Thiên Tài Đệ Nhất

Chương 10: Gặp nhau (4)



Đỗ Tiểu Niệm cầm bọc giấy đi ra, trong lòng mừng như được đốt pháo hoa, cậu cậu cậu được nhận rồi! Được nhận vào học viện Fly rồi!


Trong lòng Đỗ Tiểu Niệm sung sướng đến mức bay lên, cậu vui vẻ nhảy chân sáo đi tìm người bạn thân của mình.


Cuối cùng Đỗ Tiểu Niệm tìm thấy Phùng Lưu Khánh ngồi dưới ghế đá, tay cầm bọc giấy mà vuốt vuốt, thấy Đỗ Tiểu Niệm, Phùng Lưu Khánh vẫy tay kêu:


“Tiểu Niệm, tui ở đây!”


Đỗ Tiểu Niệm chạy tới ngồi xuống ghế, Phùng Lưu Khánh nhìn bọc giấy trên tay Đỗ Tiểu Niệm nói:


“Tui biết là thể nào cậu cũng được nhận mà.”


Đỗ Tiểu Niệm mỉm cười:


“Sao cậu nói nghe chắc chắn ghê, lỡ tui không được nhận thì sao?”


Phùng Lưu Khánh bĩu môi:


“Xì, cậu mà không được nhận thì tui làm sao có cửa bước vào học viện Fly, mà tui nói cho cậu biết, ngoài tui ra thì không ai biết được năng lực chế tạo của cậu nó mạnh tới cỡ nào đâu!”


Phùng Lưu Khánh nói xong liền cầm bọc giấy xé ra, Đỗ Tiểu Niệm cũng cầm bọc giấy xé theo.


Bên trong quả thật là bốn bộ đồ khoa chế tạo màu lam của học viện Fly, có luôn áo sơ mi, cà vạt, thắt lưng, áo khoác, bên trên áo khoác có tên và phù hiệu của học viện. Còn quần thì dài trùng với màu áo.


Phùng Lưu Khánh nhìn bộ đồng phục, khen:


“Đẹp quá đi!”


Đỗ Tiểu Niệm gật đầu:


“Ừ, đẹp thật, nhất là cái phù hiệu, hình như nó là hình ngọn lửa.”


Phù hiệu của học viện Fly là một ngọn lửa được thiết kế rất đẹp, từng ngọn lửa như uốn lượn, lại sống động y như thật, làm cho phù hiệu tuy nhìn đơn giản nhưng lại mang vẻ cao sang lạ thường.


Hai người ngắm nhìn cho đã xong cất lại vào bọc, Đỗ Tiểu Niệm nhìn đồng hồ, mới hơn tám giờ, còn sớm quá!


Phùng Lưu Khánh đề nghị:


“Hay là tui với cậu đi xem chiến sĩ thi đấu đi?”


Đỗ Tiểu Niệm hỏi:


“Họ cho mình xem sao?”


Phùng Lưu Khánh gật đầu chắc nịch:


“Ừ, họ thi ở nhà thi đấu bên kia kìa” Phùng Lưu Khánh chỉ tay về một hướng.


Đỗ Tiểu Niệm nhìn theo ngón tay Phùng Lưu Khánh, thấy một nhà thi đấu rất lớn, phía trên có mái vòm được làm bằng kính.


Suy nghĩ một chút, Đỗ Tiểu Niệm quyết định cùng Phùng Lưu Khánh đi xem thi đấu, dù sao hai người họ cũng kết thúc kiểm tra sớm, bây giờ về nhà cũng không biết làm gì, chi bằng ở đây vừa xem chiến sĩ thi đấu vừa chém gió.


Hai người bước vào nhà thi đấu, bên trong có rất nhiều người, đa số toàn là chiến sĩ và một vài học viên năm hai, năm ba của học viện.


Nhìn một lượt, hai người phát hiện Trần Minh đang ngồi ở một ghế trên khán đài xem thi đấu, hai người Đỗ Tiểu Niệm và Phùng Lưu Khánh liền lẽo đẽo đi lên ngồi kế bên Trần Minh.


Trần Minh liếc nhìn hai người một cái, không nói gì, tiếp tục xem thi đấu.


Phùng Lưu Khánh là người nói nhiều nhất, liền bắt chuyện:


“Nè nè, chừng nào mới tới lượt cậu thi vậy?”


Trần Minh trả lời:


“Khoảng hai, ba người nữa.”


Đỗ Tiểu Niệm hỏi:


“Luật lệ như thế nào? Có phải là đánh cái con Robot kia không?”


Đỗ Tiểu Niệm để ý ở dưới sân thi đấu có một con Robot màu đỏ, nó trâu cực kỳ, chiến sĩ dưới sân đã đánh nó bốn, năm cú làm nó văng ra xa nhưng nó vẫn còn đứng được.


Trần Minh nghe Đỗ Tiểu Niệm hỏi, gật đầu:


“Ừ, phải đánh cho nó không đứng lên được trong vòng năm phút.”


Phùng Lưu Khánh kêu lên:


“Năm phút?... Mà khoang... đây hình như là Robot chiến đấu!”


Trần Minh nói:


“Bây giờ mới phát hiện ra à.”


Robot chiến đấu, nghe tên là biết nó được sinh ra để làm gì, nó được sử dụng để chiến đấu bảo vệ hành tinh, đôi khi cũng được đem đi huấn luyện chiến sĩ.


Robot cao gần hai mét, toàn thân được bọc thép cực kỳ rắn chắc, nói đến sức chiến đấu thì Robot dạng này được xếp vào loại best, đó là chưa kể đến khả năng phòng thủ của nó.


Đánh gục con này trong vòng năm phút, sợ là rất ít người làm được, Đỗ Tiểu Niệm có chút lo lắng:


“Trần Minh, cậu có chắc là mình làm được không?”


Trần Minh trả lời:


“Không chắc chắn, nhưng tôi sẽ cố.”


Sự chú ý của Đỗ Tiểu Niệm tiếp tục trên sân thi đấu, sau khi con Robot bị đánh văng lần thứ tám, nó vẫn còn có thể đứng lên được.


Chiến sĩ dường như đã có vẻ thấm mệt, tuy không nhìn thấy được gương mặt nhưng Đỗ Tiểu Niệm đoán được người này hẳn là đang thở hồng hộc nhờ chuyển động của cơ thể.


Chiến sĩ đó thấy con Robot đứng lên, liền chửi “má” một tiếng, cắn răng từ trong không gian lấy ra một cây kiếm, bước lên tiếp tục chiến đấu với Robot.


Phùng Lưu Khánh thắc mắc:


“Được phép sử dụng vũ khí? Sao người này không lấy nó ra ngay từ đầu đi!”


Giọng Trần Minh khinh bỉ:


“Đúng, được phép sử dụng vũ khí trừ súng chiến đấu, nhưng người này quá tự tin vào năng lực của bản thân nên không sử dụng, để đến bây giờ mới lấy ra xài.”


Súng chiến đấu Trần Minh nhắc tới là hai cây súng gắn trên hai tay của bộ giáp, uy lực cực lớn, nếu chỉ dùng một phần sức mạnh cũng có thể làm ngã cây và làm thủng một bức tường.


Trận đấu trên sân vẫn tiếp tục, chiến sĩ kia không hoàn thành đúng thời gian, dành ngậm ngùi ngừng lại theo tiếng kèn của trọng tài.


Hai chiến sĩ tiếp theo cũng liên tục bị đánh rớt.


Sắp đến lượt của Trần Minh, Trần Minh từ trận đấu trước đã đi khỏi để chuẩn bị.


Trọng tài đi đến kiểm tra và khởi động lại Robot, xác định nó đã chuẩn bị tốt mới hô người tiếp theo.


Trần Minh trong bộ áo giáp cấp bảy màu lam bước ra sân thi đấu.


Cấp bậc của bộ giáp cũng được tính giống như cấp bậc của người mặc nó, từ thấp đến cao là một đến mười hai.


Bộ giáp từ cấp một đến bốn là loại kém nhất, dùng để làm quen cho các người mới bước vào con đường chiến sĩ. Bộ giáp loại kém như vậy thường không được bán ở các cửa hàng, người muốn sử dụng nó phải vào các lớp dạy điều khiển bộ giáp căn bản để đăng ký mượn, thường là ba tháng.


Từ cấp năm đến cấp tám là bộ giáp loại trung, có thể mua ở tất cả các của hàng bán bộ giáp. Bộ giáp loại trung có thể thăng cấp, chỉ cần đem nó đến cửa hàng là có thể thăng cấp nó lên.


Đặc biệt là bộ giáp loại cao cấp từ cấp chín đến cấp mười hai, do có ít người chế tạo được nên nó rất hiếm, việc thăng cấp cho nó cũng rất khó do thiếu nguyên liệu và xác xuất hành công cực kỳ thấp.


Theo tiếng còi của trọng tài, cánh tay phải được phủ bởi áo giáp của Trần Minh giơ liên không, lập tức trong bàn tay phải xuất hiện một cây roi da.


Trần Minh bắt đầu chiến đấu, roi da đánh vào Robot vang lên tiếp bốp bốp, con Robot trông có vẻ như chẳng hề hấn gì, nó lấy đà chạy đến bên cạnh Trần Minh, muốn giơ chân lên đá anh.


Trần Minh nhảy ra đằng sau tránh được đòn đá, còn chưa ổn định được cơ thể thì một nắm đấm của cơ giáp nhắm ngay mặt anh lao đến, anh vội nhích sang bên tránh được cú đấm.


Con Robot ra liên tục hai đòn đều bị tránh được, nhưng nó vẫn tiếp tục xông đến tấn công Trần Minh, mỗi chiêu đều đánh trúng chỗ hiểm của anh, nó giơ chân chuẩn bị đá vào hông Trần Minh thì bất ngờ bị roi da quấn chặt, quăng thật mạnh ra xa


Trần Minh nãy giờ toàn bị đánh, bây giờ nắp chóp được cơ hội nên ra tay phản đòn, sau khi quăng con Robot đi anh lao đến liên tục ra đòn với nó, làm nó không đứng lên được.


Robot đang nằm úp sấp chợt nắm lấy chân Trần Minh, quăng anh đập vào vách tường phía sau.


Trần Minh bị ăn một cú đến tê dại cả sống lưng nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy. Cầm roi da bước ra nghênh chiến con Robot.


Đỗ Tiểu Niệm và Phùng Lưu Khánh ngồi trên khán đài liên tục thót tim vì Trần Minh, nay thấy Trần Minh cùng con Robot tay đấm chân đá phía dưới, đôi khi là đánh nhau dưới đất, đôi khi là nhảy lên không, đôi khi thậm chí là ôm nhau lăn lộn nhưng vẫn không có kết quả gì, hai người sợ nếu như cứ tiếp tục như vậy thì kết quả là Trần Minh bị đánh rớt do hết thời gian, Trần Minh phải làm cái gì đó.


Mới vừa nghĩ xong, chợt Trần Minh trên sân thi đấu nhanh như cắt lấy roi da quấn vào đầu Robot, siết chặt lại sau đó dồn sức quăng nó đi thật xa.


Cú quăng này thật sự rất mạnh, bụi đất văng lên tứ tung, một lúc sau khi bụi đất tản đi hết mọi người mới nhìn thấy con Robot chiến đấu nằm một đống phía dưới, phần cổ bị tét ra thấy luôn linh kiện bên trong.


Trọng tài thổi kèn, hô một tiếng kết thúc trận đấu, Trần Minh thu lại bộ áo giáp vào không gian, gương mặt anh đẫm mồ hôi trông rất mệt mỏi nhưng khóe miệng lại không chế giấu nổi hơi giương lên mỉm cười.


Trọng tài tiến lên vỗ vai Trần Minh một cái xong mới thả cho đi.


Trần Minh ngồi lại ghế ngồi trên khán mà đài thở hồng hộc, Đỗ Tiểu Niệm lấy từ trong không gian ra một chai nước đưa cho Trần Minh.


Trần Minh nhận lấy chai nước “cảm ơn” một tiếng xong uống ừng ực.


Hai người Đỗ Tiểu Niệm và Phùng Lưu Khánh để Trần Minh ngồi đó dưỡng sức, mắt lại dán xuống sân nhìn người thi đấu tiếp theo.


Đến khi bộ áo giáp bóng loáng màu đen xuất hiện trên sân thi đấu, Đỗ Tiểu Niệm trong thoáng chốc muốn bỏ hai người bạn lại chạy về nhà.


Lại là thanh niên đó!


Trận đấu bắt đầu, con Robot chạy thật nhanh đến chỗ thanh niên, tay nó nắm thành đấm.


Thanh niên nhìn con Robot màu đỏ ngu ngốc chạy về phía mình, miệng phía sau lớp kính khẽ cười lạnh, tay thanh niên giơ ra, xuất hiện một cây kiếm.


“keng”


Lưỡi kiếm chạm vào tay Robot phát ra một tiếng vang, Robot thấy đòn đánh của mình đã bị hủy thì đổi tay khác, muốn đấm xuống bụng thanh niên.


Khi nắm đấm sắp chạm đến bụng thì thanh niên giơ chân lên, thật chuẩn xác đạp vào mặt Robot, làm nó ngã ra phía sau, hai chân chổng lên trời.


Nó đứng lên, còn chưa kịp nhìn thanh niên thì thanh niên đã lướt đến trước mặt nó với một tốc độ cực nhanh.


Thanh niên cầm kiếm đâm thẳng vào phần ngực Robot, sau đó mọi người trên khán đài thấy con Robot khuỵ chân xuống, nằm rạp xuống đất bất động.


Xong rồi ư?


Trận đấu này, như vậy mà đã xong rồi!


Thanh niên còn chưa đánh đến năm chiêu nữa!


Tất cả mọi người trong nhà thi đấu đều ngỡ ngàng, trọng tài vẫn còn ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.


Mãi đến khi thanh niên đã thu lại bộ giáp rồi bước ra khỏi sân đấu, trọng tài mới hồi hồn lật đật khỏi kèn kết thúc trận.


Cả ba người Đỗ Tiểu Niệm nhìn một trận vừa rồi đều không tin vào mắt mình, cái gì đây, trận đấu kết thúc quá nhanh!


Mấy người thi trước đó hay thậm chí là Trần Minh phải mất gần năm phút mới đánh cái con Robot trâu bò kia không đứng dậy nổi, còn thanh niên nay chưa tới ba phút đã hạ được nó rồi.


“Người đó chắc chắn là quái vật, không phải là con người!” đây là giọng của Phùng Lưu Khánh.


Trần Minh cũng khen ngợi:


“Chỉ ba chiêu đã đánh gục nó, trên đời sợ là không có mấy ai làm được.”


Đỗ Tiểu Niệm không cho ý kiến, nhưng vẫn hợp tác mà gật đầu một cái, cố che giấu sự sợ hãi trong lòng mình.


Thanh niên đó mạnh như vậy, chỉ dùng một tay thôi cũng dư sức giết chết cậu, mà cậu lại nhìn thấy thanh niên giết người, không biết thanh niên có tranh thủ nửa đêm ra tay giết cậu để giữ bí mật không nữa.


Cậu hiện tại đang rất lo lắng cho tính mạng của mình.


Các trận đấu tiếp theo vẫn diễn ra bình thường, nhưng do vừa rồi vừa xem một trận đấu quá xuất sắc nên những trận đấu sau đều trở nên nhàm chán.


Ba người Đỗ Tiểu Niệm chỉ ngồi xem một chút xíu rồi đứng lên đi về.


Phùng Lưu Khánh rất nhiệt tình mời Trần Minh lên xe để mình đèo về nhà, nhưng Trần Minh chưa nghe Phùng Lưu Khánh nói xong đã chạy không thấy bóng dáng.


Cuối cùng chỉ có mình Đỗ Tiểu Niệm chịu khổ.


Xe đã đến trước cửa nhà, Đỗ Tiểu Niệm mở cửa xe đi xuống “cảm ơn” Phùng Lưu Khánh một tiếng, Phùng Lưu Khánh sảng khoái nhận lời cảm ơn rồi cho xe chạy đi với tốc độ bàn thờ.


Đỗ Tiểu Niệm bước vào nhà còn chưa kịp ngồi xuống sofa đã nghe từ phía cửa truyền đến một giọng nói:


“Hôm qua cậu chạy nhanh nhỉ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện