Thiên Sư Không Làm Huyền Học

Chương 12: Nói về nhân quả



Cuộc trò chuyện giữa Phượng Tiêu và thím Trương có thể nói là tương đối bình tĩnh, mà Vương Quý và Lương Tú Tú nghe được mấy câu này quả thực là đáy lòng phát lạnh. Nhất là khi nghe Phượng Tiêu nói gì mà ăn tro cốt giống như ăn thịt người ở ngay mặt, hai người nghĩ đến hàm nghĩa trong lời nói kia vừa sợ hãi lại buồn nôn, tan nát cõi lòng nôn khan, nhưng không nôn ra được gì.

Thím Trương nhìn họ cảm thấy cực kỳ sảng khoái, lúc trước con trai bà xảy ra chuyện còn rất nhỏ, bà vì cái gọi là tình yêu mà lấy chồng xa, ngày đó khó khăn lắm bà mới thuyết phục chồng dẫn bà và con về nhà ngoại thăm người thân. Họ xuống cao tốc mua chút thức ăn, lúc ấy họ đang tính tiền, con chạy ra ngoài, nói ra chuyện cũng chỉ mấy phút như vậy.

Sau khi xảy ra chuyện, cảnh sát tới cũng không tra ra vấn đề gì, tài xế đụng người trong giám sát chỉ là không thấy phía trước có đứa bé, cứ vậy đụng trúng.

Tiền bồi thường rồi, con không còn, người nhà chồng đều oán hận bà quở trách bà, nói bà không chăm sóc con tốt, nói bà là sao chổi, nếu không phải cứ đòi mang con về nhà ngoại sẽ không có chuyện như vậy.

Thím Trương cũng không nhớ rõ khi đó bà vượt qua thế nào, bà chỉ biết mỗi ngày bà sống không bằng chết. Bà trải qua một ngày một đêm đau đớn sinh con ra, là một tay bà chăm lớn lên, kết quả lại vì một cái sơ sẩy con đã mất.

Ở nơi bà, trẻ em vị thành niên sau khi chết sẽ không thể mai táng ở mộ tổ. Bởi vì tài xế phải bồi thường tiền, đứa trẻ phải có giấy chứng nhận hỏa táng. Khoảng thời gian kia thím Trương gặp ác mộng mỗi ngày, mơ thấy con cả người là máu gọi bà mẹ ơi, nói cả người đau, sau đó trên người sẽ bốc lửa, thiêu sống nó thành tro.

So với sự đau lòng của thím Trương, chồng bà tốt hơn nhiều, sau khi con bị hỏa táng lấy được tiền, ông ta quyết định mua nhà trong thành phố, đổi một chiếc xe tốt. Lúc đó thím Trương không thể chấp nhận được chuyện dùng tiền mua mạng của con trai để đổi nhà và xe, vì thế bà cãi nhau với chồng suốt ngày.

Mẹ chồng đứng bên chồng, nói bà hại con, bây giờ còn giả mù sa mưa như thế, khiến người buồn nôn.

Thím Trương lên chùa miếu tụng kinh cho con ngẫu nhiên gặp được một cao nhân, cao nhân kia chỉ dẫn cho bà nói, con bà chịu chết thay người khác. Bây giờ hồn phách con bà vẫn quanh quẩn ở chỗ tử vong, bị quỷ quái khác bắt nạt.

Bởi vì chịu chết thay người khác, trên sổ sinh tử không có tên của con trai bà, người chết oan không có quỷ sai dẫn đường, không có cách nào vào địa phủ đi luân hồi, chẳng chóng thì chày sẽ bị lệ quỷ ăn.

Người kia sợ bà không tin, còn mở thiên nhãn cho bà, còn dẫn bà đến nơi khởi nguồn, cho bà nhìn thấy dáng vẻ của con sau khi chết.

Cùng một dáng vẻ như trong mơ của bà, con trai bà thảm thương máu me khắp người.

Khi đó thím Trương sụp đổ rồi, sau đó bà được cao nhân nhắc nhở, cuối cùng nhớ ra Vương Quý trong giám sát. Gã cho con bà mấy viên kẹo, còn có cái áo gã cởi ra.

Thím Trương quả thực hận chết Vương Quý.

Về sau thím Trương chuyển một nửa tiền mua nhà của chồng cho cao nhân, mua được bình dưỡng hồn từ chỗ cao nhân. Cao nhân dẫn hồn phách con trai thím Trương vào bình dưỡng hồn, ông ta nói cho thím Trương, hồn phách đứa bé này rất suy yếu, cần nuôi dưỡng.

Đợi thêm vài năm, ông ta sẽ trở về siêu độ cho hồn phách, ngày sau có thể cho nó đầu thai tốt ở địa phủ. Trước khi ông ta trở lại, nếu hồn phách này không an phận, thím Trương có thể cho hồn phách của con trai uống chút máu sống mỗi tháng.

Cao nhân kia còn nói, bảo thím Trương mang theo tro cốt của con trai bên người, hồn phách của đứa trẻ này không hề rời đi, là chết oan, mang theo oán khí. Tro cốt của nó đeo trên người lâu là tro âm, người thường dính phải sẽ gặp xui.

Cao nhân kia dặn dò xong những điều này, lại cho bà năm lá bùa, nói lá bùa trên bình hằng năm đổi một lần. Mà đêm đó, bởi vì thiếu tiền, thím Trương bị chồng và những người khác nhà chồng liên hợp đánh cho một trận, họ nói bà giấu tiền đi rồi.

Thím Trương bị đánh chảy máu, bà che chở bình dưỡng hồn mình mua được, giống như đang che chở con mình. Lá bùa trên bình dưỡng hồn dính máu, nhỏ vào trong bình.

Oán quỷ trong bình hút máu mẹ, trở nên điên cuồng.

Thím Trương còn nhớ, lúc chồng bà đá mạnh về phía bà hỏi tiền ở đâu, đèn trong nhà họ đột nhiên nhấp nháy xì xì tóe ra đốm lửa.

Trong ánh mắt hoảng sợ của chồng và người nhà chồng, con trai bà chậm rãi bò từ trong bình dưỡng hồn ra. Ngay sau đó chính là tiếng kêu rên thê thảm sợ hãi, còn có âm thanh lộn nhào chạy trốn.

Nhưng họ không trốn thoát được, họ không mở được cửa nhà, chỉ có thể kêu gào.

Chân chồng bà bị gió tà nhấc bàn lên đập xuống, ông ta xua tay khóc bảo con trai rời đi. Nói hết thảy đều do người làm mẹ là bà không để ý con, nó muốn trả thù thì đi tìm thím Trương.

Con trai bà toàn thây chảy máu nghiêng đầu nói: “Bố ơi, trên người con đau quá, bố ôm con một cái.” Nó đi lên phía trước một bước, cha nó bò lùi một bước, lùi đến khi đằng sau không còn đường lui, ông ta chớp mắt, hôn mê bất tỉnh.

Con trai bà nhìn thấy vết máu trên chân cha, tham lam liếm miệng một cái. Nhìn con mình hút máu trên người chồng mình, thím Trương đổi lá bùa trên bình dưỡng hồn.

Bình dưỡng hồn kia đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ, hút con trai bà vào.

Bà cũng không lo lắng sống chết của chồng bà, bà chỉ sợ con bà phạm phải sát nghiệt không thể luân hồi.

Sau đêm đó, mẹ chồng bà bị ốm, một chân của chồng bà cũng gãy mất. Thím Trương thì mang theo con trai rời đi, bà không lưu luyến với nhà chồng chút nào, bà chỉ muốn tìm Vương Quý báo thù cho con trai.

Bà biết Vương Quý làm vận chuyển, bèn đến công ty quản lý gia đình, thường xuyên cố ý đến những nơi đó làm công. Vận may của bà khá tốt, bốn năm trước cuối cùng gặp Vương Quý. Nhưng thân phận bây giờ của Vương Quý khác rồi, không dễ tiếp cận.

Thím Trương nấu cơm tàm tạm, lại cố gắng chịu khổ học một phen, bà biết Vương Quý được gọi là người lương thiện, sau khi nấu cơm được Vương Quý chú ý, bèn kể khổ sở trong nhà với gã, rồi đến nhà Vương Quý làm bảo mẫu.

Vương Quý chỉ cảm thấy bà hơi quen mặt, nhưng cũng không nghĩ nhiều, dù sao lúc đứa bé kia chết thay gã, gã cũng chỉ quay đầu nhìn từ xa một cái rồi rời đi giống như chạy trốn.

Thím Trương là người vô cùng vững vàng, năm đầu tiên bà cũng không làm gì, cho dù bà hận người nhà Vương Quý đến tận xương tủy.

Năm thứ hai bà bắt đầu bỏ tro âm vào thức ăn của Vương Minh Minh, bà cũng không ra tay với Vương Quý, đối tượng chính bà muốn hại là Vương Minh Minh, bởi vì bà muốn để Vương Quý thử nỗi đau đớn mất đi con.

Cho nên, người nhà Vương Quý, Vương Quý không sao, Vương Minh Minh lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh không duyên cớ.

Thím Trương nói xong những lời này, bà nhìn Vương Quý âm u nói: “Vương tổng, những năm này cậu làm việc thiện nhiều như vậy, sợ quỷ gõ cửa phải không? Cậu không nghĩ tới, quỷ này ngay trước mặt cậu sao.”

Toàn thân Vương Quý giật mình một cái, gã sợ thật, sợ quỷ, sợ thím Trương hơn.

Phượng Tiêu vung tay, bình dưỡng hồn bay ra từ trên người thím Trương, đó là một cái bình rất nhỏ, được thím Trương đeo trên cổ như dây chuyền. Cái bình vào tay Phượng Tiêu, nháy mắt to ra rơi trên mặt đất, lá bùa trên miệng bình đã sắp biến thành trong suốt.

Có mùi máu tươi thoang thoảng bay ra từ bên trong.

Có thể rõ ràng nhìn ra tiểu quỷ trong tay Phượng Tiêu rất kiêng kỵ cái bình này, toàn thân nó co rúm lại, giống như rất sợ hãi liều mạng giãy giụa muốn thoát khỏi tay Phượng Tiêu.

Phượng Tiêu giơ tiểu quỷ lên, nhìn sang bình dưỡng hồn này, hắn nói: “Bình này vốn trấn áp oán quỷ, nhưng bên trong bị bỏ huyết oán chú. Mỗi lần oán quỷ hại người uống máu tươi sẽ bị thu hồi, oán khí của nó sẽ lớn hơn, bị oán chú bên trong hấp thu. Lúc nó không có oán khí sẽ liều mạng muốn chui ra khỏi bình, nhưng trên bình có bùa chú giam cầm chia cắt hồn phách, nó không có cách nào ra khỏi đó, chỉ có thể ai oán hơn. Thời gian lâu dài, đợi bùa chú trên bình biến mất, nó bị người hàng phục, sẽ thành lệ quỷ chỉ biết giết người có thể cản mệnh thay chủ.”

“Không thể nào.” Thím Trương nghe lời này xong lắc đầu: “Đại sư kia nói cái bình này dưỡng hồn phách, ông ta không thể hại con tôi.”

Mặt mày Phượng Tiêu thờ ơ nói: “Người thường nói, mồ yên mả đẹp, bà mang theo tro cốt của nó quanh năm, khiến cơ thể nó không thể yên giấc lây nhiễm âm khí, lại chịu nỗi khổ gặm nhấm. Nếu không phải những năm này nó uống máu của bà, sợ rằng từ lâu nó đã thành lệ quỷ thần chí không rõ, làm hại vô số người. Bây giờ bà cảm thấy nó đã không bị khống chế nữa đúng không?”

Chân Lương Tú Tú sở dĩ đau, bởi vì tiểu quỷ này chạy ra ngoài cắn, bùa chú ở miệng bình dần dần không khống chế được nó. Chỉ đợi một cơ hội, nó sẽ có thể không bị bình dưỡng hồn này khống chế.

Nó bị Vương Quý hại chết, cả ngày lẫn đêm nhìn kẻ thù lắc lư trước mắt, oán hận trong lòng nó càng sâu. Cộng thêm Vương Minh Minh đã ăn nó trên danh nghĩa, nó có thể đi ra khỏi bình, thì sẽ nghĩ đến báo thù, cũng chỉ có thể thù hận hơn.

Một khi lá bùa trên bình này tróc ra, không có gì khống chế được nó, vậy tất cả người nhà Vương Quý phải chết.

Người cho thím Trương cái bình vốn không có ý tốt, thủ đoạn của ông ta độc ác, muốn lợi dụng lòng báo thù của thím Trương giúp mình nuôi một lệ quỷ. Lúc tiểu quỷ chết nhân thế không biết, nó tỉnh tỉnh mê mê chịu chết thay người khác.

Tam giới mặc kệ, địa phủ không về, chỉ có thím Trương mang theo nó bên cạnh. Tiếc rằng, thím Trương bị người lợi dụng, con bà đã chịu nhiều khổ.

Có một lệ quỷ như vậy trong tay, làm chuyện gì cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, rất nhiều chuyện người khác cũng không tra được, trên sổ ghi chép công đức cũng sẽ không có tên của người này, mọi chuyện đều sẽ tính trên đầu tiểu quỷ.

Đối với tiểu quỷ mà nói, ngày sau nếu gặp phải Thiên sư tương đối lợi hại, sẽ có kết cục hồn bay phách lạc.

Cũng may thím Trương hận gia đình Vương Quý, nhưng bà không dám cho tiểu quỷ phạm tội nghiệt, chỉ cho tiểu quỷ uống máu của mình, không cho nó giết người.

Lúc này Lương Tú Tú gần thím Trương nhất cầm con dao gọt hoa quả lên đâm về phía thím Trương, cô khóc nói: “Là bà hại con tôi, tôi muốn bà đền mạng cho nó.”

Tiểu quỷ trong tay Phượng Tiêu nhìn thấy tình hình này, kêu gào một tiếng, mắt nó chảy máu, nhìn chòng chọc vào Lương Tú Tú. Trong phòng lập tức nổi lên từng cơn gió tà, tiểu quỷ không ngừng giãy giụa trong tay Phượng Tiêu, sắp thành màu trong suốt.

Phượng Tiêu ấn nó xuống, vung tay ngăn cả Lương Tú Tú hại người.

Con dao trong tay Lương Tú Tú rơi xuống đất, người cô cũng ngã xuống. Tâm trí cô yếu nhất, những ngày này vốn lo lắng cho Vương Minh Minh, bây giờ đã biết kẻ cầm đầu, cộng thêm bị ảnh hưởng bởi oán khí trên người tiểu quỷ, cô thật sự muốn giết thím Trương.

Vương Quý mờ mịt nhìn mọi chuyện, một câu cũng nói không nên lời.

Phượng Tiêu nhìn thím Trương hơi thất thần nói: “Những năm này nó chịu nhiều khổ trong cái bình này, cho dù bà không phải người trong Huyền môn cũng nên biết được điều kiêng kỵ của người sau khi chết, nếu không cho hồn phách quỷ ăn máu tươi, như thế sẽ chỉ khiến nó ở lại nơi tai nạn lâu hơn. Người chết uổng, vào địa phủ có kết cục của chết uổng, địa phủ tra ra chân tướng, đương nhiên sẽ trả lại công bằng cho nó.”

Bây giờ thím Trương vừa đau lòng con lại sợ những gì Phượng Tiêu nói là sự thật, bà nghe lời này không nhịn được giọng the thé nói: “Nếu như vậy, tôi không có cách nào báo thù cho con tôi, vậy chẳng phải hắn được lợi chùa cả đời này sao?”

Bà lại không biết những pháp thuật này, vậy bà làm thế nào trả thù Vương Quý? Trơ mắt nhìn gã sống tiêu sái tự tại trở thành người lương thiện trong miệng mọi người, bà thật sự không chịu nổi.

“Bất cứ chuyện gì, bà đã làm thì phải gánh chịu hậu quả.” Phượng Tiêu cũng không tức giận vì chỉ trích của thím Trương, hắn chưa hề nói mạng này của Vương Quý trộm được. Nếu lúc trước gã không chọn con trai thím Trương thay mạng, cuộc sống của gã gặp chút gian nan, nhưng qua rồi sẽ bình thường cả đời.

Gã lựa chọn con đường này, cho dù là tránh thoát nạn chết kia, về sau cũng sẽ nghèo rớt mùng tơi, cha con bất hòa, đau khổ cả đời. Người sống một đời, gieo nhân nào, sẽ gặp quả đó.

Phượng Tiêu nhìn gương mặt tái nhợt của thím Trương nói: “Ngày từ đầu bà cho nó uống máu tươi, tinh thần khí của mình đã yếu, khẩu vị của nó càng lúc càng lớn máu tươi bình thường đã không thỏa mãn được nó, bà cũng chỉ có thể cho nó uống máu trái tim, tuổi thọ vì bị âm khí ăn mòn mà ngắn lại. Nếu bà bằng lòng, tôi có thể siêu độ hồn phách con bà, để nó nhập luân hồi.”

Còn có một câu Phượng Tiêu không nói ra, nỗi đau hồn phách bị cắt chém là người thường không tưởng tượng nổi, cho dù vào địa phủ, hồn phách không được nuôi dưỡng tốt, kiếp sau sợ rằng cũng là kẻ ngốc.

Thím Trương đau lòng con trai, lòng muốn báo thù cho nó cũng hại con trai đã chết.

Dù sao người chết rồi không thể ép ở lại, âm phủ có quy củ của âm phủ, dương thế có trật tự của dương thế, phạm vi thiên địa, không ai có thể làm loạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện