Chương 37: tỏ tình (3)
Cận kề ngày tết cũng là ngày lễ tình nhân. Vào ngày này, các cô gái và chàng trai sẽ làm sôcôla tặng cho người thương để bày tỏ tâm tình.
Vào sáng ngày 14 tháng Hai, Đỗ Tiểu Niệm nhận được bảy hộp sôcôla được đặt trong hộc bàn. Cậu mở hộp, bên trong mỗi hộp đều có mỗi bức thư nhỏ gửi kèm. Đỗ Tiểu Niệm lấy ra đọc, 5 bức là nói về sự ngưỡng mộ tài năng của cậu, không hề nói về tình cảm riêng. 2 bức thư còn lại mới thật sự nói về tình yêu, ở đây họ bộc bạc hết cả tâm tư của mình, đến cuối thư, Đỗ Tiểu Niệm nhận thấy họ không hề ghi tên, chắc là không muốn cậu biết họ là ai.
Phùng Lưu Khánh thì nhận được 5 cái hộp sôcôla to tổ bố. Nghe nói Phùng Lưu Khánh dành cả buổi sáng ăn sôcôla mới miễn cưỡng ăn xong 1 hộp.
Trần Minh là người nhận ít sôcôla nhất, 4 hộp. Khi nhận được, Trần Minh cũng không có biểu tình gì, chỉ im lặng đem sôcôla bỏ vào không gian. Đến khi Đỗ Tiểu Niệm và Phùng Lưu Khánh nói Trần Minh lấy ra ăn đi, dù sao cũng là công sức của người khác làm tặng, không muốn ăn nhiều thì cũng nên ăn một chút, trần Minh mới lấy hộp ra, bóc một chút cho vào miệng. Phùng Lưu Khánh cũng lấy một cái sôcôla hình trái tim ra nhấp nháp.
Còn Đỗ Tiểu Niệm, khi cậu chuẩn bị mở hộp ra thì chiếc điện thoại trong túi rung lên. Cậu đành đặt hộp sôcôla xuống mở điện thoại ra xem.
“Cậu rảnh đúng không? Đi ăn trưa với tôi.”
Nhìn tin nhắn chín chữ của Lâm Thiên Vũ, Đỗ Tiểu Niệm chỉ dành để hộp sôcôla vào không gian lại. Cậu nói với hai người bạn một chút rồi chạy nhanh đến lớp Lâm Thiên Vũ.
Khi vừa đặt chân vào khoa chiến sĩ, Đỗ Tiểu Niệm đã nhìn thấy Lâm Thiên Vũ đang ngồi trên một chiếc ghế bấm điện thoại. Thấy cậu đến, anh nhanh chóng cho điện thoại vào túi rồi bước đến gần:
“Đi thôi.”
“Ừm.”
Lâm Thiên Vũ đi trước, còn Đỗ Tiểu Niệm thì lon ton đi sau đến nhà ăn.
Hai người cùng chọn cho mình một tô mỳ nóng hổi đem ra bàn. Trong khi Đỗ Tiểu Niệm gắp mỳ, Lâm Thiên Vũ chợt hỏi:
“Hôm nay có nhận được sôcôla không?”
Đỗ Tiểu Niện trả lời:
“Có, được 7 cái.”
Khi nghe đến “được 7 cái”, sắc mặt Lâm Thiên Vũ không báo trước mà xấu xuống, đến cả giọng nói cũng khác đi:
“7 cái! Cậu được nhiều người thích ghê!”
Đây chắc chắn không phải là một lời khen, Đỗ Tiểu Niệm cảm thấy nên trong còn chứa một chút sự căm tức. Nhưng sao Lâm Thiên Vũ lại cảm tức chứ?
“Đâu có, đa số là của người hâm mộ tặng, chỉ có một hai cái là đúng cho ngày Valentine thôi!”
Lâm Thiên Vũ nghe thấy câu này sắc mặt cũng không khá hơn là mấy, một hai cái thì cũng chứng tỏ là có người khác thích Đỗ Tiểu Niệm giống anh rồi! Vừa nghĩ đến liền tức chết!
Đỗ Tiểu Niệm muốn làm cho bầu không khí vui vẻ hơn nên cười cười nói:
“Còn anh? Anh nhận được bao nhiêu sôcôla?”
Lâm Thiên Vũ cười nửa miệng:
“Đoán xem.”
“10, 20?”
“Không đúng.”
“Vậy 30?”
“Sai, chính xác là hơn 50 hộp.”
Đỗ Tiểu Niệm hơi choáng váng khi nghe số lượng:
“50? Anh có nói dối không?”
Lâm Thiên Vũ bỏ thêm ớt vào tô mỳ:
“Tại sao tôi phải nói dối.” anh ngừng một chút rồi nói thêm “Ngưng chủ đề này lại, tập trung ăn đi.”
Đỗ Tiểu Niệm nhìn nhìn Lâm Thiên Vũ, rõ ràng anh là người khơi mào chủ đề này mà.
Hai người vừa ăn được một nửa thì có một người không nên xuất hiện đi đến. Duy Tuấn Khang tay cầm rất nhiều sôcôla đang đi đến bàn của hai người. Thấy Đỗ Tiểu Niệm ngồi bên trong, Duy Tuấn Khang nhanh chóng đi lại, đặt đống sôcôla lên bàn. Duy Tuấn Khang cười cười ngồi lên ghế, tay xoa mồ hôi:
“Thật là, tôi mới đi dạo một chút mà nhận được cái đống này đây. Hai người đang ăn trưa à?”
Đỗ Tiểu Niệm gật đầu:
“Ừm, cậu muốn ăn chung không?”
Lâm Thiên Vũ quay ngoắt nhìn Đỗ Tiểu Niệm, sao cậu lại mời thằng đó?
Nhưng Đỗ Tiểu Niệm dường như không nhận thấy cái nhìn này. Duy Tuấn Khang ngay lập tức đồng ý:
“Ăn chứ, dù sao tôi cũng đang đói. Đợi tôi đi lấy thêm tô mỳ nữa.”
Ba phút sau, Duy Tuấn Khang cầm tô mỳ đi đến. Đỗ Tiểu Niệm giúp Duy Tuấn Khang dọn mấy cái hộp sôcôla gọn gàng qua một bên cho trống chỗ.
Suốt thời gian này trở về sau, Lâm Thiên Vũ ngồi cùng bàn với Đỗ Tiểu Niệm mà không mảy may nói một lời. Đỗ Tiểu Niệm cũng nhiều lần muốn Lâm Thiên Vũ hòa vào câu chuyện nhưng chẳng thể hòa được. Thế rồi, như một điều hiển nhiên, Lâm Thiên Vũ bị cho ra rìa.
Ăn xong xuôi, ba người còn ngồi lại uống nước nói chuyện. Duy Tuấn Khang nhìn đồng hồ, nói:
“Chưa đến mười phút là vào học, tôi đi trước nhé!”
Đỗ Tiểu Niệm nghe vậy thì đứng lên:
“Vậy thì tôi cũng về lớp, Thiên Vũ anh có về không?”
Lâm Thiên Vũ uống thêm một ngụm nước nữa:
“Về.”
Ba người chia ra hai hướng khác nhau. Đỗ Tiểu Niệm học khoa chế tạo nên đi một hướng riêng, còn Lâm Thiên Vũ và Duy Tuấn Khang học cùng khoa nên đi chung một hướng.
Lúc đầu, Lâm Thiên Vũ và Duy Tuấn Khang còn đi song song. Nhưng chỉ một lát sau hai người đều tự động tách ra đi riêng. Cả hai đều biết đối phương không ưa mình, nên cũng chẳng cần giả bộ, tách ra như thế cho thoải mái.
Lâm Thiên Vũ mới về lớp đã thấy một thứ khiến anh chú ý: một đống sôcôla được chất lên như ngọn núi đang yên vị trên bàn của anh!
Đi đến gần, Lâm Thiên Vũ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn “cái đống” trước mắt, rồi làm sao mà dọn đây, 50 cái hộp sôcôla hồi sáng còn chưa làm anh đủ mệt à, giờ còn đưa thêm?
Lâm Thiên Vũ nhìn xuống hộc bàn, đúng như anh dự đoán, bên trong cũng chất đầy sôcôla. Sôcôla ở đây nhiều đến nỗi chật cứng, có vài hộp còn bị nhồi nhét đến biếng dạng, bung ra làm sôcôla rơi lả tả.
Lâm Thiên Vũ lại một lần nữa đưa mắt nhìn “ngọn núi”, thở dài ngán ngẩm.
Có vài học viên nam đi lại gần Lâm Thiên Vũ, nói:
“À, ừ, Thiên Vũ...”
Lâm Thiên Vũ nói ngay:
“Cậu cứ lấy tự nhiên, cảm ơn trước.”
Được Lâm Thiên Vũ đồng ý, có nhiều học viên nam không nhận được sôcôla xúm lại mỗi người lấy một ít. Chẳng mấy chốc mà đống sôcôla kia đã vơi đi khá nhiều.
Tay chợt bị người kéo, Lâm Thiên Vũ quay qua nhìn thì thấy Quỳnh Cát Tiên đang nhìn anh cười tủm tỉm. Cô kéo anh ra khỏi lớp, sau đó lấy từ không gian ra một chiếc hộp sôcôla bé bé xinh xinh đưa cho anh:
“Tặng anh nè!”
Lâm Thiên Vũ cầm lấy, gương mặt không biến sắc:
“Cảm ơn.”
Quỳnh Cát Tiên giúp anh mở hộp, cười hí hí:
“Anh ăn thử một miếng đi, cái này em phải làm mấy lần mới được đó, tốn thời gian lắm!”
Mày Lâm Thiên Vũ hơi nhíu, anh không thích ăn đồ ngọt mấy. Nhưng Lâm Thiên Vũ vẫn nhanh tay chọn đại một cái sôcôla cho vào miệng, mong là ăn xong thì Quỳnh Cát Tiên sẽ đi về.
Quỳnh Cát Tiên hỏi:
“Sao? Ngon không anh?”
Lâm Thiên Vũ vẫn nhai, không biết phải trả lời thế nào. Sôcôla thì cứng, vị thì ngọt gắt, Lâm Thiên Vũ cảm tưởng như anh đang nhai một viên đá có vị đường... hóa học.
Anh nói dối:
“Cũng được.”
Đóng hộp lại để vào không gian, Lâm Thiên Vũ nói với Huỳnh Cát Tiên:
“Về lớp đi.”
Nói xong anh liền xoay lưng về lớp, không nhìn thấy biểu tình vui sướng của Quỳnh Cát Tiên. “Cũng được” trong lời nói của Lâm Thiên Vũ là gần giống với từ “ngon” rồi, anh đang khen cô đó!
Trong khi đó, Lâm Thiên Vũ trong lớp đang uống mấy hớp nước mới tạm tiêu tan đi cái vị ngọt hóa học này.
Bình luận truyện