Thiên Sư Không Xem Bói

Chương 258



Mấy phút sau, Tống Triết mở cửa bước ra, thấy ba người thì cười cười: "Đều ở đây à?" Cậu nhìn về phía biểu tình hỏng bét của Cao Phàm Nghĩa: "Dương Lâm Tây nói hết cho anh biết rồi à?"

Cao Phàm Nghĩa run run khóe môi, dùng sức vuốt mặt: "Đúng vậy! Tống Triết, anh ta nói đều là thật sao? Tiểu Khiết thật sự đã giao dịch với hồn thể kia để ba vị hôn thê của tôi biến mất?"

Tống Triết gật đầu khẳng định: "Nếu không có gì ngoài ý muốn thì chính là vậy. Cô ta tự nguyện giao dịch với hồn thể, bằng không năm năm qua, cô ta đã sớm tìm cơ hội nói với gia đình anh rồi giải quyết hồn thể kia rồi. Không thì gia đình anh cũng sẽ phát hiện ra vấn đề, nhưng không có, gia đình anh không hề phát hiện gì dị thường, mà Cao Khiết cũng không nói gì."

Cao Phàm Nghĩa căm hận đập bàn: "Rốt cuộc là vì sao chứ? Cũng chỉ vì yêu thích tôi thôi sao?" Lý do này, Cao Phàm Nghĩa không thể nào tin tưởng nổi. Em gái anh sao có thể trở nên đáng sợ như vậy?

Tống Triết im lặng thở dài: "Có đôi khi tình yêu sẽ làm con người ta mù quáng, làm người ta trở nên đáng sợ... cô ta có tính tình thế nào, anh cũng biết mà. Lúc nhỏ từng bị tổn thương thì tính cách sẽ càng cổ quái, người lớn lên từ nhỏ với cô ta cũng càng quan trọng hơn. Lúc nhỏ cô ta ỷ lại vào anh như vậy, sau khi lớn lên sẽ vô thức chuyển phần ỷ lại đó thành tình yêu. Có thể đối với anh, đó chỉ là sự che chở đối với em gái, nhưng đối với Cao Khiết thì lại có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt."

Cao Phàm Nghĩa hoảng hoảng hốt hốt cúi đầu, cả người giống như suy sụp, Tống Triết nói: "Trước tiên mặc kệ Cao Khiết đã làm gì, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải bức hồn thể kia ra khỏi cơ thể Cao Khiết, bằng không nếu để lâu dài thì thân thể Cao Khiết sẽ bị hủy hoại."

Cao Phàm Nghĩa lập tức ngẩng đầu, cho dù thế nào thì Cao Khiết cũng là em gái của anh, tình cảm hơn hai mươi năm không phải là giả: "Vậy phải làm thế nào? Tống Triết, cậu có cách nào không?"

Tống Triết gật đầu nói: "Tôi đã nghĩ ra rồi, hiện giờ phải tìm cách dẫn dụ cô ta ra ngoài. Anh đã biết rõ mọi chuyện, tôi hi vọng anh sẽ phối hợp."

Biểu tình Cao Phàm Nghĩa vẫn còn thực hỏng bét, thế nhưng đã điều chỉnh rất nhiều, anh gật đầu nói: "Đương nhiên, tôi hi vọng có thể sớm bắt hồn thể kia. Tống Triết, cậu nói đi, tôi phải làm thế nào?"

Tống Triết nói: "Ngày mai tôi sẽ bày trận ở một nơi, việc anh phải làm là dẫn Cao Khiết tiến vào trong trận pháp, chú ý không để cô ta hoài nghi."

Cao Phàm Nghĩa lập tức gật đầu: "Tôi hiểu, tôi sẽ chú ý."

Bốn người thương lượng kỹ càng, đảm bảo ngày mai sẽ không xuất hiện bất kỳ việc ngoài ý muốn nào, sau đó chia ra tự làm việc của mình.

*

Cao Phàm Nghĩa ở bên ngoài chỉnh trang lại chính mình, nhìn gương soi mặt, xác định vẻ mặt đã không còn hỏng bét như khi nãy nữa mới mở cửa xe, đi vào nhà.

Trong phòng khách, Cao Khiết đang ôm gối ôm ngồi xem TV, nghe thấy động tĩnh thì ném gối qua một bên, mừng rỡ chạy tới: "Anh, anh đã về rồi, bên cạnh sát nói thế nào?"

Cao Phàm Nghĩa thở dài, lắc đầu nói: "Không có đầu mối hữu dụng, toàn mấy cái vô ích. Anh cảm thấy có thể là bên cảnh sát không có biện pháp tìm ra hung phạm. Cũng đã năm năm rồi, năm năm trước bọn họ không phá được, năm năm sau vẫn không phá được."

Cao Khiết liền lộ ra biểu tình bi thương, kéo tay Cao Phàm Nghĩa ngồi xuống sô pha: "Anh, anh đừng khổ sở như vậy, sẽ bắt được mà. Chúng ta không phải đã sắp kết hôn rồi sao? Em có thể làm con mồi, đến khi đó nói không chừng có thể bắt được hung thủ!"

Cao Phàm Nghĩa nghe vậy thì nhìn Cao Khiết thật sâu, biểu tình trên mặt Cao Khiết rất thân thiết, toàn bộ tình yêu đong đầy trong ánh mắt, nếu là trước kia, nội tâm của anh nhất định sẽ rất cảm động, thế nhưng bây giờ, Cao Phàm Nghĩa chỉ cảm thấy sợ run.

Anh cố nén ghê tởm ôm Cao Khiết vào lòng, ôn nhu vuốt tóc cô, đáy mắt chỉ là một mảnh băng lãnh: "Cám ơn Tiểu Khiết, mấy ngày này tâm tình anh không tốt, muốn ra ngoài giải sầu một chút, ngày mai em có thể cùng anh tới công viên đi dạo một chút không? Em cũng biết mà, lúc anh không vui thường muốn vào đó đi dạo."

Cao Khiết đương nhiên biết, cô đã ẩn núp trong cơ thể Cao Khiết năm năm, cô biết rất nhiều chuyện về Cao Phàm Nghĩa.

"Dạ, em sẽ đi cùng anh." Cao Khiết mỉm cười ôn nhu, đầu tựa trên vai anh, mắt mắt lộ ra vẻ yêu mị.

Cao Phàm Nghĩa nắm chặt tay Cao Khiết, trong lòng rét run.

Sáng sớm hôm sau, Cao Phàm Nghĩa dẫn Cao Khiết tới công viên.

Hôm nay là ngày làm việc, trong công viên không có người nào, chỉ có vài cụ công cụ bà đang tập thể dục.

Cao Phàm Nghĩa dẫn Cao Khiết đi vào trong, công viên này mặc dù nhỏ nhưng cũng khá tĩnh lặng. Địa điểm này khá bí ẩn nên cũng ít người biết, cũng ít người tới. Đây là nơi anh phát hiện được từ rất lâu trước kia.

Nơi đó có rất nhiều trúc, gió nhẹ thổi qua mang tới tiếng xào xạc xào xạc.

Cao Phàm Nghĩa dẫn Cao Khiết đi sâu vào trong rừng trúc, lá trúc xanh mướt xào xạc đong đưa trên đỉnh đầu hai người.

Không khí hừng đông cực kỳ mới mẻ, Cao Khiết nhịn không được nhắm mắt lại, hít sâu vài hơi.

Cao Phàm Nghĩa buông tay Cao Khiết ra, bảo cô chờ ở đây, anh thấy cách đó không xa có đóa hoa rất đẹp, muốn qua đó hái cho cô.

Cao Khiết tự nhiên vui sướng ngoan ngoãn gật đầu, đứng tại chỗ chờ.

Cao Khiết chân chính nhìn một màn này thì nước mắt đã khô cạn lại một lần nữa tràn mi, anh, anh, cô ta không phải em đâu, vì sao anh không phát hiện ra chứ?

"Thấy không, anh của mày đã sắp thích tao rồi. Cao Khiết, mày làm người thật sự quá thất bại!" Người kia ngửa đầu nhắm mắt, tinh tế hưởng thụ cảm giác gió nhẹ thổi hiu hiu vào mặt.

Mùi trúc nhẹ nhàng khoan khoái làm người ta cảm thấy thoải mái.

"A a a a a a a đồ xấu xa, mày sẽ gặp báo ứng, mày nhất định sẽ bị báo ứng." Cao Khiết khóc ròng, điên cuồng tức giận mắng.

Người kia nghe Cao Khiết tức giận mắng chửi thì lại càng cười vui sướng hơn: "Báo ứng? Đứa ngốc, sao mày lại tin trên thế giới này có thứ đó chứ? Báo ứng, không tồn tại!"

Đúng lúc này, gió đột nhiên biến đổi, trở nên sắc bén kịch liệt.

Người kia mở mắt ra, ánh mắt trở nên lạnh lùng, cô nhìn quanh bốn phía, không phát hiện bóng dáng Cao Phàm Nghĩa, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm.

Cô nhìn về phía Cao Phàm Nghĩa rời đi, nghĩ một chút rồi nhấc chân chạy đi, ngay lúc này dưới chân đột nhiên lóe sáng một cái, cô gái kinh hãi liên tục lùi về sau.

Xảy ra chuyện gì?

Cô gái bối rối không thôi, mà Cao Khiết ở bên trong nhìn thấy biến cố này cũng sợ ngây người.

Có người tới cứu cô đúng không?

Gió càng lúc càng lớn, bùa chú không biết ở đâu từ bốn phương tám hướng vây lấy cô gái, nét vẽ trên bùa phát ra ánh sáng làm cô gái cực kỳ khó chịu.

Cô muốn trốn nhưng trận pháp lại vây khốn cô ở bên trong.

Cô ngửa đầu rống giận, sát khí trên người tỏa ra nhưng lại bị trận pháp ngăn chặn.

Cô gái thấp thỏm không thôi, chất vấn rốt cuộc là ai.

Thế nhưng không ai xuất hiện, ngay cả Cao Phàm Nghĩa cũng biến mất.

Nháy mắt đó, cô gái cảm thấy tâm tình mình trở nên táo bạo, một gương mặt tinh xảo lóe lên trong đầu, là cậu ta!

"Tống Triết, có phải là mày không? Có phải là mày không hả?" Cô gái đầu tóc rối bù, ánh mắt hung ác.

Tống Triết mỉm cười bước ra nhìn dáng vẻ chật vật của cô: "Là tôi!"

Cô gái cắn chặt môi: "Vì sao chứ? Tao bị lộ khi nào?" Sao có thuật sĩ nhìn thấu được thân phận của cô chứ? Hơn nữa Tống Triết rõ ràng trẻ tuổi như vậy!

Tống Triết chỉ chỉ hai mắt mình, cười nói: "Bởi vì tôi có đôi mắt rất lợi hại a!"

Cô gái cho rằng Tống Triết đang cười nhạo mình, lệ khí phừng lên, chỉ hận không thể xé nát cậu.

Chỉ là mặc kệ cô nổi giận thế nào cũng không thể làm được gì, trận pháp vững vàng vây khốn cô ở bên trong, ngay cả cơ hội nhúc nhích cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị treo ở trên cao.

Tống Triết bấm pháp quyết, liên tục không ngừng truyền linh lực vào cơ thể cô gái, kéo lấy hồn thể của cô. Hồn thể của cô gái vốn đã không phù hợp với thân thể này, bị Tống Triết dùng phương pháp xé toạt ra như vậy, căn bản ngay cả năng lực chống đỡ cũng không có, hồn thể bị kéo văng ra ngoài.

Từ trong thân thể bị cường ngạnh kéo ra, cô gái còn chưa kịp khôi phục hoàn toàn một lần nữa tổn thương nguyên khí, cô ngã nhào xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Đó là một gương mặt có thể coi là thanh tú, trên người mặc giá y đỏ rực như lửa cực kỳ yêu dị, càng làm làn da cô gái trông nhợt nhạt hơn.

Mặc dù Tống Triết không rành cách ăn mặc của các bạn gái cho lắm, thế nhưng bộ quần áo này hiển nhiên không phù hợp với cô.

Hơn nữa Tống Triết còn cảm nhận được sát khí nồng đậm từ chiếc giá y kia, hiển nhiên không phải thứ tốt.

Sau khi hồn thể bị kéo ra ngoài, linh hồn của Cao Khiết cũng được thả ra, một lần nữa trở về thân thể của mình.

Cô sờ thân thể, sờ mặt mình, nước mắt chảy ra, cô đã trở lại, rốt cuộc cũng trở lại rồi!

Lúc này, Dương Lâm Tây cùng Cao Phàm Nghĩa từ phía sau chạy ra, nhìn hồn thể cô gái lay động ngã xuống đất, lại thấy Cao Khiết ở bên cạnh kích động chảy nước mắt, hai người lập tức hiểu được, là Tống Triết đã bức hồn thể ra ngoài.

"Anh...." Nháy mắt nhìn thấy Cao Phàm Nghĩa, Cao Khiết chỉ cảm thấy ủy khuất, khổ sở cùng chua sót ở trong lòng điên cuồng trào ra, cô khóc như một đứa trẻ, đồng thời vươn tay muốn Cao Phàm Nghĩa ôm một cái.

Cao Phàm Nghĩa đau lòng, vừa định qua thì bị Tống Triết cản lại: "Đừng tùy tiện tiến vào trong trận pháp!" Cậu liếc nhìn Cao Khiết, nhìn thấy hồn thể chưa hết hi vọng muốn tiến vào trong thân thể Cao Khiết liền vung tay kéo Cao Khiết ra ngoài, ném vào trong lòng Cao Phàm Nghĩa.

Chỉ thiếu một chút là có thể một lần nữa tiến vào thân xác Cao Khiết, cô gái tức giận phun máu, thân thể lay động đứng dậy, khóe môi còn rướm máu: "Mày đúng là đáng chết! Tao ẩn núp năm năm, năm năm a, vì sao chứ? Vì sao phải đối với tao như vậy?"

Nghe thấy lời chất vấn của đối phương, Tống Triết buồn cười: "Cô nói chuyện có phải hơi ngược đời không? Cô hại chết ba mạng người, bây giờ lại hỏi tôi vì sao lại đối xử với cô như vậy?! Excuse me? Cô đang tấu hài à?"

Cô gái tức tới phát run, ánh mắt tàn bạo nhìn về phía Cao Khiết đang trốn trong lòng Cao Phàm Nghĩa khóc nức nở: "Tao hại chết ba mạng người? Ha hả, mày đừng có nói đùa! Kẻ hại chết cả ba cô gái đó chính là nó!" Ngón tay cô gái chỉ về phía Cao Khiết đang hốt hoảng: "Tao trốn không thoát thì mày cũng đừng mong sống khá giả!"

"Anh.... em...." Cao Khiết túm chặt vạt áo Cao Phàm Nghĩa, trong lòng rất sợ Cao Phàm Nghĩa tin lời đối phương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện