Thiên Sư Không Xem Bói

Chương 22: Thất Sát nhập mệnh



Động tác vuốt mèo của Mao Cửu dừng một chút, quay đầu nhìn về phía sau. Lục Tu Giác đưa lưng về phía ánh sáng, cậu không thấy rõ khuôn mặt của hắn. Nhưng vẫn có thể cảm giác được cả người hắn căng chặt tức giận, địch ý tỏa ra khắp nơi.

Cậu đang nghĩ người này có lẽ nào đi nhầm nhà --- cậu không nghĩ tới Lục Tu Giác là chủ nhân của căn nhà này, dù sao thì những an bài của Lục Hạc Tư khiến cậu cho rằng nhà này không có người ở. Cho nên cậu cũng không tính tới khả năng này.

Mao Cửu đứng lên, hỏi: "Ngài là...?"

Mao Cửu đứng lên, Lục Tu Giác mới chân chính thấy rõ bộ dáng của thanh niên này, mặt không đổi sắc nhưng đáy lòng vẫn có một chút rung động. Diện mạo của Mao Cửu vừa hay phù hợp thẩm mĩ quan của hắn, có thể dùng một câu để hình dung, không có chỗ nào là không phù hợp người yêu của hắn trong tưởng tượng.

Đáng tiếc, khí chất hàn băng lãnh túc của Mao Cửu khiến hắn có chút không thích. Huống chi bây giờ Lục Tu Giác còn tưởng cậu là trộm... Không phải trộm thì cũng là dùng thủ đoạn nào đó không hợp pháp mà vào.

Lục Tu Giác mỉm cười, giống như trường đao ra khỏi vỏ, lạnh lẽo sắc bén, địch ý thản nhiên gào thét ập tới. Địch ý rõ ràng mang theo tinh phong huyết vũ (gió tanh mưa máu) khiến sắc mặt Mao Cửu trắng bệch, nhưng lại không phải vì sợ hãi, chỉ có chút không thích ứng.

Dù sao thì cậu cũng chưa từng gặp được sát tinh lợi hại như vậy. Nếu đặt ở thời cổ đại thì chính là một vị tướng quân anh dũng thiện chiến, dưới chân có trăm vạn sinh mệnh.

Ở cái thời đại hòa bình này sẽ không có người có sát khí dày đặc như vậy ra đời, chỉ có tướng quân thời cổ đại, vạn mạng người đổi lấy một chiến công mới có thể sinh ra sát khí dày đặc như vậy.

Vậy thì sát khí của người này là từ đâu mà đến?

Mao Cửu bỗng nhiên nghĩ đến sư phụ từng nói qua, có một loại mệnh cách mang sát khí, gọi là Sát Phá Lang*.

Mệnh cách Sát Phá Lang vốn dĩ là rung chuyển cùng biến hóa, duy động duy loạn nhưng có thể tạo nên một hồi bá nghiệp. Nếu ở loạn thế thì là mệnh đại tướng. Nếu là Thất Sát nhập mệnh, ngộ đế vi quyền* cũng không phải không có khả năng.

Hiện giờ đại khái cũng chỉ có một loại mệnh cách Sát Phá Lang này mới có thể giải thích về sát khí dày đặc của nam nhân xa lạ trước mặt, lại không biết nam nhân này là mệnh Thất Sát, Phá Quân hay Tham Lang.

Chỉ tiếc là cậu không quá quen thuộc với Tử Vi đẩu số, nhìn không ra người trước mắt là mệnh nào.

Mao Cửu biết rõ, gặp được người mang mệnh cách này thì không nên chiến.

Đang muốn trả lời, Lục Tu Giác lại mở lời trước: "Cậu là do ai đưa tới đây?"

Mao Cửu sửng sốt một chút, lời này... Thì ra người này biết cậu sẽ đến. Nếu biết thì dễ xử rồi.

"Tôi được Lục ca giới thiệu tới đây, anh ấy nói tôi..."

Lục Tu Giác không kiên nhẫn đánh gãy lời cậu: "Lục ca nào? Đừng có nghĩ ai cũng có thể nhận thân thích được."

Hắn cũng không có nghĩ tới các vị anh trai nhà mình. Lục Tu Giác bên trên có năm người anh, ba người chị, nhưng thực tế chỉ còn lại có ba người anh, hai người chị. Thời trẻ cũng không biết có chuyện gì xảy ra, dù cho người Lục gia từ trước tới nay hành thiện tích đức thì vẫn cứ xảy ra chuyện. Đặc biệt là phương diện con nối dõi, có một cái thì sẩy một cái.

Đến sau này, chỉ còn lại Lục gia Đại thiếu, Lục gia Tứ thiếu, cùng Lục gia Tam thiếu được nhận nuôi, lúc mang thai Lục thiếu, Lục phu nhân cả ngày lo lắng đề phòng sợ không giữ được. Sau khi sinh ra, thiếu chút nữa giữ không được. Không biết Lục lão gia tử mời cao nhân từ đâu tới, mang Lục gia Lục thiếu từ quỷ môn quan trở về.

Cho nên Lục gia Lục thiếu là con của Lục gia lúc tuổi già, cũng là đứa nhỏ trăm đắng ngàn cay mới giữ được. Mấy vị anh trai, chị gái của hắn đều lớn hơn hắn rất nhiều, đều sủng hắn, thương hắn, mặc cho hắn làm bậy, từ đó dưỡng thành một cái tính tình tương đối... ừm, tương đối thiếu đánh.

Lục gia Lục thiếu năm đó 16 tuổi oanh oanh liệt liệt come out, toàn bộ đế đô đều biết. Lục lão gia tử đánh hắn một trận nằm liệt giường nửa tháng xong, hắn bỏ lại một câu "Con chỉ thích nam nhân, thích làm gì thì làm đi" sau đó bỏ chạy.

Biến mất suốt 5 năm, trở về nhà không đến hai năm lại chạy tới quân đội lang thang, mãi đến hai năm trước mới trở về.

Bởi vì có chuyện như vậy, Lục Tu Giác cảm thấy mấy vị anh trai của hắn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như nhét người vào cho hắn thế này. Cho nên giờ phút này hắn đang dần liệt ra những người có lá gan dám nhét người vào đây.

Mao Cửu nhíu mày, người này nói chuyện quá không khách khí.

Lục Tu Giác đánh giá Mao Cửu từ trên xuống dưới, cười lạnh một tiếng xoay người đi đến chỗ quầy bar, tự rót một ly nước tựa lưng vào quầy bar. Ngửa đầu uống nước, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Mao Cửu.

Hắn mặc áo sơ mi màu đen, nút thắt phía trên cổ áo không có cài lại, lộ ra hầu kết chuyển động lên xuống. Chân dài hơi co lên, thon dài, thẳng tắp mà hữu lực. Bàn tay cầm ly pha lê khớp xương rõ ràng, thon dài trắng nõn, tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Ánh nắng sau lưng chiếu tới, khiến cho cả người Lục Tu Giác như bao phủ trong một tầng ánh nắng màu vàng kim, giống như bỏ thêm một tầng kính ngưỡng.

Rõ ràng từ chân tóc đến ngón chân đều tỏa ra một tầng dụ hoặc, một đôi mắt đen lạnh lùng như hàn đao. Tương phản cực hạn ngược lại càng thêm mị hoặc.

Mao Cửu có chút thất thần, trong lòng lộp bộp một cái, tim đập loạn. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra bốn chữ: Hoạt sắc sinh hương (Vẻ đẹp sinh động).

Vốn dĩ cậu nhìn nam nhân hơn phân nửa là nhìn dáng người không nhìn mặt, nhìn mặt không nhìn dáng người. Lúc buồn chán sẽ nhìn dáng người, lúc đơn thuần là thưởng thức thì nhìn mặt. Dù sao thì muốn tìm được một nam nhân mặt và dáng người đều có thể nhìn, thật sự rất ít.

Giống như người trước mắt này, cực phẩm!

Lục Tu Giác giương cằm: "Tôi không cần biết ai đưa cậu tới đây, lập tức! Ngay lập tức! Cút đi!"

Mao Cửu biểu tình vi diệu: "Tôi nghĩ người nên rời đi phải là anh mới đúng". Cậu bước tới ngồi xuống sô pha đối diện Lục Tu Giác, ngửa đầu đối mặt với Lục Tu Giác, khí thế không giảm bớt nửa phần.

Tiểu Sơn phát hiện tình hình bên này khẩn trương, định đi tới hỗ trợ. Bị Mao Cửu quát lớn một câu: "Không có chuyện của nhóc, tiếp tục đi chơi."

Tiểu Sơn: "..." Nhóc không chơi!!

"Nếu anh biết tôi được người đưa tới, thì cũng nên biết anh không có quyền bắt tôi rời đi. Trừ phi anh để Lục ca tự mình tới nói, anh ấy nói tôi đi thì tôi sẽ đi. Còn anh, không có tư cách đó."

Lục Tu Giác tức đến nỗi bật cười.

"Thật không biết ai đào cậu ra từ cái xó xỉnh nào. Dù mặt hay dáng người cũng đều không có, thật mất mặt cho người đã chọn cậu. Cậu nghĩ cậu được hoan nghênh sao? Sai lầm. Biết vì sao sai lầm không? Quá đại chúng. Người vừa xấu lại không có đặc sắc. Lại nói tình thú, tình thú cũng không hiểu, càng không biết lấy lòng kim chủ. Ở trên giường chỉ sợ sẽ giống như cá chết đầu gỗ (ý là nằm ngay đơ ra), à không... cá chết đầu gỗ cũng còn hơn cậu. Quay về nói với người đưa cậu tới đây, lần sau đưa người tới thì tìm người trình độ cao một chút, nhét một cái hàng thứ phẩm tới đây là muốn đánh lên mặt tôi sao?"

Mao Cửu lập tức đen mặt, vừa nghe lời này liền biết Lục Tu Giác đang hiểu lầm cậu. Vốn dĩ có thể giải thích, nhưng mà nghe xem người này nói cái gì? Mặt không có, dáng người cũng không? Xấu đến nỗi bình phàm đại chúng?

Ha hả, không phải Mao Cửu khoe khoang. Tốt xấu gì cậu cũng là người có trình độ thẩm mỹ bình thường, khuôn mặt này của cậu, đi làm idol mới nổi cũng được luôn! Dáng người này của cậu, mặc quần áo thì thấy gầy, cởi ra cũng có da có thịt. Dày mỏng đều đặn, cơ bắp mỏng hoàn mỹ.

Có biết cậu vì bảo trì dáng người và làn da này đã định ra phương pháp bảo dưỡng khoa học nghiêm khắc cỡ nào, vạch kế hoạch luyện võ đều đặn cỡ nào mới luyện được không?

Mao Cửu cúi đầu ha hả cười, vừa cười vừa lắc đầu. Bỗng nhiên đứng dậy, một tay chống lên mặt bàn trà làm bằng hai lớp thủy tinh công nghiệp nhảy lên sô pha. Chân dài quét ngang về phía Lục Tu Giác.

Lục Tu Giác không tránh ra, bàn tay nhanh chóng bắt lấy chân Mao Cửu quét tới, bị chấn đến tê dại.

Hai người cùng chấn động, đều không ngờ đối phương thì ra là người biết võ.

Mao Cửu lần thứ hai một quyền hướng tới cằm Lục Tu Giác, bức hắn lùi về phía sau, không thể không buông chân cậu ra. Một chiêu một thức, một quyền một đá, liên hoàn nhanh chóng, toàn bộ đều hướng về vị trí yếu ớt nhất của con người mà đánh. Hiển nhiên là kinh nghiệm đánh nhau rất phong phú mới có thể chuyên môn chọn vị trí yếu ớt nhất mà xuống tay.

Lục Tu Giác ban đầu là tránh né, ứng phó với công kích của Mao Cửu lại càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng kích động. Từ khi rời khỏi quân đội thì rất ít khi gặp được người có thể khiến hắn đánh đến vui sướng tràn trề như vậy.

Cho nên hắn cực kì quý trọng, sau khi thăm dò công phu của Mao Cửu xong liền chuyển thủ thành công.

Mao Cửu ban đầu có chút chống đỡ không được, nhưng thật nhanh lại linh hoạt ứng đối. Chỉ là mỗi một chiêu thức của Lục Tu Giác đều cực kỳ cương mãnh, nắm tay đánh tới đều mang theo tiếng xé gió sắc bén, xẹt qua mặt của cậu cũng để lại một tầng nóng rát.

Đường võ của cậu thiên về nhẹ, xảo, đối phó với chiêu thức cương mãnh của Lục Tu Giác vừa lúc lấy nhu khắc cương. Nhưng vấn đề hiện giờ đó là nhu của cậu khắc không được cương của Lục Tu Giác. (Vãi tui, các cô đừng nghĩ bậy hé:vvvv)

Chiêu thức của Lục Tu Giác kiên cường lại không lỗ mãng, linh hoạt lại hay thay đổi, cực kỳ xảo trá. Mao Cửu nhiều lần đánh không trúng lại suýt chút nữa bị chiêu thức tiếp theo của hắn đánh trúng, cuối cùng biến thành không đi đón mà hùa theo chiêu thức của hắn cầu phòng thủ.

Mao Cửu mỗi lần trực diện đón nhận chiêu thức của Lục Tu Giác, tay chân đều sẽ bị chấn đến tê dại một thời gian. Cậu nghĩ đánh xong đi thoa rượu thuốc, ước chừng sẽ xanh tím một mảng lớn.

Động tĩnh hai người đánh nhau rất lớn, nhưng phạm vi di chuyển chỉ trong vòng ba tấc.

Người luyện võ, quyền đánh vào nơi yếu hại. Nếu là cao thủ so chiêu, tiến lùi hai bước cũng có thể quyết định thắng bại, ngay lập tức có thể định ra thắng bại.

Đợi đến khi Mao Cửu nhận ra mình mắc mưu, hai tay của cậu đã bị một đôi bàn tay to áp ở sau lưng. Hai chân cũng bị Lục Tu Giác chặt chẽ kẹp lấy, không thể động đậy. Toàn bộ nửa người trên đầu bị đè lên quầy bar, mà mình cơ hồ mặt dán mặt cùng Lục Tu Giác, quanh quẩn xung quanh đều là hơi thở hỗn loạn ướt nóng của hắn.

Chỉ một thoáng, bùm một tiếng, khuôn mặt giống như xông nước ấm mà đỏ lên, may là đánh nhau một trận, Lục Tu Giác chỉ cho rằng cậu vì sau khi vận động xong nên mới đỏ mặt. Nhưng điều này cũng không cản trở hắn cảm thấy Mao Cửu... ừm, thật đẹp.

Như đã nói ở trên, khuôn mặt này, dáng người này của Mao Cửu, từ đầu đến chân đều không có chỗ nào không giống với người yêu lý tưởng của hắn. Những lời châm chọc kia chẳng qua là vì người yêu lý tưởng cư nhiên tới cầu quy tắc ngầm, hình tượng tan vỡ hóa thành phẫn nộ mà thôi.

Lục Tu Giác dán mặt Mao Cửu, cầm lòng không đậu nói: "Không thì tôi thu lưu cậu, cậu đừng đi theo người đưa cậu tới nữa. Hắn cho cậu bao nhiêu tiền, tôi cũng có thể cho cậu bấy nhiêu. Nhưng cậu phải tuân thủ quy củ của tôi."

Này là sao, nhìn trúng tướng mạo của người yêu lý tưởng lại thất vọng với phẩm tính của cậu, bắt đầu sinh ý tưởng tự mình tạo ra một người yêu lý tưởng...

Lục Tu Giác không tự chủ nói xong những lời này lập tức liền hối hận, hắn còn không có nông cạn đến tình trạng này. Đều là sắc đẹp hoặc nhân, sắc đẹp hoặc nhân.

Vừa định nói thu hồi lời vừa nói ra, lại nghe thấy Mao Cửu "ha hả" cười đáp lại, nhìn vẻ mặt của cậu, tự tiếu phi tiếu, ánh mắt nhìn hắn kia, rõ ràng nhìn hắn như rác rưởi.

Lục Tu Giác lập tức thu lại ý định thu hồi lời nói, hắn cũng bị chọc giận.

"Suy xét một chút, hửm?"

Mao Cửu lạnh mặt, trong mắt như kết hàn băng: "Tiểu Sơn, gọi điện thoại!"

********

Lần đầu đôi trẻ gặp mặt, vừa gặp đã "nảy lửa" =))))))))))

Mấy cái chú thích về học thuật trong này dài quá, đưa vào thì loãng, nên tui nghĩ dời sang phần cmt của đoạn, mấy chỗ có chú thích tui sẽ đánh dấu *, các cô có hứng thú thì vào xem, dù sao mấy cái này trên Gồ ca đầy, tui chỉ tổng hợp nó lại thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện