Thiên Sứ Tử Thần
Chương 17
Cô chẳng thấy đau tí nào. Drea nghĩ lẽ ra cô phải đau lắm. Thật may, vì cô chẳng ham hố gì đau đớn.
Mọi thứ dường như trở nên xa vời và hư ảo. Cô biết mình nên cố mà đứng dậy, biết rằng có lý do khẩn cấp phải bỏ chạy, thế mà lúc này cô lại chẳng muốn động chân động tay chút nào. Dù sao di chuyển cũng không phải là một lựa chọn. Có lẽ một lúc nữa cô sẽ dậy.
Không, không, cô không thể dối gạt chính mình, kể cả lúc này. Nhất là lúc này. Cô đang chết dần. Cô biết thế, vậy cũng được thôi. Nếu được quyền lựa chọn, phải, cô sẽ tiếp tục cố gắng. Nhưng cô đâu còn sự lựa chọn nào nữa, và buông xuôi gần như là một sự giải thoát. Cô cảm nhận mình đang chết từ từ, từng hơi thở đang chậm dần. Nhịp tim - mà liệu tim cô còn đập không nhỉ - cô không thể cảm thấy nó nữa. Có lẽ nó đã ngừng rồi. Cũng phải thôi, kể từ khi cô mất con, nó chỉ đập vì bản thân, và nó đã quá mệt mỏi với gánh nặng đó.
Con cô… Cô còn chưa đặt tên cho nó. Cô đã bị sốc do mất máu, và bác sĩ không thể cầm máu nên họ đã phải lấy cơ thể bé nhỏ đó đi. Không ai đưa cho cô tờ giấy chứng sinh nào để cô điền thông tin vào, vì đứa bé không thở được dù chỉ một lần. Chết non. Người ta gọi như thế. Đứa bé im re khi chào đời, dù một tiếng trước đó, nó vẫn còn đùa nghịch bằng cách lộn nhào vào mạng sườn cô. Rồi mọi chuyện đến quá nhanh, một cơn đau dữ dội, máu tràn ướt sũng quần áo cô. Cô không có xe, không có cả bằng lái vì một tháng nữa cô mới tròn mười sáu trong khi cô đang ở nhà một mình. Lúc cô tới được bệnh viện thì đã quá muộn. Đứa con bé bỏng của cô chưa từng được đặt tên.
Ký ức thi nhau tràn về trong tâm trí Drea như thể cô đang sống lại từng khoảnh khắc, ngoại trừ lần này khi nhìn thấy thân thể nhỏ bé thân thương ấy cô biết rằng sẽ sớm thôi, cô sẽ được đoàn tụ với nó ở cõi hư vô. Sớm thôi, con yêu ạ, cô thầm hứa.
Mọi thứ trước mắt Drea thật lạ, mờ ảo và tối như mực. Bất ngờ trước mặt cô xuất hiện một khuôn mặt - của một người cô quen. Cô đã gặp đôi mắt màu opal sẫm đỏ, cả trong những cơn ác mộng. Gương mặt sắc cạnh mạnh mẽ, với đôi môi thật mềm mại và nhẹ nhàng. Cô đã rất sợ hãi gã, nhưng giờ thì không. Lúc này cô muốn với tay lên quai hàm gã, cảm nhận sự ram ráp của bộ râu lởm chởm cùng làn da mát lạnh phủ lên những thớ cơ ấm nóng, nhưng tay cô không tài nào cử dộng. Toàn thân cô bất động.
Có đúng là gã đang ở đây, hay cô nhìn thấy gã giống kiểu nhìn thấy con mình? Drea nghe thấy một tiếng thì thầm, một âm vang kỳ lạ của lời cô vừa hứa lúc trước. Ngắm nhìn gã, cô cảm nhận được một xúc cảm đang dội lại - thứ xúc cảm cô tưởng sẽ không bao giờ gặp lại. Và cô muốn nói với gã, cố hết sức để nói. Nhưng mắt cô cứ tối dần đến khi không nhìn thấy gã nữa.
Rồi ánh sáng cũng hiện ra. Một luồng sáng rực rỡ tinh khiết ngay đằng sau gã đang tỏa rạng dần cho đến khi gã chỉ còn là một cái bóng phản chiếu lên đó. Cô nhìn thấy thứ gì đấy, một thứ xinh đẹp và khủng khiếp. Và cô biết nó đang đến với mình.
"Thiên sứ," cô thầm thì, rồi tắt thở.
***
Drea không ngờ cái chết lại như thế này. Cô tưởng chết là chẳng còn gì, nhưng cô dường như đang bay lơ lửng. Nhìn xuống, cô thấy gã đang lấy thứ gì đó ra khỏi ví cô, lấy laptop của cô, nhưng mọi thứ đều vô nghĩa rồi. Rồi một lực hút kéo cô đến một nơi khác, nhưng cô chẳng thấy có chút ý thức nào về khoảng cách hay tốc độ, thậm chí cả về việc đang di chuyển. Nó giống với biến đổi hơn, như thể một giây trước cô là thứ này và một giây sau cô đã thành thứ khác.
Drea tiếp tục chờ đợi đến khi ánh sáng tắt, cho ý thức của cô dừng lại. Cô chờ đợi sự hư vô, mặc dù cô tự hỏi tại sao mình lại biết, trong khi chỉ có ý thức mới hiểu được sự mất ý thức và chính nó. Tuy nhiên, suy nghĩ của cô vẫn tiếp diễn, cảm giác bản thân tồn tại, và nó khiến cô bối rối.
Vậy có lẽ chết không phải là hư vô trống rỗng, nó là một chữ khác. Có thể nó giống một sự chuyển tiếp hơn là kết thúc. Chà, nếu thế thật, chắc lúc này cô phải là ai khác chứ? Hay là cô vẫn là chính cô, chỉ di chuyển đến nơi khác dưới vỏ ngoài của ai đó?
Nếu vậy, sẽ phải xuất hiện một kiểu đường hầm có ánh sáng rực rỡ ở phía cuối, và những người yêu quý cô mà đã mất sẽ đứng chờ đón cô chứ? Cô đã nhìn thấy ánh sáng ấy, và cả thứ cô nghĩ là thiên sứ, nhưng cô đã bao giờ được nhìn thấy thiên sứ đâu nên cũng chẳng dám chắc chắn. Tuy nhiên, không hề có đường hầm nào, cũng không có hàng người đứng chờ đón cô, nên Drea bắt đầu thấy bối rối.
"Mọi người đâu cả rồi?" cô cáu kỉnh hỏi, âm thanh phát ra lặng đến kỳ lạ, như thể không phải cô nói mà cũng gần như chẳng nghe thấy gì. Vô lý thật. Nếu còn tồn tại, hẳn cô đang ở nới nào đó, thế mà dường như cô đang chẳng hề ở đâu hết. Chẳng có gì xung quanh cô. Không gì cả, không một ai.
Nếu cái chết lại hóa ra là không tồn tại thay vì mất đi ý thức, ái chà, thế thì chán chết.
"Tôi đang ở đâu đây?" Cô quát, không kiềm chế nổi sự bực tức nữa. Đã bao nhiêu năm cô sống mà không dám biểu lộ thái độ gì, nhưng ở đây cô thà chết đi vài phút để được bộc lộ tâm trạng thật.
"Cô ở đây." Giọng một phụ nữ vang lên, và thế là bỗng nhiên Drea thấy mình ở một nơi có thực, mặc dù vẫn chưa định nghĩa nổi cái nơi ấy là ở đâu. Cô đứng trên một bãi cỏ xanh ngắt được cắt tỉa gọn gàng, cỏ thơm ngát mềm mại dưới chân. Không khí nồng nàn hương mùa xuân, một tiết trời không thể tuyệt hơn, không nóng mà cũng chẳng lạnh, nhưng rất khó hiểu. Cô nghe thấy tiếng ong vo ve và trông thấy một rừng hoa sặc sỡ bát ngát tô điểm cho khung cảnh đó. Có cả cây, bầu trời xanh trong điểm vài cụm mây trắng muốt, và cả mặt trời nữa. Có những tòa nhà màu trắng sáng chói ở một khoảng cách không xác định được. Cô nhìn thấy tất cả những điều ấy. Sự hòa quyện của mọi thứ quá lộng lẫy đến mức khiến mắt cô đau nhức. Thứ cô không thấy, là hình ảnh người vừa phát ra âm thanh kia.
"Tôi không trông thấy cô." Drea nói.
"À, đợi một chút. Cô đến quá nhanh. Cho tôi vài giây để đuổi kịp nào." Và thế là, người phụ nữ xuất hiện trước mắt Drea. Cô ta cũng tầm tuổi cô, mảnh mai, rực rỡ và khỏe mạnh, mái tóc đen được buộc ngẫu hứng trông cực kỳ quyến rũ. Cách cô ta xuất hiện khiến người ta bối rối, bởi vì cô ta không đơn giản là xuát hiện từ hư vô, mà như thể cô ta vừa kéo một tấm rèm sang bên và bước lên bục sân khấu cùng với Drea, cơ thể hiện ra từng phần một.
Những người khác cũng bắt đầu xuất hiện, cũng bước lên cái bục sân khấu ấy. Mỗi giây trôi qua Drea lại thấy nhiều người hơn, một vài trong số đó đứng với cô, số còn lại thì đi xung quanh và làm việc riêng của mình. Chín người nữa và người phụ nữ kia đứng thành một vòng tròn rộng xung quanh cô. Họ có thật hay bộ não đang chết dần của cô đang bị ảo giác? Cô còn chẳng biết chính xác mình có thật hay không nữa. Drea tự chạm vào mình, để xem cô có phải là một dạng vật chất nào đó, hay tất cả chỉ là vài mảnh tế bào ký ức về một nơi nào đó cô từng ở. Thật ngạc nhiên, mặc dù cái chạm đó khá kỳ cục, cô dường như vẫn còn giữ được cơ thể mình.
Một điều kỳ lạ nữa là gần như toàn thân cô cảm thấy… bình yên. Đấy là từ duy nhất xuất hiện trong đầu cô. Bình yên. Cô bắt đầu thấy thư giãn, thoải mái, và an toàn.
Dần dần, cô để ý có chuyện gì đó với nhóm người đang đứng quanh mình. Trông họ đều tầm tuổi cô, khoảng ba mươi, khỏe mạnh, duyên dáng và cuốn hút, cho dù cô có thể khẳng định ít nhất nửa trong số đó khi còn sống sẽ có vẻ ngoài chẳng hề ấn tượng chút nào. Giờ thì họ thật lôi cuốn. Chỉ đơn giản như thế. Đôi mắt cô có thể phân biệt giữa lôi cuốn và không lôi cuốn, nhưng tâm trí cô lại không. Nhưng chẳng phải mắt cô vẫn phải liên quan tới não bộ sao? Chẳng lẽ lúc này, bằng cách nào đó có thứ đã tách khỏi não cô?
Thêm một điều nữa. Trong khi quan sát đám người, Drea có thể trông thấy bản thể của họ như thế nào trước đây, mà điều đó lại khiến cô bối rối kinh khủng vì vài người trong đó từng có giới tính khác. Người phụ nữ lúc nãy nói với cô là đỡ nhất, bởi hình ảnh của cô ta trông chắc chắn và rõ nét hơn, ít bị phủ mờ bởi những vệt hồng nhạt, như thể cô ta đã xuất hiện dưới cái lốt này từ rất lâu rồi.
"Cô nhìn thấy họ," người phụ nữ nói, giọng hơi ngạc nhiên, và từ "họ" của cô ta không chỉ có nghĩa những người đó mà còn cả những lớp bản thể mờ mờ của họ nữa.
"Phải," Drea trả lời. Có một mạng lưới kết nối giao tiếp rộng lớn ở nơi này, mọi vật hiểu nhau đến mức không cần phải nói ra.
"Nhanh thật. Cô rất tinh mắt đấy."
Drea từng phải tinh tường như thế. Để tồn tại. Cả cuộc đời cô đã phải quan sát và nghiên cứu, chọn lựa cách thức tốt nhất để lấy được - đầu tiên, là cái cô cần để sống: thức ăn. Sau dần, khi lớn hơn, cô nghiên cứ mọi người kỹ hơn, để quyết định cách đối phó với họ và đạt được cái mình muốn.
"Sao cô ta lại ở đây?" một người đàn ông hỏi, không phải bằng giọng khó chịu mà với sự bối rối thực sự. "Cô ấy đáng lẽ không được ở đây. Nhìn cô ta mà xem."
Drea nhìn xuống mình mặc dù cô không thể xác định mình đang mặc cái gì. Quần áo, đúng, nhưng những chi tiết quá lờ mờ chỉ đủ cho cô biết đấy là quần áo. Hay ông ta đang nhìn thấy những vết nhơ cuộc đời cô đang lập lờ xung quanh giống như cô trông thấy cuộc đời họ? Những mảnh ghép cuộc đời tua lại qua tâm trí cô, như một cuốn phim nhơ nhuốc phơi bày mọi hành động và con người trước đây của cô. Cơn giận dữ bùng lên. Cô đã làm hết sức để có thể tồn tại. Và nếu ông ta không thích nó…
Đến nhanh rồi đi cũng nhanh, cơn giận tan biến và bị quét sạch bởi nỗi tủi hổ. Cô chưa bao giờ làm điều tốt nhất có thể, Cô từng lão luyện trong việc lợi dụng đàn ông để lấy được cái mình muốn. Cô từng là con đàn bà dễ dãi, dùng tình dục làm vũ khí. Cô từng dối trá, trộm cắp. Và dù có giỏi tất cả những thứ ấy, cô chưa từng đưa ra quyết định tốt đẹp nào.
Drea nhìn thẳng vào mặt người đàn ông, đọc vị ông ta. Cô nhận ra ông ta là người chuyên chôn cất người chết. Ông ta kiếm sống nhờ cái chết, giúp đỡ các gia đình trong quá trình mai táng bằng cách hướng dẫn họ thủ tục truyền thống. Ông ta đã nhìn thấy mọi thứ, đã lo hậu sự cho người chết từ những đứa bé sơ sinh cho đến những người rất già. Ông ta đã chăm sóc cho những con người nhận được vô vàn tình yêu cùng nỗi tiếc thương, và cả những người không ai thương xót. Cái chết không làm ông ta bất ngờ, hay hoảng hốt. Chết chỉ là một phần của quy luật tự nhiên.
Bởi đã nhìn thấy quá nhiều nên sự mù quáng không còn chạm tới ông ta. Ông ta nhìn mọi người như chính con người thật của họ, chứ không phải người họ muốn trở thành.
Ông ta đã nhìn thấu cô, và biết cô vô giá trị. Không còn chút giá trị nào. Cô chẳng thể bào chữa, không lời biện hộ. Cô cúi đầu, chấp nhận sự thật đáng lẽ mình không được ở nơi tràn đầy yên bình này. Cô không đáng được ở đây. Mọi thứ cô làm, mọi thứ cô đã chạm tay vào, đều vấy bẩn bởi sự ích kỷ, chỉ biết yêu chính bản thân mình.
"Cô ấy ở đây là có lý do," người phụ nữ trả lời, mặc dù trông cô ta cũng bối rối không kém. "Ai mang cô ấy tới đây vậy?"
Họ nhìn nhau, tìm kiếm câu trả lời. Nhưng có vẻ họ không tìm được. Thật giống với… một tòa án, Drea thầm nghĩ, mặc dù không giống với một phiên tòa chính thức. Có lẽ họ giống những "người gác cổng" hơn. Hôm nay là phiên họ trực cổng, để dẫn mọi người đến đúng nơi.
Nhưng đây không phải là nơi dành cho cô, Drea đau khổ nghĩ. Cô chưa từng làm điều gì để được xứng đáng ở đây. Cảm giác nhục nhã khi không được chào đón khiến cô đau đớn vì xấu hổ. Cô không hiểu tại sao mình lại đến được đây và cũng không biết cách nào để rời khỏi.
Nếu đây là một nơi tốt đẹp và cô không thuộc về nó, vậy thì cô sẽ thuộc về nơi xấu xa. Có lẽ cái vô định mà cô chờ đợi là nơi tồi tệ ấy, là kết thúc cuối cùng và sẽ không được đầu thai. Mà biết đâu đây là thiên đường nhưng khác với hình ảnh truyền thống người ta vẫn tưởng tượng? Có thể cảnh quan thì không giống, nhưng nơi này có sự tốt đẹp và an bình, nên chắc đây đúng là thiên đường. Hay đây là kiếp sau, và chỉ những người chứng minh mình xứng đáng mới được đi tiếp? Những người còn lại giống như cô, sẽ không có chuyện đi tiếp, không nối tiếp linh hồn, hay lý trí.
Drea nhìn lại cuộc đời mình lần nữa, đắn đo, và nhận ra bản thân mình vẫn còn mong muốn.
"Nếu cô chỉ cho tôi lối ra," cô thì thầm một cách đau khổ, "tôi sẽ đi."
"Tôi sẽ chỉ," người phụ nữ nói với một chút cảm thông, "nhưng rõ ràng có ai đó đưa cô tới đây và chúng ta phải tìm ra…"
"Tôi làm đấy," một người đàn ông lên tiếng, lách qua đám đông, đứng vào vòng tròn quanh Drea. "Xin lỗi tôi đến muộn. Mọi thứ diễn ra nhanh quá."
Những người khác quay ra nhìn anh ta. "Alban," một phụ nữ nói. "Phải, mọi thứ diễn ra quá nhanh." Drea tự hỏi liệu Alban có phải tên anh ta, hay chỉ là lời chào. "Có thể giảm nhẹ tội được không?"
"Có," anh ta nghiêm trang nói, nhưng rồi nở một nụ cười ngọt ngào rạng rỡ với Drea, đôi mắt tối màu ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt cô, như thể khắc nó vào trí nhớ, hay là khơi gợi những ký tức từ lâu lắm.
Drea nhìn chằm chằm vào người đàn ông, biết rõ mình chưa từng gặp anh ta bao giờ. Vậy mà có gì đó thân quen đến đau đớn ở anh ta làm cô cảm thấy như thể mình đã biết con người này. Giống những người khác ở đây, anh ta cũng tầm ba mươi, như thể đó là lứa tuổi trưởng thành đẹp nhất của bất kỳ ai vậy. Cô nhìn vào những vệt mờ trôi xung quanh mong biết thêm về anh ta, nhưng cũng giống với người phụ nữ kia, anh ta gần như không có hình ảnh của những kiếp sống trước. Không hiểu sao cô lại bị thu hút bởi anh ta. Cô muốn tới sát, muốn chạm vào anh ta nhưng hoàn toàn không phải ham muốn xác thịt. Tình yêu thương thuần khiết dâng tràn trong tim cô, sâu sắc vô cùng bởi chính sự giản đơn của nó, và cô vô thức đưa tay về phía anh ta.
Anh ta mỉm cười rồi nắm lấy tay cô. Và khi đó cô đã hiểu. Vuột qua tất cả nghi ngờ, tất cả mọi lý do, cô đơn giản đã hiểu ra.
Nước mắt dâng trào, rơi lã chã xuống má Drea, nhưng cô mỉm cười nắm chặt bàn tay con trai mình, đưa nó lên môi, hôn nhẹ lên những khớp ngón tay. Đây là con trai cô, và nó tên là Alban.
"À," người phụ nữ nhẹ nhàng nói, "tôi hiểu rồi."
Drea chẳng biết người phụ nữ ấy hiều cái gì mà lúc đó cô cũng chẳng quan tâm, sau tất cả những năm tháng trống rỗng, đau khổ, cô đang được nắm bàn tay con trai mình và nhìn vào đôi mắt nó để thấy linh hồn đã từng được hình thành trong hình hài bé bỏng của con cô, tuy có ngắn ngủi.
"Cô ấy yêu tôi," Alban nói, vẫn giữ nụ cười rạng ngời. "Tôi có thể cảm nhận thấy, và mọi người cũng thấy nó thuần khiết làm sao. Khi tôi rời bỏ cô ấy để trở về đây, cô ấy đã cố gắng cứu tôi bằng cách xin đổi lấy mạng mình."
"Thứ vớ vẩn ấy không ích gì đâu," người chôn cất nói, có chút giễu cợt nhưng vẫn ẩn chứa nỗi cảm thông của một người đã nhìn thấy cảnh tượng tan nát cõi lòng như thế quá nhiều lần, với y nguyên một kết quả.
"Gregory!" Người phụ nữ thốt lên đầy trách móc. Cô ta giải thích với Drea, "Ông ta chưa ở đây quá lâu, vậy nên ông ta…"
"Vẫn còn nhớ quá nhiều." Drea nói thay, không nén nổi nụ cười, vì Alban vẫn đang cười và nắm chặt tay cô. Mặc kệ mọi thứ đã xảy ra, bây giờ tất cả đều đã ổn.
"Đúng đấy." Alban nói. Anh cũng đưa tay cô lên miệng rồi nhẹ nhàng hôn những ngón tay. "Cô ấy vẫn còn là một thiếu nữ, mới chỉ mười lăm, nhưng cô ấy đã yêu tôi đến mức muốn hy sinh bản thân để cứu tôi. Đó chính là lý do tôi mang cô ấy tới đây, bởi vì, cho dù cuộc đời cô ấy có nhiều mảng tối, vẫn còn tình yêu rất trong trẻo, thứ tình cảm thuần khiết nhất, và điều đó xứng đáng được ban một cơ hội thứ hai. Tôi xin đứng ra làm chứng."
"Tôi đồng ý," một người phụ nữ tóc vàng, cao ráo yểu điệu nói. "Cô ấy có tình yêu, và cô ấy vẫn giữ nó. Tôi đứng ra làm chứng."
"Tôi cũng thế," một người đàn ông lên tiếng. Những lớp mờ mờ trôi xung quanh cho thấy kiếp trước anh ta đã phải chịu đựng rất nhiều, cơ thể anh ta bị biến dạng, và phải gắn chặt với xe lăn gần hết cuộc đời. Nhưng giờ anh ta đứng đây, cao lớn, khỏe mạnh và lành lặn. "Tôi đứng ra làm chứng."
Trong bảy người vây quanh Drea có ba người không đồng ý cho cô cơ hội thứ hai. Dù vậy họ không hề có chút ác ý nào. Họ chỉ đơn giản nghĩ rằng cô không thuộc về nơi đó. Cô không bực tức với họ, vì ở đây không có chỗ cho tức giận, cho dù rõ ràng có thể bất đồng ý kiến.
Người phụ nữ đứng đó một lúc. Mặt cô ta hơi hướng lên trời, hai mắt nhắm hờ như thể đang lắng nghe một bài hát chỉ mình cô ta biết. Rồi cô ta mỉm cười quay sang Drea. "Tình mẫu tử của cô, tình yêu thuần khiết nhất, đã cứu cô," cô ta nói, rồi chạm tay Drea, bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay Alban. "Cô được ban cơ hội thứ hai," cô ta nói tiếp. "Giờ hãy quay trở về. Và đừng phí phạm nó."
***
Nhân viên y tế đang đóng cái túi lại, vì anh ta chẳng thể làm gì được nữa. Dù anh ta có ở đó lúc tai nạn xảy ra thì cũng bó tay. Đèn xanh, đỏ và vàng nhấp nháy phía trên đường cao tốc, trong khi đèn cứu thương sáng lóa mắt đang chiếu xuống từ chiếc xe. Tiếng mọi người nói chuyện, tiếng radio kêu rè rè, và tiếng động cơ xe cứu hộ hòa lẫn cùng những âm thanh khác. Tuy nhiên, anh ta nghe thấy một tiếng gì đó lạ lùng. Nó khiến anh ta phải dừng chân, ngẩng đầu nghe ngóng.
"Gì vậy?" người cộng sự hỏi, cũng dừng lại, nhìn quanh.
"Tôi nghĩ là tôi nghe thấy tiếng gì đó."
"Giống cái gì?"
"Tôi không rõ. Như kiểu… thế này." Anh ra giải thích, tạo một âm thanh hơi thở ngắn và nhẹ qua môi.
"Giữa mớ âm thanh hỗn loạn này, cậu vẫn nghe thấy một thứ như thế sao?"
"Phải. Đấy nó lại xuất hiện đó. Anh không nghe thấy à?"
"Không. Không hề luôn."
Thất vọng, người nhân viên y tế nhìn quanh. Anh ta biết mình nghe thấy gì đó, hai lần, nhưng nó là cái gì? Nó phát ra từ phía bên trái, từ hướng cái xe bị nạn. Có thể cành cây cuối cùng cũng đã bị gãy dưới sức ép, hoặc gì đó.
Họ đã phủ chăn lên thi thể người phụ nữ, che cho cô ta hết mức có thể, trước sự thật rằng cô ra bị đóng chặt vào ghế ngồi bởi một cành cây xuyên qua người. Chúa ơi, vụ tai nạn này thật kinh khủng. Anh ra không muốn nhìn thấy hình ảnh thương tâm ấy lần nữa, tuy nhiên, chết tiệt thật, âm thanh ấy lại xuất hiện lần thứ ba từ chính cái hướng đấy.
Anh ta rướn người lại gần cái xe hơn, cố nghe ngóng. Đúng rồi, chính là nó. Anh ta nghe thấy nó - rồi nhìn thấy tấm chăn động đậy, theo kiểu hơi thóp vào một chút, rồi lại phồng lên.
Anh ta cứng đờ người, quá sửng sốt đến mức không di chuyển được trong mấy giây. "Khỉ thật!" anh ta thốt lên, rồi kéo tấm chăn khỏi mặt cô ta.
"Cái gì đấy?" anh bạn đồng nghiệp hỏi lại, sợ hãi nhảy vội đến.
Thật không thể tưởng tượng được. Quá sức tưởng tượng. Nhẹ nhàng, anh ta nhấn ngón tay vào một bên cổ người phụ nữ, tìm nhịp đập. Đây rồi, mặc dù dám thề sống chết rằng mới một phút trước mạch không hề đập, nhưng giờ anh ta có thể cảm nhận từng nhịp sống dưới ngón tay, tuy yếu và nhanh, nhưng rõ ràng là có.
"Cô ta còn sống!" anh ta rú lên. "Chúa tôi! Cho một máy bay đến đây ngay! Ở đây có người còn sống!"
Mọi thứ dường như trở nên xa vời và hư ảo. Cô biết mình nên cố mà đứng dậy, biết rằng có lý do khẩn cấp phải bỏ chạy, thế mà lúc này cô lại chẳng muốn động chân động tay chút nào. Dù sao di chuyển cũng không phải là một lựa chọn. Có lẽ một lúc nữa cô sẽ dậy.
Không, không, cô không thể dối gạt chính mình, kể cả lúc này. Nhất là lúc này. Cô đang chết dần. Cô biết thế, vậy cũng được thôi. Nếu được quyền lựa chọn, phải, cô sẽ tiếp tục cố gắng. Nhưng cô đâu còn sự lựa chọn nào nữa, và buông xuôi gần như là một sự giải thoát. Cô cảm nhận mình đang chết từ từ, từng hơi thở đang chậm dần. Nhịp tim - mà liệu tim cô còn đập không nhỉ - cô không thể cảm thấy nó nữa. Có lẽ nó đã ngừng rồi. Cũng phải thôi, kể từ khi cô mất con, nó chỉ đập vì bản thân, và nó đã quá mệt mỏi với gánh nặng đó.
Con cô… Cô còn chưa đặt tên cho nó. Cô đã bị sốc do mất máu, và bác sĩ không thể cầm máu nên họ đã phải lấy cơ thể bé nhỏ đó đi. Không ai đưa cho cô tờ giấy chứng sinh nào để cô điền thông tin vào, vì đứa bé không thở được dù chỉ một lần. Chết non. Người ta gọi như thế. Đứa bé im re khi chào đời, dù một tiếng trước đó, nó vẫn còn đùa nghịch bằng cách lộn nhào vào mạng sườn cô. Rồi mọi chuyện đến quá nhanh, một cơn đau dữ dội, máu tràn ướt sũng quần áo cô. Cô không có xe, không có cả bằng lái vì một tháng nữa cô mới tròn mười sáu trong khi cô đang ở nhà một mình. Lúc cô tới được bệnh viện thì đã quá muộn. Đứa con bé bỏng của cô chưa từng được đặt tên.
Ký ức thi nhau tràn về trong tâm trí Drea như thể cô đang sống lại từng khoảnh khắc, ngoại trừ lần này khi nhìn thấy thân thể nhỏ bé thân thương ấy cô biết rằng sẽ sớm thôi, cô sẽ được đoàn tụ với nó ở cõi hư vô. Sớm thôi, con yêu ạ, cô thầm hứa.
Mọi thứ trước mắt Drea thật lạ, mờ ảo và tối như mực. Bất ngờ trước mặt cô xuất hiện một khuôn mặt - của một người cô quen. Cô đã gặp đôi mắt màu opal sẫm đỏ, cả trong những cơn ác mộng. Gương mặt sắc cạnh mạnh mẽ, với đôi môi thật mềm mại và nhẹ nhàng. Cô đã rất sợ hãi gã, nhưng giờ thì không. Lúc này cô muốn với tay lên quai hàm gã, cảm nhận sự ram ráp của bộ râu lởm chởm cùng làn da mát lạnh phủ lên những thớ cơ ấm nóng, nhưng tay cô không tài nào cử dộng. Toàn thân cô bất động.
Có đúng là gã đang ở đây, hay cô nhìn thấy gã giống kiểu nhìn thấy con mình? Drea nghe thấy một tiếng thì thầm, một âm vang kỳ lạ của lời cô vừa hứa lúc trước. Ngắm nhìn gã, cô cảm nhận được một xúc cảm đang dội lại - thứ xúc cảm cô tưởng sẽ không bao giờ gặp lại. Và cô muốn nói với gã, cố hết sức để nói. Nhưng mắt cô cứ tối dần đến khi không nhìn thấy gã nữa.
Rồi ánh sáng cũng hiện ra. Một luồng sáng rực rỡ tinh khiết ngay đằng sau gã đang tỏa rạng dần cho đến khi gã chỉ còn là một cái bóng phản chiếu lên đó. Cô nhìn thấy thứ gì đấy, một thứ xinh đẹp và khủng khiếp. Và cô biết nó đang đến với mình.
"Thiên sứ," cô thầm thì, rồi tắt thở.
***
Drea không ngờ cái chết lại như thế này. Cô tưởng chết là chẳng còn gì, nhưng cô dường như đang bay lơ lửng. Nhìn xuống, cô thấy gã đang lấy thứ gì đó ra khỏi ví cô, lấy laptop của cô, nhưng mọi thứ đều vô nghĩa rồi. Rồi một lực hút kéo cô đến một nơi khác, nhưng cô chẳng thấy có chút ý thức nào về khoảng cách hay tốc độ, thậm chí cả về việc đang di chuyển. Nó giống với biến đổi hơn, như thể một giây trước cô là thứ này và một giây sau cô đã thành thứ khác.
Drea tiếp tục chờ đợi đến khi ánh sáng tắt, cho ý thức của cô dừng lại. Cô chờ đợi sự hư vô, mặc dù cô tự hỏi tại sao mình lại biết, trong khi chỉ có ý thức mới hiểu được sự mất ý thức và chính nó. Tuy nhiên, suy nghĩ của cô vẫn tiếp diễn, cảm giác bản thân tồn tại, và nó khiến cô bối rối.
Vậy có lẽ chết không phải là hư vô trống rỗng, nó là một chữ khác. Có thể nó giống một sự chuyển tiếp hơn là kết thúc. Chà, nếu thế thật, chắc lúc này cô phải là ai khác chứ? Hay là cô vẫn là chính cô, chỉ di chuyển đến nơi khác dưới vỏ ngoài của ai đó?
Nếu vậy, sẽ phải xuất hiện một kiểu đường hầm có ánh sáng rực rỡ ở phía cuối, và những người yêu quý cô mà đã mất sẽ đứng chờ đón cô chứ? Cô đã nhìn thấy ánh sáng ấy, và cả thứ cô nghĩ là thiên sứ, nhưng cô đã bao giờ được nhìn thấy thiên sứ đâu nên cũng chẳng dám chắc chắn. Tuy nhiên, không hề có đường hầm nào, cũng không có hàng người đứng chờ đón cô, nên Drea bắt đầu thấy bối rối.
"Mọi người đâu cả rồi?" cô cáu kỉnh hỏi, âm thanh phát ra lặng đến kỳ lạ, như thể không phải cô nói mà cũng gần như chẳng nghe thấy gì. Vô lý thật. Nếu còn tồn tại, hẳn cô đang ở nới nào đó, thế mà dường như cô đang chẳng hề ở đâu hết. Chẳng có gì xung quanh cô. Không gì cả, không một ai.
Nếu cái chết lại hóa ra là không tồn tại thay vì mất đi ý thức, ái chà, thế thì chán chết.
"Tôi đang ở đâu đây?" Cô quát, không kiềm chế nổi sự bực tức nữa. Đã bao nhiêu năm cô sống mà không dám biểu lộ thái độ gì, nhưng ở đây cô thà chết đi vài phút để được bộc lộ tâm trạng thật.
"Cô ở đây." Giọng một phụ nữ vang lên, và thế là bỗng nhiên Drea thấy mình ở một nơi có thực, mặc dù vẫn chưa định nghĩa nổi cái nơi ấy là ở đâu. Cô đứng trên một bãi cỏ xanh ngắt được cắt tỉa gọn gàng, cỏ thơm ngát mềm mại dưới chân. Không khí nồng nàn hương mùa xuân, một tiết trời không thể tuyệt hơn, không nóng mà cũng chẳng lạnh, nhưng rất khó hiểu. Cô nghe thấy tiếng ong vo ve và trông thấy một rừng hoa sặc sỡ bát ngát tô điểm cho khung cảnh đó. Có cả cây, bầu trời xanh trong điểm vài cụm mây trắng muốt, và cả mặt trời nữa. Có những tòa nhà màu trắng sáng chói ở một khoảng cách không xác định được. Cô nhìn thấy tất cả những điều ấy. Sự hòa quyện của mọi thứ quá lộng lẫy đến mức khiến mắt cô đau nhức. Thứ cô không thấy, là hình ảnh người vừa phát ra âm thanh kia.
"Tôi không trông thấy cô." Drea nói.
"À, đợi một chút. Cô đến quá nhanh. Cho tôi vài giây để đuổi kịp nào." Và thế là, người phụ nữ xuất hiện trước mắt Drea. Cô ta cũng tầm tuổi cô, mảnh mai, rực rỡ và khỏe mạnh, mái tóc đen được buộc ngẫu hứng trông cực kỳ quyến rũ. Cách cô ta xuất hiện khiến người ta bối rối, bởi vì cô ta không đơn giản là xuát hiện từ hư vô, mà như thể cô ta vừa kéo một tấm rèm sang bên và bước lên bục sân khấu cùng với Drea, cơ thể hiện ra từng phần một.
Những người khác cũng bắt đầu xuất hiện, cũng bước lên cái bục sân khấu ấy. Mỗi giây trôi qua Drea lại thấy nhiều người hơn, một vài trong số đó đứng với cô, số còn lại thì đi xung quanh và làm việc riêng của mình. Chín người nữa và người phụ nữ kia đứng thành một vòng tròn rộng xung quanh cô. Họ có thật hay bộ não đang chết dần của cô đang bị ảo giác? Cô còn chẳng biết chính xác mình có thật hay không nữa. Drea tự chạm vào mình, để xem cô có phải là một dạng vật chất nào đó, hay tất cả chỉ là vài mảnh tế bào ký ức về một nơi nào đó cô từng ở. Thật ngạc nhiên, mặc dù cái chạm đó khá kỳ cục, cô dường như vẫn còn giữ được cơ thể mình.
Một điều kỳ lạ nữa là gần như toàn thân cô cảm thấy… bình yên. Đấy là từ duy nhất xuất hiện trong đầu cô. Bình yên. Cô bắt đầu thấy thư giãn, thoải mái, và an toàn.
Dần dần, cô để ý có chuyện gì đó với nhóm người đang đứng quanh mình. Trông họ đều tầm tuổi cô, khoảng ba mươi, khỏe mạnh, duyên dáng và cuốn hút, cho dù cô có thể khẳng định ít nhất nửa trong số đó khi còn sống sẽ có vẻ ngoài chẳng hề ấn tượng chút nào. Giờ thì họ thật lôi cuốn. Chỉ đơn giản như thế. Đôi mắt cô có thể phân biệt giữa lôi cuốn và không lôi cuốn, nhưng tâm trí cô lại không. Nhưng chẳng phải mắt cô vẫn phải liên quan tới não bộ sao? Chẳng lẽ lúc này, bằng cách nào đó có thứ đã tách khỏi não cô?
Thêm một điều nữa. Trong khi quan sát đám người, Drea có thể trông thấy bản thể của họ như thế nào trước đây, mà điều đó lại khiến cô bối rối kinh khủng vì vài người trong đó từng có giới tính khác. Người phụ nữ lúc nãy nói với cô là đỡ nhất, bởi hình ảnh của cô ta trông chắc chắn và rõ nét hơn, ít bị phủ mờ bởi những vệt hồng nhạt, như thể cô ta đã xuất hiện dưới cái lốt này từ rất lâu rồi.
"Cô nhìn thấy họ," người phụ nữ nói, giọng hơi ngạc nhiên, và từ "họ" của cô ta không chỉ có nghĩa những người đó mà còn cả những lớp bản thể mờ mờ của họ nữa.
"Phải," Drea trả lời. Có một mạng lưới kết nối giao tiếp rộng lớn ở nơi này, mọi vật hiểu nhau đến mức không cần phải nói ra.
"Nhanh thật. Cô rất tinh mắt đấy."
Drea từng phải tinh tường như thế. Để tồn tại. Cả cuộc đời cô đã phải quan sát và nghiên cứu, chọn lựa cách thức tốt nhất để lấy được - đầu tiên, là cái cô cần để sống: thức ăn. Sau dần, khi lớn hơn, cô nghiên cứ mọi người kỹ hơn, để quyết định cách đối phó với họ và đạt được cái mình muốn.
"Sao cô ta lại ở đây?" một người đàn ông hỏi, không phải bằng giọng khó chịu mà với sự bối rối thực sự. "Cô ấy đáng lẽ không được ở đây. Nhìn cô ta mà xem."
Drea nhìn xuống mình mặc dù cô không thể xác định mình đang mặc cái gì. Quần áo, đúng, nhưng những chi tiết quá lờ mờ chỉ đủ cho cô biết đấy là quần áo. Hay ông ta đang nhìn thấy những vết nhơ cuộc đời cô đang lập lờ xung quanh giống như cô trông thấy cuộc đời họ? Những mảnh ghép cuộc đời tua lại qua tâm trí cô, như một cuốn phim nhơ nhuốc phơi bày mọi hành động và con người trước đây của cô. Cơn giận dữ bùng lên. Cô đã làm hết sức để có thể tồn tại. Và nếu ông ta không thích nó…
Đến nhanh rồi đi cũng nhanh, cơn giận tan biến và bị quét sạch bởi nỗi tủi hổ. Cô chưa bao giờ làm điều tốt nhất có thể, Cô từng lão luyện trong việc lợi dụng đàn ông để lấy được cái mình muốn. Cô từng là con đàn bà dễ dãi, dùng tình dục làm vũ khí. Cô từng dối trá, trộm cắp. Và dù có giỏi tất cả những thứ ấy, cô chưa từng đưa ra quyết định tốt đẹp nào.
Drea nhìn thẳng vào mặt người đàn ông, đọc vị ông ta. Cô nhận ra ông ta là người chuyên chôn cất người chết. Ông ta kiếm sống nhờ cái chết, giúp đỡ các gia đình trong quá trình mai táng bằng cách hướng dẫn họ thủ tục truyền thống. Ông ta đã nhìn thấy mọi thứ, đã lo hậu sự cho người chết từ những đứa bé sơ sinh cho đến những người rất già. Ông ta đã chăm sóc cho những con người nhận được vô vàn tình yêu cùng nỗi tiếc thương, và cả những người không ai thương xót. Cái chết không làm ông ta bất ngờ, hay hoảng hốt. Chết chỉ là một phần của quy luật tự nhiên.
Bởi đã nhìn thấy quá nhiều nên sự mù quáng không còn chạm tới ông ta. Ông ta nhìn mọi người như chính con người thật của họ, chứ không phải người họ muốn trở thành.
Ông ta đã nhìn thấu cô, và biết cô vô giá trị. Không còn chút giá trị nào. Cô chẳng thể bào chữa, không lời biện hộ. Cô cúi đầu, chấp nhận sự thật đáng lẽ mình không được ở nơi tràn đầy yên bình này. Cô không đáng được ở đây. Mọi thứ cô làm, mọi thứ cô đã chạm tay vào, đều vấy bẩn bởi sự ích kỷ, chỉ biết yêu chính bản thân mình.
"Cô ấy ở đây là có lý do," người phụ nữ trả lời, mặc dù trông cô ta cũng bối rối không kém. "Ai mang cô ấy tới đây vậy?"
Họ nhìn nhau, tìm kiếm câu trả lời. Nhưng có vẻ họ không tìm được. Thật giống với… một tòa án, Drea thầm nghĩ, mặc dù không giống với một phiên tòa chính thức. Có lẽ họ giống những "người gác cổng" hơn. Hôm nay là phiên họ trực cổng, để dẫn mọi người đến đúng nơi.
Nhưng đây không phải là nơi dành cho cô, Drea đau khổ nghĩ. Cô chưa từng làm điều gì để được xứng đáng ở đây. Cảm giác nhục nhã khi không được chào đón khiến cô đau đớn vì xấu hổ. Cô không hiểu tại sao mình lại đến được đây và cũng không biết cách nào để rời khỏi.
Nếu đây là một nơi tốt đẹp và cô không thuộc về nó, vậy thì cô sẽ thuộc về nơi xấu xa. Có lẽ cái vô định mà cô chờ đợi là nơi tồi tệ ấy, là kết thúc cuối cùng và sẽ không được đầu thai. Mà biết đâu đây là thiên đường nhưng khác với hình ảnh truyền thống người ta vẫn tưởng tượng? Có thể cảnh quan thì không giống, nhưng nơi này có sự tốt đẹp và an bình, nên chắc đây đúng là thiên đường. Hay đây là kiếp sau, và chỉ những người chứng minh mình xứng đáng mới được đi tiếp? Những người còn lại giống như cô, sẽ không có chuyện đi tiếp, không nối tiếp linh hồn, hay lý trí.
Drea nhìn lại cuộc đời mình lần nữa, đắn đo, và nhận ra bản thân mình vẫn còn mong muốn.
"Nếu cô chỉ cho tôi lối ra," cô thì thầm một cách đau khổ, "tôi sẽ đi."
"Tôi sẽ chỉ," người phụ nữ nói với một chút cảm thông, "nhưng rõ ràng có ai đó đưa cô tới đây và chúng ta phải tìm ra…"
"Tôi làm đấy," một người đàn ông lên tiếng, lách qua đám đông, đứng vào vòng tròn quanh Drea. "Xin lỗi tôi đến muộn. Mọi thứ diễn ra nhanh quá."
Những người khác quay ra nhìn anh ta. "Alban," một phụ nữ nói. "Phải, mọi thứ diễn ra quá nhanh." Drea tự hỏi liệu Alban có phải tên anh ta, hay chỉ là lời chào. "Có thể giảm nhẹ tội được không?"
"Có," anh ta nghiêm trang nói, nhưng rồi nở một nụ cười ngọt ngào rạng rỡ với Drea, đôi mắt tối màu ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt cô, như thể khắc nó vào trí nhớ, hay là khơi gợi những ký tức từ lâu lắm.
Drea nhìn chằm chằm vào người đàn ông, biết rõ mình chưa từng gặp anh ta bao giờ. Vậy mà có gì đó thân quen đến đau đớn ở anh ta làm cô cảm thấy như thể mình đã biết con người này. Giống những người khác ở đây, anh ta cũng tầm ba mươi, như thể đó là lứa tuổi trưởng thành đẹp nhất của bất kỳ ai vậy. Cô nhìn vào những vệt mờ trôi xung quanh mong biết thêm về anh ta, nhưng cũng giống với người phụ nữ kia, anh ta gần như không có hình ảnh của những kiếp sống trước. Không hiểu sao cô lại bị thu hút bởi anh ta. Cô muốn tới sát, muốn chạm vào anh ta nhưng hoàn toàn không phải ham muốn xác thịt. Tình yêu thương thuần khiết dâng tràn trong tim cô, sâu sắc vô cùng bởi chính sự giản đơn của nó, và cô vô thức đưa tay về phía anh ta.
Anh ta mỉm cười rồi nắm lấy tay cô. Và khi đó cô đã hiểu. Vuột qua tất cả nghi ngờ, tất cả mọi lý do, cô đơn giản đã hiểu ra.
Nước mắt dâng trào, rơi lã chã xuống má Drea, nhưng cô mỉm cười nắm chặt bàn tay con trai mình, đưa nó lên môi, hôn nhẹ lên những khớp ngón tay. Đây là con trai cô, và nó tên là Alban.
"À," người phụ nữ nhẹ nhàng nói, "tôi hiểu rồi."
Drea chẳng biết người phụ nữ ấy hiều cái gì mà lúc đó cô cũng chẳng quan tâm, sau tất cả những năm tháng trống rỗng, đau khổ, cô đang được nắm bàn tay con trai mình và nhìn vào đôi mắt nó để thấy linh hồn đã từng được hình thành trong hình hài bé bỏng của con cô, tuy có ngắn ngủi.
"Cô ấy yêu tôi," Alban nói, vẫn giữ nụ cười rạng ngời. "Tôi có thể cảm nhận thấy, và mọi người cũng thấy nó thuần khiết làm sao. Khi tôi rời bỏ cô ấy để trở về đây, cô ấy đã cố gắng cứu tôi bằng cách xin đổi lấy mạng mình."
"Thứ vớ vẩn ấy không ích gì đâu," người chôn cất nói, có chút giễu cợt nhưng vẫn ẩn chứa nỗi cảm thông của một người đã nhìn thấy cảnh tượng tan nát cõi lòng như thế quá nhiều lần, với y nguyên một kết quả.
"Gregory!" Người phụ nữ thốt lên đầy trách móc. Cô ta giải thích với Drea, "Ông ta chưa ở đây quá lâu, vậy nên ông ta…"
"Vẫn còn nhớ quá nhiều." Drea nói thay, không nén nổi nụ cười, vì Alban vẫn đang cười và nắm chặt tay cô. Mặc kệ mọi thứ đã xảy ra, bây giờ tất cả đều đã ổn.
"Đúng đấy." Alban nói. Anh cũng đưa tay cô lên miệng rồi nhẹ nhàng hôn những ngón tay. "Cô ấy vẫn còn là một thiếu nữ, mới chỉ mười lăm, nhưng cô ấy đã yêu tôi đến mức muốn hy sinh bản thân để cứu tôi. Đó chính là lý do tôi mang cô ấy tới đây, bởi vì, cho dù cuộc đời cô ấy có nhiều mảng tối, vẫn còn tình yêu rất trong trẻo, thứ tình cảm thuần khiết nhất, và điều đó xứng đáng được ban một cơ hội thứ hai. Tôi xin đứng ra làm chứng."
"Tôi đồng ý," một người phụ nữ tóc vàng, cao ráo yểu điệu nói. "Cô ấy có tình yêu, và cô ấy vẫn giữ nó. Tôi đứng ra làm chứng."
"Tôi cũng thế," một người đàn ông lên tiếng. Những lớp mờ mờ trôi xung quanh cho thấy kiếp trước anh ta đã phải chịu đựng rất nhiều, cơ thể anh ta bị biến dạng, và phải gắn chặt với xe lăn gần hết cuộc đời. Nhưng giờ anh ta đứng đây, cao lớn, khỏe mạnh và lành lặn. "Tôi đứng ra làm chứng."
Trong bảy người vây quanh Drea có ba người không đồng ý cho cô cơ hội thứ hai. Dù vậy họ không hề có chút ác ý nào. Họ chỉ đơn giản nghĩ rằng cô không thuộc về nơi đó. Cô không bực tức với họ, vì ở đây không có chỗ cho tức giận, cho dù rõ ràng có thể bất đồng ý kiến.
Người phụ nữ đứng đó một lúc. Mặt cô ta hơi hướng lên trời, hai mắt nhắm hờ như thể đang lắng nghe một bài hát chỉ mình cô ta biết. Rồi cô ta mỉm cười quay sang Drea. "Tình mẫu tử của cô, tình yêu thuần khiết nhất, đã cứu cô," cô ta nói, rồi chạm tay Drea, bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay Alban. "Cô được ban cơ hội thứ hai," cô ta nói tiếp. "Giờ hãy quay trở về. Và đừng phí phạm nó."
***
Nhân viên y tế đang đóng cái túi lại, vì anh ta chẳng thể làm gì được nữa. Dù anh ta có ở đó lúc tai nạn xảy ra thì cũng bó tay. Đèn xanh, đỏ và vàng nhấp nháy phía trên đường cao tốc, trong khi đèn cứu thương sáng lóa mắt đang chiếu xuống từ chiếc xe. Tiếng mọi người nói chuyện, tiếng radio kêu rè rè, và tiếng động cơ xe cứu hộ hòa lẫn cùng những âm thanh khác. Tuy nhiên, anh ta nghe thấy một tiếng gì đó lạ lùng. Nó khiến anh ta phải dừng chân, ngẩng đầu nghe ngóng.
"Gì vậy?" người cộng sự hỏi, cũng dừng lại, nhìn quanh.
"Tôi nghĩ là tôi nghe thấy tiếng gì đó."
"Giống cái gì?"
"Tôi không rõ. Như kiểu… thế này." Anh ra giải thích, tạo một âm thanh hơi thở ngắn và nhẹ qua môi.
"Giữa mớ âm thanh hỗn loạn này, cậu vẫn nghe thấy một thứ như thế sao?"
"Phải. Đấy nó lại xuất hiện đó. Anh không nghe thấy à?"
"Không. Không hề luôn."
Thất vọng, người nhân viên y tế nhìn quanh. Anh ta biết mình nghe thấy gì đó, hai lần, nhưng nó là cái gì? Nó phát ra từ phía bên trái, từ hướng cái xe bị nạn. Có thể cành cây cuối cùng cũng đã bị gãy dưới sức ép, hoặc gì đó.
Họ đã phủ chăn lên thi thể người phụ nữ, che cho cô ta hết mức có thể, trước sự thật rằng cô ra bị đóng chặt vào ghế ngồi bởi một cành cây xuyên qua người. Chúa ơi, vụ tai nạn này thật kinh khủng. Anh ra không muốn nhìn thấy hình ảnh thương tâm ấy lần nữa, tuy nhiên, chết tiệt thật, âm thanh ấy lại xuất hiện lần thứ ba từ chính cái hướng đấy.
Anh ta rướn người lại gần cái xe hơn, cố nghe ngóng. Đúng rồi, chính là nó. Anh ta nghe thấy nó - rồi nhìn thấy tấm chăn động đậy, theo kiểu hơi thóp vào một chút, rồi lại phồng lên.
Anh ta cứng đờ người, quá sửng sốt đến mức không di chuyển được trong mấy giây. "Khỉ thật!" anh ta thốt lên, rồi kéo tấm chăn khỏi mặt cô ta.
"Cái gì đấy?" anh bạn đồng nghiệp hỏi lại, sợ hãi nhảy vội đến.
Thật không thể tưởng tượng được. Quá sức tưởng tượng. Nhẹ nhàng, anh ta nhấn ngón tay vào một bên cổ người phụ nữ, tìm nhịp đập. Đây rồi, mặc dù dám thề sống chết rằng mới một phút trước mạch không hề đập, nhưng giờ anh ta có thể cảm nhận từng nhịp sống dưới ngón tay, tuy yếu và nhanh, nhưng rõ ràng là có.
"Cô ta còn sống!" anh ta rú lên. "Chúa tôi! Cho một máy bay đến đây ngay! Ở đây có người còn sống!"
Bình luận truyện