Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
Chương 59: Thế giới nội tâm phức tạp của Thanh tổng
Edit+Beta:Tieumanulk
“Không cần dùng ánh mắt vô tội mà mê hoặc đó nhìn tôi,cẩn thận tôi ở trước mặt nhiều người hôn cô đấy.” Thanh Phong Tuấn giọng nói mập mờ ma mị truyền đến tai cô.
Cô gái trước mắt tuy rằng sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt trong suốt như trước,hai cánh môi sáng bóng tinh thuần dưới ánh mặt trời thật sự cảm dỗ không nhỏ.
Diệp Vị Ương nghe hắn nói,gò má trắng như tuyết bị nhiễm rặng mây đỏ,sợ hắn thật sự ở trước mặt mọi người làm chuyện khiến cô khó xử,thân thể tranh thủ ngửa ra sau,càng thêm vùng vẫy muốn thoát khỏi ngực hắn nhảy xuống.
Thanh Phong Tuấn rất yêu thích dáng vẻ xấu hổ của cô.Hắn thầm nghĩ cô gái này thật thú vị,hôm nay là thời đại nào rồi,hắn rất ít nhìn thấy cô gái nào đỏ mặt vậy nga.
Ai ngờ động tác ngửa ra sau của cô lại khiến mềm mại trước ngực càng thêm tiến sát ngực Thanh Phong Tuấn.
Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực,Thanh Phong Tuấn là một người đàn ông bình thường,trong khoảnh khắc ánh mắt của hắn trở nên tĩnh mịch,bàn tay ôm vòng eo mảnh khảnh của Diệp Vị Ương cũng dần dần nóng rực lên. . . . . .
Diệp Vị Ương mặc dù có chút chậm hiểu,nhưng giờ phút nhạy cảm này cô cũng cảm thấy ánh mắt và cơ thể Thanh Phong Tuấn nhanh chóng biến hóa,cô nhất thời khẩn trương,lẩm bẩm nói: “Đừng . . . .”
Cô thật không muốn hôn nhau trước mặt nhiều người.Dĩ nhiên,ngay cả lúc không có tình yêu mà hôn cô,cô cũng sẽ không thích .Cô từ chối!
Cô sạch sẽ đơn thuần như một đóa hoa sen,tươi đẹp mà không lộng lẫy,quyến rũ mà không lẳng lơ,lại khiến người động lòng,đáng tiếc. . . . . .
Đáng tiếc cô lần này lo lắng là dư thừa! Cô hoàn toàn đoán sai!
Một giây tiếp theo,Thanh Phong Tuấn đã khôi phục vẻ mặt lạnh băng,không mạnh không nhẹ đặt cô lên trên mặt đất,giống như không có việc gì bình tĩnh nói: “Cô đã không thương tiếc thân thể mình,không chịu uống thuốc,vậy thì tùy cô thôi.”
Hắn trước sau khác nhau tưởng như hai người xa lạ khiến Diệp Vị Ương sửng sờ hồi lâu,cô không rõ rốt cuộc là mất mác hay thất vọng,hoặc chỉ mình cô tiểu nhân tưởng Thanh Phong Tuấn muốn cợt nhã mình,cô có chút xấu hổ rũ xuống ánh mắt,không nhìn hắn nữa.
Mà Diệp Vị Ương không biết,Thanh Phong Tuấn bình tĩnh không sóng giờ phút này đang cuộn trào sóng lớn! Hắn mới vừa rồi quả thật muốn hôn cô,chẳng qua bình tĩnh và khôn khéo giúp hắn lập tức phản xạ có điều kiện ý thức được bản thân mất khống chế.
Hắn là ai? Thanh Phong Tuấn chuẩn bị kế hoạch lớn trở về nước,là thợ săn tất cả đều ở nắm trong lòng bàn tay,hắn không thể cho phép mình mất hồn vì một người phụ nữ?
Mặc dù Diệp Vị Ương rất tốt hơn nữa hấp dẫn hắn,hắn cũng không muốn sa vào trong cảm gác đó .
Hắn tự nói với mình,tất cả tất cả đều phải tiến hành theo kế hoạch.
Mà cô chỉ là một con cờ trong tay hắn.
Cô phải yêu hắn trước,chứ không phải hắn thật sự yêu cô.Trong thế giới của hắn không cho phép giỡn mà thành thật,đó là hành vi ngu xuẩn của một người đàn ông thất bại.
Chẳng qua tuy nói như thế,thời điểm Dạ Phi Phàm đứng bên cạnh không thể nhịn được nữa nhắc nhở Diệp Vị Ương quảng cáo sắp sửa bắt đầu phải lập tức trở về studio,Đông Phương Thước tác phong nhanh nhẹn trên mặt mang theo nụ cười đi tới dứt khoát kéo Diệp Vị Ương đi về phía studio,Thanh Phong Tuấn thất thần nhìn quần dài bồng bềnh của cô.
Sau đó hắn thấy Diệp Vị Ương đuổi theo Đông Phương Thước,bước chân lảo đảo có chút suy yếu,hắn sải bước đi đến tiệm thuốc.
Hắn tính mua một chút thuốc cảm.
Hắn tự nhủ hắn chỉ vì không muốn con cờ của mình yếu đuối chỉ bị chút xíu đã ngã bệnh.
“Không cần dùng ánh mắt vô tội mà mê hoặc đó nhìn tôi,cẩn thận tôi ở trước mặt nhiều người hôn cô đấy.” Thanh Phong Tuấn giọng nói mập mờ ma mị truyền đến tai cô.
Cô gái trước mắt tuy rằng sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt trong suốt như trước,hai cánh môi sáng bóng tinh thuần dưới ánh mặt trời thật sự cảm dỗ không nhỏ.
Diệp Vị Ương nghe hắn nói,gò má trắng như tuyết bị nhiễm rặng mây đỏ,sợ hắn thật sự ở trước mặt mọi người làm chuyện khiến cô khó xử,thân thể tranh thủ ngửa ra sau,càng thêm vùng vẫy muốn thoát khỏi ngực hắn nhảy xuống.
Thanh Phong Tuấn rất yêu thích dáng vẻ xấu hổ của cô.Hắn thầm nghĩ cô gái này thật thú vị,hôm nay là thời đại nào rồi,hắn rất ít nhìn thấy cô gái nào đỏ mặt vậy nga.
Ai ngờ động tác ngửa ra sau của cô lại khiến mềm mại trước ngực càng thêm tiến sát ngực Thanh Phong Tuấn.
Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực,Thanh Phong Tuấn là một người đàn ông bình thường,trong khoảnh khắc ánh mắt của hắn trở nên tĩnh mịch,bàn tay ôm vòng eo mảnh khảnh của Diệp Vị Ương cũng dần dần nóng rực lên. . . . . .
Diệp Vị Ương mặc dù có chút chậm hiểu,nhưng giờ phút nhạy cảm này cô cũng cảm thấy ánh mắt và cơ thể Thanh Phong Tuấn nhanh chóng biến hóa,cô nhất thời khẩn trương,lẩm bẩm nói: “Đừng . . . .”
Cô thật không muốn hôn nhau trước mặt nhiều người.Dĩ nhiên,ngay cả lúc không có tình yêu mà hôn cô,cô cũng sẽ không thích .Cô từ chối!
Cô sạch sẽ đơn thuần như một đóa hoa sen,tươi đẹp mà không lộng lẫy,quyến rũ mà không lẳng lơ,lại khiến người động lòng,đáng tiếc. . . . . .
Đáng tiếc cô lần này lo lắng là dư thừa! Cô hoàn toàn đoán sai!
Một giây tiếp theo,Thanh Phong Tuấn đã khôi phục vẻ mặt lạnh băng,không mạnh không nhẹ đặt cô lên trên mặt đất,giống như không có việc gì bình tĩnh nói: “Cô đã không thương tiếc thân thể mình,không chịu uống thuốc,vậy thì tùy cô thôi.”
Hắn trước sau khác nhau tưởng như hai người xa lạ khiến Diệp Vị Ương sửng sờ hồi lâu,cô không rõ rốt cuộc là mất mác hay thất vọng,hoặc chỉ mình cô tiểu nhân tưởng Thanh Phong Tuấn muốn cợt nhã mình,cô có chút xấu hổ rũ xuống ánh mắt,không nhìn hắn nữa.
Mà Diệp Vị Ương không biết,Thanh Phong Tuấn bình tĩnh không sóng giờ phút này đang cuộn trào sóng lớn! Hắn mới vừa rồi quả thật muốn hôn cô,chẳng qua bình tĩnh và khôn khéo giúp hắn lập tức phản xạ có điều kiện ý thức được bản thân mất khống chế.
Hắn là ai? Thanh Phong Tuấn chuẩn bị kế hoạch lớn trở về nước,là thợ săn tất cả đều ở nắm trong lòng bàn tay,hắn không thể cho phép mình mất hồn vì một người phụ nữ?
Mặc dù Diệp Vị Ương rất tốt hơn nữa hấp dẫn hắn,hắn cũng không muốn sa vào trong cảm gác đó .
Hắn tự nói với mình,tất cả tất cả đều phải tiến hành theo kế hoạch.
Mà cô chỉ là một con cờ trong tay hắn.
Cô phải yêu hắn trước,chứ không phải hắn thật sự yêu cô.Trong thế giới của hắn không cho phép giỡn mà thành thật,đó là hành vi ngu xuẩn của một người đàn ông thất bại.
Chẳng qua tuy nói như thế,thời điểm Dạ Phi Phàm đứng bên cạnh không thể nhịn được nữa nhắc nhở Diệp Vị Ương quảng cáo sắp sửa bắt đầu phải lập tức trở về studio,Đông Phương Thước tác phong nhanh nhẹn trên mặt mang theo nụ cười đi tới dứt khoát kéo Diệp Vị Ương đi về phía studio,Thanh Phong Tuấn thất thần nhìn quần dài bồng bềnh của cô.
Sau đó hắn thấy Diệp Vị Ương đuổi theo Đông Phương Thước,bước chân lảo đảo có chút suy yếu,hắn sải bước đi đến tiệm thuốc.
Hắn tính mua một chút thuốc cảm.
Hắn tự nhủ hắn chỉ vì không muốn con cờ của mình yếu đuối chỉ bị chút xíu đã ngã bệnh.
Bình luận truyện