Thiên Sư Hạ Sơn
Chương 90: Khoe Mẽ
"Vậy từ ngày mai anh làm bạn trai thực tập cho tôi đi!"
"Gì, bạn trai còn có thực tập nữa hả!"
"Đương nhiên rồi, làm tốt thì cô đây sẽ suy xét cho anh thành chính thức, làm không tốt thì cút xéo!"
Mạc Liên Y nói.
"Hình như điều này không được tốt thì phải!"
Lưu Minh gãi đầu mặt mày khó xử nói.
"Biết ngay anh là một tên khốn không giữ lời mà, ngày mai tôi về công ty sẽ trực tiếp đuổi cổ Tiểu Thạch Đầu!"
"Tôi không có ý đó, tôi là sợ mình làm cô mất mặt thôi!"
"Vậy tôi coi như anh đồng ý rồi!"
Mạc Liên Y cười rồi nhào vào lòng Lưu Minh.
Cô nhóc này còn chưa cả tỉnh rượu nữa...
Lưu Minh cũng chỉ có thể lúng túng mà ôm cô ta.
Cứ thế im lặng ôm hơn mười phút, Mạc Liên Y mới nhúc nhích, cô ta ngẩng đầu lên, dẩu đôi môi chúm chím, dần dần nhích về phía mặt Lưu Minh.
Đầu óc Lưu Minh lập tức trống rỗng.
Chẳng phải đã nói là bạn trai thực tập à, sao lại vừa lên đã định hôn mình rồi?
Đây hình như là nụ hôn đầu của mình, tại sao lại nói như vậy ư, vì anh cũng không rõ hồi nhỏ hôn lên mặt nữ thần có tính là nụ hôn đầu tiên hay không.
Có điều giờ nó cũng không quan trọng, quan trọng là môi của Mạc Liên Y đã đến gần. Nếu mình chẳng có phản ứng gì thì chẳng phải là có chút cầm thú.
Dù sao người chịu thiệt cũng không phải mình!
Thế nên, anh bèn cẩn thận liếc nhìn xung quanh thấy hình như cũng không ai đi ngang qua mới yên tâm.
Mặt Lưu Minh cũng từ từ xích lại, cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
"Lưu Minh, tôi... ọe!"
Mạc Liên Y lại bỗng dưng ôm lấy cánh tay Lưu Minh ói ra.
Lưu Minh không nhịn được cau mày, xem ra ban nãy cô nhóc này không phải định hôn mình mà là muốn ói!
Sau khi ói xong, Mạc Liên Y giống như tỉnh táo hơn một chút, mặc Lưu Minh đỡ mình về phòng.
Vừa vào phòng, Mạc Liên Y nằm lên giường cái bèn ngủ say, đôi môi đỏ thắm lẩm bẩm như đang mớ gì đó.
Lưu Minh nhìn quần áo dơ mà không khỏi nhíu mày.
Giờ quần áo của cả hai hoàn toàn không thể mặc đi ra ngoài, hơn nữa, Mạc Liên Y chỉ có một bộ đồ kia nên chỉ có thể giặt sạch trong đêm cho cô ta.
Lưu Minh thay quần áo mới, gọi Sương Nhi và Linh Nhi đến bảo hai cô cởi quần áo ra cho Mạc Liên Y.
"Cảm giác giống như trở lại những ngày cực khổ ở trên núi!"
Lưu Minh nhìn hai bộ quần áo trong thau, lắc đầu nhớ đến những ngày sống trên núi. Ngày nào lão bất tử cũng chỉ biết rượu chè be bét, hoàn toàn mặc kệ những việc vặt vãnh trong cuộc sống nên mấy chuyện như giặt đồ nấu cơm đều do Lưu Minh phụ trách.
Chẳng mấy chốc, quần áo của cả hai đã được giặt sạch, Lưu Minh bèn treo quần áo lên cửa sổ phơi.
Sau đó, anh thoải mái nằm trên giường, lấy điện thoại ra, đầu tiên là gọi video cho nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát vừa bắt máy đã như núi lửa bùng nổ, chỉ vào cái mũi của Lưu Minh chửi xối xả.
Lưu Minh giải thích một lúc lâu mới giải thích rõ mọi chuyện.
Kể kỹ mọi chuyện đã xảy ra và ý kiến của mình cùng chuyện bị theo dõi sau đó cho cô ta nghe.
Còn chuyện xử lý như thế nào thì đó là chuyện của mấy cô.
Lúc này, trong gruop đang trò chuyện hết sức vui vẻ, Tinh Hoàng vẫn đang liên tục kể những chuyện xảy ra giữa mình và chị gái nhỏ trong trại tạm giam.
Hai tên gia súc khác nghe mà hâm mộ.
"Haiz, các anh em, bản thiên sư đến rồi đây, có nhớ tôi không nào!"
Lúc này, Lưu Minh bỗng dưng ngoi lên.
Ai ngờ hòa thượng không muốn làm hòa thượng nói: "Nhớ cậu, mơ đi cưng, bản tôn chỉ có thể nhớ đến cậu khi đến tiết thanh minh thôi!"
Truyền nhân Âm Dương: "Nhắc đến tiểu quỷ đầu, đúng là cũng lâu rồi không gặp, cũng không biết giờ sao rồi. Nào, gửi tấm ảnh chụp coi, để anh đây xem cậu có mập hay không!"
Lưu Minh khẽ nhếch miệng, chọn một cái góc độ đẹp selfie một tiếng gửi qua.
"Á đù, được đó tiểu quỷ đầu, cuộc sống dưới chân núi cũng tốt đấy, mập lên không ít luôn!"
Truyền nhân Âm Dương nói.
"Lưu An Hạ, cậu mù hả, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là cô gái đằng sau cậu ta, chỉ nhìn mặt nghiêng thôi đã biết là gái xinh rồi!"
Ai ngờ hòa thượng không muốn làm hòa thượng liếc mắt một cái đã thấy được điểm chính trong ảnh chụp, không nhịn được nói.
"Tôi có mập hả? Cảm thấy sau khi xuống núi đâu có rảnh đâu, cả người đều hốc hác đi rất nhiều, đặc biệt là hôm nay làm tôi mệt muốn chết!"
"Điện thoại hết pin, thôi không nói nữa, các anh em ngủ ngon nhé!"
Vốn đang định trò chuyện thêm một lúc, nhưng khi thấy điện thoại thông báo, Lưu Minh bèn từ bỏ suy nghĩ đó, cắm sạc rồi đặt sang bên cạnh.
Vô hình trung khoe mẽ một phen rồi mãn nguyện đi ngủ.
Trong một căn nhà cũ ở thủ đô, một thanh niên có vẻ người vô cùng xinh đẹp mặc bộ áo dài màu xanh nhìn điện thoại không kiềm được chửi: "Mẹ nó, sao mình cứ cảm thấy tên khốn kiếp này đang khoe khoang vậy nhỉ!"
Trong một ngôi tháp cổ ở sâu trong Tây Tạng, một tiểu hòa thượng mặc áo cà sa tức giận đến mức ném điện thoại lên giường, mặt mày đau khổ nói: "Tôi muốn xuống núi!"
"Tên tiểu quỷ đầu này từ sau khi xuống núi toàn khoe mẽ trong gruop xong rồi chạy, thật tình!"
Trong một thung lũng núi sâu rừng già ở Hà Nam, Lưu An Hạ người đeo kiếm cổ không nhịn được lắc đầu.
Sáng sớm hôm sau, Lưu Minh bị từng tiếng hét chói tai đánh thức. Anh mờ mịt mở mắt ra phát hiện Mạc Liên Y đang dùng chăn quấn chặt lấy mình và nhìn anh với vẻ mặt lạnh lùng như băng.
"Gì, bạn trai còn có thực tập nữa hả!"
"Đương nhiên rồi, làm tốt thì cô đây sẽ suy xét cho anh thành chính thức, làm không tốt thì cút xéo!"
Mạc Liên Y nói.
"Hình như điều này không được tốt thì phải!"
Lưu Minh gãi đầu mặt mày khó xử nói.
"Biết ngay anh là một tên khốn không giữ lời mà, ngày mai tôi về công ty sẽ trực tiếp đuổi cổ Tiểu Thạch Đầu!"
"Tôi không có ý đó, tôi là sợ mình làm cô mất mặt thôi!"
"Vậy tôi coi như anh đồng ý rồi!"
Mạc Liên Y cười rồi nhào vào lòng Lưu Minh.
Cô nhóc này còn chưa cả tỉnh rượu nữa...
Lưu Minh cũng chỉ có thể lúng túng mà ôm cô ta.
Cứ thế im lặng ôm hơn mười phút, Mạc Liên Y mới nhúc nhích, cô ta ngẩng đầu lên, dẩu đôi môi chúm chím, dần dần nhích về phía mặt Lưu Minh.
Đầu óc Lưu Minh lập tức trống rỗng.
Chẳng phải đã nói là bạn trai thực tập à, sao lại vừa lên đã định hôn mình rồi?
Đây hình như là nụ hôn đầu của mình, tại sao lại nói như vậy ư, vì anh cũng không rõ hồi nhỏ hôn lên mặt nữ thần có tính là nụ hôn đầu tiên hay không.
Có điều giờ nó cũng không quan trọng, quan trọng là môi của Mạc Liên Y đã đến gần. Nếu mình chẳng có phản ứng gì thì chẳng phải là có chút cầm thú.
Dù sao người chịu thiệt cũng không phải mình!
Thế nên, anh bèn cẩn thận liếc nhìn xung quanh thấy hình như cũng không ai đi ngang qua mới yên tâm.
Mặt Lưu Minh cũng từ từ xích lại, cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
"Lưu Minh, tôi... ọe!"
Mạc Liên Y lại bỗng dưng ôm lấy cánh tay Lưu Minh ói ra.
Lưu Minh không nhịn được cau mày, xem ra ban nãy cô nhóc này không phải định hôn mình mà là muốn ói!
Sau khi ói xong, Mạc Liên Y giống như tỉnh táo hơn một chút, mặc Lưu Minh đỡ mình về phòng.
Vừa vào phòng, Mạc Liên Y nằm lên giường cái bèn ngủ say, đôi môi đỏ thắm lẩm bẩm như đang mớ gì đó.
Lưu Minh nhìn quần áo dơ mà không khỏi nhíu mày.
Giờ quần áo của cả hai hoàn toàn không thể mặc đi ra ngoài, hơn nữa, Mạc Liên Y chỉ có một bộ đồ kia nên chỉ có thể giặt sạch trong đêm cho cô ta.
Lưu Minh thay quần áo mới, gọi Sương Nhi và Linh Nhi đến bảo hai cô cởi quần áo ra cho Mạc Liên Y.
"Cảm giác giống như trở lại những ngày cực khổ ở trên núi!"
Lưu Minh nhìn hai bộ quần áo trong thau, lắc đầu nhớ đến những ngày sống trên núi. Ngày nào lão bất tử cũng chỉ biết rượu chè be bét, hoàn toàn mặc kệ những việc vặt vãnh trong cuộc sống nên mấy chuyện như giặt đồ nấu cơm đều do Lưu Minh phụ trách.
Chẳng mấy chốc, quần áo của cả hai đã được giặt sạch, Lưu Minh bèn treo quần áo lên cửa sổ phơi.
Sau đó, anh thoải mái nằm trên giường, lấy điện thoại ra, đầu tiên là gọi video cho nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát vừa bắt máy đã như núi lửa bùng nổ, chỉ vào cái mũi của Lưu Minh chửi xối xả.
Lưu Minh giải thích một lúc lâu mới giải thích rõ mọi chuyện.
Kể kỹ mọi chuyện đã xảy ra và ý kiến của mình cùng chuyện bị theo dõi sau đó cho cô ta nghe.
Còn chuyện xử lý như thế nào thì đó là chuyện của mấy cô.
Lúc này, trong gruop đang trò chuyện hết sức vui vẻ, Tinh Hoàng vẫn đang liên tục kể những chuyện xảy ra giữa mình và chị gái nhỏ trong trại tạm giam.
Hai tên gia súc khác nghe mà hâm mộ.
"Haiz, các anh em, bản thiên sư đến rồi đây, có nhớ tôi không nào!"
Lúc này, Lưu Minh bỗng dưng ngoi lên.
Ai ngờ hòa thượng không muốn làm hòa thượng nói: "Nhớ cậu, mơ đi cưng, bản tôn chỉ có thể nhớ đến cậu khi đến tiết thanh minh thôi!"
Truyền nhân Âm Dương: "Nhắc đến tiểu quỷ đầu, đúng là cũng lâu rồi không gặp, cũng không biết giờ sao rồi. Nào, gửi tấm ảnh chụp coi, để anh đây xem cậu có mập hay không!"
Lưu Minh khẽ nhếch miệng, chọn một cái góc độ đẹp selfie một tiếng gửi qua.
"Á đù, được đó tiểu quỷ đầu, cuộc sống dưới chân núi cũng tốt đấy, mập lên không ít luôn!"
Truyền nhân Âm Dương nói.
"Lưu An Hạ, cậu mù hả, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là cô gái đằng sau cậu ta, chỉ nhìn mặt nghiêng thôi đã biết là gái xinh rồi!"
Ai ngờ hòa thượng không muốn làm hòa thượng liếc mắt một cái đã thấy được điểm chính trong ảnh chụp, không nhịn được nói.
"Tôi có mập hả? Cảm thấy sau khi xuống núi đâu có rảnh đâu, cả người đều hốc hác đi rất nhiều, đặc biệt là hôm nay làm tôi mệt muốn chết!"
"Điện thoại hết pin, thôi không nói nữa, các anh em ngủ ngon nhé!"
Vốn đang định trò chuyện thêm một lúc, nhưng khi thấy điện thoại thông báo, Lưu Minh bèn từ bỏ suy nghĩ đó, cắm sạc rồi đặt sang bên cạnh.
Vô hình trung khoe mẽ một phen rồi mãn nguyện đi ngủ.
Trong một căn nhà cũ ở thủ đô, một thanh niên có vẻ người vô cùng xinh đẹp mặc bộ áo dài màu xanh nhìn điện thoại không kiềm được chửi: "Mẹ nó, sao mình cứ cảm thấy tên khốn kiếp này đang khoe khoang vậy nhỉ!"
Trong một ngôi tháp cổ ở sâu trong Tây Tạng, một tiểu hòa thượng mặc áo cà sa tức giận đến mức ném điện thoại lên giường, mặt mày đau khổ nói: "Tôi muốn xuống núi!"
"Tên tiểu quỷ đầu này từ sau khi xuống núi toàn khoe mẽ trong gruop xong rồi chạy, thật tình!"
Trong một thung lũng núi sâu rừng già ở Hà Nam, Lưu An Hạ người đeo kiếm cổ không nhịn được lắc đầu.
Sáng sớm hôm sau, Lưu Minh bị từng tiếng hét chói tai đánh thức. Anh mờ mịt mở mắt ra phát hiện Mạc Liên Y đang dùng chăn quấn chặt lấy mình và nhìn anh với vẻ mặt lạnh lùng như băng.
Bình luận truyện