Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y
Chương 38: Thành Nhi thật là đặc biệt
“Ôi chao! Ngươi tránh ra, chớ cản trở ta cùng Bạch Tuyết gia tăng tình cảm.” Nhìn Thiên Tú Vi đứng ở bên cạnh Bạch Tuyết bất động, Bách Thiên Mị đem Thiên Tú Vi đẩy ra, không cho chút mặt mũi nào.
“Ngươi… Hừ! Hôm nay bổn công chúa bị ngươi làm nhục, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy.” Thiên Tú Vi dậm chân, vì bán con bạch mã này, hôm nay thật đúng là mất hết mặt mũi, nhận hết nhục nhã, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng bị đối xử như thế.
“Công chúa…” Hỉ Nhi đỡ Thiên Tú Vi giận mà không dám nói nhìn Bách Thiên Mị.
“Ôi! Lộ ra bản tính rồi à, vậy ngươi muốn thế nào? Giết ta sao? Ta nói này đồ xấu xí, chỗ nào mát mẻ thì đến chỗ đó hóng mát đi, đừng ở đây ríu rít om sòm không ngừng, giá Bạch Tuyết à? Cho dù ngươi khổ cực vất vả cả đời cũng không mua nổi, đúng không! Bạch Tuyết.” Đối mặt với Bạch Tuyết, Bách Thiên Mị lại trở nên vui vẻ ra mặt.
Bạch Tuyết “Hí hí... ” mấy tiếng, coi như là trả lời Bách Thiên Mị.
“Đồ xấu xí, ngươi nói ai đó? Ngươi....”
“Ngươi, ngươi, ngươi xong chưa? Một nữ nhân làm sao có thể mặt dày vô sỉ như vậy chứ? Ngươi nhìn xem xem, mọi người đều nhìn ngươi nhỉ? Ngươi không mất mặt ta cũng thấy thay mất mặt ngươi a? Đi, đi…Có răng thì đi ăn oản đậu đi, không răng thì cũng đừng ở chỗ này nổi điên (méo hỉu???!!!).” Bách Thiên Mị ghét nhất là nữ nhân như vậy, nhu nhược yếu ớt, động một chút là không vui muốn sống muốn chết.
“A?” Thiên Tú Vi quay đầu nhìn xe ngựa hai bên, trên mặt nhất thời không có một chút ánh sáng, trong lòng hận Bách Thiên Mị muốn chết.
“Hỉ Nhi, chúng ta đi.” Thiên Tú Vi tức giận nhìn Bách Thiên Mị một cái, kinh ngạc không thèm để ý tới lời nói của Bách Thiên Mị, tiểu nữ tử báo thù mười năm cũng không muộn, sau này nàng sẽ từ từ tìm hắn tính sổ.
“A! Dạ, thưa công chúa.” Hỉ Nhi chạy chậm đuổi theo Thiên Tú Vi.
“Ai! Rốt cục cũng thanh tịnh, những con ruồi kia thật đúng là phiền phức quá, Tiểu Thành Thành, nhìn đủ chưa, nghe đủ rồi chứ? Hả?”
Bách Thiên Mị phe phẩy cây quạt trong tay, từ từ bước đến trước mặt Lam Thành Thành.
“Đồ nhi bái kiến sư phụ.” Lam Thành Thành cung kính hành lễ nói.
“Ừ! Thật là đồ nhi tốt của sư phụ, a a! Thành Nhi? Mẫu thân ác độc và đệ đệ kia của ngươi có phải đang ngủ không?” Thấy chỉ có một mình Thành Thành một người, Bách Thiên Mị biết Lam Tử Duyệt và Dịch Dịch nhất định là đang ngủ ở trong xe ngựa.
“Sư phụ, mẫu thân đêm qua mệt nhọc, cần được nghỉ ngơi.” Lam Thành Thành đâu ra đấy nói.
“Biết, biết, vi sư biết ngươi hiếu thuận, tốt lắm, sư phụ có chuyện muốn đi trước một bước, gặp nhau ở trước cửa cuộc so tài luyện đan.” Vừa nãy hắn cưỡi thượng cổ thần thú của mình bay trên không trung đi, liếc mắt nhìn thấy Bạch Tuyết, liền biết là đồ nhi bảo bối của hắn, lúc này mới tới xem một chút.
“Dạ, sư phụ.” Lam Thành Thành biết sư phụ hành tung bí hiểm, thời điểm nên xuất hiện tự nhiên sẽ xuất hiện.
“Đại ca, Thành Nhi thật là đặc biệt, lại có thể khiến cho Bách Thiên Mị thu làm đồ đệ, ngự lực Thành Nhi đã đến Kim cấp, một đứa trẻ năm tuổi, thật là đúng là một thiên tài hiếm thấy.” Long Thiên Ngâm mặt đầy hâm mộ nói, trong lòng lại cao hứng thay Lam Thành Thành.
“Ừ! Chúng ta đi thôi!” Long Thiên Tuyệt phân phó nói, Thành Nhi thiên phú dị bẩm, không biết Dịch Nhi như thế nào, lần trước lúc gặp mặt cũng không có để ý.
“A! Dạ, đại ca, Thịnh Đông, lên đường.”
“Dạ, Nhị công tử.” Thịnh Đông không nhanh không chậm đánh xe ngựa đi, lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy đứa bé kia, tại sao hắn lại cảm thấy rất quen mắt chứ? Thì ra là nhi tử của thành chủ, là bởi vì dáng dấp rất giống thành chủ, nên hắn mới cảm thấy quen thuộc.
“Bạch Tuyết, chúng ta đi.” Lam Thành Thành nhẹ nhàng ra lệnh một tiếng, Bạch Tuyết liền lên đường, xe ngựa vừa vặn đi theo đằng sau đám người Long Thiên Tuyệt.
“Ngươi… Hừ! Hôm nay bổn công chúa bị ngươi làm nhục, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy.” Thiên Tú Vi dậm chân, vì bán con bạch mã này, hôm nay thật đúng là mất hết mặt mũi, nhận hết nhục nhã, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng bị đối xử như thế.
“Công chúa…” Hỉ Nhi đỡ Thiên Tú Vi giận mà không dám nói nhìn Bách Thiên Mị.
“Ôi! Lộ ra bản tính rồi à, vậy ngươi muốn thế nào? Giết ta sao? Ta nói này đồ xấu xí, chỗ nào mát mẻ thì đến chỗ đó hóng mát đi, đừng ở đây ríu rít om sòm không ngừng, giá Bạch Tuyết à? Cho dù ngươi khổ cực vất vả cả đời cũng không mua nổi, đúng không! Bạch Tuyết.” Đối mặt với Bạch Tuyết, Bách Thiên Mị lại trở nên vui vẻ ra mặt.
Bạch Tuyết “Hí hí... ” mấy tiếng, coi như là trả lời Bách Thiên Mị.
“Đồ xấu xí, ngươi nói ai đó? Ngươi....”
“Ngươi, ngươi, ngươi xong chưa? Một nữ nhân làm sao có thể mặt dày vô sỉ như vậy chứ? Ngươi nhìn xem xem, mọi người đều nhìn ngươi nhỉ? Ngươi không mất mặt ta cũng thấy thay mất mặt ngươi a? Đi, đi…Có răng thì đi ăn oản đậu đi, không răng thì cũng đừng ở chỗ này nổi điên (méo hỉu???!!!).” Bách Thiên Mị ghét nhất là nữ nhân như vậy, nhu nhược yếu ớt, động một chút là không vui muốn sống muốn chết.
“A?” Thiên Tú Vi quay đầu nhìn xe ngựa hai bên, trên mặt nhất thời không có một chút ánh sáng, trong lòng hận Bách Thiên Mị muốn chết.
“Hỉ Nhi, chúng ta đi.” Thiên Tú Vi tức giận nhìn Bách Thiên Mị một cái, kinh ngạc không thèm để ý tới lời nói của Bách Thiên Mị, tiểu nữ tử báo thù mười năm cũng không muộn, sau này nàng sẽ từ từ tìm hắn tính sổ.
“A! Dạ, thưa công chúa.” Hỉ Nhi chạy chậm đuổi theo Thiên Tú Vi.
“Ai! Rốt cục cũng thanh tịnh, những con ruồi kia thật đúng là phiền phức quá, Tiểu Thành Thành, nhìn đủ chưa, nghe đủ rồi chứ? Hả?”
Bách Thiên Mị phe phẩy cây quạt trong tay, từ từ bước đến trước mặt Lam Thành Thành.
“Đồ nhi bái kiến sư phụ.” Lam Thành Thành cung kính hành lễ nói.
“Ừ! Thật là đồ nhi tốt của sư phụ, a a! Thành Nhi? Mẫu thân ác độc và đệ đệ kia của ngươi có phải đang ngủ không?” Thấy chỉ có một mình Thành Thành một người, Bách Thiên Mị biết Lam Tử Duyệt và Dịch Dịch nhất định là đang ngủ ở trong xe ngựa.
“Sư phụ, mẫu thân đêm qua mệt nhọc, cần được nghỉ ngơi.” Lam Thành Thành đâu ra đấy nói.
“Biết, biết, vi sư biết ngươi hiếu thuận, tốt lắm, sư phụ có chuyện muốn đi trước một bước, gặp nhau ở trước cửa cuộc so tài luyện đan.” Vừa nãy hắn cưỡi thượng cổ thần thú của mình bay trên không trung đi, liếc mắt nhìn thấy Bạch Tuyết, liền biết là đồ nhi bảo bối của hắn, lúc này mới tới xem một chút.
“Dạ, sư phụ.” Lam Thành Thành biết sư phụ hành tung bí hiểm, thời điểm nên xuất hiện tự nhiên sẽ xuất hiện.
“Đại ca, Thành Nhi thật là đặc biệt, lại có thể khiến cho Bách Thiên Mị thu làm đồ đệ, ngự lực Thành Nhi đã đến Kim cấp, một đứa trẻ năm tuổi, thật là đúng là một thiên tài hiếm thấy.” Long Thiên Ngâm mặt đầy hâm mộ nói, trong lòng lại cao hứng thay Lam Thành Thành.
“Ừ! Chúng ta đi thôi!” Long Thiên Tuyệt phân phó nói, Thành Nhi thiên phú dị bẩm, không biết Dịch Nhi như thế nào, lần trước lúc gặp mặt cũng không có để ý.
“A! Dạ, đại ca, Thịnh Đông, lên đường.”
“Dạ, Nhị công tử.” Thịnh Đông không nhanh không chậm đánh xe ngựa đi, lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy đứa bé kia, tại sao hắn lại cảm thấy rất quen mắt chứ? Thì ra là nhi tử của thành chủ, là bởi vì dáng dấp rất giống thành chủ, nên hắn mới cảm thấy quen thuộc.
“Bạch Tuyết, chúng ta đi.” Lam Thành Thành nhẹ nhàng ra lệnh một tiếng, Bạch Tuyết liền lên đường, xe ngựa vừa vặn đi theo đằng sau đám người Long Thiên Tuyệt.
Bình luận truyện