Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y

Chương 10: Cảm giác quen thuộc cảm giác



Mộc Thành Phong hiểu ý, nhìn một đám người vây xem sau lưng một chút, cười chắp tay nói: “Các vị, xin lỗi, là muội muội vô lễ trước, chuyện bây giờ đã giải quyết xong, các vị đi đường đường mệt nhọc, xin mời đi về nghỉ ngơi!”

“Được rồi, tất cả giải tán đi!” Mấy kẻ tùy tùng phất tay xua đuổi liên tục, người vây xem lục tục rời khỏi.

Cuối cùng chỉ còn dư lại Mộc Thành Phong cùng Mộc Thành Phượng, còn có bọn tùy tùng họ mang tới.

Mà trên lầu, có rất nhiều người chú ý về đây, riêng có một người hết vào mắt chuyện của Lam Tử Duyệt.

“Công tử, không nghĩ tới chúng ta được gặp trực tiếp độc y song tuyệt Lam Mân Côi truyền khắp Xa Xích quốc hơn một năm qua, hơn nữa nàng là cấp thánh Luyện Đan Sư, luyện chế đan dược không ai bằng, chắc hẳn lần này cũng là đi tham gia cuộc tranh tài luyện đan đi!” Nói chuyện là người tùy tùng mặc một thân trang phục màu xám sau lưng nam tử áo trắng, ngũ quan đoan chính, dáng vẻ đường đường, hơn nữa mặt nghiêm túc, vừa nhìn chính là người thận trọng.

Người bị kêu là công tử áo trắng, phong độ nhẹ nhàng, mày kiếm mắt sáng như sao, mũi cao, làm cho người ta có một loại cảm giác thanh tân tuấn dật.

“Ừm! Hơn nữa còn có một đôi nhi tử thông minh đáng yêu.” Nam tử mặc áo trắng nghĩ vừa nghĩ tới Lam Mân Côi, nàng cho hắn có một loại cảm giác rất quen thuộc.

“Công tử, nghỉ ngơi đi! Ngày mai chúng ta còn phải đi?”

“Được!” Nam tử mặc áo trắng xua đuổi ý nghĩ trong đầu, cảm thấy không thể, đã nhiều năm như vậy, Duyệt Nhi không thể sống sót trên thế giới này rồi.

Mà đối diện trong phòng bọn họ, “Mẫu thân…” Lam Dịch Dịch mềm mại gọi, giọng nói hữu khí vô lực, còn mang theo tia bất mãn.

Lam Tử Duyệt quay đầu nhìn lại, Lam Dịch Dịch chu miệng nhỏ đáng yêu, trong đôi mắt xinh đẹp lóng lánh nước, nếu chỉ cần nháy mắt một cái, nước mắt kia liền muốn rớt xuống, dáng dấp đó làm cho người ta đau lòng cuống cuồng, trong lòng Lam Tử Duyệt cưng chiều! Tuy rằng nàng biết Dịch Dịch lợi hại, thế nhưng nàng vẫn không nhịn được đau lòng.

“Hài nhi bảo bối, làm sao vậy? A!”

“Mẫu thân, đùi gà, không có đùi gà, Dịch Dịch cảm thấy cái gì cũng khó ăn.” Lam Dịch Dịch nói xong, còn ném đôi đũa lên bàn, một đôi tay nhỏ chống cằm, mắt nhỏ xinh đẹp tính toán tội nghiệp nhìn Lam Tử Duyệt.

Lam Thành Thành ở một bên không nói gì, vì không muốn cho mẫu thân của chính mình nhọc lòng, Lam Thành Thành đứng lên đi ra ngoài cửa.

Lam Tử Duyệt nhìn Lam Thành Thành cười, vẫn là Thành Thành hiểu nàng!

“Bảo bối, đừng mất hứng, ca ca ngươi đi lấy đùi gà cho ngươi! Đợi chút sẽ có đùi gà để ăn.” Lam Tử Duyệt vuốt cái mũi nhỏ đáng yêu của Lam Dịch Dịch một chút an ủi hắn.

“Ừm! Ừm! Mẫu thân và ca ca là tốt nhất, tốt nhất.” Trong nháy mắt Lam Dịch Dịch mặt mày hớn hở hướng về phía Lam Tử Duyệt dựng thẳng ngón tay cái.

Lam Tử Duyệt cười lắc đầu một cái, cũng thật là hiếu tử, cao hứng khổ sở đều thay đổi trong nháy mắt.

Rất nhanh, thì có tiểu nhị bưng mấy cái đùi gà đi vào phòng, đặt trước mặt Lam Dịch Dịch, Lam Dịch Dịch thấy thật hưng phấn, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, cầm lấy chiếc đũa, kẹp đùi gà liền bắt đầu gặm lấy gặm để.

Lam Tử Duyệt cười cười, từ ái sờ đầu Lam Dịch Dịch, chỉ cần nhi tử hài lòng, ăn cái gì đều được.

Đứng ở một bên Mộc Thành Phong là Mộc Thành Phượng bĩu môi, nàng rốt cuộc biết cái gì gọi là người không may uống nước cũng bị dắt răng rồi, chỉ vì đùi gà, nàng phải bồi thường một trăm lạng bạc, còn có ai xui xẻo hơn so với nàng?

Mộc Thành Phong cười nhìn mẹ con ba người, phương thức bọn họ ở chung như vậy khiến người ta cảm thấy ấm áp cực kỳ, nhưng hắn và mẫu thân chưa từng có thân mật quá mức như vậy, suy cho cùng bọn họ nên có khoảng cách duy trì và tôn trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện