Thiên Sư Hạ Sơn

Chương 134



Mặc dù cấp độ của bốn quỷ nô Phong Hoa Tuyết Nguyệt của Lưu Minh không cao lắm, nhưng mỗi con quỷ đều có một năng lực đặc biệt, tuy Như Phong có khả năng chiến đấu không tốt, nhưng tốc độ của cô ta lại rất nhanh, đuổi kịp Mạc Liên Y không phải chuyện gì to tát.

"Lưu Minh, anh quá đáng quá rồi đấy, anh không biết làm như vậy sẽ khiến trái tim của chị ấy tổn thương sao?"

Lưu Minh ủ rũ trở về nhà, Diệp Khuynh Thành cũng không nhịn được lên tiếng trách móc anh.

"Thật là, em gái của bà chủ là một con quỷ!"

Lưu Minh bất lực lắc đầu giải thích.

"Ai muốn nghe lời giải thích của anh chứ!"

Diệp Khuynh Thành bĩu môi không để ý tới Lưu Minh nữa, trực tiếp quay người đi về phòng.

Lưu Minh bất lực lắc đầu cười khổ, sau đó đi vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Trung tâm thành phố Đường Hải, quán bar Tình Đầu.

Mặc dù nơi này không đông khách như câu lạc bộ ở khách sạn nhưng việc kinh doanh cũng không tệ.

Cái tên tình cảm cùng với cách trang trí đặc biệt, đương nhiên thu hút rất nhiều người có tiền.

Trên quầy bar, Mạc Liên Y một mình uống rượu.

Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy nghiễm nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều đàn ông trong quán bar.

Đã có rất nhiều người đàn ông tự cho mình là người thành đạt đến bắt chuyện, nhưng tất cả đều bị ánh mắt lạnh lùng của Mạc Liên Y dọa sợ bỏ đi.

Những người thành đạt này tuy có bị bẽ mặt nhưng cũng không thể làm gì, vì ở đây không ai dám gây chuyện cả.

Bà chủ ở đây là một người đẹp có phong thái thướt tha, rất nhiều nhân vật lớn ở Đường Hải đều muốn trở thành người đàn ông của cô ta.

Mặc dù bà chủ xinh đẹp chấn động lòng người, nhưng lại là một người đẹp nổi tiếng thâm độc, ngay cả một số đại ca có tiếng trong thế giới ngầm cũng không dám xúc phạm cô ta.

Những người gây rối trong quán bar của cô ta sẽ chết rất thảm.

"Đồ khốn, đồ khốn!"

Khuôn mặt Mạc Liên Y lúc này đỏ bừng, ít nhiều gì cũng đã hơi say, cô ta vừa uống rượu vừa mắng Lưu Minh.

Kể từ khi Mạc Liên Y nổi giận với bố mình, Lưu Minh đã trở thành chỗ dựa duy nhất của cô ta, nhưng không ngờ hôm nay tên khốn này lại làm chuyện vô liêm sỉ như vậy trước mặt cô ta.

Lẽ nào chị đây không khiến người ta yêu thích như vậy sao?

Mạc Liên Y càng nghĩ càng tức, càng cảm thấy tủi thân, lúc này nước mắt đã giàn giụa, càng uống càng hăng!

"Cô ơi, đừng uống nữa, uống nữa thì sẽ say mất!"

Nữ nhân viên phục vụ trong quán bar không khỏi lắc đầu, xem ra đây là một người phụ nữ đã bị một kẻ đàn ông cặn bã làm tổn thương.

"Say thì càng tốt, say thì sẽ không nghĩ đến mấy chuyện bậy bạ kia nữa!"

Mạc Liên Y cười khổ, rồi lại rót đầy một ly rượu khác.

Đúng lúc này, có vài người đàn ông ăn mặc sang trọng bước vào cửa quán bar, Bạch Trạch là người đi đầu.

Bạch Trạch là nhân vật thâm độc nổi tiếng ở Đường Hải, cũng đã thèm muốn bà chủ của quán bar từ lâu, vừa làm xong việc thì vội vàng dẫn đám đàn em của mình đến quán bar Tình Đầu.

"Trong thời gian tôi đi vắng, có người đến đây gây chuyện không?"

Bạch Trạch chắp hai tay sau lưng đi trước đám đông, như thể một vị quân vương đang tuần tra lãnh thổ của mình, nhàn nhã hỏi.

"Đại ca, anh yên tâm, cho dù anh không có ở đây, cũng không có kẻ dám tới quán bar của chị dâu gây chuyện đâu!"

Hầu Tông Dư cười haha nói.

"Đại ca, mọi người nói chuyện tiếp đi, em đi tìm gái đây!"

Nói rồi, Bàn Tử trực tiếp đi về phía quầy bar.

Đối với một con quỷ háo sắc như Bàn Tử mà nói thì sống cần phải có người đẹp bầu bạn, cho nên khi vừa bước chân vào quán bar, đôi mắt của gã vẫn luôn thăm dò, không ngừng đánh giá những người phụ nữ ở đây, cố gắng tìm một cô gái cực phẩm để vui vẻ đêm nay, tầm mắt của gã đã nhìn thấy Mạc Liên Y đang uống rượu một mình ở quầy bar.

"Người đẹp, uống một mình sao, vậy thì chán lắm, hay là để anh uống cùng nhé!"

Thân hình béo ú của Bàn Tử đi tới trước mặt Mạc Liên Y, cười xấu xa nói.

"Cút"

Mạc Liên Y nói mà không hề ngẩng đầu lên.

"Ây dô, miệng lưỡi cũng ghê gớm nhỉ, anh đây rất thích phụ nữ có cá tính như cô em, chỉ cần cô em ở cùng anh một đêm thì giá tiền không thành vấn đề!"

Bàn Tử cười ha hả nói, đôi tay béo ngậy đó đã nắm lấy cánh tay của Mạc Liên Y rồi.

"Tôi nói rồi, cút!"

Hôm nay, vốn dĩ tâm trạng của Mạc Liên Y đã không tốt, lại bị tên Bàn Tử này quấy rầy khiến cô ta càng thêm bực bội hơn, không chút suy nghĩ liền tát thẳng vào mặt Bàn Tử.

"Đồ đàn bà thối tha, cô dám đánh tôi!"

"Ông đây nể mặt cô lắm rồi, hôm nay cô không đồng ý cũng phải đồng ý!"

Gã vốn là một kẻ ác độc vô pháp vô thiên, cộng thêm việc đi theo gót Hầu Tông Dư nên lại càng không kiêng nể gì cả, bị Mạc Liên Y tát một phát, sao gã có thể nhịn được? Trực tiếp kéo Mạc Liên Y đi về phía tầng hai của quán bar.

Màn cãi vã của cả hai nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người.

"Mẹ nó tên Bàn Tử này, mày điên rồi, vậy mà dám làm loạn ở quán bar của chị dâu!"

Hầu Tông Dư đi tới, trực tiếp đá Bàn Tử lăn ra đất.

"Cô gái, xin..., là cô sao?"

Hầu Tông Dư đang định xin lỗi cô gái bị Bàn Tử quấy rối, nhưng không ngờ đó lại là Mạc Liên Y, người mà hắn ngày nhớ đêm mong.

Hầu Tông Dư vừa yêu vừa hận Mạc Liên Y, hắn hoàn toàn không muốn nhìn thấy cô ta trong hoàn cảnh như vậy.

"Ồ, đây không phải là cô chủ nhà họ Mạc đã cắm sừng anh sao!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện