ngậm đắng nuốt cay, vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi lớn khuê nữ bảo bối nhà mình.

Khi mụ phù thủy kia muốn mê hoặc quốc vương, còn muốn hãm hại nàng công chúa Bạch Tuyết đẹp hơn mình gấp trăm lần kia, quốc vương...quốc vương sao có thể hoàn toàn không biết gì, thế là ngài gọi thợ săn tới đưa con gái mình đi.

Lục tổng tức sùi bọt mép, cảm thấy truyện cổ tích đúng là thứ tà giáo!

“Lúc mụ phù thủy muốn đưa cho công chúa Bạch Tuyết một quả táo độc, nhà vua ra lệnh cho bà ta hãy ăn quả táo đó. Rồi hai cha con cùng sống hạnh phúc trong vương quốc. một ngày nọ có chàng hoàng tử tới cầu hôn, quốc vương vui vẻ gả đứa con gái xinh đẹp và hạnh phúc nhất của mình cho chàng, còn dặn chàng hãy mãi mãi bảo vệ con gái của ngài.” (hay quên bản gốc luôn)

Lục Chinh cảm thấy truyện cổ tích này tẩy bay tam quan của mình luôn rồi, Trần Hi cũng cảm thấy cái truyện cổ tích Lục Chinh vừa sáng tác này cũng đẩy bay tam quan cô luôn, cô không buồn ngủ nữa, không biết vì sao, rõ ràng biết Lục Chinh đang chém bừa nhưng khóe miệng cô luôn treo nụ cười, tràn đầy tinh thần nằm nghe chuyện xưa đã qua xào nấu này.

“Lục Chinh, truyện cổ tích nghe thật hay.”

Nêu trên đời có một người cha như vậy, công chúa Bạch Tuyết nhất định là nàng công chúa hạnh phúc nhất.

Trần Hi cọ cọ con gấu bông trong lòng, chỉ nghe thấy Lục Chinh hừ lạnh một tiếng, cô nghiêm túc nói, “Đây là câu chuyện cổ tích hay nhất em từng nghe.”

Đôi mắt cô dưới ánh đèn sáng bỗng sáng đến khó tin, bên ngoài là tiếng mưa rơi ào ào, Lục Chinh cúi đầu nhìn cô bé đang trốn ở trong chăn bông nhưng vẫn đặt lòng tin vào mình, im lặng một lúc rồi hạ tay để lên trán cô, nhẹ nhàng nói, “Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm đi học.”

Thấy Trần Hi ngoan ngoãn gật đầu, anh hạ mắt dịu dàng nói: “anh sẽ ở bên em.”

anh thấy Trần Hi yên tâm nhắm mắt lại, còn mình thì yên lặng ngồi bên giường nhìn dáng vẻ ngủ say của cô.

Lúc cô ngủ vẫn rất ngoan, quy củ ôm gấu bông trong lòng, ngoan tới mức khiến người ta đau lòng.

Cái giường này lớn như thế, có thể thoải mái lăn mấy vòng.

Nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của cô, Lục Chinh biết cô đã ngủ rồi, lúc này mới đứng dậy tắt đèn sàn, nhẹ nhàng đóng cửa phòng khách.

anh đi trên hành lang yên tĩnh của biệt thự, đẩy một cách cửa cách phòng cô không xa, bên kia cánh cửa là một căn phòng lớn hơn, vẫn là gam màu lạnh, trông có vẻ lạnh lẽo nhưng lại khiến Lục Chinh rất thoải mái.

anh vốn chẳng phải người nhiệt tình, thậm chí đến giờ anh vẫn không hiểu tại sao mình lại biến căn phòng ấy trở nên thơ mộng, thơ mộng tới mức Lục Chinh cũng không tin căn phòng công chúa ấy là do mình bảo làm. anh cũng không hiểu sao khi thấy gương mặt vui vẻ của Trần Hi, anh lại cảm thấy làm như vậy không có gì là không đúng.

Tiện tay cởi áo sơ mi đen ném lên giường, anh đột nhiên nhíu mày rồi lấy điện thoại ra gọi một cú.

Điện thoại vang lên một hồi rồi được kết nối, chất giọng tùy ý của Lục Cảnh truyền tới: “anh.”

“đang ở đâu?”

“đang lái về, mưa to quá, đường hơi khó nhìn.” Lục Cảnh hôm nay vừa mới tham gia xong một cái thông báo, đang chuẩn bị về nhà, không khéo là trời bỗng đổ mưa to, đúng là về có hơi chậm.

anh chàng ăn cơm chung với mấy nhân viên công tác, cho nên giờ rất có tinh thần, nghe thấy giọng Lục Chinh còn cảm thấy quanh mình có thêm ít hơi người, bằng không thì trời mưa to thế này, người trên đường thưa dã man. Nghe đầu kia điện thoại truyền tới tiếng sàn sạt, anh chàng tò mò hỏi, “anh, sao anh lại gọi cho em?”

Hôm nay anh chàng có thông báo nên có khả năng về muộn, cũng đã nói với Lục Chinh rồi.

“Trần Hi hôm nay ở lại biệt thự, tí nữa về nhớ nhỏ tiếng một chút.” Lục Chinh lạnh lùng nói.

Lục Cảnh câm lặng.

Mãi một lúc lâu sau, anh chàng khó khăn hỏi lại, “anh, anh cố ý gọi cho em, là bảo em lúc về nhà đừng đánh thức Trần Hi hể?”

Người này là ma quỷ đấy à?

Rốt cuộc ai mới là em anh thế?

Lục nhị thiếu cảm thấy mình như dao đâm xuyên tim, nghĩ tới từ trước tới nay anh mình làm gì quan tâm mình như thế, nhất thời cảm thấy vô cùng ghen tị với cô gái nhỏ bỗng chốc được Lục Chinh đặc biệt quan tâm...Nhưng khiến Lục Cảnh chợt giật mình hơn là, “anh nói gì cơ?! anh, anh giữ bé ấy ở lại?!” Tổn thọ mà, anh mình cuối cùng vẫn không nhịn được, xuống tay với cô bé ngây thơ đáng yêu ấy rồi, Lục nhị thiếu quyết định vì đại nghĩa diệt thân, báo cảnh sát trước.

“Em ấy ở phòng cho khách.” Lục Chinh nghe thấy cái sự hưng phấn trong giọng Lục Cảnh, lạnh lùng đáp lời.

“Ồ,” Lục Cảnh chợt dừng, vừa lái xe, vừa hướng ánh mắt về nơi gần đó, chợt ngạc nhiên.

“Em cúp trước đây, hình như có người gặp phiền phức rồi.”

Dưới trời mưa to, chỗ đó không có ai đi qua, xa xa hình như có một người con gái đi đôi giày cao gót màu đỏ, bóng dáng có chút mong manh, dù cũng không có, cứ thế đi trong cơn mưa nặng hạt.

Lục Cảnh chớp chớp mắt.

P/s: Chương tiếp theo sẽ đăng tối muộn đêm trung thu cho nó kích thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện