Thiên Tài Đệ Nhất

Chương 15: Lâm Thiên Vũ (5)



Lâm Thiên Vũ đang ngủ bỗng cảm thấy cơ thể nóng bức cực kỳ khó chịu, ngay lúc anh muốn tỉnh dậy thì một làn gió mát không biết từ đâu lướt qua, làm xoa dịu cơn nóng của buổi trưa. 


Trong cơn mơ màng, anh lại thiếp đi lần nữa. 


Khi Lâm Thiên Vũ thức dậy là đã hơn mười hai giờ trưa, không khí bây giờ cực kỳ ôi bức, anh đảm bảo bây giờ nếu đem một quả trứng ra đập giữa đường thì không đến năm phút sau trứng sẽ chín. 


Anh ngồi dậy, hơi giật mình khi thấy Đỗ Tiểu Niệm đang dựa lên sofa mà ngủ, tay phải còn đang cầm một chiếc quạt cũ rích giống như đồ cổ. 


Hóa ra là Đỗ Tiểu Niệm quạt cho anh, cậu ấy trông ngốc ngốc vô dụng nhưng cũng được việc phết đấy! 


Lâm Thiên Vũ tiến lại gần muốn kêu cậu dậy, chợt nhận ra hình như có gì đó thiếu thiếu, đến khi nhìn đến tai Đỗ Tiểu Niệm anh mới phát hiện ra cậu không đeo máy trợ thính. 


Vậy thì anh có nói gì cậu cũng chẳng nghe được, anh bèn nắm vay lay lay cậu. Một lát sau Đỗ Tiểu Niệm tỉnh dậy, cậu hơi mờ mịt dụi dụi mắt nhìn Lâm Thiên Vũ. 


Lâm Thiên Vũ thấy cậu đã tỉnh táo hẳn định mở miệng muốn nói, nhưng phát hiện ra cậu không nghe được, anh đành lấy điện thoại ra đánh chữ. Viết xong anh đưa cho Đỗ Tiểu Niệm, cậu nhận lấy, thấy trên màng hình ghi:


“Máy trợ thính của cậu đâu?”


Đỗ Tiểu Niệm viết:


“Máy của tôi hết pin rồi, bây giờ đang cúp điện nữa nên không sạc được.”


Cậu đưa lại điện thoại cho Lâm Thiên Vũ, anh nhìn mà cau mày, hóa ra là cúp điện, hèn gì từ lúc thức dậy đến giờ anh không thấy máy lạnh hoạt động. 


Anh cầm điện thoại, viết:


“Tôi đói bụng, cậu nấu cơm chưa?”


Đỗ Tiểu Niệm nhìn dòng chữ, lắc đầu, cậu vốn định đi lại quạt cho Lâm Thiên Vũ đỡ nóng một chút mà thôi, nhưng ai ngờ cậu cũng ngủ quên mất, đến cơm nước còn chưa chuẩn bị. 


“Vậy bây giờ tôi đi nấu.”


Lâm Thiên Vũ nhìn câu trả lời của Đỗ Tiểu Niệm, thấy cậu sắp đi xuống nhà bếp liền vươn tay kéo lại. 


“Bây giờ còn nấu gì nữa, chờ cậu nấu xong chắc đến một giờ tôi mới có đồ ăn mất.”


“Rồi giờ phải làm sao?”


“Tôi sẽ gọi điện kêu cửa hàng đem đến.”


Đỗ Tiểu Niệm nghĩ như vậy cũng được, liền gật nhẹ đầu. Lâm Thiên Vũ tìm một cửa hàng trên Google Maps, gọi điện kêu họ đem hai suất ăn đến. 


Không đến mười phút sau, nhân viên giao hàng đến nhấn chuông. Lâm Thiên Vũ đi ra lấy hai suất ăn đem vào cho con người đang khổ sở vì không thể nghe được gì kia. 


Đang ngồi trên sofa, Đỗ Tiểu Niệm thấy Lâm Thiên Vũ cầm đồ ăn đi vào thì nhanh chóng chạy tới cầm tiếp anh. 


Đặt hai phần thức ăn lên bàn, Đỗ Tiểu Niệm xoa tay mở nắp hộp bằng giấy ra. Mũi cậu lập tức ngửi thấy mùi của món nướng, nhìn vào bên trong hóa ra là mấy cái đùa gà nướng mật ong được bọc trong giấy bạc, nước sốt màu cam cam đỏ đỏ óng ánh thật kích thích thị giác. Cậu không chần chờ nữa, trực tiếp dùng tay cầm một cái đùi gà lên gặm. 


Lâm Thiên Vũ ngồi kế bên cũng đang nhai đùi gà, trong đầu suy nghĩ một vòng nhưng vẫn thấy khó mà tin được, sao anh lại bỏ hơn 500 nghàn đồng tiền lam tinh để mua gà cho cậu ta ăn? Hơn nữa sao anh lại chọn cho cậu ta một món toàn thịt này chứ không phải là một món salad mà cậu ta thích? 


Anh nhìn cơ thể gầy nhom của cậu rồi tìm đại một lý do, có thể là do thấy cậu ốm quá nên anh mới như vậy đi? Ừm, chắc là đúng như vậy rồi. 


Lâm Thiên Vũ không biết, rằng anh đang hơi quá để ý đến Đỗ Tiểu Niệm, để ý rằng tâm trạng cậu như thế nào, để ý rằng cậu thích ăn món gì, để ý đến bạn bè, quan hệ của cậu ra sao, để ý đến tất tần tật mọi thứ của cậu. 


Anh không hề hay biết, có một thứ gì đó đang bắt đầu bén rễ, chờ ngày anh phát hiện ra... 



Gần bốn giờ chiều, khi mặt trời chỉ mới lặn được một nửa thì tin vui cuối cùng cũng đã đến với Đỗ Tiểu Niệm, điện cuối cùng cũng có rồi! 


Khi biết được tin này cậu liền nhanh như gió cầm máy trợ thính đem đi sạc, cậu không thể chịu được chuyện mình không thể nghe gì nữa rồi. 


Sau khi dọn dẹp mớ chén dĩa của bữa tối, hai người Đỗ Tiểu Niệm và Lâm Thiên Vũ đều về phòng. Đỗ Tiểu Niệm đang nằm trên giường ôm điên thoại, tay cậu đang bình thường bỗng run lên một cái, làm chiếc điện thoại rớt xuống giường. 


Mắt Đỗ Tiểu Niệm dần nhíu lại, đầu cũng ngày càng nặng hơn, hai cảm giác này đang báo cho Đỗ Tiểu Niệm biết: cậu sắp lên cấp! 


Việc lên cấp đối với người chế tạo và chiến sĩ rất khác nhau. Đối với chiến sĩ, chỉ cần phát hiện một chú xíu cảm giác sắp lên cấp, họ thường sẽ đến các trung tâm có “không gian ảo” dành riêng cho các chiến sĩ tập luyện để... Đánh nhau với mấy con quái vật ảo trong đó! 


Chính xác là đánh nhau với quái vật (ảo), vì khi đang trong giai đoạn lên cấp, các nguồn năng lượng trong cơ thể chiến sĩ đang rất cần được thoát ra, biện pháp “giải thoát năng lượng” cơ bản nhất dành cho họ đó là đánh nhau. Họ chỉ cần đánh đến khi họ lên cấp là được. 


Còn chế tạo, bỗng nhiên họ cảm thấy cơ thể mệt mỏi, tay chân rã rời vô lực, đó là dấu hiệu cho thấy nhà chế tạo sắp lên cấp. Việc họ cần làm đó chính là tìm một nơi yên tĩnh để ngủ. Một số người nói làm nhà chế tạo rất sướng, họ chỉ cần nhắm mắt ngủ một giấc cũng có thể lên cấp. 


Nhưng thật ra nó cũng không sướng gì lắm đâu, hãy thử tưởng tượng khi bạn đi đâu hoặc bạn đang ngâm mình trong bồn tắm bỗng lên cơn buồn ngủ không cưỡng lại được rồi lăn đùng ra ngủ chèo queo đi, sáng thức dậy không bệnh mới là lạ. 


Còn chưa kể đối với một vài lần lên cấp, người chế tạo đôi khi còn phát sốt hoặc hôn mê nằm trên giường vài ngày nữa. 


Nhưng đó là đối với những người cấp cao, cấp càng cao thì việc lên cấp là cực kỳ khó khăn, không kể chế tạo hay chiến sĩ. 


Đỗ Tiểu Niệm hiện tại sắp lên cấp chín, cậu có chút lo lắng không biết trong quá trình lên cấp có xảy ra chuyện gì không. Nhưng nghĩ lại đây của cậu chỉ là lên cấp chín thôi, còn những rủi ro trên chỉ xảy ra khi lên cấp mười, cậu cũng không cần lo lắng gì nhiều. 


Thế là Đỗ Tiểu Niệm sau một giấc ngủ yên bình cũng thành công đạt tới cấp chín, cảm nhận dòng lực tinh thần đang chảy khắp cơ thể nay đã mạnh mẽ hơn trước, cậu tinh thần phấn chấn nhảy xuống giường, bắt đầu một ngày mới. 



Sau khi ăn bữa sáng ở nhà, Lâm Thiên Vũ lấy xe chở Đỗ Tiểu Niệm đến trường học. Do nơi học của chiến sĩ và chế tạo khác nhau nên hai người họ vừa đến trường liền chia nhau hai hướng mà đi. 


Đỗ Tiểu Niệm đi đến khu phòng học chế tạo bộ giáp, cậu chầm chậm nhìn từng bản trên lớp dán trước cửa, đến khi tìm được bảng ghi “lớp một” cậu mới đẩy cửa bước vào. 


Bên trong lớp có khoảng mười người, nghe có người bước vào họ liền nhìn ra phía cửa, thấy Đỗ Tiểu Niệm họ giơi tay chào. Đỗ Tiểu Niệm ban đầu hơi bỡ ngỡ nhưng rất nhanh cũng giơ tay chào lại. 


Sau màng nhau hỏi ai cũng về với công việc của mình, còn Đỗ Tiểu Niệm chọn một cái bàn ở dãy hai ngồi xuống. Cậu mới vừa đặt mông xuống chưa kịp ấm ghế thì một thứ gì đó dài dài, mềm mềm lại lành lạnh rơi xuống đầu cậu. Cậu giơ tay lên kéo nó xuống muốn xem thử là gì thì kéo ra một con rắn màu đen xám! 


Đang yên đang lành sao lại có rắn? Đám học viên ở đó đều hoảng sợ hết toán lên. Tay Đỗ Tiểu Niệm cứng đờ, cậu không dám cử động bởi vì con rắn đang từ từ quay đầu lại, dùng hai con mắt rất to nhìn cậu chằm chằm. 


Con rắn quan sát Đỗ Tiểu Niệm, Đỗ Tiểu Niệm cũng quan sát con rắn, một người một rắn cứ bốn mắt nhìn nhau như thế, qua một lúc lâu, đến khi Đỗ Tiểu Niệm tưởng chừng như sắp không chống nổi nữa, muốn quăng con rắn ra rồi chạy đi thì bỗng con rắn lè lưỡi ra, trông cực kỳ đáng sợ. 


“AAA!!!”


Đỗ Tiểu Niệm la lớn, quăng con rắn lên bàn, còn cậu thì nhảy ra đứng ở một góc. Con rắn bị quăng đi có hơi ngơ ngác một chút, cảm thấy mình bị đối xử tệ hại, nó đau lòng muốn bò xuống bàn đi tìm chủ nhân không biết đã đi lạc nơi đâu. 


“Bé Na!”


Một âm thanh của con gái truyền ra từ phía cửa, Đỗ Tiểu Niệm quay qua, nhìn thấy một cô gái xinh xắn với mái tóc nâu xù đang bước vào. 


Con rắn trên bàn ngước đôi mắt nhìn cô gái, lè lưỡi ra kêu xì xì hai tiếng -- chủ nhân! 


Cô gái đi đến, ngoài dự liệu của mọi người cầm con rắn từ trên bàn lên, đặt đầu nó lên vai mà vuốt ve, miệng dỗ dành:


“Ui thương thương thương, chị xin lỗi, là chị không để ý bé Na, để bé Na đi lạc, thương thương thương.”


Không chỉ riêng Đỗ Tiểu Niệm mà tất cả mọi người trong phòng đều trợn tròn mắt, cô gái xinh đẹp bé bỏng này là chủ của con rắn?!? 


Mọi người không muốn tin, nhưng những gì diễn ra trước mắt đang yên lặng phản bác họ! 


Họ cứ nghĩ con gái chỉ thích nuôi mấy con vật dễ thương như chó mèo hoặc hamster thôi, không ngờ hôm nay lại gặp một cô gái có sở thích kỳ lạ như thế, lấy rắn làm pet! 


Cô gái nhìn Đỗ Tiểu Niệm đang đứng trong góc bàn, lên tiếng xin lỗi:


“Mình xin lỗi bạn, chắc nó làm bạn sợ lắm.”


Đỗ Tiểu Niệm nở một nụ cười méo mó:


“Sợ thật, nhưng không có gì đâu, ha ha.”


Cô gái biết Đỗ Tiểu Niệm có lẽ là bị con rắn dọa sợ mất mật rồi, nên cứ liên tục cúi đầu xin lỗi, cho đến khi Đỗ Tiểu Niệm nói chắc nịch rằng mình đã không sao nữa rồi, cô gái mới hết cúi đầu, yên lặng ôm con rắn tìm một chỗ ngồi trong lớp. 


Đỗ Tiểu Niệm ngồi trong lớp đến khi sắp vào học mới thấy bóng dáng Phùng Lưu Khánh chạy như bay vào lớp. 


Phùng Lưu Khánh ngồi xuống kế Đỗ Tiểu Niệm một cái phịch, thở gấp nói:


“Mô phật, tui không có trễ giờ.”


Đỗ Tiểu Niệm chống tay lên bàn:


“Lại dậy trễ.”


Phùng Lưu Khánh ngụy biện:


“Tui chỉ muốn chợp mắt một chút mà thôi, ai ngờ một chút là cả tiếng đồng hồ.”


Đỗ Tiểu Niệm và Phùng Lưu Khánh nói chuyện được một lúc thì chuông reo, học viên ở bên ngoài ào ạt chạy vào lớp, ngồi yên lặng chờ đợi buổi học đầu tiên ở học viện Fly. 


Băng Thanh: Dạo này trời lạnh nhỉ mọi người (trùm mền). 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện