Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y
Chương 43: Nhìn kìa mẫu thân
Xe ngựa càng đi càng gần, Lam Thành Thành và Lam Dịch Dịch đều kinh ngạc phát hiện, nam tử tuấn mỹ ngồi ở bên xe ngựa trước mặt và bọn họ dáng dấp rất giống, chỉ là bởi vì biểu cảm quá mức lãnh đạm, khiến cho người khác cảm thấy xa cách, Lam Dịch Dịch và Lam Thành Thành hai bé mị mắt nhìn Long Thiên Tuyệt.
Mà Long Thiên Tuyệt nhìn Lam Dịch Dịch và Lam Thành Thành bình tĩnh nhìn hắn, trong lòng hắn vô hình có chút khẩn trương, chỉ có thể lẳng lặng nhìn hai huynh đệ các bé.
Lam Dịch Dịch và Lam Thành Thành trong lòng cũng vô hình hoảng loạn, đối với hai huynh đệ từ trước đến nay chưa từng có phụ thân các bé mà nói, hai từ phụ thân nghe rất xa lạ, việc nhìn thấy Long Thiên Tuyệt, khiến cho hai huynh đệ các bé vô tình nhớ tới hai từ ‘phụ thân’.
“Mẫu thân, phía trước có một người có dáng dấp rất giống hài nhi chặn đường chúng ta lại, mặt hắn đen như đáy nồi vậy, hài nhi rất không thích hắn.” Lam Dịch Dịch đứng dậy, hai tay chống nạnh, chỉ vào người nam nhân lãnh khốc trước mặt nhìn rất giống mình hét lên.
Lam Tử Duyệt đang chế biến mật ong không để bụng, thuận miệng lười biếng đáp: “Con trai, đã nói là giống đáy nồi, thì làm sao mà giống con được? Con trai, con khi nào đã biến thành mù màu rồi.”
“Mẫu thân, hài nhi qua giết hắn, hắn ngăn cản đường chúng ta đi, nhất định không có ý tốt.” Không hiểu sao, trong lòng Lam Thành Thành mỗi khi nhìn thấy Long Thiên Tuyệt, bé lại cảm thấy buồn bực.
“Con trai! Bình tĩnh bình tĩnh, mẫu thân không phải đã nói với con, dùng vũ lực giải quyết không được vấn đề, tổn hại thân thể, tổn hại thể lực, tổn hại tiền bạc, tổn hại đầu óc.” Lam Tử Duyệt nói xong, sau khi đem phần mật ong cuối cùng chuẩn bị cho tốt, rồi vươn đầu ra nhìn nam tử có dáng vẻ rất giống hai huynh đệ các bé theo như lời Lam Dịch Dịch nói.
Lam Tử Duyệt không nhìn không biết, vừa thấy đã bị dọa nhảy dựng, thật là một nam tử tuấn mỹ a! Cho dù lẳng lặng ngồi ở đó, cũng đủ khiến nữ nhân phải điên cuồng, khuôn mặt như điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, mặt có góc có cạnh hết sức tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, nhưng tràn đầy lãnh khốc vô tình, sống mũi cao mang độ cong đẹp mắt, đôi môi hấp dẫn gợi cảm, làm cho hắn có một loại phách khí vương giả vương giả trời sinh, khiến cho người nhìn khó mà kháng cự vẻ đẹp mị hoặc này, nhưng có một điểm, đó chính là hắn có dáng dấp vô cùng giống với Thành Nhi và Dịch Nhi, có phải là cái đó * hay không? (Nguyên gốc vẫn là dấu *) Trong đầu Lam Tử Duyệt có vô số dấu chấm hỏi thổi qua, quả thực là càng nhìn càng cảm thấy giống, càng cảm thấy giống như trong lòng nàng đang bốc lên cơn giận dữ.
“Con trai, nhìn mẹ, bé con, ai kêu hắn ngăn trở đường chúng ta đi, giá, Bạch Tuyết, xông tới.” Lam Tử Duyệt đánh dây cương ngựa, mặt đầy âm trầm hướng tới chỗ Long Thiên Tuyệt vọt tới.
Long Thiên Tuyệt mặt đầy âm trầm nhìn xe ngựa đang xông về phía mình, vẫn ngồi vững như thái sơn, không hề nhúc nhích, nữ nhân đáng chết này.
Long Thiên Ngâm ở bên cạnh nhìn, trong lòng thầm kêu không tốt một tiếng, đây không phải gọi là ở mưu sát chồng mưu sát cha sao? Vậy Thành Nhi và Dịch Nhi sẽ mang tội lớn, không được, hắn phải ngăn cản các nàng, ngay tức thì liền chạy đến trước mặt đại ca nhà mình đưa hai tay ra lớn tiếng kêu lên: “Lam Mân Côi, mau dừng lại, chúng ta không chặn đường đi của các ngươi, là trước mặt sạt lở, không đi được, tối nay chỉ có thể ngủ lại ở chỗ này.”
“Ừm! Trước mặt sạt lở, không đi được.” Lam Tử Duyệt tự mình lẩm bẩm.
“Bạch Tuyết, dừng lại.” Bạch Tuyết nghe lời ngừng lại, vừa vặn cách Long Thiên Tuyệt và Long Thiên Ngâm một thước xa.
Nhìn ngựa xe ngừng lại, Long Thiên Ngâm vỗ ngực sợ hãi, vừa rồi thật là nguy hiểm, may mà xe ngựa kịp thời ngừng lại.
Lam Tử Duyệt từ trên xe ngựa đứng dậy, nhìn phía trước một chút, thật đúng là không đi được, trên đường cũng có mấy chiếc xe ngựa khác đang đậu.
Mà Long Thiên Tuyệt nhìn Lam Dịch Dịch và Lam Thành Thành bình tĩnh nhìn hắn, trong lòng hắn vô hình có chút khẩn trương, chỉ có thể lẳng lặng nhìn hai huynh đệ các bé.
Lam Dịch Dịch và Lam Thành Thành trong lòng cũng vô hình hoảng loạn, đối với hai huynh đệ từ trước đến nay chưa từng có phụ thân các bé mà nói, hai từ phụ thân nghe rất xa lạ, việc nhìn thấy Long Thiên Tuyệt, khiến cho hai huynh đệ các bé vô tình nhớ tới hai từ ‘phụ thân’.
“Mẫu thân, phía trước có một người có dáng dấp rất giống hài nhi chặn đường chúng ta lại, mặt hắn đen như đáy nồi vậy, hài nhi rất không thích hắn.” Lam Dịch Dịch đứng dậy, hai tay chống nạnh, chỉ vào người nam nhân lãnh khốc trước mặt nhìn rất giống mình hét lên.
Lam Tử Duyệt đang chế biến mật ong không để bụng, thuận miệng lười biếng đáp: “Con trai, đã nói là giống đáy nồi, thì làm sao mà giống con được? Con trai, con khi nào đã biến thành mù màu rồi.”
“Mẫu thân, hài nhi qua giết hắn, hắn ngăn cản đường chúng ta đi, nhất định không có ý tốt.” Không hiểu sao, trong lòng Lam Thành Thành mỗi khi nhìn thấy Long Thiên Tuyệt, bé lại cảm thấy buồn bực.
“Con trai! Bình tĩnh bình tĩnh, mẫu thân không phải đã nói với con, dùng vũ lực giải quyết không được vấn đề, tổn hại thân thể, tổn hại thể lực, tổn hại tiền bạc, tổn hại đầu óc.” Lam Tử Duyệt nói xong, sau khi đem phần mật ong cuối cùng chuẩn bị cho tốt, rồi vươn đầu ra nhìn nam tử có dáng vẻ rất giống hai huynh đệ các bé theo như lời Lam Dịch Dịch nói.
Lam Tử Duyệt không nhìn không biết, vừa thấy đã bị dọa nhảy dựng, thật là một nam tử tuấn mỹ a! Cho dù lẳng lặng ngồi ở đó, cũng đủ khiến nữ nhân phải điên cuồng, khuôn mặt như điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, mặt có góc có cạnh hết sức tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, nhưng tràn đầy lãnh khốc vô tình, sống mũi cao mang độ cong đẹp mắt, đôi môi hấp dẫn gợi cảm, làm cho hắn có một loại phách khí vương giả vương giả trời sinh, khiến cho người nhìn khó mà kháng cự vẻ đẹp mị hoặc này, nhưng có một điểm, đó chính là hắn có dáng dấp vô cùng giống với Thành Nhi và Dịch Nhi, có phải là cái đó * hay không? (Nguyên gốc vẫn là dấu *) Trong đầu Lam Tử Duyệt có vô số dấu chấm hỏi thổi qua, quả thực là càng nhìn càng cảm thấy giống, càng cảm thấy giống như trong lòng nàng đang bốc lên cơn giận dữ.
“Con trai, nhìn mẹ, bé con, ai kêu hắn ngăn trở đường chúng ta đi, giá, Bạch Tuyết, xông tới.” Lam Tử Duyệt đánh dây cương ngựa, mặt đầy âm trầm hướng tới chỗ Long Thiên Tuyệt vọt tới.
Long Thiên Tuyệt mặt đầy âm trầm nhìn xe ngựa đang xông về phía mình, vẫn ngồi vững như thái sơn, không hề nhúc nhích, nữ nhân đáng chết này.
Long Thiên Ngâm ở bên cạnh nhìn, trong lòng thầm kêu không tốt một tiếng, đây không phải gọi là ở mưu sát chồng mưu sát cha sao? Vậy Thành Nhi và Dịch Nhi sẽ mang tội lớn, không được, hắn phải ngăn cản các nàng, ngay tức thì liền chạy đến trước mặt đại ca nhà mình đưa hai tay ra lớn tiếng kêu lên: “Lam Mân Côi, mau dừng lại, chúng ta không chặn đường đi của các ngươi, là trước mặt sạt lở, không đi được, tối nay chỉ có thể ngủ lại ở chỗ này.”
“Ừm! Trước mặt sạt lở, không đi được.” Lam Tử Duyệt tự mình lẩm bẩm.
“Bạch Tuyết, dừng lại.” Bạch Tuyết nghe lời ngừng lại, vừa vặn cách Long Thiên Tuyệt và Long Thiên Ngâm một thước xa.
Nhìn ngựa xe ngừng lại, Long Thiên Ngâm vỗ ngực sợ hãi, vừa rồi thật là nguy hiểm, may mà xe ngựa kịp thời ngừng lại.
Lam Tử Duyệt từ trên xe ngựa đứng dậy, nhìn phía trước một chút, thật đúng là không đi được, trên đường cũng có mấy chiếc xe ngựa khác đang đậu.
Bình luận truyện