Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y
Chương 116-3: (Hạ) : Long thúc thúc , thúc cưới vợ chưa ?
“Ơ! Tâm Nguyệt, ngươi đi đâu vậy, sao giờ này mới về?” Niên Bình Sùng nhận lấy thỏ hoang trong miệng của Tâm Nguyệt Thố rồi hỏi.
“Chủ nhân, quá đáng sợ, phía trước không xa, có rất nhiều thi thể của cổ cổ thần thú, toàn bộ đều bị người phàm rạch bụng, ngự tâm thạch đều bị lấy mất.” Tâm Nguyệt Thố đau lòng nói, vì đồng loại đã tử trận mà thương tâm.
“Cái gì, sao lại xảy ra những chuyện như vậy, ở đâu? Dẫn ta qua đó xem thử!” Niên Bình Sùng vô cùng tức giận, cổ cổ thần thú đáng yêu như vậy, là ai nhẫn tâm đến thế, lấy đi ngự tâm thạch.
Ngự tâm thạch, là trái tim của cổ cổ thần thú, màu tím nhạt, có loại giống thủy tinh, cổ cổ thần thú có thể nói chuyện, có thể tu luyện, chỉ có thể dựa vào miếng ngự tâm thạch màu tím lớn như quả trứng thôi, thạch vỡ thú vong, ngự tâm thạch một khi vỡ nát, vậy thì, một đời của cổ cổ thần thú cũng xem như chấm dứt.
Tâm Nguyệt Thố dẫn đường đưa Lam Tử Thiên và Niên Bình Sùng đến nơi xác chết của cổ cổ thần thú. Nơi này có một khe núi, trong khe núi chất đầy thi thể nhiều loại thần thú khác nhau, đúng như lời Tâm Nguyệt Thố nói, bụng đều bị rạch, thảm thương đến không nỡ nhìn.
“Đây, đây là tên súc sinh nào làm? Nhiều cổ cổ thần thú đến vậy, mỗi con đều có huyết có thịt, có tình cảm, sao họ lại có thể dễ dàng hạ thủ như vậy?” Niên Bình Sùng nhìn cảnh tượng đau lòng trước mặt, trong lòng vừa đau đớn vừa tức giận.
Lam Tử Thiên không lên tiếng, thảm cảnh này, cũng là lần đầu hắn nhìn thấy, những tên ra tay giết hại này thật đúng là chó cũng không bằng!
“Bình Dương thiếu chủ, chúng ta trở về rồi nói.” Lam Tử Thiên cảm thấy, việc này không hề đơn giản, bên trong ngự tâm thạch ẩn chứa ngự lực rất lớn, là chuyện chỉ những kẻ muốn nhanh chóng tu luyện mới làm.
“Được! Chúng ta trở về rồi tính tiếp, Tâm Nguyệt à! Nhanh chóng qui thể thôi, đừng buồn nữa, chủ nhân ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ báo thù rửa hận.” Niên Bình Sùng vẻ mặt cam đoan nói, nếu như có thể tìm ra hung thử, mặc kệ người đó là ai, hắn cũng sẽ thay chúng nó rửa mối thù này.
“Vâng, chủ nhân, đến lúc báo thù nhớ gọi Tâm Nguyệt.” Tâm Nguyệt nói xong, liền biến mất.
Lam Tử Thiên và Niên Bình Sùng cũng tức tốc quay về.
Còn về phần Lam Tử Duyệt bên này, đã nướng xong rất nhiều món rồi.
Lam Dịch Dịch bị mùi thơm đánh thức, sau khi tỉnh dậy, liền dính chặt Long Thiên Tuyệt, Long Thiên Tuyệt cũng rất vui khi Lam Dịch Dịch cứ dính lấy hắn, hai người ngồi chung cùng nhau nướng thịt ăn ốc hương cay.
Phía xa xa, Lam Tử Duyệt trông thấy Lam Tử Thiên và Niên Bình Sùng.
“Này! Niên Bình Sùng, bắt một con thỏ có cần đi lâu như vậy không? Chúng tôi sắp ăn no luôn rồi.” Lam Tử Duyệt hét lớn về phía Niên Bình Sùng, thật ra trong lòng Lam Tử Duyệt là lo cho họ, nhưng như vậy nàng liền có thể che giấu cảm xúc.
“Ai da! Nam nhân bà, ngươi gấp gáp cái gì chứ? Chúng tôi không phải quay về rồi sao? Các ngươi ăn no càng tốt, đó phải giành thịt thỏ với ta, thỏ hoang này thật không dễ bắt.”
Niên Bình Sùng và Lam Tử Thiên nhìn nhau, hai người đều nghĩ đợi mọi người dùng xong bữa tối rồi nói.
“Ngươi nghĩ hay thật, muốn độc chiếm một mình, cẩn thận nghẹn chết ngươi! Mau xử lý xong thỏ hoang đó đi, đem ra đây ta lên gia vị.” Lam Tử Duyệt chính là thích cùng Niên Bình Sùng nháo, ở thời không này, thật sự khó gặp được một nam nhân oanh oanh liệt liệt lại không ghi hận như Niên Bình Sùng vậy.
“Ân! Biết rồi, biết rồi, bổn thiếu chủ ta rất nhanh sẽ xử lý xong thôi, ngươi phải để dành một phần cho ta đấy, nếu không con thỏ này chỉ riêng mình ta thưởng thức mà thôi.” Niên Bình Sùng vẻ mặt không vui nói, Hừ! Dựa vào đâu mà họ ăn, hắn lại ngồi nhìn chứ? Nam nhân bà này có khuynh hướng thiên vị rồi! Hắn cảm thấy ánh mắt của nam nhân bà giờ đây chỉ tập trung trên người hai huynh đệ họ Long kia, Niên Bình Sùng lại hung hăng trừng mắt với Long Thiên Tuyệt và Long Thiên Ngâm rồi mới đi xử lý thỏ hoang.
“Yên tâm đi, có thể đem bụng ngươi no căng! Ca, huynh qua đây ngồi xuống đi! Thưởng thức tay nghề của Duyệt Nhi, lâu lâu đổi khẩu vị cũng không tồi.” Lam Tử Duyệt nhìn Lam Tử Thiên nói, giờ đây nàng gọi một tiếng ca cũng thuận miệng rồi, nàng đã thật sự xem Lam Tử Thiên như đại ca ruột thịt của mình.
“Được, ở đó đã ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng rồi, nhất định rất ngon.” Lam Tử Thiên cười cười bước đến ngồi xuống bên cạnh Huyền Cơ Tử, nhìn thịt nướng hấp dẫn trước mặt, lại nhìn dáng vẻ bận rộn của Lam Tử Duyệt, sáu năm thời gian, thật sự khiến Duyệt Nhi thay đổi rất nhiều.
“Hê hê! Niên thúc thúc, thúc đừng quên, đùi thỏ vẫn là của Dịch Nhi nha!” Lam Dịch Dịch tươi cười nhìn bóng lưng Niên Bình Sùng đang cặm cụi xử lý thỏ con, từ lúc nó tỉnh lại, tâm trạng trở nên tốt hơn, giờ nó cũng chẳng còn giận mẫu thân và ca ca nữa.
“Biết rồi, thứ tốt đều để cho ngươi, nhưng mà lần này, ngươi chỉ được ăn một cái đùi, cái còn lại phải để cho ca ca ngươi.” Nói xong, Niên Bình Sùng cười điệu, rồi xoay người tiếp tục xử lý, tiểu tử này, hôm nay không đến tìm hắn, ngược lại đi tìm tên họ Long kia, trong lòng hắn có chút không được vui rồi.
Lam Dịch Dịch ngược lại chẳng cảm thấy gì, dù sao ca ca lúc đó cũng sẽ không nỡ ăn mà nhường lại cho nó, đến lúc đó Niên thúc thúc cũng sẽ không còn cách nào khác.
Long Thiên Tuyệt và Long Thiên Ngâm yên lặng ngồi ăn, hai huynh đệ họ đều cảm thấy rất ngon, đặc biệt là Long Thiên Tuyệt, trước đây, những món hắn từng ăn qua đều thấy không có mùi vị, giờ đây cùng với nàng ấy, hắn cảm thấy ăn món nào cũng ngon, đây đa phần đều do tay nghề của Duyệt Nhi đi! Hắn nghĩ, Long Thiên Tuyệt ngẩng đầu nhìn bóng dáng Lam tử Duyệt, tận sâu thẳm hắn nghĩ, nếu như có một nữ nhân như thế ở bên người , có lẽ giấc mộng huyền ảo của hắn có thể thành sự thật.
“Thành Nhi, qua đây lấy bao thiêu ngư nào, nướng xong rồi đó!” Lam Tử Duyệt xoay đầu hét lên, Thành Nhi rất thích ăn bao thiêu ngư, hôm nay nàng chính là cố ý làm món này.
“Vâng, mẫu thân, Thành Nhi đến ngay đây!” Lam Thành Thành tay cầm dĩa, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lam Tử Duyệt.
Lam Tử Duyệt tổng cộng làm mười phần bao thiêu ngư, để Lam Thành Thành phát cho mỗi người một phần.
“Chủ nhân, quá đáng sợ, phía trước không xa, có rất nhiều thi thể của cổ cổ thần thú, toàn bộ đều bị người phàm rạch bụng, ngự tâm thạch đều bị lấy mất.” Tâm Nguyệt Thố đau lòng nói, vì đồng loại đã tử trận mà thương tâm.
“Cái gì, sao lại xảy ra những chuyện như vậy, ở đâu? Dẫn ta qua đó xem thử!” Niên Bình Sùng vô cùng tức giận, cổ cổ thần thú đáng yêu như vậy, là ai nhẫn tâm đến thế, lấy đi ngự tâm thạch.
Ngự tâm thạch, là trái tim của cổ cổ thần thú, màu tím nhạt, có loại giống thủy tinh, cổ cổ thần thú có thể nói chuyện, có thể tu luyện, chỉ có thể dựa vào miếng ngự tâm thạch màu tím lớn như quả trứng thôi, thạch vỡ thú vong, ngự tâm thạch một khi vỡ nát, vậy thì, một đời của cổ cổ thần thú cũng xem như chấm dứt.
Tâm Nguyệt Thố dẫn đường đưa Lam Tử Thiên và Niên Bình Sùng đến nơi xác chết của cổ cổ thần thú. Nơi này có một khe núi, trong khe núi chất đầy thi thể nhiều loại thần thú khác nhau, đúng như lời Tâm Nguyệt Thố nói, bụng đều bị rạch, thảm thương đến không nỡ nhìn.
“Đây, đây là tên súc sinh nào làm? Nhiều cổ cổ thần thú đến vậy, mỗi con đều có huyết có thịt, có tình cảm, sao họ lại có thể dễ dàng hạ thủ như vậy?” Niên Bình Sùng nhìn cảnh tượng đau lòng trước mặt, trong lòng vừa đau đớn vừa tức giận.
Lam Tử Thiên không lên tiếng, thảm cảnh này, cũng là lần đầu hắn nhìn thấy, những tên ra tay giết hại này thật đúng là chó cũng không bằng!
“Bình Dương thiếu chủ, chúng ta trở về rồi nói.” Lam Tử Thiên cảm thấy, việc này không hề đơn giản, bên trong ngự tâm thạch ẩn chứa ngự lực rất lớn, là chuyện chỉ những kẻ muốn nhanh chóng tu luyện mới làm.
“Được! Chúng ta trở về rồi tính tiếp, Tâm Nguyệt à! Nhanh chóng qui thể thôi, đừng buồn nữa, chủ nhân ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ báo thù rửa hận.” Niên Bình Sùng vẻ mặt cam đoan nói, nếu như có thể tìm ra hung thử, mặc kệ người đó là ai, hắn cũng sẽ thay chúng nó rửa mối thù này.
“Vâng, chủ nhân, đến lúc báo thù nhớ gọi Tâm Nguyệt.” Tâm Nguyệt nói xong, liền biến mất.
Lam Tử Thiên và Niên Bình Sùng cũng tức tốc quay về.
Còn về phần Lam Tử Duyệt bên này, đã nướng xong rất nhiều món rồi.
Lam Dịch Dịch bị mùi thơm đánh thức, sau khi tỉnh dậy, liền dính chặt Long Thiên Tuyệt, Long Thiên Tuyệt cũng rất vui khi Lam Dịch Dịch cứ dính lấy hắn, hai người ngồi chung cùng nhau nướng thịt ăn ốc hương cay.
Phía xa xa, Lam Tử Duyệt trông thấy Lam Tử Thiên và Niên Bình Sùng.
“Này! Niên Bình Sùng, bắt một con thỏ có cần đi lâu như vậy không? Chúng tôi sắp ăn no luôn rồi.” Lam Tử Duyệt hét lớn về phía Niên Bình Sùng, thật ra trong lòng Lam Tử Duyệt là lo cho họ, nhưng như vậy nàng liền có thể che giấu cảm xúc.
“Ai da! Nam nhân bà, ngươi gấp gáp cái gì chứ? Chúng tôi không phải quay về rồi sao? Các ngươi ăn no càng tốt, đó phải giành thịt thỏ với ta, thỏ hoang này thật không dễ bắt.”
Niên Bình Sùng và Lam Tử Thiên nhìn nhau, hai người đều nghĩ đợi mọi người dùng xong bữa tối rồi nói.
“Ngươi nghĩ hay thật, muốn độc chiếm một mình, cẩn thận nghẹn chết ngươi! Mau xử lý xong thỏ hoang đó đi, đem ra đây ta lên gia vị.” Lam Tử Duyệt chính là thích cùng Niên Bình Sùng nháo, ở thời không này, thật sự khó gặp được một nam nhân oanh oanh liệt liệt lại không ghi hận như Niên Bình Sùng vậy.
“Ân! Biết rồi, biết rồi, bổn thiếu chủ ta rất nhanh sẽ xử lý xong thôi, ngươi phải để dành một phần cho ta đấy, nếu không con thỏ này chỉ riêng mình ta thưởng thức mà thôi.” Niên Bình Sùng vẻ mặt không vui nói, Hừ! Dựa vào đâu mà họ ăn, hắn lại ngồi nhìn chứ? Nam nhân bà này có khuynh hướng thiên vị rồi! Hắn cảm thấy ánh mắt của nam nhân bà giờ đây chỉ tập trung trên người hai huynh đệ họ Long kia, Niên Bình Sùng lại hung hăng trừng mắt với Long Thiên Tuyệt và Long Thiên Ngâm rồi mới đi xử lý thỏ hoang.
“Yên tâm đi, có thể đem bụng ngươi no căng! Ca, huynh qua đây ngồi xuống đi! Thưởng thức tay nghề của Duyệt Nhi, lâu lâu đổi khẩu vị cũng không tồi.” Lam Tử Duyệt nhìn Lam Tử Thiên nói, giờ đây nàng gọi một tiếng ca cũng thuận miệng rồi, nàng đã thật sự xem Lam Tử Thiên như đại ca ruột thịt của mình.
“Được, ở đó đã ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng rồi, nhất định rất ngon.” Lam Tử Thiên cười cười bước đến ngồi xuống bên cạnh Huyền Cơ Tử, nhìn thịt nướng hấp dẫn trước mặt, lại nhìn dáng vẻ bận rộn của Lam Tử Duyệt, sáu năm thời gian, thật sự khiến Duyệt Nhi thay đổi rất nhiều.
“Hê hê! Niên thúc thúc, thúc đừng quên, đùi thỏ vẫn là của Dịch Nhi nha!” Lam Dịch Dịch tươi cười nhìn bóng lưng Niên Bình Sùng đang cặm cụi xử lý thỏ con, từ lúc nó tỉnh lại, tâm trạng trở nên tốt hơn, giờ nó cũng chẳng còn giận mẫu thân và ca ca nữa.
“Biết rồi, thứ tốt đều để cho ngươi, nhưng mà lần này, ngươi chỉ được ăn một cái đùi, cái còn lại phải để cho ca ca ngươi.” Nói xong, Niên Bình Sùng cười điệu, rồi xoay người tiếp tục xử lý, tiểu tử này, hôm nay không đến tìm hắn, ngược lại đi tìm tên họ Long kia, trong lòng hắn có chút không được vui rồi.
Lam Dịch Dịch ngược lại chẳng cảm thấy gì, dù sao ca ca lúc đó cũng sẽ không nỡ ăn mà nhường lại cho nó, đến lúc đó Niên thúc thúc cũng sẽ không còn cách nào khác.
Long Thiên Tuyệt và Long Thiên Ngâm yên lặng ngồi ăn, hai huynh đệ họ đều cảm thấy rất ngon, đặc biệt là Long Thiên Tuyệt, trước đây, những món hắn từng ăn qua đều thấy không có mùi vị, giờ đây cùng với nàng ấy, hắn cảm thấy ăn món nào cũng ngon, đây đa phần đều do tay nghề của Duyệt Nhi đi! Hắn nghĩ, Long Thiên Tuyệt ngẩng đầu nhìn bóng dáng Lam tử Duyệt, tận sâu thẳm hắn nghĩ, nếu như có một nữ nhân như thế ở bên người , có lẽ giấc mộng huyền ảo của hắn có thể thành sự thật.
“Thành Nhi, qua đây lấy bao thiêu ngư nào, nướng xong rồi đó!” Lam Tử Duyệt xoay đầu hét lên, Thành Nhi rất thích ăn bao thiêu ngư, hôm nay nàng chính là cố ý làm món này.
“Vâng, mẫu thân, Thành Nhi đến ngay đây!” Lam Thành Thành tay cầm dĩa, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lam Tử Duyệt.
Lam Tử Duyệt tổng cộng làm mười phần bao thiêu ngư, để Lam Thành Thành phát cho mỗi người một phần.
Bình luận truyện