Thiên Sư Không Xem Bói

Chương 280: Hai người bọn họ giết con cô, còn mang tro cốt bọn nhỏ đi làm bình hoa



Bởi vì thời gian ba chị em chết đã quá lâu rồi, Tống Triết sợ chứng cứ đã bị xử lý sạch sẽ nên mới phải cùng Tiêu Thiên diễn một màn như vậy.

Thế nhưng hiện giờ cậu phát hiện căn bản không cần diễn kịch. Bà nội của ba chị em gái không hề cảm thấy đó là mưu sát, cũng không cảm thấy việc đó có gì đáng sợ nên tùy ý để mọi thứ lung tung, không hề xử lý.

Hơn nữa trong tay cậu còn có bình hoa làm từ tro cốt, hai người này căn bản trốn không thoát.

Dương Lâm Tây nhận được tín hiệu, lập tức cười cười tiến tới trước: "Là bác gái ạ, chúng tôi từ đế đô tới, muốn tìm Vương Dũng Quân bàn chuyện lò gốm. Bọn tôi khát nước nên mới tới nhà bếp tìm chút nước uống."

Ánh mắt mẹ Vương Dũng Quân có chút sắc bén quan sát nhóm Tống Triết vài lần, cách ăn mặc của hai người quả thực không giống người trong thôn, hơn nữa dáng dấp da thịt non mềm nhẵn nhụi, khẳng định là người nhà có tiền.

Lại nghe nói bọn họ muốn bàn chuyện buôn bán, mẹ Vương Dũng Quân lập tức lộ ra nụ cười: "À, hóa ra là khách quý, sao không nói sớm! Sao lại để hai cậu tự tới nhà bếp tìm nước uống chứ."

Nói xong, bà vén rèm hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài: "Hà Hoa, có phải cô lại lười biếng không hả? Hả? Khách tới nhà cũng không chịu mang nước lên, để bọn họ tự đi tìm nước uống! Xem tôi có đánh chết cô không!"

Tống Triết vội vàng nói: "Bác gái đừng trách cô ấy, là bọn tôi không nói, cô ấy cũng đang bận trông em bé!"

Mẹ Vương Dũng Quân quay đầu nhìn lại, là gương mặt tươi cười, nào còn dáng vẻ hung ác khi mắng con dâu khi nãy: "Vâng vâng vâng, để tôi rót nước cho các vị khách quý, các cậu mau vào ngồi đi!"

Có khách ở, mẹ Vương Dũng Quân cũng có chút nhịn xuống, dù sao cũng có rất nhiều thời gian trừng trị đứa con dâu kia.

Người phụ nữ ở trong nhà nghe thấy động tĩnh liền ôm đứa con co rụt người, hai mắt thất thần nhìn trời. Lúc con trai ngủ không yên, cô cúi đầu dỗ dành mới nhìn thấy được chút điểm sáng trong ánh mắt.

Còn những thời điểm khác, ánh mắt của cô vẫn luôn không có tiêu cự, giống như một cái xác không có linh hồn.

Mẹ Vương Dũng Quân rót nước, Tống Triết đương nhiên không uống, tùy tiện tìm cớ vào nhà nói muốn đi xem lò gốm, Vương Dũng Quân hiển nhiên rất cam tâm tình nguyện. Hắn chỉ ước gì có thể ra ngoài, khí thế của Tiêu tổng này quá mạnh quá lạnh, trước mặt đối phương hắn cứ run lập bập, không nói nên lời.

Lò gốm nhà Vương Dũng Quân là lò gốm duy nhất trong thôn, vì vậy địa vị của nhà Vương Dũng Quân ở trong thôn rất cao.

Tống Triết dựa theo lệ cũ truyền linh khí vào mắt, nhìn thấy vào một đêm tối tăm, Vương Dũng Quân cùng mẹ mình mỗi người ôm một thi thể đứa nhỏ ném vào trong lửa, nhìn chúng bị đốt thành tro.

Thậm chí, đứa trẻ nhỏ nhất là Lai Đễ, khi đó con bé vẫn còn chưa chết, chỉ hôn mê mà thôi. Lúc bị ném vào lửa, con bé đã phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Chính là hai kẻ đó cứ vậy lạnh lùng đứng đó, nghe tiếng kêu la thảm thiết của con bé, nhìn con bé đau đớn giãy dụa.

Con bé còn tuyệt vọng vươn tay hi vọng bọn họ cứu mình, chính là đổi lại chỉ có một câu nói thờ ơ đáng sợ của bà nội: "Đốt lửa to hơn đi!"

Cả người Tống Triết phát lạnh, chỉ cảm thấy hàm răng run lập cập.

Cậu nhắm mắt lại, cố giấu đi nước mắt, sắc mặt tái nhợt lộ ra chút yếu ớt, cậu có chút khó chịu xoa xoa trán.

Tiêu Thiên lập tức đỡ lấy cậu, nói nhanh: "Bạn tôi có chút không khỏe, chúng tôi về nghỉ ngơi trước đã."

Vương Dũng Quân đang giới thiệu lò gốm, nghe vậy thì tiếc nuối chép miệng, nịnh nọt nói: "Được được, thân thể quan trọng, thân thể quan trọng. Chờ sức khỏe bạn ngài tốt rồi chúng ta tiếp tục!"

"Đúng vậy đúng vậy! Trong thôn chúng tôi cũng có bác sĩ, có cần gọi tới khám không?" Trưởng thôn nói.

Tiêu Thiên lắc đầu: "Không cần, là bệnh cũ của cậu ấy thôi!"

Ba người lên xe, Dương Lâm Tây lái ô tô chạy đi, từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy không ít thôn dân theo sau trưởng thôn cùng nhóm Vương Dũng Quân nhìn theo ba người.

Nhóm Tống Triết quá bắt mắt, mẹ Vương Dũng Quân lại rất lớn giọng, tin tức sớm đã truyền ra ngoài làm thôn dân hâm mộ không thôi.

"Dũng Quân nhà bà lợi hại thật đấy! Ngay cả người trong thành phố lớn cũng tìm tới."

"Chứ còn gì nữa? Dũng Quân chính là kiêu ngạo của tôi!" Mẹ Vương Dũng Quân đắc ý không thôi, nghe thấy nhóm thôn dân khen ngợi, trong lòng bà ta rất đắc ý.

Vương Dũng Quân cũng thực khoái chí, tựa hồ nhìn thấy tương lai đeo kính mác làm ông chủ của mình.

Ở trên xe, Tống Triết ngồi ở ghế sau, cổ họng khô khốc nói ra những gì mình nhìn thấy.

Lúc nghe thấy Lai Đễ bị đốt chết, Dương Lâm Tây lửa giận ngập trời đập vô lăng, vô thức giẫm mạnh chân ga: "Móa, cái đám súc sinh này! Nếu ông mà không bắt hết cả lũ chúng nó lại thì không cần phải làm cảnh sát nữa."

Âm thanh của Tiêu Thiên lạnh như băng tuyết: "Thuận tiện tra xét luôn những hộ gia đình khác, bắt hết một thể."

Tống Triết xoa xoa huyệt thái dương: "Em quá chú ý tới nhà bọn họ nên không kiểm tra những nhà khác."

Tiêu Thiên xoay qua, giúp cậu xoa: "Không cần em đâu, có Dương Lâm Tây rồi. Thôn này quá ngu dốt, người làm ra chuyện như vậy khẳng định rất nhiều, thậm chí ngay cả chứng cứ phạm tội cũng để lồ lộ ra đó. Bắt là dính, Dương Lâm Tây biết phải làm thế nào."

Dương Lâm Tây dựng ngón tay cái, làm ra thủ thế OK: "Không sai! Tôi sẽ phân phó xuống, cảnh sát địa phương cũng nên điều động, những tập tục xấu này nên bị xóa bỏ. Không chỉnh đốn một phen thì thật sự quá có lỗi với bản thân."

Tống Triết hít một hơi thật sâu, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh đang chiếu rọi lên một ngôi làng có bộ mặt thật xấu xí.

Vương Dũng Quân về đến nhà nằm mộng đẹp, thậm chí còn vì quá cao hứng nên hiếm khi không đánh chửi Hà Hoa, Hà Hoa đút sữa cho con trai vừa ngủ dậy, nghe Vương Dũng Quân cùng mẹ chồng nói về chuyện nhóm khách quý kia.

"Nhà chúng ta bây giờ lên đời rồi, có một thằng ku mập mạp, lại tới ba vị khách quý. Mẹ đã nói cháu trai chính là phúc tinh nhà chúng ta mà!" Mẹ Vương Dũng Quân cười toe toét, đi tới bên cạnh Hà Hoa nhìn cháu trai đang bú sữa ngon lành, cao hứng không thôi.

Vương Dũng Quân: "Hà Hoa, nếu cô mà sinh con trai sớm vài năm thì nói không chừng nhà chúng ta đã giàu lên từ sớm rồi."

Hà Hoa co rụt người, nghe thấy giọng nói đương nhiên của mẹ chồng: "Đúng rồi, cư nhiên lại tới liền tù tì ba con nhóc con, làm cho cả nhà ngày càng nghèo hơn. May mà mẹ sáng suốt giải quyết xong ba cái thứ hàng lỗ tiền kia đi, bằng không cháu trai yêu quý cũng không biết đang ở đâu nữa!"

Hà Hoa cúi đầu, nước mắt ầng ật, trong nhận thức của cô, chồng chính là Trời, mẹ chồng đánh chửi cô cũng là chuyện đương nhiên. Không sinh được con trai cũng là lỗi của cô.

Điều duy nhất làm cô khổ sở chính là ba đứa con gái không biết đã bị bán tới nơi nào, không biết chúng sống có tốt hay không.

Cô từng hỏi mẹ chồng một lần nhưng lại bị mắng chửi tới không ngóc đầu lên được, sau đó Hà Hoa không dám hỏi nữa.

Miệng con trai nằm trong lòng vẫn còn chép chép, bú sữa rất thỏa mãn. Hà Hoa nhỏ giọng hít mũi một cái, hiện giờ toàn bộ hi vọng của cô đều ký thác vào người con trai.

Sau khi con trai bú sữa xong, Hà Hoa bị đuổi xuống bếp làm cơm.

Hà Hoa không được phép lên bàn ăn cơm, cô chỉ có thể bưng bát tới phòng bếp, chờ sau khi mẹ chồng và chồng ăn xong mới rời khỏi phòng bếp, lên dọn bàn.

Hà Hoa vừa mới rửa chén xong thì nghe thấy bên ngoài lại bắt đầu ẫm ĩ, ngoài sân không ngừng truyền tới tiếng bước chân.

Lúc cô xoa xoa tay chuẩn bị ra xem xảy ra chuyện gì thì đột nhiên có mấy người đàn ông mặc đồng phục xông vào phòng bếp, biểu tình rất nghiêm túc, Hà Hoa sợ hết cả hồn.

Tuy kiến thức của cô ít ỏi nhưng cô biết người mặc đồ này là cảnh sát.

Người thường, nhất là người trong thôn trời sinh có cảm giác kính nể đối với cảnh sát. Nhìn thấy nhiều cảnh sát tới như vậy, Hà Hoa có chút sợ, không biết phải làm sao. Cô căn bản không biết là xảy ra chuyện gì.

Ngay sau đó, cô nhìn thấy một vị khách quý tới hôm nay cũng có mặt, cô nghe vị khách có dáng dấp như được vẽ trong tranh chỉ về phía mình nói: "Cô ấy không biết chuyện, không liên quan tới vụ án này."

Hà Hoa mờ mịt luống cuống, vụ án? Vụ án gì?

Lúc được cảnh sát dẫn ra ngoài, cô thấy người chồng vẫn luôn uy vũ của mình bị còng tay sau lưng đang gào rống, còn có mẹ chồng nằm dưới đất lăn lộn khóc la, con trai cô thì được cảnh sát ôm vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành.

Ngoài cửa vây rất nhiều thôn dân, chỉ chỉ trỏ trỏ như đang xem kịch vui.

Hà Hoa mờ mịt, không rõ vì sao chuyện lại thành như vậy.

"Chồng và mẹ chồng của cô đã sát hại ba đứa con gái của cô."

Hà Hoa nhìn người khách trước mặt hé miệng hợp miệng, nói ra những lời mà mình nghe không hiểu: "Sao... sao có thể?" Hà Hoa muốn cười, thế nhưng làm thế nào cũng không cười nổi: "Sẽ không, mẹ nói mẹ chỉ bán các con đi thôi."

Hà Hoa cũng bị người nhà mình bán tới nhà Vương Dũng Quân làm con dâu nuôi từ bé, vì thế cô rất hiểu số phận của con gái mình.

Tống Triết thương hại nhìn người phụ nữ trước mặt: "Ba đứa bé đã chết rồi, tro cốt bị làm thành bình hoa. Tôi cảm thấy chị có quyền biết chuyện này. Chị là mẹ của chúng!" Mặc dù người mẹ này quá nhu nhược vô năng.

Chính là, đó không phải lỗi của cô ấy, xã hội dị thường, thôn làng dị thường, hết thảy tạo thành con người dị thường. Trong những góc xa xôi hẻo lánh của thế giới này, không biết còn ẩn giấu bao nhiêu người như vậy.

Nhu nhược vô năng, chỉ có thể bị đàn ông khi dễ, không thể bảo vệ con mình, không có năng lực phản kháng.

Chính là, bọn họ trời sinh vốn không phải như vậy, không ai dạy bọn họ nên làm thế nào. Không ai nói cho bọn họ biết, cái gì là đúng, cái gì là sai. Bọn họ thậm chí ngay cả làm thế nào để sống cũng không biết, thật sự làm người ta cảm thấy bi ai!

"Không.... sẽ không, sẽ không!" Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt Hà Hoa, cô không dám tin nhìn Vương Dũng Quân cùng mẹ chồng mình đang gào la ở bên kia, hai người bọn họ đã giết chết con cô, còn làm chúng thành bình hoa.

Rõ ràng, rõ ràng chỉ nói là bán ba đứa nhỏ đi.

"Con của tôi, con của tôi! A a a a a!"

Có lẽ vì kích thích quá độ, người phụ nữ giống như phát điên nhào lên đánh Vương Dũng Quân. Vương Dũng Quân bị còng hai tay, lại bị cảnh sát giữ lại, căn bản không có năng lực phản kháng lại Hà Hoa đang phát điên, suýt chút nữa đã bị chọt mù cả mắt.

Cảnh sát tùy ý Hà Hoa đánh chửi hai người, không ngăn cản.

Người phụ nữ này, cảnh sát rất đồng tình với hoàn cảnh của cô, càng nhiều hơn là bi ai.

[end 280]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện