Chương 20: rèn luyện năng lực chế tạo (5)
Sau một hồi vật lộn với màn khởi động không mấy dễ dàng gì, tất cả học viên trong lớp cuối cùng cũng nâng lên hạ xuống cánh tay của bộ giáp đủ ba lần, tuy vẫn chưa thành thục mấy, nhưng cũng xem như là thành công rồi đi.
Bây giờ chúng học viên đang yên lặng ngồi nghe cô giáo giảng về vài chuyện cơ bản khi bắt đầu sử dụng năng lực chế tạo. Đào Như Tâm đứng trên bục, nói:
“Chuyện đầu tiên các em phải làm chính là phải cảm nhận, nhắm mắt lại, dùng năng lực của mình bao phủ lấy cánh tay của bộ giáp.”
Tất cả học viên bao gồm Đỗ Tiểu Niệm và Phùng Lưu Khánh nghe lời cô giáo đều đồng loạt nhắm mắt. Đỗ Tiểu Niệm lập tức rơi vào một khoảng tối, bây giờ cậu chỉ cảm nhận được xung quanh vài tiếng hít thở của học viên và tiếng bước chân của cô giáo đang đi lại. Bất ngờ, từ khoảng tối trước mắt cậu bỗng hiện ra một cánh tay của bộ giáp màu sáng bạc, đó chính là cánh tay cậu đã dùng năng lực bao phủ lấy!
Đỗ Tiểu Niệm giật mình, không ngờ cậu còn có thể quan sát bộ giáp bằng cách này, không cần mở mắt, chỉ cần dùng năng lực phủ lấy là có thể nhìn rõ ràng đến từng chi tiết. Tiếng cô giáo lại vang lên bên tai Đỗ Tiểu Niệm:
“Các em có nhìn thấy cánh tay không?”
“Dạ có!”
“Giỏi, giờ thì mở mắt ra đi.”
Các học viên mở mắt ra, vẫn chưa hết kích động vì chuyện vữa nãy. Đào Như Tâm hơi nhướng người về phía trước, hỏi:
“Thế nào, kỳ diệu không? Cái này làm rất dễ mà. Sau đây mới khó, các em lại nhắm mắt cảm nhận lần nữa đi, rồi khi khi cô nói gì thì làm theo.”
Đỗ Tiểu Niệm lại nhắm mắt, hình ảnh của cánh tay nhanh chóng hiện lên.
“Hãy thử chuyển động năng lực chạy dọc trên cánh tay xem, làm từ từ thôi, không cần vội.”
Đỗ Tiểu Niệm làm theo, từ từ chuyển động năng lực trên cánh tay với tốc độ con sên...
“Rầm rầm rầm” Rất nhiều tiếng động lớn vang lên, tất cả học viên đều giật mình mở mắt ra, phát hiện vài cánh tay của các học viên khác đã rơi xuống sàn nhà, giờ đang nằm lăn lóc. Các học viên cuống cuồng lên, chạy ra khỏi chỗ đi nhặt lại. Đào Như Tâm chống một tay lên bàn, nói:
“Các em cứ tập từ từ đi, nhưng nhớ kỹ đừng có làm cánh tay bị nứt.”
Đỗ Tiểu Niệm tập trung tinh thần, nhắm mắt lại lần nữa, cậu muốn thử chuyển động năng lực nhanh hơn. Cậu thử rót vào đó một dòng năng lực mạnh hơn để làm cho năng lực chuyển động nhanh lên, nhưng Đỗ Tiểu Niệm phát hiện ra làm như vậy rất khó để kiểm soát được dòng năng lực, và kết quả là cánh tay đó bị hất văng ra khỏi bàn, đập mạnh xuống đất.
Phùng Lưu Khánh bất ngờ nhìn Đỗ Tiểu Niệm, y không ngờ người bạn thân của mình cũng gặp tình trạng này:
“Cậu cũng bị vậy à?”
Đỗ Tiểu Niệm đặt cánh tay lên bàn, gật đầu: “Ừ, khó kiếm soát được năng lực lắm, lơ mơ một chút là cánh tay văng đi ngay.”
Vừa dứt câu, Đào Như Tâm đã nói thêm:
“Đấy, các em xem, chỉ với bộ giáp cấp một thôi mà các em cũng đã khó kiểm soát như vậy rồi, vậy mà mới đầu còn muốn dùng bộ giáp cao hơn.”
Chúng học viên xấu hổ gục mặt xuống. Đào Như Tâm vỗ tay hai cái, ý bảo tất cả học viên tập trung lại nghe cô nói:
“Các em cứ dùng năng lực phủ cánh tay rồi nhẹ nhàng kiểm soát, nhớ là phải nhẹ nhàng thôi, muốn trở thành nhà chế tạo tài giỏi thì phải học tính kiên nhẫn trước đã.”
Chợt đôi mắt cô bỗng trở nên xa xăm, như đang hồi tưởng lại điều gì đó:
“Mới đầu khi cô mới bắt tay vào thực hành, cô đã mất cả tiếng để có thể kiểm soát được năng lực.”
Các học viên nghe cô kể mà không khỏi bất ngờ, chúng cứ ngỡ việc kiểm soát này sẽ dễ dàng chứ.
Hết thời gian hồi tưởng về quá khứ, Đào Như Tâm lại ra lệnh cho chúng học viên vùi đầu vào kiểm soát năng lực, còn nói nếu trước giờ giải lao mà có học viên không làm được thì người đó sẽ không được rời phòng thực hành, phải ở lại đến khi nào làm được mới thôi.
Đỗ Tiểu Niệm hiện giờ không dám sử dụng năng lực mạnh nữa, cậu phải để cho dòng năng lực di chuyển chầm chậm trên cánh tay một khoảng thời gian cố định, rồi phải đợi một lúc mới dám làm cho nó chạy nhanh hơn chút. Không biết qua bao lâu, dòng năng lực của Đỗ Tiểu Niệm cuối cùng cũng có thể đi chuyển theo ý cậu. Đỗ Tiểu Niệm khá vui mừng, bây giờ cậu có thể tự ý điều khiển năng lực chạy nhanh chậm hay ngừng đột ngột một cách rất nhuần nhuyễn.
“Di chuyển năng lực nhanh hơn!”
Tiếng của Đào Như Tâm chợt vang lên làm Đỗ Tiểu Niệm ngơ ngác, do từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn nhắm mắt nên không hề biết cô giáo đã đi đến bên cạnh cậu từ lúc nào.
“Dạ?”
“Sử dụng nhiều năng lực để cho nó di chuyển nhanh và mạnh hơn.”
Đỗ Tiểu Niệm làm theo, cậu giải phóng năng lực từ cơ thể ra bên ngoài để bao phủ lấy cánh tay, cậu cảm giác được dường như cánh tay của bộ giáp kia đang hấp thụ từng dòng năng lực mà cậu bao phủ, có lẽ khi di chuyển với tốc độ chậm thì cánh tay đó không hấp thụ được, chỉ khi năng lực di chuyển với tốc độ nhất định thì hiện tượng này mới xất hiện.
Đỗ Tiểu Niêm phát hiện nếu năng lực di chuyển càng nhanh thì cánh tay hấp thụ càng nhanh, ngược lại nếu năng lực di chuyển chậm thì cánh tay hấp thụ rất chậm hoặc trực tiếp không hấp thụ luôn. Do cánh tay của bộ giáp cứ hấp thụ nên Đỗ Tiểu Niệm luôn luôn phải phóng năng lực ra để cung cấp cho nó, bên cạnh đó cậu cũng không quên phải di chuyển năng lực liên tục để đảm bảo cánh tay có thể hấp thụ năng lực một cách nhanh nhất.
Qua được một lúc, cánh tay trên bàn chợt ngưng không hấp thụ nữa, Đỗ Tiểu Niệm cũng không giải phóng năng lực, cậu bèn mở mắt ra, và nhìn thấy sự thay đổi trên cánh tay của bộ giáp. Cánh tay được bao phủ một vầng sáng trắng, nhưng vầng sáng trắng ấy nhanh chóng biết mất, để lộ ra cánh tay của một bộ giáp trông có vẻ rắn chắc và mạnh mẽ hơn. Đỗ Tiểu Niệm trợn mắt nhìn cánh tay trên bàn, thần linh ơi, Đây là do cậu làm ư?
Đào Như Tâm tiến lại gần cầm cánh tay lên xem xét, thốt lên:
“Đây là một cánh tay cấp hai, Tiểu Niệm, em đã nâng cấp nó rất thành công!”
Đỗ Tiểu Niệm vẫn không thể tin được, đây là lần đầu tiên cậu sử dụng năng lực lên bộ giáp, cũng là lần đầu tiên cậu nâng cấp nó.
“Đây... Là em làm ư?”
“Phải, là em.”
Đào Như Tâm khen ngợi:
“Chưa tới mười phút, Đỗ Tiểu Niệm, em thực sự rất giỏi.”
Đỗ Tiểu Niệm được cô giáo khen, cậu hơi ngại ngùng định dùng tay gãi gãi đầu, nhưng tay còn chưa chạm đến tóc thì đã bị Phùng Lưu Khánh nắm lại, nói:
“Cậu đừng có gãi, trên đầu và trán cậu giờ toàn mồ hôi.”
Nói xong còn đưa cho cậu một miếng khăn giấy. Đỗ Tiểu Niệm dùng khăn lau trán, bây giờ cảm giác mệt mỏi mới bắt đầu tấn công cậu.
Phùng Lưu Khánh ở bên nói cậu không ngớt:
“Chưa tới mười phút, cậu đúng là quái vật!”
“Mười phút? Tui nhớ là lâu lắm mà ta, ít nhất cũng phải hai, ba tiếng gì đấy.”
Phùng Lưu Khánh còn chưa kịp nói thì cô giáo Đào Như Tâm kế bên đã giải đáp cho cậu:
“Do đang tập trung sử dụng năng lực nên các em rất dễ lẫn lộn thời gian, khi thì cảm thấy thời gian rất lâu, khi thì cảm thấy rất ngắn, đây là điều bình thường.”
Tất cả quần chúng học viên gật gù, xem như đã hiểu.
Khoảng thời gian tiếp theo của buổi học cũng có thêm vài học viên nâng cấp cánh tay thành công, rất may là trong số đó cũng có Phùng Lưu Khánh. Y cứ lo lắng sợ rằng không thể ra khỏi phòng thực hành để giải lao. Giờ giải lao, Đỗ Tiểu Niệm và Phùng Lưu Khánh mỗi đứa cùng nhau ăn một ổ bánh mì kẹp thịt và tống vào bụng thêm một ly trà sữa.
Cậu và y rất giống nhau là rất thích uống trà sữa, nên cứ hai, ba, ngày là lại đi mua nó một lần.
Mấy học viên nữ mới đầu thấy hai đứa con trai uống trà sữa còn thấy lạ lạ, đối với lứa tuổi hay mơ mộng như họ thì còn trai uống cafe mới gọi là chuẩn menly, hoặc uống Sting hay rồng đỏ cũng tạm được. Chứ còn trai uống đồ ngọt thì họ không ngờ tới, vì lý do này, Đỗ Tiểu Niệm và Phùng Lưu Khánh thường được bọn còn gái đem ra để xem xét lại giới tính. Phùng Lưu Khánh rất muốn nhảy vào nói với họ rằng: còn trai thì không thể uống đồ ngọt à? Ơ hay, đâu ra cái quy định chỉ còn gái mới được uống đồ ngọt vậy. Con trai chúng tôi cũng là con người mà, cũng có thể ăn ngọt uống ngọt chứ! Nhưng khổ nỗi là Phùng Lưu Khánh càng nói thì họ càng cho đó là lời biện minh nhằm trốn chạy giới tính “thật” nên họ càng chăc chắn quan điểm: thật ra Phùng Lưu Khánh và Đỗ Tiểu Niệm là “cong”. Nên cho dù có giải thích bao nhiêu họ cũng không nghe! Khổ tâm hết sức!
Ăn xong bữa trưa, hai người lại rủ nhau đi dạo quanh khuôn viên của học viên, ngồi ở băng ghế hóng từng làng gió mát thổi qua khẽ tóc, làm tinh thần thêm thư thái.
Thư giãn đủ rồi, hai người lại mò đến thư viện, cả Đỗ Tiểu Niệm và Phùng Lưu Khánh đều chưa đến thư viện bao giờ. Lý do lúc đầu là họ không thuộc đường, lý do về sau là đo họ không có thời gian. Mãi đến hôm nay mới có chút thời gian rảnh rỗi nên hai người mới kéo nhau đến thư viện, xem xét vài cuốn sách hay để đem về đọc cải thiện thêm kiến thức. Thư viện rất rộng lớn, bên trong là hàng chục kệ sách được đặt dựa vào tường, và có rất nhiều chiếc bàn được thiết kế như chữ O nhưng khuyết một bên, để cho học viên có thể ra vào. Đỗ Tiểu Niệm rất thích chiếc bàn này, nó tạo ra cảm giác rất riêng tư. Bên trên mỗi bàn chữ O đều có một màn hình nhỏ, dùng để tìm sách, chỉ cần nhập tên hoặc thể loại sách cần tìm là nó sẽ hiện ra hành loạt kèm theo vị trí. Phùng Lưu Khánh tìm được cuốn “Mẹo để nâng cấp năng lực chế tạo”, y đọc vài trang cảm thấy rất hợp nên đăng ký mượn. Còn Đỗ Tiểu Niệm thì mượn cuốn “Những bộ giáp mạnh nhất trong lịch sử và người chế tạo ra nó”, đây là một cuốn sách bìa đen rất nặng tay, Phùng Lưu Khánh cầm thử nó, tặc lưỡi:
“Nặng kinh, mình chắc chắn nó có ít nhất hai nghàn trang, cậu nhắm đọc được không?”
“Tất nhiên là được, nói cho cậu biết, tui lúc nhỏ từng đọc một cuốn sách còn dày hơn thế này cơ!”
“Đừng đọc nhiều quá, hại mắt lắm.”
“Nghỉ ngơi hợp lý thì sẽ không sao.”
Bình luận truyện