Thiên Sủng

Chương 13: Em muốn về nhà với anh (2)



Giang Yêu Yêu vừa nghe, lập tức quay đầu, chắp tay trước ngực, gật gật đầu cười tít mắt: "Có thể, em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời anh nói."

Phó Hàn nhìn ánh mắt lấp lánh của cô, dừng lại chút như thể nghĩ đến cái gì đó, giọng nói của anh có chút cảm xúc đặc biệt, "Em nhớ giữ lời hứa của mình."

Giang Yêu Yêu hất cằm, đảm bảo: "Không ai có thể giữ lời hứa hơn em."

- ---

Bên ngoài cửa tiệm lẩu cay Trần Ký, Cố Phóng cầm ô tìm Giang Yêu Yêu ở khắp nơi cũng không tìm thấy người đâu. Mưa càng lúc càng lớn, đến cả quần của hắn cũng bị nước mưa làm cho ướt sũng.

Hanứ cau mày nhìn vệt nước trên quần, sắc mặt rất khó coi. Giang Yêu Yêu này vừa vào nhà hàng đã bảo muốn vào nhà vệ sinh chút, hắn đợi nửa tiếng cũng chưa thấy cô quay lại, vì vậy Cố Phóng đã yêu cầu người phục vụ vào phòng nữ để tìm người.

Bởi vì Giang Bùi đã dặn dò hắn, sau khi xong việc ở trung tâm phục hồi chức năng liền đưa Yêu Yêu về nhà. Cố Phóng không tìm thấy người cũng không dám gọi điện thoại về, vì vậy hắn muốn nhanh chóng tìm thấy cô ấy và đưa trở về nhà.

Không ngờ, hắn đã tìm ở đây gần hai tiếng đồng hồ vẫn không tìm thấy Giang Yêu Yêu.

Nếu Giang Bùi phát hiện ra, hắn không biết anh ta sẽ khiển trách hắn đến mức nào.

Đang nghĩ ngợi thì điện thoại trong túi vang lên, hắn lấy ra, thấy là Giang Bùi đang gọi đến, Cố Phóng nhìn một lúc rồi mới bắt máy: "Anh Giang, tôi cùng với Yêu Yêu sẽ mau trở về."

Hắn phải nhanh chóng tìm được Giang Yêu Yêu, không được để Giang Bùi phát hiện.

Sau vài giây im lặng, đầu dây bên kia truyền đến một nụ cười mỉa mai, "Vậy để Yêu Yêu nói chuyện với tôi chút."

Cố Phóng bóp chặt điện thoại, hàm hồ nói: "Ừm, cô ấy đi vệ sinh rồi, lát nữa cô ấy quay lại tôi sẽ..."

"Cố Phóng, em gái tôi đã mất tích hai giờ rồi, vậy  mà cậu còn muốn giấu diếm tôi, không lập tức thông báo cho tôi sao?"

Sắc mặt Cố Phóng lập tức thay đổi, theo bản năng hỏi: "Anh làm sao lại biết là cô ấy đi lạc...", hắn ý thức được mình nói sai, lập tức giải thích: "Anh Giang, em cũng không muốn giấu anh, em hứa sẽ tìm được Yêu Yêu..."

Lời nói còn chưa xong liền bị đánh gãy, "Đã tìm được con bé rồi."

"Tìm thấy rồi sao? Hiện tại cô ấy đang ở chỗ nào? Tôi lập tức đến đó", biểu tình Cố Phóng lập tức thả lỏng.

Sau một hồi im lặng, đầu dây bên kia nhàn nhạt đáp: "Không cần, hiện tại thân thể con bé không tốt, não bộ cũng chưa hồi phục hoàn toàn. Về sau đừng mang con bé chạy loạn khắp nơi, tôi rất bận, đừng gây thêm phiền phức. Tôi cúp máy trước."

Cố Phóng còn muốn giải thích là không phải hắn mang Yêu Yêu chạy loạn, là chính cô ấy tự mình đi lung tung, lại phát hiện cuộc gọi đã ngắt.

Sắc mặt hắn âm trầm đứng đó, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hắn thấy nghẹn ở cổ mà không thể nuốt xuống.

Cố Phóng lấy điện thoại xuống, định nhấn tắt nhưng không cẩn thận chạm qua màn hình. Màn hình chuyển đến lịch sử cuộc gọi, hai chữ "Tô Lôi" đập vào mắt hắn, ngập ngừng vài giây liền nhấn gọi.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, một giọng nói dịu dàng truyền đến: "A Phóng, em vừa tính gọi cho anh mà anh đã gọi trước rồi. Em có làm súp gà cho anh nè."

Cố Phóng điều chỉnh lại nhịp thở, đáp: "Em có đang rảnh không? Anh muốn trò chuyện với em chút, hiện tại anh cảm thấy rất khó chịu."

"Được chứ, A Phóng đừng khó chịu."

Giọng nói của Tô Lôi tựa hồ có tác dụng xoa dịu, cảm giác bất an trong lồng ngực Cố Phóng bị xua tan đi một nửa. Hắn đáp: "Mười phút nữa anh sẽ đến chỗ em."

Tô Lôi bên này lập tức hâm nóng súp, sau đó đi vào phòng ngủ cẩn thận chỉnh trang. Chuông cửa rất nhanh liền vang lên.

Nhìn mình trong gương, cô cởi một nút áo sơ mi sau đó nhanh chóng đi ra mở cửa.

Một giờ sau, bọn họ vừa dùng xong món súp.

Tô Lôi nhìn Cố Phóng bên cạnh, ánh mắt lấp lánh. Cô đặt một tách trà nóng trước mặt anh rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Anh đối xử với Yêu Yêu tốt như vậy, nhưng cô ấy lại ngoài ý muốn xảy ra tai nạn. Yêu Yêu không chỉ quên hết tình cảm giữa anh với cô ấy, mà còn quên mất anh, thậm chí còn gọi người đàn ông khác là "chồng" trước mặt anh. Trong nhà, chú của anh không ngừng thúc giục kết hôn, anh hiện tại gặp quá nhiều khó khăn, lại không có cách nào làm cho Yêu Yêu nhanh chóng khôi phục ký ức". Nói xong Cố Phóng đưa hai tay lên ôm trán, vẻ mặt âm trầm.

Tô Lôi suy nghĩ chút, kéo tay anh xuống, nhẹ giọng an ủi: "Thật ra, trước tiên anh có thể cho cô ấy biết mối quan hệ của hai người tốt như thế nào, sau đó giải thích cặn kẽ cho cô ấy nghe, có lẽ sẽ có lợi cho việc khôi phục trí nhớ."

Cố Phóng nghe vậy nhíu mày, "Anh cũng  muốn cho cô ấy biết hết, nhưng anh trai của Yêu Yêu không cho phép, nói rằng bác sĩ căn dặn phải tiến hành từng bước một, không được để cô ấy bị kích động."

Tô Lôi đột nhiên mỉm cười và siết nhẹ tay hắn, "Vậy thì anh vô tình để cô ấy biết, vậy sẽ không có vấn đề gì chứ?"

"Ý em là...", Cố Phóng nắm lấy tay cô và ngồi thẳng dậy trên ghế sô pha.

Tô Lôi gật đầu, mỉm cười, "Ừm, ý em là chỉ tạo cơ hội cho cô ấy biết, và nếu anh trai của Yêu Yêu có biết thì cũng không thể làm gì."

Vẻ mặt Cố Phóng thả lỏng, hắn ta cay đắng nghĩ về điều gì đó, "Còn cái tên Phó Hàn đó, thật sự là rất chướng mắt."

"Chỉ là một tên bác sĩ quèn mà thôi, làm sao có thể so sánh với người ưu tú như anh? Nếu không thì chỉ cần cho anh ta ít tiền là được."

2

Cố Phóng gật đầu, "Anh sẽ đến gặp hắn ta vào chiều nay để giải quyết vấn đề. Tốt nhất là hắn ta không nên xuất hiện bên cạnh Yêu Yêu nữa."

Nói xong, hắn nhìn Tô Lôi và nắm chặt tay cô, "Tô Lôi, cảm ơn em."

"Giữa em và anh còn cần phải nói câu cảm ơn sao?"

Cô cúi đầu, mím chặt môi, vòng tay qua ôm lấy Cố Phóng.

- ---

Buổi chiều, mưa tạnh dần, Phó Hàn bưng cốc trà gừng vừa mới pha từ bếp đi ra, đặt nó lên chiếc bàn nhỏ, sau đó ngồi trên sô pha ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.

Cô ấy đã tắm được gần một tiếng rồi.

Tiếng nước chảy đột ngột dừng lại, rất lâu sau mới nghe thấy tiếng mở cửa.

Anh nhướng mày, vẻ mặt ngưng trọng.

Chiếc áo sơ mi khoác trên người Giang Yêu Yêu rộng thùng thình, mơ hồ lộ ra đường cong cơ thể.

Tóc cô ướt sũng, mặt đỏ bừng vì tắm, anh híp mắt nhìn xuống phần thân dưới.

Đôi chân thon dài thẳng tắp, từ đầu gối lên 10 cm, lại không có mặc quần, anh lập tức quay mặt đi, hỏi cô: "Sao em lại không mặc...", anh ho khan một cái, "quần áo chỉnh tề."

Giang Yêu Yêu giơ tay lắc lắc ống tay dài hơn ngón tay cô nửa thước, nghiêng đầu nhìn anh: "Em có mặc mà, anh không thấy đây là áo của anh sao?"

Phó Hàn không nhìn cô, chỉ vươn tay chỉ, "Anh nhớ là anh có đưa quần pyjama cho em mà."

"Dài quá, mặc vào không thoải mái, như thế này được hơn.", Giang Yêu Yêu nói và tiến về phía anh."

Nghe thấy tiếng bước chân, sắc mặt Phó Hàn đại biến, quay đầu lại. Giang Yêu Yêu cách anh còn một mét, mùi thơm của sữa tắm không tự chủ xông về phía anh, hô hấp nháy mắt dừng lại. "Đừng tới đây."

"Vì sao lại không được tới đây?". Nhìn thấy bóng lưng căng thẳng của anh, Giang Yêu Yêu nghiêng đầu hỏi.

Động tác nghiêng đầu của cô làm áo bị kéo lên trên, lộ ra một mảng da thịt tuyết trắng. Phó Hàn cầm lấy khăn tắm để trên sô pha, đi tới vài bước quấn lên người cô.

Chiếc khăn này lớn đến mức che hết người cô.

Anh thở phào nhẹ nhõm, cơ thể từ từ thả lỏng.

Anh phải đưa cô ấy về ngay lập tức.

Giang Yêu Yêu ngẩng đầu nhìn anh.

Con ngươi dưới mắt kính dường như sâu hơn bình thường. Mắt anh ấy đẹp quá, cô rước người lên để nhìn rõ hơn.

Cô bị anh giữ vai lại.

Phó Hàn nuốt vài ngụm nước bọt, giọng nói trở nên khàn đặc, "Quần áo đã được sấy khô rồi, anh sẽ đi lấy cho em, sau đó đưa em về nhà."

Sắc mặt Giang Yêu Yêu lập tức biến đổi sau khi nghe thấy "trở về", cánh tay lập tức ôm chặt lấy anh, cả cơ thể vùi vào trong vòng tay anh.

Thân thể Phó Hàn căng ra trong nháy mắt, anh cúi đầu nhìn cô một lúc, lông mày cau lại vội hỏi, "Anh nhớ rõ đã hong khô cái kia, em... vì sao em lại không có mặc gì?"

Giang Yêu Yêu nghe vậy xem thường nhìn vào mắt anh, "Sau em lại phải mặc cái đó trước mặt anh, anh là chồng của em mà."

Phó Hàn khó hiểu nhìn cô, "...."

Anh nắm vai kéo cô ra, lùi ra xa, đang định nói gì đó thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

Anh dùng khăn tắm quấn chặt quanh người cô, "Anh để quần áo trong phòng ngủ, đóng cửa lại rồi thay quần áo đi."

Nói xong, Phó Hàn buông cô ra, đi tới mở cửa. Anh ở đây có rất ít người lui tới, ấn chuông cửa hầu như đều là bên bất động sản, anh không nhìn qua mắt mèo liền trực tiếp mở cửa.

Nhìn thấy người ngoài cửa, anh sửng sốt chút, "Sao lại là anh?"

Cố Phóng đứng ngoài cửa, kéo kéo khóe môi, từ trong túi áo lấy ra một tấm thẻ, đưa cho Phó Hàn, "Số tiền trong này đủ để anh sống thoải mái trong 10 năm, từ nay về sau tôi mong anh đừng bao giờ xuất hiên trước mặt Giang Yêu Yêu nữa."

Vừa dứt lời, một giọng nói thanh tú từ sau lưng Phó Hàn vang lên: "Chồng à, đồ lót của em không tháo ra được, anh mau đến giúp em đi."

+

Cố Phóng nghe thấy lời này, sắc mặt hắn thay đổi, suýt chút nữa cằm rớt xuống đất. Chân tay hắn tê cứng, tay buông thỏng, chiếc thẻ từ trong tay rơi xuống dưới đất....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện