Thiên Sư Hạ Sơn
Chương 101
Trong lúc đó Lưu Minh nhận được tin nhắn wechat của cô bé Lý Duyệt Nhiễm: Chủ nhà, tối nay tôi liên hoan bạn học, không về nhà ăn cơm.
“Liên Y, buổi tối cô muốn ăn gì?”
“Trời nóng như vậy, cảm thấy ăn không ngon miệng!”
Mạc Liên Y ngồi trên ghế đá, ngắt một chiếc lá của cây ngô đồng làm quạt, nhìn ánh mắt trời nói.
“Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi!”
Lưu Minh nói.
Nếu nói đến đồ ăn khiến người ta ấn tượng khó phai nhất trong đêm ngày hè, thì chắc hẳn là thịt xiên nướng và bia lạnh.
Tính thời gian, hình như từ năm năm trước sau khi mình và lão bất tử đến Tây Tạng một chuyến, thì mình chưa ăn thịt dê xiên nướng.
“Đi ăn gì?”
Mạc Liên Y lập tức nổi hứng, Lưu Minh chủ động mời, có coi là hẹn hò không?
“Đợi đến nơi thì cô sẽ biết, nhưng nói trước nhé, tôi không có tiền!”
Nói xong Lưu Minh lật túi quần của mình.
“Hừ, cũng không phải ngày đầu tiên tôi biết anh không có tiền!”
Mạc Liên Y hừ lạnh lùng một tiếng, bèn quay người về phòng thay quần áo.
“Sớm biết thì phải giữ lại ít tiền, bây giờ nghèo đến mức không còn chút thể diện!”
Lưu Minh châm điếu thuốc, suy nghĩ, cuối cùng vẫn gửi một tin nhắn wechat cho sư phụ lão bất tử: “Lão bất tử, ông đây hết tiền rồi, mau chóng chuyển cho con ít đi, chốc nữa ra ngoài ăn với bạn gái, làm sao có mặt mũi để người ta trả tiền!”
“Ầy, tên đồ đệ không ra gì nhà mi!”
“Cả đời này thầy thu nhận chín đồ đệ, mi là kém cỏi nhất, tám sư huynh của mi sớm đã có sự nghiệp của riêng mình, chỉ có tên đệ tử cuối cùng là mi đã từng này tuổi rồi, còn muốn gặm tiền quan tài của sư phụ!”
“Mi tiêu tiết kiệm thôi, dạo này sư nương kế của mi quản rất chặt, sư phụ cũng không có nhiều!”
Lão bất tử gửi liên tiếp mấy tin nhắn, cuối cùng mới chuyển cho Lưu Minh năm trăm đồng.
“Mẹ kiếp, con mặt dày xin thầy một lần, lại chỉ cho con năm trăm, thầy tưởng con là ăn mày hả! Nếu không phải có hai nhiệm vụ chưa hoàn thành, con đến nỗi hạ mình hèn hạ xin thầy không!”
Lưu Minh tức giận suýt nữa ném điện thoại, nghĩ lại vẫn chọn nhận tiền.
Một lúc sau, Mạc Liên Y đẩy cửa đi ra, hôm nay Mạc Liên Y mặc một chiếc váy hoa nhí màu trắng, đeo kính mắt không gọng, trông có phong cách của nữ giáo sư.
Kiểu trang điểm trí thức này, Lưu Minh nhìn mà trong lòng ngứa ngáy.
“Anh nhìn gì mà nhìn, mau đi thôi!”
Mạc Liên Y trừng mắt nhìn Lưu Minh một cái, vô cùng nghiêm túc nói.
Hai người lên xe đi thẳng đến chợ!
Ban ngày khu chợ có hàng rong quán bán đồ ăn, buổi tối cũng có các tiểu thương dựng bàn làm chợ đêm.
Lưu Minh dừng xe ở một bên, kéo Mạc Liên Y đi về phía chợ đêm.
“Mỹ nữ xinh đẹp như vậy mà cũng đến đây ăn?”
Mỹ nữ đó trông giống như minh tinh nào đó trên tivi!”
“Đừng nhìn nữa, mỹ nữ đẳng cấp đó vốn không phải là người mà đám nghèo rớt như chúng ta có thể nghĩ đến, anh nhìn thanh niên bên cạnh cô ta đi, chắc chắn là cậu ấm nhà giàu ẩn hình!”
Ở Đường Hải, Maserati cũng coi là xe sang trọng, chiếc xe như vậy vừa đến chợ đêm nhanh chóng thu hút ánh mắt của mọi người, nhưng lại không gây nên chấn động quá lớn, mọi người vẫn ăn, vẫn uống.
Dù sao mỹ nữ có đẹp nữa, xe có đẹp nữa thì cũng không thể làm cơm ăn.
Tiếng đánh đấm, tiếng hô gọi lẫn lộn, vô cùng náo nhiệt.
“Bây giờ náo nhiệt hơn mười năm trước nhiều!”
Lưu Minh nhìn chợ đêm huyên náo, không nhịn được cảm thán.
Mạc Liên Y cẩn thận e dè nhìn mặt đường đầy ổ gà, thỉnh thoảng cau mày, cô ta vốn không nghĩ Lưu Minh sẽ đưa mình đến nơi này ăn tối.
“Chú Phát, cho ba mươi xiên thịt dê, mười xiên thịt ba chỉ, hai mươi xương sườn, có món gì ngon thì nướng một ít!”
Lưu Minh kéo Mạc Liên Y đến một quán trong đó, hô lớn với ông chủ.
“Có ngay!”
Ông chủ ở đây là một người đàn ông lực lưỡng Đông Bắc thô to, vô cùng hào sảng, trước đây, mỗi lần thèm ăn, Lưu Minh đều chạy đến đây, chú Phát sẽ nướng ít đồ cho anh ăn.
Đồ ăn nhanh chóng được nướng xong, chú Phát cười ha ha bưng đồ đến.
“Chú Phát, đã lâu không gặp!”
Lưu Minh đứng lên cười chào hỏi người đàn ông đô con.
“Ôi mẹ ơi, đây chẳng phải Tiểu Minh ư, mấy năm trôi qua đã lớn thành chàng trai rồi, nếu ở chỗ khác thì tôi cũng không dám nhận!”
Chú Phát ngẩn người, nhanh chóng nhớ ra Lưu Minh là ai.
“Tiểu Minh, tôi làm việc đã, chốc nữa tôi quay lại, đến lúc đó hai chúng ta nói chuyện vui vẻ!”
Chú Phát nhìn bếp lò một cái.
“Chú làm việc đi!”
“Đã mấy năm không ăn thịt nướng, bây giờ vừa ngửi được mùi vị này đã không chịu nổi rồi!”
Nói xong, Lưu Minh trực tiếp cầm mấy xiên thịt đặt lên chiếc đĩa trước mặt Mạc Liên Y, sau đó lại tự cầm mấy xiên bắt đầu nhồm nhoàm ăn.
“Này, sao cô không ăn đi?”
Lưu Minh thấy Mạc Liên Y không động vào, không nhịn được hỏi.
“Có ngon như anh nói không, chỉ nhìn thôi đã thấy ngấy dầu mỡ, bẩn bẩn, có ăn được không?”
Mạc Liên Y không nhịn được cau mày.
“Cô ăn thử đi thì biết, tôi dám đảm bảo cô ăn xiên thứ nhất thì sẽ muốn ăn xiên thứ hai!”
Nói xong, Lưu Minh đứng lên đi lấy hai chai bia lạnh từ trong tủ nước bên cạnh, mở một chai rồi đưa cho Mạc Liên Y.
“Liên Y, buổi tối cô muốn ăn gì?”
“Trời nóng như vậy, cảm thấy ăn không ngon miệng!”
Mạc Liên Y ngồi trên ghế đá, ngắt một chiếc lá của cây ngô đồng làm quạt, nhìn ánh mắt trời nói.
“Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi!”
Lưu Minh nói.
Nếu nói đến đồ ăn khiến người ta ấn tượng khó phai nhất trong đêm ngày hè, thì chắc hẳn là thịt xiên nướng và bia lạnh.
Tính thời gian, hình như từ năm năm trước sau khi mình và lão bất tử đến Tây Tạng một chuyến, thì mình chưa ăn thịt dê xiên nướng.
“Đi ăn gì?”
Mạc Liên Y lập tức nổi hứng, Lưu Minh chủ động mời, có coi là hẹn hò không?
“Đợi đến nơi thì cô sẽ biết, nhưng nói trước nhé, tôi không có tiền!”
Nói xong Lưu Minh lật túi quần của mình.
“Hừ, cũng không phải ngày đầu tiên tôi biết anh không có tiền!”
Mạc Liên Y hừ lạnh lùng một tiếng, bèn quay người về phòng thay quần áo.
“Sớm biết thì phải giữ lại ít tiền, bây giờ nghèo đến mức không còn chút thể diện!”
Lưu Minh châm điếu thuốc, suy nghĩ, cuối cùng vẫn gửi một tin nhắn wechat cho sư phụ lão bất tử: “Lão bất tử, ông đây hết tiền rồi, mau chóng chuyển cho con ít đi, chốc nữa ra ngoài ăn với bạn gái, làm sao có mặt mũi để người ta trả tiền!”
“Ầy, tên đồ đệ không ra gì nhà mi!”
“Cả đời này thầy thu nhận chín đồ đệ, mi là kém cỏi nhất, tám sư huynh của mi sớm đã có sự nghiệp của riêng mình, chỉ có tên đệ tử cuối cùng là mi đã từng này tuổi rồi, còn muốn gặm tiền quan tài của sư phụ!”
“Mi tiêu tiết kiệm thôi, dạo này sư nương kế của mi quản rất chặt, sư phụ cũng không có nhiều!”
Lão bất tử gửi liên tiếp mấy tin nhắn, cuối cùng mới chuyển cho Lưu Minh năm trăm đồng.
“Mẹ kiếp, con mặt dày xin thầy một lần, lại chỉ cho con năm trăm, thầy tưởng con là ăn mày hả! Nếu không phải có hai nhiệm vụ chưa hoàn thành, con đến nỗi hạ mình hèn hạ xin thầy không!”
Lưu Minh tức giận suýt nữa ném điện thoại, nghĩ lại vẫn chọn nhận tiền.
Một lúc sau, Mạc Liên Y đẩy cửa đi ra, hôm nay Mạc Liên Y mặc một chiếc váy hoa nhí màu trắng, đeo kính mắt không gọng, trông có phong cách của nữ giáo sư.
Kiểu trang điểm trí thức này, Lưu Minh nhìn mà trong lòng ngứa ngáy.
“Anh nhìn gì mà nhìn, mau đi thôi!”
Mạc Liên Y trừng mắt nhìn Lưu Minh một cái, vô cùng nghiêm túc nói.
Hai người lên xe đi thẳng đến chợ!
Ban ngày khu chợ có hàng rong quán bán đồ ăn, buổi tối cũng có các tiểu thương dựng bàn làm chợ đêm.
Lưu Minh dừng xe ở một bên, kéo Mạc Liên Y đi về phía chợ đêm.
“Mỹ nữ xinh đẹp như vậy mà cũng đến đây ăn?”
Mỹ nữ đó trông giống như minh tinh nào đó trên tivi!”
“Đừng nhìn nữa, mỹ nữ đẳng cấp đó vốn không phải là người mà đám nghèo rớt như chúng ta có thể nghĩ đến, anh nhìn thanh niên bên cạnh cô ta đi, chắc chắn là cậu ấm nhà giàu ẩn hình!”
Ở Đường Hải, Maserati cũng coi là xe sang trọng, chiếc xe như vậy vừa đến chợ đêm nhanh chóng thu hút ánh mắt của mọi người, nhưng lại không gây nên chấn động quá lớn, mọi người vẫn ăn, vẫn uống.
Dù sao mỹ nữ có đẹp nữa, xe có đẹp nữa thì cũng không thể làm cơm ăn.
Tiếng đánh đấm, tiếng hô gọi lẫn lộn, vô cùng náo nhiệt.
“Bây giờ náo nhiệt hơn mười năm trước nhiều!”
Lưu Minh nhìn chợ đêm huyên náo, không nhịn được cảm thán.
Mạc Liên Y cẩn thận e dè nhìn mặt đường đầy ổ gà, thỉnh thoảng cau mày, cô ta vốn không nghĩ Lưu Minh sẽ đưa mình đến nơi này ăn tối.
“Chú Phát, cho ba mươi xiên thịt dê, mười xiên thịt ba chỉ, hai mươi xương sườn, có món gì ngon thì nướng một ít!”
Lưu Minh kéo Mạc Liên Y đến một quán trong đó, hô lớn với ông chủ.
“Có ngay!”
Ông chủ ở đây là một người đàn ông lực lưỡng Đông Bắc thô to, vô cùng hào sảng, trước đây, mỗi lần thèm ăn, Lưu Minh đều chạy đến đây, chú Phát sẽ nướng ít đồ cho anh ăn.
Đồ ăn nhanh chóng được nướng xong, chú Phát cười ha ha bưng đồ đến.
“Chú Phát, đã lâu không gặp!”
Lưu Minh đứng lên cười chào hỏi người đàn ông đô con.
“Ôi mẹ ơi, đây chẳng phải Tiểu Minh ư, mấy năm trôi qua đã lớn thành chàng trai rồi, nếu ở chỗ khác thì tôi cũng không dám nhận!”
Chú Phát ngẩn người, nhanh chóng nhớ ra Lưu Minh là ai.
“Tiểu Minh, tôi làm việc đã, chốc nữa tôi quay lại, đến lúc đó hai chúng ta nói chuyện vui vẻ!”
Chú Phát nhìn bếp lò một cái.
“Chú làm việc đi!”
“Đã mấy năm không ăn thịt nướng, bây giờ vừa ngửi được mùi vị này đã không chịu nổi rồi!”
Nói xong, Lưu Minh trực tiếp cầm mấy xiên thịt đặt lên chiếc đĩa trước mặt Mạc Liên Y, sau đó lại tự cầm mấy xiên bắt đầu nhồm nhoàm ăn.
“Này, sao cô không ăn đi?”
Lưu Minh thấy Mạc Liên Y không động vào, không nhịn được hỏi.
“Có ngon như anh nói không, chỉ nhìn thôi đã thấy ngấy dầu mỡ, bẩn bẩn, có ăn được không?”
Mạc Liên Y không nhịn được cau mày.
“Cô ăn thử đi thì biết, tôi dám đảm bảo cô ăn xiên thứ nhất thì sẽ muốn ăn xiên thứ hai!”
Nói xong, Lưu Minh đứng lên đi lấy hai chai bia lạnh từ trong tủ nước bên cạnh, mở một chai rồi đưa cho Mạc Liên Y.
Bình luận truyện