Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Chương 57: Thanh thiếu,trả lại ví tiền cho anh



Edit+Beta:Tieumanulk

Đông Phương Thước hàng năm luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng siêu sao,đồng thời cũng là ảnh đế cùng ca sĩ trẻ tuổi nhất,nhân vật thần kỳ trong giới giải trí.

Từ bà lão tám mươi tuổi cho tới trẻ con tám tuổi đều không chống lại được sức hút của hắn,hắn cũng là tình nhân trong mộng trong lòng vô số phụ nữ. Nhưng . . . . . .

Nhưng Diệp Vị Ương không thích con người này.

Không nói đến cử chỉ không nghiêm chỉnh trước đó của hắn,ánh mắt hắn mỗi khi nhìn cứ như cô đang thiếu nợ hắn,gương mặt đẹp như yêu nghiệt lại dùng ánh mắt u oán nhìn cô,như cô quên mất chuyện lớn lại như cô phạm phải tội gì.Chậc chậc thật làm người ta không chịu nổi.Nhìn thấy hắn đã muốn trốn.

Nhưng hôm nay còn phải cùng hắn quay quảng cáo.Hiazzz,oán hận thật oán hận mà.

“Này,Diệp đại mỹ nữ,sao tới sớm thế?” Trong nháy mắt Đông Phương thước đã xuất hiện trước mặt cô.

Hắn vóc dáng quá cao che ở trước mặt Diệp Vị Ương,sau đó ném tới ánh mắt sẫm màu,mái tóc màu sợi đay dưới ánh mặt trời lóe ra tia sáng rực rỡ chói mắt.

Không biết ánh sáng kia quá mức chói mắt hay Diệp Vị Ương bị cảm còn chưa khỏe,cô nheo mắt cảm giác có chút choáng váng.Vì vậy cô cười khổ,không nhìn chằm chằm Đông Phương Thước mà ngó về phía sau hắn,Dạ Phi Phàm và Thanh Phong Tuấn đứng ở ngoài nơi quay quảng cáo không có đi tới đây,hai người đứng ở nơi đó như hai phong cảnh xinh đẹp,dẫn đến những cô gái làm công tác hậu cần nhiều lần quan sát.

Có tiếng nghị luận nho nhỏ của các cô gái truyền đến: “Ai u,hôm nay là ngọn gió nào thổi bọn họ đến,trước kia quay quảng cáo lớn hơn nữa cũng không thấy Dạ đại tổng tài chúng ta tự mình tới đây tra xét.Chỉ là người đứng bên cạnh Dạ tổng tài cũng thật đẹp trai,chắc là cổ đông mới,không thể đắc tội ah.”

“Đúng vậy!Đúng vậy,không biết hôm nay nhân vật lớn xuất hiện là vì chuyện gì? Mặc dù Đông Phương điện hạ rất nổi tiếng,nhất định lúc nào cũng phải cẩn thận hầu hạ,nhưng dù sao hắn cũng là đàn ông,nào có đàn ông đặc biệt chạy tới nhìn đàn ông.Ai ya,Dạ tổng tài cùng người đàn ông anh tuấn bên cạnh đến đây sớm như vậy không phải vì. . . . . .” Nói tới chỗ này những thứ cô gái hậu cần liền đem ánh mắt ghen tỵ nhìn về Diệp Vị Ương cứ như cô là yêu tinh,lấy thân phận người mẫu dụ dỗ cả đám đàn ông cực phẩm ưu tú.

Diệp Vị Ương không để ý tới những chuyện này,chỉ vòng qua đám người,chậm rãi đi tới trước mặt Thanh Phong Tuấn,mắt nhìn thẳng,nghiêm túc mở bóp,trả lại cho hắn: “Thanh tổng,vật trả về với chủ.Ngày đó ở khách sạn số tiền dùng lúc khẩn cấp tôi đã bỏ vào,anh hãy xem lại.”

Cô cố ý dùng giọng lễ phép khách khí mà xa cách,bởi vì tối hôm qua lúc Thanh Phong Tuấn đưa cô về nhà cô rõ ràng cảm thấy người đàn ông này giấu đi tâm trạng thay đổi bất thường,thật sự là người rất phúc hắc,thật sự không dễ trêu vào.

Nghe cô nói vậy,Thanh Phong Tuấn cau mày nhận lấy ví tiền,khuôn mặt anh tuấn tối sầm,trong lòng thầm nói cô gái ngốc,ai bảo cô trả tiền lại hả ? Hắn lúc nào thiếu tiền nha? Còn nữa ngày đó cô bị buộc phải đến khách sạn không phải vì chăm sóc hắn sao? Thật là!Thoạt nhìn là một cô gái rất thông mình,hôm nay lại làm cho hắn muốn bán cô hoặc nuốt để giải tỏa mối hận!

Chỉ nghĩ như vậy thôi,thời điểm Thanh Phong Tuấn nhận ví tiền cố ý hay vô tình đụng phải ngón tay Diệp Vị Ương,lập tức không kiềm được giận dữ mắng mỏ : “Cô! Cô chăm sóc bản thân thế nào? Ngón tay tại sao lạnh như vậy? Ngày hôm qua không phải đã dùng áo khoác che mưa cho cô sao? Sắc mặt tái nhợt giống như quỷ, cô đừng nói cho tôi biết cô bị cảm đấy!”

Diệp Vị Ương sửng sốt,sức quan sát của Thanh tổng thật tỉ mỉ,vì che giấu mình bị bệnh cô trang điểm đậm hơn thường ngày để gạt mọi người,thế mà hắn lại là người đầu tiên biết cô ngã bệnh,hơn nữa còn là người duy nhất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện