Thiên Sủng
Chương 6: Tai nạn
Không biết có phải do Giang Yêu Yêu đêm qua vẫn luôn gặp ác mộng, nghỉ ngơi không tốt mà lời Cố Phóng nói vẫn chưa làm nội tâm cô quá mức dao động.
Cô nhíu mày, cô có thực sự muốn cùng anh đi lãnh chứng không? Ý niệm này ngược lại khiến lòng cô có một tia bất an.
Cố Phóng câu khoé môi lên, dưới ánh nhìn của đôi mắt lạnh băng kia, hắn đột nhiên cúi đầu, hôn lên môi của Giang Yêu Yêu.
Trước mắt Giang Yêu Yêu tối sầm lại, cơ hồ theo điều kiện phản xạ mà quay mặt đi, thân thể lập tức ngã về phía sau.
Khoé môi Cố Phóng cọ qua tóc Giang Yêu Yêu, hắn nhíu nhíu mày, trong lòng không vui. Đại tiểu thư này cũng quá khó hầu hạ, vì chờ cô, hắn bị mưa xối lâu như vậy mà vẫn còn cáu kỉnh.
Giang Yêu Yêu bị Cố Phóng ôm thật chặt, quần áo hắn ướt sũng làm cho cô không thoải mái. Cô đẩy bả vai của hắn, nói nhỏ: " Anh quay về thay quần áo đi, nếu không sẽ cảm mạo, em còn có hẹn với bạn ở bên ngoài."
"Yêu Yêu, em thật lo lắng cho anh." Cố Phóng cũng không buông ra, ngược lại bắt lấy tay cô gắt gao nắm chặt.
Lòng bàn tay Cố Phóng có chút ướt, Giang Yêu Yêu nhíu nhíu mày, vừa muốn tránh ra liền nghe được hắn đột nhiên nói to lên:
"Bác sĩ Phó."
Giang Yêu Yêu sững lại một chút, xoay người.
Mắt cô bị ánh mặt trời chíu vào, dưới ánh sáng bị khúc xạ bởi cái kính kia, cô nhìn thấy một đôi mắt lạnh lẽo sắc bén.
Người đàn ông kia sải bước về phía này, nhanh chóng đứng trước mặt cô.
"Sao anh lại tới đây?" Giang Yêu Yêu hỏi, có chút ngoài ý muốn.
Tầm mắt Phó Hàn dừng ở trên mặt cô vài giây liền nhìn xuống cánh tay ở bả vai. Hắn đưa món đồ trong tay đến trước mặt Giang Yêu Yêu, nhẹ nhàng nói, " Đây là của mẹ tôi làm, cầm lấy."
Giang Yêu Yêu vừa định nhận lấy, Cố Phóng giành trước một bước, duỗi tay ra nhận, " Tôi nhận là được, bác sĩ Phó thật quan tâm Yêu Yêu nhà chúng tôi."
Phó Hàn rũ mắt, nheo lại, tránh bàn tay của Cố Phóng ra, trực tiếp xem nhẹ hắn, nhìn về phía Giang Yêu Yêu, " Mẹ tôi nói phải đưa tận tay cho cô."
Tay Cố Phóng lơ lửng trên không trung, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Giang Yêu Yêu có chút kỳ quái mà nhìn về phía Phó Hàn, không biết có phải cô bị ảo giác hay không mà lại cảm giác trong mắt tên gia hoả Phó Hàn này mang theo đao. Có cọng dây thần kinh nào không đúng sao?
Cô tiếp nhận đồ vật trong tay anh, nhìn vào bên trong.
Những quả hồng hồng nổi lên trong chiếc bình sạch sẽ và trong suốt, mắt cô sáng lên, vui vẻ nói: "Oa, là bác gái làm rượu mơ! Thay tôi cảm ơn bác ấy nha, tôi thích nhất cái này."
Phó Hàn nhìn chằm chằm đôi mắt cong cong của cô, đôi mắt trở nên u ám, không rõ ràng.
Giang Yêu Yêu ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt kia.
Đáy mắt sâu thẳm hình như có gì đó lướt qua, cô ngơ ngẩn. Gần đây cô cảm thấy hắn càng ngày càng kỳ quái.
Chẳng lẽ lại muốn tìm phiền toái cho cô?
"Bác sĩ Phó." Cố Phóng đem Giang Yêu Yêu trong lòng ngực lôi kéo, cười như không cười mà nhìn chằm chằm Phó Hàn.
Phó Hàn nghiêng đầu, nhướng mày.
Ánh mắt quá mức ngạo mạn, làm Cố Phóng cực kỳ khó chịu, hắn cười cười mở miệng nói: "Thứ hai tôi cùng......"
" Cô tự đi mà cảm ơn." Phó Hàn đánh gãy lời Cố Phóng, xoay người rời đi.
Vẻ mặt Cố Phóng âm trầm, nhìn chằm chằm Phó Hàn đã đi xa, chỉ là một tên bác sĩ mà thôi, vậy mà dám lơ hắn? Hắn nhướng mi, hướng thân ảnh kia mà nói: " Thứ hai tôi cùng Yêu Yêu đi lãnh chứng, mời anh cùng bác trai bác gái đến dùng bữa với chúng tôi."
Bóng dáng Phó Hàn trông có chút căng thẳng, nhưng sau đó chỉ lãnh đạm mà đáp lại hai chữ, "Không rảnh."
Phó Hàn không dừng lại mà tiếp tục lên xe, mặt đất liền vang lên tiếng lốp xe cọ xát với mặt đường chói tai.
Giang Yêu Yêu nhìn đuôi xe màu đen, nhíu mày, quỷ đen đủi này không biết lại phát điên cái gì.
"Yêu Yêu, em có nhận ra ánh mắt của bác sĩ Phó có chút kỳ quái không?" Cố Phóng buông hai vai của Yêu Yêu, lơ đãng hỏi.
Giang Yêu Yêu nghiêng đầu nhìn hắn, bĩu môi, " Anh ta từ nhỏ cùng em đối đầu khắp nơi, ánh mắt kia không phải kỳ quái, mà là địch ý " Nói xong cô nâng cổ tay, nhìn vào đồng hồ, " Em có hẹn với Kim Kim, đi trước."
Nói xong cô liền tránh tay Cố Phóng, nhưng vừa mới xoay người lại bị giữ chặt, cô quay đầu lại nhìn hắn, " Anh sao vậy?"
Cố Phóng ngón tay trượt xuống, nắm chặt tay cô, thấp giọng nói: " Anh đưa em đi."
Giang Yêu Yêu nhìn vẻ mặt ôn nhu của Cố Phóng, trong lòng an tâm một chút. Anh vừa mới nói lần đó trong bữa tiệc vẫn luôn chú ý đến cô, cho nên mới có thể tìm thấy nhanh chóng như thế. Vậy vốn dĩ anh đã sớm để ý, có lẽ anh thật sự bận quá.
Tối hôm qua anh còn chờ cô, chịu một đêm mưa gió, trong lòng cô dâng lên một cỗ áy náy, nắm lấy tay anh đáp lại, "Không cần đâu, anh về nhà thay quần áo đi, pha nước ấm mà tắm."
Cố Phóng giơ tay xoa xoa đầu cô, "Anh muốn ở cùng em một lát."
Giang Yêu Yêu lắc lắc cánh tay của Cố Phóng, giọng mềm xuống hỏi, "Anh sao đột nhiên lại dính người như vậy, trước kia muốn anh đi với em đều không được."
"Trước kia là anh ngốc, bạn gái tốt như vậy mà không giữ bên mình, hiện tại muốn ở cùng bạn gái anh nhiều hơn chút."
Giang Yêu Yêu "Xì" cười một tiếng, cong mắt, " Được, vậy đưa anh về xong em sẽ đi sau."
Trái tim Cố Phóng treo trên cao cuối cùng cũng buông xuống, hắn nhìn đôi mắt cong cong của cô, gương mặt này cười rộ lên thật xinh đẹp động lòng người. Đại tiểu thư này tuy rằng khó hầu hạ, nhưng cũng may bề ngoài ở hạng nhất nhì, chỉ là cũng không phải điều khiến hắn có thể thích cô.
Hắn thích bề ngoài thanh tú ôn nhu hơn, một gương mặt nhợt nhạt tươi cười hiện lên trong đầu hắn.
Hắn chớp mắt, cầm tay dẫn Giang Yêu Yêu đi, nói: "Đi, anh đưa em lên xe."
-
Hai mươi phút sau, Cố Phóng dừng xe ở bên ngoài phòng tranh.
Giang Yêu Yêu đã hứa cùng bạn thân Hứa Kim Kim đi xem triển lãm tranh.
Giang Yêu Yêu tháo dây an toàn, nhìn về phía Cố Phóng, " Anh mau về nhà thay quần áo đi."
Cố Phóng cũng không có tắt xe, dẫm phanh lại, thở dài, "Dọc theo đường đi em thúc giục anh tận mấy lần, em không muốn ở cùng một chỗ với anh sao?"
" Không có đâu, em chỉ sợ anh bị cảm mạo." Giang Yêu Yêu lập tức giải thích.
Cố Phóng bật cười, " Được rồi, em mau đi đi."
Giang Yêu Yêu trừng mắt liếc một cái, mở cửa, sau đó vẫy vẫy tay với Cố Phóng, "Trên đường nhớ đi cẩn thận, nhanh chóng về nhà......" cô mới vừa nói một nửa liền bị cắt ngang.
" Nhanh chóng về nhà thay quần áo, tắm nước nóng." Cố Phóng giành trước nói.
"Biết thì tốt." giọng nói Giang Yêu Yêu mang theo ý cười đáp lại.
Nói xong cô liền định xuống xe, lại bị Cố Phóng gọi lại.
"Từ từ, Yêu Yêu."
Cô đỡ cửa, quay đầu lại cười cười mà nhìn hắn, " Luyến tiếc em vậy sao?"
Cố Phóng nhìn cô, đôi mắt hơi lóe lên, cười khẽ, " Xác thật là anh luyến tiếc." Hắn dừng chút, lại nói: "Thứ hai chúng ta đi lãnh chứng, buổi tối chủ nhật anh sẽ nhắc em mang theo giấy tờ."
Giang Yêu Yêu giữ chặt cửa xe, tay dùng sức nắm. Cô dùng móng tay bấm vào mép cửa xe thẳng đến khi móng tay ẩn ẩn đau đớn, cô gật gật đầu, " Được, em nghe anh."
Ý cười bên môi Cố Phóng càng đậm, càng thêm ôn nhu, "Mau đi đi, đừng để cho bạn chờ em."
" Được, vậy anh trên đường nhớ cẩn thận." Giang Yêu Yêu gật gật đầu đóng cửa xe lại.
Tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, nụ cười trên mặt Cố Phóng chậm rãi thu hồi, đáy mắt bị u ám thay thế. Tay hắn siết chặt vô lăng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, hắn hừ lạnh một tiếng, kéo kéo cà vạt trầm giọng nói: "Những nhục nhã này tôi sẽ vĩnh viễn không quên."
Giọng nói hắn vừa dừng lại, trên người đột nhiên rung lên, hắn cúi đầu duỗi tay lấy điện thoại từ bên túi áo, nhìn tên trên màn hình, vẻ mặt lập tức giãn ra, bấm kết nối.
Đầu bên kia có chút ồn ào, ngay sau đó giọng nói nhu nhuận liền vang lên.
"A Phóng, là em, em có thể nhờ anh một việc không?"
Cố Phóng cầm điện thoại, lập tức đáp: "Có thể, em nói đi."
Bên kia trầm mặc một chút rồi mới nhẹ nhàng nói: " Chỗ studio của bạn em muốn chụp một số ảnh quảng cáo, em làm người mẫu chụp ảnh giúp cô ấy, nhưng hiện tại nam người mẫu bị thương chụp không được. Anh có thể đến thay anh ta được không? Chỉ là mặt bên cùng dáng người thôi. Quảng cáo sớm nên có chút gấp, nếu anh không tiện......"
" Thuận tiện." Hắn lập tức đáp.
"Cảm ơn anh, em sẽ gửi vị trí trên WeChat cho anh."
" Được." Cúp điện thoại, Cố Phóng lập tức đạp ga phóng đi.
-
Giang Yêu Yêu cùng bạn thân xem xong triển lãm tranh, đi vào quán cà phê gần đó để nghỉ ngơi.
" Thứ hai chị liền đi lãnh chứng, có phải vội vàng quá không?" Hứa Kim Kim trợn tròn đôi mắt hạnh, kinh ngạc nói.
Giang Yêu Yêu cầm ly nước trái cây trên bàn, ngẩng đầu nhìn Kim Kim, "Sớm muộn gì đều phải lãnh, lãnh sớm thì an tâm sớm thôi."
Hứa Kim Kim nâng cằm lên, ngón tay mảnh khảnh ở trên mặt bàn gõ vài cái, có chút vô ngữ nói: " Em vẫn luôn cảm giác tình cảm của chị đối với Cố Phóng không giống như là tình yêu."
Giang Yêu Yêu nhướng mày nhìn cô, "Có ý gì?"
Hứa Kim Kim cầm cốc lên uống một ngụm, không nói lời nào, ánh mắt đảo đảo trên mặt Yêu Yêu.
" Sao không nói lời nào, chẳng lẽ bị nhan sắc tuyệt trần này của chị mê hoặc?" Giang Yêu Yêu làm một động tác hất tóc quyến rũ, người phục vụ đi ngang qua nhìn chằm chằm cô.
Hứa Kim Kim liếc nhìn phụ vụ đi qua, cười nhẹ, "Đó là đương nhiên, chị quên rồi sao, em bởi vì nhan sắc mới đi theo sau mông chị."
Hai người quen nhau từ nhỏ, Hứa Kim Kim nhỏ hơn vài tuổi. Khi còn nhỏ, ở trong một bữa tiệc nhìn thấy Giang Yêu Yêu, liền cả ngày đi theo phía sau cô gọi chị, đi theo mãi, hai người dần trở thành bạn thân.
Nghe vậy, Giang Yêu Yêu nghĩ tới Hứa Kim Kim khi còn nhỏ, Kim Kim giống cái bánh trôi tròn vo đi theo phía sau cô ngọt ngào kêu chị, dáng vẻ kia đáng yêu cực kỳ. Cô bật cười nói: " Hai chúng ta có gì mà không thể nói thẳng được?"
Hứa Kim Kim nhìn đôi mắt xinh đẹp kia, dừng chút mới mở miệng: "Yêu Yêu, chị gặp được Cố Phóng ở thời điểm yếu ớt nhất, liệu có nghĩ tới nếu người cứu chị không phải anh ta, hiện tại vẫn sẽ kết hôn với Cố Phóng sao?"
Biểu tình Giang Yêu Yêu cứng đờ, nếu cứu cô không phải Cố Phóng? Cô từ trước nay không nghĩ tới vấn đề này, nếu không phải anh ấy......
Hứa Kim Kim chú ý tới biến hoá trên mặt Yêu Yêu, nắm lấy tay cô, ngữ điệu nghiêm túc nói: "Yêu Yêu, chị phải thận trọng suy xét xem anh ta có phải là người chị muốn giành cả quãng đời còn lại bên nhau không."
Giang Yêu Yêu trầm mặc một lúc lâu, sau đó nắm lấy tay Hứa Kim Kim, " Chính là anh ấy."
Đem cô từ trong bóng đêm cứu ra là Cố Phóng, cũng chỉ có anh ấy, cô dùng cái ý niệm này áp bất an mới vừa dâng lên xuống.
Hứa Kim Kim thở dài, " Vậy thì tốt, chúc chị yêu xinh đẹp vô địch của em mãi mãi hạnh phúc." Cô dừng lại chút, cúi đầu lấy ra từ trong túi xách hai tấm vé đưa cho Giang Yêu Yêu, tròn tròn mắt hạnh, "Mười ngày sau, em có buổi biểu diễn với tư cách là vũ công chính, đây là hai tấm vé, chị cùng bạn trai tới đó xem nha."
Giang Yêu Yêu cầm lấy tấm vé, vui vẻ nói: " Em làm vũ công chính sao? Chị nhất định sẽ ủng hộ em một hàng lãng hoa."
Cô dừng lại chút, cười cười nói: " Chị sẽ nói Cố Phóng cùng đi."
Lúc ấy cô đã lãnh chứng cùng Cố Phóng, cô cong khóe môi nhìn hai tấm vé trong tay.
-
Sáng sớm thứ hai, trời có mưa nhỏ bay bay, mây đen áp đỉnh, lâu lâu lại có tiếng sấm rền.
Giang Yêu Yêu ngồi trong xe, mở gương trên tấm che nắng, ngũ quan càng thêm xinh đẹp dưới lớp trang điểm tinh xảo, cô cong cong khóe môi, nhắn tin cho Cố Phóng trên WeChat.
" Em đã ra cửa, đã hẹn người ta vào lúc 11 giờ, vậy 10 giờ rưỡi gặp nhau ở Cục Dân Chính." Gửi xong cô liền đánh xe rời đi.
Cố Phóng bên này sáng sớm đã ra khỏi nhà, còn đang chuẩn bị tài liệu để đến công ty một chuyến, vừa mới ra cửa di động liền vang lên, hắn nhìn màn hình, lập tức bắt máy.
"Cố Phóng, ảnh cưới đã xong, anh tới nhà của em chọn một ít ảnh lưu làm kỷ niệm được không?", âm thanh nhẹ nhàng ôn nhu từ ống nghe truyền tới.
Cố Phóng nhìn đồng hồ trong phòng ngủ, vừa mới 8 giờ, hắn chỉ do dự vài giây liền gật đầu đáp: " Được."
Nửa giờ sau, hắn đi vào chỗ Tô Lôi ở.
Tô Lôi chỉ vào màn hình máy tính trên bàn, cười nói: " Anh chụp ảnh trông đẹp thật đó." Cô dừng chút, trên mặt đỏ ửng, "Là chú rể anh tuấn nhất."
Cố Phóng ngồi vào bên cạnh cô trên sô pha, nhìn về phía màn hình máy tính. Tô Lôi mặc váy cưới, đầu tựa vào lồng ngực hắn, khuôn mặt hắn nghiêng sang một bên, cong cong khóe môi, nhưng vẫn có thể nhìn ra nét dịu dàng giữa lông mày.
Ánh mắt Cố Phóng rơi vào người bên cạnh, cô đang ngượng ngùng nhìn hắn, đáy mắt như có vạn lời muốn nói.
Hầu kết hắn trượt xuống, đầu nhịn không được chậm rãi cúi xuống.
Càng ngày càng gần, nhìn đến hàng lông mi run rẩy của Tô Lôi, cổ họng thắt lại, vừa muốn lại cúi thấp xuống nữa liền nghe "Bang" một tiếng. Trên đùi cảm thấy ướt đẫm, hắn dừng lại, nghiêng đầu nhìn chiếc cốc trên bàn bị đánh ngã, toàn bộ nước chảy xuống chân hắn.
" Chết, là em không cẩn thận làm đổ cốc nước, thực xin lỗi......" Tô Lôi lấy khăn giấy lau cho Cố Phóng.
Chỉ là vị trí ở phần bên trong đùi, Cố Phóng vươn tay ấn cô lại trên ghế, "Không có việc gì, anh không sao, anh đi tới toilet xử lí chút là được."
Tô Lôi cũng chú ý tới vị trí cô vừa lau, mặt càng đỏ hơn nhẹ " Vâng." một tiếng, cúi đầu.
Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cô, Cố Phóng không nhịn được nhéo nhéo tay cô, " Anh đi vệ sinh chút."
Nói xong liền đứng dậy, mới vừa cất bước đã bị gọi lại.
"Anh để điện thoại lại đây đi, em sẽ dùng máy tính để gửi ảnh cho anh."
Cố Phóng cầm lấy di động do dự một chút, cũng đưa cho cô.
Tô Lôi cầm lấy di động, nhìn màn hình khóa hỏi: "Mật mã là......"
" Ngày sinh của em."
"......"
Hắn nói xong liền xoay người, khóe môi Tô Lôi chậm rãi cong lên.
Cô kết nối điện thoại với máy tính, vài phút sau, cô tải ảnh lên. Vừa định mở điện thoại Cố Phóng để xem ảnh, đột nhiên điện thoại kêu lên, ngón tay Tô Lôi hơi dừng lại, mở WeChat ra.
Sau khi nhìn thấy dòng tin nhắn, vẻ mặt cô thoáng cứng đờ, một hồi lâu, cô vừa định tắt màn hình đột nhiên lại có tin nhắn khác đến.
"Váy cưới đã được sửa xong rồi, hôm nay em sẽ mặc cho anh xem."
Cô cắn cắn miệng, ma xui quỷ khiến bấm gửi một tấm ảnh......
-
Giang Yêu Yêu dừng xe ở bãi đỗ xe đối diện Cục Dân Chính, khóa xe, đi đến đường cái bên cạnh. Nhìn đèn vàng đối diện, cô cầm một chiếc ô quan sát đường, vừa lúc không có xe cô lập tức bước nhanh băng qua đường. Khi đi đến giữa lòng đường, đột nhiên trong lòng bàn tay rung lên vài cái, cô lập tức cúi đầu mở WeChat.
Là một bức ảnh, khi cô thấy rõ người trong bức ảnh, máu trong cơ thể cô nháy mắt như đông lại. Cô cảm thấy như bị ném vào trong một động băng, ngoài trời nóng bức nhưng cả người cô run lên.
Ghê tởm cùng uất ức, tủi nhục, tất cả tràn ngập trong lòng.
Đột nhiên, tiếng còi xe chói tai liên tục vang lên bên tai Yêu Yêu, cô giật mình quay đầu lại, hàng loạt xe Minibus đang lao thẳng về phía cô.
" Bang" một tiếng vang lớn.
Một chiếc ô trong suốt bay một vòng cung trên không trung, rơi xuống vũng bùn trên đường.
Ngay sau đó, tài xế Minibus kinh hoảng thất thố bước xuống xe. Đồng tử ông ta co rụt lại, ở phía trước cách đó mấy mét, một cô gái mặc váy đỏ nằm ở trên mặt đất, máu đỏ tươi ào ạt trào ra từ đầu cô.
Máu và nước mưa hoà với nhau, nhuộm đỏ mặt đường xung quanh.
Cô nhíu mày, cô có thực sự muốn cùng anh đi lãnh chứng không? Ý niệm này ngược lại khiến lòng cô có một tia bất an.
Cố Phóng câu khoé môi lên, dưới ánh nhìn của đôi mắt lạnh băng kia, hắn đột nhiên cúi đầu, hôn lên môi của Giang Yêu Yêu.
Trước mắt Giang Yêu Yêu tối sầm lại, cơ hồ theo điều kiện phản xạ mà quay mặt đi, thân thể lập tức ngã về phía sau.
Khoé môi Cố Phóng cọ qua tóc Giang Yêu Yêu, hắn nhíu nhíu mày, trong lòng không vui. Đại tiểu thư này cũng quá khó hầu hạ, vì chờ cô, hắn bị mưa xối lâu như vậy mà vẫn còn cáu kỉnh.
Giang Yêu Yêu bị Cố Phóng ôm thật chặt, quần áo hắn ướt sũng làm cho cô không thoải mái. Cô đẩy bả vai của hắn, nói nhỏ: " Anh quay về thay quần áo đi, nếu không sẽ cảm mạo, em còn có hẹn với bạn ở bên ngoài."
"Yêu Yêu, em thật lo lắng cho anh." Cố Phóng cũng không buông ra, ngược lại bắt lấy tay cô gắt gao nắm chặt.
Lòng bàn tay Cố Phóng có chút ướt, Giang Yêu Yêu nhíu nhíu mày, vừa muốn tránh ra liền nghe được hắn đột nhiên nói to lên:
"Bác sĩ Phó."
Giang Yêu Yêu sững lại một chút, xoay người.
Mắt cô bị ánh mặt trời chíu vào, dưới ánh sáng bị khúc xạ bởi cái kính kia, cô nhìn thấy một đôi mắt lạnh lẽo sắc bén.
Người đàn ông kia sải bước về phía này, nhanh chóng đứng trước mặt cô.
"Sao anh lại tới đây?" Giang Yêu Yêu hỏi, có chút ngoài ý muốn.
Tầm mắt Phó Hàn dừng ở trên mặt cô vài giây liền nhìn xuống cánh tay ở bả vai. Hắn đưa món đồ trong tay đến trước mặt Giang Yêu Yêu, nhẹ nhàng nói, " Đây là của mẹ tôi làm, cầm lấy."
Giang Yêu Yêu vừa định nhận lấy, Cố Phóng giành trước một bước, duỗi tay ra nhận, " Tôi nhận là được, bác sĩ Phó thật quan tâm Yêu Yêu nhà chúng tôi."
Phó Hàn rũ mắt, nheo lại, tránh bàn tay của Cố Phóng ra, trực tiếp xem nhẹ hắn, nhìn về phía Giang Yêu Yêu, " Mẹ tôi nói phải đưa tận tay cho cô."
Tay Cố Phóng lơ lửng trên không trung, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Giang Yêu Yêu có chút kỳ quái mà nhìn về phía Phó Hàn, không biết có phải cô bị ảo giác hay không mà lại cảm giác trong mắt tên gia hoả Phó Hàn này mang theo đao. Có cọng dây thần kinh nào không đúng sao?
Cô tiếp nhận đồ vật trong tay anh, nhìn vào bên trong.
Những quả hồng hồng nổi lên trong chiếc bình sạch sẽ và trong suốt, mắt cô sáng lên, vui vẻ nói: "Oa, là bác gái làm rượu mơ! Thay tôi cảm ơn bác ấy nha, tôi thích nhất cái này."
Phó Hàn nhìn chằm chằm đôi mắt cong cong của cô, đôi mắt trở nên u ám, không rõ ràng.
Giang Yêu Yêu ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt kia.
Đáy mắt sâu thẳm hình như có gì đó lướt qua, cô ngơ ngẩn. Gần đây cô cảm thấy hắn càng ngày càng kỳ quái.
Chẳng lẽ lại muốn tìm phiền toái cho cô?
"Bác sĩ Phó." Cố Phóng đem Giang Yêu Yêu trong lòng ngực lôi kéo, cười như không cười mà nhìn chằm chằm Phó Hàn.
Phó Hàn nghiêng đầu, nhướng mày.
Ánh mắt quá mức ngạo mạn, làm Cố Phóng cực kỳ khó chịu, hắn cười cười mở miệng nói: "Thứ hai tôi cùng......"
" Cô tự đi mà cảm ơn." Phó Hàn đánh gãy lời Cố Phóng, xoay người rời đi.
Vẻ mặt Cố Phóng âm trầm, nhìn chằm chằm Phó Hàn đã đi xa, chỉ là một tên bác sĩ mà thôi, vậy mà dám lơ hắn? Hắn nhướng mi, hướng thân ảnh kia mà nói: " Thứ hai tôi cùng Yêu Yêu đi lãnh chứng, mời anh cùng bác trai bác gái đến dùng bữa với chúng tôi."
Bóng dáng Phó Hàn trông có chút căng thẳng, nhưng sau đó chỉ lãnh đạm mà đáp lại hai chữ, "Không rảnh."
Phó Hàn không dừng lại mà tiếp tục lên xe, mặt đất liền vang lên tiếng lốp xe cọ xát với mặt đường chói tai.
Giang Yêu Yêu nhìn đuôi xe màu đen, nhíu mày, quỷ đen đủi này không biết lại phát điên cái gì.
"Yêu Yêu, em có nhận ra ánh mắt của bác sĩ Phó có chút kỳ quái không?" Cố Phóng buông hai vai của Yêu Yêu, lơ đãng hỏi.
Giang Yêu Yêu nghiêng đầu nhìn hắn, bĩu môi, " Anh ta từ nhỏ cùng em đối đầu khắp nơi, ánh mắt kia không phải kỳ quái, mà là địch ý " Nói xong cô nâng cổ tay, nhìn vào đồng hồ, " Em có hẹn với Kim Kim, đi trước."
Nói xong cô liền tránh tay Cố Phóng, nhưng vừa mới xoay người lại bị giữ chặt, cô quay đầu lại nhìn hắn, " Anh sao vậy?"
Cố Phóng ngón tay trượt xuống, nắm chặt tay cô, thấp giọng nói: " Anh đưa em đi."
Giang Yêu Yêu nhìn vẻ mặt ôn nhu của Cố Phóng, trong lòng an tâm một chút. Anh vừa mới nói lần đó trong bữa tiệc vẫn luôn chú ý đến cô, cho nên mới có thể tìm thấy nhanh chóng như thế. Vậy vốn dĩ anh đã sớm để ý, có lẽ anh thật sự bận quá.
Tối hôm qua anh còn chờ cô, chịu một đêm mưa gió, trong lòng cô dâng lên một cỗ áy náy, nắm lấy tay anh đáp lại, "Không cần đâu, anh về nhà thay quần áo đi, pha nước ấm mà tắm."
Cố Phóng giơ tay xoa xoa đầu cô, "Anh muốn ở cùng em một lát."
Giang Yêu Yêu lắc lắc cánh tay của Cố Phóng, giọng mềm xuống hỏi, "Anh sao đột nhiên lại dính người như vậy, trước kia muốn anh đi với em đều không được."
"Trước kia là anh ngốc, bạn gái tốt như vậy mà không giữ bên mình, hiện tại muốn ở cùng bạn gái anh nhiều hơn chút."
Giang Yêu Yêu "Xì" cười một tiếng, cong mắt, " Được, vậy đưa anh về xong em sẽ đi sau."
Trái tim Cố Phóng treo trên cao cuối cùng cũng buông xuống, hắn nhìn đôi mắt cong cong của cô, gương mặt này cười rộ lên thật xinh đẹp động lòng người. Đại tiểu thư này tuy rằng khó hầu hạ, nhưng cũng may bề ngoài ở hạng nhất nhì, chỉ là cũng không phải điều khiến hắn có thể thích cô.
Hắn thích bề ngoài thanh tú ôn nhu hơn, một gương mặt nhợt nhạt tươi cười hiện lên trong đầu hắn.
Hắn chớp mắt, cầm tay dẫn Giang Yêu Yêu đi, nói: "Đi, anh đưa em lên xe."
-
Hai mươi phút sau, Cố Phóng dừng xe ở bên ngoài phòng tranh.
Giang Yêu Yêu đã hứa cùng bạn thân Hứa Kim Kim đi xem triển lãm tranh.
Giang Yêu Yêu tháo dây an toàn, nhìn về phía Cố Phóng, " Anh mau về nhà thay quần áo đi."
Cố Phóng cũng không có tắt xe, dẫm phanh lại, thở dài, "Dọc theo đường đi em thúc giục anh tận mấy lần, em không muốn ở cùng một chỗ với anh sao?"
" Không có đâu, em chỉ sợ anh bị cảm mạo." Giang Yêu Yêu lập tức giải thích.
Cố Phóng bật cười, " Được rồi, em mau đi đi."
Giang Yêu Yêu trừng mắt liếc một cái, mở cửa, sau đó vẫy vẫy tay với Cố Phóng, "Trên đường nhớ đi cẩn thận, nhanh chóng về nhà......" cô mới vừa nói một nửa liền bị cắt ngang.
" Nhanh chóng về nhà thay quần áo, tắm nước nóng." Cố Phóng giành trước nói.
"Biết thì tốt." giọng nói Giang Yêu Yêu mang theo ý cười đáp lại.
Nói xong cô liền định xuống xe, lại bị Cố Phóng gọi lại.
"Từ từ, Yêu Yêu."
Cô đỡ cửa, quay đầu lại cười cười mà nhìn hắn, " Luyến tiếc em vậy sao?"
Cố Phóng nhìn cô, đôi mắt hơi lóe lên, cười khẽ, " Xác thật là anh luyến tiếc." Hắn dừng chút, lại nói: "Thứ hai chúng ta đi lãnh chứng, buổi tối chủ nhật anh sẽ nhắc em mang theo giấy tờ."
Giang Yêu Yêu giữ chặt cửa xe, tay dùng sức nắm. Cô dùng móng tay bấm vào mép cửa xe thẳng đến khi móng tay ẩn ẩn đau đớn, cô gật gật đầu, " Được, em nghe anh."
Ý cười bên môi Cố Phóng càng đậm, càng thêm ôn nhu, "Mau đi đi, đừng để cho bạn chờ em."
" Được, vậy anh trên đường nhớ cẩn thận." Giang Yêu Yêu gật gật đầu đóng cửa xe lại.
Tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, nụ cười trên mặt Cố Phóng chậm rãi thu hồi, đáy mắt bị u ám thay thế. Tay hắn siết chặt vô lăng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, hắn hừ lạnh một tiếng, kéo kéo cà vạt trầm giọng nói: "Những nhục nhã này tôi sẽ vĩnh viễn không quên."
Giọng nói hắn vừa dừng lại, trên người đột nhiên rung lên, hắn cúi đầu duỗi tay lấy điện thoại từ bên túi áo, nhìn tên trên màn hình, vẻ mặt lập tức giãn ra, bấm kết nối.
Đầu bên kia có chút ồn ào, ngay sau đó giọng nói nhu nhuận liền vang lên.
"A Phóng, là em, em có thể nhờ anh một việc không?"
Cố Phóng cầm điện thoại, lập tức đáp: "Có thể, em nói đi."
Bên kia trầm mặc một chút rồi mới nhẹ nhàng nói: " Chỗ studio của bạn em muốn chụp một số ảnh quảng cáo, em làm người mẫu chụp ảnh giúp cô ấy, nhưng hiện tại nam người mẫu bị thương chụp không được. Anh có thể đến thay anh ta được không? Chỉ là mặt bên cùng dáng người thôi. Quảng cáo sớm nên có chút gấp, nếu anh không tiện......"
" Thuận tiện." Hắn lập tức đáp.
"Cảm ơn anh, em sẽ gửi vị trí trên WeChat cho anh."
" Được." Cúp điện thoại, Cố Phóng lập tức đạp ga phóng đi.
-
Giang Yêu Yêu cùng bạn thân xem xong triển lãm tranh, đi vào quán cà phê gần đó để nghỉ ngơi.
" Thứ hai chị liền đi lãnh chứng, có phải vội vàng quá không?" Hứa Kim Kim trợn tròn đôi mắt hạnh, kinh ngạc nói.
Giang Yêu Yêu cầm ly nước trái cây trên bàn, ngẩng đầu nhìn Kim Kim, "Sớm muộn gì đều phải lãnh, lãnh sớm thì an tâm sớm thôi."
Hứa Kim Kim nâng cằm lên, ngón tay mảnh khảnh ở trên mặt bàn gõ vài cái, có chút vô ngữ nói: " Em vẫn luôn cảm giác tình cảm của chị đối với Cố Phóng không giống như là tình yêu."
Giang Yêu Yêu nhướng mày nhìn cô, "Có ý gì?"
Hứa Kim Kim cầm cốc lên uống một ngụm, không nói lời nào, ánh mắt đảo đảo trên mặt Yêu Yêu.
" Sao không nói lời nào, chẳng lẽ bị nhan sắc tuyệt trần này của chị mê hoặc?" Giang Yêu Yêu làm một động tác hất tóc quyến rũ, người phục vụ đi ngang qua nhìn chằm chằm cô.
Hứa Kim Kim liếc nhìn phụ vụ đi qua, cười nhẹ, "Đó là đương nhiên, chị quên rồi sao, em bởi vì nhan sắc mới đi theo sau mông chị."
Hai người quen nhau từ nhỏ, Hứa Kim Kim nhỏ hơn vài tuổi. Khi còn nhỏ, ở trong một bữa tiệc nhìn thấy Giang Yêu Yêu, liền cả ngày đi theo phía sau cô gọi chị, đi theo mãi, hai người dần trở thành bạn thân.
Nghe vậy, Giang Yêu Yêu nghĩ tới Hứa Kim Kim khi còn nhỏ, Kim Kim giống cái bánh trôi tròn vo đi theo phía sau cô ngọt ngào kêu chị, dáng vẻ kia đáng yêu cực kỳ. Cô bật cười nói: " Hai chúng ta có gì mà không thể nói thẳng được?"
Hứa Kim Kim nhìn đôi mắt xinh đẹp kia, dừng chút mới mở miệng: "Yêu Yêu, chị gặp được Cố Phóng ở thời điểm yếu ớt nhất, liệu có nghĩ tới nếu người cứu chị không phải anh ta, hiện tại vẫn sẽ kết hôn với Cố Phóng sao?"
Biểu tình Giang Yêu Yêu cứng đờ, nếu cứu cô không phải Cố Phóng? Cô từ trước nay không nghĩ tới vấn đề này, nếu không phải anh ấy......
Hứa Kim Kim chú ý tới biến hoá trên mặt Yêu Yêu, nắm lấy tay cô, ngữ điệu nghiêm túc nói: "Yêu Yêu, chị phải thận trọng suy xét xem anh ta có phải là người chị muốn giành cả quãng đời còn lại bên nhau không."
Giang Yêu Yêu trầm mặc một lúc lâu, sau đó nắm lấy tay Hứa Kim Kim, " Chính là anh ấy."
Đem cô từ trong bóng đêm cứu ra là Cố Phóng, cũng chỉ có anh ấy, cô dùng cái ý niệm này áp bất an mới vừa dâng lên xuống.
Hứa Kim Kim thở dài, " Vậy thì tốt, chúc chị yêu xinh đẹp vô địch của em mãi mãi hạnh phúc." Cô dừng lại chút, cúi đầu lấy ra từ trong túi xách hai tấm vé đưa cho Giang Yêu Yêu, tròn tròn mắt hạnh, "Mười ngày sau, em có buổi biểu diễn với tư cách là vũ công chính, đây là hai tấm vé, chị cùng bạn trai tới đó xem nha."
Giang Yêu Yêu cầm lấy tấm vé, vui vẻ nói: " Em làm vũ công chính sao? Chị nhất định sẽ ủng hộ em một hàng lãng hoa."
Cô dừng lại chút, cười cười nói: " Chị sẽ nói Cố Phóng cùng đi."
Lúc ấy cô đã lãnh chứng cùng Cố Phóng, cô cong khóe môi nhìn hai tấm vé trong tay.
-
Sáng sớm thứ hai, trời có mưa nhỏ bay bay, mây đen áp đỉnh, lâu lâu lại có tiếng sấm rền.
Giang Yêu Yêu ngồi trong xe, mở gương trên tấm che nắng, ngũ quan càng thêm xinh đẹp dưới lớp trang điểm tinh xảo, cô cong cong khóe môi, nhắn tin cho Cố Phóng trên WeChat.
" Em đã ra cửa, đã hẹn người ta vào lúc 11 giờ, vậy 10 giờ rưỡi gặp nhau ở Cục Dân Chính." Gửi xong cô liền đánh xe rời đi.
Cố Phóng bên này sáng sớm đã ra khỏi nhà, còn đang chuẩn bị tài liệu để đến công ty một chuyến, vừa mới ra cửa di động liền vang lên, hắn nhìn màn hình, lập tức bắt máy.
"Cố Phóng, ảnh cưới đã xong, anh tới nhà của em chọn một ít ảnh lưu làm kỷ niệm được không?", âm thanh nhẹ nhàng ôn nhu từ ống nghe truyền tới.
Cố Phóng nhìn đồng hồ trong phòng ngủ, vừa mới 8 giờ, hắn chỉ do dự vài giây liền gật đầu đáp: " Được."
Nửa giờ sau, hắn đi vào chỗ Tô Lôi ở.
Tô Lôi chỉ vào màn hình máy tính trên bàn, cười nói: " Anh chụp ảnh trông đẹp thật đó." Cô dừng chút, trên mặt đỏ ửng, "Là chú rể anh tuấn nhất."
Cố Phóng ngồi vào bên cạnh cô trên sô pha, nhìn về phía màn hình máy tính. Tô Lôi mặc váy cưới, đầu tựa vào lồng ngực hắn, khuôn mặt hắn nghiêng sang một bên, cong cong khóe môi, nhưng vẫn có thể nhìn ra nét dịu dàng giữa lông mày.
Ánh mắt Cố Phóng rơi vào người bên cạnh, cô đang ngượng ngùng nhìn hắn, đáy mắt như có vạn lời muốn nói.
Hầu kết hắn trượt xuống, đầu nhịn không được chậm rãi cúi xuống.
Càng ngày càng gần, nhìn đến hàng lông mi run rẩy của Tô Lôi, cổ họng thắt lại, vừa muốn lại cúi thấp xuống nữa liền nghe "Bang" một tiếng. Trên đùi cảm thấy ướt đẫm, hắn dừng lại, nghiêng đầu nhìn chiếc cốc trên bàn bị đánh ngã, toàn bộ nước chảy xuống chân hắn.
" Chết, là em không cẩn thận làm đổ cốc nước, thực xin lỗi......" Tô Lôi lấy khăn giấy lau cho Cố Phóng.
Chỉ là vị trí ở phần bên trong đùi, Cố Phóng vươn tay ấn cô lại trên ghế, "Không có việc gì, anh không sao, anh đi tới toilet xử lí chút là được."
Tô Lôi cũng chú ý tới vị trí cô vừa lau, mặt càng đỏ hơn nhẹ " Vâng." một tiếng, cúi đầu.
Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cô, Cố Phóng không nhịn được nhéo nhéo tay cô, " Anh đi vệ sinh chút."
Nói xong liền đứng dậy, mới vừa cất bước đã bị gọi lại.
"Anh để điện thoại lại đây đi, em sẽ dùng máy tính để gửi ảnh cho anh."
Cố Phóng cầm lấy di động do dự một chút, cũng đưa cho cô.
Tô Lôi cầm lấy di động, nhìn màn hình khóa hỏi: "Mật mã là......"
" Ngày sinh của em."
"......"
Hắn nói xong liền xoay người, khóe môi Tô Lôi chậm rãi cong lên.
Cô kết nối điện thoại với máy tính, vài phút sau, cô tải ảnh lên. Vừa định mở điện thoại Cố Phóng để xem ảnh, đột nhiên điện thoại kêu lên, ngón tay Tô Lôi hơi dừng lại, mở WeChat ra.
Sau khi nhìn thấy dòng tin nhắn, vẻ mặt cô thoáng cứng đờ, một hồi lâu, cô vừa định tắt màn hình đột nhiên lại có tin nhắn khác đến.
"Váy cưới đã được sửa xong rồi, hôm nay em sẽ mặc cho anh xem."
Cô cắn cắn miệng, ma xui quỷ khiến bấm gửi một tấm ảnh......
-
Giang Yêu Yêu dừng xe ở bãi đỗ xe đối diện Cục Dân Chính, khóa xe, đi đến đường cái bên cạnh. Nhìn đèn vàng đối diện, cô cầm một chiếc ô quan sát đường, vừa lúc không có xe cô lập tức bước nhanh băng qua đường. Khi đi đến giữa lòng đường, đột nhiên trong lòng bàn tay rung lên vài cái, cô lập tức cúi đầu mở WeChat.
Là một bức ảnh, khi cô thấy rõ người trong bức ảnh, máu trong cơ thể cô nháy mắt như đông lại. Cô cảm thấy như bị ném vào trong một động băng, ngoài trời nóng bức nhưng cả người cô run lên.
Ghê tởm cùng uất ức, tủi nhục, tất cả tràn ngập trong lòng.
Đột nhiên, tiếng còi xe chói tai liên tục vang lên bên tai Yêu Yêu, cô giật mình quay đầu lại, hàng loạt xe Minibus đang lao thẳng về phía cô.
" Bang" một tiếng vang lớn.
Một chiếc ô trong suốt bay một vòng cung trên không trung, rơi xuống vũng bùn trên đường.
Ngay sau đó, tài xế Minibus kinh hoảng thất thố bước xuống xe. Đồng tử ông ta co rụt lại, ở phía trước cách đó mấy mét, một cô gái mặc váy đỏ nằm ở trên mặt đất, máu đỏ tươi ào ạt trào ra từ đầu cô.
Máu và nước mưa hoà với nhau, nhuộm đỏ mặt đường xung quanh.
Bình luận truyện