Thiên Sứ Tử Thần
Chương 11
Việc rút tiền từ ngân hàng hóa ra lại cực kỳ rắc rối khiến Drea tức điên.
Cô dành thời gian lái xe cẩn thận tới Kansas vì không muốn bị mệt nhanh và mắc những sai lầm ngu xuẩn, hay biết đâu lại gặp tai nạn. Để tránh bị chú ý, trên đường đi cô phải dùng tiền mặt để chi trả mọi thứ. Một khi có hai triệu đô trong tay, sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, nhưng từ giờ cho tới lúc đó thì không.
Chuyến đi tới Kansas mất ba chứ không phải hai ngày, vậy cũng được, cô càng có thời gian tận hưởng. Cô được ở một mình, chỉ một mình, không bị ai điều khiển. Cô không phải hành động như một kẻ ngu độn luôn miệng mỉm cười, không phải che giấu bất kỳ cơn cáu kỉnh hay nóng nảy nào. Trên đường đi cô ăn bất cứ khi nào thích, dừng lại để xem bất cứ điều gì thú vị, mua những gì cô muốn mặc chứ không phải theo một hình ảnh được định sẵn. Thay vì trông phải thật sexy, cô chọn những đồ tiện dụng như quần cotton, áo phông và xăng đan. Còn lại chủ yếu thời gian cô lái xe trong cái nóng giữa hè.
Rút kinh nghiệm ở ngân hàng tại New Jersey, cô biết mình không thể tung tăng đi vào rồi rút hai triệu đô dễ dàng. Cô sẽ chỉ nhận được vài nghìn tiền mặt nữa, còn lại là séc bảo đảm của ngân hàng. Cô đã cầm một tấm séc bảo đảm 85.000 đô rồi, nó hết sức vô dụng vào lúc này. Nếu không mua món gì đáng giá thì cô chẳng thể nào tiêu được tấm séc. À, kiểu như tạt vào mua món gì đó 200 đô, chìa tấm séc ra rồi đòi trả lại 84.800 đô tiền thừa.
Một khó khăn nữa là việc chở một xe tiền như vậy đi loanh quanh không ổn chút nào. Vì vậy trong đêm đầu tiên của chuyến đi, cô lôi hết những tờ 100 đô ra đếm, rồi nhẩm tính: 1.000 đô, cột lại dày khoảng một phần mười tấc, một cọc tiền 10.000 đô sẽ dày khoảng một tấc. Vậy hai triệu đô dày 200 tấc, một chồng tiền cao gần năm mét, giấu còn khó chứ đừng nói chở đi lung tung. Khác nào “lạy ông con ở bụi này”.
Tiền phải cất ở ngân hàng nhưng cô cần xóa chứng cứ của những tấm séc, mặc dù về mặt pháp luật, ngân hàng không được phép tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho Rafael. Nhưng thế không có nghĩa rằng hắn không biết được, chỉ cần bỏ ra nhiều tiền, nhiều bao nhiêu còn tùy hắn điên tiết tới độ nào. Hai triệu đô đáng để nổi điên lắm chứ, thêm vào đó là xúc phạm tới lòng tự tôn của hắn, có nghĩa hắn sẵn sàng trả gấp đôi số đó để tìm được cô. Kiểu trả hận đó có thể chẳng đem lại lợi lộc gì, nhưng chắc chắn hắn sẽ thấy thỏa mãn.
Để xóa chứng cứ, cô phải rút ra hai triệu đô tiền mặt, sau đó gửi vào một ngân hàng khác ở bang khác. Vấn đề là ngân hàng không bao giờ muốn cho bạn rút đủ hai triệu, dù đó là tiền của bạn.
Vẫn nhớ ngân hàng Elizabeth cần thời gian để gom một khoản tiền mặt lớn, ngày thứ hai Drea dừng ở Illinois, mua một chiếc điện thoại trả trước rẻ tiền, kích hoạt rồi vào trong ô tô gọi tới ngân hàng Grissom, Kansas. Ngồi trong ô tô đóng kín cửa, bật điều hòa, cô kết nối tới ngân hàng và yêu cầu được gặp người giúp cô khóa tài khoản.
“Xin chờ một chút, tôi sẽ nối máy cho cô tới bà Pearson.”
Lát sau, có tiếng lách cách và một giọng nói dễ nghe vang lên: “Tôi là Janet Pearson. Tôi có thể giúp gì không?”
“Tôi là Andrea Butts,” Drea nhăn mặt khi phải nói cái tên đáng ghét đó. Bằng mọi cách, cô muốn chôn vùi nó mãi mãi. “Tôi có một tài khoản ở ngân hàng này, và tôi muốn đóng nó lại.”
“Tôi lấy làm tiếc khi biết việc này, cô Butts. Có vấn đề gì ạ, hay là…”
“Ồ không, không có gì, chỉ là tôi sẽ chuyển đi nơi khác thôi.”
“Tôi hiểu. Chúng tôi không muốn mất một khách hàng như cô, nhưng cuộc sống mà. Nếu cô đích thân tới, tôi sẽ lo phần thủ tục giấy tờ giúp cô.”
“Khoảng chiều mai tôi sẽ có mặt ở đó,” Drea nói, ước lượng thời gian di chuyển và hy vọng mình không sai. “Vấn đề là, đó là một khoản tiền lớn, và tôi muốn nhận hầu hết bằng tiền mặt.”
Sau một thoáng im lặng, bà Pearson đáp. “Cô có số tài khoản ở đó không?”
Drea đọc số tài khoản, cô nghe thấy tiếng bàn phím lách cách khi bà ta lấy thông tin tài khoản. Thêm một lúc lâu nữa, bà Pearson lên tiếng, “Cô Butts, vì sự an toàn của cô, tôi thực lòng khuyên cô không nên nhận nhiều tiền mặt như vậy.”
“Tôi hiểu sự khó khăn,” Drea nói. “Nhưng sự thật là tôi cần lượng tiền mặt ấy, và tôi gọi điện trước để phía ngân hàng có sự chuẩn bị.”
Bà Pearson thở dài. “Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng chúng tôi không thể đặt lệnh chi số tiền lớn như vậy cho tới khi chúng tôi xác minh được danh tính của cô.”
Khó khăn lắm Drea mới giữ được bình tĩnh, nhưng cô đã quen bị đối xử thô lỗ để không nổi khùng với một người đang làm phận sự của họ và phải tuân theo quy định của ngân hàng. Tuy nhiên cô không nén được tiếng thở dài. “Tôi hiểu. Khi nãy tôi nói chiều mai tôi sẽ tới ngân hàng. Có muộn quá để lấy tiền không?”
“Thực ra là quá sớm. Chúng tôi là ngân hàng nhỏ, chỉ xin cấp tiền từ Cục Dự trữ Liên bang một tuần một lần. Trưởng quỹ đặt lệnh vào ngày thứ Tư, vì vậy yêu cầu của chúng tôi đã được gửi đi hôm qua rồi. Phải tới thứ Tư tuần tới mới được đặt tiếp.”
Drea chỉ muốn đập đầu vào vô-lăng. “Bà ta không thể xin một lệnh chi đặc biệt vì đây là một khoản tiền lớn à?”
“Bà ấy phải nhận được sự cho phép đặc biệt, tôi chắc chắn như vậy.”
Drea nhanh chóng nắm bắt được tình hình. “Bao lâu sau khi đặt lệnh thì ngân hàng nhận được tiền? Hôm sau à?”
Bà Pearson lưỡng lự. “Cá nhân tôi sẵn lòng trao đổi vấn đề này với cô, nhưng tôi thực sự không muốn tiết lộ thông tin qua điện thoại.”
Một lần nữa cô không thể đổ lỗi cho người phụ nữ đó, bà ta chả biết cô từ đâu rơi xuống; tất cả những gì bà ta biết là cô đang lập kế hoạch để cướp và cố tìm hiểu khi nào ngân hàng có sẵn nhiều tiền nhất.
Mọi chuyện không diễn ra như cô tính. Thay vì lấy được tiền rồi biến mất, có vẻ như cô sẽ phải vật vờ ở Grissom ít nhất một tuần nữa. Grissom là một thị trấn nhỏ, nếu cô nhớ không nhầm thì chỉ có mỗi cái nhà nghỉ bé tẹo, và việc tìm ra cô quá dễ dàng.
Drea có thể hạn chế nguy hiểm bằng cách loanh quanh trong vòng 100 dặm và không bao giờ ở đâu quá một đêm. Trò này thật phiền phức, nhưng nếu cô muốn xóa chứng cứ thì phải thực hiện ở một nơi nào đó, và cô chỉ muốn nhanh nhanh cho rảnh nợ.
“Tôi hiểu rồi,” cô nói. “Tôi biết đây là trường hợp khó. Tôi sẽ có mặt ở đó trong chiều mai.”
“Tôi hy vọng chúng ta sẽ có thể tìm ra cách gì đó,” bà Pearson đáp.
Hôm sau, Drea tới nơi đúng 20 phút trước khi ngân hàng đóng cửa; cô đã tính sai thời gian đi nên phải dậy vào lúc 4 giờ sáng và lái xe vất vả cả ngày. Cô mệt mỏi, mụ mẫm do lái xe ba ngày liền, và kiệt sức hoàn toàn. Đầu tóc cô rối bù vì sáng ra chẳng còn thời giờ sấy tóc, nhưng chí ít với cái đầu bù ấy trông cô cũng giống cái ảnh trên bằng lái. Cô không thể hình dung được mọi chuyện sẽ khốn nạn thế nào nếu ngân hàng không tin cô là người họ đang nhận dạng. Sẽ phải chứng minh thế nào đây? Xin thư giới thiệu của Rafael chắc? A, đúng thế.
Đành vậy bộ dạng xơ xác biết đâu cũng có lợi cho cô. Bà Pearson xuất hiện với đôi mắt ấm áp và bộ vest độn vai được gài kín cúc. Drea bịa ra một câu chuyện lâm ly bi đát về một gã chồng vũ phu đang săn đuổi cô, nhưng câu chuyện thương tâm đó lại vô dụng. Mẹ của tay giám đốc nhà băng chết đêm qua; ông ta đã đi Oregon cho tới khi đám tang kết thúc. Chẳng ai muốn phiền ông ta vào lúc này, cũng như không ai ở ngân hàng dám phá lệ đặt lệnh chỉ một khoản tiền lớn như vậy.
Chúa cứu rỗi, Drea cay đắng nghĩ, sao cô không mở tài khoản ở một ngân hàng quốc gia lớn, có thể rút tiền mặt mỗi ngày hay vài lần một ngày cũng chẳng sao, thay vì cái ngân hàng tỉnh lẻ trong cái xó khỉ ho cò gáy chưa đầy ba nghìn dân thế này.
Cô có thể lái xe tới thành phố lớn hơn, có thể là Kansas, mở một tài khoản khác rồi gửi tiền ở đó, nhưng thành phố lớn hơn có nghĩa nhiều tiền “bẩn” đổ vào hơn và ở đó Rafael có nhiều ảnh hưởng hơn. Cô có thể lấy được tiền nhanh hơn, nhưng cô cũng gặp nhiều nguy hiểm khi làm vậy.
Giờ đã là chiều muộn ngày thứ Sáu, nhanh nhất cũng phải thứ Hai tuần sau cô mới mở được tài khoản. Cho dù ngay sau đó cô chuyển toàn bộ tiền sang thì nó cũng chưa kịp cập nhật, có lẽ phải tới chiều tối. Sang thứ Ba cô mới có thể đề nghị rút tiền, và ngân hàng không chắc có đủ một khoản lớn như vậy trong cùng ngày. Để chắc cũng phải thứ Tư cô mới có thể rút tiền từ một ngân hàng khác, trong khi, ở ngân hàng này là thứ Sáu, chậm hơn hai ngày.
Thêm hai ngày là thêm nguy hiểm. Chẳng cách nào sáng sủa, nhưng đó là hai sự lựa chọn duy nhất lúc này. Khả năng hay nhất là mẹ của tay giám đốc ngân hàng được mai táng luôn vào cuối tuần này và ông ta đi làm vào thứ Hai - nhưng cô chẳng dám chắc có cơ may đó không.
“Có lẽ tôi sẽ ở lại đây vài ngày,” Drea nói, nhếch mép cười thiểu não. “Bà có thể chỉ cho tôi một nhà nghỉ nào đó không, hay phải sang thị trấn kế bên?”
***
Cô ta sẽ cần ba thứ, Simon nghĩ: tiền, ô tô và một chiếc điện thoại di động. Là người thông minh, hẳn cô nàng có một tài khoản ngân hàng bí mật đâu đó, vì vậy gã chắc chắn cô ta có tiền. Còn ô tô, cô ta có thể kiếm ô tô ở đâu được? Không phải ở New York; lần cuối cùng hắn nhìn thấy Drea là khi cô ta đang trên taxi chui vào đường hầm Holland, xuyên tới New Jersey. Vì vậy gã tìm kiếm ở New Jersey và vài nơi quanh đó - cô ta không đời nào phí tiền đi taxi xa như vậy.
Cũng không dại gì tậu một chiếc ô tô mới coong; cô ta đang lẩn trốn, đó phải là một chiếc ô tô cũ, còn dùng được nhưng không quá nổi bật.
Gã xâm nhập vào Cục Quản lý Phương tiện giao thông, đánh cắp một bản sao bằng lái ở New York của cô ta. Một người New York có thể không có bằng lái, thậm chí chẳng cần biết lái xe vì phương tiện công cộng quá sẵn, nhưng theo kinh nghiệm của gã những người từ nơi khác đến thường cập nhật giấy phép lái xe. Khi có tấm ảnh, gã dùng phần mềm chỉnh sửa, cắt tóc và làm sẫm màu tóc cô ta. Sau đó gã in tấm ảnh mới ra, vì giờ phải chạy đi làm vài việc nên gã cần có một tấm ảnh để xuất trình.
Vào ngày thứ Hai gã có được những điều cần biết. Chỉ với 100 đô, gã đã có tên hãng chế tạo, kiểu và thêm cả biển số của chiếc xe. New Jersey ban hành hai loại biển số, biển số trước và sau, một số kẻ láu cá kiếm tiền bằng cách ăn cắp biển số đằng trước rồi bán cho những người cần biển số đằng sau chỉ để qua mặt cảnh sát, và những người này thường không dự định sống ở New Jersey. Không thể đếm được có bao nhiêu lượt người ghé qua New Jersey, và có bao nhiêu trong số đó cần một cái biển giả. Ngay sau khi rời bang, những kẻ ranh ma sẽ đổi biển số xe để tránh bị cảnh sát phát hiện.
Nhưng chiếc điện thoại di động thì khó khăn hơn. Cô ta có thể mua một chiếc điện thoại trả trước mà không cần khai báo tên vào hệ thống. Chết tiệt, nếu đúng vậy thì mọi chuyện sẽ đi vào ngõ cụt.
Phải tới Cục Thuế.
Simon cũng giống như những kẻ khác, không muốn phải dính dáng tới Cục Thuế, nhưng đó là cách duy nhất gã có thể tìm ra Drea đã chuyển tiền tới đâu. Bất kỳ giao dịch tiền tệ nào từ 10.000 đô trở lên đều được báo tới Cục Thuế, đó là lý do tại sao gã chia tiền thành từng khoản dưới 10.000 đô rồi mới chuyển ra nước ngoài. Giao dịch tiền tệ là một núi các công việc rắc rối kinh khủng.
Tuy nhiên, hệ thống máy tính của Cục Thuế lại vô cùng lạc hậu, thật may mắn cho gã và xui xẻo cho Drea.
Vào ngày thứ Ba, gã tìm ra cô ta đã chuyển hai triệu đô tới một ngân hàng ở Grissom, Kansas.
Cô dành thời gian lái xe cẩn thận tới Kansas vì không muốn bị mệt nhanh và mắc những sai lầm ngu xuẩn, hay biết đâu lại gặp tai nạn. Để tránh bị chú ý, trên đường đi cô phải dùng tiền mặt để chi trả mọi thứ. Một khi có hai triệu đô trong tay, sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, nhưng từ giờ cho tới lúc đó thì không.
Chuyến đi tới Kansas mất ba chứ không phải hai ngày, vậy cũng được, cô càng có thời gian tận hưởng. Cô được ở một mình, chỉ một mình, không bị ai điều khiển. Cô không phải hành động như một kẻ ngu độn luôn miệng mỉm cười, không phải che giấu bất kỳ cơn cáu kỉnh hay nóng nảy nào. Trên đường đi cô ăn bất cứ khi nào thích, dừng lại để xem bất cứ điều gì thú vị, mua những gì cô muốn mặc chứ không phải theo một hình ảnh được định sẵn. Thay vì trông phải thật sexy, cô chọn những đồ tiện dụng như quần cotton, áo phông và xăng đan. Còn lại chủ yếu thời gian cô lái xe trong cái nóng giữa hè.
Rút kinh nghiệm ở ngân hàng tại New Jersey, cô biết mình không thể tung tăng đi vào rồi rút hai triệu đô dễ dàng. Cô sẽ chỉ nhận được vài nghìn tiền mặt nữa, còn lại là séc bảo đảm của ngân hàng. Cô đã cầm một tấm séc bảo đảm 85.000 đô rồi, nó hết sức vô dụng vào lúc này. Nếu không mua món gì đáng giá thì cô chẳng thể nào tiêu được tấm séc. À, kiểu như tạt vào mua món gì đó 200 đô, chìa tấm séc ra rồi đòi trả lại 84.800 đô tiền thừa.
Một khó khăn nữa là việc chở một xe tiền như vậy đi loanh quanh không ổn chút nào. Vì vậy trong đêm đầu tiên của chuyến đi, cô lôi hết những tờ 100 đô ra đếm, rồi nhẩm tính: 1.000 đô, cột lại dày khoảng một phần mười tấc, một cọc tiền 10.000 đô sẽ dày khoảng một tấc. Vậy hai triệu đô dày 200 tấc, một chồng tiền cao gần năm mét, giấu còn khó chứ đừng nói chở đi lung tung. Khác nào “lạy ông con ở bụi này”.
Tiền phải cất ở ngân hàng nhưng cô cần xóa chứng cứ của những tấm séc, mặc dù về mặt pháp luật, ngân hàng không được phép tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho Rafael. Nhưng thế không có nghĩa rằng hắn không biết được, chỉ cần bỏ ra nhiều tiền, nhiều bao nhiêu còn tùy hắn điên tiết tới độ nào. Hai triệu đô đáng để nổi điên lắm chứ, thêm vào đó là xúc phạm tới lòng tự tôn của hắn, có nghĩa hắn sẵn sàng trả gấp đôi số đó để tìm được cô. Kiểu trả hận đó có thể chẳng đem lại lợi lộc gì, nhưng chắc chắn hắn sẽ thấy thỏa mãn.
Để xóa chứng cứ, cô phải rút ra hai triệu đô tiền mặt, sau đó gửi vào một ngân hàng khác ở bang khác. Vấn đề là ngân hàng không bao giờ muốn cho bạn rút đủ hai triệu, dù đó là tiền của bạn.
Vẫn nhớ ngân hàng Elizabeth cần thời gian để gom một khoản tiền mặt lớn, ngày thứ hai Drea dừng ở Illinois, mua một chiếc điện thoại trả trước rẻ tiền, kích hoạt rồi vào trong ô tô gọi tới ngân hàng Grissom, Kansas. Ngồi trong ô tô đóng kín cửa, bật điều hòa, cô kết nối tới ngân hàng và yêu cầu được gặp người giúp cô khóa tài khoản.
“Xin chờ một chút, tôi sẽ nối máy cho cô tới bà Pearson.”
Lát sau, có tiếng lách cách và một giọng nói dễ nghe vang lên: “Tôi là Janet Pearson. Tôi có thể giúp gì không?”
“Tôi là Andrea Butts,” Drea nhăn mặt khi phải nói cái tên đáng ghét đó. Bằng mọi cách, cô muốn chôn vùi nó mãi mãi. “Tôi có một tài khoản ở ngân hàng này, và tôi muốn đóng nó lại.”
“Tôi lấy làm tiếc khi biết việc này, cô Butts. Có vấn đề gì ạ, hay là…”
“Ồ không, không có gì, chỉ là tôi sẽ chuyển đi nơi khác thôi.”
“Tôi hiểu. Chúng tôi không muốn mất một khách hàng như cô, nhưng cuộc sống mà. Nếu cô đích thân tới, tôi sẽ lo phần thủ tục giấy tờ giúp cô.”
“Khoảng chiều mai tôi sẽ có mặt ở đó,” Drea nói, ước lượng thời gian di chuyển và hy vọng mình không sai. “Vấn đề là, đó là một khoản tiền lớn, và tôi muốn nhận hầu hết bằng tiền mặt.”
Sau một thoáng im lặng, bà Pearson đáp. “Cô có số tài khoản ở đó không?”
Drea đọc số tài khoản, cô nghe thấy tiếng bàn phím lách cách khi bà ta lấy thông tin tài khoản. Thêm một lúc lâu nữa, bà Pearson lên tiếng, “Cô Butts, vì sự an toàn của cô, tôi thực lòng khuyên cô không nên nhận nhiều tiền mặt như vậy.”
“Tôi hiểu sự khó khăn,” Drea nói. “Nhưng sự thật là tôi cần lượng tiền mặt ấy, và tôi gọi điện trước để phía ngân hàng có sự chuẩn bị.”
Bà Pearson thở dài. “Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng chúng tôi không thể đặt lệnh chi số tiền lớn như vậy cho tới khi chúng tôi xác minh được danh tính của cô.”
Khó khăn lắm Drea mới giữ được bình tĩnh, nhưng cô đã quen bị đối xử thô lỗ để không nổi khùng với một người đang làm phận sự của họ và phải tuân theo quy định của ngân hàng. Tuy nhiên cô không nén được tiếng thở dài. “Tôi hiểu. Khi nãy tôi nói chiều mai tôi sẽ tới ngân hàng. Có muộn quá để lấy tiền không?”
“Thực ra là quá sớm. Chúng tôi là ngân hàng nhỏ, chỉ xin cấp tiền từ Cục Dự trữ Liên bang một tuần một lần. Trưởng quỹ đặt lệnh vào ngày thứ Tư, vì vậy yêu cầu của chúng tôi đã được gửi đi hôm qua rồi. Phải tới thứ Tư tuần tới mới được đặt tiếp.”
Drea chỉ muốn đập đầu vào vô-lăng. “Bà ta không thể xin một lệnh chi đặc biệt vì đây là một khoản tiền lớn à?”
“Bà ấy phải nhận được sự cho phép đặc biệt, tôi chắc chắn như vậy.”
Drea nhanh chóng nắm bắt được tình hình. “Bao lâu sau khi đặt lệnh thì ngân hàng nhận được tiền? Hôm sau à?”
Bà Pearson lưỡng lự. “Cá nhân tôi sẵn lòng trao đổi vấn đề này với cô, nhưng tôi thực sự không muốn tiết lộ thông tin qua điện thoại.”
Một lần nữa cô không thể đổ lỗi cho người phụ nữ đó, bà ta chả biết cô từ đâu rơi xuống; tất cả những gì bà ta biết là cô đang lập kế hoạch để cướp và cố tìm hiểu khi nào ngân hàng có sẵn nhiều tiền nhất.
Mọi chuyện không diễn ra như cô tính. Thay vì lấy được tiền rồi biến mất, có vẻ như cô sẽ phải vật vờ ở Grissom ít nhất một tuần nữa. Grissom là một thị trấn nhỏ, nếu cô nhớ không nhầm thì chỉ có mỗi cái nhà nghỉ bé tẹo, và việc tìm ra cô quá dễ dàng.
Drea có thể hạn chế nguy hiểm bằng cách loanh quanh trong vòng 100 dặm và không bao giờ ở đâu quá một đêm. Trò này thật phiền phức, nhưng nếu cô muốn xóa chứng cứ thì phải thực hiện ở một nơi nào đó, và cô chỉ muốn nhanh nhanh cho rảnh nợ.
“Tôi hiểu rồi,” cô nói. “Tôi biết đây là trường hợp khó. Tôi sẽ có mặt ở đó trong chiều mai.”
“Tôi hy vọng chúng ta sẽ có thể tìm ra cách gì đó,” bà Pearson đáp.
Hôm sau, Drea tới nơi đúng 20 phút trước khi ngân hàng đóng cửa; cô đã tính sai thời gian đi nên phải dậy vào lúc 4 giờ sáng và lái xe vất vả cả ngày. Cô mệt mỏi, mụ mẫm do lái xe ba ngày liền, và kiệt sức hoàn toàn. Đầu tóc cô rối bù vì sáng ra chẳng còn thời giờ sấy tóc, nhưng chí ít với cái đầu bù ấy trông cô cũng giống cái ảnh trên bằng lái. Cô không thể hình dung được mọi chuyện sẽ khốn nạn thế nào nếu ngân hàng không tin cô là người họ đang nhận dạng. Sẽ phải chứng minh thế nào đây? Xin thư giới thiệu của Rafael chắc? A, đúng thế.
Đành vậy bộ dạng xơ xác biết đâu cũng có lợi cho cô. Bà Pearson xuất hiện với đôi mắt ấm áp và bộ vest độn vai được gài kín cúc. Drea bịa ra một câu chuyện lâm ly bi đát về một gã chồng vũ phu đang săn đuổi cô, nhưng câu chuyện thương tâm đó lại vô dụng. Mẹ của tay giám đốc nhà băng chết đêm qua; ông ta đã đi Oregon cho tới khi đám tang kết thúc. Chẳng ai muốn phiền ông ta vào lúc này, cũng như không ai ở ngân hàng dám phá lệ đặt lệnh chỉ một khoản tiền lớn như vậy.
Chúa cứu rỗi, Drea cay đắng nghĩ, sao cô không mở tài khoản ở một ngân hàng quốc gia lớn, có thể rút tiền mặt mỗi ngày hay vài lần một ngày cũng chẳng sao, thay vì cái ngân hàng tỉnh lẻ trong cái xó khỉ ho cò gáy chưa đầy ba nghìn dân thế này.
Cô có thể lái xe tới thành phố lớn hơn, có thể là Kansas, mở một tài khoản khác rồi gửi tiền ở đó, nhưng thành phố lớn hơn có nghĩa nhiều tiền “bẩn” đổ vào hơn và ở đó Rafael có nhiều ảnh hưởng hơn. Cô có thể lấy được tiền nhanh hơn, nhưng cô cũng gặp nhiều nguy hiểm khi làm vậy.
Giờ đã là chiều muộn ngày thứ Sáu, nhanh nhất cũng phải thứ Hai tuần sau cô mới mở được tài khoản. Cho dù ngay sau đó cô chuyển toàn bộ tiền sang thì nó cũng chưa kịp cập nhật, có lẽ phải tới chiều tối. Sang thứ Ba cô mới có thể đề nghị rút tiền, và ngân hàng không chắc có đủ một khoản lớn như vậy trong cùng ngày. Để chắc cũng phải thứ Tư cô mới có thể rút tiền từ một ngân hàng khác, trong khi, ở ngân hàng này là thứ Sáu, chậm hơn hai ngày.
Thêm hai ngày là thêm nguy hiểm. Chẳng cách nào sáng sủa, nhưng đó là hai sự lựa chọn duy nhất lúc này. Khả năng hay nhất là mẹ của tay giám đốc ngân hàng được mai táng luôn vào cuối tuần này và ông ta đi làm vào thứ Hai - nhưng cô chẳng dám chắc có cơ may đó không.
“Có lẽ tôi sẽ ở lại đây vài ngày,” Drea nói, nhếch mép cười thiểu não. “Bà có thể chỉ cho tôi một nhà nghỉ nào đó không, hay phải sang thị trấn kế bên?”
***
Cô ta sẽ cần ba thứ, Simon nghĩ: tiền, ô tô và một chiếc điện thoại di động. Là người thông minh, hẳn cô nàng có một tài khoản ngân hàng bí mật đâu đó, vì vậy gã chắc chắn cô ta có tiền. Còn ô tô, cô ta có thể kiếm ô tô ở đâu được? Không phải ở New York; lần cuối cùng hắn nhìn thấy Drea là khi cô ta đang trên taxi chui vào đường hầm Holland, xuyên tới New Jersey. Vì vậy gã tìm kiếm ở New Jersey và vài nơi quanh đó - cô ta không đời nào phí tiền đi taxi xa như vậy.
Cũng không dại gì tậu một chiếc ô tô mới coong; cô ta đang lẩn trốn, đó phải là một chiếc ô tô cũ, còn dùng được nhưng không quá nổi bật.
Gã xâm nhập vào Cục Quản lý Phương tiện giao thông, đánh cắp một bản sao bằng lái ở New York của cô ta. Một người New York có thể không có bằng lái, thậm chí chẳng cần biết lái xe vì phương tiện công cộng quá sẵn, nhưng theo kinh nghiệm của gã những người từ nơi khác đến thường cập nhật giấy phép lái xe. Khi có tấm ảnh, gã dùng phần mềm chỉnh sửa, cắt tóc và làm sẫm màu tóc cô ta. Sau đó gã in tấm ảnh mới ra, vì giờ phải chạy đi làm vài việc nên gã cần có một tấm ảnh để xuất trình.
Vào ngày thứ Hai gã có được những điều cần biết. Chỉ với 100 đô, gã đã có tên hãng chế tạo, kiểu và thêm cả biển số của chiếc xe. New Jersey ban hành hai loại biển số, biển số trước và sau, một số kẻ láu cá kiếm tiền bằng cách ăn cắp biển số đằng trước rồi bán cho những người cần biển số đằng sau chỉ để qua mặt cảnh sát, và những người này thường không dự định sống ở New Jersey. Không thể đếm được có bao nhiêu lượt người ghé qua New Jersey, và có bao nhiêu trong số đó cần một cái biển giả. Ngay sau khi rời bang, những kẻ ranh ma sẽ đổi biển số xe để tránh bị cảnh sát phát hiện.
Nhưng chiếc điện thoại di động thì khó khăn hơn. Cô ta có thể mua một chiếc điện thoại trả trước mà không cần khai báo tên vào hệ thống. Chết tiệt, nếu đúng vậy thì mọi chuyện sẽ đi vào ngõ cụt.
Phải tới Cục Thuế.
Simon cũng giống như những kẻ khác, không muốn phải dính dáng tới Cục Thuế, nhưng đó là cách duy nhất gã có thể tìm ra Drea đã chuyển tiền tới đâu. Bất kỳ giao dịch tiền tệ nào từ 10.000 đô trở lên đều được báo tới Cục Thuế, đó là lý do tại sao gã chia tiền thành từng khoản dưới 10.000 đô rồi mới chuyển ra nước ngoài. Giao dịch tiền tệ là một núi các công việc rắc rối kinh khủng.
Tuy nhiên, hệ thống máy tính của Cục Thuế lại vô cùng lạc hậu, thật may mắn cho gã và xui xẻo cho Drea.
Vào ngày thứ Ba, gã tìm ra cô ta đã chuyển hai triệu đô tới một ngân hàng ở Grissom, Kansas.
Bình luận truyện