Thiên Sư Hạ Sơn

Chương 80-81: Dự Tiệc Rượu - Gặp Người Quen



80: Dự Tiệc Rượu


Trong văn phòng tổng giám đốc trên tầng ba, Nhan Như Sương vừa nãy ngồi trên ghế bà chủ, thấy bà chủ quay về hỏi: “Chị à, chị đã nhìn ra môn đạo của tên nhóc này chưa?”

Bà chủ cũng thu lại dáng vẻ yêu mị, lạnh lùng lắc đầu: “Tôi không cảm nhận được chút khí tức nào từ trên người cậu ta, hình như cậu ta là một người bình thường!”

“Người bình thường làm sao có thể giết chết mị hồn?”

Nhan Như Sương cau mày, tỏ vẻ mặt khó hiểu.

“Nói thật là tôi cũng không rõ, chỉ cảm thấy tên nhóc này hơi cổ quái, cụ thể cổ quái ở điểm nào thì tôi cũng không nói được!”

Bà chủ nói.

“Chị à, chắc không phải chúng ta bị người của đạo môn để ý chứ?”

Nhan Như Sương nghĩ đến một khả năng, sợ đến sắc mặt trắng bệch.

“Không thể nào, sau trận đại chiến đó, đạo môn tàn lụi, cho dù thực sự có đạo môn nhằm vào chúng ta, cũng không thể nào phái một đệ tử trẻ đến!”

Bà chủ lắc đầu, nhìn ra bầu trời bên ngoài qua cửa kính, lại thở dài nói: “Bất kể nói thế nào, sau này nên cẩn thận thì tốt hơn, vừa nãy tôi đã bảo Tiểu Ngũ Tử đi theo dõi, làm rõ lai lịch tên nhóc này trước rồi tính!”

Một lúc sau, quỷ răng hô tên Tiểu Ngũ Tử đó trực tiếp xuyên tường đi vào, vẻ mặt căng thẳng nhìn bà chủ: “Xin lỗi, chủ nhân, nhiệm vụ thất bại rồi!”

“Có chuyện gì, chẳng lẽ bị tên nhóc đó phát hiện rồi?”

Bà chủ vẫn chưa lên tiếng, quỷ răng hô cướp lời nói trước.

“Không phải, tôi đi theo tên nhóc ngốc nghếch đó một lúc, hắn không phát hiện ra tôi, hình như tên nhóc ngốc đó chỉ là người bình thường, chỉ là tôi cảm thấy một luồng uy lực, hình như là uy lực của Quỷ Vương, áp chế khiến tôi không nhúc nhích được, khi tôi có thể cử động trở lại thì tên nhóc đó đã biến mất”.

Tiểu Ngũ Tử nói thật tình hình.

“Lại có Quỷ Vương nhập thế, xem ra ngày tháng sau này không yên bình rồi!”



Bà chủ cảm thán nói.



“Hừ, một ác quỷ nhỏ bé lại cũng dám theo dõi tao, đúng là không biết tự lượng sức mình!”

Lưu Minh đạp xe đến thẳng thành phố náo nhiệt, vô cùng khinh thường nói, nếu không phải sợ đánh rắn động cỏ, vừa nãy anh đã trực tiếp ra tay giết con quỷ hồn đó.

Bây giờ ít nhiều anh cũng hiểu câu lạc bộ Đương Vị đó là thế nào.

Nếu anh đoán không nhầm, bà chủ chắc hẳn là một người đồng đạo, còn thợ matxa nữ cấp dưới bà ta không phải con người, mà là nữ quỷ, hương thơm trong phòng có vấn đề, ngửi vào sẽ khiến ý thức con người rơi vào hôn mê, sau đó nữ quỷ đi vào giấc mộng, giao hợp với khách trong mộng, lấy tinh khí trên người họ để tu luyện.

Việc này cũng giải thích tại sao trong câu lạc bộ lại có nhiều chuối như vậy, chuối có thể hút âm khí sót lại.

Vừa nãy mình áp chế tu vi, suýt nữa phạm đạo của họ, nếu không phải bà cô trong Bách Quỷ Đồ nhắc nhở mình, e rằng mình đã mất hết mặt mũi rồi.

Còn về loại tà tu này, Lưu Minh trước nay luôn khinh thường, nhưng lại không trở mặt tại chỗ với họ, không phải anh sợ họ, mà sợ làm lớn chuyện, không có cách nào báo cáo kết quả nhiệm vụ với nữ cảnh sát.

Lưu Minh lắc đầu, để hết mọi chuyện sang một bên, bây giờ chuyện quan trọng là kiếm tiền!

Lưu Minh gọi điện cho ông Lâm, nhờ ông ta giúp đỡ để ý xem bệnh viện có bệnh nhân kỳ lạ nào không, hoặc là trong những người ông ta quen biết có người nào mắc bệnh lạ không.

Sau đó Lưu Minh lại gọi điện cho Lý Giai, nói những chuyện như vậy.

“Ha ha, tiểu thần y, thật trùng hợp, tối nay ở trung tâm thành phố vừa hay có một buổi tiệc rượu, những người tham dự đều là nhân vật có máu mặt ở Đường Hải, đến lúc đó tôi đưa cậu đi làm quen với họ, nói không chừng sẽ có bệnh nhân!”

Lý Giai phía bên kia điện thoại cười nói.

Lưu Minh vừa nghe xong liền vui mừng, lập tức đồng ý, đúng là đang buồn ngủ thì có người đưa gối đến!

“Tiểu thần y, hay là tối nay tôi đến nhà cậu đón cậu?”

Lý Giai dè dặt hỏi.



“Không cần đâu, chốc nữa ông gửi tôi địa chỉ là được, bây giờ tôi đang ở trung tâm thành phố!”

Nói xong, Lưu Minh bèn tắt máy, khóa xe ở bên đường, nhàm chán đi dạo phố.

Buổi chiều trôi qua rất nhanh, Lưu Minh lấy điện thoại ra, nhìn thời gian, thấy cũng sắp đến giờ rồi, lái xe mở định vị xuất phát đến địa chỉ mà Lý Giai gửi anh.

Tầng cao nhất của tòa nhà Đường Hải là nơi chuyên tổ chức các hội nghị buổi tiệc quan trọng.

Lưu Minh dừng xe đạp ở một vị trí đỗ xe, trực tiếp đi về phía cửa tòa nhà.

Lúc này hai bảo vệ lập tức ra nghênh đón: “Xin hỏi anh là anh Lưu Minh phải không?”

“Các anh biết tôi à?”

Lưu Minh gật đầu, hơi kinh ngạc nhìn hai bảo vệ một cái.

“Đương nhiên là biết, chiều nay giám đốc Lý đã gửi ảnh của anh vào trong nhóm làm việc của chúng tôi, nói với chúng tôi anh là khách quý của họ, tuyệt đối không được lơ là!”

Lưu Minh gật đầu, không ngờ Lý Giai còn rất biết làm việc.

“Anh Lưu, bây giờ buổi tiệc còn chưa bắt đầu, tôi đưa anh vào trong trước đã?”

Một bảo vệ trong đó hỏi thăm dò.

“Thôi, tôi đợi thêm lúc nữa, ở bên ngoài hóng gió, hút điếu thuốc!”

Lưu Minh cũng không vội, mà ngồi trên bậc thềm hút thuốc.

Thời gian trôi qua từng chút, trời cũng càng lúc càng tối, lúc này đã có không ít đàn ông mặc áo vest giày da, phụ nữ trang điểm ăn mặc thời thượng đi vào trong tòa nhà.

Bọn họ đều nhìn Lưu Minh ngồi trên bậc thềm chơi điện thoại với ánh mắt hiếu kỳ.


81: Gặp Người Quen


Cùng với mấy đợt tiếng ô tô ầm ầm vang lên, một hàng Lexus RX dừng trước mặt Lưu Minh, mấy thanh niên ăn mặc rất có phong cách phương Tây đi đến trước mặt Lưu Minh.

“Này, anh gác cửa, đừng chơi điện thoại nữa, mau chóng đi đỗ xe giúp chúng tôi đi!”
Chương Vạn Triệu mặc đồ vest màu trắng, để tóc dài, rất có phong cách phương Tây lắc chiếc chìa khóa trước mắt Lưu Minh.

“Anh nhầm rồi, tôi không phải là người canh cửa đỗ xe!”
Lưu Minh ngẩng đầu, nhìn mấy người một cái như nhìn kẻ ngu dốt, sau đó lại tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại, lúc này trong nhóm đang trò chuyện rất sôi nổi rôm rả, anh vốn không có tâm tư để ý đến mấy thanh niên này.

“Đây chẳng phải Lưu Minh à, sao một nhân vật lớn như cậu lại ngồi ở đây, có phải không vào được buổi tiệc rượu không?”
Lúc này một giọng nói vô cùng đáng ghét vang lên, giọng nói đó là của Đỗ Tử Đằng.

Từ sau buổi họp lớp lần trước, gã đã sai người âm thầm điều tra bối cảnh của Lưu Minh, phát hiện tên này chỉ là một kẻ thất nghiệp, người phụ nữ trong buổi họp lớp lần trước chắc chắn là do Lưu Minh bỏ tiền mời đến, nếu không tại sao lại trùng hợp như vậy, còn danh thiếp gì đó chắc chắn cũng là giả.

“Sao thế, Tử Đằng, cậu quen biết anh ta à?”
Chương Vạn Triệu không nhịn được hỏi.

“Đương nhiên, cậu ta là bạn học trung học của tôi, không có bản lĩnh gì, chỉ là một tên thất nghiệp!”

Đỗ Tử Đằng cười nói.

“Mẹ kiếp, đây là thói đời gì hả, một kẻ thất nghiệp lại ngạo mạn như vậy!”
Chương Vạn Triệu không vui trong lòng, chửi bới nói, sau đó móc ra mấy tờ tiền giấy màu đỏ ném đến trước mặt Lưu Minh, ngạo nghễ hống hách nói: “Cho mày năm trăm đồng, đỗ xe cho tao!”
“Anh cầm năm trăm này đi khám bệnh đi, đầu óc anh hình như không bình thường, không nghe hiểu tiếng người!’
Lưu Minh nói mà không thèm ngẩng đầu.

“Tên nhóc thối, mày biết tao là ai không?”
“Tôi chẳng cần biết anh bò ra từ hố xí nào, mau cút đi, đừng làm phiền tôi trò chuyện!”
Chương Vạn Triệu bị lời nói của Lưu Minh chọc tức không nhẹ, đang định nổi điên thì bị Đỗ Tử Đằng ngăn lại.

“Cậu Chương, cậu so đo với loại người này chỉ khiến tổn hại thân phận của cậu, đừng để ý đến cậu ta thì hơn!”
“Đúng thế, người như này là rác rưởi của xã hội, lúc đi học, thì ngày nào cũng đánh nhau ẩu đả, bây giờ anh ta xuất hiện ở đây, chắc chắn la muốn ăm trộm hoặc là ăn vạ gì đó!”
Vương Tuyết đứng bên cạnh Đỗ Tử Đằng tỏ vẻ mặt khinh thường nói.

“Nhóc con, mày mau cút đi thì hơn, nơi này không phải là người hạ đẳng như này có thể đến”.

“Làm người thì phải biết mình là ai!”
“Chẳng lẽ mày mặt dày ngồi đây, còn có thể có người mời mày vào chắc?”
Mấy người anh một câu tôi một lời, họ vốn coi thường Lưu Minh, cho rằng anh ngồi ở đây chỉ đơn thuần là đang giả bộ thôi.

“Ầy, các người thật ồn ào quá!”
Lưu Minh có chút chán nản nhìn mấy người một cái, sau đó quay người đi vào trong tòa nhà.

Bọn họ kinh ngạc phát hiện hai bảo vệ không những không ngăn Lưu Minh, ngược lại còn vô cùng cung kính chào anh.

“Người như vậy mà cũng có thể vào buổi tiệc rượu cao cấp như này?”
Mấy người quay sang nhìn nhau, một lúc lâu mới hoàn hồn lại.

“Cậu Chương, chúng ta cũng vào đi!”
Đỗ Tử Đằng lúng túng cười hai tiếng nói.

Chương Vạn Triệu gật đầu, đưa theo mọi người đi về phía cửa, họ vừa đi đến cửa thì bị hai bảo vệ chặn lại.

“Xin lỗi anh, mời đưa ra thiệp mời của anh!”
Một bảo vệ trong đó vô cùng lịch sự nói với mấy người.

“Mắt chó canh cửa của các anh mù rồi à, cũng không xem người đưa chúng tôi đến là ai? Cậu Chương mà các anh cũng không biết, mau cho qua đi!”
Vương Tuyết đi đến trước mặt hai bảo vệ, hếch mũi hống hách nói.

Đỗ Tử Đằng đã nói với cô ta, Chương Vạn Triệu là một nhân vật lớn, hôm nay muốn đưa họ đến tiệc rượu chơi.

Với cô ta, cậu ấm nhà giàu như Chương Vạn Triệu ra vào tiệc rượu, cơ hội như này không cần thiệp mời!
“Xin lỗi, chúng tôi không biết cậu Chương, chỉ biết thiệp mời”.

Một bảo vệ trong đó bị Vương Tuyết mắng cũng hơi nổi nóng, vô cùng cứng giọng nói.

“Vậy tại sao vừa nãy tên nhà quê đó không cần thiệp mời mà cũng được vào?”
Vương Tuyết không phục càm ràm.

“Các người có thể so được với người ta không?”
Một bảo vệ trẻ vô cùng khinh thường bĩu môi, nhỏ tiếng lẩm bẩm, tuy giọng không lớn, nhưng vẫn bị đám người đó nghe thấy.

Đây dường như là một cái bạt tai vô hình đánh lên mặt mấy người, tuy không đau, nhưng rất vang!
“Thiệp mời phải không, tôi có!”
Nói xong, Chương Vạn Triệu lấy ra một tấm thiệp, đưa cho một bảo vệ trong đó.

“Chào anh, thiệp của anh là thiệp cấp thấp nhất, theo quy định, anh chỉ được đưa theo hai người vào, các anh bàn bạc trước đi, cuối cùng là ba người nào vào, bàn bạc xong rồi đến, phía sau còn có khách đang đợi”.

Bảo vệ nhìn tấm thiệp một cái, nói một cách rất đúng mực.

Bàn bạc hồi lâu, cuối cùng Chương Vạn Triệu vẫn quyết định đưa theo Đỗ Tử Đằng và Vương Tuyết, ném các anh em của mình sang một bên.

Thực ra hôm nay mục đích chính hắn đến tiệc rượu lần này là vì người phụ nữ yêu hư vinh Vương Tuyết này, muốn nhân cơ hội này thể hiện thực lực của mình, lấy lòng Vương Tuyết.

Tuy Vương Tuyết trông không đẹp, nhưng hắn thích kiểu phụ nữ cao lớn màu mỡ.

“Trông có vẻ rất cao cấp!”
Vương Tuyết chưa từng đến tiệc rượu sang trọng như này, nhìn mọi người đi qua đi lại và lễ phục xinh đẹp, trong mắt cô ta tràn đầy vẻ hưng phấn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện