Thiên Tài Cuồng Phi

Quyển 1 - Chương 35: Mỗ yêu nghiệt đến rồi



“Xin hỏi Thanh Long đại nhân sao ngài lại đến đây?” Hiên Viên Chiến ôm quyền, mặt lộ vẻ kính sắc, dù hắn có là cửu ngũ chí tôn cũng không dám ở trước mặt khí thế cường đại của Thanh Long làm hành động lỗ mãng, chính là bày ra ngôn ngữ thành kính, dùng kính ngữ tôn trọng.

Trong nội viện hoàng cung, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Hiên Viên Chiến. Bệ hạ gọi nó là Thanh Long? Chẳng lẽ bệ hạ quen biết nó sao? Cũng đúng, chỉ có đế vương như bệ hạ với có thể quen biết với Huyền thú có thực lực cường đại như thế.

“Ngươi hỏi ta vì sao tới sao?” Thanh Long nghe Hiên Viên hỏi, thấp con ngươi, trong mắt ngập tràn sự mỉa mai, Xuỳ ~~ cười ra tiếng: “Cũng chỉ là một hoàng đế nho nhỏ mà thôi, có tư cách gì hỏi ta?”

Sắc mặt Hiên Viên Chiến thay đổi, một lúc sau một hồi ánh sáng màu xanh xuyên qua mây đen chiếu vào thân thể cao lớn của Thanh Long,

Được bao bọc trong ánh sáng màu xanh, thân hình Thanh Long dần dần có sự thay đổi. Hào quang chậm rãi tan đi, ở chỗ lúc nãy Thanh Long đứng được thay thế bằng một vị thiếu niên áo xanh. Chỉ thấy thân hình thiếu niên gầy yếu, gương mặt như em bé, da thịt tựa như như đứa trẻ non mềm sáng bóng, đôi mắt thanh tịnh sáng ngời nhìn về bốn phía cuối cùng dừng ở chỗ Dạ Nhược Ly, khoé môi nở nụ cười như ánh mặt trời rực rỡ vô cùng chói mắt.

Mọi người sợ hãi thán phục, thật là một thiếu niên đáng yêu, căn bản cùng với Thanh Long khí thế hùng vĩ kia hoàn toàn khác biệt a.

Thanh Long cất bước đi, mây đen cũng bị ánh mặt trời xua tan, lộ ra bầu trời tinh khiết.

“Thanh Long đại nhân…” Hiên Viên Chiến ngạc nhiên mở to hai mắt, chẳng thể ngờ đường đường là Thanh Long lại có dáng vẻ thiếu niên non nớt như thế.

“Ngươi là người đầu tiên gọi ta là đại nhân cũng là người đầu tiên cung kính với ta như vậy,” con mắt Thanh Long ẩn chứa thuỷ quang, ngậm lấy ngón tay nói ra: “Cho nên bổn đại nhân từ bi nói cho ngươi biết, bổn đại nhân đến đây đơn giản là vì chủ nhân bổn đại nhân mà tới.’

“Chủ nhân…Thanh Long đại nhân?” Một lần nữa Hiên Viên Chiến ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ đã có người thu phục được Thanh Long rồi? Không biết là thần thánh phương nào mới có thể thu phục được Thanh Long cường đại như thế.

“….., nàng chính là chủ nhân bổn đại nhân!”

Men theo ngón tay của Thanh Long, bọn người Hiên Viên Chiến nhìn thấy Dạ Nhược Ly.

Cái này…cái này có nhầm không vây? Thanh Long là của nàng ta? Không, không có khả năng, nhất định là nghĩ sai rồi, một nữ tử sao có thể có khí vương giả?

Kỳ thực là Hiên Viên Chiến chính thức hiểu lầm, khí vương giả không đại biểu cho người làm đế vương mà là đại lục Chí tôn. Xuyên không đến đây, Dạ Nhược Ly nguyên là gia chủ tiền nhiệm của Dạ gia, thanh danh sớm đã truyền xa đại lục.

Thanh Long nhớ mang máng, năm đó nàng mới chỉ là tiểu hài tử tám tuổi lại đưa tay ra với một thân trọng thương như nó. Nàng nói, một ngày kia nàng chắc chắn trên hàng đại lục đỉnh phong, trở thành Chí tôn, tiếp nhận sự sùng bái của mọi người, nếu nó đi theo nàng vĩnh viễn sẽ không hối hận…

Trước mặt tiểu hài tử mới có tám tuổi nhưng trên người nàng nó cảm nhận được khí phách vương giả, không khỏi tin tưởng vào lời nói của nàng, từ đó về sau trở thành tuỳ tùng của nàng, bất kể kiếp trước hay kiếp này chủ nhân ở đâu Thanh Long nó nhất định ở chỗ đó.

Hiên Viên Triệt ngắm nhìn Thanh Long, lại nhìn về phía Dạ Nhược Ly, trong mắt loé sáng.

Nếu hắn có được Dạ Nhược Ly há chẳng phải có thêm một Thanh Long? Lúc đó hắn có thể mượn thực lực của Thanh Long thống nhất bốn nước, dù nàng có ưu tú hơn nữa cũng chỉ là nữ tử, hắn không tin hắn đường đường là thái tử Hiên Viên quốc lại không có được nữ nhân này trong tay.

“Dạ Nhược Ly, Thanh Long là của ngươi?” Hiên Viên Chiến nắm chặt hai tay, trong nội tâm vô cùng không cam lòng, ở trong lòng hắn nữ nhân chính là vật phẩm của nam nhân, dựa vào cái gì mà có thể làm cho Thanh Long phục tùng?

“Hiên Viên Chiến, mong ngươi hiểu rõ thân phận của mình, ngươi cho rằng ngươi có tư cách gì chất vấn ta?” Dạ Nhược Ly cất bước tiến tới, khuôn mặt cuồng ngạo: “Hôm nay ta tới đâu, là nói cho ngươi biết, Dạ Nhược Ly ta sẽ không nhường nhịn ai cả, ai dám trêu vào Dạ gia đừng trách ta đại khai sát giới!”

Bàn tay vươn ra, đẩy Hiên Viên Chiến ngã xuống đất, phủi tay quay người nói: “Thanh Long, Gia Nhi, Nguyệt, chúng ta đi!”

“Bệ hạ, bệ hạ, ngươi không sao chứ?”

Mọi người rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần, vội vàng chạy đến chỗ Hiên Viên Chiến, khuôn mặt không che giấu sự lo lắng.

Từ chỗ ngã Hiên Viên Chiến bò dậy, nhìn bóng lưng Dạ Nhược Ly hận nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không có lá gan ngăn cản. Trong phút chốc, Hiên Viên Chiến tựa như già đi mười tuổi bắt đầu thấy hối hận vì những việc mình đã làm.

Đáng tiếc, hối hận thì đã muộn…

“Tiểu thư, sao lại không giết Hiên Viên Chiến?” Ra ngoài hoàng cung, Gia Nhi nhàm chán nghịch tóc, đôi mắt trong suốt lộ tia nghi hoặc.

“Tạm thời hắn chưa chết được,” Dạ Nhược Ly lạnh lùng cười, trong mắt hàn quang bắn ra: “Chuyện này ta đều có chủ trương, bây giờ chúng ta xem kịch vui là được, trận đầu trò hay, sau đó sẽ trình diễn, hơn nữa ta còn cần Hiên Viên Chiến truyền tin cho gia tộc Bắc Ảnh, ít ngày nữa Dạ Nhược Ly ta sẽ giết đến tận Bắc Sơn.”

Gia Nhi vẫn lộ vẻ khó hiểu, chợt phát hiện không thấy bóng dáng của Thanh Long, trừng mắt nhìn: “Tiểu thư, tên Thanh Long kia đâu rồi?”

“Ta để hắn đi làm việc rồi…” Dạ Nhược Ly thấp con ngươi, che đi hàn ý, thản nhiên nói.

Gia Nhi hơi sững sờ, liên tưởng tới lúc nãy Dạ Nhược Ly có nói sẽ có trò hay tựa hồ như hiểu được chuyện gì đó…

“Tỷ, người trở về rồi hả?”

Đi vào cửa trước nhà, một vật mềm mại nho nhỏ bổ nhào vào người Dạ Nhược Ly, hai tay ôm lấy chân nàng, nâng đầu lên, hai mắt cong lên, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu tràn đầy vui vẻ: “Tỷ tỷ, hoan nghênh trở về.”

Dạ Nhược Ly hạ người xuống, nhẹ xoa đầu Bắc Ảnh Phong, lộ vẻ sủng nịnh cười: “Tiểu Phong, mẫu thân đâu?”

Vừa dứt lời, Lam Hinh cất bước đi tới. trên mặt có chút u buồn, há hốc miệng, bộ dạng muốn nói lại thôi.

Dạ Nhược Ly ôm lấy thân thể mềm mại của Bắc Ảnh Phong đứng người lên, ánh mắt nhìn vào Lam Hinh: “Mẫu thân, có chuyện gì sao?”

“Tiểu Ly nhi, con không thấy tiểu Phong nhi rất quái lạ sao?” Lam Hinh thở dài, vô cùng lo lắng: “Nào có đứa trẻ nào một tuổi đã biết nói nguyên câu? Bây giờ mới có hai tuổi nhưng lại lớn nhanh như thế nhưng đứa trẻ bốn năm tuổi, tâm trí có thể so với hài tử tám chín tuổi.”

Trong lòng Gia Nhi cười trộm, ngày nào tiểu thư cũng cho thiếu gia tắm dược, đem đan dược quý hiếm làm quà ăn vặt, thiếu gia có thể bình thường mới là lạ, có một tiểu thư biến thái như thế nàng là người bên cạnh cũng không thể hiểu được, hơn nữa nàng cũng sẽ không nói với phu nhân thiếu gia đã bắt đầu tu luyện huyền khí, nếu không phu nhân sẽ bị làm choáng váng cũng không hay.

Mà trên đời này, trừ thiếu gia còn ai có đãi ngộ ưu việt như vậy?

“Đệ đệ Dạ Nhược Ly con đương nhiên không thể bình thường được.” Trong mắt Dạ Nhược Ly có ý cười nhìn bé trai trong lồng ngực, nhẹ nhàng nói: “Với tư cách là đệ đệ con nên hưởng thụ tất cả đãi ngộ tốt nhất, bất kể hắn muốn cái gì con sẽ vì hắn mà đoạt lấy, cho dù thứ hắn muốn là toàn thiên hạ.”

“Tỷ, Phong nhi mới không cần thiên hạ.” Bắc Ảnh Phong cong môi nộn phấn, ngẩng đầu nhìn Dạ Nhược Ly: “Phong nhi chỉ cần tỷ tỷ, mẫu thân, còn có cả phụ thân là đủ rồi, hơn nữa, Phong nhi lớn nhanh như vậy cũng không có gì là không tốt, đến lúc đó có thể giúp tỷ tỷ đánh người xấu, từ trong tay người xấu cứu phụ thân trở về.”

Tiểu Phong nhi phẫn nộ nắm bàn tay nhỏ, bộ dạng vô cùng khả ái khiến người khác không khỏi PHỐC cười thành tiếng, Lam Hinh chợt hiểu mình lo lắng quá nhiều rồi.

Trong giây lát, Lam Hinh chợt nhớ ra chuyện gì đó, mở miệng vội nói: “Đúng rồi, tiểu Ly nhi, Nam Vương đến rồi, đang ở trong sân, con có muốn đi gặp hắn không?”

“Cung Vô Y? Cái tên yêu nghiệt này sao lại đến Hiên Viên quốc chứ?” Dạ Nhược Ly sững sờ, có chút nhíu lông mày: “Không cần, Gia Nhi, giúp ta chuẩn bị nước nóng, đi hoàng cung một chuyến phải tẩy sạch vi khuẩn nhiễm trên người xuống đã.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện