Thiên Sư Không Xem Bói

Chương 253: Em Gái Của Anh Không Phải Em Gái Thật Sự Của Anh



Trên thế giới này chuyện ngoài ý muốn luôn có rất nhiều.

Lúc Phùng Thu Phân nhìn thấy Cao Khiết vũ trang đầy đủ thì trong lòng cũng có chút sửng sốt.

Cao Khiết nói: "Gần đây em hơi cảm một chút, sợ lây cho chị, nếu chị không thể làm cô dâu xinh đẹp thì lỗi của em quá lớn rồi."

Nói tới đây, Phùng Thu Phân liền nhịn không được thẹn thùng, cô nói: "Giá y mà em nói trong điện thoại là sao?"

Cao Khiết vừa lái xe vừa nói: "Cái đó à, chị tới rồi sẽ biết, đảm bảo chị thích."

Lúc nhìn thấy giá y, Phùng Thu Phân quả thực rất thích, thậm chí còn phát hiện bộ đồ rất vừa người. Cô nghĩ rằng Cao Khiết đã lén đặt làm cho mình, trong lòng cảm động không thôi.

Cô em gái này thoạt nhìn lạnh nhạt nhưng nội tâm vẫn rất coi trọng người chị dâu cô đây.

Thế nhưng sau khi mặc giá y xong, còn chưa kịp vui vẻ thì Phùng Thu Phân sợ hãi phát hiện thân thể mình đang tan chảy ra. Cô gào to cứu mạng thì thấy Cao Khiết khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô chậm rãi tan biến.

Nháy mắt đó, Phùng Thu Phân liền hiểu được hai người bạn gái trước của Cao Phàm Nghĩa cũng bị Cao Khiết làm hại, bởi vì Cao Khiết là em gái Cao Phàm Nghĩa nên không ai đề phòng. Chỉ cần một cuộc điện thoại, mọi người sẽ ngoan ngoãn chui vào bẫy rập của Cao Khiết.

Chính là vì sao chứ? Tại sao lại muốn hại bọn họ?

Phùng Thu Phân không hiểu, thế nhưng cô không có cơ hội biết lý do.

Cô chỉ kịp gào lên một câu là vì sao lại giết tôi thì cả người đã hóa thành máu loãng rồi bị giá y hấp thu sạch sẽ.

Câu vì sao gào khàn cả giọng kia văng vẳng trong phòng rồi chậm rãi tiêu tán, Cao Khiết nhìn chiếc giá y yêu dị, lạnh lùng nhếch môi, nhìn kỹ thì có nét giống người kia mấy phần.

"Vì sao? Bởi vì mày không nên mơ ước tới anh trai của tao!"

Nói xong, Cao Khiết thành thạo thu dọn đồ đạc, tiêu hủy chứng cớ, sau đó được người kia chỉ đạo vội vàng lái xe quay trở về nhà.

Lúc về tới nhà, Cao Khiết cởi khẩu trang cùng mũ, xách túi đồ đi vào nhà. Lúc ra ngoài Cao Khiết nói với Cao mẫu là muốn tới siêu thị gần đó mua chút đồ ăn.

Cô vừa về, Cao mẫu liền vội vàng từ trên lầu đi xuống, thấy Cao Khiết thì lo lắng nói: "Anh con gọi về, nói là Thu Phân không thấy đâu nữa!"

"Cái gì? Sao có thể như vậy?" Cao Khiết xách túi đồ, biểu tình vừa kinh ngạc lại lo lắng.

Cao mẫu cũng không kịp nói gì, bà muốn chạy qua bên Cao Phàm Nghĩa, xem xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cao Khiết đặt túi đồ xuống, nói mình cũng muốn đi.

Bởi vì lúc Phùng Thu Phân gọi điện cho Cao Phàm Nghĩa, Cao Khiết vẫn đang nói chuyện với Cao Phàm Nghĩa, vì thế Phùng Thu Phân không thể liên lạc được.

Chờ người kia bảo Phùng Thu Phân không còn gọi nữa, Cao Khiết liền nói vài câu rồi cúp máy.

Đợi đến khi Phùng Thu Phân lên xe, Cao Khiết cố ý hỏi mượn di động của Phùng Thu Phân, nói là điện thoại của mình hết pin, sau đó điều chỉnh thành chế độ im lặng để Phùng Thu Phân không chú ý tới cuộc gọi của Cao Phàm Nghĩa.

Chờ đến khi Cao Phàm Nghĩa phát hiện không đúng quay ngược trở về nhà thì sớm đã không còn kịp rồi.

Phùng Thu Phân mất tích là sự đả kích rất lớn đối với Cao Phàm Nghĩa.

Lớn đến mức anh gần như suy sụp hẳn.

Anh cho rằng hai lần trước có khả năng chỉ là ngoài ý muốn, thế nhưng sự bất quá tam, anh đã không ngừng căn dặn Phùng Thu Phân không được nghe điện thoại của số máy lạ, không được đi ra ngoài, nhưng Phùng Thu Phân vẫn mất tích, Cao Phàm Nghĩa cảm thấy, nhất định là có người ghim mình.

Thế nhưng là ai chứ? Anh không biết. Cảnh sát cũng không tra được.

Người cảnh sát điều tra vụ mất tích của hai người bạn gái trước đã về hưu, đổi thành một người cảnh sát mới.

Vị cảnh sát kia hỏi anh vài vấn đề, bao gồm cả chứng cứ vắng mặt.

Mà ghi chép trò chuyện với Cao Khiết chính là chứng cớ tốt nhất.

Cao Khiết là một cô gái yếu đuối, thân hình của Phùng Thu Phân thậm chí còn lớn hơn Cao Khiết, lại có Cao mẫu làm chứng, lực chú ý của cảnh sát căn bản không tập trung vào Cao Khiết.

Tra tới tra lui vẫn không có đầu mối gì hữu dụng.

Phùng Thu Phân giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy.

Cao Khiết lặng lẽ thở dài một hơi, nhìn Cao Phàm Nghĩa mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần mà trong lòng có chút thương tiếc lại cao hứng.

Sự tình tựa hồ cứ như vậy lắng xuống.

Dưới sự đầu độc của người kia, Cao Khiết để Cao Phàm Nghĩa uống hết chai rượu, thế nhưng thân thể của cô cũng bị người kia chiếm đoạt cùng mây mưa với Cao Phàm Nghĩa, Cao Khiết hối hận, hối hận tới mức tim gan đau đớn.

Bị nhốt trong một nơi nào đó trong thân thể của mình, không ngủ không nghỉ, chỉ có thể nhìn người kia---- cũng chính là nhân cách thứ hai cùng anh trai mình thân mật, Cao Khiết cảm thấy hô hấp cũng thực khó khăn.

Cô bắt đầu suy nghĩ lại, hồi tưởng lại lúc người này xuất hiện vào năm năm trước.

Cô ta nói mình là nhân cách thứ hai của cô, bình thường rất ít khi xuất hiện, chỉ khi nào cô cần mới mang theo biểu tình yêu mị xuất hiện.

Sau khi giết Trần Khả Hân, người kia có yêu cầu cô làm những chuyện khác nhưng đều bị Cao Khiết cự tuyệt, cô giết Trần Khả Hân vì anh trai, giết người khác căn bản là không có khả năng, cô cũng không phải biến thái, sao lại phải dụ dỗ những cô gái khác mặc chiếc giá y đó chứ.

Chiếc giá y đó cổ quái như vậy, nếu có thể không cần đụng vào thì cô sẽ không đụng.

Cô cự tuyệt nhiều lần, người kia tựa hồ cũng phát hiện cô không tình nguyện nên dần dần không nói nữa, thẳng tới khi người bạn gái thứ hai của anh trai xuất hiện. Cao Khiết đã chủ động đề nghị giết chết cô ta.

Người kia đương nhiên vui vẻ đồng ý, còn giúp cô bày mưu tính kế.

Đầu óc Cao Khiết thực hỗn loạn nhưng vẫn cảm nhận được chiếc giá y cùng chai rượu kia đều có chút cổ quái.

Cô không nên, không nên tham lam như vậy, không nên vì muốn có được anh trai mà từ bỏ thăm dò chân tướng.

Trước đây lúc giá y cắn nuốt máu thịt Trần Khả Hân, cô nên hỏi thật rõ ràng.

Người kia nói mình là nhân cách thứ hai của cô, nhưng từ khi nào nhân cách thứ hai lại có sức mạnh thần kỳ như vậy chứ? Hơn nữa trong căn hộ ở tiểu khu mà Cao mẫu mua cho cô sao lại xuất hiện một chiếc giá y mà cô chưa từng thấy qua?

Từ đầu đến cuối Cao Khiết không hề nghĩ tới vấn đề này, thậm chí cũng không hỏi, cứ vậy coi sự tồn tại của giá y là bình thường.

Có lẽ vì chiếc giá y đó xuất hiện có thể giúp cô giải quyết phiền não, có lẽ vì người kia có thể giúp cô bày mưu tính kế, cho nên Cao Khiết quyết định bỏ qua hết những điểm đáng ngờ, cam tâm tình nguyện bị người kia dẫn dắt.

Mà bây giờ, báo ứng đã tới.

Cao Khiết trăm phần trăm có thể xác định, nhân cách thứ hai chỉ là lời nói dối mà người kia bịa ra để lừa gạt cô mà thôi, đó có thể là quỷ quái không biết từ đâu xuất hiện sống nhờ trong cơ thể cô.

Cô Khiết từ những bộ phim TV cùng tiểu thuyết mình đã đọc biết được, ở thời cổ xưa có một số loài quỷ quái khi bị trọng thương sẽ phụ thân trong cơ thể người để tu dưỡng, chờ đến khi pháp lực khôi phục sẽ chiếm lấy thân thể nhân loại làm thân thể của mình.

Cao Khiết cảm thấy người kia chính là loại quỷ quái này.

Mà chiếc giá y đó nói không chừng chính là vật dẫn giúp nó nhanh chóng khôi phục.

Bằng không vì sao nó lại muốn dùng giá y hại người? Vì sao vẫn luôn giật dây cô dụ dỗ những cô gái khác mặc giá y?

Tâm Cao Khiết phát lạnh, nếu như trước đây cô thật sự nghe lời nó đi dụ dỗ người khác, nói không chứng không tới năm năm cô đã bị nó chiếm mất thân xác rồi.

Cô phải làm gì đây? Phải làm sao đây?

Cô bị giam cầm trong chính thân thể của mình, không thể nói không thể kêu, không ai biết sự tồn tại của cô. Thậm chí từ nay về sau, cô còn phải nhìn nó thân thiết với anh trai, sinh con dưỡng cái, thậm chí nó sẽ thay thế hết thảy của cô, làm tất cả mọi người quên đi sự tồn tại của cô.

Hoặc là, nó sẽ tổn thương anh trai của cô, tổn thương ba mẹ cô.

Cao Khiết nhịn không được bật khóc, cô thật hối hận, hối hận muốn chết.

Người kia ngủ rất thoải mái, thế nhưng Cao Khiết ở trong đầu cứ khóc sướt mướt mãi làm cô cảm thấy buồn bực không thôi, nếu không phải bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn đuổi cô ta ra ngoài, người kia cũng không tùy ý để Cao Khiết ở trong thân thể vừa gào vừa khóc như vậy.

"Mày câm miệng cho tao, còn khóc nữa thì coi chừng tao đánh thức anh mày dậy đại chiến một trận đấy."

Cao Khiết bị lời nói không biết xấu hổ của người kia dọa cho ngây người, cô tức giận thở hổn hển nói: "Đồ xấu xa, sao cô lại có thể xấu xa như vậy chứ?"

Người kia không thèm để ý tới lời mắng chửi của Cao Khiết, lời khó nghe hơn cô cũng từng nghe qua, huống chi chỉ là hai chữ xấu xa.

"Phụ nữ không hư đàn ông không thương! Mày có tin không, anh mày không hề có cảm giác gì với mày, nhưng đối với tao lại nhớ thương, muốn ngừng mà không được."

Người kia mỉm cười yêu mị, giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí tức mê hoặc xinh đẹp, chọc Cao Khiết tức tới run người.

Vì sao? Vì sao chứ? Cùng là một gương mặt, cùng là một thân hình, chỉ đổi thành người kia thôi lại có thể đẹp tới mức làm người ta thất thần như vậy? Rõ ràng đó là thân thể cô a!

Người kia tựa hồ nghe thấy tiếng lòng của Cao Khiết, giễu cợt nói: "Mày quá non nớt, quá thanh thuần nên anh trai mày không có dục vọng muốn ăn mày. Thế nhưng cũng phải cám ơn sự non nớt của mày, bằng không làm sao tao có thể thành công ăn được anh trai mày chứ. Ăn rồi, anh mày đừng mong chạy thoát. Nói tới thì, năng lực của anh trai mày đúng là rất tốt đấy!"

Cao Khiết tức giận tới phát run, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, giống như phát điên nguyền rủa người kia chết không yên lành, không thì cũng gào khóc gọi anh trai mau tỉnh lại, hoặc là kêu cứu mạng.

Nhìn dáng vẻ giống như trời muốn sụp xuống của Cao Khiết, người kia lười biếng ngáp một cái, cô ở trong thân thể Cao Khiết năm năm, ngây ngô tới sắp mốc meo tới nơi rồi, bây giờ ra được càng phải ra sức một chút, bằng không thật uổng phí năm năm mình kiên nhẫn ẩn núp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện