Thiên Sư Hạ Sơn

Chương 21: 21: Hiểu Lầm




“Anh là ai, tại sao nửa đêm chạy tới nhà tôi?”
Khi Lý Duyệt Nhiễm bắt gặp Lưu Minh, cô ta bất giác lùi nửa bước, lúc này quần áo anh rách rưới, trên vai đeo chiếc túi nhàu nát, nửa đêm nửa hôm chạy đến trước cửa nhà người khác, nhìn kiểu gì cũng không thấy tốt lành, cô ta thậm chí nghi ngờ anh vừa vượt ngục.

“Nhà của cô?”
Lưu Minh nhíu mày, đang yên đang lành lại thành nhà của cô ta, không lẽ dì anh bán nhà rồi, nhưng bà ấy chưa từng nói với anh.

“Đúng, đúng thế, tôi nói anh biết, anh đây là tự ý đôt nhật nhà dân, coi chừng tôi báo cảnh sát, anh mau đi đi, coi như tôi chưa nhìn thấy anh”.

Cứ nghĩ đến việc mình đang đụng độ với tên tội phạm nguy hiểm, Lý Duyệt Nhiễm sợ tới nỗi lắp ba lắp bắp.

Lưu Minh bất lực lắc đầu, định lấy điện thoại gọi cho dì hỏi rõ ràng.

“Tôi nói anh biết, đừng có làm bừa, có nhiều fans đang xem lắm đấy, nếu anh dám làm tới, bọn họ nhất định sẽ báo cảnh sát bắt anh”.


Lúc này tim Lý Duyệt Nhiễm nhảy lên cổ họng tới nơi rồi, trông người đối diện có vẻ giống kẻ liều mạng, cô ta không uy hiếp nổi, nghĩ thế, cô ta lại giật lùi 2 bước nữa, định tìm gì đó phòng ngự, nhưng chợt bất cẩn vấp phải ghế, ngã ngửa về sau.

Lưu Minh lập tức lao tới nửa kéo nửa ôm cô ta lại.

“Tên khốn, anh làm gì? Mau buông tôi ra, các bạn đang xem livestream mau báo cảnh sát, tên này có lẽ là tội phạm vượt ngục! Giờ tôi đang ở…”
Lý Duyệt Nhiễm ra sức giãy giụa, bởi vì động tác quá mạnh, cúc áo y tá trên người cô ta bị bung ra.

Hình như, hình như là màu hồng! Chỉ là hơi nhỏ một xíu, không bằng Mạc Liên Y.

“Hi hi, người đẹp, anh đây ở trong ngục nhịn lâu lắm rồi, không ngờ vừa ra đây liền gặp cô, coi như cô có phúc, đừng phản kháng nữa, ngoan ngoãn hầu hạ anh đi!”
Lưu Minh cười đểu cáng, chẳng trách cô ta sợ hãi đến vậy, hóa ra nãy giờ tưởng lầm anh là tội phạm vượt ngục.

Mặc dù anh không được coi là diện mạo chính trực, nhưng cũng không đến mức mặt mày đê tiện, sao có thể nghĩ anh là tội phạm.

Đã thế, phải trêu cho biết tay.

“Cầu, cầu xin anh tha cho tôi, tôi còn chưa có bạn trai, hơn nữa, bố của tôi…”
Lý Duyệt Nhiễm cật lực giãy giụa, tiếc rằng với sức của cô ta, muốn chống lại người thường cũng không nổi chứ đừng nói là Lưu Minh
“Không ngờ lại còn là một cô gái chưa trải sự đời, lần này ông đây trúng mánh rồi, tử hình cũng không uổng!”
Lưu Minh cười xấu xa, thô bạo ôm Lý Duyệt Nhiễm vứt lên sofa.

Lý Duyệt Nhiễm trong lòng nguội lạnh, tại sao cô ta lại đen đủi như vậy, chỉ ở nhà livestream, vậy mà cũng gặp phải tội phạm vượt ngục, không lẽ đời này chấm dứt tại đây?
Nghĩ vậy, nước mắt cô ta bỗng chốc trào ra, bật khóc nức nở.

Nhưng một hồi lâu vẫn không thấy tên kia làm gì tiếp, Lý Duyệt Nhiễm hé mắt, chỉ thấy “tên tội phạm” đang ngồi đối diện nói chuyện điện thoại, mặt cười cứng đờ.


“Dì à, dì bán nhà rồi hả, tại sao lại có 1 cô gái ở đây, cô ta còn bảo đây là nhà cô ta!”
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong điện thoại: “Tiểu Lưu, cháu về rồi à, sao không nói với dì tiếng nào, dì đi đón cháu”.

“Cháu lớn từng này rồi, về nhà còn cần đón gì chứ!”
Hai người hàn huyên một hồi mới vào chuyện chính, hóa ra dì cho thuê phòng này, cô gái kia là người thuê nhà.

Chẳng ngờ 2 người lại hiểm lầm ầm ĩ như vậy.

“Xin lỗi nhé, quấy rầy cô livestream rồi!”
Lưu Minh nói một cách áy náy.

“Người cần xin lỗi là tôi, thấy anh ăn mặc nhếch nhác, lại còn nửa đêm đột nhập vào phòng, tôi còn tưởng, tưởng anh là tội phạm!”
Lý Duyệt Nhiễm đỏ mặt, lúc này cô ta đã thay bộ đồ đồng phục thành sơ mi và quần jean, trông rất ra dáng chị gái nhà bên.

“Ha ha, không sao không sao, quần áo tôi đúng là dễ khiến người khác coi thường, không riêng gì cô, đổi lại người khác cũng vậy!”
Lưu Minh thoải mái bật cười, không hề để bụng: “Tôi là Lưu Minh, sau này tôi là chủ nhà, có chuyện gì cô cứ tìm tôi, thôi không làm phiền cô livestream nữa, giải thích sự việc với fans đi nhé, nếu không họ gọi cảnh sát thật thì phiền phức lắm!”
Dứt lời anh liền rời khỏi, Lý Duyệt Nhiễm ở phòng của anh, anh đành chuyển sang phòng bố mẹ vậy.


Phòng bố mẹ anh vẫn như trước, rất sạch sẽ, xem ra dì thường xuyên quét dọn.

Dường như giọng nói, nụ cười của mẹ vẫn in đậm trong tâm trí anh, thế nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi dáng vẻ của bố.

Lưu Minh có chút thất thần, đã 10 năm qua đi, khó tránh cảm khái.

“Người mất đã mất, người sống vẫn phải sống!”
Lưu Minh lắc đầu, không để bản thân buồn rầu chuyện xưa cũ, hơn 10 năm, có những chuyện nên buông bỏ.

Anh dọn dẹp qua phòng, đặt bức Bách Quỷ Đồ lên bàn, thắp 3 nén hương.

Bách Quỷ Đồ là bảo bối lão bất tử cho anh, bên trong có 7 quỷ nô cực mạnh, đều là nữ quỷ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện