Chương 40: tỏ tình (6)
Hôm sau, Lâm Thiên Vũ dẫn Đỗ Tiểu Niệm đi khắp các shop đồ hiệu nam của thành phố S.
Hai người đi rất nhiều shop, Lâm Thiên Vũ chọn cho Đỗ Tiểu Niệm hàng chục bộ đồ mới tinh đến từ các thương hiệu nổi tiếng. Nhìn hành chục túi hàng được chất đầy trong xe, Đỗ Tiểu Niệm nhìn sang Lâm Thiên Vũ ngồi ở ghế lái nói:
“Anh có nghĩ mình mua quá nhiều không?”
Lâm Thiên Vũ liếc sang hàng ghế phía sau:
“Không, anh còn tính dẫn em đi mua thêm đây.”
Đỗ Tiểu Niệm xua tay:
“Thôi thôi, như vậy là được rồi.”
“Không mua sắm nữa, vậy chúng ta đi đâu?”
Đỗ Tiểu Niệm suy nghĩ một chút. Trời trưa nắng gắt, ai cũng ngại chạy lòng vòng ở ngoài đường. Chi bằng vào siêu thị vừa mát vừa kiếm đồ để ăn, sẵn tiện còn mua vài món bánh kẹo nhỏ về để trưng tết.
“Hay đi siêu thị, sắp đến giờ ăn trưa rồi.”
Lâm Thiên Vũ đáp:
“Được.”
Anh điều khiển chiếc xe màu đen bay lên, lượn một vòng tuyệt đẹp rồi lái đến siêu thị gần nhất.
Hai người cùng gọi hai phần gà, coca cùng hamburger đem ra chỗ ngồi. Đỗ Tiểu Niệm may mắn xí được chỗ ngồi gần cửa sổ có tầm nhìn đẹp. Trong bữa ăn, Lâm Thiên Vũ lén nhìn Đỗ Tiểu Niệm đang ăn bên cạnh, lòng tự hỏi sao người yêu mình lại gầy thế này cơ chứ?
Nhìn vào chiếc đùi gà còn dư lại, Lâm Thiên Vũ lấy nó đặt vào dĩa Đỗ Tiểu Niệm:
“No rồi, em ăn giùm anh đi.”
Đỗ Tiểu Niệm ngưng ăn lại, nói:
“Anh ngán đúng không?”
Lâm Thiên Vũ cứng miệng, anh quả thật có chút ngán. Vì món gà chiên này chỉ được lớp giòn rụm bên ngoài còn bên trong thì dở tệ, vừa bở vừa nhạt, kém xa so món gà anh tự làm.
“Ây da, chào người quen.”
Một giọng nữ vang lên và tiếp theo vai Đỗ Tiểu Niệm bị vỗ một cái. Đỗ Tiểu Niệm vừa nghe tiếng liền biết là ai, cậu xoay người, nói với Tràm Liên:
“Chào lớp trưởng, cậu cũng đến đây ăn gà à?”
Tràm Liên nhún vai:
“Đâu có, tôi đang giảm cân, nào dám ăn mấy thứ này.”
Đoàn Kim Loan từ phía sau Tràm Liên ló đầu ra:
“Tụi mình đến đây mua đồ, đi ngang qua đây rồi thấy cậu thôi. Trông hai cậu thật hạnh phúc!”
Giọng Đỗ Tiểu Niệm vừa ngại ngùng vừa bối rối:
“Hai cậu thấy hết?”
Tràm Liên nhìn cậu, trả lời ngay lập tức:
“Không phải hai chúng tôi, mà tất cả mọi người trong đây bao gồm cả nhân viên đều thấy hết!”
Đỗ Tiểu Niệm nghe đến đây thật muốn tìm cái lỗ chui xuống. Lâm Thiên Vũ vẫn giữ một gương mặt lạnh, im lặng quan sát xung quanh.
Trước khi đi, Tràm Liên còn ghé tại cậu nói nhỏ:
“Lần sau nhớ tém tém lại một chút, tôi vẫn chưa có người yêu, nhìn khó chịu lắm biết không!”
“Biết rồi.”
Sau khi Tràm Liên và Đoàn Kim Loan đi khỏi, Đỗ Tiểu Niệm mới quay lại ăn bánh hamburger vừa đem ra. Cậu thấy Lâm Thiên Vũ sao im lặng quá nên đưa mắt nhìn anh, thấy anh đang chăm chăm nhìn cậu, mày hơi nhíu.
Đỗ Tiểu Niệm hỏi:
“Anh sao vậy?”
Giọng Lâm Thiên Vũ lạnh đến mức có thể giết người:
“Hai cô kia là ai? Có quan hệ gì với em?”
Nghe câu hỏi là biết Lâm Thiên Vũ đang ghen! Nội tâm Đỗ Tiểu Niệm không hiểu sao lại thấy vui vui, cậu cười khổ:
“Hai người kia hả? Một người là lớp trưởng còn một người là học viên, họ cùng học chung lớp với em.”
“Bạn bình thường thôi đúng không?”
“Đúng đúng, chỉ là bạn!”
Đỗ Tiểu Niện nở nụ cười toe toét:
“Thiên Vũ, anh đang ghen đó!”
Lâm Thiên Vũ hơi đỏ mặt, anh xoay đầu nhìn ra cửa sổ:
“Đâu c...”
Chợt sắc mặt Lâm Thiên Vũ thay đổi, mắt anh mở lớn, nhìn chằm chằm vào khu nhà bên kia đường phía bên phải. Lúc nãy, ở kia, có một bóng đen, hình dáng rất quen thuộc.
Sao bọn chúng lại đến vào lúc này? Tặng cho anh một món quà cuối năm sao?
Đỗ Tiểu Niệm thấy anh cứ nhìn ra phía ngoài nên cũng nhìn theo, nhưng cậu chẳng thấy gì cả. Tay bất chợt bị kéo, Lâm Thiên Vũ đang cầm tay cậu đứng lên:
“Chúng ta đi.”
Quan sát sắc mặt của anh, Đỗ Tiểu Niệm biết điều tốt nhất bây giờ là nghe theo anh nên đáp “ừm” một tiếng.
Hai người đi đến quầy tính tiền, Lâm Thiên Vũ để lại trên bàn hai tờ 500 cùng câu nói:
“Khỏi thối!”
Nói rồi, anh cùng Đỗ Tiểu Niệm đi ra khỏi cửa hàng, bước nhanh xuống tầng để xe. Đỗ Tiểu Niệm không biết tại sao, nhưng cậu cảm thấy tay Lâm Thiên Vũ đang nắm tay cậu rất chặt.
Lái xe ra khỏi siêu thị, Lâm Thiên Vũ ngay lập tức nhìn vào kính chiếu hậu. Quả nhiên, có ba chiếc xe màu đen đang đuổi theo anh. Đỗ Tiểu Niệm cũng nhìn thấy, e dè liếc ra phía sau.
“Đừng nhìn!” Lâm Thiên Vũ nói nhanh. “Em yên tâm, anh không để chúng làm gì đâu!”
“Dạ.”
Đỗ Tiểu Niệm ngồi yên trong xe nhưng lòng không khỏi bất an. Bọn họ là ai? Sao lại bám theo cậu và Lâm Thiên Vũ chứ? Và họ muốn làm gì?
Trăm ngàn câu hỏi cứ xoay vần trong đầu Đỗ Tiểu Niệm từ lúc xe chạy từ đường lớn đông đúc đến các con đường nhỏ vắng vẻ. Cảm giác căng thẳng và nguy hiểm trở càng trở nên rõ ràng hơn khi xe của Lâm Thiên Vũ chạy vào con đường nhỏ.
Mày Lâm Thiên Vũ lúc này nhíu càng chặt hơn, anh với tay vào không gian lấy ra điện thoại, gọi:
“Lưu Lợi, mau gọi vài người đến đường...”
Nói xong anh không thèm cất điện thoại mà quăng nó ra ghế sau cho Đỗ Tiểu Niệm. Anh đùa:
“Nếu em sợ thì lấy điện thoại chơi đi.”
“Anh khùng hả?”
“Ha ha!”
Một tràng cười sảng khoái của Lâm Thiên Vũ vang khắp xe. Tay anh nắm chặt vô lăng, giọng trở nên nghiêm túc:
“Ngồi cho vững, xe sắp tăng tốc.”
Sau lời cảnh báo đó, xe bất ngờ lao nhanh với tốc độ chóng mặt. Đối với Đỗ Tiểu Niệm toàn đi bộ và taxi thì tốc độ này quả thật là lần đầu tiên trải nghiệm. Khung cảnh ngoài cửa sổ bây giờ đã nhòe đi. Ba chiếc xe phía sau cũng bắt đầu chạy nhanh hơn, đuổi theo xe Lâm Thiên Vũ đến sát nút.
Lâm Thiên Vũ đang chăm chú lái xe bỗng nhiên thắng gắt lại. May là Đỗ Tiểu Niệm đã cài dây an toàn nếu không đã ngã ụp mặt về phía trước.
“Chuyện gì vậy?” Đỗ Tiểu Niệm hơi hoảng.
Lâm Thiên Vũ sắc lạnh:
“Có xe chặn đường.”
Anh nhìn hai chiếc xe khác chắn trước mặt, ánh mắt đầy lửa giận. Ba chiếc phía sau đã đuổi tới.
Anh buông một tay khỏi vô lăng:
“Xem ra không đánh không được.”
Lâm Thiên Vũ nhìn Đỗ Tiểu Niệm đang bàng hoàng ở hàng ghế phía sau, dặn dò:
“Em ở yên trong xe, anh sẽ ra ngoài.”
“Không được, chúng sẽ đánh anh mất!” Đỗ Tiểu Niệm vừa nói vừa mở dây an toàn nhưng không kịp. Lâm Thiên Vũ đã mở cửa xe, phóng xuống đất từ độ cao năm mét!
Đỗ Tiểu Niệm hoảng hốt chạy ra băng ghế trước. Cậu nhìn xuống phía dưới, trong lúc Lâm Thiên Vũ còn đang giữa không trung thì cơ thể anh chợt phát sáng. Đến khi đáp xuống đất, cả người Lâm Thiên Vũ đã được bao phủ bởi một bộ giáp đen tuyền.
Đây là lần thứ hai Đỗ Tiểu Niệm nhìn thấy bộ giáp này.
Đám người trong năm chiếc xe kia đã túa ra, lấy Lâm Thiên Vũ làm trung tâm, bao vây lấy anh, làm như vậy Lâm Thiên Vũ không thể chạy trốn.
Ánh mắt Lâm Thiên Vũ lạnh lẽo đến bất thường, anh nhìn đám người bao vây lấy anh như nhìn một loài động vật hạ đẳng đang ngán chân một vị vua.
Anh giơ tay, một thành kiếm sắc bén màu đen cùng ánh bạc xuất hiện.
“Tới đi.”
Đám người kia đồng loạt lao về phía Lâm Thiên Vũ. Anh cầm chặt kiếm, chém một vòng, đám người đó lập tức bị đánh văng ra. Lâm Thiên Vũ nhùng đám người bị đánh lăn lóc, thu kiếm lại. Lạ quá! Bọn này quá yếu!
Vài người khác thấy đồng bọn đã bị hạ cũng trở nên chần chờ, không dám tiến lên. Lâm Thiên Vũ đi đến gần họ một bước họ lại lùi ra sau một bước. Hoàn toàn không muốn giao đấu với anh.
Lâm Thiên Vũ đứng ngay tại chỗ, chuyện này là sao đây?
Sau lưng chợt cảm nhận được sát khí, Lâm Thiên Vũ quay ra phía sau, vung kiếm lên.
Một tiếng và chạm lớn của kim loại vang lên. Lâm Thiên Vũ nhìn thấy thứ phía sau, nó không phải là người, nó là robot chiến đấu.
Lâm Thiên Vũ từ nhỏ đã từng trải qua hàng loạt thử thách, anh tự khổ luyện mình để trở nên mạnh mẽ như ngày hôm nay. Tất nhiên không vì một còn robot mà trở nên nao núng.
Anh lao đến, động tác nhanh gọn mà chém vào phần cổ của robot. Đây là nơi yếu nhất của nó, bên trong chứa rất nhiều dây nhựa. Một nhát chém chuẩn xác vào phần này là có thể hạ gục được.
Nhưng lạ thay, Lâm Thiên Vũ đã chém vào cổ nó không sao một ly. Mà nó vẫn còn có thể cử động được! Anh thấy lạ, bèn chuyển sang đâm vào bụng nó. Có tiếng linh kiện bị đâm thủng, nhưng còn robot trông có vẻ chẳng hề hấn gì, nó hung hăng đánh trả anh!
Lâm Thiên Vũ né cú đánh, thầm nghĩ phiền rồi! Để xử lý đám người kia cùng con robot quái lạ này sẽ tốn kha khá thời gian đây, bọn Lưu Lợi sao còn chưa đến.
Vừa nghĩ, một chiếc xe màu trắng từ đâu bay đến, đáp xuống gần Lâm Thiên Vũ.
Đỗ Tiểu Niệm nhìn chiếc xe đó thấy rất quen. Cửa xe mở ra, Duy Tuấn Khang tươi cười bước ra. Thân thiết nói Lâm Thiên Vũ:
“Gặp rắc rối sao?”
Lâm Thiên Vũ gằng giọng:
“Sao mày lại ở đây?”
“Tình cờ đi ngang thôi, thấy có người cần giúp đỡ nên...”
“Tao không cần mày giúp!”
“Vậy sao? Nhưng tôi muốn giúp đấy! Vả lại, hai người cùng giải quyết đám này chẳng phải sẽ nhanh hơn sao?”
Lâm Thiên Vũ “hừ” một tiếng, anh cực kỳ không thích cái thằng lai lịch bất phân lại thường xuyên gần gũi với Đỗ Tiểu Niệm này. Nhưng dường như thằng này hiện tại không có ác ý, vậy để thằng này giúp anh một tay giải quyết sớm đám này để nhanh trở về với Đỗ Tiểu Niệm.
Nghĩ đến Đỗ Tiểu Niệm, anh theo bản năng nhìn lên phía xe, thấy Đỗ Tiểu Niệm trong mắt ngập lo lắng chăm chú dõi theo anh.
Duy Tuấn Khang mặc lên người bộ giáp màu bạc, rút cây súng ngắn ra nhắm thẳng vào đám người.
Lâm Thiên Vũ nhìn cây súng đó lại thấy hơi tức! Mẹ nó thằng này đang kiêu khích anh sao, cây súng đó là Đỗ Tiểu Niệm làm!
Con robot lao đến hai người, tay chân khi đá khi đấm liên hồi. Lâm Thiên Vũ và Duy Tuấn Khang phải thay nhau xử lý nó, còn phải đánh thêm vài người không ngừng lao đến kia nữa! May thay là đám người kia tấn công hai người một lúc đã biết khó mà lui. Phóng xe lên trời bay đi mất.
Đám người khó ưa đó vừa đi, Lưu Lợi dẫn theo ba chiếc xe khác từ không trung lao đến. Cùng lúc đó Lâm Thiên Vũ đâm một nhát kiếm xuyên người còn robot. Con robot ngã xuống, trên người chằn chịt vết đâm, vết chém, có vài nơi trên cơ thể bị lủng vài lỗ do Duy Tuấn Khang tạo nên.
Duy Tuấn Khang thu súng lại, tặc lưỡi:
“Dai thật, đánh mãi mới hỏng!”
Lâm Thiên Vũ hạ kiếm xuống, muốn tiến lại robot quan sát thì một tiếng “xììì” cùng một làn khói đen phát ra từ người con robot. Lâm Thiên Vũ và Duy Tuấn Khang nhanh nhạy chạy ra xa. Con robot bất ngờ phát nổ, linh kiện cùng máy móc văng lung tung, phần còn lại thì phát cháy.
Duy Tuấn Khang nhìn đám cháy, đôi mắt đầy suy nghĩ.
Lưu Lợi chạy đến gần Lâm Thiên Vũ, anh đang cúi xuống nhặt một mảnh vỡ của robot lên. Đã hư thành như vậy, không thể đem về nghiên cứu cách chế tạo được.
Đỗ Tiểu Niệm vẫn ngồi trong xe, cậu không biết lái, không thể cho xe hạ xuống được. May sao có một người của Lâm Thiên Vũ lái xe khác tiến lại gần cậu, hướng dẫn hạ xe xuống.
Xe vừa đặt xuống đất, Đôi Tiểu Niệm không quan tâm ở đây có bao nhiêu người. Cậu chạy tới, ôm chầm Lâm Thiên Vũ, đầu vùi vào ngực anh:
“Sao lại bỏ em trên xe? Biết em sợ muốn chết không?”
Lâm Thiên Vũ vuốt đầu cậu, lỗ tai hơi đỏ:
“Ngoan, anh có bị sao đâu.”
Đỗ Tiểu Niệm ngước lên nhìn anh, vành mắt đỏ hoe. Nếu không có người khác ở đây, coi chừng cậu còn khóc nấc lên ý chứ.
Bình luận truyện