Thiên Sứ Ở Nơi Đâu?

Chương 7



Vừa về đến nhà, Duy Minh liền nghiêm mặt

Cậu còn nghĩ nếu đồng ý lên giường cùng Duy Minh, chắc chắn hắn sẽ mừng rỡ như điên, thậm chí khoa tay múa chân vui sướng. Chính là, bây giờ không có

Mặt Duy Minh thực thối

– “Em ở trong quán của Tửu Bảo nói thế là có ý gì? Có phải hay không vì Thuần An, chuyện gì em cũng nguyện ý làm?”. Ngữ khí Duy Minh có điểm lạnh lẽo

– “Em nghĩ ít nhất anh sẽ đốt pháo, hoặc nấu trà diệp đản ăn mừng và vân vân”

– “Đốt pháo gì, nấu trà diệp đản gì? Em có biết không, anh tìm nhiều ít khí lực, mới khắc chế không cho bản thân bính em. Em vì Thuần An, cư nhiên có thể lên giường cùng anh. Đột nhiên anh cảm thấy mình giống hệt kẻ ngốc, trong mắt em, cái gì cũng không đúng”. Duy Minh bắt đầu tức giận

– “Em không phải….. đơn thuần chỉ vì Thuần An”. Tuy cậu rất có hảo cảm với Thuần An, nhưng Thuần An không quan trọng đến vậy

– “Nhưng cậu ta từng hôn em”. Duy Minh tức giận quăng chìa khóa xe lên bàn, phát ra tiếng vang thật lớn

– “Đó là ngoài ý muốn”

– “Cậu ta còn rất thích em”

– “Không chỉ cậu ta, rất nhiều người thích em, anh cũng là một trong số đó”. Cậu có thể là nhân vật phong vân có niên kỉ quen biết gay nhiều nhất, trong thời gian làm thêm ở quán của Tửu Bảo, thường thường có người vẫn sờ mông cậu, ăn đậu hũ của cậu

– “Vậy lúc nhìn thấy cậu ta, hai mắt em đăm đăm, việc ấy em lí giải thế nào?”

– “Nga–”. Cậu có chút chột dạ, “Anh nói chuyện đó a, lúc ấy hai mắt không đăm đăm, mà là em đầu rỗng vô dụng, ngẩn người”

– “Em lại đang nói dối”. Duy Minh cao giọng

Tai cậu nóng lên, “Làm sao lại nổi cơn thần kinh?”

– “Hai lần đều do em khơi mào”

– “Em nói muốn lên giường với anh, bằng không anh còn muốn thế nào nữa a–”. Cậu rống lên

Sau đó, Duy Minh trừng thẳng mắt, môi mấp máy…, “Không nói đến những việc phải chịu trách nhiệm như vậy. Em biết anh yêu em đến nhường nào sao? Anh nhớ em đến đau lòng. Em đừng cứ hành động theo cảm tính như vậy, nếu cứ tiếp tục vui đùa với anh, anh sẽ chịu không được”

– “Chỗ nào giống em hành động theo cảm tính?”. Cậu biểu hiện đủ rõ ràng, ngay cả hai chữ ‘lên giường’ cũng nói ra, tại sao, bây giờ đổi thành Duy Minh dậm chân tại chỗ?

– “Em toàn thân cao thấp thoạt nhìn đều giống hành động theo cảm tính”. Duy Minh cố gắng áp chế cơn thịnh nộ, thật lâu sau mới thở dài, “Quên đi, đừng cãi nhau nữa. Cả người em đầy mùi rượu, tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi!”

– “Em uống rất nhiều rượu, bây giờ tắm rửa sẽ như phát dục, vẫn là trong đầu đầy ý niệm và vân vân, rất nguy hiểm”

– “Phải không? Vậy em vào phòng ngủ là được rồi”

Duy Minh tựa hồ không muốn nhìn cậu, nhưng cậu không có ý định rời đi, vẫn là tiếp tục đứng tại chỗ, “Kì thật, em thực sự không muốn chọc anh tức giận. Chuyện của Thuần An, em chỉ là không vừa mắt thôi! Thấy dáng vẻ thương tâm của Thuần An, em sẽ nhớ đến anh. Thấy bộ dáng hờ hững của Tửu Bảo với Thuần An, em sẽ chán ghét bản thân mình. Chúng ta và bọn họ, thật là những phiên bản giống hệt nhau, cho nên em không thể không quan tâm Thuần An”

Duy Minh hít một hơi thật sâu

– “Duy Minh, anh cũng hiểu em là người không hay tôn trọng người khác đi, luôn xem thường anh, luôn hững hờ với anh”. Cậu nói

Duy Minh trả lời, “Là do anh khiêu khích, là do anh yêu em, hết thảy không liên quan đến em”

– “Nếu em nói, từ giờ trở đi em sẽ yêu anh, anh chấp nhận sao?”. Cậu rất thật lòng

Duy Minh cười nhạo, “Em say”

– “Em say?”. Cậu đưa tay trước mặt Duy Minh, “Anh xem đây là gì?”

Duy Minh chần chừ, “Bàn tay em”

– “Sai!”. Cậu cười thành tiếng, “Đây là năm, năm ngón tay. Xem đi, em đếm cho anh xem!”. Cậu bắt đầu đếm theo thứ tự, “Một, hai, ba, bốn, năm, tổng cộng năm ngón tay. Em nhìn thực rõ ràng, một chút cũng không say”

– “Em say thực sự!”. Nhìn dáng vẻ cậu, Duy Minh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. “Về phòng ngủ đi, đừng náo loạn!”

Duy Minh nắm tay cậu, muốn kéo cậu vào phòng

Cậu lại thuận thế lao vào lòng Duy Minh, giữ chặt hắn, hôn lên

– “Tiểu Tất!”. Duy Minh cả kinh

– “Trước tiên hôn cho nồng nhiệt đi, chuyện này em chưa làm cùng nam nhân lần nào”

Một khắc trước Duy Minh cứng ngắt như nham thạch đột nhiên phản ứng, không chỉ điên cuồng hôn lại cậu, mà còn cắn bờ môi cậu đến phát bệnh. Cậu hiểu, Duy Minh bực bội chuyện ngày đó Thuần An cắn cậu. Duy Minh muốn tiến thêm một bước, phát tiết hết những buồn bực trong vài năm gần đây

Hương vị nam nhân, hơi thở nam nhân. Dù bề ngoài Duy Minh trông rất tao nhã hữu lễ, ôn nhu săn sóc, nhưng lúc này, đầu óc Duy Minh chỉ còn mỗi suy nghĩ làm sao lột sạch quần áo trên người cậu

Tưởng tượng Duy Minh có bao nhiêu dục niệm với cậu, tưởng tượng Duy Minh nhã nhặn là chôn giấu rất nhiều dục vọng vào trong, tâm cậu không biết thế nào, lại bắt đầu xôn xao

Có loại khoái cảm run rẩy lan tràn, theo tiếng thở dốc, theo hơi thở cả hai, theo tình yêu ngưng tụ nơi đáy mắt Duy Minh, cậu cảm giác mình trầm mê thực sâu

– “Em sẽ hối hận…”. Duy Minh thì thầm bên tai cậu

– “Có hối hận không….. Phải làm mới biết được…..”. Cậu bị hôn đến nói không rõ ràng

Biểu tình của Duy Minh, là một loại ý niệm chiếm hữu, đầu lưỡi quấy nhiễu giao triền. Nụ hôn của Duy Minh, làm cậu cảm thấy trước đây chưa bao giờ trải qua, tâm hồn nhộn nhạo

Hiện tại, cậu muốn giữ lấy

Đột nhiên, điện thoại đổ chuông

Đương nhiên, Duy Minh sẽ không dừng động tác của mình. Chuông reo hết một lượt, cậu muốn đi nhấc máy, nhưng là Duy Minh không buông cậu ra

– “Đợi…….. Đợi một chút…….”

Thật vất vả li khai đầu lưỡi, nhưng, chiếc hôn kia lại chạy dọc xuống dưới, theo yết hầu, chậm rãi kéo dài phạm vi

Duy Minh không quan tâm

– “Bắt điện thoại trước tiên…. xong rồi lại tiếp tục….. Không được sao?”. Chưa từng được hôn và tiếp xúc thân mật như vậy, quá nhiều kích thích mênh mông làm cậu thở dốc, cũng có chút muốn trốn chạy

– “Em muốn bắt điện thoại….. Liền bắt đi…….”. Duy Minh tiếp tục, đẩy cậu ngã vào sô pha

Cậu nằm trên sô pha vươn tay, nhấc máy. Nhưng đang chuẩn bị mở lời, Duy Minh liền đè lên cậu, “Nặng quá…”. Cậu oán giận

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc, gọi tên cậu

Duy Minh đang trên người cậu làm việc có hạnh kiểm xấu, cũng nỉ non tên cậu

Cậu có chút phân tâm, nhưng lập tức tập trung. “Có chuyện gì sao, Phượng ti?”. Đình Phượng, là người tặng cậu đôi hoa tai lập phương kia, cũng là người cậu kết giao lâu nhất

『 Chính là muốn nói với anh một tiếng, ngày 15 em bay. Anh muốn đến tiễn không? 』

– “Chuyến mấy giờ?”. Duy Minh vẫn nằm trên cậu, một bai tai mẫn cảm của cậu, Duy Minh hôn lên

『Hơn 8h sáng』

– “Tôi biết rồi………”. Cậu phải cố gắng lắm mới trả lời được, chính là lúc này, một tay Duy Minh cởi nút quần bò của cậu, không báo động trước, liền đi vào

– “……..”. Cậu hít một hơi, thiếu chút nữa đã rên lên

Duy Minh cái gì cũng không quản, chỉ tiếp tục động tác của mình. Mới vừa rồi hắn còn nói, nếu cậu muốn nhận điện thoại, có thể nói chuyện, liền nhận a!

『 Tiếu Tất, đang vội sao?』

– “Có chút……..! Có chút vội………”

『Vậy em không quấy rầy nữa, cứ như vậy đi!』. Nữ nhân gác máy

Cậu quăng điện thoại sang một bên, lập tức giữ chặt tay Duy Minh đã vói vào trong quần, “Em đang nói chuyện với người ta, anh tại sao lại ác liệt như vậy!”

– “Càng ác liệt càng tốt”. Duy Minh cầm quần cậu, một phen lột quần bò xuống dưới, trên người cậu chỉ còn lại chiếc quần con Nike màu xám

Từ trước đến giờ, cậu không hiểu vì sao slogan của Nike là Just Do It!

Ngay cả trên quần con cũng thêu câu này

Nhưng là, bây giờ, cậu đã hiểu

Câu quảng cáo kia của Nike dịch ra sẽ là: 『Thích thì làm liền đi! 』. Nguyên lai là để khích lệ tinh thần Duy Minh

Duy Minh hắc ám cười, giải khai quần mình, quăng xuống

Tình cảm này giống như một cảnh quay chậm trên màn ảnh rộng, tạp âm chân thật đến chói tai, mà cậu, có thể hiểu sau đó, Duy Minh sẽ làm gì

– “Em khẳng định yêu anh sao?”. Duy Minh đột nhiên dừng lại, hỏi câu này

Cậu nuốt nước bọt, gật gật đầu, sau đó nói: “Please, anh đừng hỏi những chuyện không đầu không cuối, hiện tại em đã khẩn trương muốn chết”

– “Anh chỉ là muốn xác định lần nữa”

– “Vậy hiện tại anh xác định được không?”

– “Được!”

Duy Minh cười, hôn lên môi cậu, sau đó, đại khái là cậu say đi, không chút phản kháng những động tác tiếp theo của Duy Minh, liền để Duy Minh cứ vậy mà đùa nghịch

Đến khi, những âu yếm gần gụi của Duy Minh làm cậu phát tiết, thứ kia làm thuốc bôi trơn, Duy Minh tiến nhập cơ thể cậu

Từ đầu đến cuối, cậu chỉ có thể ôm chặt vai Duy Minh, thừa nhận đánh sâu vào

Rồi sau đó, lần đầu tiên cùng nam nhân đạt đến cao trào, làm cậu rên rỉ như nữ nhân; một hồi tình ái trần trụi mãnh liệt như vậy, Duy Minh ở trong cậu; sau đó, cậu cảm giác Duy Minh run rẩy trong cậu, phát tiết trong cậu

◆◇◇

Hơi tỉnh rượu, cậu thở dốc chậm rãi hồi phục

Hai người vận động kịch kiệt nên ra chút mồ hôi, Duy Minh vẫn ôm cậu không buông tha

Mông mất cảm giác, hơi động một chút, có thể cảm giác mặt sau đau như bị xé rách

Khó trách ngày đó Duy Minh nói ‘Mông đau quá’, nguyên lai, nam nhân không giống nữ nhân, xằng bầy như vậy, xác thực rất đau

Cậu nhíu mày, đầy Duy Minh ra, mặc lại áo quần. Làm xong có chút mất tự nhiên, Duy Minh nhanh tay ôm cậu, như tuyên cáo giữ lấy cậu

Rượu vào loạn tính, dâng lên miệng cho Duy Minh ăn, có thể là chuyện ngu xuẩn nhất trong cuộc đời này của cậu

Chính là, không ngờ, việc này lại xác nhận một điều. Cậu thực sự… thực sự thực sự…. yêu Duy Minh……..

Cảm giác thập phần không tốt, cậu chán ghét bản thân đã lạm tình

– “Anh liền biết em sẽ hối hận”. Duy Minh ngồi sau lưng cạu, lẳng lặng nói

– “Em thừa nhận mình xúc động, nhưng hối hận thì không”. Cậu hít một hơi thật sâu, “Cho….. em thêm thời gian thích ứng đi”

Nếu nhân sinh vẫn tồn tại nhưng quan hệ phát sinh do mờ mịt chưa tỉnh rượu, chuyện như của cậu và Duy Minh, chắc chắn rất nhiều. Tiếc là, thế giới chân thật này không bao giờ mờ mịt, cậu rất hiểu bản thân, dù chấp nhận Duy Minh, cũng không có nghĩa đây là người duy nhất cậu yêu

Thượng đế, phái một thiên sứ quá tận tâm bảo hộ cậu

Cậu là sợ mình cuối cùng không chấp nhận được, đào tẩu khỏi ngục giam của Duy Minh

Vì yêu Duy Minh, vì rất hiểu bản thân, nên với tương lai không xác định, cậu cố kị né tránh

– “Anh vốn sẽ không bính em”. Thanh âm Duy Minh u oán không nhất quán, hắn còn hơn chắc chắn, chắc chắn mình yêu cậu, “Hiện tại anh kiềm chế không được, đã quá muộn để rời bỏ em”

– “Em đi tắm rửa trước, sau đó còn đi làm ở cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng phó kia thực phiền, không đi làm nàng sẽ niệm đến điếc tai”. Vào phòng tắm, bỏ lại ánh mắt Duy Minh sau lưng. Kì thật, tình yêu cũng không đại diện cho chuyện gì, cậu vốn rất dễ dàng yêu người lớn tuổi hơn mình, cũng thực dễ dàng để người khác yêu

Có lẽ, nếu chỉ nghĩ hiện tại mà không quan tâm đến tương lai, cậu sẽ không do dự như vậy

Vài phút đã tắm rửa xong, cậu vào phòng mình, lấy bao thuốc lá giấu kĩ trong ngăn kéo, nằm trên giường, châm lửa

Cậu hiếm khi hút thuốc ở nhà, hơn một nửa nguyên nhân vì Duy Minh mẫn cảm với thuốc lá, cậu chỉ thừa dịp Duy Minh không có nhà mà chạy ra ban công hút thuốc

Không lâu sau, Duy Minh vào phòng cậu. Thấy cậu hút thuốc cư nhiên hắn không nói gì, chính là cầm bàn tay đang kẹp điếu thuốc của cậu, đưa lên môi, rít một ngụm

– “Em nghĩ anh không hút thuốc lá”. Cậu hơi kinh ngạc

– “Lâu rồi không hút. Sau khi sống cùng em, anh bỏ thuốc”. Duy Minh mỉm cười nhợt nhạt, “Lúc chúng ta mới sống cùng nhau, em còn rất nhỏ, chớp mắt, không ngờ lại lớn nhanh vậy”

– “Tại sao lại yêu em?”. Cậu rất muốn hỏi vấn đề này

– “Anh không biết, có lẽ mưa dầm thấm đất đi! Lúc anh phát hiện ra, thì đã rất yêu em rồi”. Miệng, mùi thuốc lá loang dần, miễn cưỡng tươi cười

– “Em không muốn anh khổ tâm”. Cậu xoa mặt Duy Minh, như muốn xin lỗi. Cậu đã rất cố gắng, bây giờ, tiếp cận Duy Minh cũng không khó như vậy

– “Kì thật, khi đó mỗi ngày anh đều nghĩ, nếu một ngày, em có thể yêu anh thì tốt rồi”. Có loại, tình tự bi thương lan tràn

– “Em yêu anh”. Còn lại, chính là tình yêu này được bao lâu, có bao nhiêu vấn đề thiệt hơn

Trong miệng, là những đau khổ không rõ ràng, là vị thuốc chua xót, hay là tình yêu chua xót, “Suy nghĩ như vậy hệt như quả cầu tuyết, dục vọng ngày càng lớn, vĩnh viễn không ngăn lại được”

Thẳng đến khi hết thuốc, tắt lửa, Duy Minh còn ngồi trên giường cậu không rời đi

Duy Minh nói với cậu: “Bỏ công việc ở cửa hàng tiện lợi đi!”

– “Không được, đã nghỉ việc ở nơi Tửu Bảo, việc ở cửa hàng tiện lợi em phải làm đến hết hè”. Máy điều hòa có người mua cho, nhưng cậu còn cần một chiếc xe đạp mới. Hơn nữa, hai tháng nghỉ hè còn rất nhiều phim hay, cậu muốn đi xem

– “Anh thấy công việc rất vất vả”

– “Kiếm tiền đương nhiên vất vả. Anh về phòng ngủ đi, em nghỉ ngơi một chút, sẽ đi làm”

– “Hôm nay không đi được không?”

– “Đương nhiên không được, cửa hàng phó kia rất khó tính, sẽ trừ lương em”

– “Một hôm là được rồi, hôm nay anh muốn ở bên em”. Duy Minh cúi đầu hôn cậu, “Một hôm là tốt rồi”

– “………”. Cậu trầm mặc một lúc, mới mở miệng, “Được rồi………”. Nếu trong tình huống này vẫn đi làm, cậu cảm giác mình có chút vô trách nhiệm

Duy Minh cười

Tối đến, Duy Minh nằm bên cạnh cậu. Là giường đơn, Duy Minh sợ rơi xuống giường, nên dính sát vào cậu

Cậu nói đông nói tây hàn huyên cũng Duy Minh, Duy Minh lại bắt đầu hôn cậu

Cậu không chán ghét nụ hôn của nam nhân, thực sự không chán ghét, chính là sau nụ hôn nồng nàn, lại làm tình không theo thông lệ, sẽ làm mông cậu cảm thấy đau

Duy Minh có đôi khi còn dừng lại, rất không thuần thục, cậu đoán đó đại khái là lần đầu tiên của Duy Minh. Nếu không phải lần đầu tiên, thì là lần thứ hai. Dù sao cũng sẽ chưa đến lần thứ ba

Đêm, không rõ ai xúc động trước, đòi hỏi đối phương một lần lại một lần. Trên giường, thân thể mới tắm rửa của cậu lại lần thứ hai đầm đìa mồ hôi. Mùa hè này, nóng quá. Cực hạn gióng hồi chuông, lí trí cảnh cáo không thể tiếp tục, nhưng nụ cười của Duy Minh, lại làm cậu sa vào

Cậu chưa từng biết cảm giác cùng nam nhân cũng có thể tốt như vậy, đại để, vì đối tượng là Duy Minh

Bất quá, cậu không hiểu, vì sao hai lần liên tiếp, cậu đều bị người kia thượng?

Vì sao?

◆◇◇

Nửa đêm, chưa đến 12h, cậu chạy đến cửa hàng thức ăn nhanh mua một phần ăn, muốn ăn no rồi chuẩn bị đến cửa hàng tiện lợi làm việc

– “Kính chào quý khách!”. Thanh âm nhân viên nữ trong cửa hàng vang lên

– “Một li nước cỡ trung, một hamburger hai tầng”. Nhân viên của hàng đang thu dọn bàn ghế, cửa hàng đến giờ nghỉ, cũng không thể ngồi lại ăn, cậu nghĩ, lát nữa vừa đi vừa ăn

– “Có khoai tây chiên không? Phần ăn có khoai tây sẽ ngon miệng hơn!”

– “Không cần!”. Cậu không thích khoai tây chiên

– “Tống cộng tiền của quý khách là……..”

Nhân viên nữ đột nhiên ngừng nói, cậu cảm thấy kì quái, ngẩng đầu nhìn, mới giật mình phát hiện, đúng là người quen

– “Làm tôi sợ nhảy dựng, không nghĩ là cậu”. Tiểu Trữ lớp bên cạnh cũng đi làm thêm

– “Tôi mới bị cậu dọa nhảy dựng, cậu làm ở gần đây a!”. Tiểu Trữ nhanh chóng gói thức ăn cho cậu

– “Đúng vậy, rất gần”

– “Tôi cũng sắp tan tầm, đợi tôi một chút được không? Sau khi nghỉ hè, chúng ta chưa gặp nhau. Cậu không phải có số điện thoại của tôi sao? Sao không gọi?”

– “Ách…. nghỉ hè có chút bận, nên……….”. Vài ngày trước cậu còn làm thêm cả ngày, căn bản không có thời gian liên lạc tình cảm với nữ nhân

– “Có phải hay không có đối tượng mới a?”. Tiểu Trữu mở to mắt, tươi cười như biết rõ cậu

– “Đối tượng mới? Cũng không hẳn vậy, nửa mới nửa cũ”. Nghĩ đến Duy Minh, cậu lại nhớ đến vòng ba đáng thương của mình. Một ngày ngắn ngủn lại chịu đủ mọi tàn phá, Duy Minh hại cậu đến không còn chút khí lực. Lúc đi làm còn phải ngồi, thực sự là một cực hình tra tấn

– “Ngày mai cậu rảnh không? Chúng ta đi xem phim được không?”. Tiểu Trữ mời cậu

– “Mai a, ngày mai không được”. Bạn gái số 1 đã đặt chỗ trước

– “Vậy ngày mốt cũng được. Tôi rất muốn xem phim, tôi muốn cậu đi cùng tôi!”

Điểm hấp dẫn của Tiểu Trữlà khi cô nũng nịu gọi tên cậu, cậu chần chừ không biết có nên đồng ý không, vẫn cảm thấy nếu lại lêu lổng bên ngoài thì có chút có lỗi với Duy Minh. Chính là, nếu cứ nhẫn tâm từ chối lời mời của Tiểu Trữ như vậy, cậu lại nghĩ mình có phải rất vô nhân đạo không. Thực sự khó quyết định

– “Trước kia cậu rất quyết đoán, Tiểu Tất!”. Tiểu Trữ cười cười như không việc gì, “Bất quá tôi rất hiếu kì, là ai làm cậu lo lắng như vậy?”. Ngọn đèn trong cửa hàng phụt tắt

Vị khách cuối cùng đi vào, hô to: “Cho tôi ba li trà trái cây”

Cậu nghe giọng nói quen thuộc, nhìn lại, người kia phản ứng rất nhanh, liền nhào vào lòng cậu

– “Thuần An?”

Thuần An ngẩng đầu, nhìn cậu, kinh ngạc hét một tiếng: “Sao lại là cậu, tại sao tôi đi đâu cũng gặp cậu?”

– “Đại khái là vận mệnh an bài đi!”. Cậu trào phúng, đáy lòng vẫn tồn tại bóng dáng thiên sứ

– “Là anh ta phải không? Tình nhân mới của cậu?”. Tiểu Trữ mở to mắt, giao ba li trà trái cây cho Thuần An. Thuần An rất nổi tiếng trong trường học, khuôn mặt xinh đẹp hấp dẫn ánh mắt mọi người, nàng nhận ra Thuần An

– “Tôi không hay ho được vậy”. Cậu tách Thuần An ra, “Cậu đừng đoán mò!”

Tiểu Trữ không nghĩ mình đoán mò, chính là khi nhìn thấy Thuần An, sắc mặt cậu thay đổi

Thuần An liếc nhìn Tiểu Trữ, lại nhìn nhìn cậu, vươn tay xỉ vào mũi cậu: “Cậu cư nhiên lén lút thầy Tống đi ngoại tình?”

– “Thầy Tống?”. Tiểu Trữ mở to mắt hơn nữa, “Hình như, trường chúng ta chỉ có một thầy Tống…….”. Nàng kinh ngạc cười toe tóe, “……..Chẳng lẽ đối tượng mới của cậu là thầy Tống dạy Văn kia…….. Không phải chứ………”

Tiểu Trữ nhìn cậu, “Sao tôi không biết………. Nguyên lai cậu là gay……..”

Tiểu Trữ lớp bên cạnh, là học trò của Duy Minh

Đầu cậu loạn một đoàn, không biết nên giải thích thế nào. Kì nghỉ hè này thật sự rất bất lợi. Thời tiết lại nóng, lại không có máy lạnh, cậu lại phát sinh quan hệ cùng người giám hộ của mình. Hơn nữa, cậu bị nữ nhân của mình hoài nghi là gay

Xem cậu là gay cũng được, cậu chính là không cẩn thận để Duy Minh yêu mình, sau đó lại không cẩn thận yêu Duy Minh

– “A, trà của tôi tan mất rồi”. Thuần An lại hét to, “Không được, tôi phải đi!”. Thuần An chạy ra bên ngoài, còn quay đầu lại nói: “Phương Hiểu Tất, nếu cậu dám làm thầy Tống đau lòng, tôi sẽ làm thịt cậu!”

Mặt Tiểu Trữ cứng ngắt đến nghiêm trọng, cậu vỗ vỗ khuôn mặt phấn nộn của nàng, thở dài, lao ra đường

Ai ai ai, Tiểu Trữ đáng yêu của cậu a, sau này, nhất định nàng không chịu lăn qua lăn lại trên giường cùng cậu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện