Thiên Sư, Giảm Giá Không?
Chương 69
Editor: tiểu mao
Beta: Linh Phương
Nguồn: Cung Quảng Hằng
Thấy ánh mắt Lục tổng cứ như đâm chích cái tay mình, lòng cô ấy bỗng thấy hơi nghi ngờ, cười hỏi: “Hóa ra Lục tổng quen biết với Hi Hi nhà tôi à? Em ấy là em gái nhỏ của tôi, tình cảm của chúng tôi rất tốt, tôi cũng rất quý em ấy.”
Đây là đang nhắc nhở Lục tổng đừng có tưởng Trần Hi không có ai bảo vệ, nhưng Lục tổng lại nghe ra từ những lời này sự khiêu khích mạnh mẽ lẫn tuyên cáo quyền sở hữu.
Lục tổng cười lạnh.
“Khéo thật, em ấy cũng là em gái tôi, tình cảm chúng tôi cũng rất tốt.”
anh đột nhiên ngửi ngửi, phát hiện mùi nước hoa trên người Thẩm Dung chính là mùi trên người Trần Hi, liền hừ lạnh không đáp lại nữa, chuyển ánh mắt tới Tưởng Dịch đang ở gần đó.
“Cậu ta là ai?” anh hỏi Trần Hi.
Tiểu tử này lớn lên non như vậy, chắc chưa cai sữa đâu nhỉ.
“Lục tổng?” Khúc phu nhân đi giày cao gót chạy tới, đúng lúc nghe thấy đoạn đối thoại của Thẩm Dung và Lục Chinh, bà dùng ánh mắt không tin nổi mà nhìn Trần Hi, đôi mắt trừng muốn rớt ra luôn, không ngờ Trần Hi lại là em gái của Lục tổng.
Cái này đúng là giả heo ăn thịt hổ, đã có một ông anh đại boss, còn mặc đồng phục cũ làm gì? không phải muốn hãm hại người khác à? Mặc dù trong nhà Lục tổng chỉ có hai anh em là Lục Chinh và Lục Cảnh, nhưng Lục thị thật ra là một gia tộc rất lớn, người có tư cách gọi Lục Chinh là anh cũng không ít.
Huống chi mẹ Lục Chinh cũng xuất thân từ hào môn, đã từng là đại tiểu thư, nghĩ tới nghĩ lui, Trần Hi có lẽ là con của họ hàng Lục Chinh.
Lục Chinh luôn lạnh lùng với phái nữ.
Mặc kệ là con em vị họ hàng nào nhưng có thể được Lục Chinh quan tâm như vậy, cũng đã rất ghê gớm rồi.
Cho nên, nụ cười Khúc phu nhân lại về vẻ từ ái.
Đôi mắt bà nhìn chằm chằm vào Tưởng Dịch đang đi tới cạnh Trần Hi, cười nói với cô: “Hi Hi, sao lúc nãy cháu lại không nói cho cô biết rằng cháu là em gái của Lục tổng? Khúc gia và Lục gia có hợp tác kinh doanh với nhau, nể mặt mũi của Lục tổng, cháu nhận lời mời cơm của cô đi.”
Bà cười cười đẩy Tưởng Dịch tới bên cạnh Trần Hi, thấy Trần Hi nhìn mình đầy hoang mang, bà vội nói tiếp: “Hai đứa là bạn học, đương nhiên phải chơi cùng nhau, cùng tiến bộ có đúng không? Khi nào cháu tới Tưởng gia, cô sẽ làm đồ ăn ngon cho cháu.”
“Chị Tưởng.” Mặt Thẩm Dung hơi sầm xuống.
Nếu không phải Tưởng Dịch cũng coi như đứa trẻ ngoan, cô ấy thật sự muốn trở mặt.
Đây là đang làm gì? Coi Trần Hi là gì?
“Sao vậy?” Khúc phu nhân vì cháu trai mà não lòng, thấy Tưởng Dịch cứ đứng bên cạnh, chả ừ hứ gì, rõ ràng lúc nãy còn thích Trần Hi đến nỗi nói cũng lắp bắp, giờ lại cứng đầu cứng cổ không nói chuyện, bà lập tức vội gần chết.
Bà hận không thể vươn tay bẻ miệng Tưởng Dịch ra, giúp cậu nói câu hay hay… Lớn lên thì đẹp trai như vậy, bà còn nghe tiểu Khúc nói Tưởng Dịch chính là giáo thảo Thừa Đức, đây là thực lực của giáo thảo đấy hả? Nụ cười của bà có hơi méo mó, mặc dù trang điểm tinh xảo, trên người là vàng bạc châu báu trông vô cùng sang trọng quý phái, vừa nhìn đã biết đây là vị phu nhân nhà giàu, nhưng Trần Hi lại chẳng buồn phản ứng.
“Cháu với chị Trần Hi không chung khối, không liên quan.” Tưởng Dịch lạnh nhạt đáp.
Khúc phu nhân hít sâu một hơi, véo mạnh phần eo sau lưng thằng cháu.
Tưởng Dịch mặc kệ.
Nhưng mà bộ dạng ương bướng lạnh lùng, còn như muốn cách xa Trần Hi vạn dặm này của cậu, càng làm Lục Chinh nghiêm túc liếc nhìn thiếu niên này thêm.
Thiếu niên đương lúc mười sáu mười bảy tuổi, đây là độ tuổi ngây ngô tốt đẹp, gương mặt này tuấn tú trắng trẻo, ánh mắt chưa vẩn đục như những người đàn ông trường thành đã vào đời. Nhìn cậu rất đẹp trai, tuy chỉ mặc chiếc áo khoác denim, nhưng so với những người đàn ông thành công hay mặc tây trang giày da thì cậu nhiều hơn vài phần nhanh nhẹn hoạt bát.
Lúc này chàng thiếu niên đẹp trai đang đứng bên cạnh này còn mang theo nhuệ khí đặc trưng của tuổi trẻ, cáu ghê, Lục Chinh bỗng cảm thấy… tiểu tử này là một mối nguy.
Là mối nguy gì đây?
Lục tổng chưa ngẫm ra, nhưng mà nghĩ lại, chắc là do cảm thấy bạn bè của Trần Hi chỉ có thể là Lục tổng thôi.
anh hừ một tiếng.
“Cậu ta là Tưởng Dịch?”
“Đúng vậy. Tưởng Dịch là người thừa kế của Tưởng gia.” Khúc phu nhân và chồng mình cũng là liên hôn nhà giàu, đôi bên đều không có tình cảm, sau khi sinh được tiểu Khúc làm người thừa kế thì hai người ở riêng, Khúc tổng ăn chơi đàng điếm bên ngoài, Khúc phu nhân đương nhiên cũng chẳng hào hứng gì với sự nghiệp của chồng.
Bà quan tâm tới nhà mẹ đẻ hơn, lại càng quan tâm Tưởng Dịch, thấy bộ dạng Lục Chinh có vẻ như thấy hứng thú với Tưởng Dịch, bà lại vội vàng đẩy đẩy Tưởng Dịch rồi cười nói, “Mặc dù nó không thể so với Lục tổng đây, nhưng làm việc rất có suy nghĩ. Quan hệ với Trần Hi cũng không tệ.”
Bà cảm giác được sự quan tâm đầy đặc biệt của Lục Chinh dành cho Trần Hi.
Trần Hi lại thấy ngơ ngác.
Tưởng Dịch… một kẻ thích mò chết như vậy, mà cũng có thể nói là rất có suy nghĩ á?
Theo cô thấy, Tưởng Dịch còn chưa thăng thiên đúng là trời xanh phù hộ.
Nếu bảo Trần Hi nói một câu từ tận tâm can, Tưởng Dịch vẫn có thể chạy nhảy tung tăng cho tới bây giờ, quả thật là lương tâm lớn nhất của ma quỷ đối với người sống.
cô mím môi, bất giác nhìn Tưởng Dịch một cái.
“Cậu học ở cấp ba Thừa Đức à? Là bạn học với Trần Hi?” Lục Chinh quyết định thăm dò sâu cạn thiếu niên này trước, thấy Tưởng Dịch không phải là người thiếu lễ phép, lúc nghe mình hỏi chuyện còn hiện lên vẻ chăm chú lắng nghe, anh liền vẫy vẫy tay với Trần Hi, gọi cô đi từ bên Thẩm Dung tới trước mặt mình, xoa xoa tóc cô. anh nhìn thoáng qua Khúc phu nhân đang cười hiền lành, rồi lại nhìn Thẩm Dung đang nheo mắt đánh giá mình, mới bình tĩnh nói: “Trần Hi là em tôi, tình cảm giữa Lục Cảnh và Trần Hi rất hài hòa.” Thấy Thẩm Dung hình như vừa thở phào nhẹ nhõm, anh mới mặt không đổi sắc nói tiếp với Tưởng Dịch, “Thi tháng cậu đứng thứ mấy? Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Dạ?!” Tưởng Dịch hoang mang nhìn anh.
Đây là… trình độ nói chuyện của tổng tài Lục thị?
Thấy Lục Chinh phơi cái vẻ người lớn quỷ dị kia, Tưởng Dịch mím môi, quay mặt bình tĩnh nói, “608. nhỏ hơn một tuổi.” Lúc nãy cậu nói đứng nhất từ dưới lên chỉ để lừa Triệu phu nhân.
Tuy cậu thích mò đường chết, nhưng so với thành tích bết bát của quân đoàn đếm ngược tiểu Khúc thì cậu mạnh hơn nhiều, thành tích cũng xứng để tự hào, dẫu sao nhóm học sinh trâu bò cấp ba Thừa Đức cạnh tranh rất khốc liệt. Nhưng khi Tưởng Dịch vừa nói ra thành tích của mình, chợt thấy người đàn ông anh tuấn đối diện nở một nụ cười lạnh giá, anh hơi nhướn mày, xoa đầu Trần Hi, rồi dùng ánh mắt nhìn kẻ dưới cơ mà nói, “Trần Hi nhà tôi đứng đầu bảng.”
Dưới giọng điệu tự hào, kiêu ngạo, đầy ngang ngược này, mọi người chỉ biết câm nín.
Phụ huynh nhà này siêu thật.
Ít nhất cái kỹ năng tự biên tự diễn này đạt điểm tuyệt đối.
Trần Hi bỗng thấy xấu hổ.
“Lục Chinh…”
“Em học giỏi, đương nhiên phải khoe.” Thấy biểu cảm Tưởng Dịch có hơi vặn vẹo, gương mặt đẹp trai kia đã bị mình đả kích trầm trọng, lúc này Lục tổng mới thấy lòng thoải mái hơn, nói với Trần Hi, “Lần trước em nói trường em sắp thi. Nếu em vẫn đứng thứ nhất, anh sẽ tặng cho em một món quà.”
anh quay sang cho cô một lời hứa hẹn, vốn đây là chuyện bình thường, dẫu sao nhà mình có một đứa bé thành tích cao, khiến người lớn vừa lòng, đa phần mọi người sẽ được phụ huynh cho một phần quà nho nhỏ để chúc mừng.
Trần Hi cũng đã từng có.
Mỗi khi cô thi được vị trí đầu tiên, ông ngoại luôn nấu cho cô những món thật ngon, phong phú hơn ngày thường.
cô cứ nghĩ rằng, sau khi ông qua đời, mình sẽ không bao giờ có được lời hẹn hay chúc mừng như vậy nữa.
“Quà gì cũng được ạ?” cô muốn từ chối nhưng không hiểu sao lại không nói ra.
“Đương nhiên.” Lục Chinh nhướng mày.
Tưởng Dịch lặng lẽ kìm nén.
Hình như Lục tổng đang muốn cách biệt cậu thì phải?
Là một blogger kinh dị trẻ tuổi thích chạy đi tìm chết, đến ma Tưởng Dịch còn không sợ, còn sợ Lục tổng chắc? Chẳng qua là vì phép lịch sự nên mới nhẫn nhịn thôi nhá.
“Còn nữa, thành tích của cậu vẫn cần tiến bộ, nên mời thêm mấy gia sư, đừng lúc đang học cấp ba chỉ biết nghĩ tới yêu đương, cậu còn không gian để tiến bộ, cố lên.”
Lục Chinh liếc nhìn cậu thiếu niên đang im lặng, đôi mắt rực lực đang cố nhẫn nại nhìn mình, tâm tình bỗng thấy tốt hẳn ra, còn cúi đầu hỏi Trần Hi, “Em nói đúng không?” Những lời anh nói, Trần Hi cũng đã nói với Tưởng Dịch, cho nên rất thẳng thắn gật đầu, “Lục Chinh nói đúng.” Câu này khiến Tưởng Dịch tổn thương, hốc mắt cậu đỏ lên, xoay người định rời đi.
“Tưởng Dịch!” Trần Hi thấy cậu sắp di, vội vàng gọi lại.
Thiếu niên dừng bước, ánh mắt tràn ngập mong đợi hướng qua.
cô đứng bên cạnh Lục Chinh nên càng trông mềm mại yếu ớt, cô thể hiện nét mặt quan tâm.
“Nhớ kỹ những gì chị nói.” Ngàn vạn lần đừng chạy đi tìm chết, nếu không sẽ khiến cho người ở Quỷ giới nổi giận, Trần Hi sợ không cứu nổi cậu.
cô quan tâm khiến mặt Tưởng Dịch dễ chịu hơn, cậu mím môi, gật đầu nói, “Chị yên tâm, em sẽ không làm vậy nữa.” Cậu đón nhận ánh mắt lo lắng của Trần Hi, mới hiểu được trước kia mình hoang đường thế nào, thậm chí không biết quy trọng sinh mạng, đây vốn là tội nặng.
Lúc trước chỉ muốn tìm sự kích thích, nhưng giờ nhớ lại thấy mình ấu trĩ đến nực cười, nghĩ tới đây, thiếu niên nở một nụ cười thật tươi, dựng thẳng tay nói với Trần Hi: “Em hứa với chị, sau khi về nhà sẽ xóa sạch tài khoản.”
Cậu không muốn tiếp tục hoang đường, không muốn làm chuyện lãng phí tính mạng.
Cậu cũng muốn cố gắng gánh vác một ít thứ đáng ra phải là trách nhiệm của mình, giống như Trần Hi đã nói.
Cái gì mà blogger kinh dị, sau này cậu sẽ bỏ tài khoản này.
Có lẽ trước đó không cảm giác gì, nhưng hôm nay thấy cảnh bác mình đi nịnh bợ một người đàn ông, thấy người này có thể tự tin bảo vệ Trần Hi, mà lúc Trần Hi tín nhiệm cậu, cậu cũng muốn thay đổi.
Cậu muốn trở thành người như Lục Chinh.
Sau đó có thể vào một ngày nào đó, khi cậu đủ mạnh mẽ đáng tin, đủ sức lực để chống lại toàn bộ gia tộc, bảo vệ Trần Hi không bị chút tổn thương nào, cậu sẽ lại đi tới trước mặt Trần Hi.
một lần nữa tỏ tình.
không để người khác tổn thương cô, không để cô bị người nhà của mình khinh thường, thậm chí có thể để cô giống như bây giờ, Khúc phu nhân phải nịnh hót cô.
Nhưng cậu hi vọng người đứng cạnh bảo vệ cô phải là mình, mà không phải người khác.
Cậu thích cô, không phải do máu nóng dồn lên, cũng không phải giây phút xúc động nhất thời của tuổi trẻ.
Mà là thật lâu thật dài, nguyện ý trải qua chờ đợi khắc khoải, đợi đến khi cậu có thể gánh được tất cả, mới cho cô một tình yêu và một cuộc sống ổn định.
anh thích em.
P/s: Những chương bị mất mình đã đăng lại rồi nhé. Hôm qua ngứa răng tự chạy lại win và sau đó mất nguyên ngày cài lại toàn bộ ứng dụng nhưng máy khởi động như rùa bò.
Beta: Linh Phương
Nguồn: Cung Quảng Hằng
Thấy ánh mắt Lục tổng cứ như đâm chích cái tay mình, lòng cô ấy bỗng thấy hơi nghi ngờ, cười hỏi: “Hóa ra Lục tổng quen biết với Hi Hi nhà tôi à? Em ấy là em gái nhỏ của tôi, tình cảm của chúng tôi rất tốt, tôi cũng rất quý em ấy.”
Đây là đang nhắc nhở Lục tổng đừng có tưởng Trần Hi không có ai bảo vệ, nhưng Lục tổng lại nghe ra từ những lời này sự khiêu khích mạnh mẽ lẫn tuyên cáo quyền sở hữu.
Lục tổng cười lạnh.
“Khéo thật, em ấy cũng là em gái tôi, tình cảm chúng tôi cũng rất tốt.”
anh đột nhiên ngửi ngửi, phát hiện mùi nước hoa trên người Thẩm Dung chính là mùi trên người Trần Hi, liền hừ lạnh không đáp lại nữa, chuyển ánh mắt tới Tưởng Dịch đang ở gần đó.
“Cậu ta là ai?” anh hỏi Trần Hi.
Tiểu tử này lớn lên non như vậy, chắc chưa cai sữa đâu nhỉ.
“Lục tổng?” Khúc phu nhân đi giày cao gót chạy tới, đúng lúc nghe thấy đoạn đối thoại của Thẩm Dung và Lục Chinh, bà dùng ánh mắt không tin nổi mà nhìn Trần Hi, đôi mắt trừng muốn rớt ra luôn, không ngờ Trần Hi lại là em gái của Lục tổng.
Cái này đúng là giả heo ăn thịt hổ, đã có một ông anh đại boss, còn mặc đồng phục cũ làm gì? không phải muốn hãm hại người khác à? Mặc dù trong nhà Lục tổng chỉ có hai anh em là Lục Chinh và Lục Cảnh, nhưng Lục thị thật ra là một gia tộc rất lớn, người có tư cách gọi Lục Chinh là anh cũng không ít.
Huống chi mẹ Lục Chinh cũng xuất thân từ hào môn, đã từng là đại tiểu thư, nghĩ tới nghĩ lui, Trần Hi có lẽ là con của họ hàng Lục Chinh.
Lục Chinh luôn lạnh lùng với phái nữ.
Mặc kệ là con em vị họ hàng nào nhưng có thể được Lục Chinh quan tâm như vậy, cũng đã rất ghê gớm rồi.
Cho nên, nụ cười Khúc phu nhân lại về vẻ từ ái.
Đôi mắt bà nhìn chằm chằm vào Tưởng Dịch đang đi tới cạnh Trần Hi, cười nói với cô: “Hi Hi, sao lúc nãy cháu lại không nói cho cô biết rằng cháu là em gái của Lục tổng? Khúc gia và Lục gia có hợp tác kinh doanh với nhau, nể mặt mũi của Lục tổng, cháu nhận lời mời cơm của cô đi.”
Bà cười cười đẩy Tưởng Dịch tới bên cạnh Trần Hi, thấy Trần Hi nhìn mình đầy hoang mang, bà vội nói tiếp: “Hai đứa là bạn học, đương nhiên phải chơi cùng nhau, cùng tiến bộ có đúng không? Khi nào cháu tới Tưởng gia, cô sẽ làm đồ ăn ngon cho cháu.”
“Chị Tưởng.” Mặt Thẩm Dung hơi sầm xuống.
Nếu không phải Tưởng Dịch cũng coi như đứa trẻ ngoan, cô ấy thật sự muốn trở mặt.
Đây là đang làm gì? Coi Trần Hi là gì?
“Sao vậy?” Khúc phu nhân vì cháu trai mà não lòng, thấy Tưởng Dịch cứ đứng bên cạnh, chả ừ hứ gì, rõ ràng lúc nãy còn thích Trần Hi đến nỗi nói cũng lắp bắp, giờ lại cứng đầu cứng cổ không nói chuyện, bà lập tức vội gần chết.
Bà hận không thể vươn tay bẻ miệng Tưởng Dịch ra, giúp cậu nói câu hay hay… Lớn lên thì đẹp trai như vậy, bà còn nghe tiểu Khúc nói Tưởng Dịch chính là giáo thảo Thừa Đức, đây là thực lực của giáo thảo đấy hả? Nụ cười của bà có hơi méo mó, mặc dù trang điểm tinh xảo, trên người là vàng bạc châu báu trông vô cùng sang trọng quý phái, vừa nhìn đã biết đây là vị phu nhân nhà giàu, nhưng Trần Hi lại chẳng buồn phản ứng.
“Cháu với chị Trần Hi không chung khối, không liên quan.” Tưởng Dịch lạnh nhạt đáp.
Khúc phu nhân hít sâu một hơi, véo mạnh phần eo sau lưng thằng cháu.
Tưởng Dịch mặc kệ.
Nhưng mà bộ dạng ương bướng lạnh lùng, còn như muốn cách xa Trần Hi vạn dặm này của cậu, càng làm Lục Chinh nghiêm túc liếc nhìn thiếu niên này thêm.
Thiếu niên đương lúc mười sáu mười bảy tuổi, đây là độ tuổi ngây ngô tốt đẹp, gương mặt này tuấn tú trắng trẻo, ánh mắt chưa vẩn đục như những người đàn ông trường thành đã vào đời. Nhìn cậu rất đẹp trai, tuy chỉ mặc chiếc áo khoác denim, nhưng so với những người đàn ông thành công hay mặc tây trang giày da thì cậu nhiều hơn vài phần nhanh nhẹn hoạt bát.
Lúc này chàng thiếu niên đẹp trai đang đứng bên cạnh này còn mang theo nhuệ khí đặc trưng của tuổi trẻ, cáu ghê, Lục Chinh bỗng cảm thấy… tiểu tử này là một mối nguy.
Là mối nguy gì đây?
Lục tổng chưa ngẫm ra, nhưng mà nghĩ lại, chắc là do cảm thấy bạn bè của Trần Hi chỉ có thể là Lục tổng thôi.
anh hừ một tiếng.
“Cậu ta là Tưởng Dịch?”
“Đúng vậy. Tưởng Dịch là người thừa kế của Tưởng gia.” Khúc phu nhân và chồng mình cũng là liên hôn nhà giàu, đôi bên đều không có tình cảm, sau khi sinh được tiểu Khúc làm người thừa kế thì hai người ở riêng, Khúc tổng ăn chơi đàng điếm bên ngoài, Khúc phu nhân đương nhiên cũng chẳng hào hứng gì với sự nghiệp của chồng.
Bà quan tâm tới nhà mẹ đẻ hơn, lại càng quan tâm Tưởng Dịch, thấy bộ dạng Lục Chinh có vẻ như thấy hứng thú với Tưởng Dịch, bà lại vội vàng đẩy đẩy Tưởng Dịch rồi cười nói, “Mặc dù nó không thể so với Lục tổng đây, nhưng làm việc rất có suy nghĩ. Quan hệ với Trần Hi cũng không tệ.”
Bà cảm giác được sự quan tâm đầy đặc biệt của Lục Chinh dành cho Trần Hi.
Trần Hi lại thấy ngơ ngác.
Tưởng Dịch… một kẻ thích mò chết như vậy, mà cũng có thể nói là rất có suy nghĩ á?
Theo cô thấy, Tưởng Dịch còn chưa thăng thiên đúng là trời xanh phù hộ.
Nếu bảo Trần Hi nói một câu từ tận tâm can, Tưởng Dịch vẫn có thể chạy nhảy tung tăng cho tới bây giờ, quả thật là lương tâm lớn nhất của ma quỷ đối với người sống.
cô mím môi, bất giác nhìn Tưởng Dịch một cái.
“Cậu học ở cấp ba Thừa Đức à? Là bạn học với Trần Hi?” Lục Chinh quyết định thăm dò sâu cạn thiếu niên này trước, thấy Tưởng Dịch không phải là người thiếu lễ phép, lúc nghe mình hỏi chuyện còn hiện lên vẻ chăm chú lắng nghe, anh liền vẫy vẫy tay với Trần Hi, gọi cô đi từ bên Thẩm Dung tới trước mặt mình, xoa xoa tóc cô. anh nhìn thoáng qua Khúc phu nhân đang cười hiền lành, rồi lại nhìn Thẩm Dung đang nheo mắt đánh giá mình, mới bình tĩnh nói: “Trần Hi là em tôi, tình cảm giữa Lục Cảnh và Trần Hi rất hài hòa.” Thấy Thẩm Dung hình như vừa thở phào nhẹ nhõm, anh mới mặt không đổi sắc nói tiếp với Tưởng Dịch, “Thi tháng cậu đứng thứ mấy? Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Dạ?!” Tưởng Dịch hoang mang nhìn anh.
Đây là… trình độ nói chuyện của tổng tài Lục thị?
Thấy Lục Chinh phơi cái vẻ người lớn quỷ dị kia, Tưởng Dịch mím môi, quay mặt bình tĩnh nói, “608. nhỏ hơn một tuổi.” Lúc nãy cậu nói đứng nhất từ dưới lên chỉ để lừa Triệu phu nhân.
Tuy cậu thích mò đường chết, nhưng so với thành tích bết bát của quân đoàn đếm ngược tiểu Khúc thì cậu mạnh hơn nhiều, thành tích cũng xứng để tự hào, dẫu sao nhóm học sinh trâu bò cấp ba Thừa Đức cạnh tranh rất khốc liệt. Nhưng khi Tưởng Dịch vừa nói ra thành tích của mình, chợt thấy người đàn ông anh tuấn đối diện nở một nụ cười lạnh giá, anh hơi nhướn mày, xoa đầu Trần Hi, rồi dùng ánh mắt nhìn kẻ dưới cơ mà nói, “Trần Hi nhà tôi đứng đầu bảng.”
Dưới giọng điệu tự hào, kiêu ngạo, đầy ngang ngược này, mọi người chỉ biết câm nín.
Phụ huynh nhà này siêu thật.
Ít nhất cái kỹ năng tự biên tự diễn này đạt điểm tuyệt đối.
Trần Hi bỗng thấy xấu hổ.
“Lục Chinh…”
“Em học giỏi, đương nhiên phải khoe.” Thấy biểu cảm Tưởng Dịch có hơi vặn vẹo, gương mặt đẹp trai kia đã bị mình đả kích trầm trọng, lúc này Lục tổng mới thấy lòng thoải mái hơn, nói với Trần Hi, “Lần trước em nói trường em sắp thi. Nếu em vẫn đứng thứ nhất, anh sẽ tặng cho em một món quà.”
anh quay sang cho cô một lời hứa hẹn, vốn đây là chuyện bình thường, dẫu sao nhà mình có một đứa bé thành tích cao, khiến người lớn vừa lòng, đa phần mọi người sẽ được phụ huynh cho một phần quà nho nhỏ để chúc mừng.
Trần Hi cũng đã từng có.
Mỗi khi cô thi được vị trí đầu tiên, ông ngoại luôn nấu cho cô những món thật ngon, phong phú hơn ngày thường.
cô cứ nghĩ rằng, sau khi ông qua đời, mình sẽ không bao giờ có được lời hẹn hay chúc mừng như vậy nữa.
“Quà gì cũng được ạ?” cô muốn từ chối nhưng không hiểu sao lại không nói ra.
“Đương nhiên.” Lục Chinh nhướng mày.
Tưởng Dịch lặng lẽ kìm nén.
Hình như Lục tổng đang muốn cách biệt cậu thì phải?
Là một blogger kinh dị trẻ tuổi thích chạy đi tìm chết, đến ma Tưởng Dịch còn không sợ, còn sợ Lục tổng chắc? Chẳng qua là vì phép lịch sự nên mới nhẫn nhịn thôi nhá.
“Còn nữa, thành tích của cậu vẫn cần tiến bộ, nên mời thêm mấy gia sư, đừng lúc đang học cấp ba chỉ biết nghĩ tới yêu đương, cậu còn không gian để tiến bộ, cố lên.”
Lục Chinh liếc nhìn cậu thiếu niên đang im lặng, đôi mắt rực lực đang cố nhẫn nại nhìn mình, tâm tình bỗng thấy tốt hẳn ra, còn cúi đầu hỏi Trần Hi, “Em nói đúng không?” Những lời anh nói, Trần Hi cũng đã nói với Tưởng Dịch, cho nên rất thẳng thắn gật đầu, “Lục Chinh nói đúng.” Câu này khiến Tưởng Dịch tổn thương, hốc mắt cậu đỏ lên, xoay người định rời đi.
“Tưởng Dịch!” Trần Hi thấy cậu sắp di, vội vàng gọi lại.
Thiếu niên dừng bước, ánh mắt tràn ngập mong đợi hướng qua.
cô đứng bên cạnh Lục Chinh nên càng trông mềm mại yếu ớt, cô thể hiện nét mặt quan tâm.
“Nhớ kỹ những gì chị nói.” Ngàn vạn lần đừng chạy đi tìm chết, nếu không sẽ khiến cho người ở Quỷ giới nổi giận, Trần Hi sợ không cứu nổi cậu.
cô quan tâm khiến mặt Tưởng Dịch dễ chịu hơn, cậu mím môi, gật đầu nói, “Chị yên tâm, em sẽ không làm vậy nữa.” Cậu đón nhận ánh mắt lo lắng của Trần Hi, mới hiểu được trước kia mình hoang đường thế nào, thậm chí không biết quy trọng sinh mạng, đây vốn là tội nặng.
Lúc trước chỉ muốn tìm sự kích thích, nhưng giờ nhớ lại thấy mình ấu trĩ đến nực cười, nghĩ tới đây, thiếu niên nở một nụ cười thật tươi, dựng thẳng tay nói với Trần Hi: “Em hứa với chị, sau khi về nhà sẽ xóa sạch tài khoản.”
Cậu không muốn tiếp tục hoang đường, không muốn làm chuyện lãng phí tính mạng.
Cậu cũng muốn cố gắng gánh vác một ít thứ đáng ra phải là trách nhiệm của mình, giống như Trần Hi đã nói.
Cái gì mà blogger kinh dị, sau này cậu sẽ bỏ tài khoản này.
Có lẽ trước đó không cảm giác gì, nhưng hôm nay thấy cảnh bác mình đi nịnh bợ một người đàn ông, thấy người này có thể tự tin bảo vệ Trần Hi, mà lúc Trần Hi tín nhiệm cậu, cậu cũng muốn thay đổi.
Cậu muốn trở thành người như Lục Chinh.
Sau đó có thể vào một ngày nào đó, khi cậu đủ mạnh mẽ đáng tin, đủ sức lực để chống lại toàn bộ gia tộc, bảo vệ Trần Hi không bị chút tổn thương nào, cậu sẽ lại đi tới trước mặt Trần Hi.
một lần nữa tỏ tình.
không để người khác tổn thương cô, không để cô bị người nhà của mình khinh thường, thậm chí có thể để cô giống như bây giờ, Khúc phu nhân phải nịnh hót cô.
Nhưng cậu hi vọng người đứng cạnh bảo vệ cô phải là mình, mà không phải người khác.
Cậu thích cô, không phải do máu nóng dồn lên, cũng không phải giây phút xúc động nhất thời của tuổi trẻ.
Mà là thật lâu thật dài, nguyện ý trải qua chờ đợi khắc khoải, đợi đến khi cậu có thể gánh được tất cả, mới cho cô một tình yêu và một cuộc sống ổn định.
anh thích em.
P/s: Những chương bị mất mình đã đăng lại rồi nhé. Hôm qua ngứa răng tự chạy lại win và sau đó mất nguyên ngày cài lại toàn bộ ứng dụng nhưng máy khởi động như rùa bò.
Bình luận truyện