Thiên Sư Không Làm Huyền Học

Chương 31: Người nghịch thiên



Âm Sai kia đến vội đi cũng vội, Phượng Tiêu cứ cảm thấy ông ta sợ mình hỏi nhiều.

Suy nghĩ này khiến hắn hơi không vui, nếu không phải dưới Hoàng Tuyền không thể tùy tiện đi, nói không chừng hắn trực tiếp đi một chuyến.

Sở Triều Dương và Sở Thiết còn có cao nhân giả kia lần đầu tiên đối diện trực tiếp với quỷ nước, tư tưởng được tái tạo, tâm trạng hết sức phức tạp. Sau khi biết được thân thế của quỷ nước Sở Triều Dương chỉ cảm thấy trong lòng buồn bã, giật mình hiểu ra tại sao quỷ nước này chọn trúng cậu và cha.

Mình và quỷ nước có tính tình giống nhau, đều bị người xúi giục vào nước. Nếu trên người Sở Đại không có bùa bình an Phượng Tiêu cho, vậy lần này bọn họ đều sẽ chết thảm trong nước.

Mình giống quỷ nước kia, đáng thương đáng buồn lại đáng tiếc, cũng đều là mặt hàng hại người nhà.

Cũng may đó là, mình may mắn hơn quỷ nước kia rất nhiều, khi cậu gặp phải những chuyện này có thể gặp được Phượng Tiêu, mà quỷ nước kia thì một mực bị mắc kẹt ở đây, không thể sống chết.

Sở Triều Dương nghĩ rất rõ ràng, cậu vào nước là ý chí của bản thân không kiên định, là lỗi của mình, nhưng người xúi giục mình chẳng lẽ không có một phần trách nhiệm ư? Người anh họ kia của cậu, là thật sự nói đùa với mình, hay là muốn mạng của mình?

Quỷ nước và người xúi giục cùng ở lại nơi đây, xem như ân oán thanh toán xong, gia đình anh họ của cậu sau khi nhà cậu xảy ra chuyện thì ngay cả tới đây tìm người niệm kinh giúp cũng không muốn.

Cậu đã nhận trừng phạt nên có vì sự ngu xuẩn của mình, vậy làm người xúi giục cũng nên như vậy.

“Suy nghĩ nhiều vô ích, về thôi.” Sở Triều Dương còn rất trẻ, rất nhiều suy nghĩ đều trắng tợn thể hiện lên mặt, Phượng Tiêu  liếc nhìn cậu một cái lạnh nhạt nói.

Sở Triều Dương chỉ cảm thấy một cơn gió mát thổi qua, cậu híp mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, xung quanh nhẹ như mây gió.

Vẻ mặt Sở Thiết hoảng hốt, lập tức thay đổi, nổi giận đùng đùng đi lên trước túm lấy đạo nhân kia tức giận nói: “Cái lên lừa đảo nhà ông.”

Đạo nhân kia vốn đang hoảng sợ, bị Sở Thiết  túm như thế, người yếu ớt bị nâng lên.

Đối mặt với sự phẫn nộ của Sở Thiết, đạo nhân gật đầu thừa nhận: “Phải phải phải, tôi là lừa đảo.” Vừa rồi ông ta đã thừa nhận chuyện này, Sở Thiết tức giận cũng hợp tình hợp lý.

Cùng lúc đó, ông ta lại có phần bội phục Sở Thiết, người này chẳng qua là cán bộ thôn, sinh ở nông thôn lớn ở nông thôn, năng lực tiếp nhận sự vật không biết này có mạnh hơn ông ta.

Nếu không phải còn có chút lý trí, ông ta cũng sắp sợ vãi ra quần rồi được chưa.

Sở Thiết thấy đạo nhân thừa nhận, ông ngẩn ra một lát, sau đó buông tay thả đạo nhân kia ra. Lúc nhìn về phía Sở Triều Dương, ông mang vẻ mặt áy náy xoa tay nói: “Tiểu Sở, việc này trách chú, chú không ngờ ông ta là tên lừa gạt. Đều do chú choáng đầu, phong kiến mê tín này quả nhiên không tin được.”

Sở Triều Dương: “…”

Cậu chớp chớp mắt, trong lòng buồn bực, Sở Thiết này vừa gặp quỷ nước, bây giờ nói mấy lời không hiểu ra sao này chắc là bị dọa ngốc rồi đúng không.

Phượng Tiêu bên cạnh gật đầu đồng ý nói: “Lời này có lý, đọc nhiều sách vẫn có tác dụng.”

Sở Thiết nhìn Phượng Tiêu, ông luôn cảm thấy người này rất nguy hiểm, ông không dám tới gần, nên nhỏ giọng đề nghị với Sở Triều Dương: “Tiểu Sở, nơi này suy cho cùng không an toàn, bố cháu đã như vậy, cháu cũng nên nhớ lâu, nếu cháu không có chỗ đi, thì dẫn bạn bè đến thôn đi dạo một lát.”

Lúc này Sở Triều Dương xem như đã nhìn ra, Sở Thiết này không phải bị dọa ngu, ông ta hoàn toàn quên mất chuyện quỷ nước vừa rồi. Cậu quan sát Phượng Tiêu, Phượng Tiêu nói: “Ông ta không phải người trong cuộc, không cần nhớ những chuyện này.”

Sở Thiết mờ mịt, Sở Triều Dương đột nhiên hiểu ra, cậu vội vàng bình tĩnh nói: “Chú Sở, lần này… lần này cháu về không có ý gì khác, chắc chắn cháu sẽ không xuống nước này nữa. Cháu chỉ dẫn họ đến xem nơi khiến cháu đau khổ buồn bã này, chúng cháu rời đi ngay.”

Sở Thiết vốn còn muốn giữ họ lại ăn cơm, nhưng nhìn thấy Phượng Tiêu ông sợ sệt không giải thích được. Thế là, ông cũng không lên tiếng nữa, lại khách sáo hai câu với Sở Triều Dương, rồi ông đi về.

Đi một đoạn đường, Sở Thiết cứ cảm thấy mình đã quên mất cái gì, ông quay đầu nhìn mấy người đứng trên đập sông, nghĩ thầm, đập sông này cực kỳ nguy hiểm, sau này phải tăng cường tuyên truyền phương diện này.

Nghĩ tới đây, ông lắc đầu trở về thôn.

Mà trên đập sông, sau khi Sở Thiết rời đi, bình tĩnh trên mặt Sở Triều Dương sụp đổ, cậu nhìn Phượng Tiêu nói: “Phượng đại sư, anh làm chú Sở quên chuyện vừa rồi ạ?”

Phượng Tiêu ừ một tiếng không nặng không nhẹ, Sở Triều Dương suýt nữa khóc lên: “Vậy… vậy sao anh không xóa trí nhớ của em luôn.” Trên mặt đất còn đạo nhân rất run chân không có cách nào đứng lên cũng liều mạng gật đầu theo.

Dáng vẻ quỷ nước kia thực sự quá đáng sợ, ông ta dám khẳng định đời này sẽ gặp ác mộng, vẫn nên xóa phần ký ức này, không nhớ gì nữa.

Phượng Tiêu miễn cưỡng nhìn họ một cái: “Ông ta là người vô tội, hai người cuốn vào trong câu chuyện, hoặc nhiều hoặc ít đều có liên quan đến chuyện này. Nhớ những việc này, ngày sau nhớ lâu cũng tốt, về sau làm chuyện gì cũng có chừng mực.”

Sở Triều Dương và đạo nhân: “…”

Họ đã biết chừng mực, lời này họ cũng không dám mở miệng nói.

Sau khi đạo nhân kia khôi phục sức lực, liên tục bày tỏ mình sẽ quyên tặng gia sản, sẽ không đi lừa gạt nữa, sau đó chậm rì rì rời đi.

Sau khi ông ta đi, bọn Phượng Tiêu cũng lái xe rời khỏi đây. Việc này tiến hành thuận lợi như vậy, bản thân Phượng Tiêu cũng không ngờ.

Cong người nếu trong lòng có lo lắng, xem như thành quỷ, cũng sẽ không là lệ quỷ, giải quyết cũng suôn sẻ hơn bình thường.

Lần này trở về, Phượng Tiêu cũng không nhắm mắt nghỉ ngơi. Thật ra vừa rồi khi xóa đi trí nhớ của Sở Thiết, hắn cũng ra tay với Cố Lâm Tĩnh.

Nhưng Cố Lâm Tĩnh chỉ thất thần một lát, sau đó ánh mắt nhìn về phía hắn mang theo mấy phần trách cứ. Hình như y chẳng những không mất đi trí nhớ, mà còn nhớ mình dùng mánh khóe khiến y mất trí nhớ.

Lần đầu tiên trong đời Phượng Tiêu cảm thấy hơi xấu hổ, còn có phần nghi ngờ, Cố Lâm Tĩnh tuy là trời sinh linh thể, nhưng y cũng không tu hành, sao còn nhớ những chuyện kia?

Giống như Sở Triều Dương và đạo nhân kia kể cả Sở Đại, họ ngủ mấy giấc sau đó sẽ quên dáng vẻ của quỷ nước kia, trải qua cuộc sống của người bình thường. Trước đây thật lâu Triệu Thiết còn có mấy người Văn An cũng như thế.

Có lẽ về sau thỉnh thoảng sẽ hỗn độn nghĩ ra gì đó, nhưng sẽ không nhớ rõ ràng những chuyện lạ kia nữa, đây cũng là một sự bảo vệ những người không trong Huyền môn.

Nếu không lúc nào cũng nghĩ đến quỷ nước kia, không chết thần kinh cũng bị hao tổn. Nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ, cũng có người sẽ không quên, loại người này nhớ nhiều chuyện, sống tiếp sẽ khá vất vả, bình thường đều sẽ nhập đạo tu hành.

Hắn không ngờ Cố Lâm Tĩnh không thể tu hành cũng nhớ, chuyện nghĩ không ra, Phượng Tiêu cũng không có chấp nhất, bây giờ có Sở Triều Dương ở đây, rất nhiều lời cũng không tiện nói. Đợi khi chỉ có hai người họ, lại nói ra cũng không muộn.

*

Con người đều có ảo giác, lúc đến một nơi cảm giác lộ trình rất xa, khi trở về nhanh hơn rất nhiều. Đây là cảm giác lúc này của Sở Triều Dương, khi đến bệnh viện, người cậu vẫn chưa ra khỏi chuyện lúc nãy.

Phượng Tiêu và Cố Lâm Tĩnh theo Sở Triều Dương đến thăm Sở Đại lần nữa, khi họ đi, Hàn Nhã và Sở Ninh mang vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm Sở Đại. Nhìn thấy Phượng Tiêu hai người đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó cùng nhìn về phía Sở Triều Dương.

Sở Triều Dương miễn cưỡng cười một tiếng gật đầu nói: “Chuyện đã xử lý xong… Đúng không, Phượng đại sư.”

Phượng Tiêu gật đầu, hắn đi đến trước mặt Sở Đại, gỡ bùa trên người anh ta, sau đó thả một hồn của anh ta bị giữ lại trên người quỷ nước vào trong cơ thể. Đương nhiên, một màn này cũng sẽ không có ai nhìn thấy.

Làm xong mọi chuyện, Phượng Tiêu nói: “Đêm nay anh ta sẽ tỉnh, hai ngày này cơ thể anh ta hơi suy nhược, sau khi trở về phải bồi bổ cơ thể.”

Từ sau chuyện buổi sáng, Hàn Nhã và Sở Ninh rất tin tưởng lời nói của Phượng Tiêu, nhưng khoa trương hơn hai người đó là Sở Triều Dương, sau khi cậu tiếp nhận lời này, ước gì tìm được bút, ghi lại mỗi một câu Phượng Tiêu đã nói vào vở, mỗi ngày sớm tối đọc hai lần.

Phượng Tiêu nhìn cậu nói: “Ngã một lần khôn hơn một chút, ngày sau đừng ỷ có người cha tốt thì dùng sức lừa.”

Sở Triều Dương đỏ mặt gật đầu, cậu thật sự không dám.

Khi Phượng Tiêu và Cố Lâm Tĩnh rời đi, cậu hàm súc bày tỏ, mình đợi Sở Đại tỉnh lại sẽ đốt ít tiền giấy cho quỷ nước kia. Mẹ quỷ nước kia chết từ lâu, nó cũng bơ vơ, nghĩ rằng không ai cúng bái.

Việc này mình sẽ bao hết, cũng để cho hai mẹ còn họ sớm ngày đầu thai.

Đối với việc này, Phượng Tiêu cũng không có biểu hiện gì.

Dặn dò một vài việc cần chú ý sau khi Sở Đại tỉnh lại, Phượng Tiêu rời đi cùng Cố Lâm Tĩnh.

Sau khi ngồi trên xe, Phượng Tiêu chuẩn bị nói gì đó, Cố Lâm Tĩnh mở miệng, y nói: “Vừa rồi xin lỗi.”

Phượng Tiêu nhướng mày nhìn về phía y, Cố Lâm Tĩnh cười một tiếng: “Vừa rồi tôi có phần không kiềm chế được nỗi lòng.”

Phượng Tiêu: “Cậu không kiềm chế được nỗi lòng, là vì nhớ chuyện tôi xóa ký ức của cậu. Cậu không thích như vậy, chắc là cảm thấy tôi xúc phạm cậu, nếu vậy, tại sao còn phải xin lỗi.”

Lời này của hắn chỉ là đang trần thuật sự thật, cũng không có ý gì khác.

Cố Lâm Tĩnh lắc đầu: “Anh không muốn những chuyện kia dọa người thường như chúng tôi, điểm ấy là trách nhiệm của anh, tôi vốn cũng không nên bởi vì những chuyện này nổi giận với anh, anh không làm gì sai, cho nên tôi muốn xin lỗi vì chuyện này.”

“Nhưng mà, tôi cũng không thích anh xóa trí nhớ của tôi.” Cố Lâm Tĩnh lại chân thành nói: “Tôi không phải người không thể tiếp thu những chuyện này, đã mất đi một đoạn ký ức đặc biệt, sẽ khiến tôi cảm thấy cuộc sống ít đi rất nhiều thứ.”

Phượng Tiêu gật đầu tỏ ra đã hiểu, hắn nói: “Thể chất của cậu đặc biệt, tôi muốn xóa trí nhớ của cậu cũng không được.”

Cố Lâm Tĩnh mỉm cười không nói gì, y cũng không phải thật sự tiếc đoạn ký ức này, y chỉ không muốn quên đi từng li từng tí ở chung với Phượng Tiêu.

Như vậy cứ cảm thấy cuộc sống không hoàn chỉnh lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện