Thiên Sư Hạ Sơn

Chương 30: 30: Đụng Độ




Trong nhà vệ sinh, Hoàng Mao đang ngậm điếu thuốc, ngồi trong nhà vệ sinh dành cho người khuyết tật, vẻ mặt buồn rầu, cũng không biết hôm nay đại ca ăn nhầm cái gì, gã ta vừa phóng xe chạy nhanh hơn chút thì đã bị cho ăn hai cái tát vô cớ vào mặt.

Gã tính đến KTV nghỉ ngơi thả lỏng, tìm mấy em gái hạ hỏa, không ngờ lúc lên tầng lại không cẩn thận bị ngã từ trên tầng 2 xuống, vả lại cú trượt ngã không hề nhẹ, để giờ phải đi lại tập tễnh thế này.

Hoàng Mao giải quyết xong việc cá nhân, đang định vén quần rời đi thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh kích động từ nhà vệ sinh bên cạnh.

“Ài ya, anh Lưu, nhẹ một chút, đau”.

“Mẹ nó, tính để cho tên bạn trai vô dụng của em giáo huấn thằng nhà quê kia một chút, không ngờ lại bị người ta chơi ngược lại một vố, bây giờ nghĩ đến lại phát hỏa, chỉ đành bắt đền em hạ hỏa thôi”.

“Em cũng không ngờ thằng nhà quê đó có thể uống tốt như vậy”.

“Hừ, xem nó đắc ý được bao lâu, anh đây quen biết rộng rãi, về sau sẽ cho nó biết tay”.

“Ồ, anh Lưu là giỏi nhất”.

“Em nói phương diện này hay là phương diện khác?”
“Aa, ư, đều giỏi cả, hơn tên vô dụng Mạnh Phàm Vũ kia nhiều”.

“Em đúng thật quyến rũ, anh rất thích em mặc quần legging bó sát thế này”.


“Mẹ nó chứ, rên cái gì, đã yêu đương vụng trộm sao không đi thuê phòng riêng đi”.

Hoàng Mao vốn đã bực tức, vừa nghe thấy lời tán tỉnh của đôi cẩu nam nữ, vừa nghe thấy tiếng thở hổn hển khiến gã ta càng thêm tức giận, trực tiếp đá văng cửa nhà vệ sinh.

“Aaa!!!”
Ngô Tuệ hét lên một tiếng, vội vàng che chỗ nhạy cảm của mình: “Tên khốn kiếp, nhìn cái gì”.

“Uầy, ngực to vậy còn không cho nhìn còn có đạo lý không vậy? Ông đây cứ nhìn đấy, cô làm được gì?”
Hoàng Mao vô cùng kiêu ngạo nói.

“Này nhóc, mày sướng đủ chưa, nếu đủ rồi thì để đến lượt ông đây”.

Nói xong Hoàng Mao trực tiếp ra tay kéo Lưu Bằng Phi ra.

Nhưng Lưu Bằng Phi đã cho gã ta một bạt tai vào mặt nói: “Mẹ nhà mày, người phụ nữ của tao, mày cũng dám động vào?”
“Hay lắm, thằng ranh con có bản lĩnh nhỉ, mày cứ đợi đấy cho tao”.

Hoàng Mao để lại một câu rồi khập khiễng bước ra khỏi WC
Năm phút sau, Lưu Bằng Phi và Ngô Tuệ từ trong nhà vệ sinh đi ra ngoài.

“Lưu thiếu, anh nghĩ tên Hoàng Mao kia có tìm người đến báo thù chúng ta không?”
Nhớ đến chuyện xảy ra trong WC, cô ta vẫn hơi lo lắng.

“Hmm, chỉ là thằng côn đỏ nhỏ đôi, lát nữa anh gọi điện thoại cho người bạn, đến lúc đó không chỉ giải quyết ổn thỏa chuyện này mà còn giáo huấn cho tên đó một bài học”.

Lưu Bằng Phi không buồn bận tâm đến chuyện vừa xảy ra.

Vốn dĩ trong nhà có chút tiền, lại thường xuyên có quan hệ bên ngoài nên Lưu Bằng Phi ít nhiều cũng quen biết một số người, nếu có ai dám giở trò với cậu ta, nhất định sẽ khiến bọn chúng khóc có tiết tấu.

Lưu Bằng Phi bảo Ngô Tuệ về phòng trước, còn cậu ta thì tìm người ra tay giải quyết.

“Tuệ Tuệ, cậu sao vậy? Sao mặt lại đỏ như vậy?”
Hồ Hâm phát hiện ra điều bất thường, quan tâm hỏi han.

“Đỏ lắm hả?”
Ngô Tuệ nói: “Có thể là do khi nãy uống hơi nhiều rượu”.


“Không cần thiết thì đừng uống nhiều rượu như vậy, lát nữa cậu còn phải chăm sóc Mạnh Phàm Vũ nữa”.

Bạn trai của Hồ Hâm cũng khuyên nan.

Ngô Tuệ gật đầu không nói gì thêm, nhìn thoáng qua Mạnh Phàm Vũ như con lợn chết đang nằm trên sofa, lại nghĩ tới bộ dạng giáo huấn tên côn đồ của Lưu Bằng Phi khi nãy nhịn không được thở dài một hơi.

Thứ vô dụng kia căn bản không thể so sánh với phú nhị đại Lưu Bằng Phi, cũng may cô ta có mắt nhìn, âm thầm qua lại với Lưu Bằng Phi.

Ở trên sảnh, Lý Đình Đình vẫn không kiêng nể gì mà thể hiện giọng hát, cũng may chỗ này là KTV cao cấp nên hiệu quả cách âm rất tốt, bằng không chỉ sợ phòng kế bên đã qua bên này hỏi tội rồi.

Lưu Minh cũng bất đắc dĩ lắc đầu, người em họ này của anh, giọng ca không được hay lắm lại cứ thích hát, dù ngày trước anh từng được lão bất tử rèn giũa sự tập trung, nhẫn nại nhưng giờ vẫn có chút không chịu nổi, quả thực là một loại dày vò mà.

Chỉ trong chốc lát, Lưu Bằng Phi vô cùng kiêu ngạo đẩy cửa bước vào, không kiêng nể gì tiêu sái đi đến bên cạnh Ngô Tuệ rồi ngồi xuống, ngoài mặt thì như đang quan tâm Mạnh Phàm Vũ nhưng thực tế tay lại vụng trộm sờ mó trên đùi Ngô Tuệ.

Hết thảy những điều này đều bị Lưu Minh nhìn thấy, có điều anh không nói gì thêm.

Dù sao nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện.

Chỉ có cảm giác thương thay Mạnh Phàm Vũ, bị hai người đó lợi dụng khiêu khích đã đành, còn được tặng miễn phí cho một chiếc mũ xanh (cắm sừng!)
“Con mẹ nó, vừa rồi thằng ngốc nào dám đánh tao, bước ra đây cho tao”.

Chỉ nghe thấy một tiếng ‘bụp’, cánh cửa bị người ta đá văng ra, Hoàng Mao hống hách tiến vào trong, theo sau gã ta là một đám người, những người này đều cởi trần, lộ ra cơ bắp cường tráng, cùng với hình xăm sặc sỡ màu sắc, như thể viết trên trán dòng chữ ‘tao là dân xã hội’.

“Hay lắm, chúng mày đôi cẩu nam nữ này, quả nhiên đang ở đây, lại dám tát tao à, mày cũng không đi hỏi xem Hoàng Mao tao là ai?”
Khi Hoàng Mao nhìn thấy Lưu Bằng Phi, mắt gã ta sáng lên.


“Lưu thiếu, làm sao bây giờ, em sợ quá”.

Ngô Tuệ chẳng qua chỉ là một sinh viên, cô ta chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng này, bị dọa cho sợ đến rụt cổ, thiếu chút khóc ra tiếng, vội vàng chạy đến bên cạnh Lưu Bằng Phi.

“Yên tâm, thằng côn đồ đó không một tay che trời được”.

Lưu Bằng Phi vỗ vỗ bả vai Ngô Tuệ, lập tức đứng dậy, trên mặt mang theo ý cười tự tin nhìn Hoàng Mao: “Ồ, không ngờ là dân xã hội.

Không biết là người của vị đại ca nào đây?”
“Đại ca của tao, mày không xứng được biết”.

Hoàng Mao vô cùng kiêu ngạo đi đến bên cạnh Lưu Bằng Phi, giáng một cái tát vào mặt cậu ta.

“Mày, mày dám đánh tao?”
Lưu Bằng Phi mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Mao, cậu ta không ngờ được Hoàng Mao lại dám trực tiếp ra tay.

“Con mẹ nó, dám đánh tao, hôm nay nếu mày không cho tao một câu trả lời thuyết phục, xem tao trừng trị mày thế nào”.

Lúc này, hơn hai mươi đi theo sau Hoàng Mao trông đã vô cùng hung hăng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện