Thiên Tài Đệ Nhất

Chương 3: Mở đầu (3)



Ba năm sau.


Đỗ Tiểu Niệm đã lên ba tuổi, gương mặt tròn tròn đang phồng má, môi nhỏ mím chặt lại, trông hết sức đáng yêu.


Mẹ nói là dẫn bé đi mua vài bộ quần áo mới, kết quả khi đến nơi thì mẹ bị anh bán hàng hấp dẫn, hai mắt tỏa sáng mà nhìn theo người ta như muốn ăn tươi nuốt sống.


Đỗ Thư Dương nhìn con, mới sực nhớ là mình dẫn con đi mua quần áo, ngượng ngùng hỏi anh bán hàng quầy bán đồ trẻ con ở đâu rồi bế Đỗ Tiểu Niệm đi.


Đỗ Tiểu Niệm được mẹ bế, ngước mắt lên nhìn, mẹ bé vẫn còn nhìn người kia tràn đầy lưu luyến.


Đỗ Tiểu Niệm quơ quơ hai tay, cố gắng che hai mắt của mẹ mình lại, nói:


"Không được nhìn, mẹ là phụ nữ, không được nhìn như vậy."


Đỗ Thư Dương chụp tay con trai lại:


"Sao lại không được nhìn, để mẹ nói cho Tiểu Niệm biết, nhìn trai đẹp rất là tốt, có thể làm sáng mắt và kéo dài tuổi thọ đó."


Đỗ Tiểu Niệm hơi nghiên đầu, dường như đang cố gắng hiểu mẹ mình đang nói gì, lát sau không biết bé nghĩ tới điều gì mà cười khúc khích:


"Vậy về sau Tiểu Niệm sẽ cố gắng ngắm thật nhiều trai đẹp."


Đỗ Thư Dương:


"..."


Đỗ Thư Dương bế Tiểu Niệm đến quầy bán đồ trẻ con, nhìn nhìn coi xem có bộ nào đẹp.


Đỗ Thư Dương không phải mà tự nhiên được mọi người gọi là nữ thần, mà là cô biết chăm chút cho bản thân, khi đến tuổi dậy thì, để phòng ngừa mụn và đẹp da, cô hằng ngày đều uống nước ép từ rau quả và trái cây, rất có lợi cho việc thải độc và làm sạch da đó nha.


Cô còn rất biết cách ăn mặc, thường xuyên lên mạng xã hội học hỏi cách phối quần áo nữa.


Đỗ Thư Dương đi một vòng, quyết định chọn cho Tiểu Niệm một chiếc áo hoodie tai thỏ màu xanh, phối với cái quần đùi màu trắng liền trở nên cực phẩm.


Cô đi thêm vài vòng nữa, xác định là không còn bộ nào mình muốn mua nữa liền bế Tiểu Niệm lên ra quầy tính tiền.


***


Hôm nay Đỗ Tiểu Niệm thức dậy rất sớm nha, bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên bé đi nhà trẻ đó!


Đỗ Thư Dương nhìn con trai đang háo thức ăn sáng, lòng liền trở nên vui vẻ không thôi.


Cô bế Tiểu Niệm lên bàn ăn, trên bàn ngoài một tô cháo dinh dưỡng ra thì còn có một cốc nước ép rau quả và một ly nước lọc, nước ép rau quả là do Đỗ Thư Dương cố ý đặt ở đó, cô đang tập cho Đỗ Tiểu Niệm tập uống nước ép vào buổi sáng, trẻ con thường không thích ăn rau quả, nhưng có lẽ do Tiểu Niệm giống mẹ bé, rất thích hoa quả nên mỗi lần có nước ép là bé điều uống hết.


Đỗ Thư Dương đi lại bàn, thấy máy trợ thính đã được sạc đầy pin, liền rút ra cẩn thận đeo vào tai Đỗ Tiểu Niệm.


Đỗ Tiểu Niệm ăn xong bữa sáng liền cùng mẹ đi đến nhà trẻ.


Nhà trẻ Hoa Hồng tuy chỉ là một nhà trẻ nhỏ, nhưng lại rất an toàn, Đỗ Thư Dương đã xác nhận, nhà trẻ này có hai cô giáo phụ trách trông nom, cả hai rất hiền, dịu dàng và kiên nhẫn, Đỗ Thư Dương rất an tâm khi đem Tiểu Niệm đi gửi ở chỗ này.


Đỗ Thư Dương mở cửa nhà trẻ, thấy một cô giáo để tóc dài đang ngồi chơi đùa cùng ba, bốn đứa trẻ khác, cô giáo thấy Đỗ Thư Dương thì chạy lại:


"Chào chị Dương, bé Niệm đây sao, đáng yêu quá!"


Đỗ Thư Dương để Tiểu Niệm xuống, cho bé đi loanh quanh làm quen, rồi quay sang nói với Huyền Em:


"Em cho chị gửi bé ở đây nhé, chiều khoảng năm giờ chị sẽ rước bé."


Huyền Em gật đầu:


"Chị cứ yên tâm để bé ở đây, à mà bé có kén ăn hay dị ứng với thứ gì không ạ?"


Đỗ Thư Dương trả lời:


"Tiểu Niệm không kén ăn, cũng không dị ứng với thứ gì."


Huyền Em gật gù, khen:


"Vậy sao, bé dễ nuôi nha, thường thường là mấy bé cỡ ba, bốn tuổi đều có tật kén ăn, hay kén cá chọn canh lắm, em với chị cũng phải làm đồ ăn riêng cho từng đứa."


Đỗ Thư Dương bật cười:


"Em chăm chúng nó cũng không dễ nhỉ!"


Đỗ Thư Dương cùng Huyền Em nói chuyện cực kỳ vui vẻ, một lúc sau Đỗ Thư Dương nhìn Tiểu Niệm, xoa xoa đầu bé, nói:


"Tiểu Niệm ở đây ngoan, mẹ đi nhé!"


Đỗ Tiểu Niệm gật đầu:


"Dạ."


Đỗ Thư Dương vừa đi, Huyền Em liền bế Đỗ Tiểu Niệm sang chỗ các bé đang ngồi nghịch, giới thiệu:


"Đây là bạn Đỗ Tiểu Niệm, là bạn mới đó!"


Đám trẻ con phía dưới ngu ngơ gật đầu, Huyền Em mới an tâm để Đỗ Tiểu Niệm xuống, mình thì đi sang chỗ khác nhưng thực chân là vẫn theo dõi chúng nó, xem chúng có bài xích bạn mới tới không.


Lúc nãy khi Huyền Em bế Đỗ Tiểu Niệm, cô đã để ý thấy hai bên tai Tiểu Niệm có đeo máy trợ thính, lòng liền thương cảm không thôi.


Đất nước Nam Việt sau bốn nghàn năm công nghệ rất phát triển, có thể kiểm tra bào thai trong bụng mẹ có bị dị tật gì không, nếu có liền dùng cách làm cho bào thai bình thường trở lại, nên ở Nam Việt, người bị khiếm khuyết hay dị tật đều rất ít.


Thấy Đỗ Tiểu Niệm ôn nhu ngoan ngoãn, lại rất đáng yêu dễ nhìn nhưng lại bị khiếm thính, từ trong tâm Huyền Em liền trỗi dậy tính làm mẹ mãnh liệt, phải chú ý đứa bé này và yêu thương nó nhiều thêm một chút!


Đỗ Tiểu Niệm thấy có rất nhiều người bằng tuổi bé, cũng bạo dạn hơn một chút, đi lại nhập cuộc cùng bọn trẻ.


Có một cô bé tóc thắt bím, thấy Đỗ Tiểu Niệm là bạn mới thì nhìn chằm chặp, lấy tay đụng đụng má Đỗ Tiểu Niệm rồi cười hì hì.


Một cô bé khác mặc áo hồng cũng nhìn nhìn Đỗ Tiểu Niệm, không biết cô bé suy nghĩ gì mà chạy lại, hôn một cái lên mặt Đỗ Tiểu Niệm xong chạy đi mất.


Đỗ Tiểu Niệm ngơ ngác:


"..."


Huyền Em:


"... "


Xem ra Đỗ Tiểu Niệm rất được bạn bè yêu thích, cô không cần lo lắng Đỗ Tiểu Niệm bị bắt nạt rồi.


***


Một ngày của tháng mười một, từ sáng trời đã mưa nguyên ngày nên không khí lạnh căm, Đỗ Tiểu Niệm ngồi trên ghế ngoài phòng khách xem phim hoạt hình tay cũng lạnh cóng, ở trong nhà mà vẫn còn lạnh như vậy, không biết bên ngoài còn lạnh bao nhiêu.


Hôm nay Đỗ Tiểu Niệm không cần đi nhà trẻ, bởi vì hôm nay chính là ngày sinh Nhật của bé nha!


Đỗ Tiểu Niệm rất thích sinh nhật, bởi vì ngày hôm nay bé được ăn bánh kem do chính tay mẹ làm, Đỗ Tiểu Niêm trời sinh thích nhất ăn đồ ngọt nên bánh kem sinh nhật năm nào cũng bị bé ăn hết.


Đỗ Thư Dương cầm bánh kem để lên bàn, bánh kem tuy không được lớn cho lắm nhưng trông vô cùng ngon miệng, trên bánh kem màu trắng có vài cái bông nhỏ được làm bằng kem socola, chính giữa bánh có ghi dòng chữ màu đỏ "Chúc mừng Đỗ Tiểu Niệm lên ba tuổi!", xung quanh chữ còn có mấy viên kẹo nữa.


Đỗ Thư Dương cắm lên bánh kem ba cây nến, đốt chúng rồi nói với Đỗ Tiểu Niệm:


"Tiểu Niệm nhắm mắt lại, ước gì đó rồi thổi nến nhé!"


Đỗ Tiểu Niệm "Dạ." một tiếng rồi nhanh chóng nhắm mắt, ước xong thì thổi nến, Đỗ Thư Dương lấy nến ra, chuẩn bị cắt bánh cho Tiểu Niệm.


Đỗ Tiểu Niệm ăn bánh cực kỳ vui vẻ, ăn vài cái lại đút cho Đỗ Thư Dương, Đỗ Thư Dương vô cùng vui sướng mà hưởng thụ, thầm nghĩ con trai mình thật ngoan!


Do ăn ngọt nên Đỗ Tiểu Niệm ăn được một lúc thì có chút khát nước, Đỗ Thư Dương liềm chạy vào phòng bếp lấy một cốc nước ra, lúc chạy lại phòng khách thì cốc nước trong tay cô rơi xuống, vỡ tan.


Đỗ Thư Dương không tin nhìn cảnh tượng trước mắt, chiếc bánh kem khi nãy vẫn còn trên bàn nay lại đung đưa trên không trung, mà Đỗ Tiểu Niệm ngồi đó nhìn chiếc bánh kem, bé đung đưa thì chiếc bánh cũng đung đưa theo.


Như nghe được tiếng thủy tinh vỡ, Đỗ Tiểu Niệm giật mình, làm chiếc bánh rớt xuống sàn nhà, bé quay đầu nhìn ra cửa, thấy mẹ bé đang trợn mắt nhìn mình, dưới chân là chiếc ly thủy tinh đã bị bể, nước trong ly và thủy tinh nằm vương vãi dưới sàn.


Đỗ Tiểu Niệm thấy mẹ im lặng nhìn mình như vậy trong thì lòng không khỏi sợ hãi.


Đỗ Thư Dương hoàn hồn lại, bước đến chỗ Đỗ Tiểu Niệm, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi:


"Con im lặng, nghe mẹ hỏi, chuyện này có ai biết không?"


Đỗ Tiểu Niệm lắc đầu, nhìn mẹ đáng sợ như vậy bé không dám mở miệng nói chuyện.


Đỗ Thư Dương thấy con mình lắc đầu, trong lòng thoáng thở phào.


Nếu để mọi người biết con mình mới ba tuổi mà đã sử dụng được năng lực chế tạo không biết sẽ như thế nào đây.


Chắc sẽ nói con mình là thiên tài, mà Đỗ Tiểu Niệm sẽ được mọi người vây quanh tôn sùng ngưỡng mộ, điều đó cực kỳ không tốt.


Người từ nhỏ đã được chú ý, khi lớn lên không khỏi có tính ngạo mạn, xem mình là giỏi nhất.


Bạch Hàn Nhi chính là như vậy!


Cô ta được sinh ra trong Bạch gia, Bạch gia là một trong những đại gia tộc quyền lực lâu đời ở thành phố S, Bạch Hàn Nhi từ khi sinh ra đã sống trong lụa gấm như công chúa, lớn lên lại xinh đẹp nên đi đâu cũng được người khen và là tiêu điểm của sự chú ý, chính điều này làm Bạch Hàn Nhi từ nhỏ đã xem mình là nhất.


Lúc Bạch Hàn Nhi lên chín tuổi liền tình cờ sử dụng được năng lực chế tạo, được mọi người nói là thiên tài, Bạch Hàn Nhi tự cho mình là nhất nghe thấy thế liền cao ngạo không thôi.


Đỗ Thư Dương không muốn con mình giống như Bạch Hàn Nhi, nên vuốt mặt con, nói:


"Tiểu Niệm, chuyện này tuyệt đối con không được để cho người khác biết, nếu con dám nói, mẹ sẽ đánh con!"


Thấy Đỗ Tiểu Niệm gật đầu, Đỗ Thư Dương mới nói tiếp:


"Còn nữa, con không được sử dụng thứ này ở bất cứ đâu, khi lớn lên mới được sử dụng, được chứ?"


Đỗ Tiểu Niệm vội gật đầu lần nữa, bé mới sử dụng có một chút xíu thôi mà mẹ đã hung dữ như vậy rồi, nếu mà mình còn sử dụng nữa, mẹ sẽ ăn tươi nuốt sống mình luôn đó!


Đỗ Thư Dương nhìn con mình mắt đã hoe đỏ, liền ôm con vào trong ngực dỗ dành:


"Tiểu Niệm ngoan, đừng khóc, con đi vào phòng ngủ trước đi, mẹ ở lại dọn bánh kem xong sẽ vào với con."


Đỗ Tiểu Niêm kêu dạ liền tránh chỗ thủy tinh chạy vào phòng, Đỗ Thư Dương nhặt mấy mảnh thủy tinh lên, trong mắt như suy nghĩ gì đó.


Mãi đến tối khuya, Đỗ Tiểu Niệm đã ngủ say mà Đỗ Thư Dương vẫn còn thức, cô mở mắt nhìn trần nhà, như đã quyết định điều gì, cô vuốt ve gương mặt còn say ngủ của Đỗ Tiểu Niệm.


Cô quyết định dẫn Đỗ Tiểu Niệm về thành phố S.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện