Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y
Chương 51: Tiền đồ Vô lượng
“Gia gia ngươi, nếu ngươi đã mọc lông dài thì có bản lãnh bay ngay ra đây cho lão nương, đừng làm con rùa đen rụt đầu.” Lam Tử Duyệt cũng không phải một người khoan dung, nàng ghét nhất chính là loại người cố làm ra vẻ này.
“Xú nha đầu, ngươi nói ai là con rùa đen rút đầu hả? Để gia gia ngươi bay ra ngoài cho ngươi chiêm ngưỡng một chút.” Tiếng nói vừa dứt, một người mặc thuần bạch sắc, hư ảnh lão giả không có một chút hoa văn hạc phát đồng nhan (鹤发童颜的: tóc trắng như lông hạc, mặt hồng hư trẻ con) hư hư ảo ảo xuất hiện ở trước mặt Lam Tử Duyệt.
Lam Tử Duyệt nhìn kỹ nhìn lão giả, cả người thuần trắng, trên vai cõng một cái túi, hai tay áp vào nhau, ngay cả lông mày cũng là màu trắng, dáng dấp có chút khả ái, nhất tự mi có chút to, có thể là bởi vì tuổi tác đã lớn lưu lại, hai đầu lông mày đã dài đến bên khóe miệng, mắt con rùa, mắt tròn mà thanh tú, trong mắt tinh tế thâm thúy sóng gợn, đây là một đôi phúc đôi mắt phúc thọ, lỗ mũi thẳng nhưng không cao, nhân trung hơi sâu một tí, Lam Tử Duyệt cùng lúc đánh giá từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, có một cỗ khí thế tiên phong đạo cốt, có thể nói, nhìn một cái cũng biết là một lão ngoan đồng tính cách tinh quái.
“Xú nha đầu, đã hơn mấy chục năm không có ai tới nơi này hô to gọi nhỏ với gia gia ngươi, ngươi thật là to gan, cho là mang mặt nạ, thần thần bí bí thì dám ở trước mặt gia gia ngươi phách lối sao? Hả?” Lão giả nghiêng tai lắc đầu trợn mắt nhìn Lam Tử Duyệt, không giống sinh khí, cũng không giống là vẻ mặt ôn hòa.
“Xú lão đầu, lãnh khác cô nãi nãi không có, chỉ có gan là rất mập.” Lam Tử Duyệt tức giận trả lời, xú lão đầu, nếu kêu lên nàng xú nha đầu, nàng giống lắm sao? Nàng đã là mẫu thân của hai hài tử rồi.
“Ai! Ta nói ngươi này tiểu nha đầu này, làm sao lại không biết lớn không nhỏ như vậy, a!” Nhìn Lam Tử Duyệt sinh khí, khí thế lão giả ngược lại yếu xuống, không nghĩ tới đi ra đây sẽ thấy được một tiểu nha đầu.
“Trận pháp ta bày là ngươi phá so?” Lão giả có chút không tin hỏi, trong đôi mắt tròn xoe có rất nhiều kinh ngạc và mừng rỡ, trận pháp này đã hơn mấy chục ngũ không có ai phá, tiểu nha đầu này nhìn quá trẻ tuổi, lại có thể phá trận pháp của hắn, xem ra thật đúng là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn a! Hơn nữa tiểu nha đầu này ngự lực tu vi rất tốt, tiền đồ vô lượng a!
“Là ta phá, thế nào? Cây anh đào cũng không phải là của nhà ngươi, dùng trận pháp vây lại để là gì, để cho người nhìn thấy, không ăn được, ta không hề phá trận mà không có lý do.” Lam Tử Duyệt lý trực khí tráng (có lý chẳng sợ) nói, nhìn ánh mắt nhìn lão giả thiệt là hung, làm hại nàng muốn ăn anh đào thì lại gặp khó khăn.
“Uy! Tiểu nha đầu, ngươi nói cái trái cây vừa nhỏ, vừa đỏ lại vừa chua này có thể ăn được sao?” Từ xú nha đầu biến thành tiểu nha đầu, giọng điệu của lão giả cũng không có xa lạ như vừa rồi nữa.
“Tiểu nha đầu? Mới vừa rồi không phải còn gọi xú nha đầu sao, gia gia, gia gia ngươi không lớn tiếng kêu nữa đi? Bây giờ sao lại đổi lời nói lại rồi, đây là anh đào, ăn ngon lắm.” Lam Tử Duyệt dò xét nhìn lão giả, lão đầu này nhìn không giống người xấu lắm?
“Ai nha! Mới vừa nãy không phải là do không quen biết sao? Lão đầu ta còn tưởng rằng là có ngươi cố ý phá trận tìm gốc, dĩ nhiên là phải giả bộ hung dữ một chút! Để tránh mất đi khí thể ở trước mặt người khác.” Lão giả cười hì hì, lấy tay vân vê lông mày thiệt là dài.
“Nhưng mà chúng ta bây giờ cũng không có quen biết a?” Lam Tử Duyệt không tò mò nói, lão đầu này đúng là cái đồ thích nhận người quen mà!
“A a! Ta nói ngươi tiểu nha đầu này, làm sao làm sao lại không hiểu thời thế như vậy chứ? Nếu không phải là do hai người cùng một mục đích, làm sao lão đầu ta lại đối nghịch với ngươi chứ? Bất quá a! Ta ở chỗ này ở mấy thập niên, cũng không biết trái cây này có thể ăn, thỉnh thoảng thử qua một hai lần, chua đến mức không dám ăn, mỗi năm hết Tết đến cũng chỉ để cho những con chim này ăn.”
“Xú nha đầu, ngươi nói ai là con rùa đen rút đầu hả? Để gia gia ngươi bay ra ngoài cho ngươi chiêm ngưỡng một chút.” Tiếng nói vừa dứt, một người mặc thuần bạch sắc, hư ảnh lão giả không có một chút hoa văn hạc phát đồng nhan (鹤发童颜的: tóc trắng như lông hạc, mặt hồng hư trẻ con) hư hư ảo ảo xuất hiện ở trước mặt Lam Tử Duyệt.
Lam Tử Duyệt nhìn kỹ nhìn lão giả, cả người thuần trắng, trên vai cõng một cái túi, hai tay áp vào nhau, ngay cả lông mày cũng là màu trắng, dáng dấp có chút khả ái, nhất tự mi có chút to, có thể là bởi vì tuổi tác đã lớn lưu lại, hai đầu lông mày đã dài đến bên khóe miệng, mắt con rùa, mắt tròn mà thanh tú, trong mắt tinh tế thâm thúy sóng gợn, đây là một đôi phúc đôi mắt phúc thọ, lỗ mũi thẳng nhưng không cao, nhân trung hơi sâu một tí, Lam Tử Duyệt cùng lúc đánh giá từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, có một cỗ khí thế tiên phong đạo cốt, có thể nói, nhìn một cái cũng biết là một lão ngoan đồng tính cách tinh quái.
“Xú nha đầu, đã hơn mấy chục năm không có ai tới nơi này hô to gọi nhỏ với gia gia ngươi, ngươi thật là to gan, cho là mang mặt nạ, thần thần bí bí thì dám ở trước mặt gia gia ngươi phách lối sao? Hả?” Lão giả nghiêng tai lắc đầu trợn mắt nhìn Lam Tử Duyệt, không giống sinh khí, cũng không giống là vẻ mặt ôn hòa.
“Xú lão đầu, lãnh khác cô nãi nãi không có, chỉ có gan là rất mập.” Lam Tử Duyệt tức giận trả lời, xú lão đầu, nếu kêu lên nàng xú nha đầu, nàng giống lắm sao? Nàng đã là mẫu thân của hai hài tử rồi.
“Ai! Ta nói ngươi này tiểu nha đầu này, làm sao lại không biết lớn không nhỏ như vậy, a!” Nhìn Lam Tử Duyệt sinh khí, khí thế lão giả ngược lại yếu xuống, không nghĩ tới đi ra đây sẽ thấy được một tiểu nha đầu.
“Trận pháp ta bày là ngươi phá so?” Lão giả có chút không tin hỏi, trong đôi mắt tròn xoe có rất nhiều kinh ngạc và mừng rỡ, trận pháp này đã hơn mấy chục ngũ không có ai phá, tiểu nha đầu này nhìn quá trẻ tuổi, lại có thể phá trận pháp của hắn, xem ra thật đúng là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn a! Hơn nữa tiểu nha đầu này ngự lực tu vi rất tốt, tiền đồ vô lượng a!
“Là ta phá, thế nào? Cây anh đào cũng không phải là của nhà ngươi, dùng trận pháp vây lại để là gì, để cho người nhìn thấy, không ăn được, ta không hề phá trận mà không có lý do.” Lam Tử Duyệt lý trực khí tráng (có lý chẳng sợ) nói, nhìn ánh mắt nhìn lão giả thiệt là hung, làm hại nàng muốn ăn anh đào thì lại gặp khó khăn.
“Uy! Tiểu nha đầu, ngươi nói cái trái cây vừa nhỏ, vừa đỏ lại vừa chua này có thể ăn được sao?” Từ xú nha đầu biến thành tiểu nha đầu, giọng điệu của lão giả cũng không có xa lạ như vừa rồi nữa.
“Tiểu nha đầu? Mới vừa rồi không phải còn gọi xú nha đầu sao, gia gia, gia gia ngươi không lớn tiếng kêu nữa đi? Bây giờ sao lại đổi lời nói lại rồi, đây là anh đào, ăn ngon lắm.” Lam Tử Duyệt dò xét nhìn lão giả, lão đầu này nhìn không giống người xấu lắm?
“Ai nha! Mới vừa nãy không phải là do không quen biết sao? Lão đầu ta còn tưởng rằng là có ngươi cố ý phá trận tìm gốc, dĩ nhiên là phải giả bộ hung dữ một chút! Để tránh mất đi khí thể ở trước mặt người khác.” Lão giả cười hì hì, lấy tay vân vê lông mày thiệt là dài.
“Nhưng mà chúng ta bây giờ cũng không có quen biết a?” Lam Tử Duyệt không tò mò nói, lão đầu này đúng là cái đồ thích nhận người quen mà!
“A a! Ta nói ngươi tiểu nha đầu này, làm sao làm sao lại không hiểu thời thế như vậy chứ? Nếu không phải là do hai người cùng một mục đích, làm sao lão đầu ta lại đối nghịch với ngươi chứ? Bất quá a! Ta ở chỗ này ở mấy thập niên, cũng không biết trái cây này có thể ăn, thỉnh thoảng thử qua một hai lần, chua đến mức không dám ăn, mỗi năm hết Tết đến cũng chỉ để cho những con chim này ăn.”
Bình luận truyện