Thiên Sư, Giảm Giá Không?

Chương 59



Editor: tiểu mao

Beta: Linh Phương

Đĩa được đẩy tới trước mặt Trần Hi, cô cúi đầu nhìn miếng bò bít tết đã được cắt đâu ra đấy.

“Đây cũng là quy tắc khi ăn đồ Tây ạ?” cô tò mò hỏi.

cô... đọc không ít sách, nhưng bỗng thấy kiến thức của mình thật hạn hẹp.

“Đúng vậy.” Lục Chinh lạnh lùng dừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp, “Sau này đi ăn đồ Tây, đều không được tự mình cắt.” anh im lặng một lát, dưới ánh mắt càng thêm kinh ngạc của Trần Hi mà bổ sung thêm chút uy hiếp, “Nếu tự mình cắt... Chứng tỏ bạn của em không phải là một người bạn chân chính. Bạn chân chính nên cắt bò bít tết cho em, hiểu chưa?” (thím cũng lươn lẹo lắm)

Bộ dạng anh lạnh lùng như đá, Trần Hi hình như đã nghe hiểu, gật đầu theo bản năng: “Hiểu ạ.”

Hóa ra ăn đồ Tây, con gái không được động tay cắt bò bít tết.

cô nhớ rồi.

thì ra phim truyền hình toàn lừa cô!

“Ngon không?” Thấy Trần Hi dùng nĩa xiên đồ ăn đưa vào miệng, ăn trông rất ngon, Lục Chinh cũng không quay về ngồi đối diện mà vẫn ngồi cạnh cô từ tốn hỏi.

“Ngon lắm.” Trần Hi cảm thấy món bò bít tết này ăn siêu ngon, gật đầu nhìn Lục Chinh nói.

“Lục Chinh, anh không ăn à?”

Lục Chinh không ăn, chỉ nhìn cô ăn uống thả cửa, làm Trần Hi thấy thật ngại ngùng.

Người khác bỏ tiền mà mình lại ăn nhiều nhất, ăn nhiều không tốt mà.

“anh không đói.” Lục Chinh thuận miệng ăn hai miếng rồi đặt đồ ăn qua một bên, chỉ nhẹ lắc ly rượu vang đỏ. Sườn mặt anh dưới ánh đèn đẹp đến mức như phát sáng, Trần Hi ngơ ngẩn nhìn một lúc, nghĩ tới chuyện Khương Noãn từng hỏi mình, cảm thấy chắc mình đúng rồi.

Lục Chinh thật sự rất đẹp trai, còn đẹp trai hơn Tưởng Dịch nhiều.

cô chớp chớp mắt, cúi đầu ăn món Tây trước mặt, đừng có nhìn cô bé này người nhỏ gầy, nhưng mà khả năng ăn thì... Chỉ chớp mắt cô đã ăn sạch bít tết trên đĩa, Lục Chinh lặng lẽ kéo cái đĩa bò bít tết mà mình mới chỉ ăn được một bông súp lơ qua bên này, nghiêm túc cắt.

“Lục tổng?” Đúng ngay lúc này, Trần Hi nghe thấy một giọng nói vui mừng, vừa quay đầu đã thấy một người đàn ông trung niên sắc mặt có hơi tối tăm, đi bên cạnh là một cô gái hai mươi trẻ tuổi xinh đẹp nhanh chóng đi tới, ánh mắt hắn ta vô cùng nhiệt tình, còn chưa bước tới trước mặt Lục Chinh đã cười ha ha nói, “thật không ngờ hôm nay lại gặp được ngài.”

Khi hắn ta đi tới, Lục Chinh chỉ hơi nghiêng mặt liếc nhìn tên kia một cái, không đáp lại, ngược lại còn dùng dao nĩa trong tay tiếp tục cắt bò bít tết, bình tĩnh đẩy đến trước mặt Trần Hi, xoa xoa đầu cô nói, “Ăn tiếp đi.”

Biểu cảm anh rất lạnh lùng, nhưng mà có ai từng thấy Lục Chinh cắt bò bít tết cho người khác chưa?

Người đàn ông trung niên kia nhìn Trần Hi đang mặc đồng phục, gương mặt ngây thơ, rồi rơi vào trầm tư.

“Lục tổng, vị này là...”

cô gái có thể khiến cho Lục tổng cắt bò bít tết đúng là lợi hại.

“Bạn.” Lục Chinh nhíu mày, không nói thêm gì, thấy Trần Hi vội liếc nhìn người đàn ông trung niên kia một cái rồi thu hồi ánh mắt, rồi càng sát lại gần mình, anh liền trầm tư liếc nhìn hắn ta một cái, không mời hắn ta ngồi chung bàn, ngược lại càng lạnh lùng hơn.

Hiển nhiên là anh không vui khi có người tới quấy rầy mình, người đàn ông trung niên cũng rất có mắt nhìn, cười một cái, cũng không thấy xấu hổ, ôm lấy cô gái đang có chút thèm muốn Lục Chinh nhưng lại không dám làm gì, hai người xoay người tới một cái bàn gần đó ăn cơm. Tuy là cách khá xa, nhưng Trần Hi vẫn cảm thấy ánh mắt hắn ta cứ đảo quanh người cô và Lục Chinh.

Loại ánh mắt như này khiến Trần Hi thấy có phần khó chịu.

“Em không thích hắn?”

“Ánh mắt ông ta không tốt?” Tuy Lục Chinh không đề cập tới thân phận của người đàn ông trung niên, nhưng có thể đi tới nhà hàng xa hoa như này để dùng bữa chứng tỏ đây cũng là người có thân phận. Có điều đôi mắt kia lại vô cùng vẩn đục, còn chất chứa dục vọng lẫn thứ thô tục kỳ lạ.

Trần Hi không thích ánh mắt kiểu này, nhưng cô cũng biết mình không nên đánh giá người khác, cô chỉ nhỏ giọng nói thầm bên tai Lục Chinh: “Em cảm thấy ông ta cứ nhìn hai chúng ta suốt thôi.” Cảm giác suy đoán lẫn kỳ lạ này khiến cô khó chịu nổi, Lục Chinh lại quay sang nhìn cô một cái, cười lạnh một tiếng.

“Vậy mai khiến hắn phá sản luôn?” anh nhướng mày hỏi.

“Thôi ạ.” Trần Hi không biết đây là câu nói đùa, rất có nề nếp nói, “Người không liên quan đến mình, vẫn nên mặc kệ người ta đi.” cô ngốc như vậy, quả đúng là khiến người ta nhọc lòng hơn cả Lục Cảnh.

Lục Chinh vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, thấy cô cười với mình một cái rồi cúi đầu ăn bò bít tết, giọng anh khàn khàn nói, “anh chỉ muốn đưa em đi ăn đồ ngon thôi.” anh thì thầm, Trần Hi ngậm một miếng thịt trong miệng, nhìn anh thắc mắc, người đàn ông anh tuấn lắc đầu, bình đạm nói, “Lần sau chúng ta tìm nhà hàng có phòng riêng.”

anh không phải không biết mang Trần Hi đi ăn cơm sẽ bị người khác nhìn.

Nhưng anh lại muốn thấy dáng vẻ hạnh phúc của cô khi được ăn ngon.

“thật sự không cần vậy đâu.” Trần Hi lắc đầu nói.

Tuy là cô thấy hơi thiếu tự nhiên, nhưng cũng không cáu kỉnh đến độ cần một không gian riêng.

Thấy Lục Chinh vẫn còn nhìn mình, cô chớp chớp mắt, ngẫm nghĩ rồi mang theo chút thần bí, lấy tay che miệng thì thầm bên tai Lục Chinh, “anh đừng đi quá gần ông ta. trên người ông ta có nghiệt duyên.”

Câu nói này rất kỳ quái, nhưng Lục Chinh không thèm để ý, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên, thấy hắn ta vội nở nụ cười thăm hỏi với mình, cái này làm anh thấy hơi phản cảm, chậm rãi thu lại ánh mắt, chuyển sang nhìn chăm chú vào Trần Hi hỏi; “Em thấy cái gì?” Nếu Trần Hi nói có nghiệt duyên, Lục Chinh sẽ tin tưởng tuyệt đối.

Bảo vệ nhỏ nhà mình có thể nhìn được rất nhiều thứ mà người thường không thấy.

“Em thấy anh linh.” Trần Hi im lặng một lúc, ánh mắt rơi vào góc bàn của người đàn ông, nhẹ giọng nói, “Vài đứa.”

Vài bóng dáng nho nhỏ quái dị vặn vẹo, lúc người đàn ông trung niên vừa vào cửa, chúng nó bám trên đầu trên vai ra sức cắn xé, nhưng khi người đàn ông này lại gần Lục Chinh, mấy cái bóng nhỏ ấy lập tức trốn sang một bên, run như cầy sấy.

Bóng dáng nho nhỏ vặn vẹo ấy trông có phần quái đản, nhưng Trần Hi lại không thấy sợ, ngược lại còn thêm vài phần thương hại, cầm dao nĩa trên tay cả nửa ngày cũng không động tiếp, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói, “Chúng nó thực sự rất đáng thương.”

Lục Chinh im lặng nhìn vẻ mất mát của Trần Hi.

“anh linh là gì?”

“Là hồn ma do trẻ con hóa thành.” Trần Hi vất vả tìm từ ngữ hợp lý để giải thích một chút cho Lục Chinh, thấy Lục Chinh khẽ gật đầu, cô mới nói tiếp, “Nếu là anh linh được sinh ra nhưng bị chết non sẽ nhanh chóng được đầu thai, bọn nó cũng rất dễ thương. Nhưng còn có một loại anh linh nữa, chúng nó còn chưa lớn lên đã bị cướp đi cơ hội được sinh ra, anh linh này sẽ mang theo oán khí, sẽ đi giết chết người mà mình đi theo.” trên người đàn ông trung niên kia có vài anh linh, hơn nữa đều là màu đen tuyền, đó là hồn ma mang oán khí, xem ra người đàn ông này chẳng phải hạng tốt đẹp gì.

cô nhìn ra mấy anh linh kia hình như còn vươn tay nhỏ giữ chặt chân người đàn ông, giống như còn chút lưu luyến, dù lòng mang oán hận vẫn còn quyến luyến.

Có lẽ mấy anh linh là con của hắn?

Nhưng nếu đã là con mình, sao lại muốn làm tổn thương chúng?

Trần Hi là đứa trẻ được mẹ dùng hết sức lực để sinh ra, cho nên không biết trên đời này hóa ra lại có bậc cha mẹ nhẫn tâm đến vậy.

cô giải thích ngắn gọn, hơi mơ hồ một chút, Lục Chinh chỉ hừ một tiếng.

“Đừng để ý đến hắn.”

“Em chỉ đang thương xót cho mấy anh linh kia thôi. Nếu oán hận không thể tan được, vậy không thể đi đầu thai lần nữa, có được sinh mạng mới.”

Trần Hi vừa nói vừa nhìn về phía người đàn ông trung niên, mấy anh linh dưới chân hắn ta hình như cảm nhận được ánh mắt của cô, chúng quay đầu lại, dùng đôi mắt đen nhánh đáng sợ kia nhìn cô một lát, thấy Trần Hi đang nghiêng đầu nhìn mình, chúng lần lượt nở nụ cười tuy méo mó nhưng lại rất đỗi ngây thơ.

Chúng nó có vẻ rất thân thiện với Trần Hi, còn mang theo chút tò mò muốn lại gần, nhưng khi nhìn thấy Lục Chinh vẻ mặt bình tĩnh đang ngồi cạnh Trần Hi, chúng nó lại ôm đầu, rầm rì dựa lại gần nhau, trông vô cùng đáng thương.

Trần Hi cong mắt cười.

Lục Chinh thấy Trần Hi bỗng mỉm cười, híp mắt, nhìn theo ánh mắt cô nhưng lại chẳng thấy được gì.

“Em đang cười gì vậy?”

“Bọn nó sợ anh. Sợ vô cùng, đang xin cứu mạng đấy.” Trần Hi lộ tính trẻ con, cười rộ lên, có vẻ cảm thấy gặp được anh linh là một chuyện rất thú vị. Nhưng Lục Chinh lại im lặng một chút, bất lực bóp mặt Trần Hi một phen, nhẹ nhàng nói, “không được nói cho người khác rằng em cảm thấy gặp được ma là chuyện rất thú vị.”

anh biết con người thường sợ hãi và bài xích những kẻ khác loại, nếu Trần Hi thể hiện bản thân khác với người thường, sẽ bị mọi người xa lánh, hơn nữa còn là xa lánh vì sợ dính phiền phức, thậm chí còn cảm thấy Trần Hi là một kẻ đáng sợ.

trên mặt bị Lục Chinh mạnh mẽ giày vò một phen, Trần Hi bất giác ôm lấy mặt.

cô không kêu đau, chỉ biết ngơ ngác nhìn Lục Chinh.

“Em biết chứ.” cô cúi đầu lẩm bẩm, “Nhưng vì anh là Lục Chinh, cho nên em mới nói ra.”

Nếu là người khác, cô sẽ không nói.

Bởi vì Lục Chinh nhắc nhở, cô đã dùng thời gian thơ ấu ảm đạm để chứng minh mọi người sẽ chán ghét, gạt bỏ những người khác biệt với bọn họ. Từ lúc còn bé cô đã bắt đầu hiểu ra, hóa ra mình không thể trò chuyện với cô bạn nhỏ hay chơi bóng cao su màu đỏ với mình trước mặt mọi người, bởi vì như vậy sẽ khiến cô trở nên rất quái lạ, sẽ bị người khác coi thành yêu quái. cô cũng bắt đầu hiểu, mỗi lần cô tham dự lễ tang, lúc thấy có người đứng cạnh quan tài, đừng thể hiện bộ dạng tò mò.

Cho nên, cô dần dần trở thành một người bình thường.

Dù có thấy thứ gì khác lạ, cũng tuyệt đối không được nói ra trước mặt người thường.

Nhưng cô không có gì phải giấu giếm Lục Chinh.

“Bởi vì là anh?” Giọng Lục Chinh trở nên trầm thấp, anh hạ người xuống, lại gần Trần Hi, cong môi hỏi, “Đơn giản là anh?”

“Em cảm thấy ở trước mặt anh, em không cần phải che giấu điều gì.” Trần Hi cảm thấy ý nghĩ này của mình có phần là lạ, không nghĩ cũng không muốn giấu Lục Chinh, cô hơi do dự rồi nhẹ giọng nói, “anh không giống những người kia.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện